CHAP 60 : PROLOGUE
Hiện tại thì web kudalakorn.com đang bị sập, nên nguồn dịch truyện không có. Và mình cũng nghĩ là chắc Kuda đang tạm dừng để tập trung sub phim, có lẽ xong phim mới có truyện :( Mọi người cố gắng chờ nha :)
CHAP 60 : PROLOGUE
Tất cả những thứ tệ hại nhất (ít nhất là đối với tôi) cuối cùng cũng đã tìm đến ngay sau lưng chúng tôi. Cuộc sống của hai đứa yên bình được... đúng hai ngày. Hai ngày đó vô cùng tuyệt vời và êm đềm. Bạn cũng biết, trước khi cơn dông đến, trời thường trong xanh quang đãng rồi chứ? Và rồi cơn dông được nói đến ấy thình lình đến mà không báo trước ấy? Chuyện của chúng tôi chính xác là như vậy. Chúng tôi không hề hay biết gì về sự yên bình trước khi cơn dông đến. Không, nó còn tồi tệ hơn cả một cơn dông.
Nó đích xác là một cơn bão.
Haiz, bà mẹ nó. Này, hãy bắn chết tôi đi (bởi vì dù sao Pa và Ma cũng sẽ giết tôi ngay khi điểm của tôi bị tiết lộ). Y___Y Sao mà tôi biết được số phận mình ấy hả? Tôi biết là bởi ngày nào tôi cũng ngủ nướng nguyên ngày. Tôi chơi PSP khi giáo viên giảng bài. Về nhà thì chơi DotA. Sáng đến trường thì chép bài tập của Keng. Vậy chính xác là lúc đi thi tôi phải lôi cái gì ra mà dùng khi mà đầu óc tôi trắng xoá, không một tí kiến thức nào đây? Khi có cơ hội nhận ra hết thảy mọi chuyện, tôi quyết định gói ghém đồ đạc, tót sang nhà Tiến sĩ Whaen ngủ, để... chơi DotA với Om. À không, đợi đã! Ý tôi là để học! (Ai, mình lỡ lời!). Dù sao thì, làm gì có chuyện Om và tôi có thể tự học được cơ chứ. Cuối cùng, tôi gọi Keng, Palm, Pong và Rodkeng (những thằng còn tí tế bào não trong đầu) sang để gia sư cho chúng tôi. Nhưng khi Dong, Ken và Em phát hiện ra, chúng nó liền đòi sang để kiếm tí vụn... Ý tôi là kiến thức, là kiến thức. (Tui không cố ý dùng từ đó đâu, thật đấy... chắc là thế).
Và như vậy, buổi dạy thêm đẳng cấp quốc gia bắt đầu! (Okay, thì cũng không đến mức đấy). Tôi vừa nằm sấp, vừa ghi lại những mục quan trọng. Vừa ghi vừa đọc to lại cùng với mấy thằng kia. Cả căn phòng thỉnh thoảng lại loạn xì ngầu lên. Cũng không phải thỉnh thoảng. Mà là nó đã loạn ngay từ lúc bắt đầu rồi, thật sự đấy. Mấy cái thằng gia sư là tệ nhất. Mấy cái thứ chúng nó mang ra giảng chẳng có cái gì liên quan đến nhau cả. Này hỏi thật đấy, chúng mày học cùng lớp thật à?! Tất cả những gì chúng nó làm là cãi nhau một thôi một hồi về áp lực điện thế, bình điện phân và mạch điện, mấy cái thứ quái quỷ gì đó. Làm sao mà tao hiểu được mấy cái khái niệm đấy chứ?! Học cái khác đi! Chúng tôi quyết định vứt sách Vật lý sang một bên (vì chẳng biết ai nói đúng ai nói sai) và đổi sang học Sinh học. Nhưng rồi... cũng chẳng có gì thay đổi. Keng và Palm lại bắt đầu tư thế cãi nhau tiếp. Keng cứ nói cái gì là Palm lại chen vào. Khi Palm chỉ ra điều gì, thì Keng lại chen mồm nhận xét. Và người duy nhất phải chịu đựng là người nghe. Chúng tôi rối rắm và câm nín trước mọi thứ. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm lơ trơ mắt bất lực để hai đứa nó tranh đấu. Nhưng chợt, điện thoại tôi kêu lên, trên màn hình là dòng tên của một người tôi đã quá quen thuộc.
Pun Phumitat! Câu trả lời cuối cùng!
