5. [MutRak] Thống trị và Đam mê (2)
Cơn đau xuyên thẳng từ bên dưới, TongRak cảm thấy mình như bị xé toạc ra. Là một vamp sống cả nghìn năm, anh chưa bao giờ thấy đau đớn là gì. Những lần đánh nhau với Prapai, vết thương lành lại trong phút chốc, cơ bản bọn họ chưa kịp có cảm giác gì thì đã chấm dứt rồi.
Lần này thì khác.
Thế nhưng, sự xâm nhập nóng bỏng đó thúc đến một điểm tận cùng bên trong cơ thể, nỗi đau đớn xen lẫn khoái cảm đỉnh điểm tuôn trào, làm trong một tích tắc, cái miệng nhỏ đang hăm hở hút máu Mahasamut, dừng lại.
Cơn đau trên cổ chợt ngừng thì cậu bé trẻ tuổi thân hình to lớn kia lập tức dùng sức nhấc người TongRak lên rồi lại mạnh tay dập người xuống, động tác không ngừng lặp đi lặp lại, càng lúc càng cuồng điên.
Móng tay bấu vào lưng sâu đến rỉ máu, nhưng TongRak gồng cứng người trước động tác cắm rút đầy mãnh liệt kia, miệng bật ra tiếng rên rỉ.
Mahasamut đè người nằm xuống, thô bạo nắm lấy hai bên đùi, đẩy lên vai mình, tiếp tục nhấn vào thật sâu. Nụ hôn phủ lên chặn đứng âm thanh mê người của TongRak.
Giờ phút này, thực sự là Mahasamut sướng đến phát điên rồi, cậu chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa.
Ngoài cơ thể trắng như cẩm thạch càng lúc càng nóng dần lên, càng lúc càng mềm mại hơn dưới bàn tay thô bạo xoa nắn khắp nơi.
Khác với Sky khi Prapai cắn cậu thì chuyển đổi cậu thành một vampire ngay trong phút chốc, Mahasamut không biến thành vamp ngay lập tức, cậu chẳng có gì thay đổi hết, nhưng TongRak lúc này cứ như bị biến thành con người, càng lúc càng như tan thành một vũng nước.
" TongRak, rên đi, rên cho Mut nghe đi..." Thân thể bị đè nghiến và xâm chiếm liên tục vang lên tiếng nức nở bị kềm chế, Mahasamut bèn mân mê ngón tay trên cái môi đỏ xinh đẹp, yêu cầu.
" Ưm..." TongRak vặn vẹo thân người, đôi mắt đỏ long lanh nước.
Thân dưới to lớn nóng rực kia cứ thúc từng cú vào trong người anh không hề dừng lại, cái eo nhỏ bị nắm lấy và siết lại đến mức sắp gãy ra rồi, đau lắm, nhưng mà, thích lắm, thích cực kì, đến mức không chịu được.
TongRak òa ra khóc.
Nước mắt từng dòng chảy tràn, Mahasamut liếm lên, nụ cười càng rộng hơn.
Cậu thấy vô cùng thích thú, cứ như TongRak càng khóc thì cậu càng hứng tình thêm vậy.
Khoái cảm chạy khắp cơ thể.
Không biết mệt mỏi.
Không muốn dừng lại.
Cứ như vậy một lúc thật lâu, và rồi khi Mahasamut gầm lên một tiếng rồi bắn ra trong cơ thể xinh đẹp, TongRak cũng hét lên một tiếng lớn, sau đó cả hai ôm chặt nhau.
...
Vết thương trên cổ và sau lưng đã khô lại, lúc này, Mahasamut thấy hơi hơi đau, bèn cựa người, ngồi dậy.
Cánh tay nhỏ nhắn của TongRak lập tức níu lấy cậu, như một phản xạ.
" Sao vậy, Mut không đi đâu cả, Mut chỉ ngồi dậy thôi hà" Cậu mỉm cười trước vẻ mặt của TongRak, nhắm tịt mắt và mím môi, nhưng cánh tay thì ôm lấy cậu không cho rời ra.
Ngồi dựa vào lưng giường, xốc lấy cái người mềm mềm nhỏ nhỏ lúc này đã nóng hổi chứ không còn lạnh như tượng đá, ôm vào người mình, chất dịch chảy khắp đùi và bụng hai người, trơn trượt và ẩm ướt.
