Chương 2 Người khổng lồ maikanon
" Đến rồi Nong Sky"
"Haizzz" "Cẩn thận đi nào, thở dài thường xuyên sẽ sớm già đi đó"
" Sớm hay muộn cũng không phải việc của anh"
" Sao mà được chứ, anh đã nói sẽ theo đuổi mà. Anh không muốn người yêu mình lại già như ông cụ đâu"
Sky cố nén xúc động lại, cậu thở dài một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng sau đó quay lại nhìn vị tài xế đã tình nguyện đưa cậu về ký túc, ngay khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh ngoan cố, cậu suy nghĩ về thái độ và hành vi của họ trong vài tuần quá, tốt hơn hết là Sky nên ngửa bài trước còn hơn để đối phương làm ra trò gì quá đáng hơn. Cậu thật sự không đoán được là người này sẽ tìm thấy những thứ gì từ trên người cậu nữa. ít ra thì cậu ấy không muốn lộ ra trước mắt bạn bè, vậy nên ...
" Tôi nghĩ tốt hơn là anh nên tìm người khác để chơi cùng đi" Sky thật lòng đề nghị nhưng bên kia chỉ trưng ra nụ cười rạng rỡ
" Nếu anh muốn chơi cùng người khác, anh đã không đuổi theo em như này rồi"
Nói đúng thật...
Sky lặng đi vài giây, đã mấy tháng qua rồi đáng lẽ cậu ấy sẽ quên đi gương mặt người đàn ông này . Nhưng đột nhiên lại xuất hiện như vậy
" Nhưng tôi không muốn chơi với anh"
Sky không chút do dự, mở cửa bước xuống xe. Cậu thật sự không quan tâm nếu có một người đàn ông đẹp trai tán tỉnh mình, thật sự không ghét anh ta hay gì đâu, có thể bất là bất cứ thứ gì cũng được nhưng không muốn bị theo đuổi
" Đừng kiêu ngạo vậy chứ. Nếu em không thử thì sao biết được ?" Vị tài xế bước xuống xe, chất giọng trầm ấm đang van vài một cơ hội có thể khiến mọi cô gái đều rung động. Nhưng với Sky thì không, cậu nhún vai hờ hững bước vào cánh cổng ngăn cách giữa ký túc và chiếc xe hạng sang
" Em còn chưa thử, sao biết là không muốn chứ"
Cạch.
Cánh cửa rung lên khi Sky tra chìa vào ổ, cậu nhấc chiếc túi lên sẵn sàng đẩy cửa, nhưng cậu bé trắng trẻo thậm trí còn không thể mở nổi cửa bước vào. Một bàn tay lớn vòng qua nắm lấy tay nắm cửa, sau đó kéo mạnh cho đến khi anh ta nghe thấy tiếng cửa tự động khóa lại một lần nữa.
Tất nhiên nó thu hút sự chú ý của chủ nhân , đồng thời cũng là người đang nằm gọn trong vòng tay anh
Sky quay lại đối mặt với anh và sau đó cậu đã thấy... người đàn ông đó. Thú thật là cậu khá bất ngờ, còn tưởng là anh sẽ tức giận khi bị cự tuyệt cứng ngắc như vậy. Dù không tiếp xúc nhiều cậu ấy cũng có thể nhận ra những người đàn ông như vậy sẽ không cúi đầu vì bất cứ ai, nhưng P'Pai giương lên đôi mắt đáng thương, nhỏ giọng nói :
" Thử đi, em không thèm suy nghĩ chút nào à?"
" Không ạ"
" Một chút thôi"
" Không"
" Em còn chưa suy nghĩ lấy chút xíu chút xíu nào, sao đã nói không rồi"
Ngay từ lúc bước lên xe Sky đã cảm thấy không ổn chút nào rồi, nếu dọc đường mà cứ bị châm chích giống như trên điện thoại thì đúng là khó chịu chết đi được ấy. Nhưng ai mà có thể ngờ được anh ta lại ngoác mồm ra như này chứ, cười cứ như thằng ngốc ấy, muốn chửi thật sự luôn.
Ờ rồi, muốn cười thì cười đi, muốn làm gì thì làm đi, tao không thèm nói gì đâu.
