16
Sự tình của Lục Quang làm hắn nghĩ mãi không thôi. Trình Tiểu Thời gần như không hề nói chuyện với cậu trong cả ngày hôm đó, Lục Quang cũng duy trì im lặng, cậu không quan tâm đến hắn, cũng không bận lòng với mấy lời kể chỉ trích, thái độ thờ ơ như vậy càng khiến Trình Tiểu Thời nửa tin nửa ngờ.
Hắn nghĩ đây không phải chuyện có thể lấy ra tò mò mà gặng hỏi, nhưng thật cũng không phải chuyện nhỏ nhặt có thể bỏ qua và tiếp tục làm bạn. Nếu giả sử Lục Quang là kiểu người thô bạo như vậy, Trình Tiểu Thời nghĩ bản thân sẽ ghét rất ghét cậu, bất kể những gì cậu đã giúp hắn.
Buổi chiều cùng ngày là lúc rất nhiều người xin phép ở lại trường để bắt đầu chuẩn bị cho hội xuân, Trình Tiểu Thời và Lục Quang không phải kiểu muốn nán lại thêm giờ tại trường nên lẳng lặng về sớm. Dạo này Lục Quang không còn cự tuyệt việc cùng về nhà với Trình Tiểu Thời nữa, điều này làm hắn tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Nhà trọ của cả hai dù khác nơi nhưng vẫn cùng một tuyến đường chính, vì vậy bị trùng một đoạn cũng không phải điều đáng nói.
Tiết trời mát mẻ, gió chẳng mạnh lắm, hiu hiu lay nhẹ những tán cây ướm nắng chiều tà. Trình Tiểu Thời ngửa đầu tận hưởng những giây phút yên bình trước khi hắn thật sự nghiêm túc chất vấn Lục Quang. Mất một lúc để sẵn sàng cho mọi thứ, ít nhất là sắp xếp một chút câu từ trong đầu, nghĩ làm sao để ứng xử tự nhiên nhất.
"Lục Quang, chuyện đó là thật sao?"
Lục Quang ngưng lại những bước chân từ tốn, cậu chôn chân, nhưng gương mặt vẫn giấu sau gáy tóc trắng tuyết. Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu hỏi ngược lại, Trình Tiểu Thời cảm thấy khó xử, rõ ràng Lục Quang biết, cậu nghe thấy, cũng nhìn thấy, rốt cuộc Trình Tiểu Thời vẫn phải động vào câu chuyện nhạy cảm ấy.
Song, kết thúc lời tường thuật của Trình Tiểu Thời lại là sự im lặng của Lục Quang. Cậu cũng không ngoảnh đầu lại, có lẽ chẳng hề muốn thấu hiểu tâm can đối phương. Gió bỗng nhiên rít lên, một âm cao thật cao, hất tung mạnh mẽ những lọn tóc trắng vào không trung.
"Chuyện đã thành, họ cũng đã xác nhận. Cậu không tin lời họ sao? Tôi là thủ phạm, làm sao đưa ra câu trả lời khách quan?"
"Lục Quang."
Trình Tiểu Thời gọi tên cậu, thứ hắn tìm kiếm không thật sự là những lời lẽ triết lý của Lục Quang. Thứ hắn cần là câu trả lời từ cậu, từ người hiểu rõ sự tình nhất. Nhưng có lẽ Lục Quang lại chính là người tránh né, cậu lảng đi một cách tinh tế, nhưng Trình Tiểu Thời không ngốc đến nỗi bị cậu gạt thêm lần này.
"Cậu thật sự gây ra chuyện đó?"
"Đừng hỏi tôi, thật vô ích."
"Lục Quang, cậu đùa tôi à?"
Trình Tiểu Thời bất ngờ lớn giọng, hắn gằn từng chữ trong cổ họng, là vì quá bức xúc mà không kìm nén nổi cảm xúc. Trong khi bản thân hắn thành tâm muốn biết, vô cùng nghiêm túc, đối diện, lại là sự thờ ơ ung dung của Lục Quang. Hắn cảm thấy ấm ức trong lòng, cũng chẳng phải vì cậu dửng dưng trước hắn.
Sau cùng, vẫn là để duy trì tình bạn giữ họ. Nhưng có lẽ từ giờ phút này đây, họ có thể vĩnh viễn không thể hàn gắn, như một mối chỉ mỏng đã đứt. Rốt cuộc, Trình Tiểu Thời lại trông chờ điều gì trong mối quan hệ vô vọng này?
Trình Tiểu Thời nghiến chặt răng, tay hắn siết thành quyền, nặn ra từng chữ nghẹn ngào phía sau những bước đi chậm rãi của Lục Quang.
"Nếu cậu là loại như thế, tôi sẽ rất ghét cậu!"
Chết thật, đã lỡ nói ra rồi. Trình Tiểu Thời không dự định cho Lục Quang biết điều này, nhưng hắn bộc trực đã lỡ thốt ra mất rồi. Một lời đã ra, nhất định không thể rút lại, cũng chẳng có điều gì thay đổi được.
