4. [MutRak] Thống trị và Đam mê (1)
Mahasamut gặp một nhan sắc xinh đẹp chấn động như TongRak thì phát hiện ra cơ thể bùng lên ham muốn chiếm hữu một cách dữ dội, đến mức khi người trốn mất rồi, bỏ lại một mình bơ vơ trong căn phòng sang trọng, ngồi nửa ngày trời không nhúc nhích, mãi lí giải cho hành vi vừa gặp đã say mê đến kì lạ kia của mình.
Thời gian trôi qua dường như rất nhanh, cậu nhìn căn phòng lạnh lẽo, đang tính đứng dậy rời đi thì một cánh cửa khổng lồ viền đá đen mở ra khoảng không chói lóa màu xanh biếc, hiện ra.
Mahasamut nhíu mày.
Cái gì nữa đây ?
Một vóc dáng hơi gầy mặc áo trắng xuất hiện, đứng bên kia cánh cửa, giờ phút này trông cứ như một tấm gương lớn, đưa cánh tay lên vẫy chào cậu.
" Anh Mut !" Giọng nói vui vẻ cất lên.
" Bé Sky ?" Gương mặt của Mahasamut giãn ra, nhưng sau đó lại lập tức nhăn tít, vì phía sau lưng Sky có một người mặc đồ đen và đôi mắt đỏ rực đang ôm nhẹ Sky tựa vào lưng mình, trừng mắt nhìn cậu đầy vẻ hung hăng.
Mahasamut nhếch môi.
Gì vậy chứ, gương mặt kia thật khó ưa, muốn đánh nhau à ?
" Pai, sao anh lại làm mặt hung dữ vậy ?" Sky giơ bàn tay lên gãi gãi dưới cằm Prapai, giọng trêu đùa.
Cánh cửa này Nhà Tiên Tri và một số vamp có sức mạnh đặc biệt đều qua được dễ dàng nhưng Prapai thì không, nên đó là lí do Sky không bước hẳn qua mà đứng bên kia để chào Mahasamut.
" Anh Mut, anh muốn gặp anh TongRak không, nếu muốn thì qua đây với em, có điều là, anh cũng như anh Prapai vậy, cánh cửa này, qua rồi là không về được "
Sky chỉ nói đơn giản, thực sự không phải Mahasamut không về được, mà là cậu đã thấy một khi lựa chọn bước sang, thì không bao giờ về lại thế giới cũ nữa.
Tuy nhiên, tương lai là thứ có thể thay đổi.
" TongRak ở đó, là vua à ?" Mahasamut hỏi.
Cậu nghĩ xinh đẹp đặc biệt như vậy, cách nói chuyện cũng cao ngạo, có khi là người của hoàng tộc gì đó cũng nên.
" Không, anh ấy là một vamp đặc biệt thôi, nơi này không có vua, nhưng đúng là chỉ có hai tòa lâu đài, những vamp khác xây nhà cũng không khác gì thế giới của mình đâu anh Mut, bên này cũng có điện nước và khoa học, nhưng mà người ta sử dụng sức mạnh nhiều hơn, dân số bên đây ít lắm, nếu là so với bên mình."
Sky nói như vậy, bàn tay ôm eo cậu của Prapai cứ siết mạnh hơn. Anh không thích Sky của anh gọi thế giới loài người kia là "mình". Sky là người của anh, là người bên đây cơ, nhà của Sky là ở đây mới đúng.
" Nếu anh không qua đó, cậu ta có trở lại tìm anh nữa không ?" Mahasamut phớt lờ việc Prapai thình lình xoay cổ Sky qua hôn một chặp.
Sky thở hổn hển một chút, rồi bước qua cửa, để cho Pai hậm hực đứng sát vào làn sương mơ hồ màu xanh kia.
" Anh ngoan ngoãn một chút cho em!" Sky le lưỡi với Prapai xong thì tiến lại ghế ngồi, Mahasamut cũng ngồi xuống.
