6

Trường X Trình Tiểu Thời theo học nếu xét trên phương diện thành tích thì không đáng kể là bao. So với đồng trang trong khu vực, trường phổ thông X vẫn khá lép vế khi nhiều năm liền không đạt được bất kì giải thưởng trong các kì thi học thuật nào. Kể cả là các phong trào văn hóa thể dục thể thao, tập thể vẫn chỉ mới đạt được hai huy chương đồng và một huy chương bạc từ ngày thành lập đến giờ.

Sở dĩ cũng vì vậy mà X thường thúc đẩy nhiều hơn các thể loại sinh hoạt và phong trào, điển hình là những trận bóng rổ giao hữu với trường khác diễn ra đều đặn một tháng một lần. Bất kỳ tập thể nào đủ điều kiện thiết yếu để thi đấu đều có thể đăng ký tham gia.

Trình Tiểu Thời có tham gia một câu lạc bộ bóng rổ tự phát chuyên góp mặt trong các trận đấu giao lưu, gần như dịp nào cũng đều có sự tham gia của họ. Trình Tiểu Thời trước kia vô cùng hăng hái nhưng từ khi kẹt vào công việc làm thêm bán thời gian thì gần như không còn đấu nhiều nữa, chỉ đơn giản vài buổi tập với mọi người hằng tuần.

Thân là cốt cán của đội, thiếu mất Trình Tiểu Thời thì coi như mất một nửa sức chiến đấu, cũng mất hết phần vui. Thành ra dạo gần đều nhận về thất bại đến nỗi đội trưởng phải đích thân lên tiếng lôi kéo Trình Tiểu Thời trở lại tung hoành như lúc trước.

Và thế là theo đúng lời hứa, hắn đã có mặt trên sân đấu vào ngày hôm sau. Nhìn quanh quanh, Trình Tiểu Thời thấy không khí vẫn chẳng thay đổi là bao, vẫn náo nhiệt các cổ động viên của cả hai phe. Cả hai đội đều đã thay trang phục chuyên dụng khi chơi bóng rỗ, trên đó là những họa tiết đặc trưng cho đội và tên cầu thủ cùng số hiệu. Hắn nhích vai, có vẻ chỉ riêng bản thân lại đi giữ nguyên áo sơ mi mà chơi bóng, nhìn có chút lạc quẻ.

"Biết là cậu lười thay đồ nhưng ít nhất thì mặc đè đồng phục vào!"

Đội trưởng ném một chiếc áo cỡ rộng về phía Trình Tiểu Thời, hắn đương nhiên bắt được dễ dàng, nhanh chóng choàng vào rồi bước ra sân đấu. Nhìn phía bên kia sân, có vẻ như đối thủ cũng đã sẵn sàng. Trông ai nấy đều to con, cao phải từ một mét bảy trở lên, chỉ thấy thôi đã nổi hết da gà.

"Hấp dẫn rồi đây!"

"Là trường Y nổi danh với lối chơi "Công thủ toàn diện"

Với ai thì hãi hùng nhưng với Trình Tiểu Thời thì không. Hắn tỏ ra hứng khởi đầy vẻ khiêu khích được thể hiện rõ qua nụ cười đây kiêu hãnh trên gương mặt cùng ánh mắt nhìn trực diện đối thủ không chút xê dịch. Trình Tiểu Thời hiên ngang đứng vào vị trí chính giữa sân, sẵn sàng cho một pha tranh bóng.

Từ đâu, bạn Trịnh vỗ lên vai hắn một cái, kèm theo mấy lời khích lệ tinh thần lên mức tối đa. Dù là đấu tập nhưng tất cả bọn họ đều nghiêm túc với trận đấu này. Trên tất thảy, đó là nhiệt huyết của những con người yêu bóng rổ bằng cả trái tim.

Đối với Trình Tiểu Thời, bóng rổ chính là niềm vui của hắn, dù những ngày về tay chân đều rã rời, mệt mỏi nhưng thiếu nó chắc buồn chết mất.

Đối nghịch, có vẻ đối thủ của họ không nghĩ như vậy. Bọn chúng thờ ơ trông thấy, thậm chí khởi động cũng vô cùng hời hợt, cứ như đang xem thường đội bạn vậy. Những tên thiếu niên cao to cưòi cười nói nói, cố ý rống to lên những đoạn chế giễu, kinh địch.

"Nghe đâu đội bạn rất tài, nhưng là tài trong chuyện thua cuộc!"

"Đội trưởng! Tại sao chúng ta lại phải đấu với cái hạng quèn này?!"

