1. [MutRak] Lần đầu gặp gỡ

Một ngày đẹp trời, nắng chói chang, bãi biển xanh mướt, sóng vỗ rì rào, có hai bé con ngồi xây lâu đài cát.

Mahasamut, mười tuổi, mái tóc đen bóng và đôi mắt sáng ngời, cười tươi rói.

" Bé Sky, lâu đài này em xây tỉ mỉ như vậy, thật là giỏi quá đi, anh chưa từng thấy một đứa bé nào làm được luôn  á, nơi này, có công chúa không ?" Chỉ tay vào tầng tháp cao nhất, lúc này đang được đắp hẳn một đôi cánh rồng chìa ra.

Sky, tám tuổi, cũng có mái tóc đen mềm mượt như tơ trời, đôi mắt nâu trong veo, vừa nhíu mày chăm chú tiếp tục đắp lâu đài, vừa lơ đãng trả lời người bạn mới quen của mình.

" Sau này lớn lên em sẽ học kiến trúc, em sẽ xây lâu đài giống như cái này, công chúa hả anh, ừm...để xem, công chúa hay hoàng tử gì cũng được, nhưng mà nhất định phải có một con rồng thật to "

Mut đoán là Sky theo gia đình đến hòn đảo này nghỉ mát, ở đây vài ngày, chỉ có cậu ra chơi cát chung với bé, hoàn toàn không thấy bóng dáng người nhà của Sky hay bất kì ai khác. Nhưng cậu cũng không hỏi nhiều.

" Anh Mut thích công chúa hả ?"  Sky bới một nắm cát mịn, nắn nắn một vài phút, một hình tiên cá hiện ra, nhìn rất đẹp, chỉ là, tiên cá này có mái tóc ngắn và bờ vai to bự.

" Sky, đây là tiên cá nam, vậy là hoàng tử nhỉ ?" Mahasamut  nhìn nhìn, tiên cá bằng cát kia sao trông lại giống cậu quá vậy.

" Ờ ha, chắc tại em vừa nhìn anh vừa làm nên vậy đó, anh Mut, em kể cho anh nghe một bí mật nhé, bàn tay của em rất giỏi đó, làm được rất nhiều thứ " Sky mỉm cười, đôi mắt lấp lánh, cứ như chung quanh bé có luồng gió bao bọc vậy.

Mahasamut dụi mắt.

Cậu nhìn lầm không nhỉ, vừa rồi, đôi mắt kia của Sky, đổi màu trong thoáng chốc.

Màu đỏ cam rực rỡ.

...

-

Như bao du khách đến đảo và rồi rời đi, Mahasamut cũng chỉ quen biết Sky một mùa hè ngắn ngủi, sau đó thì không còn gặp lại nữa.

Cho đến, mười năm sau.

Mahasamut lần đầu tiên rời đảo đến Krungthep, cậu từ lâu đã không còn người nhà, một mình làm rất nhiều công việc để nuôi sống bản thân, hôm nay, có một người bí ẩn đã gởi vé máy bay và đủ thứ chi phí chuẩn bị sẵn cho cậu, cùng với một số tiền khổng lồ, mời cậu đến thủ đô để gặp mặt.

Là người cực kì mê tiền, nhưng lí do Mahasamut đồng ý đi chính là vì trong lá thư gửi kèm kia, có ảnh chụp một bức tượng đắp bằng cát. Nhỏ bằng nắm tay thôi, nhưng giống y như đúc hình tiên cá nam mà Sky đã làm ra.

Trí nhớ ùa về, Mahasamut cho rằng người bạn nhỏ năm xưa muốn gặp lại mình mà thôi.

Thế nên, cậu đi.

Hoàn toàn không biết lần rời đảo này, Mahasamut vĩnh viễn không còn trở về biển được nữa.

..

-

Vừa xuống sân bay, có xe đến đón cậu, một chiếc limo sang trọng bóng loáng, mở cửa xe cho cậu là một người mặc từ đầu đến chân một màu đen thui, chỉ có găng tay màu trắng.

Hệt như trong phim vậy. 

Mahasamut thì không sợ gì cả, cậu lớn lên cao khỏe, ngoài gương mặt đẹp trai đến không thể soi mói, cơ bắp cuồn cuộn cùng bờ ngực nở nang, vóc dáng làm biết bao nhiêu cô gái trẻ xung quanh hít hà kềm chế tiếng gào thét, bọn họ cứ ngỡ cậu là một minh tinh điện ảnh nào đó.

Mahasamut nhìn tấm bảng ghi tên mình mà người đeo bao tay trắng kia cầm, không nói lời nào, bình thản theo người ta đến bên chiếc xe, khi mở cửa mời lên thì cậu chui vào xe luôn.

Trong xe rất lạnh.

Và không có ai cả.

Xe nhanh chóng rời đi, Mahasamut quan sát cảnh vật trên đường, ghi nhớ từng con phố, ngã rẽ.

Cậu không biết trong xe có một làn sương mù bao phủ.

Xe chạy một lúc thì đến một khách sạn lớn, Mahasamut đi theo người áo đen kia dẫn đường, chậm rãi đi vào thang máy tráng lệ, một mạch lên thẳng tầng 29.

Theo như Mahasamut thấy thì, cái khách sạn này có ba mươi tầng thôi.

Bước vào một căn phòng lớn, rèm trắng tinh, cửa sổ nhìn ra thấy bầu trời đang chuyển mưa, mây đen đang kéo tới, không có Sky ở đây, Mahasamut nhìn chung quanh, thì bỗng nhiên cậu phát hiện ra làn sương mù lay động.

Nơi này từ trần nhà đến bàn ghế, rèm cửa, sô pha, vật trang trí...đều một màu trắng kem dìu dịu, nên nhìn mới thấy rõ đám sương màu bạc lấp lánh kè kè bên cạnh Mahasamut.

