22
Hiệp thứ hai diễn ra với lượt bóng đầu trong tay của Trình Tiểu Thời. Hắn đã rời bỏ vị trí ban đầu, yên vị tại một nơi mà người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu họ đã dùng chiến thuật gì. Tiếng còi vang lên cũng là lúc Trình Tiểu Thời tung ra con át chủ bài của mình, hắn uyển chuyển qua người từng thành viên đội bạn, kết quả đã ghi được bàn đầu tiên chỉ trong chưa đầy mười giây.
Cậu Hịch không tin nổi vào mắt, thật sự trong đội lại có nhân tài xuất chúng đến thế? Quả thật chỉ vì thói xấu sống theo bầy đàn của y mà khiến đôi mắt mù mờ, hành động thô lỗ. Đội trưởng Vương cũng rơi vào trạng thái tương tự, gương mặt gã lại điềm tĩnh hơn bội phần, như đang chờ đợi điều gì đó.
Đội xanh rất nhanh chóng nhận ra phương án khắc chế Trình Tiểu Thời, vội cử ba người vây kín đường đi nước bước của hắn, thế gọng kìm như vậy không bao giờ có thể tự mình thoát ra. Đội trưởng Vương mĩm cười đắc ý, gã muốn thấy kế hoạch của Lục Quang thất bại toàn tập. Khi này, Trình Tiểu Thời sẽ mất bóng rồi lặp tức bị phản công.
Thế nhưng, thay vì nỗi lo lắng mà cậu Vương đã hình dung, Trình Tiểu Thời lại cười rất láu cá, hắn đánh mắt sang bên phải, lặp tức xuất hiện một chiếc bóng trắng mập mờ. Trái bóng cam như được phù phép biến mất bí ẩn, đến khi tất cả kịp nhận ra, Lục Quang đã đưa nó lên cột rổ cao xấp xỉ ba mét rồi. Một cú ném ba điểm đã được thực hiện hoàn hảo, kéo giãn tỉ số hai đội.
"Không ngoài dự đoán."
Trình Tiểu Thời muốn đập tay với Lục Quang, nhưng cậu ngầm từ chối, vì vậy hắn cũng thôi ý nghĩ ấy. Việc hắn cần làm chỉ là thể hiện hết sức mình để đưa đội vào vòng trong, không cần quan tâm đến ngoại cảnh. Có thế thì cánh cửa đến với đội tuyển bóng rổ của trường đại diện tham gia giải tỉnh mới có chút hé mở.
Tham gia vào một đội toàn là thiên tài chắc chắn là một trải nghiệm thú vị, hơn nữa sẽ thoả mãn được niềm đam mê bóng rổ của Trình Tiểu Thời. Giải thưởng cho việc đoạt huy chương vô cùng hậu hĩnh, ít nhất hắn có thể bươn trải chút đỉnh nhờ nó. Giữa một rừng các lợi ích lớn như vậy, cho dù chuyện này mang nặng rủi ro cũng không đáng kể.
Với phong độ đang đi lên, Trình Tiểu Thời một mình chi phối cả trận đấu, mang về chiến thắng vẻ vang tại hai hiệp cuối cùng. Đối thủ tâm phục khẩu phục, xem như không còn gì để ngụy biện cho sự thất bại của mình. Một số hành động tượng trưng cho tinh thần thể thao trong sạch đã diễn ra, sau đó là sự giải tán của hai đội.
Lục Quang nghĩ, cậu không mất quá nhiều sức lực khi Trình Tiểu Thời thậm chí có thể đối phó với sự kèm cặp của ba thành viên, chỉ lúc nào bí bách mới miễn cưỡng nhờ cậu giúp một chút. Sự thành công này là trên cả kì vọng, xem ra tiềm năng của Trình Tiểu Thời lớn vô cùng, hắn phát triển từng ngày, chưa bao giờ dừng lại.
Lục Quang không buồn nhìn sang những người đồng đội danh nghĩa, dù sao kết quả đã rõ ràng còn gì. Cậu không quan tâm họ nghĩ gì, đây cũng là một thói quen của Lục Quang từ bé. Trước mắt, với năng lực vượt trội của Trình Tiểu Thời, không còn nhất thiết phải lo lắng về chuyện đại sự. Ở trận đấu này, hắn ẫm trọn danh hiệu MVP của đội.
- Tôi sai rồi, xin lỗi.
Đội trưởng Vương là người lên tiếng đầu tiên, giọng nói trầm của gã lôi cuốn sự chú ý của Trình Tiểu Thời và Lục Quang. Hắn có chút bất ngờ, nhưng trong tâm đã ngờ ngợ ra nhiều điều. Sau khi tâm sự với cậu Vương, thật ra gã ta cũng có mặt tốt của mình. Lý do gã nhất quyết từ chối chiến thuật của Lục Quang là vì sự tự tin và kiêu hãnh. Nhưng sau cùng, khi đã hiểu ra bản thân sai, cậu Vương không ngần ngại xin lỗi. Gã kiêu ngạo, nhưng lại ngay thẳng và bộc trực không ngờ.