Dù rất thích TongRak, nhưng với một người xa lạ chưa từng gặp, không có lí do gì cậu rời bỏ thế giới của mình đến nơi đầy quỷ hút máu.
" Anh Mut, chuyện cũng dài dòng nhưng mà đại khái em có thể nói, anh và anh TongRak có một loại nhân duyên được định sẵn ấy, anh ấy có thể sang đây tìm anh, còn việc anh có theo anh ấy về bên kia sống không thì tùy anh thôi. Ảnh có thể biến hình, nhưng, dường như nếu bị anh ôm thì có vẻ sức mạnh không còn nữa " Sky nhoẻn môi cười.
Mahasamut hỏi thêm vài điều nữa, Sky từ từ kể lại mọi thứ về thế giới vampire, một lúc sau thì có vẻ như sấm chớp đùng đùng bên cánh cổng kia làm Sky không thể không bước về, Prapai cáu giận đến mức biến thành rồng rồi, cậu phải về dỗ dành người yêu ghen tuông của cậu.
" Vamp không bao giờ thiếu tiền, vì có tích lũy vô hạn đó, người bất tử mà, cho nên, số tiền kia không phải của em gửi đến cho anh, mà là tiền của anh TongRak, anh Mut cứ dùng đi nha, em nghĩ ở nơi này chờ vài ngày là ảnh sẽ tìm anh, anh ấy sẽ nhớ anh" Sky nói như vậy rồi rời đi.
Cánh cổng cũng biến mất tiêu luôn.
Mahasamut chậc lưỡi, cậu hiểu mọi chuyện, nhưng đồng thời cũng thấy dường như mình không hiểu gì.
Sky nói cứ như ý nghĩa duy nhất của việc cậu được sinh ra, chỉ là để gặp gỡ TongRak vậy, sau khi gặp rồi thì không còn lí do gì khác để sống.
Tiền đưa như vậy, tức là, được bao nuôi ? Từ nay khỏi cần đi làm kiếm cơm, cứ ở đây và chơi đùa với TongRak, một người bất tử ?
Mahasamut không vui chút nào.
Trời sụp tối, đói bụng nên dù sao thì vẫn phải đi ăn cái gì đó, Mut đi xuống tầng dưới, dạo loanh quanh trong các khu mua sắm, ăn tối và mua vài món đồ, sau đó trở về căn phòng lộng lẫy xa hoa này.
Bồn tắm rất lớn, cánh cửa kính nhìn ra là bầu trời đêm đen thẫm, ánh đèn sáng lòa bên dưới thành phố, ngâm mình trong nước ấm rắc cánh hoa hồng đen, Mahasamut cầm li rượu vang đỏ, nằm nhắm mắt.
Cảnh này y như trong phim vậy.
Càng lúc càng thấy bản thân bị biến thành sugarbaby sửa soạn bản thân chờ kim chủ đến rồi hầu hạ, càng nghĩ Mahasamut càng thấy tức cười.
Cậu cũng muốn rời đi, nhưng, thật lòng, có chút nhớ TongRak, rất muốn gặp lại người đẹp lần nữa.
Cạch!
Tiếng phòng tắm mở ra, Mahasamut quay sang nhìn.
Một bé mèo trắng với đôi mắt đỏ chậm rãi đi vào, chớp mắt.
Bộ lông xù xù rất đáng yêu, Mahasamut không nhịn được, hé môi cười.
Lần trước đã nói đừng biến thành làn sương nữa, nhưng cũng đâu đồng ý đâu, sao bây giờ ngoan dữ vậy nè.
Không thèm bước ra khỏi bồn tắm, Mahasamut vươn cánh tay ướt át chìa ra, vẫy vẫy chú mèo.
TongRak dĩ nhiên là rất cáu kỉnh, khi Sky trở về và không hề đưa người theo, nghe nói người ta không hề mê mình tới mức nghe xong thì lập tức chạy qua đây, TongRak đã chất vấn Sky rằng Tiên Tri có khi nào nhìn sai không, không phải người đó sẽ ở bên mình vĩnh cửu sao, gặp rồi mà còn chưa chịu qua đây là thế nào ?
