11

Bất đắc dĩ lắm Lục Quang mới phải chấp thuận lời đề nghị của Trình Tiểu Thời. Không gian nơi "đất khách quê người" thật sự làm cậu khó xử và không được tự nhiên. Vì vậy mà Lục Quang mới cự tuyệt việc này, nhưng vì tình thế ép buộc, vì an nguy bản thân nên vẫn khôn ngoan chấp nhận.

Trình Tiểu Thời bảo cậu cứ mặc xác mà đi ngủ, nhưng Lục Quang nhất quyết không chịu.

"Chỉ là nhịn tắm một ngày, có gì đâu? Trời cũng khuya, tắm rất dễ bệnh."

"Cậu cứ việc ngủ trước, kệ tôi."

Lục Quang dường như có nỗi ám ảnh với sự sạch sẽ. Trình Tiểu Thời thầm nghĩ, tên này kĩ lưỡng quá mức. Đã đành, hắn lục trong tủ quần áo một bồ đồ thun thoáng mát, chẳng qua là cho dễ chịu, mới dễ vào giấc được. Hắn thẩy chúng cho Lục Quang, phủi phủi cái tay:

"Được rồi, nhưng lát nữa đưa đây tôi sấy tóc, kẻo bệnh."

"Tôi tự làm được."

"Coi như phần công cậu dạy tôi! Đi mà!"

Trình Tiểu Thời khá tò mò về mái tóc trắng phau của Lục Quang. Thú thật, là lần đầu tiên có người như vậy. Hắn không thể nào biết được liệu sờ vào sẽ có cảm giác thế nào, kiểu tóc của Lục Quang sẽ ra sao khi ẩm nước rũ rượi? Tất cả những thắc mắc đó sẽ phụ thuộc vào quyết định của Lục Quang.

Sau cùng, không ngoài dự đoán, cậu ta không để Trình Tiểu Thời chạm vào dù chỉ một ngón tay. Dù biết rõ cậu ghét bị đụng chạm nhưng bên trong anh vẫn cảm thấy một chút thất vọng và hụt hẫng. Đã đành, Trình Tiểu Thời mang gối xuống nền đất nằm dài. Điều này thu hút ánh nhìn của Lục Quang.

"Sao không nằm nệm?"

"Nhường cậu, coi như trả công, vả lại tôi nằm đâu cũng ngủ như chết, không cần lo."

"Không"

Lục Quang nằng nặc nhất quyết bảo Trình Tiểu Thời nằm đệm cho bằng được, bằng không thì cậu cũng ngủ ra sàn, chiếc nệm nọ sẽ bỏ trống một cách đầy tiếc nuối. Hắn tranh luận không lại cậu, bèn thuận theo dòng nước mà trôi.

Lục Quang không nói ra lý do bản thân làm vậy nhưng Trình Tiểu Thời cũng đã đoán được vài phần. Có lẽ vì ngại đây là nhà của hắn, còn bản thân chỉ là kẻ ở nhờ, nhất định không được dành của tốt.

Bỗng nhiên Trình Tiểu Thời lại nghĩ vu vơ về Lục Quang. Có một câu hỏi mà hắn  vẫn đôi khi trăn trở, rằng liệu Lục Quang có thật sự xem hắn là bạn không? Sau cùng cả hai quen nhau thông qua trách nhiệm và lợi ích, có thể nói chúng là thứ duy nhất ràng buộc được mối quan hệ.  Trình Tiểu Thời có suy nghĩ này một phần bắt nguồn từ cách Lục Quang đối xử với hắn. Cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định, bất kể khi nào Trình Tiểu Thời muốn lấn đến tìm hiểu, Lục Quang lại lắc đầu tránh đi. Như vậy không giống hai người bạn cho lắm.

Trình Tiểu Thời nhận ra bản thân đã nghĩ quá nhiều, hắn quyết định gác lại mọi chuyện để chìm sâu vào giấc ngủ. Bản thân Trình Tiểu Thời muốn kết bạn với Lục Quang vì hắn cảm thấy cậu rất tốt và tử tế, dù vậy nhưng nếu cậu không muốn, hắn cũng đành chấp nhận.

Cả căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng soi rọi qua những ô cửa sổ, Trình Tiểu Thời lạ đời nửa đêm tỉnh dậy chẳng vì lý do gì cả, nửa tỉnh nửa mơ nhìn chung quanh. Đây là một ngoại lệ hiếm có vì hắn thường ngủ rất sâu nên sẽ không có chuyện tỉnh dậy giữa chừng. Bất giác hắn quay sang nhìn Lục Quang, phát hiện có điều gì đó bất thường.

Cậu cong người lại co ro ôm lấy tấm chăn, lưng quay về phía anh phập phồng lên xuống loạn nhịp, chứng tỏ hô hấp của Lục Quang đang bị rối loạn, không ổn định. Chiếc áo cậu mượn của Trình Tiểu Thời ướt đẫm mồ hôi dù thời điểm này không hề nóng bức như mùa hè, ngược lại còn se lạnh dễ chịu. Hắn không thể quan sát sắc mặt của Lục Quang nhưng đã bảy phần chắc chắn cậu lúc này không hề ổn một chút nào.

Trình Tiểu Thời tiến đến gần Lục Quang, toan chạm vào bả vai thì cậu bật dậy thở dốc, trên gương mặt vẫn đọng lại vài phần hoảng loạn, mồ hôi đầm đĩa khắp chốn. Cậu càng giật mình khi nhìn thấy Trình Tiểu Thời, vội nghi vấn:

"Sao chưa ngủ?"

"Tôi mới tỉnh thôi, cái quan trọng là cậu đấy, gặp phải ác mộng sao?"