Lục Quang ném cho gã cái nhìn lạnh lẽo dù sao đã có chút thiện cảm hơn trong khi Trình Tiểu Thời hí ha hí hửng bắt tay bá vai bá cổ như bạn thân lâu năm. Sự vui vẻ của hắn ít nhiều đã lây sang cả Lục Quang. Hai gã kia tủi nhục quay mặt đi, có lẽ vẫn chưa thể chấp nhận việc thất bại. Lục Quang cảm nhận được sự thù địch từ tận đáy mắt, có lẽ, việc thảm bại trước một người như cậu rất khó chấp nhận.
Sau cùng, hội của Trình Tiểu Thời kết nạp thêm đội trưởng Vương. Lần này, gã tỏ ra hết sức tôn trọng lời nói của Lục Quang về mặt chiến thuật, ánh mắt lại phừng phừng khí thế khi nhìn sang Trình Tiểu Thời. Cậu thở dài, cũng vì vậy mà chuyện này dần dễ đối phó hơn nhiều, mấy khi Lục Quang sẽ không cần đụng tay đụng chân, vì bản chất cậu Vương khả năng chơi bóng được xếp ở mức khá tài năng.
"Trận tiếp theo, hãy cứ chơi bóng như mọi khi. Tùy cơ ứng biến."
Bọn họ được nghỉ ngơi khoảng một tiếng, chờ đợi kết quả chung cuộc được công bố. Trong 24 đội tham gia trải qua loại trực tiếp chỉ còn lại 12 đội, họ tiến vào vòng loại hai.
Trong quãng thời gian chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, Lục Quang ngờ ngợ ra việc có ai đó đang nhìn mình, ngay lặp tức quay lưng lại. Ánh nhìn lộ liễu ấy vị trí tại khán đài đông người, vì vậy không thể xác nhận kĩ càng. Lục Quang tự nhủ có lẽ di bản thân đã nghĩ quá nhiều, dù sao họ vẫn đang chơi bóng trước sự theo dõi của đông đảo người xem, có cả học viên từ trường khác trong khu vực.
Trận đấu diễn ra khi đồng hồ chỉ điểm đúng giờ, các cầu thủ từ tốn di chuyển ra sân, bố trí thành dạng đội hình đã bàn trước. Lục Quang hiểu bản thân không thường xuyên thực chiến bóng rổ, nhưng ít nhất qua những quyển sách mà cậu ngẫu hứng đọc được có đề cập kĩ càng. Tính lý thuyết của chúng cao nên Lục Quang có thể lọ mọ đoán được mục tiêu của đội bạn. Lần này là những đợt tấn công dồn dập, đẩy nhanh nhịp độ của trận đấu.
Lục Quang đoán rằng đội đối phương sẽ chú trọng vào việc tấn công với lợi thế là những cầu thủ có độ linh hoạt cao, nhưng bù lại là sự khiếm thiếu ở hàng phòng thủ. Nhưng không vì vậy mà lơ là, vì chúng đã hạ quyết tâm sẽ tăng cường tốc độ ghi bàn, nhằm ngay cả khi bị tấn công, đội bạn cũng không theo kịp.
Lục Quang nói với Trình Tiểu Thời và đội trưởng Vương. Như hiểu được tình hình chung cuộc, gã hùng hồ tuyên bố sẽ đảm nhiêm vai trò phòng thủ, chặn đứng mọi đòn tấn công. Trình Tiểu Thời vừa bất ngờ vừa hài lòng, bởi hắn không ngờ một người háu thắng và kiêu hãnh lại chấp nhận lùi về hàng sau bảo vệ cột rổ, vì như vậy sẽ hạn chế khả năng ghi bàn.
"Đồng chí dũng cảm thật đấy!"
Trình Tiểu Thời vỗ bôm bốp vào vai gã, hắn khịt mũi, nói rằng nhấn định sẽ không phụ lòng đội trưởng, song lại quay sang Lục Quang. Hắn vội quên mất một điều, việc này sẽ đẩy Lục Quang lên hàng công và những cuộc xây xát nơi đây diễn ra thường xuyên, cùng đồng nghĩa với việc thúc đẩy cường độ hoạt động của cậu. Đáng nói nhất là vết thương có thể rách miệng bất cứ lúc nào của Lục Quang.
"Đừng gắng quá sức, Lục Quang."
"Dĩ nhiên, tôi không thích lăn xả."
