2. Thế giới Vampire

Thế giới vampire khá phức tạp, về cơ bản thì ngoài bất lão bất tử và các loại sức mạnh thể chất vượt trội hơn so với con người, thì điểm chung chính là đều rất xinh đẹp.

" TongRak....là vampire xinh đẹp nhất thế giới phải không ?" Mahasamut thì thầm vào tai bé con trong lòng mình, thân thể to lớn của cậu ôm gọn lấy người, cảm giác thật vừa vặn.

" Dĩ nhiên!" TongRak rít lên khe khẽ, thanh âm mê hoặc đến nỗi Mahasamut phải kềm chế không đè người xuống mà hôn lên cái miệng đỏ tươi xinh xắn đó.

Giãy giụa một lúc thấy cái tên nhân loại tầm thường này không có dấu hiệu gì buông cậu ra, TongRak suy nghĩ một chút, rồi đổi tư thế.

Vòng cánh tay qua ôm cổ Mahasamut, chầm chậm rà môi mình lướt trên làn da sẫm màu sô cô la nóng hổi, hương thơm ngọt ngào tỏa ra, không nhịn được bèn liếm thử.

Lưỡi nhỏ ẩm ướt vừa chạm vào, Mahasamut như bị điện giật trong lòng. Cảm giác nhộn nhạo từ bụng dưới truyền lên, càng lúc càng cứng rồi. Đôi mắt đen nheo lại, chịu đựng.

Nghiêng đầu nhìn bé con trắng toát với đôi mắt biến đậm thành màu đỏ rượu, há miệng liếm láp cái cổ mình, thấy cả răng nanh bé xíu chìa ra, thật đáng yêu. Mahasamut thả lỏng tay, để tùy cho TongRak quấn quanh người mình, hôn hôn liếm liếm.

Vampire là loài hút máu, cái này thì ai cũng biết.

Mahasamut cảm thấy nếu hiến máu cho người xinh đẹp đến thế này thì cũng được.

Bàn tay to nắm lấy sau gáy TongRak, vuốt ve một hồi rồi ấn người vào cổ mình, tư thế mời gọi muốn hút bao nhiêu máu thì cứ việc hút.

Thế nhưng TongRak không cắn xuống, chỉ cọ cọ răng lên một chút, sau đó thình lình nhảy xuống khỏi sô pha, rồi bụp một cái, hóa thành làn sương bạc, biến mất.

Để lại một người ngẩn ngơ ngồi chơ vơ trên ghế.

Mặt đen thui.

.

.

.

Một thành phố vắng vẻ và rộng lớn mênh mông, phía xa xa có một tòa lâu đài được bao phủ trong màn đêm, ánh đèn vàng mờ ảo âm u trên các lối đi tạo nên không khí buồn bã, không gian đang tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên tiếng gầm rống.

Chớp lóe trên bầu trời, sau đó sấm sét ầm ĩ đánh xuống, khắp nơi chợt sáng rực.

Bên trong lâu đài, trên chiếc giường lớn, một mỹ nhân mặc bộ đồ ngủ màu trắng như sứ, chớp đôi mắt nâu trong veo, nằm lăn một vòng, buông quyển sách trong tay xuống, đi tới bên cửa sổ, nhíu mày lại.

Ầm~

Luồng gió đen dữ dội thổi tung cửa sổ bên cạnh cậu, xông vào phòng, quấn quanh cậu như ngọn lốc xoáy, nhưng chẳng chạm vào được, một sợi tóc cũng không bay lên.

Mỹ nhân giơ bàn tay , tức thì luồng gió đen biến mất, chậm rãi chạm chân xuống sàn là một thanh niên cao lớn với đôi cánh rồng sau lưng, nhẹ nhàng nắm lấy rồi cúi đầu xuống hôn vào lòng bàn tay trắng nõn.

Đôi mắt nâu thoáng chốc biến thành màu đỏ cam lấp lánh.

Thu vào đôi cánh, dáng người cao lớn cùng mái tóc đen và đôi mắt đỏ đậm, gương mặt sắc sảo như tượng tạc và làn da như cẩm thạch trắng. Âm thanh vang lên trầm ấm, đối ngược với biểu cảm lạnh lẽo, Prapai cất tiếng.

" Sky bé cưng, anh nhớ em quá à " 

  Mỹ nhân áo trắng với mái tóc rối bời do lăn lộn trên giường nãy giờ, bĩu môi.

" Anh lại vừa đi đánh ai nữa thế, ồn chết đi được !" 

Vòng tay ôm lấy người đẹp vào lòng mình, Prapai cọ cọ vào cổ Sky, không trả lời, chỉ tập trung hít ngửi cái cổ nõn nà thơm phức.

Vào lúc này, làn sương bạc lung linh chợt xuất hiện.

" TongRak, em đã nói rồi mà anh không chịu tin!" Sky xoay người qua, nhìn cái người mặt mày cau có ngồi lên giường mình, bật cười.

Prapai bế Sky trên tay, bước lại giường ngồi xuống bên cạnh TongRak, vẫn giữ môi mình nằm yên trên cổ Sky không rời ra.

