15
Trường X Trình Tiểu Thời theo học tổ chức hội xuân trễ hơn thường lệ, chả bù cho những nơi khác đã hoàn tất từ cả tuần trước. Tuy nhiên, ban lãnh đạo quyết định làm một vố thật lớn, thật hoành tráng, dù sao cũng là một trường định hướng giáo dục tài năng nên việc tạo ra sân chơi mở cho học sinh là hoàn toàn có thể.
Tất cả đều náo nức, ngay sau khi có thể lệ đăng ký tham gia các hoạt động trong hội xuân, lớp hắn quyết định bàn bạc vào giờ sinh hoạt lớp trong tuần. Lớp trưởng là một nữ sinh búi tóc đuôi ngựa dõng dạc phổ biến, sức hút của cô nàng hiệu nghiệm lên mọi người khiến ai cũng chăm chú lắng nghe. Tất thảy những gương mặt đều trung thành không thay đổi nhiều, nhưng trong lòng ai cũng rạo rực, quả thật đời học sinh vui nhất những sự kiện này.
Hội xuân bao gồm nhiều hoạt động thi đua ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Về mảng âm nhạc kịch, mỗi lớp sẽ trình diễn một tiết mục. Đó có thể là ca hát, nhảy hiện đại, múa, rap,... cũng có thể là diễn kịch tự biên, kịch phỏng theo tác phẩm văn học,... tiết mục sẽ được xét duyệt ở vòng sơ khảo để chọn lọc những nội dung không phù hợp, từ đó tiến vào cuộc thi. Tiết mục hay nhất sẽ được quyết định bởi số phiếu toàn trường và tổ phụ trách năng khiếu.
Hay ở mảng nghệ thuật chính là thiết kế báo tường chủ đề mùa xuân cho lớp. Ở mảng thể thao chính là thi đua các môn cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng rổ,... Ngoài ra, một đơn vị lớp sẽ chuẩn bị một gian hàng mở bán chính thức vào ngày diễn ra hội xuân, từ tờ mờ sáng đến tịch mịch tối.
Cả tập thể quyết định phân công rõ ràng để không bị lãng phí nguồn nhân lực, vì vậy nên đến một bóng ma ít sôi nổi như Trình Tiểu Thời và Lục Quang đương nhiên bị réo tên.
"Này Lục Quang, cậu muốn tham gia cái gì?"
Trình Tiểu Thời liếc sang Lục Quang liền mất hồn vì vẻ mặt tái xanh. Đối với cậu thì hội xuân đúng là ác mộng, chẳng qua biết bản thân không né tránh trách nhiệm được. Hắn cũng chả trách, chỉ biết cười trừ.
"Dù sao cũng là vì trách nhiệm, sao không vào đội bóng rổ với tôi?"
"Không muốn..."
"Nếu không cậu sẽ phải mặc đồ hầu gái đi phục vụ ở gian hàng đấy."
Lục Quang nghe đến đây không bình tĩnh nổi, cậu hoảng hốt xác nhận lại thông tin từ Trình Tiểu Thời, sau cùng thì sự thật vẫn mất lòng đến vậy. Lục Quang xác suất bị lôi kéo vào vụ này rất cao, vốn dĩ cậu không biết vẽ, lại càng không biết ca hát nhảy múa, suy cho cùng thứ duy nhất cậu có ngoài học ra là bóng rổ.
Hắn nghe phong phanh từ bộ phận phụ trách gian hàng ẩm thực, họ dự định chèn ép nam sinh trong lớp bằng trách nhiệm rồi giao cho họ nhiệm vụ "kêu gọi" khách hàng. Trình Tiểu Thời đủ hiểu cái cách mời mọc khách của lớp, chắc chắn sẽ lại như năm ngoái, hoặc ít nhất sẽ còn tồi tệ hơn, nếu không thì tụi con gái không có lý do gì phải cười nham hiểm như vậy.
Mà Lục Quang có lẽ không biết điều này, tốt bụng một chút để cứu cậu ấy cũng không thành vấn đề. Trình Tiểu Thời nhìn lên bảng phân công, vị trí phân môn bóng rổ đang dần được điền tên. Cuối cùng, có vẻ như tập thể đã quyết định được một đội.
"Bóng rổ mau chóng lập đội, nếu đội hai không đủ người thì bị loại trừ."
Trình Tiểu Thời nhìn quanh, ánh mắt tinh ranh bắt được một nhóm ba người đang tụ tập ở khu vực đăng ký. Trên tay họ là viên phấn trắng ngà, nhưng được một lúc vẫn không thấy động tĩnh. Một cậu trai nuôi tóc dài vô tình nhìn thấy hắn, hai mắt y mở to như vớ phải vàng, vội hỏi chuyện.
"À phải, Trình Tiểu Thời thấy cậu hay la cà dưới sân, liệu có biết bóng rổ không?"
"Biết chứ, kết nạp tôi đó sao?"
"Được rồi, còn một người nữa thôi. Cậu có quen biết ai không?"
