12

"Trông cậu không ổn lắm..."

Trình Tiểu Thời đưa mắt dò xét, quả thật không có dấu hiệu nào cho thấy Lục Quang đã có một giấc ngủ ngon sau cơn ác mộng. Bọng mắt cậu sưng tấy thâm tím ngắt như bị ai đánh bầm dập, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, lại thêm cả biểu hiện của người không còn giữ được tỉnh táo.

Trình Tiểu Thời cứ ngỡ hắn sẽ giúp Lục Quang một phần nào đó, ai ngờ đâu chuyện lại thành ra thế này. Quả thật tình huống bấy giờ rất oái oăm, đẩy Trình Tiểu Thời vào thế khó. Chẳng lẽ hắn lại vô tình vào vai kẻ ngốc nhiệt tình hợp lực trở thành đồ phá hoại?

Lục Quang tuy thần trí suy nhược nhưng vẫn tinh ý thông suốt suy nghĩ của hắn, vội ra sức giải thích, chắc chắn không để hắn tự đổ lỗi cho bản thân.

"Là tôi không thể vào giấc vì thức đột ngột, đêm qua có làm phiền cậu không?"

Lục Quang hỏi ngược lại, đúng là cậu đã đảo người khá nhiều lần vì bứt rứt, chẳng rõ chúng có ảnh hưởng đến Trình Tiểu Thời hay không. Rất may mắn rằng câu trả lời cậu nhận lại là không, chẳng biết thực hư thế nào, liệu Trình Tiểu Thời có giấu giếm vì khách sáo? Dẫu sao cũng khiến Lục Quang nhẹ lòng nhiều phần.

"Cảm ơn vì cho tôi ở nhờ."

"Đừng ngại, thêm một người nữa bớt cô đơn. Cậu cứ đến đây bất cứ lúc nào."

Trình Tiểu Thời niềm nở, hắn rất chào đón Lục Quang đến nhà, tự nhủ lần sau sẽ còn lôi kéo cậu làm nhiều trò hơn nữa, chứ không chỉ đơn giản là giải bài tập đến tận khuya rồi lăn ra nệm ngủ.

Kể ra cũng rất thuận tiện, Lục Quang không cần phải mang theo quần áo vì cậu có thể mượn của Trình Tiểu Thời. Kích cỡ của hắn nhỉnh hơn của cậu một chút nhưng nhìn chung Lục Quang vẫn có thể vừa vặn với quần áo của Trình Tiểu Thời. Đồng phục sáng nay cũng là đồ mượn, tà áo sơ mi hơi dài hơn thường lệ nhưng Lục Quang đóng thùng nên chẳng khác biệt là bao.

Cả hai rời khỏi nhà khá sớm, dự định đến trường trước ba mươi phút để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Lục Quang đặc biệt kĩ lưỡng ở lĩnh vực này, cậu không bao giờ để bản thân rơi vào những tình huống gây khó khăn cho phong độ, chẳng hạn như thiếu bút hay mất tẩy, cậu đều chuẩn bị cả đôi, cả tá.

"Đồ nghiệp dư, đi thi mà chỉ có một cây bút?"

"A... cảm ơn."

Lục Quang dúi cho hắn thêm hai cây bút mực mới toanh rồi quanh ngoắt người chuẩn bị phần của bản thân. Hôm nay họ thi toán nên tuyệt nhiên nhiều công cụ hơn hẳn, thêm cả compa, thước đo độ, máy tính,... nhiều đến nỗi chỉ cần bất cẩn sẽ xót ngay.

Trình Tiểu Thời trước giờ nghĩ rất đơn giản, chưa từng thật sự để tâm đến vấn đề này. Nhờ Lục Quang giải thích suốt quãng đường từ nhà đến trường, hắn mới hiểu rõ mức độ quan trọng của bước chuẩn bị này. Vẫn còn độ hai lăm phút trước giờ tập trung trước phòng thi, Lục Quang và Trình Tiểu Thời chiếm được một bệ đá lý tưởng để ngồi vật vờ chờ đợi.