Nhưng mà cái người trước mắt này... đúng đẹp trai luôn
Người đã lên giường cùng cậu là một người đàn ông cao lớn, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn nhưng các múi cơ ẩn hiện kết hợp với tone da tối màu, càng nhìn càng khiến người khác khô nóng. Dù anh không cao hơn cậu bao nhiêu nhưng lại có một gương mặt sắc xảo, đôi mắt màu nâu nhạt, sống mũi cao nổi bật với đường gờ thẳng cực kỳ hợp với đôi môi gợi cảm hay mái tóc ngắn cắt sau gáy. Người trước mặt cậu có vẻ đáng sợ và hung dữ nhưng Sky lại cảm thấy anh quyến rũ cực kỳ.
Có lẽ do đôi mắt đẹp đẽ nhìn siêu ngọt ngào mỗi khi anh ta cụp xuống mí mắt, hay những lúc ánh mắt lấp lánh mỗi khi chủ nhân nó vui vẻ, hoặc là khóe miệng luôn nhếch lên ở đôi môi hờ hững. Bầu không khí bên cạnh người đàn ông này thoải mái khiến Sky không khỏi suy đoán xem cái sự ngọt ngào này đã khiến bao nhiêu người mê mẩn rồi ... Mềm lòng!
Tất cả đều nói lên rằng P'Pai rất quyến rũ, hơn nữa người đàn ông này còn đang mở miệng van nài, đôi mắt cụp xuống hỏi với vẻ đầy hy vọng dù cho cậu có tàn nhẫn cự tuyệt như nào, đôi vai anh buông xuống với vẻ thất vọng, nó khiến Sky phải cắn chặt môi.
" Thật không công bằng, tại sao giữa chúng ta lại chỉ có một người thích chứ"
" Tại sao lại không công bằng? tôi cũng không yêu cầu anh thích tôi"
Nhưng Sky vẫn bình tĩnh đáp lại, nhìn vào người với thân hình to lớn đang che đi lối thoát của mình, cậu rất muốn đẩy lồng ngực anh ra để nhúc nhích một chút, lúc này phía sau cậu là cánh cửa bị người kia kéo chặt, phía trước là bóng dáng cao lớn đang ép lên cậu. thêm vào đó họ đang đứng trước con đường lên ký túc. May mắn thay lúc này không có ai có thể nhìn thấy. Cậu trai nhỏ trầm giọng nói
" Anh có thể dịch sang bên chút được không?"
Đứa nhỏ lên tiếng nhưng không nghĩ là người chia sẽ dễ dàng chấp nhận đâu. Nhưng đôi mắt màu mật ong ấy quay sang nhìn vào mắt cậu, và chỉ trong giây lát...
Píp!
" Đừng nhìn anh giống kiểu nhìn heo nhìn chó vậy chứ"
P'Pai đưa hai tay lên ngang vai cậu, nói với chất giọng trầm thấp khiến cậu ấy gần như muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đó.
Sky không biết phải đưa mắt nhìn người đối diện thế nào nữa, đến mức cậu ấy gần như định nói xin lỗi, nhưng...
" Anh nhịn không nổi rồi"
Đồ tâm thần!
Lần này đứa trẻ dám chắc rằng ánh mắt của anh ta tốt hơn nhiều so với cái mồm, bởi vì cậu đã quay phắt người lại, điều này có nghĩa là Sky quyết tâm sẽ bước qua cánh cổng một lần nữa cho đến khi người phía sau vội vàng nắm lấy cánh tay cậu trước .
" Khoan đã nào, ô hổ... anh không đùa nữa là được chứ gì"
Tao tin là mày nói thật được không?
Nhưng Sky vẫn quay lại nhìn vào gương mặt kia một lần nữa, nói rằng cậu ấy sẽ đi vào. Điều này lập tức thu hút một nụ cười rạng rỡ từ bên kia
" Mỗi lần Nong Sky bày ra gương mặt này, dễ thương ghê"
(...)
" Ok ok, đi vào vấn đề nhé"
Sky thở dài, nhưng vẫn quyết định quay lại nhìn anh ta một lần nữa. Cậu vẫn không nghĩ là P'Pai thích cậu, mặc dù anh ta bám theo cậu mọi nơi, cậu chỉ nghĩ rằng mình đang bị trêu chọc. thật tốt khi lần này người đàn ông cao lớn chịu vào thẳng vấn đề.
" Anh biết là trước đó chúng ta từng có khởi đầu không tốt lắm. Vì vậy làm quen một lần nữa nhé, anh xin tự giới thiệu trước, anh tên Prapai . Anh đã nói với em anh là Prapai đẹp trai mà"
Người này mang theo gương mặt kiểu nào vậy chứ?