TongRak chậm chạp mở mắt, vùi đầu vào vai Mahasamut, nghĩ ngợi.
Anh cảm thấy mình yếu đi, cảm thấy toàn bộ sức mạnh ưu việt của mình, hoàn toàn chẳng còn lại chút gì, ngoài sự sung sướng râm ran ê ẩm khắp thân người.
Điều này không thể nói.
Anh nhận ra Mahasamut thật nguy hiểm.
.
.
.
" Cho Rak cắn rồi mà sao Mut không biến đổi gì nhỉ ?" Mahasamut vuốt ve dọc sau lưng, ngón tay dài nghịch ngợm xoa nắn nơi ướt mềm kia, còn nhấn vào, làm TongRak đau buốt.
Anh nhíu mày.
Sau đó một nụ hôn phớt lên môi và một tiếng cười trầm trầm lại bật ra.
" Đừng nhăn nhó nữa, có phải đau lắm không ?"
Một nụ hôn khác lại lướt qua tai anh.
" Rak đau thì nói ra, để Mut làm nhẹ lại, nhé" Cái lưỡi to lớn kia lèn vào lỗ tai anh, liếm ướt.
TongRak thậm chí còn chưa nói một câu nào, thì đã bị liếm một lượt từ trên xuống dưới, chân bị đẩy lên, bên dưới bị đâm vào, cứ thế nằm nghiêng trên giường, lại một lần bị cắm rút dữ dội, hai ngực bị bàn tay to xoa nắn ngắt nhéo đến đỏ ửng lên, đau âm ỉ mà đồng thời cũng sướng đến tê tái toàn thân.
Nói không nên lời.
Mahasamut không thấy đói, không thấy mệt. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng cũng không quan tâm là tại sao, chỉ biết ham muốn chiếm lấy và gắn kết với TongRak như bao phủ lấy lí trí của cậu rồi, cứ đè người ra vần vò liên tục, những nụ hôn chưa bao giờ ngừng lại.
Càng uống càng thấy khát, chính là như lúc này.
Thân thể TongRak quá đỗi mê hoặc, không phải chỉ là xinh đẹp, mà dường như có gì đó từ sâu thẳm bên trong quấn lấy không buông, chính anh cứ bám vào đòi hỏi Mahasamut trao cho anh nhiều thêm nữa, anh muốn cậu nhiều hơn nữa. Cậu chiều chuộng anh, cứ liên tục chiều chuộng anh, đủ mọi tư thế.
Một ngày một đêm trôi qua.
Từ trên giường lăn lộn, sau đó là Mahasamut nhấc người lên, khắp căn phòng to lớn, từ ngoài sô pha kéo dài đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, đến tủ quần áo lộng lẫy trống không, cả hai thân người chen chúc trong đó mà hối hả thúc tới, đẩy đưa. Tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng hét của TongRak như không dừng lại.
Mahasamut ham muốn anh, cũng không dừng lại. Cậu làm liên tục không nghỉ.
Trong một tư thế TongRak bò trên giường, cái lưng mảnh mai võng xuống một đường cong xinh đẹp, Mahasamut vừa liếm vừa hôn, đẩy đến cao trào, đột nhiên cắn một cái lên vai TongRak.
Hương thơm ngát tỏa ra khắp phòng.
TongRak sửng sốt.
Lúc này anh mới nhớ ra, anh uống máu của Mahasamut không có tác dụng, vậy chỉ cần cho cậu uống máu của anh là được mà.
Cắn cắn gặm gặm chỉ là động tác âu yếm vui sướng lúc động tình thôi, Mahasamut không biết hút máu.
Liếm lên vết thương, như một thói quen, dù sao thì trên người TongRak chảy ra nước gì cậu ta cũng đều liếm sạch rồi nuốt hết vào bụng, sau đó tiếp tục thúc đẩy hăng hái, bộ dáng không để ý đến việc gì khác.
Mahasamut khi làm tình, rất tập trung.
Như thưởng thức một món ăn ngon đến nỗi không muốn xao lãng tâm trí cho việc khác.