Đâu còn cách nào khác, cậu ấy gọi ngay lúc chúng tôi đang gặp rắc rối, vậy nên là tại cậu ấy, haha. Pun thông minh, đúng như danh tiếng của một học sinh lớp chọn. Phải, cậu ấy thỉnh thoảng vẫn chạy lung tung đi làm mấy trò con bò với tôi, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn trong giờ học, cậu ấy vẫn tập trung, bởi điểm số cậu ấy lúc nào cũng cao và trong lòng tôi vô cùng ghen tị. Pun gọi đến là để mượn đĩa album đầu tay của Nirvana của tôi. Cậu ấy biết tôi sở hữu một chiếc. (Để tôi nói cho mấy cậu biết, đĩa đấy là hàng hiếm đó. Nhưng mà cậu ấy vẫn còn tâm trạng nghe nhạc khi mà đã rất gần kì thi rồi sao? Thảnh thơi ghê?). Nhưng, vấn đề là tôi đang không ở nhà. Nhưng quan trọng hơn là, sẽ phải có đi có lại. Heh heh heh.
Vì vậy, buổi học gia sư chuyên sâu được dạy bởi Pun tội nghiệp bắt đầu. Thật không may cho chúng tôi, cậu ấy đã coi cả lũ như học sinh của mình. Vô cùng tội nghiệp luôn. Tôi cũng thấy đau đầu thay cho cậu ấy khi Om hỏi đến đồ thị Euler. Nó muốn biết Euler là ai và sống ở đâu, để nó đến đập cho bố tên đó một trận... vì cái tội bày ra cái học thuyết này. (Người ta hẳn là đã qua đời rồi, thằng mất dạy này!). Không thể tin là Om lại đưa ra được ý đó. Được rồi... đánh thì đánh luôn hộ tao vì tao cũng ghét bố con nhà họ lắm. -_-
Cuối cùng, Pun phải dành 3 đêm 2 ngày ở lại nhà Tiến sĩ Whaen (như đi cắm trại ý nhỉ?). Tất cả chúng tôi đều thấy thế hơi nặng, nhưng Pun khăng khăng rằng như vậy mới tốt, và cũng là cách để cậu ấy tự ôn tập lại. Vì bình thường vốn là người biết suy nghĩ chu đáo, tôi bèn đề nghị cậu ấy ôn lại cho môn Vật lý, sau khi ôn xong Toán. (Ha...)
Và đương nhiên, sau những buổi ôn tập khái quát ấy... tôi vẫn hoàn toàn không có chữ nào trong đầu trong suốt kì thi. -_-"...
Ưgh! Mấy vị giáo viên đó muốn gì từ tôi cơ chứ?! Bà mẹ nó. Pun đã đưa ra vài câu hỏi mà có lẽ sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra, và tôi cũng đã nhận ra chúng. Chỉ là... lúc cậu ấy dạy thì tôi không tập trung chú ý lắm. Điều hoà nhà Tiến sĩ Whaen chạy mượt mà mát lắm, tôi còn biết phải làm gì nữa đây? Chưa kể đến Dì Pen (giúp việc cho nhà Om) còn tiếp tế cho chúng tôi nào là sô-đa, nào bim bim, hoa quả và đủ các thể loại đồ ăn ngon khác. Để mà nói, 60% sự chú ý của tôi đã dồn vào chai Prinkles, 20% vào đĩa há cảo, 10% vào mấy cốc Coke, và 10% còn lại mới dành cho quyển sách giáo khoa, hahaha. Chắc đến lúc biết điểm xong, tôi đây sẽ ăn nguyên một bát to toàn trứng mất. -_-
Nói gì thì nói, tất thảy đều đã là quá khứ rồi và tôi chẳng còn có thể làm gì được nữa (thật không nhỉ?) vì kì nghỉ hè của chúng tôi đã tới rồi. =D Khởi đầu kì nghỉ, chúng tôi quyết định sẽ ra biển! Om, Keng, Rodkeng, Pong, Em, Dong, Palm và tôi tới Ko Chang trong 4 ngày 3 đêm. Lúc trở về, người đứa nào đứa nấy đều đen xì. (Đặc biệt là Om, nó đen nhất). Có một vài việc vô cùng đáng sợ cũng đã xảy ra, nhưng tui không nói cho mấy người đâu (Bí mật). Dù vậy, kỉ nghỉ cũng không hẳn là đầy vui vẻ và những trò chơi... vì nhà trường bắt tất cả học sinh cấp 3 phải đến trường từ tháng 3 đến tháng 4. Wah T___T Đúng là độc ác mà.
Nhưng, lúc đó sẽ có Trại Dược nên cũng cổ vũ chúng tôi ít nhiều, hehehe. Hi vọng là ở đó sẽ có những bạn gái xinh đẹp với những đôi mắt kẹo ngọt như lời Om nói.