Sky nhìn cái người đang tự chào giá bản thân kia, anh ta nở một nụ cười đẹp trai. Trông tự tin đến mức khiến Sky vạ miệng
" Prapai ạ ? Tôi nghĩ tên anh là Wirun Chambang* chứ"
"..."
Sky không ngạc nhiên lắm khi thấy người kia bày ra vẻ mặt choáng váng rõ rệt. Anh ta có thể không hiểu ý của cậu, vậy cũng tốt thôi. Dù giờ cậu có mở miệng đổi nghĩa thì cũng chả có ai biết, Nhưng...
" Huh? Thấy anh giống vậy hả?Nhưng mà không phải đâu nhé"
Lần này cái kẻ đáng bị mắng khiến cậu khá bất ngờ. Nhưng mặt khác trong lòng cậu cũng đang nghĩ xem đầu óc của cái kẻ lăng nhăng này đang tuôn trào cái gì, những gì anh ta nói là thật hả?
" Anh to như người khổng lồ vậy, với lại... cũng thật sự đen "
Nhưng khi bóng dáng cao lớn đó liếc mắt xuống đũng quần mình cậu lại không dám chắc cho lắm.Kệ xác đi cho rồi, có hiểu là tao đang chửi không vậy? Vì Wirun Chambang là người khổng lồ xuất hiện ở Ramayana. Đặc điểm mà cậu ấy nhớ tới không phải là khả năng vô hình như tên gọi của nó. Nhưng da nó... Đen vl ~
( Giải thích Wirun Chambang* là tên người khổng lồ trong thần thoại, Wirun có khả năng chạy trốn và tàng hình , Wirun là người đối đầu với Hanuman , Wirun cũng là người đầu tiên gặp bà Wanrin và yêu bà ấy, nhưng đến cuối lại để Wanrin về tay Hanaman và bị tình địch giết chết)
Chà, cậu ấy đang chửi thẳng mặt đấy, rằng cái thân to như quỷ , cái mặt đen như than. Nhưng ai mà tin được rằng anh ta lại liên tưởng đến thằng con dưới háng chứ . Thật không thể không phỉ nhổ , rốt cuộc có hiểu đây là châm biếm hay lời khen không vậy . Thử nhìn vào cái ánh mắt tự hào với kích thước của thứ khổng lồ đó đi...
Con mẹ nó, văn học bay màu hết rồi!
" ôi , Con trai của ba được khen là khổng lồ này con"
Ghẹo gan thật sự đấy
" Biết vậy chửi thẳng cho rồi"
" Prapai lớn mà, phải không Nong Sky" Mặc dù anh ta nói như thể đang lẩm bẩm, nhưng cái khoảng cách quá gần , với cả P'Pai vẫn còn đang chống hai tay ngang vai cậu, muốn chửi thật sự đấy. Ngay sau đó cậu phải thở dài đầu hàng
" Mọi chuyện đều kết thúc rồi đúng không?"
" Chưa đâu, vì Nong Sky vẫn chưa cho anh biết tên nữa"
Này là đang ghẹo gan đúng không?
Sky tự hỏi bản thân nhưng ngay khi nhìn sang đôi mắt màu nâu kia, cậu biết câu trả lời là ...đúng
Biết tên rồi còn muốn hỏi tên cái mẹ gì nữa hả?
" Hơi, anh còn chưa biết tên thật của Nong Sky, họ , tuổi, ngày sinh, nhóm máu, em thích ăn gì..." Pai ngiêng đầu qua " Em- có- người -yêu -chưa?"
Sky vẫn luôn im lặng trước những câu hỏi thoáng nhanh đó, Prapai dừng lại và nói câu cuối một cách chậm chạp, ngay khi nhìn vào đôi mắt Prapai cậu cảm thấy giường như anh ta không hề nói đùa một chút nào. Nụ cười lạnh xuất hiện trên mặt cậu.
" Anh muốn biết?"
" Nếu không thì hỏi em làm gì chứ?"
Lúc này Sky không thèm để ý đến câu trả lời vừa được đưa ra, vì cậu ấy đang chen chân vào đùi anh cho đến khi cả hai không còn khoảng cách . Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ kia, chầm chậm đưa tay đặt lên ngực anh. Sky có thể cảm thấy bên kia đang hít một hơi dài, giống như việc bầu không khí đang dần thay đổi
Thật sự không nên hy vọng gì vào những người như anh ta.
