1

Rảo bước đi trên con đường trải nhựa như không trải, hứng lấy cơn gió thổi như không thổi, nếm lấy thứ bánh trên tay ngọt như không ngọt, Trình Tiểu Thời hôm nay bức xúc lạ thường.

Trải nhựa, nhưng theo thời gian không được củng cố cũng sứt nẻ thành ổ gà ổ voi to tướng. Gió thổi, nhưng là gió lào, thôi thì thà đừng thổi làm gì. Cái bánh giảm giá ở cửa hàng, đúng là hàng giảm giá.

Trình Tiểu Thời tiếc tiền, hắn đành ngậm ngùi nhai hết cái hàng khuyến mãi chết tiệt nọ, hắn nhai như muốn nghiền vụn, nghiền nhuyễn núi non, đích thị là tướng người cam chịu.

Nó rẻ, và hắn nghèo.

Trình Tiểu Thời mang cái tức tối đó về nhà thì bất ngờ bị chị Kiều Linh chủ trọ cóc một cái đau điếng lên đỉnh đầu.

"ơ hỏi chấm?

"cậu dám liếc đểu tôi?!"

Trình Tiểu Thời đã sai ở đâu, hắn đã rất thắc mắc. Chị ta thì không giải thích một lời, quay gót bỏ vào trong. Bản năng suy luận thần sầu của "thám tử nhà trọ" rởm tự xưng trổi dậy, hắn vuốt cằm, nhếch một bên lông mày.

Theo kinh nghiệm chừng đó năm sống với bả, chắc chắn lại có xích mích với người yêu. Trình Tiểu Thời tự khẳng định, cô chủ nhà trọ xưa nay đều nổi tiếng (trong tâm niệm của Trình Tiểu Thời) là nóng nảy, cục súc như vậy.

Trong tâm đã khó chịu, lại gặp một thằng cũng đang bực dọc với mấy thứ lặt vặt như Trình Tiểu Thời, hỏi sao không xảy ra phản ứng tỏa nhiệt.

Tốt nhất đừng nên để nó cháy nổ. Nghỉ thông suốt, Trình Tiểu Thời quyết định bỏ lên lầu. Hắn ngả người ra giường, lôi điện thoại ra bấm game.

Âm thanh chí chóe tiếng gươm kiếm, ầm ầm tiếng sụp đổ công trình, lí nhí tiếng nói nhân vật. Lại con game hành động ưa thích của Trình Tiểu Thời, hắn không ngày nào không đăng nhập vào cả.

Hôm nay ít nhất vẫn khá tuyệt vời, Trình Tiểu Thời có một ngày nghỉ khỏe do nơi hắn làm thêm bị sụp nguồn điện, phải mất kha khá thời gian để khắc phục sự cố cơ mà.

Theo lẽ thường tình, giờ này hắn đang bù đầu bù cổ với khách hàng. Tiệm đông chăn dắt mệt bỏ xừ, nhưng bù lại đồng lương khá xứng đáng, nhỉnh hơn một chút so với mặt bằng chung trong ngành. Trình Tiểu Thời ngao ngán, hắn muốn tìm một công việc mới.

Có thể mất sức hơn, nhưng tối thiếu cái hắn cần là nhiều tiền hơn. Khổ nổi, trong người không bằng cấp không chứng chỉ thì nghề của hắn đã là quá ổn, đương nhiên không đề cập đến chuyện làm ăn phi pháp.

Bởi vậy, Trình Tiểu Thời vẫn đang lê lết từng ngày cho qua ba năm phổ thông cuối, chỉ mong cầm cái bằng tốt nghiệp đi xin việc thôi. Ai nói hắn không có chí cầu tiến cũng chịu, Trình Tiểu Thời đến đấy là hết.

Đáng mừng, hắn đi được nửa đường rồi.

Chưa kịp vội mừng, Kiều Linh không báo trước một tiếng xông thẳng vào phòng Trình Tiểu Thời, chìa chiếc điện thoại dí vào mặt hắn.

"Trình Tiểu Thời, cậu học hành thế này đó à?!"

Trình Tiểu Thời nhíu mày nhìn qua một lượt, thì ra là bảng điểm học kỳ của hắn, chẳng rõ có chuyện gì mà chị chủ trọ lại làm ầm lên như vậy. Mà, nếu nhìn kĩ hơn một chút thì...

"HẢ?!, sao lại liệt tận năm môn thế?!"

"?!, Là điểm thi của cậu mà còn ngơ ngác như vậy?"

Đến Trình Tiểu Thời còn bàng hoàng đến choáng váng. Rõ ràng là hắn đã ôn bài rất kỹ lưỡng, thậm chí đã vô cùng tự tin sau khi làm được cả đề, làm sao điểm phát ra nát tươm như vậy? Trình Tiểu Thời mắt chưa A miệng chữ O, hắn đích thị là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kiều Linh bó tay thở dài sườn sượt, chị hết cách rồi. Kì trước hắn ta cũng đinh ninh như vậy, chắc nịch như vậy, song điểm phát ra chỉ vừa đủ lên lớp. Tưởng thế là hay, kì này có lẽ sẽ thật sự lưu ban. Chị bỏ ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu, chất giọng đanh đá ra dáng gà mẹ:

"Cậu liệu mà học hành đàng hoàng, lưu ban lại mệt thêm học phí cho cậu thì cũng không phải chuyện của tôi. Tạm biệt!"

Sầm một cái đóng cửa thật mạnh đã khiến Trình Tiểu Thời rùng mình. Hắn vẫn chưa hết hoang mang, song lại đến bối rối. Hắn thật không biết nên làm gì...bởi lẽ bản thân Trình Tiểu Thời cũng đã cố gắng hết sức rồi.

"Vậy là đi tong tấm bằng tốt nghiệp rồi đó hả..."

Chính xác, nếu Trình Tiểu Thời không thay đổi. Hắn lắc cái đầu nguầy nguậy, vỗ bôm bốp vào hai má cho sưng lên tấy đỏ lấy lại tinh thần, lặp tức bay vào bàn học.

Tách, bật cái đèn bàn cũ kĩ. Soạt, lật sách toán học ngay bài hôm này vừa được nghe giảng trên lớp. Sột, đặt bút làm bài tập về nhà. Hăng hái đến vậy, thoáng cái đã xong hai bài đầu tiên.

Tưởng dễ ăn như trở lòng bàn tay, nhưng rốt cuộc đến bài thứ ba vắt óc mãi vẫn không nghĩ ra. Nhờ vậy mà Trình Tiểu Thời nhận ra vấn đề lớn nhất của bản thân.

Hắn sau khi gặp bài khó đã bỏ cuộc, trong khi đó thật ra chỉ là trình độ cơ bản trong sách bài tập, mà đề thi thường ra từ mức vận dụng trở lên...sở dĩ Trình Tiểu Thời khi trước làm được bài vì hắn nhầm lẫn giữa các dạng bài tập, thành ra cũng thành sai be bét.

Học toán khiến Trình Tiểu Thời khó thở, thật sự cần ai đó giao ngay máy trợ thở cho hắn.

Đó giờ tưởng hiểu mà thật ra không hiểu gì cả.

Giải cứu Trình Tiểu Thời.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top