Trình Tiểu Thời nhíu mày, hắn thật ra không để bụng chuyện người ta nghĩ thế nào về thực lực của mình, chỉ cần giải quyết vô cùng nhanh gọn chính là chơi cho chúng thấy sức mạnh thật của bản thân mà thôi, đến lúc ấy thì thắng thua không quan trọng là bao.

Nhưng nhìn xem, anh em của Trình Tiểu Thời ai nấy đều chùng xuống hẳn một tầng tinh thần, rõ ràng là bị lời giễu cợt ấy ảnh hưởng. Hắn nhăn mặt, nói to dõng dạc:

"Chưa đấu mà đã nghĩ mình thua thì làm sao lập được kỳ tích?"

"Phấn chấn lên! Đây là cách các cậu đối xử với thứ các cậu tâm huyết nhất à?"

Trình Tiểu Thời không phải một tên văn vẻ hay thích dụng ngôn từ hoa mỹ, từng lời nói của hắn đều phản ánh rõ tâm trạng và bản chất bên trong con người chất phác ấy. Một phần nào đó, hắn làm lay động thế trận, giúp đồng đội lấy lại được sự tự tin của mình.

Trọng tài ra hiệu cho các cầu thủ trở về vị trí trong sân đấu, trên tay là quả bóng cam sần quá đỗi quen thuộc. Trình Tiểu Thời với chiều cao lợi thế được bổ nhiệm tranh bóng đầu, nếu thành công có thể tạo ra khá nhiều đột biến về sau.

Đối diện không phải tay mơ, đã vậy còn vô cùng to lớn. Trình Tiểu Thời có cảm giác bản thân đang đứng trước một bức tường cao vài trượng, hiên ngang vững chãi.

Bóng được tung lên không trung, mỗi khắc nó tiến xa hơn một đoạn là một khắc mà tất cả năm thành viên đội X đều nín thở, ánh mắt theo dõi sát sao theo quả bóng cam. Khi bóng đạt đỉnh, nó ngưng đọng như thời gian ngừng lại trong vài mili giây, sau giai đoạn này chính là bước tiến đầu tiên của trận đấu, chỉ có một bên được lợi mà thôi.

Bộp

Có xảy ra một chút va chạm khi tranh bóng bổng, người dành được nó chính là Trình Tiểu Thời. Hắn ngoặt tay chuyền về cho đội trưởng, khơi màu đợt tấn công đầu tiên. Họ tiến lên dồn dập, vượt qua tất thảy các thành viên đội bạn vẫn còn ngơ ngác không rõ chuyện gì vừa xảy ra, ghi ngay hai điểm mở màn.

Bạn Trịnh hô rõ to, đây là đích danh kẻ đã lập nên cú lên rổ đầy đẹp mắt ban nãy. Trình Tiểu Thời nhếch miệng cười đầy tự tin, ánh mắt hắn đanh đá như đáp lại lời thách thức đầy ngạo mạn của đội bóng rổ trường Y khét tiếng.

"Những lời ban nãy, đừng tưởng chúng tôi không nghe thấy"

"Có ngon thì nhào vào đây đánh bại bọn tôi!"

Trời đất đã ghi nhận ắt không thể rút lại. Bọn họ bất mãn ra mặt như không thể tin vào những chuyện vừa xảy ra, không thể chấp nhận việc bị khiêu khích bởi một đội yếu kém như vậy. Chúng sốc lại tinh thần, hô hào hừng hực khí thế. Họ không thể chủ quan mãi.

"Có vẻ như bọn nó hăng máu lên nhiều rồi, chúng ta chơi lại bài đó đi!"

Trình Tiểu Thời đề xuất, ánh mắt rõ ràng vô cùng hứng khởi, có vẻ như đây chính là một vũ khí đắc lực của hắn. Đội trưởng thấy vậy chỉ thở dài nhún vai, cái chất máu chiến của con ngựa ô đấy lại trỗi dậy, không tài nào từ chối được nên đành triển theo vậy.

Cả hai đội tiếp tục hiệp đấu thứ nhất, bóng lúc này đang ở trong tay một thành viên đội Y. Gã người có phần nhỉnh hơn so với phần còn lại, Trình Tiểu Thời nhanh nhảu linh cảm đây chính là chủ chốt trong thế phòng thủ của đội bạn.

Tuy nhiên, tên này điểm yếu lại là chậm chạp và ít linh hoạt. Đánh vào mấu chốt này, Trình Tiểu Thời lướt đến như cỡi trên những ngọn gió, nhẹ nhàng mà nhanh đến lạ, chẳng kịp phản ứng.