Trình Tiểu Thời mở to mắt khi Lục Quang nhìn hắn, trên gương mặt cậu là một nụ cười không hơn không kém, phảng phất một nỗi niềm không nên lời. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo, đôi đồng tử xám khói mịt mù khép hờ bủa vây tâm trí hắn.
"Chẳng phải, tôi đã bảo cậu đừng nên trông chờ sao? Bản thân tôi, rốt cuộc cũng chẳng tốt đẹp gì."
Thật cay đắng, Trình Tiểu Thời nghĩ, hắn không biết gì, chỉ tự dưng trong lòng cảm thấy như vậy. Nhưng Lục Quang tư vị nhạt nhẽo, lời nói không nặng không nhẹ, không cảm nhận được cảm xúc mà chủ nhân của nó đặt vào, cứ như cậu đã sẵn sàng. Từ rất lâu rồi. Từ bao giờ, chẳng ai biết.
Thật ra, Lục Quang đã luôn biết trước mọi thứ. Lần nào cũng vậy. Trình Tiểu Thời ngỡ ngàng, câm nín.
Đừng nói như thể cậu hiểu rõ về tôi
Đoạn, chúng chạy đi chạy lại trong đại não của Trình Tiểu Thời. Lục Quang đã rất tức giận, cậu gằn giọng, cậu bỏ đi, những điều như vậy cớ sao Trình Tiểu Thời lại không để tâm?
Nhưng tại thời điểm, hắn quá tức giận để có thể nghĩ thông suốt mọi thứ. Trình Tiểu Thời quý Lục Quang bao nhiêu, cậu lại càng thờ ơ bấy nhiêu. Bao lần, luôn là hắn chủ động, đến khi chậm lại một nhịp, cậu chẳng hề níu kéo.
Chẳng lẽ với cậu ấy, sau từng ấy thời gian, giá trị của tình bạn mà Trình Tiểu Thời trân trọng cũng chẳng đáng một vị trí trong lòng?
Lục Quang bỏ đi, bước chân cậu dứt khoát, không nhân nhượng. Trình Tiểu Thời cúi mặt, rẽ đi một hướng khác. Đoạn đường mà cả hai chung bước, cũng có lúc phải kết thúc, tại điểm cuối cùng.
Tiết trời bỗng đứng gió, Lục Quang lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn lại.
Không có ai ở đó. Cậu cười, mọi thứ đáng ra phải như vậy. Lục Quang ám thị bản thân, cậu gồng ép bản thân. Rằng cậu chỉ có một mình mà thôi. Bản thân cậu, là một người đơn độc, cậu không muốn có người lởn vởn quanh cuộc sống của mình.
Lục Quang nghĩ vậy.
Quay trở lại căn trọ nhỏ, cậu kéo tất rèm cửa trong phòng, chiếc cặp từ lúc nào đã bị vứt một xó. Lục Quang cảm thấy mệt mỏi và khó thở, cậu kiệt sức, đương nhiên không làm nên chuyện.
Cơn đau âm ỉ đến bấy giờ như sóng dữ trổi dậy. Lục Quang mù mờ, chẳng rõ vì đâu mà lồng ngực cậu như thắt lại, cổ họng khô khốc, như có đá chắn mà không thể thoát khí.
"Xin lỗi..."
Lời nói thốt ra nghẹn ngào, Lục Quabg nhắm nghiền mắt, dần dần chìm vào giấc mộng. Lục Quang không muốn tổn thương Trình Tiểu Thời bằng cách cư xử độc hại ấy, cậu ấy quá hồn nhiên, quá tốt bụng để phải chịu đựng những điều đó.
Nhưng bản thân cậu là người độc hại, cậu không thể ứng xử bình thường, không thể đáp lại lòng tốt của Trình Tiểu Thời. Lục Quang biết bản thân có thói quen xấu không bỏ được, cậu rất thường suy nghĩ. Là vì đâu? Lục Quang còn không thể nhớ nổi.
Chuyện người đời Lục Quang thấu rõ, nhưng đến bản thân thế nào thì cậu mờ tịt.
Trình Tiểu Thời đi rồi, Lục Quang nghĩ. Hắn chắc chắn sẽ không trở lại, sẽ không ai muốn tiếp tục tình bạn một chiều này nữa. Cậu muốn mọi chuyện sẽ như này mà tiếp tục, nhưng thâm tâm lại cảm thấy trống rỗng.
Sẽ không còn ai chung đũa, không còn ai léo nhéo bên tai mỗi sáng, cũng chẳng còn một người lôi kéo cậu vào bóng rổ. Viễn cảnh phía trước trong nhân sinh của Lục Quang vốn đã mù mịt, khi thiếu vắng Trình Tiểu Thời lại càng không nhìn thấy gì.
Một cách vô thức, Lục Quang trông chờ vào ngày mai có Trình Tiểu Thời. Giờ đây, cậu không còn gì để trông đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top