Trình Tiểu Thời không chút chần chừ nhớ ngay đến Lục Quang. Hắn vẫy tay hô to tên cậu, nhưng cậu không đáp lại, có lẽ vì không nghe thấy chăng? Chuyện này có chút bất thường khi Lục Quang lại không phát giác ra, Trình Tiểu Thời tiến đến chỗ ngồi của mình, hắn thở dài.
"Biết ngay là cậu nghe thấy mà, sao lại không lên tiếng?"
"Tôi không để ý."
"Có đội rồi, đi thôi. Cậu thu mình quá đấy, năm ngoái chẳng phải hội xuân cũng diễn ra sao? Cậu đã sống xót như thế nào vậy?"
Lục Quang ầm ừ, cậu chần chừ một lúc mới trả lời câu hỏi của Trình Tiểu Thời. Thật ra Lục Quang xin nghỉ ốm cả tuần thành ra lại bỏ lỡ hết công việc, cậu được miễn cưỡng xếp vào ban hậu cần dọn dẹp sau lễ hội. Lục Quang nghĩ như vậy có khi còn tốt hơn, cậu nghĩ bản thân chưa từng tận hưởng thể thao hay âm nhạc, thậm chí hội hoạ đều không biết làm thứ gì.
Lục Quang nếu đã thành tâm muốn né tránh sẽ tiếp tục xin vắng cả tuần nhưng cậu không thể, như vậy sẽ không theo kịp bài vở mất. Lục Quang không đi học kèm nên hầu như quãng thời gian trên lớp đều rất quý giá. Năm ngoái chẳng qua vì cảm sốt nặng, bất đắc dĩ lắm, phải cam chịu. Không ngoài dự đoán, Lục Quang phải bù bài đến chóng mặt, thật là một cảm giác mà cậu không hề muốn trải lại.
Suy đi xét lại, việc phải hòa nhập vào đám đông bóp nghẹt Lục Quang, cậu dường như không thể thở. Trình Tiểu Thời nhìn chăm chăm vào Lục Quang, phát hiện nét bất thường.
"Cậu trông lo lắng quá, có ổn không?"
"Tôi không lo lắng, thấy hơi lạ."
Trình Tiểu Thời nhận ra bản thân thường để ý sắc mặt của Lục Quang khi nói chuyện với cậu, là điều mà hắn chưa từng làm trước đây. Quả thật phải thành tâm mới thấy được tư vị, Lục Quang nếu xét ở phương diện che dấu suy nghĩ cũng không phải gà mờ, nhưng đôi khi vẫn để lộ sơ hở. Hắn biết cậu có tâm sự gì đó nên mới trưng vẻ mặt cứng như đá, không hề tự nhiên chút nào, nhưng Trình Tiểu Thời hiểu hiện tại không phải là lúc để nhốn nhào lên thắc mắc. Hắn không nghĩ đến chuyện mặc kệ, mà liệu rằng hắn có thể làm gì trấn an cậu không.
Cho dù suy đoán của hắn có thể sai, nhưng đâu ai biết được khi nào chúng đúng.
Trình Tiểu Thời nắm lấy tay cậu kéo đi, bước chân chầm chậm từ tốn, mặc kệ sự phản kháng bất thành của Lục Quang. Hắn cảm nhận được bàn tay mình như nắm một con cá vùng vẫy tranh giành sự sống, nhưng được một lúc lại thôi, lực đạo cũng nhẹ dần đi. Cái vẻ cam chịu của Lục Quang ngạo kiều khiến Trình Tiểu Thời cảm thấy có chút lạ lẫm.
"Đây là Lục Quang, cậu ấy chơi bóng rổ cừ lắm."
"Ờ..."
Bầu không khí nặng nề hơn nhiều so với ban nãy. Trình Tiểu Thời hoang mang, có chuyện gì đó đang xảy ra mà hắn không hề hay biết, cứ như một xung đột vô hình. Rõ ràng sự thay đổi này diễn ra khi có sự xuất hiện của Lục Quang. Chẳng lẽ nguyên nhân dẫn đến sự im lặng chính là cậu? Tay Lục Quang cũng không còn đó nữa, cậu đứng chôn chân, ánh mắt lạnh lẽo không có lấy một điểm sáng. Trình Tiểu Thời nhìn sang ba cậu bạn nọ, lại thấy họ có vẻ dè dặt hơn, sắc mặt không còn thoải mái nữa. Một người trong số đó lên tiếng giải vây, giọng nói ấp úng không mạch lạc.
"À...vậy cậu điền tên của mình lên bảng nhé? Trình Tiểu Thời ra đây tôi hỏi chuyện!"
Đoạn, cậu ta giật mạnh tay Trình Tiểu Thời khiến hắn không phòng bị ngã chúi về phía cửa lớp, miệng còn chưa kịp mắng nhiếc thì đã bị kéo ra hành lang. Hắn có một khoảnh khắc quay đầu nhìn về phía Lục Quang, cậu vẫn bất động, gương mặt vẫn lạnh lẽo như vậy. Khung cảnh ấy làm Trình Tiểu Thời điếng người, là một khắc khó quên trước khi cánh cửa đóng sầm lại.