" Cái gì thế này ?" Mut hơi ngạc nhiên, cậu không thấy sợ, chỉ thấy hơi lạnh lạnh.

Hóa ra nãy giờ tại làn sương này nên người có thân nhiệt cao bẩm sinh như cậu mới thấy lạnh.

Chìa bàn tay ra, chọt chọt.

Bụp một cái.

Gan dạ như Mahasamut  cũng phải giật mình.

Căn phòng tự nhiên nhiều ra một người.

Toàn thân mặc đồ đen, ren lưới mỏng, thiết kế rất gợi cảm.

Mái tóc màu mật ong. 

Gương mặt hơi giống Sky, chỉ hơi hơi thôi, đường nét tinh xảo hoàn mỹ, xinh đẹp không thể nào tả nổi. Từ mắt mũi đến khóe môi, đẹp như tượng tạc.

Mahasamut chưa từng thấy ai đẹp đến thế này.

Ngón tay vẫn đang chọt chọt kia, lúc này đang chạm vào má của người đẹp, một lúm đồng tiền lún sâu trên làn da mềm mại, trắng nõn như bông sứ.

Làn da trắng đến nỗi bức tường cứ như biến thành màu xám luôn.

 Đôi mắt trong veo, nhưng không phải màu nâu như Sky, cũng không phải đen thẳm như mắt của Mahasamut, mà là màu đỏ chói lọi.

" Ngươi nhìn đủ chưa ?" Âm thanh êm ái vang lên.

Mahasamut dám thề, cậu còn chưa từng nghe qua giọng nói của ai quyến rũ đến như thế.

Tới mức, chỉ nghe tiếng thôi cậu cũng cứng luôn.

Người trước mặt, chắc chắn không phải nhân loại.

" Đúng rồi, con người ạ, ta không giống ngươi, ta là vampire " Giọng nói như vuốt ve khắp toàn thân Mahasamut.

Đọc được suy nghĩ trong đầu người khác, người này là quỷ à !

" Vampire dĩ nhiên không phải là quỷ rồi, có ngươi mới quỷ ấy, bỏ tay xuống ! " Giọng nói tiếp tục vang lên, lúc này, bàn tay lạnh lẽo trắng hơn cẩm thạch, nắm lấy ngón tay nãy giờ vẫn chọt trên mặt, hơi cáu kỉnh.

Để yên ngón tay bị nắm lấy, Mahasamut nhìn chăm chăm gương mặt xinh đẹp đến rụng rời kia, trong đầu bỗng nhiên tràn đầy hình ảnh lăn lộn đầy đam mê nóng bỏng.

Người này, quá đỗi xinh đẹp, nhìn phát đã cứng luôn, đôi mày nhíu lại thế kia trông lại càng đáng yêu không chịu nổi.

Mahasamut cũng chỉ là một thanh niên mới đôi mươi, không có gì lạ nếu nổi lên cảm giác ham muốn trước nhục dục, nhưng mà, tốc độ này phải nói là quá lẹ, chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại thế.

Cậu thậm chí còn không thèm bận tâm gì tới vampire hay ma quỷ.

Đầu óc bây giờ hoàn toàn không nghĩ gì khác hơn là muốn ôm người đẹp vào lòng mình.

" Hừ ~"

Vampire cao quí lạnh lùng mím đôi môi đỏ tươi, hất tay Mahasamut ra.

Xoay người biến thành làn sương bạc.

Rồi lại bụp một phát, hiện ra đang ngồi trên ghế sô pha, chân gác chéo, hai tay giang rộng, hất cằm ra hiệu Mahasamut ngồi xuống ghế đối diện.

Nhưng chàng trai trên đảo lúc này vẫn đứng yên, nhìn chăm chăm không rời mắt.

Dường như cậu đang cố lí giải việc biến qua biến lại thành làn sương kia.

Không lẽ...là lười di chuyển ?

Chỉ có hai bước chân là tới cái bàn mà !

" Hừ ~"

Âm thanh lại vang lên.

Nghe hệt như tiếng mèo con gầm gừ khi khó chịu vậy.

Đôi môi Mahasamut khẽ cong lên.

Rồi thình lình, nhanh như chớp, cậu nhào tới bên ghế, ngồi xuống sát bên cạnh vampire xinh đẹp, vòng tay sang cái eo nhỏ xíu, ôm trọn nguyên người vào lòng mình, siết chặt.

" Đừng biến thành làn sương nữa, được không ?" 

Đây là câu nói đầu tiên Mahasamut mở miệng ra.

Vì từ nãy đến giờ chỉ có một mình vampire kia nói thôi.

Giọng trầm khàn gợi cảm của Mahasamut, lần đầu tiên cất lên, lại là áp sát vào tai mà nói.

" Có được không ?" Mahasamut nhấn mạnh, vòng tay ôm cái eo nhỏ kia cũng siết mạnh thêm.

....

" Tên ?" Mahasamut tiếp tục hỏi, vampire xinh đẹp tuyệt vời kia như hóa đá rồi, hoàn toàn im lặng ngồi yên trong lòng cậu, mắt mở to đầy sửng sốt.

Vì hiện tại bỗng dưng không đọc được gì trong đầu của tên nhân loại tầm thường này nữa.

Sao kì vậy, mới nãy vẫn bình thường mà.

Cũng hết biến thành làn sương được luôn.

Rốt cuộc, Mahasamut này là ai vậy chứ ?

" Ngoan, nói đi, tên gì nào ?" Ngón tay Mahasamut vuốt ve bờ môi đỏ thẫm,

"...TongRak..." Âm thanh êm ái nhưng run rẩy, cất lên.


-còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top