"Lục Quang có muốn ngủ chút không? Kê lên vai tôi này, tôi sẽ gọi cậu trước năm phút."

"Cảm ơn, tôi ổn."

Trình Tiểu Thời nhìn thấy sự nỗ lực của Lục Quang trong việc giữ bản thân tỉnh táo nhưng không sao thắng nổi sự mệt mỏi bên trong, cậu hơi đảo người, thiếu điều chỉ muốn gục như những nạn nhân bất tỉnh. Ánh mắt đờ đẫn nặng trĩu có thể sụp xuống bất cứ lúc nào như vòm trời, não bộ tê liệt đau nhói như có dòng điện chạy qua. Dáng vẻ gắng ngượng của Lục Quang đáng thương vô cùng, Trình Tiểu Thời cảm thấy xui xẻo thay cả cậu.

"Thiệt tình, cậu ngại gì chứ?"

"..."

Lục Quang miệng lưỡi linh hoạt nay phải ngậm ngùi im lặng trước Trình Tiểu Thời, sắc mặt cậu trầm đi trông thấy, trong lòng có tâm sự nhưng không tiết lộ cho ai hay. Lục Quang phẩy tay, tỏ vẻ không quan tâm.

Điều này thật khiến Trình Tiểu Thời tò mò, nhưng hắn tuyệt nhiên không dám làm gì quá phận. Hắn đợi cậu, tin tưởng rằng một ngày nào đó khi cả hai đủ thân thiết Lục Quang sẽ tâm sự với hắn.

Giờ kiểm tra đã đến, ban nãy mải mê nghĩ về Lục Quang nên sự lo lắng của Trình Tiểu Thời không cánh mà bay, bấy giờ nó lại trở về mới khiến ruột gan như lộn nhào trong cơ thể. Cảm giác nóng hừng hực, cứ như bản thân bị nhốt vào lò vi sóng, bị hâm nóng từ trong ra ngoài.

Đề toán tương đối ngắn, chỉ có một trang duy nhất ấy vậy mà lại làm Trình Tiểu Thời nhất thời lo sợ. Mặt chữ này lạ quá, liệu hắn đã học phần này chưa? Trình Tiểu Thời tự hỏi, lại lướt qua câu khác tìm kiếm hy vọng. Mẹo làm bài này ai cũng biết, hãy cứ chộp lấy những câu bản thân làm được đầu tiên.

Trường hắn thi toán trong chín mươi phút, Trình Tiểu Thời căng não suốt chín mươi phút. Trong khi bạn đồng trang lứa đã hoàn tất toàn đề thì hắn vẫn còn chật vật còn hai câu chưa giải quyết. Cuối cùng hắn đành bỏ trắng một câu khi tiếng chuông kết thúc vang lên, ánh mắt luyến tiếc nhìn đôi giấy bài làm bị thu đi.

Trình Tiểu Thời thở hắt một tiếng như thể quãng thời gian vừa qua đã ép lồng ngực hắn đến mức không thở nổi. Như vậy cũng chẳng sai, là loại cảm giác căng thẳng đến mức vô thức nín thở. Hắn lững thững bước ra khỏi phòng thi, đầu óc choang váng, chưa bao giờ có tiền lệ này. Trình Tiểu Thời quyết định đi tìm Lục Quang ở phòng 105A, quả nhiên thấy cậu đứng tựa lưng vào tường ngắm nghía đề Toán, chẳng qua là xem lại một lượt.

Trình Tiểu Thời không xông xáo như mọi khi, hắn âm thầm đến bên cạnh Lục Quang rồi đánh thức cậu bằng một cái vỗ nhẹ lên vai. Hắn thật sự không còn sức để nói nữa, tâm trạng xuống dốc rõ rệt không sao qua mắt được Lục Quang. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt lộ vẻ khó hiểu.

