Chương 4 : Mộng du
" Ấy ! Đừng đừng "
Một tay lái xe một tay ôm mũi , không thể dỗ dành được chàng trai nhỏ đang khóc lóc bên cạnh , thật đau đầu .
Cuối cùng không đưa cậu về nhà được liền chở về căn hộ của bản thân , Hoàng Cẩn Khôi kéo tay cậu vào nhà , miệng nhỏ Chu Thanh An ríu rít như chim " Anh ổn không ? Anh có chóng mặt không ? Anh đừng lo , tôi sẽ làm trâu làm ngựa chăm sóc anh "
" Được rồi ! Tôi không sao và cậu nín ngay "
Bộ dạng chật vật của cậu càng khiến người ta bất lực , Hoàng Cẩn Khôi day mi tâm , người nọ vẫn ngoan ngoãn mặc dù nước mắt không thể kìm được .
Anh lực bất tòng tâm , nói dối " Tôi thiếu ngủ nên hay mệt trong người , dẫn đến tình trạng chảy máu mũi . Cậu Thanh An đừng nghĩ nhiều , không phải lỗi của cậu "
" Vâng . Nhưng anh thực sự ổn không ạ " Lại là đôi mắt long lanh này
" Ừ . Tôi ổn "
Đúng là người giàu có , nhà cửa tiện nghi nội thất khang trang , nhìn là biết đồ đắt tiền . Chu Thanh An nhỏ bé chìm nghỉm trong gian phòng khách rộng rãi , Hoàng Cẩn Khôi tháo cà vạt muốn đi tắm lại chợt nhớ ra còn một người nữa .
" Tôi đi tắm , cứ tự nhiên những gì cậu muốn "
Bước chân dài , sải vài lớn liền khuất sau bức tường , Chu Thanh An ngồi gọn một góc chờ đợi , thời gian thấm thoát trôi đi , chàng trai nhỏ liền ngủ gục trên sofa .
Hoàng Cẩn Khôi vừa sấy tóc xong , đi ra thấy Chu Thanh An đã ngủ tựa lúc nào , không chút phòng bị .
Anh cũng lười gọi cậu dậy , ngồi đối diện vắt chéo chân xem TV , qua hồi lâu Chu Thanh An vẫn chưa thức dậy dù anh bật tiếng cỡ lớn .
Mà Hoàng Cẩn Khôi cũng không phải người vô tâm , chọt nhẹ lên má cậu , xúc cảm mềm mại .
" ưm " Tay nhỏ quờ quạng rồi ngủ tiếp
Trong mơ Chu Thanh An cảm nhận có mấy con muỗi bay vo ve bên tai , khó chịu vô cùng . Cậu từ từ hé mắt thì thấy gương mặt nam thần , đẹp từng centimet hiện rõ trước mắt , nam thần này giống crush cậu thế .
Miệng nhỏ nhập nhèm , cậu vẫn đang mơ hay sao ??
" Gương mặt này thật đẹp , đẹp ngang ngửa giám đốc luôn ... đẹp quá "
Haha , hài hước thật . Cậu nhóc này mơ ngủ sao ?
" Chu Thanh An , tỉnh chưa ? "
" Nam thần biết tên tôi hả ? ừm , tôi là Chu Thanh An nè , biết tôi rồi đúng không haha "
" Cậu luôn mộng du như vậy à "
" Mộng du .. mộng du .. zzzz " Xong Chu Thanh An ngủ lịm luôn trong vòng tay của anh
Hoàng Cẩn Khôi bồng cậu về phòng ngủ , anh đặt cậu lên giường , suy tính xem bản thân ngủ ở đâu thì Chu Thanh An xoay quay xoay lại mém rớt xuống giường , thôi thì có lý do ngủ cùng rồi .
Sáng sớm tinh mơ , ánh sáng len lỏi que khe cửa chiếu xuống giường , Chu Thanh An cựa quậy người trên nệm êm .
Chẳng muốn rời giường chút nào .
Từ bao giờ giường cậu lại mềm mại như bông vậy .
Cậu dụi mắt ngồi dậy , vươn vai bẻ cổ nhìn xung quanh , không gian đồ vật lạ hoắc .
" Ôi trời tôi đang ở đâu đây "
" Ở nhà tôi "
Giọng nói nam nhân gợi cảm truyền đến , ngoảnh sang bên phải lại là giám đốc Hoàng Cẩn Khôi , mặt mũi há hốc không nói lên lời .
" Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi , tướng ngủ của cậu cũng thực đặc biệt "
Dứt câu anh rời giường , ngạo nghễ đút tay vào túi quần thong dong ra ngoài .
Anh ấy đang khen hay đang chê cậu vậy ?
Vậy là tối qua cậu ngủ ở nhà giám đốc , trong phòng giám đốc , trên giường giám đốc và còn nằm cạnh giám đốc . Cảm tạ trời đất cho cậu được phước lành , lấm lét vùi mặt vào chăn , xung quanh đều là mùi thơm của giám đốc , bên cạnh vẫn còn hơi ấm mà giám đốc nằm .
Chu Thanh An đỏ mặt , vui vẻ trong lòng .
Sau khi vệ sinh cá nhân xong , bữa sáng tiện nghi bày sẵn trên bàn , nam thần lòng cậu lại đang ngồi ở bàn đợi cậu .
Khung cảnh thật đẹp , thật không nỡ phá hoại .
