19

Trình Tiểu Thời và Lục Quang tách khỏi nhau cũng được ba ngày rồi, hôm nay là ngày thứ tư, cũng là buổi sáng sau đêm làm việc đầy trắc trở của Lục Quang. Theo dự tính ban đầu, cậu sẽ bận một lớp áo mỏng tay dài bên trong rồi khoác áo sơ mi bên ngoài. Nhưng sau cùng lại quyết định giữ nguyên bộ dạng thường ngày mà đến trường.

Tất nhiên làm vậy là có mục đích, Lục Quang muốn tham lam một chút, cậu sẽ giành lại một ít sự quan tâm của Trình Tiểu Thời. Điều đó làm Lục Quang cảm thấy tốt hơn. Cậu đã trăn trở nhiều, song quyết định cuối cùng vẫn chọn làm theo những điều bản thân muốn.

Chưa vội vào lớp đã gặp ngay Trình Tiểu Thời tại ngã rẽ cầu thang, hắn níu cậu lại, thì thầm bảo cùng lên sân thượng, là có chuyện muốn nói. Vừa hay, tầm mắt hắn hạ xuống nơi bông băng trắng tinh trên cánh tay phải của Lục Quang. Chuyện này dọa hắn hết hồn một phen. Nhanh chóng, Trình Tiểu Thời di chuyển lên sân thượng, theo sau là Lục Quang.

"Tay cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Trình Tiểu Thời gấp gáp hỏi, trong giọng nói pha lẫn nhịp thở dốc vì trèo thang, cũng là vì vết thương ấy thật sự không phải trò đùa. Nó rất nặng, chỉ nhìn vào quy mô là đủ hiểu.

Lục Quang biết hắn lo lắng cho mình, trong lòng dâng lên loại cảm xúc khó tả. Trình Tiểu Thời không phải người đầu tiên làm điều này, đúng là Triệu Uyển Bác vẫn thường hỏi han chuyện đời sống của cậu, nhưng những gì cậu cảm nhận được từ Trình Tiểu Thời mãnh liệt hơn nhiều.

"Tôi gặp trục trặc khi làm thêm giờ."

Trình Tiểu Thời ồ lên, hơi ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm và bên tay băng bó. Hắn lên đến nơi bỗng dưng đứng khựng lại. Chết tiệt, hắn tự hào về bản thân vô cùng. Hắn đã kịp ngăn cản bản thân trước khi lại nắm tay Lục Quang kéo đi, hiểu bản thân cần phải tôn trọng Lục Quang.

Trình Tiểu Thời chẳng rõ từ khi nào mà yêu thích từng cái nắm tay với Lục Quang, mặc dù cậu sẽ vùng vằng hất bay hắn, nhưng mãi vẫn không thôi được. Tay cậu trắng hơi nhợt nhạt, làn da mịn, cổ tay nhỏ hơn của Trình Tiểu Thời một chút, nắm vừa vặn lòng bàn tay. Càng chạm vào nhiều, càng cảm thấy Lục Quang mong manh, nhạy cảm hơn những gì cậu thể hiện ngoài mặt.

Vì vậy mà cậu khó hiểu.

Trình Tiểu Thời để ý thấy rằng, Lục Quang hôm nay khí chất khác hẳn mọi khi. Cậu thường rất ảm đạm, bầu không khí xung quanh lạnh như băng, chỉ cần một ánh mắt sắc đã đủ để cứa đứt thần khí của ai đó. Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng lại có chút chan hòa. Có lẽ Lục Quang hôm nay vô tư, thoải mái hơn bình thường.

Trình Tiểu Thời đoán, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Hắn thấy Lục Quang bấy giờ dễ gần hơn, có vài nét dễ thương. Tự cảm thấy bản thân vừa đưa ra một nhận xét kì lạ như vậy, hắn vỗ bôm bốp vào má thổi bay chúng đi. Hắn muốn bắt đầu bằng chuyện làm hòa nhưng xem ra sự tình của Lục Quang khiến hắn quan ngại nhiều hơn.

"Vết thương đó từ đâu mà ra?"

Trình Tiểu Thời hỏi, hắn xót xa nhìn thấy một đoạn băng trắng trải dài trên cánh tay gầy. Màu trắng của Lục Quang đối với Trình Tiểu Thời mà nói vô cùng tinh khiết. Từ mái tóc cho đến làn da, tuyệt nhiên tấm băng trắng sao sánh bằng.

Lục Quang chần chừ một đoạn, cậu kể lại việc gã say rượu cư xử thô lỗ thế nào, mất trí ra làm sao. Cậu cố gắng không nghiêm trọng hóa vấn đề, dù sao chưa chắc qua lời kể chủ quan, cậu chuyện vẫn giữ đúng chất của nó.