Miệng cậu đã nói vậy, nhưng Trình Tiểu Thời không thôi lo lắng được. Hắn biết sẽ không thể khuyên răn Lục Quang bằng lời nói, nên nhất định phải lấy hành động để chuộc lại. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Trình Tiểu Thời đã tức tốc cướp lấy bóng rồi ghi bàn. Những lần tiếp theo đều chớp nhoáng và tinh vi không ngờ, tỉ số nhanh chóng bị kéo dãn đến không thể cứu vãn. Đội trưởng Vương còn có chút thất thần khi hiệp một kết thúc mà đội đối phương còn không ghi nổi ba bàn thắng. Gã có chút lạnh người, rõ ràng trước giờ chưa hề nghe danh Trình Tiểu Thời, hắn thật sự đã một tay hủy diệt trận đấu.
Lục Quang có linh cảm không tốt, đồng ý rằng năng lực của hắn không còn gì phải bàn cãi, nhưng đến mức độ này thì không thể tin nổi. Trình Tiểu Thời mình mẩy đầm đìa mồ hôi, trên gương mặt vẫn tràn trề tự tin cùng một nụ cười đắc thắng. Lục Quang nuốt nước bọt, dù vậy vẫn không thể tìm thấy được sự bất thường.
Hiệp hai tiếp tục diễn ra, Trình Tiểu Thời còn hăng máu hơn cả ban đầu. Lục Quang chôn chân, cậu quan sát nhất cử nhất động của Trình Tiểu Thời. Hắn đang tỏa sáng, nhưng Lục Quang không thể vui vẻ nổi.
Không ổn
Điểm thứ 54 được ghi bởi Trình Tiểu Thời ở phút thứ bảy.
Không ổn
Hắn tung hoành và kết thúc hiệp hai với tỉ số 16:78 cho đội nhà.
Không ổn
Lục Quang yêu cầu hắn di chuyển đến một nơi vắng người hơn vào giờ giải lao, ngay khi đến nơi, nét mặt cậu nhăn lại đôi phần, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng không hài lòng. Giọng nói cậu run lên nhẹ một vài đoạn.
"Tên điên, cậu muốn tự hủy à?"
"Cậu nói gì vậy? Trận đấu đã diễn ra rất tốt."
"Còn cậu thì sao? Chân sắp không đứng nổi nữa, tay thì run lẩy bẩy, rốt cuộc đã nghĩ gì mà phải làm liều như thế? Kéo dãn tỉ số như vậy để làm gì?"
Trình Tiểu Thời lúc này mới phát giác được sự yếu ớt dần của bản thân, hắn vội giấu đôi tay ra sau lưng một cách vụng về, nhưng như vậy chỉ càng khiến Lục Quang bộ dạng trở nên khó coi. Cậu thở dài.
"Cậu xem thường tôi à? Xem tôi là dạng chân yếu tay mềm?"
Trình Tiểu Thời vội từ chối, hắn lắc đầu nguầy nguậy, nhưng đồng thời cổ họng lại cứng đờ, không thốt nổi một lời. Lục Quang cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm lâu, cậu bước trở lại vào sân đấu.
"Hiệp còn lại cậu dự bị đi"
"Nhưng-"
"Cậu có thể không tin tôi, nhưng ít nhất hãy tin vào ba người còn lại. Tôi tự có cách của tôi để trận đấu này ta thắng."
Trình Tiểu Thời trước sự nghiêm khắc của Lục Quang chính là không thể chống đối, chỉ đành ngoan ngoãn trùm khăn ngồi bệt trên hàng ghế nhựa. Ánh mắt hắn hướng xa xăm, có chút buồn bã. Bằng một cách không ngờ đến, Trình Tiểu Thời lại làm Lục Quang giận.
Hắn không màng đến những lời lẽ độc địa của Lục Quang, chỉ biết rằng hắn lại khiến cậu khó chịu, mà điều này đã nằm ngoài dự kiến. Chẳng hiểu sao, lần này lại tội lỗi đến vậy. Đây là cảm giác áy náy mà hắn đã lâu lắm rồi chưa trải qua lại một lần. Bất kể là Lục Quang đúng hay sai, Trình Tiểu Thời lại luôn cảm thấy bản thân phải xin lỗi.
Lúc này Lục Quang lạnh lẽo bước ra sân, ánh mắt cậu lướt đi đến đâu đều khiến người ta xa lánh đến đấy.
"Các cậu trước giờ lập rất ít công, có khi còn hạn hẹp hơn cả tôi. Nếu trận đấu này thua mà không có sự xuất hiện của Trình Tiểu Thời, có tự hỏi sẽ nhục mặt thế nào chưa lũ đơn bào?"
"M-mày cũng kém như bọn tao! Mày cũng chung số phận!"
"Đúng là mất não, ai lại đi quan tâm một điều hiển nhiên chứ?"