" Tôi có người yêu hay không, anh không cần biết đâu. Bởi vì câu trả lời của tôi là..."
Sky cố tình nán lại để chóp mũi hai người xẹt qua nhau, cậu tràn đầy tự tin với việc sẽ đạt được điều mình muốn khi thấy người kia đang nín thở chờ đợi, cậu lướt từ chóp mũi qua má, rối kéo đến tai. Họ gần nhau đến nỗi cậu có thẻ nghe thấy nhịp tìm, ngửi được mùi hương và sức nóng tỏa ra từ cơ thể anh.
Pai đặt tay lên eo cậu ngay khi Sky đưa ra câu trả lời
" Hỏi lại ở kiếp sau đi"
Cậu trai nhỏ hét vào tai anh, khiến ngay cả người tự tin như anh ta cũng phải giật mình, ngay trong khoảnh khắc đo Sky cầm lấy túi, chạm thẻ một lần nữa, đẩy cửa vào sân, cũng không quên quay người đóng cửa thật nhanh cho đến khi nghe thấy tiếng tách nhẹ"
Vậy đã đủ rõ ràng chưa P'Rahu*?"
Sky nở một nụ cười ngọt ngào, cậu thỏa mãn bước lên lầu , mặc kệ tiếng hét thất thanh sau lưng" Không có tha cho anh ngày nào luôn đó Nong Sky"
Tốt nhất là ngày mai lên tự lái xe đi thôi, kẻo lại chết mất xác giờ.
Tâm trạng của cái người đang leo cầu thang lên phòng thoaỉ mái hơn chút ít. Muốn tán tính, muốn làm khó, muốn lên giường hay cái gì thì cũng kệ đi, miễn là cậu ấy sẽ không để nó xảy ra như lần trước là được
"Nhưng ngày mai... thằng chó Rain, mày chết với tao"
Đứa trẻ lạnh lùng gầm lên khiến cái người được nhắc tên cũng phải nổi da gà nao núng,
( * giải thích : Rahu là tên của một loại thú trong tiểu thuyết, kết cục cuối cùng của nó là bị xé banh xác)
______________
Cùng lúc đó Prapai tiếp tục chạm tay lên tai, bên tai đã ù hết cả đi vì âm thanh lớn, anh khẽ lắc đầu lặng lẽ gọi tỉnh bản thân nhưng không thể kìm chế nụ cười lan rộng trên khóe môi, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ thỏa mãn ngày càng rõ ràng hơn.
" Dễ thương chết mẹ"
Chắc là anh ta bị bệnh tâm thần giống như lúc bị Nong Sky mắng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó anh không khỏi cảm thấy nó dễ thương và đáng yêu muốn chết, cũng có thể do anh biết ẩn chứa vẻ mặt điềm tĩnh của đứa trẻ đó là là sự cuồng nhiệt thế nào , bởi vậy chỉ cần khiến đứa nhỏ nở nụ cười xinh đẹp với anh trong nhất thời, vậy cũng là thành công rồi...
Ừ thì đúng là ban nãy anh có hơi hụt hẫng , như đã nói đấy thì anh ta là người thích tìm niềm vui. Mặc dù không phải tối nay, nhưng không phải là anh ấy không vui.
Prapai thừa nhận rằng kể từ khi gặp Nong Sky từ vài tháng trước anh đã bị mê hoặc không ít, không đếm chính xác được nhưng số lượng cuộc gọi và tin nhắn ngày càng nhiều, anh cũng thực sự thấy buồn bực khi đứa nhỏ liên tiếp từ chối những cuộc nói chuyện lịch sự với anh, cứ tưởng tượng thử là biết anh ta muốn giết chết tên nhóc này như thế nào, nhưng ngày hôm nay... ngay khi được gặp lại lần nữa, anh ta có thể thấy rằng sự ngột ngạt bao lâu nay dường như biến mất , anh ta lúc này... thật vui vẻ
Không đúng, nếu như là Nong Sky, phải nói rằng nó vui như kiểu một loại động vật máu lạnh vậy.
" Cũng may mà tao thông minh đấy" Prapai nói đùa, mà nói đến đây thì anh phải cảm ơn cô em gái bé nhỏ của mình.