"Làm bài được không?"

"Không biết, nhưng cảm giác bất an lắm..."

Trình Tiểu Thời cảm nhận được sự nóng bức trong ngưòi đến mức muốn cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc. Dù hắn đã cố gắng hay nỗ lực đến cách mấy, hay lao lực khổ tâm đến cách mấy thì thứ quyết định sau cùng vẫn là những con điểm ấn định trên mặt giấy. Người ta nói điểm số không quan trọng, nhưng chẳng phải vẫn thường nhìn vào nó để đánh giá một người hay sao. Trình Tiểu Thời nghĩ bản thân không phải loại người có thể đi ngược lại dòng chảy đó, nên hắn đành cố gắng chạy đua điểm số.

Vì giác ngộ được chân lý ấy nên mới lo lắng và mưu cầu đến vậy. Lục Quang hơn ai hết hiểu rõ điều này, cậu quyết định im lặng vì lời nói của cậu có khi chỉ càng phản tác dụng ngay bây giờ.

Lục Quang bảo Trình Tiểu Thời khoan vội trở về nhà, bản thân thì ung dung bước về phía căn tin. Hắn ghim ánh mắt theo phương hướng của Lục Quang, đầu óc trống rỗng. Đánh giá lại một chút, có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi mà bản thân hắn lại u trầm ngâm đến vậy. Trình Tiểu Thời thật sự không biết cách nào để xốc lại tinh thần cho bản thân, chỉ đành để sự tiêu cực tự tung tự tác trong tâm trí.

"Dù sao thì bài cũng đã nộp, cũng đâu thể làm lại. Bây giờ cậu buồn bã thì được ích gì? Phấn chấn lên Trình Tiểu Thời, cậu đã làm rất tốt trong những tháng vừa qua."

Giọng nói trầm vang lên trong vòm tai của Trình Tiểu Thời, tiếp đó là sự lạnh giá truyền từ bắp tay. Hắn giật mình liếc xuống, thì ra là một chai trà chanh mát lạnh, bất ngờ hơn cả chính là người dí nó vào Trình Tiểu Thời, không ai khác ngoài Lục Quang. Cậu ta cũng có một phần, bên tay rảnh rang còn lại đang dốc ngược chúng uống ngon lành. Ngày nắng nóng như vậy có trà chanh đúng là hết sẩy.

"Lục Quang có lòng an ủi, tôi thấy cảm kích cậu lắm."

"Tôi chỉ nói sự thật."

Lục Quang quay mặt đi, cậu vuốt nhẹ gáy, hơi cúi gầm mặt. Chẳng rõ là vì trời oi bức hay Trình Tiểu Thời hoa mắt, gáy Lục Quang lại ửng hồng lên đôi chút. Hắn dụi hai mắt, song kết quả vẫn không thay đổi. Trình Tiểu Thời đoán gà đoán vịt cũng không được lợi gì trong khi Lục Quang đã máng cặp sách bên vai cất bước trở về, hắn thôi nghĩ linh tinh, vội nối gót theo sau.

Tình cờ thế nào mà hai người đã cùng nhau đi về nhà một cách đường đường chính chính. Mọi khi sẽ là Lục Quang từ chối, cậu thường rời đi như một cơn gió đến nỗi nhanh nhẹn cơ thể như hắn vẫn không tài nào bắt kịp. Thế nhưng hôm nay chẳng thấy cậu ta phàn nàn gì nữa, thong dong bước từng bước nhịp nhàng trên nền xi măng loang lổ.

"Lục Quang, sao cậu lại an ủi tôi?"

"An ủi cũng cần lý do à? Vậy lần sau miễn nhé."

Lục Quang nhíu mày, ánh mắt liếc xéo hắn một cái sắc lẽm. Tên này hết buồn lại trở thành trạng thái nhảm nhí hay sao, lại đi để ý tiểu tiết không đáng để tâm như vậy. Trình Tiểu Thời ngả người bĩu môi, đúng là câu hỏi đó có phần vô tri thật, nhưng chẳng qua là vì tò mò mà thôi.