"Thật tình, đây là lần đầu tiên sao? Lục Quang đã nghĩ đến chuyện chuyển nơi làm chưa?"

"Nơi đó trả lương rất cao. Chừng đó mới đủ để trả phí sinh hoạt."

Trình Tiểu Thời nhìn Lục Quang, hóa ra cậu cũng là một thiếu nhiên phải tự nuôi sống bản thân, phải tự lo toan mọi điều. Phải chăng cũng giống hắn, là hoàn cảnh không có sự phụng dưỡng của cha mẹ, vì một lý do gì đó. Hắn biết mình không nên hỏi thêm, như vậy chẳng khác nào đá xoáy sự tổn thương của cậu.

Trình Tiểu Thời giới thiệu tiệm bách hóa hắn đang theo, môi trường làm việc đương nhiên sẽ không phức tạp bằng quán nhậu nhẹt. Nhưng Lục Quang xua tay bảo rằng chỉ là một chuyện cỏn con, không nên vì vậy mà từ bỏ mối hời hiện có.

Trình Tiểu Thời thầm nghĩ, giá như lúc ấy hắn có mặt, liệu sẽ giúp ích được chút nào cho Lục Quang không? Từ tận đáy lòng, hắn muốn che chở cho cậu. Lục Quang mắc vào vụ lùm xùm với nhóm nữ sinh nọ, sau đó thì bị một vài học sinh trêu ghẹo quá đáng, bây giờ lại "trúng đạn" một cách oan uổng. Những lúc ấy, Lục Quang lẻ bóng một mình, cậu không chống cự, cũng chỉ tìm cách lảng đi.

"Và, cậu có điều gì muốn nói?"

Lục Quang khoanh tay, cử động đột ngột khiến vết khâu hơi lung lay, truyền đến cơn đau nhức tức thời, cậu nhíu mày vội buông lỏng. Trình Tiểu Thời nhận ra, khuyên cậu đừng nên cố quá.

"Ngày hôm đó đúng là tôi nỏng nảy thật... tất cả cũng chỉ vì tôi không muốn tin vào lời nói của mọi người."

Trình Tiểu Thời cụp mi mắt, hắn trông như một chú cún bị phạt đáng thương. Lục Quang nhìn hắn, ánh mắt dịu đi.

"Là bản thân tôi ấu trĩ, ương ngạnh, tôi thường không muốn nhắc lại chuyện đã qua nên mới cực đoan đến vậy."

Đối với Lục Quang, quá khứ của cậu là một mớ hỗn độn không nên bới móc, không nên nhìn lại, phán xét. Suy cho cùng, là không có gì đáng lưu tâm.

"Xin lỗi, nhưng làm ơn. Có thể không nhắc đến chúng chứ? Và cũng đừng cố gắng tìm hiểu chúng"

"Cứ là chúng ta của hiện tại và bước tiếp."

Lục Quang bày tỏ. Cậu lại cảm thấy không khỏe trong người khi mọi cơ quan cứ như nhảy cẫng lên làm loạn, không có nơi nào tránh khỏi sự dày vò của chúng. Một cách khác, Trình Tiểu Thời cũng hiểu những gì cậu nói. Hắn ngẫm một lát rồi đồng ý, xem như bỏ qua mọi chuyện. Lục Quang thở phào, sau cùng thì đó là tất cả những gì cậu muốn. Trình Tiểu Thời cũng đã kịp hiểu ra rằng, quá khứ đôi lúc không quyết định sự hình thành của một mối quan hệ. Hắn ngộ ra bài học của bản thân.

"Về cái này thì xem như chỉ có mình cậu biết, trận bóng cuối tuần tôi sẽ tham gia. Dù sao chuyện cũng đã lỡ."

Trình Tiểu Thời cảm thấy Lục Quang là một tên cứng đầu và không biết quý trọng bản thân. Hắn đã ngăn cản nhưng cậu nhất quyết tham gia, tự hứa sẽ không vận động quá mức. Trình Tiểu Thời vẫn không an tâm, hắn thừa biết lợi thế của Lục Quang đến từ tư duy chiến thuật và cú ném bóng ba điểm từ xa đầy bất ngờ, là một ngón nghề vận dụng cánh tay rất nhiều, họa may vết thương lại toác ra thì phải làm sao?

"Nếu có dấu hiệu bị thương, tôi sẽ thay cậu ngay lặp tức, dù sao cũng chỉ là một trận đấu nhỏ."

Trình Tiểu Thời cam đoan, hắn dùng ánh mắt đanh thép của mình đối diện với sự bướng bỉnh của Lục Quang, e rằng cậu vẫn vậy, đâu lại vào đó.