Cướp được bóng, Trình Tiểu Thời bắt đầu qua người. Ở hàng phòng thủ đầu tiên có hai người sẽ phụ trách kèm đôi hắn, bọn họ lợi dụng thân hình ý đồ áp đảo Trình Tiểu Thời. Dứt khoát và uyển chuyển cùng điêu luyện kĩ thuật, hắn lừa bóng luồng qua khẽ chân người đầu tiên, lách sang cái thứ hai rồi tiến đến cột rổ đội bạn. Trình Tiểu Thời bị chặn đường, không thể tiến xa hơn nữa, nhưng trên môi hắn lại là nụ cười đắc ý.

Hắn ngả người như thả rơi bản thân, khoảng cách theo đó mà giãn rộng ra, vừa đủ cho một cú ném hai điểm cự ly gần. Đôi bàn tay hắn nhả bóng, nó bay vút lên không trung, đáp vào chính xác đích đến.

Soạt

Trình Tiểu Thời hiên ngang trước một tập thể sững sờ vì kinh ngạc. Bầu không khí im lặng kéo dài vài giây rồi rầm rộ tràn vô tay như pháo hoa, đâu đó cao vút vài tiếng huýt sáo cổ vũ. Cả sân trường náo nhiệt, trầm trồ trước màn trình diễn đẳng cấp của Trình Tiểu Thời.

"Không thể nào! Rõ ràng chưa từng có tiền lệ này!"

"Hắn là tên quái vật nào vậy?! Trước đây trường X làm gì có ai như thế?"

"Khô- không được nhụt chí! Chúng ta kèm ba hắn chắc chắn sẽ ổn thôi!"

Đàn anh họ Trương vểnh tai nghe ngóng bèn khó hiểu đặt câu hỏi. Một tay cừ khôi như Trình Tiểu Thời mà họ nỡ nào quên mất sao? Mà ngẫm lại thì Trình Tiểu Thời không khác gì bốc hơi là mấy, chưa kể đến việc đây cũng là lần đầu trường Y giao lưu với họ, thảo nào lại không biết danh Trình Tiểu Thời.

Bỏ qua mấy đoạn bất ngờ của đội bạn, Trình Tiểu Thời đương nhiên nghe được chiến thuật của họ, trong bụng như mở thêm nước cờ. Hắn cười lên đầy ý đồ, thầm nói với những người anh em có cùng suy nghĩ:

"Màn trình diễn bây giờ mới thật sự bắt đầu!"

Tiếp tục hiệp đấu, Trình Tiểu Thời lại đột phá hàng phòng thủ vốn được mệnh danh là "bức tường sắt" như thể đạp đổ lên những chiến tích về sự kiên cố ấy. Quả nhiên hắn bị chặn đứng bởi ba người cùng một lúc, không một khe hở nào được để lộ ra. Một tên trong số đó vội đắc ý:

"Mày là át chủ bài gánh bọn kia sao? Thế này thì xong bọn mày rồi!!"

"Cũng chưa chắc."

Trình Tiểu Thời tặng gã một ánh mắt đanh đá cùng cái nhếch miệng khiêu khích. Gã trong giây phút chững lại vì hành động của Trình Tiểu Thời đã để lộ một nơi sơ hở bèn bị sự nhạy bén của hắn phát giác mà tận dụng. Bóng từ lúc nào đã không còn yên vị trên tay Trình Tiểu Thời, lúc kịp nhận ra thì đồng đội hắn đã đưa nó vào rổ rồi.

Thế trận chính là bị đội X hoàn toàn chi phối và kiểm soát. Bọn chúng không tài nào đoán trước được đường đi nước bước của Trình Tiểu Thời và đồng đội hắn, cũng chẳng rõ trong lượt tiếp theo ai sẽ là người tấn công chủ lực.

Trường phổ thông Y đã hoàn toàn bị đánh bại. Đội X đại thắng. Cả sân trường như vỡ òa trong tiếng gào thét cổ vũ rất nhiệt tình của cổ động viên và khán giả. Tất cả bọn họ đều vô cùng hài lòng với trận đấu đầy mãn nhãn này.

Trình Tiểu Thời gương mặt rạng rỡ, hắn vẫy tay chào tứ phía.

Bỗng, một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt Trình Tiểu Thời.

Hắn ngơ ngác bất động.

Người kia thấy vậy vội quay mặt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top