Đối với Lục Quang, lời nói đó thốt ra chỉ như gió thoảng mây bay không đáng lưu tâm, nó có chạm đến đối phương hay không cũng không quan trọng. Nhưng đối với Trình Tiểu Thời, đó là một sự động viên lớn.

"Lục Quang, tại sao cậu không thử kết thêm bạn mới?"

"Nhàm chán, thô lỗ như tôi cũng có người thèm dây vào à?"

Lục Quang nói ra những lời tự tố bản thân thản nhiên không chút ngập ngừng như thể cậu đã chuẩn bị sẵn cho nó. Trình Tiểu Thời muốn phản bác, rằng Lục Quang thật sự không xấu như cậu ta tự nghĩ về bản thân.

"Cậu rất tốt, thế nên tôi tin rằng mọi người sẽ cởi mở thôi-"

"Đừng nói như thể cậu hiểu rõ về tôi!"

Lục Quang chất giọng kịch liệt hơn, cậu lườm hắn, gương mặt khó chịu hằn từng nét sinh động vô cùng. Cậu nhanh chóng thả lỏng giấu gương mặt của mình sau tấm lưng gầy, bước đi vội vàng hơn. Sự gay gắt của Lục Quang dọa Trình Tiểu Thời một phen hồn bay phách tán, hắn thật sự không ngờ đến loại phản ứng này, đây có lẽ là lần đầu tiên.

"Xin lỗi, đừng nghĩ quá nhiều về nó. Đến đây phải tách ra rồi, tạm biệt."

Thanh âm càng về sau càng nhỏ lại như bị nuốt ngược vào thanh quản. Trình Tiểu Thời chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất trong con hẻm nhỏ, trong lòng nhiều hỗn tạp. Cậu ta nói đúng, quả thật Trình Tiểu Thời chưa hề biết gì về Lục Quang, quả thật rất ngây ngô khi tự mình phán quyết cuộc chơi của người khác.

Chỉ là một chuyện bé cỏn con nhưng lại khiến hắn suy tư suốt một ngày. Cả lúc làm việc bán thời gian vào buổi tối, Trình Tiểu Thời vẫn không sao ngưng nghĩ về Lục Quang. Càng như thế, bản thân hắn lại càng tò mò về cậu, bởi cậu ta đối với hắn mà nói là một sự bí ẩn ma mị hút hồn.

Mỗi lúc, càng tiếp xúc với Lục Quang, hắn lại càng cảm thấy người này có sức hút kì lạ.

Lúc này là buổi tối khoảng độ tám giờ hơn, Lục Quang rời khỏi căn hộ thuê với một chiếc áo ấm trên thân, không quên đóng khóa cẩn thận. Nơi này là một khu chung cư nhỏ vô cùng cũ kĩ tọa lạc sâu trong một con hẻm u tối, ẩm ướt. Một tầng có khoảng năm căn, đều chung một dãy hành lang thông trời. Từ căn hộ Lục Quang bước ra chính là khung cảnh của khu dân cư nơi này từ độ cao hai tầng, trông có phần thoáng đãng hơn đôi chút.

Lục Quang dự định mua ít thức ăn tối, dù sao hôm nay gặp trục trặc một vài chuyện nên mãi bây giờ mới vác cái bụng đói meo đi kiếm cái ăn. Sở dĩ cậu đã định úp mì cho nhanh nhưng khổ rằng trong nhà không còn lại gì, nếu đặt đồ ăn trực tuyến thì khá lâu. Dù sao cửa hàng tiện lợi cũng chỉ cách đây năm phút đi bộ nên Lục Quang chỉ đành lười biếng lôi kéo bản thân ra khỏi tổ ấm. Bỗng, từ đâu vang đến một giọng nói trong trẻo, dịu dàng.

"Lục Quang đấy à, em đi đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top