Trình Tiểu Thời quan sát nét mặt của Lục Quang dần dãn ra, trở về thần thái lạnh nhạt vốn có. Cậu xoa xoa thái dương rồi xua tay, có vẻ vẫn còn choáng váng đôi phần. Trình Tiểu Thời suy tính một lúc, ánh mắt hắn vẫn đang ghim lên thân ảnh Lục Quang, đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng rõ lý do là gì, hắn lại cảm thấy bản thân không thể trơ mắt làm ngơ.

Lục Quang toan định nằm xuống, bỗng một lực đạo bất ngờ giật ngược cánh tay, cậu không chút phòng bị đã ngã nhào vào thứ gì đó ấm áp, vững chắc. Không quá khó để Lục Quang nhận ra đây là lòng ngực của Trình Tiểu Thời, cậu hốt hoảng dãy nãy, tỏ thái độ không khuất phục. Từ đâu có một vòng tay lớn ôm vòng qua lưng cậu, vỗ về.

"Ác mộng hãy biến đi! Biến đi!"

"Tên hâm này buông ra!"

Lục Quang rùng mình trước sự tiếp xúc đột ngột, người cậu rung lên mấy hồi rồi cựa quậy kích liệt, vô tình tung ra một cú thụi chí mạng vào trọng tâm của Trình Tiểu Thời. Anh co quắp người ôm bụng ho khằng khặc, có vẻ như rất đau đớn, cảm như bao nhiêu nội tạng đều đã bị đòn đánh làm cho hư hỏng.

"Lục Quang cậu ác quá! Tôi chỉ có ý tốt thôi mà!"

"Tôi không thích!"

Lời xin lỗi đã bị Lục Quang nuốt ngược vào trong vì sự khó chịu đang dâng trào trong cổ họng. Rõ ràng Trình Tiểu Thời biết cậu không thích đụng chạm nhưng vẫn làm, dù cho có vì ý tốt đi chăng nữa, Lục Quang vẫn không thôi nóng giận. Cậu thở hắt làm nguội cái đầu quay lưng, không thèm nói thêm lời nào. Có vẻ như Trình Tiểu Thời đã vô tình khiến mối quan hệ của cả hai thêm phần căng thẳng, Trình Tiểu Thời trong vô thức cảm thấy áy náy, vội vàng chủ động làm hòa dù bản thân chẳng làm gì sai lý.

"Tôi xin lỗi mà, Lục Quang bỏ qua cho tôi nhé?"

Lục Quang khựng lại trong một khoảnh khắc, điều này tất yếu lọt vào mắt Trình Tiểu Thời. Cậu khẽ đánh mắt sang, sự khó hiểu lộ rõ trên gương mặt nhăn nhó, suýt lại khiến hắn hiểu nhầm rằng cậu vẫn còn vô cùng khó chịu. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy, Lục Quang chỉ thỏ thẻ, giọng cậu nghèn nghẹn không thể dõng dạc mà nói.

"Thiểu năng, sao lại xin lỗi?"

"Chẳng phải tôi làm cậu khó chịu sao? Tôi vô ý quá, đáng ra phải hỏi cậu từ trước."

"Ngốc, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi."

Điều làm Lục Quang không ngờ đến nhất chính là việc Trình Tiểu Thời quá đỗi tử tế, thậm chí là tốt bụng đến ngốc nghếch. Tại khoảnh khắc nấm đấm của cậu nhấn mạnh vào Trình Tiểu Thời, Lục Quang cứ ngỡ mối quan hệ của họ sẽ đi vào ngõ cụt. Vì vậy mà Lục Quang cũng buông xuôi, cũng chẳng còn động lực để hàn gắn. Cậu mệt mỏi và lười biếng bất thường, mọi sự tại thời điểm đều xem như không quan trọng, có lẽ là tác hại hậu ác mộng. Cứ mỗi một giấc mơ đen trôi qua, Lục Quang cảm như bản thân bị rút sạch sinh khí.

Ấy vậy, bất chấp sự thô lỗ của Lục Quang, Trình Tiểu Thời lại là người xin lỗi trước. Việc này khiến tên vô tâm họ Lục càng thêm phần bứt rứt áy náy.

"Cảm ơn, tôi không có ý xấu."

"Cậu trông ổn hơn, thế là tốt rồi."

Trình Tiểu Thời cười toe toét, làm ra vẻ như đã quên đi vết thương ở vùng bụng, thực chất nó vẫn còn âm ỉ đau nhức nhưng Trình Tiểu Thời chọn cách mặc kệ, hắn lựa chọn quan tâm đến Lục Quang nhiều hơn.

"Mẹ tôi bảo rằng ngủ chung sẽ không còn gặp ác mộng nữa, Lục Quang có muốn không?"

"Cảm ơn cậu, tôi không."

Trình Tiểu Thời cũng đành cho qua, hắn ôm ổ bụng vẫn còn nhói đau chìm vào giấc ngủ, Lục Quang cũng tranh thủ chút ít thời gian còn lại trước khi mặt trời lại lên. Vác bộ dạng thiếu ngủ đến trường đúng là một trải nghiệm mệt mỏi, Lục Quang không thích như vậy. Chỉ tiếc rằng, cậu lại không thể ngủ được. Dường như việc tỉnh dậy đột ngột vào giữa đêm đã kích hoạt hệ thống phòng vệ, chính vì vậy mà cậu giờ đây thức thao láo như cú.

Lục Quang cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng bất thành, bản thân lại nhớ đến những việc tội lỗi mình làm lúc nãy. Quả thật ngồi chiêm nghiệm lại, Lục Quang cảm thấy áy náy vô cùng.

Đêm đó Lục Quang thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top