 Tư thế thoải mái ngồi trên đùi Prapai, vẻ mặt Sky hơi có chút lười biếng, nghiêng cổ sang mặc ý cho người ta hôn.

TongRak càng bực bội hơn.

" Em đã nói anh không thể gặp anh ta trước khi anh ta trở thành vamp, gấp gáp cái gì không biết !" Sky duỗi người như con mèo vươn vai, rồi co lại một cục tròn xoe trong lòng Prapai.

" Ta nói với ngươi rồi, lời của Sky phải tuyệt đối nghe theo, cứ thích chống cự định mệnh cơ" Prapai nheo mắt nhìn TongRak.

Đôi mắt đỏ rực bên kia lóe lên.

Một luồng sáng xẹt qua, cánh rồng của Prapai xòe ra úp lên che người Sky lại, sau đó chính là hai vamp mặc đồ đen nhào vào đánh nhau túi bụi.

Sky ngáp dài một cái, cuộn người nhìn một lát, rồi ngủ luôn.

Prapai và TongRak đánh nhau như cơm bữa, cậu là Nhà Tiên Tri, biết trước kết quả lúc nào cũng hòa nhau nên chẳng bao giờ cản.

TongRak và Prapai là vampire thuần huyết được "sinh ra" chứ không phải "bị cắn",  sức mạnh so với các vamp khác thì cách xa vạn dặm. Ngoài việc biến hình dạng thú hoặc thành trạng thái vô hình như gió hoặc sương, TongRak đọc được suy nghĩ của người khác, chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt.

Ví dụ như Prapai, vampire hiếm hoi được sinh ra bởi cha và mẹ đều là vampire thuần huyết, dòng máu cao quý kéo dài từ mấy nghìn năm. Không phải là các vamp không muốn sinh con, mà là đa số họ không thể, thế nhưng đôi khi một định mệnh nào đó xuất hiện và thế là đứa trẻ được sinh ra và lớn lên với sức mạnh dị thường, ngoài Prapai, còn chưa từng có một vamp nào có thể biến thành rồng và hiếu chiến đến vậy, rất thường xuyên đi khắp các thế giới tìm và đánh quái vật, hoặc là đánh các vamp khác, chỉ để cho vui mà thôi.

Ví dụ như Sky, một đứa trẻ loài người mang trong mình sứ mệnh đặc biệt, cách vài thế kỉ sẽ được sinh ra trên đời, được Tiên Tri đương nhiệm đi tìm và mang về thế giới này, truyền thụ lại những kiến thức cần có và sau đó sẽ chọn ẩn cư hoặc đi lang bạt, vì các Tiên Tri cũng bất lão bất tử, không cần thiết phải biến thành vamp làm gì, tuy nhiên, sức mạnh của các vamp không chạm đến được các Tiên Tri, thế nên về một nghĩa nào đó, Sky hiện tại là người mạnh nhất thế giới.

TongRak cũng là một vamp thuần huyết, nhưng cậu không được sinh ra theo kiểu sinh học như Prapai, mà là được "tạo ra" bằng sức mạnh của vamp. Các vamp thời cổ có vài vị mang sức mạnh siêu nhiên dị thường, họ tạo ra đứa con chỉ bằng một ý niệm. TongRak từ lúc "sinh ra" đã mang dáng vẻ cố định, và đúng thật là vamp xinh đẹp nhất thế giới.

Về tuổi thì, TongRak đã tầm 1000 tuổi, Prapai cũng tương tự nhưng anh lại có giai đoạn trưởng thành từ lúc là em bé vamp sơ sinh lớn lên thành niên, gặp Sky thì dừng lại không thay đổi hình dáng nữa, tính ra thì TongRak lớn tuổi hơn nhiều.

Sky tiên tri được người yêu định mệnh của mình là Prapai, nên không hề phản đối hành động quấn quít theo đuổi của anh trong suốt mười năm, cậu lớn lên với ngọn gió đen luôn bao bọc, với tòa lâu đài khổng lồ và đôi cánh rồng luôn vì cậu mà giang rộng chắn gió chắn mưa. Có đôi lúc cậu sẽ trở về thế giới loài người để nhìn ngắm mặt trời, nhưng rất nhanh sẽ trở về thế giới tối tăm này, trong tòa lâu đài lạnh lẽo này, vì nơi này có Prapai của cậu.

Vamp thuần huyết một khi uống máu của ai đó, sẽ chỉ uống của duy nhất một người, thế nên thường thì họ chọn uống máu của bạn đời, đôi bên duy trì nhau bằng đam mê từ thẳm sâu trong cơ thể. 

Các vamp bình thường ở bên nhau thì không thể sinh sản, cũng không biến đổi người khác thành vamp được, khi kết hôn với loài người thì có thể sinh ra những em bé vamp "lai" nhưng sức mạnh thì ngẫu nhiên mới có hoặc là có nhưng rất yếu. Số lượng vamp ở thê giới này rất ít, máu mà họ uống khi khát sẽ là máu của các loài động vật, chứ rất ít khi đi săn người. Thế giới vamp này cực kì văn minh, theo như Sky thấy. Dù cho, cánh cổng qua thế giới loài người cũng không phải vamp nào cũng qua được. Điển hình như Prapai, đi khắp các thế giới khác nhau để khiêu chiến quái vật này nọ, thì được, nhưng thế giới loài người, nơi Sky sinh ra, thì anh lại không đến được.