Lục Quang nói đến đây, cả hai người họ đều đuối lý, hướng ánh mắt tràn ngập lửa giận về phía cậu. Đúng là nếu thua trận đấu này, người duy nhất bị nói đến là hai cậu thủ bù nhìn trên sân. Đội trưởng Vương vội giải vây. Hiệp ba bắt đầu với một pha dẫn bóng lên tiền tuyến của đội trưởng Vương, theo sau là hai người vừa đấu khẩu với Lục Quang.
Bỗng nhiên họ nhiệt huyết lạ thường, cứ như được châm ngòi để rồi bùng nổ, đều rất hăng hái ghi bàn. Lục Quang cũng không kém cạnh, cậu sẽ nhân lúc cả ba người cùng bất cản để ghi bàn ấn tượng. Không ai chịu thua ai, kết quả chung cuộc lại là thắng áp đảo. Cả khán đài hò reo vang dội, tràn pháo tay ầm ầm như vũ bão, có cả tiếng huýt cao vút.
"Cả đội này thật lợi hại, ai cũng cừ."
"Phải đó, tôi cứ nghĩ thiếu cậu tóc đen bù xù thì họ toang chứ!"
Được nhắc đến như vậy, hai tên nào kia đều nở mũi hãnh diện. Có lẽ cũng vì hưng phấn mà quên mất việc lên mặt với Lục Quang. Cậu mặc kệ, có thế thì càng tốt, đỡ công phải giải thích lòng vòng. Trình Tiểu Thời hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về bảng điểm, thật không ngờ cả đội chỉ bốn người lại ghi tận 106 điểm.
"Cậu đã nói gì với hai cậu bạn kia vậy?!"
"Thì- bảo họ cố lên."
Lục Quang quay mặt sang nơi khác né tránh, kiểu hành xử cứng ngắc như thế đúng là đáng ngờ. Trình Tiểu Thời không hề muốn nhưng không thể thôi nghĩ đến viễn cảnh Lục Quang ác độc đe dọa bọn họ. Đúng là oan cho cậu.
"Đã bình tĩnh hơn chưa, tên đần?"
"À- ừm."
"Thế thì tốt. Cậu có mục tiêu của cậu, đừng vì tiểu tiết mà quên đi nó."
Lục Quang ngưng một đoạn, cậu ngồi xuống băng ghế tự nhiên tóm lấy một chai nước mới toanh uống một ngụm cho đã đời. Chơi thể theo đúng là mất sức.
"Về việc lúc nãy, nếu có trách lầm cậu, xin lỗi."
Lục Quang hiểu bản thân quá đáng thế nào khi tự mình kết luận xằng bậy, cậu nghĩ đó là cách duy nhất để thuyết phục được Trình Tiểu Thời cứng đầu.
Lục Quang toang bước đi, Trình Tiểu Thời đã vội lên tiếng. Cậu dừng chân quay đầu nhìn hắn, biểu cảm không nhạt không mặn vô cùng khó đoán. Cậu thấy gương mặt hắn như có một nỗi dày vò đè nặng lên, không rõ chúng từ đâu mà ra.
"Tôi không hề xem thường cậu, Lục Quang. Chỉ là..."
"Tôi sợ cậu phải vận động quá mức nên mới hồ đồ như vậy."
Hóa ra là vì lo lắng cho Lục Quang nên mới hành động bất chấp đến vậy. Hóa ra tiểu tiết mà hắn để tâm đến lại chính là vết thương nọ. Lục Quang cười nhẹ, xem ra bản thân đã quá ấu trĩ.
"Tôi có phải con gái đâu mà cần bảo vệ? Mà có khi họ còn mạnh mẽ gấp trăm lần."
"Bộ con trai thì không cần hả?"
Trình Tiểu Thời hỏi vặn, hắn khó hiểu nhìn cậu. Lục Quang lúc này lại không có lời nào để phản biện. Cậu cũng không rõ tư tưởng này len lỏi vào từ lúc nào, chỉ biết rằng bản thân đã luôn nghĩ như vậy. Như một điều hiển nhiên ta luôn cho là đúng, nhưng khi bị hỏi xoắn vào lại không biết bất kì thứ gì.
Trình Tiểu Thời cười. Hắn nói rằng ai cũng đều có quyền được nhận lấy những điều tốt đẹp, không phải cứ là con trai thì sẽ phải mạnh mẽ và tự cán đán mọi việc, tự mình gồng gánh che đậy tổn thương. Đôi khi, dựa vào một ai đó cũng tốt mà?
Nghe đến đây, Lục Quang cảm thấy lỗ tai mình bùng lên khó nghe. Nhưng cũng nhờ điều này mà tạp âm biến mất. Không xô bồ, không bận rộn không ồn ào. Chỉ là một khoảng không yên tĩnh, chỉ có Trình Tiểu Thời là hiện diện rõ ràng.
Lúc ấy, cậu chỉ biết thốt lên rằng.
"Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top