Sky bèn nhắc cho TongRak nhớ, bọn họ được định là mối quan hệ gắn kết " Thống trị" và " Đam Mê", nhưng đã biết Mahasamut thống trị, thì người "đam mê" là chính TongRak chứ đâu phải người kia đâu mà kêu một phát người ta qua liền!
TongRak rất khó chịu, nhưng anh nhận ra, trong đầu chỉ toàn nghĩ tới Mahasamut, cảm giác này, có lẽ chính là " nhớ ", không nhìn thấy người, trong lòng liền khó chịu.
Rất muốn gặp, nhưng cũng lại không muốn gặp.
Giằng co nửa ngày, thế mà vẫn đi qua tìm.
Còn biến thành con mèo nữa chứ.
TongRak đã nghe nói, nhân loại thích mấy thứ xù xù đáng yêu.
Chậm rãi bước lại gần, đôi mắt đỏ tròn xoe nhìn về phía Mahasamut.
Sao vẫn ở trong bồn tắm ?
Mèo ghét nước, không lẽ cái đó mà tên này cũng không biết sao ?
Meo~
Kêu lên một tiếng như vậy, rồi co lại một cục tròn vo trên sàn gạch bóng loáng, nhất định không tiến tới thêm nữa.
Mahasamut lúc này cũng quả thật không chịu nổi nữa, cậu nghe Sky nói TongRak không sử dụng được sức mạnh khi bị cậu ôm, cho nên, bé mèo kia chỉ ngắm được chứ đâu bế lên được, có bế, chính là bế người.
Đứng lên khỏi mặt nước, nhanh chóng kéo khăn tắm quấn quanh hông, động tác nhanh như chớp, một thân sũng nước cúi xuống bế bé mèo trắng tinh, ngay lập tức, TongRak biến lại như thường, một thân áo trắng và da thịt cũng trắng xóa, nằm gọn trong vòng tay Mahasamut.
" Mahasamut..."
Âm thanh êm ái lại còn gọi tên cậu, thoáng chốc cả đầu óc Mahasamut như bị cái gì đó quét qua sạch sẽ, không còn biết gì khác nữa, chỉ biết cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ tươi kia.
Nụ hôn đầu tiên của hai người, thế mà lại thiết tha dữ dội như đã từng hôn cả nghìn năm.
Phòng tắm lạnh lẽo, vamp như TongRak càng lạnh, nhưng thịt da của Mahasamut thì nóng cháy, cậu ôm lấy người đẹp, ấn lên tường, hôn mê man như muốn nuối trọn cái lưỡi mềm mại ngọt ngào của đối phương.
Vamp thực ra cũng không cần thở, nên không có chuyện đứt đoạn, TongRak càng lúc càng bị nụ hôn kia cuốn đi, cánh tay trắng nõn lạnh giá như cẩm thạch, vòng lên ôm lấy cổ Mahasamut, chủ động hôn sâu thêm.
Cảm giác này thật là quá tuyệt vời.
Không phải anh chưa từng nhìn thấy loài người làm mấy việc này, đọc nhiều sách như vậy, sống lâu năm như vậy, cái gì cũng đã xem qua rồi. Nhưng TongRak chưa từng thấy hứng thú gì cả, càng không hiểu gì về định nghĩa của tình yêu.
Nhưng, hiện tại, càng hôn lâu hơn, bàn tay Mahasamut vuốt ve người anh càng nhiều hơn mạnh hơn, thì có gì đó sâu thẳm bên trong trái tim chợt như rung lên.
" TongRak....há miệng" Âm thanh khàn khàn vang lên, đôi mắt đen như mực kia nhìn chăm chăm vào bờ môi sưng ướt đang mím lại.
Lăn lộn dưới sàn phòng tắm một hồi, Mahasamut đã bế TongRak lên, vừa hôn vừa đi vào phòng ngủ, trên chiếc giường trắng muốt, cậu đè người đẹp xuống dưới thân mình, hôn thêm một lúc thật lâu, đến khi làn môi di chuyển xuống gặm cắn cái cổ trắng nõn, ngước lên thì thấy TongRak đang mê man nhìn mình, đôi môi đỏ tươi khẽ mím.