Đó là người có gương mặt gần giống anh ấy, đang giương mắt để đọc về những cuốn văn học cổ . Có thể nói rằng anh nhớ nhân vật Wirun Chambang bởi vì bọn họ từng đến chùa Phra Kaew, cô em gái nhỏ của anh còn giới thiệu cho đủ bộ sơ yếu lý lịch về những người khổng lồ, trong đó nhân vật đáng nhớ nhất hẳn là người khổng lồ Wirun bởi vì nó đen nhất, và con bé không ngừng trêu trọc anh vì điều đó. Ừ thì anh ấy không quan tâm đến làn da của mình lắm, vì theo anh ấy làn da màu mật ong khá là quyến rũ... Cũng thật may khi anh đủ thông minh để mà nhớ về nó, vậy nên ngày hôm nay mới có khả năng tiếp chuyện với cậu bé của anh ta. Nói đến đây thì đúng là phải cảm ơn ba mẹ sinh thành rồi.
" Giờ tán tỉnh cũng đòi hỏi hiểu biết rộng nữa ha, kiểu này khéo anh lại theo không kịp rồi"
Prapai tự đùa cợt với bản thân một chút trong khi cố gắng ghi nhớ đường từ trường về đến khu ký túc xá. Anh ta hạ quyết tâm, sau đó quay lại và lên xe, đúng lúc đó chiếc điện thoại trong túi quần vang lên
" Sao vậy bạn?"
( Mày vác xác đến trường chỉ để đưa tao mảnh giấy nhàu nát này hả?)
Prapai bật cười khi nghĩ đến mảnh giấy mà anh đã nhờ Rain chuyển cho người bạn thân Payu của mình.
Payu thích trang hoàng lại xe ô, còn anh ấy thích chạy đua . Vậy nên cứ ngẫu nhiên mà hai người trở thành bạn,
" Quan trọng lắm lắm luôn đấy"
( Mày gọi nói với tao cũng được)
" Khoan đã, mày không thấy ngạc nhiên hay gì à Payu?"
Prapai lại đùa cợt khi nghĩ đến mảnh giấy nát đó, anh ấy đã lấy bừa mảnh giấy trong xe trước khi xuống tìm Rain, còn về nội dung trong mảnh giấy là... cảm ơn cho một cái cớ
Điều quan trọng nhất là nếu không lấy được thông tin gì của đứa nhỏ chắc Pai sẽ chết vì ngạt thở mất.
(Hừ, khi mày đã có thể tìm được một cái cờ rồi. Từ giờ sẽ không phải thường xuyên ló mặt đến nhà tao đúng không?)
" Dạo này không có nhiều việc, là cơ hội tốt"
Đầu dây bên kia lặng đi trong giây lát
( Phòng khi mày quên, người tân trang cho con xe của mày là tao đấy)
" Tao nghĩ tốt hơn là nên bỏ qua cho nhẹ người. Mày cứ yên tâm đi, dạo tới sẽ không làm phiền mày nữa đâu" Người đàn ông tâm trạng vui vẻ nói, ngắt điện thoại với bạn mình. Dạo này có một thợ cơ khí chuyên nghiệp nào đó cố tình cắt đứt phanh xe của anh ta, chuyện này đã xuất hiện trong vài tuần qua. Vậy nên tuần nào anh ta cũng lấy cái cớ đó để đến nhà bạn mình, và dĩ nhiên là cặp đôi mới chớm như Payu và Rain thường bị anh chàng này chen ngang.
Làm nào thì mới đổ đây nhỉ?
" Dù cho không ổn lắm cũng kệ đi vậy"
Dù cho nhìn thấy gương mặt của Rain nhưng anh không thể thôi liên tưởng đến một người khác, câu chuyện của họ khá im hơi lặng tiếng, Rain thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở nhà của Payu, họ thậm chí còn nghĩ đến việc đuổi anh đi, nhưng anh ta là người cứng đầu ai mà thèm quan tâm chứ, cứ ngồi đóng cọc tại căn nhà đó như vậy, cho đến khi nào nhận được thông tin liên quan đến đứa nhỏ mới thôi.
Bây giờ Prapai biết rằng Nong Sky là bạn của Rain, bạn cùng lớp, cùng năm, cùng ngành nên nếu Rain bắt đầu đi học thì Sky cũng sẽ vào học kỳ, Rain học ở đâu thì đương nhiên Sky cũng sẽ học ở đó. Bây giờ ngoài khoa, tuổi thì anh ta còn có một chỗ chen chân về phía Nong Sky nữa
Đương nhiên là tán tỉnh trên điện thoại không có ích gì cả, vậy nên phải để khuôn của anh ta xuất hiện nhiều hơn đúng chứ?
