3.[PaiSky] Gắn kết trăm năm


Ngủ một giấc thật say sưa, mở mắt ra, nhìn thấy Prapai kề bên, đang dịu dàng mỉm cười với mình, Sky cũng ngọt ngào cười với anh một cái.

" TongRak đi rồi phải không ?" 

Khóe mày Prapai nhướng lên.

" Em cứ luôn quan tâm tới cậu ta nhiều quá, anh ghen chết mất " Dứt lời là cúi xuống cắn nhẹ vào cổ làm Sky oằn người vì nhột.

Sky lười phản ứng với cái nhõng nhẽo của Prapai, gì chứ, cậu với anh TongRak nhìn thôi cũng biết không thể nào, vậy mà anh cũng ghen cho được, ghen suốt chục năm nay.

Prapai bế bổng Sky lên, đem đi rửa mặt rồi thay đồ xuống phòng ăn sáng, những lúc anh ở trong lâu đài này thì Sky chưa bao giờ phải động ngón tay làm bất cứ một việc gì.

Chính vì cái nết chăm sóc thái quá này mà Sky rất thường hay đuổi anh đi chỗ khác, nên mới có chuyện vamp dư thừa tinh lực như Prapai cứ tối ngày chạy đi kiếm đối tượng để đánh cho bớt rảnh.

Vì nếu Sky không đồng ý, bất cứ một vamp nào cũng sẽ không thể đến gần hay chạm vào người cậu được, Prapai cũng không ngoại lệ. Nhưng anh cũng biết Sky thích mình, chỉ là, cậu còn bé quá mà thôi.

Mọi chuyện sắp thay đổi rồi, hôm nay là vừa tròn mười năm anh gặp cậu, tức là, Sky đã qua tuổi mười tám rồi.

Ở thế giới phàm nhân kia, tuổi đó là đã trưởng thành, hôm nay, anh không cần chờ đợi thêm nữa, Sky là của anh, bảo bối của anh, hôm nay anh sẽ biến Sky thành bạn đời vĩnh cửu của mình.

Rất nhiều Tiên Tri chọn kết đôi với vamp và sống hạnh phúc ở nơi nào đó, vì sức mạnh của họ không biến mất đi, chỉ có khả năng tiên tri là không còn nữa, và, một khi có được tình yêu của một vamp, thì đồng thời, nhận được sự bảo vệ mãi mãi, dẫu cho không còn sức mạnh.

Các vamp khi xác định bạn lữ, chính là kiểu, yêu một người là yêu trọn đời, nếu người đó không còn tồn tại, họ chọn cách chết theo, không có vamp phản bội tình yêu, hoặc ít ra thì, thế giới này, chưa từng có một vamp nào ngừng yêu bạn đời của mình bao giờ cả.

Sky hôm nay cũng có vẻ hơi khẩn trương khác thường, cậu tủm tỉm cười với Prapai như mọi ngày, nhưng đôi mắt trong vắt kia chứa chan một tình cảm mãnh liệt như ngọn lửa.

Sky không cần phải trở thành vamp mới có đôi mắt đỏ đặc trưng.

Từ ngày Prapai xuất hiện bên đời cậu, ngay cả khi cậu còn chưa ý thức được gì, chỉ cần thoáng nhớ đến anh, đôi mắt cậu đã đổi màu trong phút chốc.

Khi còn bé, chưa quen với một thế giới chỉ sáng khi thắp đèn, trong mắt bé Sky thì là một màn đêm trải dài mù mịt, một thanh niên với gương mặt đẹp tuyệt vời, luôn dịu dàng nhìn cậu mà chẳng nói gì, nắm tay cậu đi khắp lâu đài lớn, tới khi cậu mệt thì sẽ hóa cánh ra bế cậu bay lên tầng tháp cao, cậu lạnh thì ôm cậu vào lòng, nhưng bé Sky khi đó ôm một vamp chỉ thấy lạnh thêm thế là òa khóc, bỏ chạy qua cánh cổng, trở về thế giới có mặt trời rực rỡ sưởi ấm cả buổi trời, rồi mới quay lại, cái anh vamp đẹp trai cao lớn kia thì ỉu xìu mặt mũi, ngồi ngay cái cổng chờ bé.

" Bé Sky, anh nhớ em quá à " Ôm lấy Sky, lần nào Prapai cũng nói câu đó.