"Tôi thừa biết cậu là tên háo thắng, Trình Tiểu Thời. Chiến thắng giải đấu đó cũng đồng nghĩa với việc tranh được một chân trong tuyển bóng rổ đại diện cho trường. Đồng ý rằng cậu có thể tiến thân bằng cách tranh giải tuyển thủ xuất sắc, nhưng dừng chân quá sớm sẽ không đủ cơ hội để cậu thể hiện, phải không? Ít nhất, hãy tiến xa nhất có thể."

Lục Quang nói, cậu quan sát biểu cảm trên gương mặt của hắn, biết rằng bản thân đoán trúng phóc. Phải, hắn rất muốn chiến thắng, thậm chí không chỉ dừng lại ở giải nhì, giải ba, hắn khao khát huy chương vàng. Ngẫm lại cậu bâng khuâng không biết liệu sự lựa chọn của bản thân có đúng đắn hay không khi nói cho hắn biết về cánh tay băng bó trắng xóa. Điều này ít nhiều làm hắn chùn bước, Trình Tiểu Thời lo lắng cho Lục Quang nhiều hơn cả bản thân.

Trình Tiểu Thời cười khúc khích, hắn nói Lục Quang liều mình như vậy có phải vì muốn giúp đỡ hắn hay không, gò má cậu phiếm hồng quay đi giấu sau tấm lưng gầy, Lục Quang đính chính lại, là vì muốn chuộc lỗi một cách đúng mực mà thôi. Trình Tiểu Thời không thèm cãi lại, theo bước cậu về lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

"Đúng là tên dối lòng."

Lục Quang khoác một chiếc áo dài tay bên ngoài, nhờ vậy mà nó không trở nên nổi bật giữa đám đông. Những nét bút đầu tiên gợi lên cảm giác nhức nhói trong từng thớ thịt, mất một lúc lâu Lục Quang xem như tạm thời làm quen với nó. Vào thời điểm cận hội xuân thế này, thật ra cũng chẳng có ai thèm chú tâm học, giáo viên hiểu điều đó nên chủ yếu chèn tiết tự học là phần nhiều, số lượng tiết lý thuyết giảm đi một phần.

Thế là Trình Tiểu Thời lại tranh thủ nhờ Lục Quang kèm bài tập, tiếp tục lấy lại gốc năm môn liệt. Mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, nhưng Lục Quang cảm thấy một vài sự khác lạ, nhất là Trình Tiểu Thời. Lục Quang sợ rằng bản thân nhạy cảm quá mức nên đâm ra nghĩ quá mọi sự. Ví dụ như Trình Tiểu Thời dạo gần sẽ ngoan hơn khi ở cạnh cậu, như một chú chó quấn chủ, đôi khi Lục Quang cảm nhận được ánh mắt của ai đó không ngừng ghim lên bản thân, hỏi trực tiếp Trình Tiểu Thời hắn liền chối. Trình Tiểu Thời còn có chủ ý tiến sát bên Lục Quang dù bên kia hắn vẫn còn rất nhiều chỗ trông, nhưng tuyệt nhiên không chạm vào Lục Quang.

Dạo gần đây Lục Quang cảm thấy tần suất gặp mặt Trình Tiểu Thời tăng lên đáng kể, cậu chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp nhỏ. Cậu nghĩ rằng những cuộc gặp mặt nhau trên hành lang, căn tin, hay sân bóng đều là vì cả hai cùng đến tại một thời điểm. Thi thoảng, hắn trêu cậu với những trò đùa vô tri vô giác đến nỗi phát bực, Lục Quang quyết định không chấp nhặt, nhưng đôi lúc không thể kìm nén được rủa hắn một câu. Trình Tiểu Thời có vẻ đặc biệt thích được mắng mỏ, hắn tỏ ra vô cùng khoái chí.

Đội bóng rổ mà Trình Tiểu Thời tham gia bầu ra nhóm trưởng là cậu Vương, là con của chủ một doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng gia dụng sỉ lẻ có tiếng trong vùng, được xem như gia đình có điều kiện, lại là con một nên được cưng chiều hết mực, tính khí cũng vì vậy mà có phần bảo thủ, kiêu ngạo. Dù vậy, gã đúng là có tố chất thể trạng.

Gã quyết định họp một lần, rồi phân công vai trò, sắp xếp đội hình và chiến lược. Lục Quang và Trình Tiểu Thời cùng đến điểm hẹn bên dưới sân bóng, bấy giờ là buổi chiều tà, sân trường lưa thưa bóng người, vô cùng thích hợp để bàn chuyện và luyện tập.

"Như vậy...chúng ta sẽ di chuyển thế này...rồi tấn công thế này..."

"Tôi nghĩ bước tấn công tại thời điểm này sẽ không khôn ngoan."

Cậu Vương vừa dứt lời, vẫn còn chưa kịp hếch mũi tự hào về chiến lược thông minh của bản thân, Lục Quang chậm rãi chỉ vào quân màu xanh được đánh số 10. Trên gương mặt gã dần xuất hiện nét nghi hoặc, ẩn sâu bên trong còn có cả sự kì thị, không hề có thiện chí. Cả hai người bạn còn lại có vẻ như về cùng phe với cậu Vương, biểu lộ cảm xúc cực đoan.