Sao không để cho anh ta chết đi cho rồi,mẹ nó ...sao lại vui vậy cơ chứ
Pai cũng không hiểu nổi nữa, chỉ biết rằng vui khi được nhìn thấy người đó lần nữa
Chắc chưa có ai bảo với Sky rằng nhà anh ta có một loại gen di truyền, hễ để ý đến thứ gì bọn họ sẽ không bao giờ để mục tiêu thoát khỏi tay mình, vậy nên người anh cả trong ba anh em sẽ không thể làm mất mặt cái họ mình đang mang được... chuyện này sẽ đi đến kết quả như nào đây Nong Sky
Ý nghĩ này làm người đàn ông đang lái xe nhìn theo hướng khu ký túc xá ở gương chiếu hậu, chăm chú nhìn và liếm môi
_______________
" Mày có gì cần giải thích không?"
" Sky"
" Khỏi cần tỏ vẻ dễ thương, nói xem mày bán tao được bao nhiêu?"
Vừa bước vào lớp Sky đã ung dung ngồi đợi người bạn hay đến trễ của mình, và mạc dù Rain đã cố tình vào sát nút với giáo viên, cố tình ngồi ở bàn cạnh cửa để trốn thoát ngay khi hết tiết. Nhưng mà... ngay khi chuông báo vừa reo lên, người con trai có thân hình mảnh khảnh đã kíp túm lấy cổ sau của bạn mình, cho đến khi người bạn nhỏ quay lại với nụ cười khô khốc. Nhìn xuống đất, tránh đi con mắt hung dữ từ Sky
" Tao không có bán đâu, tại P'Pai nói là hai người quen nhau"
" Tao với tên đó thì quen nhau kiểu gì? Mày bị ngu à?"
" Thì P'Pai nói là đêm đó ở trường đua anh ấy là người đưa mày ra ngoài, sau đó là quên đồ nên mới hỏi số để trả lại. Rồi mày quên mất anh ấy đấy hả?" Sau khi bị thẩm vấn hồi lâu, người kia bắt đầu cãi lại khẳng định mình vô tội vô số lần cho đến khi Sky nheo mắt lại , cậu ấy không nghĩ là mình sẽ quên nhanh đến thế
Từ lúc cởi ra từng thứ một, cho đến lúc mặc lại từng thứ một. Một đêm như vậy có thể dễ dàng quên được chắc.
" Mày bị lừa rồi" Sky kết luận nhưng Rain ngay lập tức phản bác lại
" Rồi tại sao anh ấy lại lừa tao để hỏi về mày?"
Cứng họng!
Ngay cả Sky cũng bị bối rối khi nhìn vào đôi mắt to tròn, người bạn nhìn chằm chằm vào cậu ấy với đôi mắt sâu thẳm.
" Làm sao tao biết được?"
" Au! Nếu mày không biết, tao lại càng không biết. Thế thì chắc là mày đã quên gì đó với P'Pai rồi , nếu không thì tại sao anh ấy cứ đi theo tao hỏi về mày , cái lúc hỏi không được lúc nào cũng đến tận nhà P'Payu mãi không chịu về cơ, tao còn bị ám ảnh đến mức cứ thấy ai bấm chuông cửa là phải đề phòng"
" Mày hoang tưởng cái gì vậy? P'Payu lúc nào chẳng ở cạnh mày"
" Ai'Sky , suỵt !"
Đột nhiên hai má của người bạn nhỏ bé đỏ ửng lên khi nhắc đến tên người yêu, trong khi người bạn hét lên thì Sky chỉ nhún vai . Nhìn cử chỉ thôi cũng thấy chẳng được tích sự gì rồi.
" Khỏi cần lo, vào học kỳ mới rồi mày sẽ phải ngập mặt trong bài tập. Không còn thời gian để ngồi ngu bên cạnh P'Payu của mày đâu"
" Uhm , nhừng. Đừng có lớn tiếng"
" Mày ngại cái gì? Ai ai chẳng biết mày đang yêu đương với P'Payu"
Trong đợt nghỉ cuối kỳ vừa rồi, cựu thành viên nổi tiếng của khoa cậu đã tham quan, ngài Senyanupap đã công bố chủ quyền trước tất cả các đàn em. Vậy nên đến giờ thì ai ai cũng đã biết Rain đã có chủ rồi, dù giờ Sky có hét lên cũng chẳng có ai thèm ngạc nhiên nữa đâu. Cùng lắm là ôm một tảng đá đập vào tim nhiều người, khiến những người đang nhắm đến P'Payu đều phải tiếc đứt ruột.