Hoàng Cẩn Khôi ngẩng mặt , nói " Ngồi đi , mong bữa sáng hợp khẩu vị của cậu "
" Dạ không ạ , tôi không kén ăn thưa sếp "
" Vậy thì tốt "
Lần đầu tiên được ngồi cùng crush , trái tim nhỏ rung rinh như muốn nhảy ra ngoài , cậu nhìn đĩa bánh mì kẹp thịt cùng một cốc sữa tươi ấm , cắn một miếng lớn .
Vị ngon của thịt , của tất cả hào quyện trên đầu lưỡi , hai mắt cong cong hạnh phúc .
Anh âm thầm nhìn , cười khẩy nói " Hợp ý cậu chứ "
" Dạ ngon xuất sắc luôn "
" Lần đầu tôi làm đó "
" Dạ ??? Cái gì cơ ạ ?? " Chu Thanh An đang ăn cũng phải há miệng ra
Hoàng Cẩn Khôi vô tư , nhún vai " Cũng tham khảo một chút ẩm thực , chỉ là chưa hoàn hảo như đầu bếp 5 sao "
Cậu không ngần ngại khen thẳng , thiếu điều muốn giơ ngón cái bày tỏ .
Bầu không khí buổi sáng cũng thực yên bình , làm cậu có cảm giác như người một nhà với giám đốc , được giám đốc nấu ăn cho , giám đốc chở đi làm .
Mấy cô nàng mà làm người yêu giám đốc chắc chẳn sẽ phải ghen tị với cậu , nói đến thực buồn , giám đốc vừa đẹp trai vừa tài giỏi ắt hẳn nhiều bông hồng vây quanh mà cậu lại là nam nhân , khó lòng đấu đá .
Chỉ sợ giám đốc kì thị thì cậu chết mất .
Chiếc xe sang rất nhanh đỗ trước công ty , kéo tinh thần Chu Thanh An trở về thực tại , lúc gần đỗ xuống cậu nhanh chóng mở cửa xe mời giám đốc xuống , anh cũng không ngần ngại bước ra .
Hai nam nhân song song đi vào thang máy , giữa công ty , các nhân viên đều cúi đầu chào giám đốc . Đặc biệt cũng để ý đến nam nhân nhỏ theo sau anh , cũng là một mỹ nam với vẻ ngoài thanh tú tươi tắn .
Đặng Vũ đang trò chuyện với đồng nghiệp , hắn tinh ý thấy giám đốc đi cùng Chu Thanh An , cả hai cùng chào giám đốc . Hoàng Cẩn Khôi cười mỉm một cái , sải chân dài vào phòng làm việc , Chu Thanh An cũng định vào thì bị Đặng Vũ kéo lại .
" Sao nay hai người đi chung vậy "
Có nên kể không ta , mà thôi đừng kể thì hơn .
Cậu giả bộ bình tĩnh " Trùng hợp đi chung thang máy thôi , không có gì hết "
" Được rồi , mà bản báo cáo cậu như thế nào rồi "
" Tôi không biết giám đốc đã hài lòng chưa "
" Chắc rồi , cậu cứ bình thường thôi . Khoan lo lắng , bởi không vừa ý là giám đốc nạt làm lại , có lẽ giám đốc tin vào năng lực của cậu nên mới im im vậy đó "
Chu Thanh An bị thuyết phục , gật gù tài lẻ khuyên nhủ của Đặng Vũ .
———————————————————————————
Chu Thanh An vui vẻ tươi tắn nửa buổi , có lẽ nhờ công giám đốc nên cậu mới tăng năng suất làm việc , lần đầu tiên Chu Thanh An tan làm sớm .
Cậu thu dọn đồ ngay ngắn , chào tạm biệt mọi người rồi nhìn qua văn phòng của anh , có nên chào một câu không , dù sao người ta cũng chiếu cố cậu từ đêm qua đến sáng nay .
Văn phòng vẫn yên tĩnh như ngày thường , lâu lâu tồn đọng thanh âm của giấy tờ , nam nhân điển trai vẫn chuyên chú làm việc , vẻ đẹp tri thức đánh gục trái tim cậu .
Chu Thanh An mê mẩn hồi lâu , bị anh nhìn đến ngớ người , vội vã cúi đầu chào .
" Ừm . Tan làm vui "
Vậy thôi hả ??
Chu Thanh có chút tiếc nuối vì không ngắm thêm được lâu , quyến luyến mãi mới lững thững ra đến cửa , Hoàng Cẩn Khôi phì cười trước hành động ngốc nghếch của cậu , hắng giọng nói " Tối nay cậu rảnh chứ ? Uống với tôi một ly "
Thỏ nhỏ ngây thơ vui như mở cờ , hai mắt long lanh , nụ cười sáng lạn như ánh dương , Chu Thanh An khẩn trương nói " Thật sao ạ ? Tôi rất rảnh luôn , sếp cứ cho địa chỉ tôi sẽ đến đúng giờ "
Hoàng Cẩn Khôi sờ cằm một lúc , nhắm mắt trả lời " Được thôi , tôi sẽ gọi điện sau "
" Vâng chào giám đốc tôi về , hẹn gặp anh sau "
Chu Thanh An nhảy chân sáo đến quên béng vẫn đang trong giờ làm , bị các nhân viên khác nhìn , ngượng chín mặt vội thúi lui về .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top