Sky thấy được sự buồn bã trong đôi mắt sâu thẳm màu ruby kia, cho nên, bé cũng ít trở về hơn, ở lại nơi này, làm một nhà tiên tri tí hon từ từ lớn lên trong vòng tay chăm chút của Prapai.

Tương lai của bản thân lẫn của Prapai, Sky thực ra không hề nhìn thấy, nhưng nhà Tiên Tri trước đó, là thầy của cậu, đã nói vài điều, cho nên, Sky biết trái tim mình không có lựa chọn, vốn dĩ cậu sinh ra chính là để gặp gỡ vị vamp to lớn oai hùng trước vô số người nhưng trước mặt cậu thì đôi lúc lại hệt như một chú cún bám người và ngốc nghếch ưa hờn dỗi.

Và lại rất dễ dỗ ngọt.

Đợi Sky lớn lên cũng không dễ dàng gì, Sky đọc hết sách có trong lâu đài, thậm chí còn đọc xong trước cả TongRak, cậu cũng trở về thế giới của mình để học lén vài buổi học trong trường Kiến trúc, đó là vì nhớ đến ước mơ khi bé, dù sao, đã xác định sẽ sống ở bên đó, Sky cũng không quá luyến lưu gì cuộc sống của một người bình thường.

Nhưng cậu biết sở dĩ nhất định phải có sự kết nối đó, ấy là vì chính cậu sẽ là người đưa định mệnh của TongRak đến, Sky là cầu nối. Sau khi Mahasamut và TongRak gặp nhau rồi, thì mọi chuyện về sau Sky không cần tham gia nữa, nhiệm vụ của cậu gần như đã kết thúc.

Chỉ còn mỗi một việc, đó là, đem lại " hạnh phúc" cho Prapai mà thôi, đó là sứ mệnh.

Hôm nay cũng như mọi khi, ăn sáng xong thì Prapai sẽ cùng Sky ra ngoài nhìn ngắm núi rừng. Nơi này không có mặt trời nhưng có mặt trăng bàng bạc, một vẻ đẹp âm u cô tịch và lạnh lẽo, nhưng nếu ngắm kỹ, vẫn mang một vẻ đẹp đặc biệt nào đó ngắm hoài không chán.

Prapai ôm Sky bay lên, một đường bay thẳng về lâu đài của mình.

" Từ hôm nay, em đến ở với anh trong nhà anh được không, Sky, TongRak cậu ta sắp đưa người về rồi, chúng ta cũng đâu cần ở đó nhìn họ quấn quít nhau, nhỉ ?" Prapai tuy không biết Mahasamut hình dáng tròn méo ra sao, nhưng khẳng định sẽ là một gương mặt khó ưa, anh không muốn Sky gặp lại người bạn đó.

Bức tượng tiên cá bằng cát bé xíu mà Sky ngồi chăm chút mấy tiếng đồng hồ làm ra, sau đó tấm tắc nói rằng người thật trông đẹp trai hơn nữa, làm Prapai ghen suốt mấy năm nay.

" Được thôi " Sky gật đầu, nhẹ nhàng nói.

" Sky, em đến ở với anh nhé, thật nhé " Prapai hỏi lại lần nữa.

" Thật, em đâu có lừa anh bao giờ " Sky cười.

Trái tim cậu đang run lên.

Trong đầu là vô số hình ảnh.

Kì lạ, vốn dĩ cậu chẳng bao giờ thấy được tương lai của cậu hay Prapai mà. Chỉ thỉnh thoảng lúc anh ở gần TongRak, cậu thông qua tương lai của TongRak mới nhìn thấy một vài cảnh mà thôi.

Sao hôm nay lại...?

Đáp chân xuống, cả hai đã ở trong phòng, cái phòng cũng lớn hệt như phòng cậu ở bên lâu đài kia vậy, phải nói là mọi thứ từ giường đến gối chăn, rèm cửa, bàn ghế, tủ sách...mọi thứ đều y hệt.

" Anh chuẩn bị cho em, sợ em lạ chỗ không ngủ được, anh đã cố gắng làm mọi thứ giống như đúc ấy" Prapai cười, đặt Sky ngồi lên giường, khuỵu một gối xuống trước mặt cậu, hôn lên bàn tay.

" Pai à, anh muốn làm gì, thì cứ làm đi, hôm nay, em đủ tuổi rồi, anh không cần nhịn nữa " Sky đưa tay sờ lên má Prapai, làn da trắng màu cẩm thạch với đôi mắt màu ruby, xinh đẹp dữ dội.