" Cái gì vậy? Payu Payu mãi. Đang nói về việc em Rain định lấy cựu sinh viên khoa mình về làm chồng à?"
" Có thể lắm nha"
Đột nhiên người bạn trẻ Ai'Sik lộ mặt, hỏi với giọng thích thú khi thấy Rain vẫn còn bấu vám vào Sky. Nhưng có vẻ như nó còn chưa đủ vui, giọng nói lại càng lúc càng lớn
" Mày có biết là ngoài việc Ple đang lòng đau như cắt ra thì bác sĩ cũng không chấp nhận đâu nhé. P'Somchi chỉ là một chú chó tội nghiệp bị bỏ rơi. Nói về chuyện này đi, thằng Rain nó đi tán gái suốt, gái thì không đổ nhưng lại mang về được anh chồng. Ô hổ, mặc dù tao tuyến bố chơi gay rồi mà còn không tìm được bồ đỉnh như mày, chia sẻ kinh nghiệm đi nào bạn Rain"
Ple là một cô gái xinh đẹp và là bạn cùng lớp. Cô ấy đã vơ lấy đồ đạc và bước nhanh ra khỏi phòng sau khi nghe đến cái tên Payu , Còn về Som là em gái của một đàn anh trong khoa, cậu vẫn còn nhớ gương mặt thờ thẫn của cô ấy ngay khi biết rằng Rain là người đã tóm lấy P'Payu... đôi mắt chị ấy rất dữ dội.
Bây giờ Rain, Nong Saifon hay Prank đang giương đôi mắt cầu cứu đến cậu. Ừ thì đó đều là những cái tên đa dạng mà mọi người hay dùng để gọi người bạn nhỏ, nhưng ai mà quan tâm chứ, đôi mắt ngước lên như thể đang cầu xin điều gì đó. Giúp sao? Chuyện này thì...
" Đừng có nghĩ đến việc đem tao đi bán"
Sky nhanh tay thu dọn đồ đạc sau đó ném túi lên vai
" Muốn đi ăn với bọn tao không Sik? Phòng trường hợp mày vẫn muốn xin kinh nghiệm từ Rain"
" Đi chứ, thú vị muốn chết "
" thằng Sky"
Dù là bạn bè cũng không thèm quan tâm đâu, cho dù Rain có phát ra mấy âm thanh cót cà cót két, dù có phản đối bằng ánh mắt có bao nhiêu thiện cảm đi nữa, nhưng nó đáng đời lắm . Tên này muốn che giấu mối quan hệ tình cảm với P'Payu bằng mọi cách nhưng lại đem bán cậu ta cho một người khác.
__________
" Sky vào đây, có người gửi đồ cho này"
Ngay khi Sky đang định trở lại phòng thì Joy, con gái của bà chủ ký túc vội vã xuất hiện, người con gái gọi với từ cánh cửa trong suốt ở mặt bên kia của tòa nhà, chạy vào trong, dáng người nhỏ khuất bóng phía sau lối vào văn phòng chẳng mấy chốc đã quay trở lại với mùi thơm phức, khiến cậu phải ngửa mắt lên nhìn lần nữa
" Có một anh chàng siêu đẹp trai gửi đến nha"
" Hả?"
Sky bấm mắt nhìn bó hoa... Hướng dương ?
Không chỉ một bông, đây là bó lớn với nhiều bông hướng dương vàng tươi được gói lại cẩn thận, cuối cùng là thắt thêm chiếc nơ trắng, nhìn hoành tráng đến nỗi khiến người nhận khó mà với tay ra, có chắc là của cậu ấy không vậy?
" Chị có chắc là gửi cho em không vậy?"
" Cả khu này ngoài em ra thì làm gì có ai tên Sky nữa"
" Uhm, có thể là bạn của ai đó trong ký túc" Sky miễn cưỡng đưa ra lý do từ chối mặc dù đã loáng thoáng thấy được gương mặt ai đó hiện lên trong đầu, cử chỉ gượng gạo khiến cô gái mỉm cười càng sâu hơn.