"Cậu nói thì hay lắm, giải thích rõ ra xem nào!"

Lục Quang thở dài, tiếp tục biện luận cho sự kết luận của bản thân.

"Đề xuất di chuyển thành đội hình kèm đôi chủ lực, đồng thời phân bố đồng minh ở cánh sau trong trường hợp bóng được chuyền vào sâu trong sân nhà. Đội bạn lợi thế có được thể lực đáng nể cùng kĩ thuật lừa bóng mượt mà, khả năng cao sẽ bị mất bóng, vì vậy cần củng cố hàng thủ. Về phần tấn công, khi đối thủ dồn toàn lực về sân nhà đội ta, một cú chuyền xa sẽ được thực hiện đến Trình Tiểu Thời đang ẩn mình. Với chiều cao cùng sức bật, tên này rất có ích trong không chiến."

"Lục Quang...cậu nghiên cứu mấy thứ này từ khi nào vậy..."

Trình Tiểu Thời dần cảm thấy e sợ trước Lục Quang. Chẳng rõ từ lúc nào, cậu đã thu thập được một nguồn tin lớn rồi xử lý triệt để, đề ra phương án tối ưu. Điểm mấu chốt rằng, Trình Tiểu Thời đã không nghĩ cậu có hứng thú đến vậy. Lục Quang mà hắn biết là một tên thờ ơ với mọi thứ, không lý gì lại đặt tâm vào một cuộc thi mà cậu xác định trước tâm thế.

Trình Tiểu Thời nghĩ, có lẽ hắn nên xem đây là một điều bình thường, dù sao Lục Quang trông vậy lại tự nhiên và thoải mái hơn.

Bọn họ vẫn giữ vững thái độ với Lục Quang. Cậu thở dài, bảo rằng đó là những gì cậu đề xuất, nếu không muốn đều có thể bác bỏ. Quả nhiên, chiến thuật của cậu Vương vẫn được giữ nguyên bản, Lục Quang xem như chưa hề nói gì.

"Cậu Lục đừng nên nhảy dựng lên thế, làm sao cậu mưu trí bằng cậu Vương?"

"Này, đủ rồi. Nếu đã có thâm ý, sao không biện luận cho chiến lược của bản thân? Nhược ưu thế nào phân tích cho rõ mới khách quan?"

"Cậu..."

Đối với sự bối rối của họ, Lục Quang im lặng không đáp, thay vào đó là Trình Tiểu Thời. Hắn không biểu lộ sự tức giận, trên gương mặt là nét nghiêm túc hiếm có. Hắn không có ý kiến gì về việc đôi bên tranh luận bàn bạc, chỉ khi họ dám mở miệng xúc phạm đến đối phương, Trình Tiểu Thời không còn xem nó lành mạnh nữa. Mặt khác, hắn uất ức vì Lục Quang bị xem nhẹ. Rõ rằng kế hoạch của cậu tường tận và khả thi hơn nhưng lại bị bác bỏ thẳng thừng, thậm chí một lời giải thích cũng không có.

Lục Quang đưa ra ám thị, lắc đầu xua tay ý bảo Trình Tiểu Thời hãy từ bỏ. Cậu day thái dương, lại không ngờ bản thân đã để lại xung đột không đáng có.

Cậu đứng dậy xin phép rời đi sớm vì có việc, theo sau là Trình Tiểu Thời. Đi một đoạn, hắn ngập ngừng thắc mắc, hàng mày chau lại xem bộ vẫn còn ấm ức.

"Tại sao lại nhân nhượng?"

"Tôi không tức sao cậu lại tức?"

Lục Quang hỏi vặn khiến Trình Tiểu Thời khó đưa ra câu trả lời xác đáng. Hắn thở dài thườn thượt, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy chán nản nhường này, có vẻ như bản thân chẳng còn muốn tham gia vào hội thao.

"Phấn chấn lên, một mình cậu là đủ rồi."

"Gì chứ...?"

"Chúng ta chơi theo cách của ta, lợi dụng bọn chúng làm mồi đi. Cụ thể tôi sẽ bàn với cậu sau."

Lục Quang nói, trông Trình Tiểu Thời có vẻ đã hiểu được ba phần tư vấn đề. Hắn cười trừ, bóng rổ vốn dĩ là thể thao đồng đội, liệu như vậy có hơi phá cách không?

"Cậu đã luôn hành động như vậy? Đơn độc."

Lục Quang nhìn hắn, ánh mắt vẫn nguyên vẹn sắc thái, không mặn không nhạt, là trạng thái khó đoán nhất.

"Cũng có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top