Lục Quang lại càng khiến Trình Tiểu Thời lo lắng. Dáng vẻ cậu nặng nề, đôi mắt như hố đen không đáy, mi mắt sụp xuống như buông tay từ bỏ, một cách dễ dàng, chán nản. Lục Quang trông rất cô đơn và tuyệt vọng.
"Cậu không biết à, tên đó ác lắm, ai cũng né nó đều có lý do!"
"Bây giờ tính sao? Đuổi khéo cậu ta đi, tôi không muốn chung đội với tên dị hợm đó."
Trình Tiểu Thời nghe đến đây lại càng bàng hoàng. Lục Quang mà ác ư? Cậu đã làm gì mà hắn không biết? Là một chuyện tồi tệ đến nỗi ai cũng kinh hãi à? Rõ ràng Lục Quang với hắn đối xử tử tế và sòng phẳng, cũng chưa từng thấy cậu mắng nhiếc hay bạo lực gì. Hắn tự giác chối bỏ hết những giả thuyết đó, lựa chọn tin tưởng vào trực giác của bản thân. Nhưng liệu niềm tin ấy duy trì được bao lâu? Liệu Trình Tiểu Thời có dành sự tín nhiệm một trăm phần trăm vào Lục Quang. Nội tâm hắn đấu tranh, tất nhiên là không, làm sao có thể.
Bị những lời nói ấy làm cho lung lay cũng là điều dễ hiểu, vì Trình Tiểu Thời vốn dĩ đã biết gì về cậu? Hắn không có đủ cơ sở để chứng minh bản thân đúng.
"Tại sao, chuyện gì đã xảy ra?"
"Cậu chuyển vào từ đầu kì hai lớp mười nhỉ? Không biết là phải. Cái tên Lục đó cầm xẻng đánh vào đầu một nữ sinh cùng lớp, máu me bết ra sàn thành dòng, nghe đâu vụ đó rất lớn. Tin nổi không chứ, đằng nào cũng là nam nhi lại đi giở trò hẹn hạ, tấn công con gái nhà lành không gậy gộc phòng thân. Loại người mất dạy như thế cho dù có tài năng đến đâu cũng không nên dây vào."
Chuyện này là thật, một trăm phần trăm. Buổi khai giảng năm nay có một chuyên đề hẳn hoi phòng tránh bạo lực học đường, trong buổi thao giảng ấy có đề cập đến một vụ án đã diễn ra trong trường, về vụ việc một nam sinh cầm xẻng tất công bạn học. Những tình tiết được sơ lược trong câu chuyện hoàn toàn khớp với những gì bọn bạn hắn kể lại. Vậy thì vịn cớ nào để chối bỏ nữa?
Trình Tiểu Thời lúc này vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh của mình, trong khi bản thân lại phải đưa ra quyết định ngay lặp tức trong tình cảnh hỗn độn. Vì vậy hắn cố gắng thuyết phục, sau cùng thì Lục Quang vẫn được vào đội, nhưng có vẻ họ vẫn rất dè chừng cậu. Họ nói chẳng qua không còn cách nào khác, lớp hắn quanh đi quẩn lại chỉ có chừng nấy người biết chơi bóng rổ.
Có vẻ như sự xuất hiện của cậu đôi khi chỉ làm bù nhìn trên sàn đấu, dù sao một hội ba người đang lên kế hoạch tự quản một đội bóng riêng với nhiều cao thủ nhất, vì vậy đây là dịp tốt để gây ấn tượng, đương nhiên không thể vụt mất.
Trình Tiểu Thời thở dài, hắn lững thững bước vào lớp với tâm trạng rối bời, trong lòng không rõ là tư vị gì. Sau khi biết được sự tình này, đúng là nhân sinh quan của Trình Tiểu Thời có nhiều thay đổi. Hắn hỏi ngược lại trái tim của mình, liệu ngay cả khi Lục Quang là một kẻ tồi tệ như vậy, thì thái độ của hắn với việc này ra sao?
Nếu hắn cảm thông với cậu, chẳng phải sẽ trở thành đồng lõa cùng xấu xa sao? Nhưng nếu bây giờ hắn cũng như bao người, cũng tránh xa Lục Quang thì tim lại quặn thắt, bức rứt khó tả.
Trình Tiểu Thời lặng lẽ trở về chỗ ngồi, hắn gục mặt xuống bàn, bối rối đến nỗi không biết bắt đầu câu chuyện từ điểm nào. Hay nói đúng hơn, là vì trong đại não là một mớ bòng bong, nên hắn vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với cậu. Trình Tiểu Thời bắt gặp được ánh mắt thoáng có nét tiếc nuối đượm buồn của Lục Quang.
Nét mặt của Lục Quang trở về vẻ kiêu ngạo như mọi ngày. Sự điềm đạm của cậu lại càng khiến Trình Tiểu Thời đau đáu. Cậu luôn trưng ra vẻ đã sẵn sàng cho sự mất mát, không hề có chút nổ lực níu kéo, như thể đó là một điều tất yếu trong cuộc sống của Lục Quang.
Rốt cuộc thì, điều gì đã khiến cậu trở nên vô vọng như vậy, Lục Quang?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top