" Sky năm 2 khoa kiến trúc đúng không? Chỉ có em thôi, đừng có nói là lại có người trùng tên nữa"
" Dạ, thì cũng có thể là chị nghe nhầm tên"
" Người gửi đến bảo tên SKY mà, chị không nghe nhầm đâu"
Lần này cái người cứng đầu chỉ biết đứng nghe . Thật ra trong khoa cậu thật sự còn có một Sky khác, dáng người khác nhau, ý nghĩa cũng không giống nhau cho lắm, nhưng không cùng ký túc. . Cho nên cuối cùng đứa nhỏ vẫn nhận lấy bó hoa với vẻ sợ sệt, Giống như kiểu có một con rắn sằn sàng lao tới, cắn lấy cậu bất cứ lúc nào.
" Anh chàng đẹp trai? Người gửi tới là đàn ông?"
" Đúng rồi nha"
Sky không đợi ở đây thêm nữa, cậu quay người, bước những bước dài về hướng tòa nhà. Ngay lúc đó chiếc điện thoại yên ắng cả ngày bỗng chốc đổ chuông...
(Hy vọng là em thích nó)
Thông báo tin nhắn hiển thị trên màn hình, là câu trả lời rõ ràng nhất cho việc bó hoa đến từ ai
Lần này cậu do dự một lát rồi bỏ cuộc
Thôi vậy!
( Anh tưởng Nong Sky đã chặn số anh rồi chứ. Anh hạnh phúc lắm đó)
Ngay sau khi bấm gọi đến số của "TÊN NGỐC" kia , Sky đã hối hận xanh mặt , đến mức muốn ngắt máy ngay từ tiếng tút đầu tiên , ngay từ khi bên kia vang tiếng cười trầm thấp. Nhưng vì bó hoa nặng trĩu trong tay, người con trai nhỏ đành phải thấp giọng hỏi
" Anh là người gửi hoa đến ?"
(là anh, em có thích nó không?)
" Sao lại gửi nó cho tôi?"
( gửi hoa cho người mình thích còn cần lý do sao?)
Thật là điên khùng một cách khó tin!Người nghe cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn nói thêm
" Anh đến lấy lại được không?"
( Không,anh không có thời gian, dạo này anh bận lắm. Khó khăn lắm mới giành được chút thời gian gửi hoa cho em, rồi lại phải quay lại làm việc rồi)
Rồi tại sao lại phải mang đến? Trong khi cậu ấy còn chưa từng nói là muốn
( Không muốn biết tại sao lại là hoa hướng dương à?)
P'Pai là người đưa ra câu hỏi và dĩ nhiên là cậu ấy...
" Không"
( Bởi vì bầu trời luôn gắn liền với mặt trời, mặc dù anh không thể là mặt trời cho em được nhưng mong bất cứ khi nào Sky nhìn thấy hoa hướng dương, em đều sẽ biết được là P'Prapai thật sự muốn ở bên Nong Sky)
"..."
Không có âm thanh
Cậu thề rằng những thứ cậu vừa nghe thấy là những câu nói thối nát nhất trong cuộc đời. Đến mức cậu ấy chỉ biết im lặng, không nói được gì, chỉ đứng im nghe tiếng cười trầm thấp từ bên kia, những lời lẽ như vậy có thể nói khỏi miệng mà không biết xấu hổ. Thật giỏi!
(Ah, anh sắp có cuộc họp rồi, anh đi nha. Đừng quên mang theo bó hoa đó, em có thể đặt nó ở đầu giường để rồi nghĩ đến việc anh đang ngủ cùng em, giống như đêm đó vậy)
Prapai hớn hở nói với tâm trạng vui vẻ trước khi tiếc nuối cúp điện thoạiTrong khi người nhỏ hơn ở đây vẫn im lặng đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đóa hướng dương và đúng là điên khùng luôn
" haha... điên thật mà... đúng là người điên, hừ!"
Cậu ấy cười lớn
Ai có thể nghĩ rằng một người đàn ông mang gương mặt hoàn hảo như vậy lại làm ra được chuyện điên khùng này chứ. Mang hoa đến rồi bảo cậu ta đặt đầu giường, để nghĩ rằng hai người họ đang ngủ cùng nhau
" Không có cái chuyện đó đâu"
Cái người đang giận đến muốn bùng nổ đột nhiên nở một nụ cười thích thú
Uhm, Sky là người không muốn phụ tình kẻ khác đâu. Vậy nên, hoa hướng dương à, hãy ngủ cùng thùng rác đi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top