Thế là cất tiếng bảo người đẹp há miệng ra.
Và, kì lạ là, yêu cầu của cậu được chấp nhận ngay lập tức, ngón tay đang ấn vào bờ môi ấy, lập tức được ngậm lấy.
Toàn thân Mahasamut khẽ run lên.
" TongRak, mau cắn tôi đi " Cậu chợt bật ra câu nói đó, ngón tay cũng chậm rãi rút ra khỏi cái miệng nhỏ xinh kia.
Đôi mắt đỏ trong veo nhìn cậu.
" Gắn kết với nhau bằng máu, vậy thì, ngày nào tôi còn sống, thì ngày đó, còn ở bên cạnh TongRak...." Mahasamut biết mình thực sự bị mê hoặc bởi vẻ xinh đẹp ngất ngây này, nhưng sự ngoan ngoãn vâng lời kia quá đỗi đáng yêu khiến cho cậu quyết định mình muốn ở bên người này mãi mãi.
Mà, đối với một người bất tử, cậu muốn mãi mãi, thì chỉ còn một cách.
Bàn tay to lớn vuốt ve cổ tay trắng muốt, hôn lên chỗ mạch máu, dù rằng không hề nghe được âm thanh gì đang đập.
Vampire lạnh lẽo như những bức tượng, tuy nhiên, đó là cảm nhận của nhân loại khác biệt.
Nếu cũng là một vamp, thì sẽ thấy khác, dòng máu chảy bên trong và trái tim đập mãnh liệt ấy, chỉ có vamp với nhau mới cảm nhận được mà thôi.
" TongRak, cắn đi" Mahasamut lại nghiêm giọng, nói lại một lần nữa.
Cậu nghiêng cổ sang, bàn tay ôm lưng TongRak ghì sát vào mình, ấn tận miệng, bờ môi ẩm ướt chạm lên da, nóng rực.
Soạt.
Một cơn đau nhẹ thoáng qua.
Như rạch một vết cứa mỏng trên da thịt.
Răng nanh của TongRak rất hiếm khi dùng đến, vì anh không thích cười nhiều, răng bình thường còn ít ai nhìn thấy nữa là.
Và, TongRak cũng không khát máu bao giờ cả, cho đến hôm nay, rạch ra một vết thương thật nhỏ, máu của Mahasamut ứa ra một chút, và một mùi hương nồng đậm tỏa ra tràn vào bên trong mọi giác quan của anh.
Không cưỡng lại được sự thơm ngon đó, TongRak liếm nhẹ lên hai lỗ tròn bé xíu rỉ máu, bắt đầu hút một ngụm.
Mahasamut đau đến căng cứng người.
Nhưng bên dưới to lớn càng cứng hơn, đau mà lại cảm thấy rất thích thú.
Cái khăn tắm quấn quanh hông cậu đã tuột ra từ lúc nào, chẳng ai để ý nữa, dù sao thì lúc lăn lên giường, bàn tay hư hỏng kia cũng đã mạnh bạo xé toạt quần áo của TongRak, hai thân người trần trụi áp vào nhau cọ xát từ nãy đến giờ trong lúc hôn rồi.
Co hai chân thon dài tinh xảo ôm chặt lấy hông Mahasamut, cánh tay thì vòng qua lưng, mải miết hút đến say sưa, không chú ý đến thứ gì nữa, TongRak như bị vị thơm ngon của dòng máu nóng hổi này làm cho mê muội.
Mặc kệ cơn đau nhói trên vai bị cắn không nhả, Mahasamut nhấc eo người đẹp lên một chút, bàn tay bóp lên phần mông căng tròn mềm mại, sờ soạng tìm lỗ nhỏ để ấn vào, TongRak vẫn như cũ, không có phản ứng gì chống cự.
Phụp một phát, toàn bộ phân thân nóng như thanh sắt kia, xuyên thẳng vào trong.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top