TongRak từ lúc mở mắt ra nhìn biết cuộc sống, đã là một bộ dáng hoàn mỹ xinh đẹp, nhưng cô đơn, trong tòa lâu đài đầy sách và vô số gia nhân phục vụ, chẳng có một người bạn nào hết, cậu thậm chí chưa từng thấy khát, cũng không ăn uống gì mấy trăm năm, đến khi Sky được Tiên Tri của thế giới này đi đón về và ở cùng cậu, sau đó là Prapai cũng mặt dày mà đến ở luôn, dù cho lâu đài của cậu ta cũng to khủng khiếp, mới có cảnh cãi nhau và đánh nhau nhộn nhịp suốt mười năm.

Dù với TongRak, mười năm chỉ như chớp mắt.

Sky lúc mới đến thế giới này, không có một chút sợ hãi nào khi gặp TongRak, lúc đó đang uể oải ngồi trên cái ghế đá lớn trong vườn, nhìn như một bức tượng tỏa sáng trong đêm, đôi mắt đỏ lập lòe.

" Định mệnh của anh, mười năm nữa sẽ gặp, anh ấy sẽ cho anh niềm vui sướng hạnh phúc không thể dùng lời lẽ miêu tả được, nhưng, đổi lại, anh phải chịu sự thống trị của anh ấy" 

TongRak vừa nghe xong thì nở nụ cười đầu tiên trong cuộc đời mình.

Buồn cười thật, thống trị ư ? Có ai thống trị được ta sao ?

Cánh cổng dẫn qua nơi con người sinh sống kia, TongRak bước qua dễ dàng.

Nhân loại yếu ớt tầm thường, vô số tạp niệm ồn ào, ánh nắng mặt trời gay gắt chói mắt, mọi thứ đều khó chịu.

Một vài vamp đủ mạnh thì cũng có thể đến được đây, nhưng nếu săn người, thì lại xuất hiện các "thợ săn" có khả năng thiên phú tiêu diệt được họ, cho nên, hầu như các vamp vẫn thích sống ở thế giới của mình hơn, một thế giới không có mặt trời.

TongRak có thể ngẩn người trên ghế một thời gian vô tận, hầu hết các vamp đều thế cả thôi, họ như tượng đá vậy, im lìm lạnh lẽo, sống rất nhàm chán và vô nghĩa.

Khi Prapai ồn ào đánh nhau với cậu, khi Sky kể luyên thuyên về thế giới ấm áp xanh tươi kia, TongRak cảm thấy thú vị một chút.

Rồi đến một ngày, cuối cùng Sky cũng nói ra tên của " kẻ sẽ thống trị anh" mà TongRak rất chờ để biết.

Nhà Tiên Tri không phải lúc nào cũng nói ra được, đến thời điểm phải nói mới nói, mấy cái luật lệ linh tinh gì đó, TongRak không quan tâm lắm, nhưng trước giờ không thích nhiều lời, nên cậu không hỏi Sky.

Mười năm sau lời phán kia, Sky mới nói ra một cái tên.

Mahasamut.

Sky nói vẫn chưa đến lúc để gặp gỡ, nói rằng Mahasamut là một người rất đặc biệt, cứ như Prapai trong thế giới này vậy, sở hữu nét đẹp và sức mạnh phi thường, có tổ tiên là tộc Thiên Ngư, xa xưa ngàn năm trước mang sức mạnh chi phối được biển cả. Định mệnh đã sắp đặt cậu ấy sẽ bị cắn và trở thành một vamp, và sẽ là người yêu của TongRak đến vĩnh cửu.

Nói thì nói như vậy, nhưng TongRak không tin.

Vốn đã không tin từ đầu rồi, làm thế quái nào một con người lại dám "thống trị" cậu cơ đấy !

" Ai là người cắn cậu ta ?" TongRak hỏi.

" Không biết được, em không nhìn thấy " Sky nói rằng, cũng như TongRak không đọc được suy nghĩ của Sky, thì Sky cũng không nhìn thấy được tương lai của Mahasamut, mà chỉ thông qua tương lai của TongRak mới thấy một chút mà thôi.

Thế là, TongRak đã chủ động đi tìm gặp Mahasamut.

Từ bé, có đôi khi Sky sẽ kể chuyện về thế giới của mình, có nhắc đến người bạn quen ở một hòn đảo, còn làm tượng cát hình tiên cá, nhưng Sky không nói ra tên của người đó, TongRak không hỏi, Prapai cũng không chú ý.

Cho đến đúng ngày giờ, cái tên kia mới được Sky gọi ra.

Và lập tức TongRak biến thành làn sương bay đi gặp ngay lập tức.

Và rồi mang bộ mặt cau có quạu quọ trở về.

....








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top