" Sky, chuyện anh muốn làm với em, một khi bắt đầu, có khi kéo dài đến mấy trăm năm luôn đấy..." Giọng nói khàn khàn cất lên, đôi mắt của Prapai cháy tràn ham muốn.

Vamp thì không biết mệt mỏi, Sky hiểu ý Prapai muốn nhấn mạnh điều gì.

" Được, em sẽ không bảo anh dừng lại đâu, Pai à, em muốn anh " Nói xong, Sky cúi xuống chạm môi mình lên những ngón tay của Prapai.

Động tác mang ý nghĩa thuần phục tuyệt đối, hôn lên tay người mình quí trọng nhất.

Trong một tích tắc, mọi cánh cửa của lâu đài này đều đồng loạt đóng lại.

Ngọn gió đen bao phủ chung quanh, không cho bất kì ai nhìn thấy nữa.

Sky bị đè lên giường, quần áo biến mất trong chớp mắt, Prapai thân hình cũng trần trụi, ôm cậu lăn tròn trên nệm.

" Sky, anh yêu em, anh rất yêu em..." Prapai hôn khắp người Sky, cắn mút bờ môi đến sưng lên rồi lại hôn những chỗ khác, sau đó lại tiếp tục hôn lên môi, lặp đi lặp lại nhiều lần đến độ Sky cong người lên vì muốn được chạm vào.

Cậu đã trưởng thành, những việc ân ai cũng đọc qua không ít sách vở, đến bây giờ thực sự muốn làm thì người này lại chần chừ.

Giọng Sky như khóc lên.

" Anh...không muốn em sao ?" Sky ôm chặt lấy người, thân thể lạnh như đá, cậu chợt hiểu.

Không phải người này không muốn cậu, mà là không nỡ. 

Sky vẫn còn là một con người, cơ thể này, sợ là không tiếp nhận được.

" Cắn em, Prapai, nhân danh Nhà Tiên Tri, em ra lệnh anh lập tức cắn em, biến em thành một vampire thuộc về anh"  Tay Sky giơ lên, một luồng sáng xanh màu bầu trời rực rỡ, căn phòng tối âm u sáng lòa lên.

Sức mạnh điều khiển được vamp không phải đùa, dù Sky cũng chưa từng làm vậy trước đây, nhưng cậu biết cách.

Thế là, nụ hôn dịu dàng trên cổ biến thành một cú cắn phập.

Răng nanh nhỏ hiện ra, nọc đọc của vamp chảy vào trong máu Sky, đồng thời hút lấy một vị ngọt thơm ngào ngạt.

Prapai như phát điên lên vì thích.

Cảm giác sung sướng tột đỉnh, khi Sky ôm lấy anh, siết chặt.

Bên dưới cứng rắn từ lúc nào cũng đã đâm xuyên vào nơi mềm mại đó, hung hăng thắt lấy.

Prapai không còn biết bản thân mình là ai nữa.

Sky gồng chặt người, ôm riết lấy cổ anh, mắt chuyển màu đỏ ruby hệt như anh, răng nanh cũng mọc ra, cắn vào anh, hút nhẹ một hơi.

Đau nhói, nhưng cái đau này đồng thời sướng đến sảng.

Dứt môi mình ra, sờ lên vết cắn nhỏ trên cổ, giọt máu dính lên tay còn đó, mà vết cắn chỉ liếm qua một cái, lập tức đã lành lại.

Sky chìa ngón tay ra, Prapai mút lấy nó, anh mỉm cười.

" Sky, em thực sự là của anh rồi " 

" Sky, anh có thể rồi, phải không ?" Nụ cười trở nên ranh mãnh.

Hai tay ôm eo Sky mơn man nhè nhẹ, bên dưới gắn chặt vào nhau ướt đầm đìa trơn trượt, Sky có chút mất kiểm soát.

Cậu đang cực kì sướng.

Được lấp đầy, được chạm đến đỉnh điểm.

Mà, vết cắn trên cổ cậu rỉ máu chưa lành, do Prapai chưa liếm lên nó, nhưng cơn đau xuyết qua đó, lại có một cỗ sung sướng bên trong, không tả nổi. Sky muốn được cắn thêm nữa.

Chỉ là, lúc này phát ra âm thanh thật khó khăn, miệng của Sky đã bị Prapai điên cuồng mà hôn không chịu nhả ra, môi lưỡi như bị nuốt trọn.