Thế là, TongRak trở người, trèo lên bụng cậu, vừa nhún lên xuống, vừa hôn hôn lên môi, động tác chậm rãi, thế là Mahasamut dừng lại.
" Sao vậy, Rak mệt rồi sao ?" Nắm bàn tay đưa lên môi âu yếm, cậu hỏi anh.
Động tác của bọn họ đều nhanh và mạnh, liên tục ngày đêm, chỉ có những khi TongRak muốn ngừng lại một chút, thì đều sẽ làm vậy.
Đưa ngón tay lên miệng, răng nanh nhỏ sắc bén một đường cắn xuống, da đứt ra một mảnh, máu ứa thành giọt, chảy ra.
Mahasamut không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mút lấy ngón tay đó.
Tay kia vòng quanh cái eo nhỏ, ôm gọn.
Tongrak thấy trong người nóng bừng lên, động tác của anh càng lúc càng nhanh hơn, ngón tay vẫn ở trong miệng Mahasamut, bị mút chùn chụt.
Chỉ một giọt thôi, cậu chỉ nuốt một giọt máu mà thôi, vết thương của vamp rất nhanh lành, nhưng, lúc này, chỉ một giọt cũng đủ thay đổi.
Rốt cuộc khi hai bên cơ thể đều có máu của đối phương, sự đam mê lại càng nhân lên gấp bội. TongRak không còn nhớ đến việc biến đổi gì nữa, Mahasamut cũng không muốn nghĩ gì nữa, cả hai lao vào nhau, hung hăng làm tình càng lúc càng kịch liệt hơn.
Như thể không cách nào dừng lại.
.
.
.
Trong tòa lâu đài nhìn ra không gian âm u mờ tối, Sky nằm quấn chăn, nghịch cái cánh rồng của Prapai đang đung đưa trước mũi cậu, bản thân anh thì đang nằm chống hai tay đè ở phía trên, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, nhìn những vết hôn đỏ rải rác trên cơ thể trắng nõn.
" Pai, bọn họ qua khúc đam mê rồi, anh TongRak sắp khổ rồi đó, anh Mut sắp thống trị ảnh" Sky chợt nói.
" À há" Prapai không quan tâm lắm, cọ cọ mũi thấp xuống trên gương mặt nhỏ nhắn của Sky.
" Em thấy may mắn là chúng ta không có bị cái đó, Pai à, anh sẽ không ngược đãi em cũng không làm đau em..." Sky nghiêm túc nói.
" Hửm, tên kia sẽ đánh đập TongRak á ?" Prapai hơi cau mày. Dù đánh nhau như cơm bữa, nhưng anh vẫn coi TongRak là người bạn duy nhất của mình, Sky thì là bạn đời, nên không tính. Dù sao thì Prapai rất ít bạn.
" Không phải là đánh đập, mà là, anh TongRak thích mấy cái kiểu đó, nên anh Mut biến đổi trở nên phù hợp với ảnh, thực sự anh Mut được sinh là để anh TongRak thỏa mãn đó"
" Nghe ghê quá vậy " Prapai che mắt Sky lại, động tác rất vô nghĩa, vì dù sao, Nhà Tiên Tri thấy cũng không phải dùng mắt mà thấy.
" Pai à, em cũng được sinh ra để gặp anh đó thôi " Sky mỉm cười.
Thu lại đôi cánh rồng, Prapai ôm Sky lăn lộn trên giường, dịu dàng hôn cậu.
Sky thích nên anh biến ra cho cậu chơi mà thôi, dù Sky muốn gì, anh cũng sẽ chiều theo cậu.
" Anh sẽ không làm đau em, Sky, không bao giờ " Prapai ngọt ngào nói.
Sky nhắm mắt lại, ngoan ngoãn hôn anh, không nói gì nữa.
Nhưng cậu biết, một ngày nào đó khi sinh mệnh này của hai người kết thúc, cậu sẽ gặp Prapai ở một kiếp sống khác, nơi đó, anh sẽ làm cậu khóc rất nhiều, dù cho là anh không cố ý.
Dẫu sao, chỉ cần cuối cùng, hai người vẫn bên nhau là đủ.
Tương lai xa vời đó, cứ kệ nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top