Bên dưới, chính cậu đang không ngừng nuốt trọn vật cứng khổng lồ.

Vamp thì rất khỏe, và không biết mệt mỏi, nên Prapai nhấn eo Sky nâng lên dập xuống liên tục không ngừng không nghỉ, cậu co thắt bóp chặt lấy anh, còn môi cả hai vẫn hôn nhau say đắm.

Cơn sung sướng mà cả hai trao cho nhau, mãnh liệt như bão lũ, không dừng lại.

Cuối cùng thì Prapai hiểu vì sao cậu hầu như không hề gặp cha mẹ mình cũng như các vamp có bạn đời, đơn giản là, thời gian vô tận đó, tại sao lại phải chia cho người khác làm gì, sự đam mê nóng cháy này, chỉ cần hai người bên nhau tận hưởng qua hàng trăm năm, cớ chi phải dừng lại chứ ?

" Pai...em muốn nữa....mạnh hơn chút được không...." Sky rên rỉ, lại một lần nữa cắn lấy cổ Prapai.

" Cắn em....mau cắn em đi....thích lắm..." Sky ôm chặt hơn, hút máu mạnh hơn, bên dưới lại càng nhấp nhô mãnh liệt hơn nữa.

Prapai khi được cho phép, thì trở nên khát, anh dù đang hung hăng xỏ xuyên Sky ầm ĩ, làm Sky phải hét lên, máu Sky chảy vào trong miệng anh, ngon đến độ anh cứ mút lấy không ngừng.

Vậy mà anh vẫn khát lắm.

Chỉ máu thôi, không đủ.

Liếm lên các vết cắn cho nó lành lại mau chóng, Prapai xoay người nằm xuống, để Sky đè lên mình.

" Anh khát, Sky cho anh uống đi...." 

Trong một thoáng ngẩn ngơ, Sky như không hiểu người mình yêu đang nói gì.

" Không phải máu, Sky, anh muốn thứ khác, cho anh uống đi mà..." Prapai lặp lại, ngón tay miết trên bờ môi ướt đẫm của cậu, dỗ dành bằng âm thanh mê hoặc.

Tất cả vamp trên đời đều có ma lực trong giọng nói của mình.

Ai cũng không ngoại lệ.

Mặt Sky đỏ lên.

Một vamp " mới sinh"  như cậu, vẫn còn có thể đỏ hồng lên màu máu.

Gì chứ, Prapai hư hỏng này. 

" Sky...cho anh uống đi, anh khát...." Âm thanh tiếp tục vang lên.

Sky không cưỡng lại được, cậu run rẩy, dần dần hạ thấp xuống, từng dòng nước ngọt ngào chảy vào miệng, mặt Sky đỏ như lửa cháy.

" Uống" gì chứ, hôn cũng vậy thôi, sao cứ đòi cậu làm thế này, Prapai hư hỏng!

Nhớp nháp và ướt sũng, nhưng Prapai mau chóng nuốt sạch, anh lại chồm lên, liếm lên ngực Sky một hồi rồi lại tiếp tục đòi hỏi nữa.

" Sky...vẫn còn nước khác....cho anh uống đi nào.....ngoan...bé cưng...ngoan nào...."

Lần này thì Sky không nhịn nổi cơn xấu hổ nữa, cậu run rẩy cả người, khi bàn tay Prapai đẩy hông cậu xích lên dần dần, cho đến khi Sky gần như ngồi hẳn lên mặt anh.

Lăn lộn ân ái đã qua mấy ngày mấy đêm, không phải là Prapai chưa từng mút liếm cho Sky đến bắn ra và nuốt vào chất lỏng đó, nhưng cái anh bây giờ đòi hỏi, là thứ nước cơ thể ứa ra từ trong cơn hưng phấn, muốn "uống", thì chính là Sky phải ngồi trên mặt anh để anh vùi vào sâu bên trong và liếm cho nước cứ thế chảy ra.

Sky gần như khóc hết cả nước mắt của đời mình, khi hết lần này đến lần khác bị người yêu xấu tính có đam mê biến thái kia không ngừng trêu chọc, đòi cậu cho anh uống "nước" đủ kiểu đủ tư thế.

Tòa lâu đài với cơn gió lốc màu đen bao phủ chung quanh, cứ thế rền rĩ qua từng tháng năm...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top