Các sinh viên khoa Dược đã vô cớ bắt chúng tôi phải có mặt vào sáng sớm ngày hôm nay. Và tôi xin nhấn mạnh, là sáng sớm. Họ muốn chúng tôi phải có mặt tại nhà ga xe lửa Bangkok lúc 7 giờ sáng.Ưgh. Tôi còn nghĩ là không đi nữa cho rồi. Đang nghỉ hè, nên 7 giờ sáng mới là giờ tôi đi ngủ. -_- May mắn thay, Pun biết điều hơn và đã gọi tôi từ lúc gà trống còn chưa buồn gáy. Nếu không thì chắc chắn là ai đó đã lỡ mất chuyến xe rồi. Chắc chắn ai đó đã quá sung sướng chơi trò Wii mới mua về đến tận 4 giờ sáng... nên quên béng mất giờ giấc phải dậy. Tôi vừa nghĩ lại, vừa lật đật bước ra khỏi xe, vì suốt cả chặng đường đi cứ gà gật không ngừng. (Cũng tại ca giao thông như cái shit nữa.)
Chân nam đá chân chiêu, tôi bước về phía cổng vào nơi Pun đã hẹn. Tên quỷ đẹp trai đang đứng lù lù ở đó ngoác miệng cười. Chắc là tên đó đang khích lệ và hi vọng tôi có thể đi tới chỗ cậu ấy trong vòng một nốt nhạc. Thành thật mà nói, có vẻ như tôi đang vừa đi vừa nhắm tịt hai mắt lại thì phải. -_-
"Em thức muộn có phải không? Thấy chưa? Anh đã bảo em ngủ sớm đi rồi lại còn."
"Tui không có thức muộn, tui chỉ... ngủ muộn thôi." Shit, tui nói đâu có sai? Sao anh dám đánh đầu tui?! Tôi xoa chỗ bị đánh, trong lòng hơi có chút tưng tức, lại vừa xây xẩm mặt mày (vì chưa tỉnh ngủ hẳn.) Trong lúc đó, Pun kéo cánh tay tôi đi thẳng vào nhà ga.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị bước vào cổng, thì bị Om chặn lại. Trên mặt nó là vẻ mặt hoang mang.
"Yô, Pun!" Nó còn không thèm chào tôi! Mà thay vào đó lại đi gọi tên Pun?! Giờ thì tôi tỉnh ngủ rồi đó.
"Có chuyện gì thế?" Tôi không biết có phải mình đã tưởng tượng quá rồi không, mà dù Pun đang nói chuyện vô cùng lịch sự, trong tông giọng của cậu ấy vẫn thấp thoáng chút âm hiểm.
Tôi nhìn hai người họ, chớp chớp mắt. Cuối cùng, Om nhe răng ra với cậu Thư kí, người mà nó mắc nợ rất nhiều (các bạn biết rồi đấy, kì thi.)
"Mày! Sao mày kêu là đi Trại Dược?! Vậy cái này là cái của nợ gì?!"
"Chuyện gì zậy?" Giờ đến lượt tôi hỏi, không thể không chen vào. Không phải chúng ta đang tới Trại Dược sao?
Om điên cuồng lườm tôi trước khi đáp lời. "Đây là trại trồng cây rừng! Pun! Giải thích!" Giờ thì Om đang nắm cổ áo Pun.
Tên Thư kí Hội học sinh bật cười trước khi trả lời. "Vậy đơn vị nào là người tổ chức trại lần này, Om?"
"Khoa Dược."
"Thế tao nói là Trại Dược có gì sai? Họ tổ chức cắm trại, nhưng tao chưa bao giờ nói chính xác là trại dành cho những người muốn học ngành Dược cả." Wow. Tên đốn mạt. Hắn lừa chúng tôi! Om và tôi lập tức há hốc mồm. Cảm giác như cơn mộng của hai đứa bị xé nát vậy. Làm gì có đứa con gái nào muốn lặn lội đi trồng cây cơ chứ! Chó chết thật!
Biểu cảm của Om và tôi đặc biệt giống nhau, chính là muốn về nhà ngay lập tức, nhưng Pun còn lâu mới để chuyện đó xảy ra, cậu ấy bèn đẩy cả hai vào trong.
"Ah, thôi nào. Cứ đi thôi. Yên tâm là sẽ vui. Sao hai người lại muốn đi cái Trại Dược một cách đúng nghĩa hả? Hai người làm gì có vẻ là sẽ thích thú chứ, phải không? Đi trồng cây tốt hơn, ít nhất là chúng ta có thể làm điều có ích." Còn nói với chúng tôi như vậy, anh đúng là tốt bụng thật. Om và tôi nhíu mày trước sự tự tin thái quá của Pun về việc mọi thứ sẽ diễn ra một cách tuyệt vời. Chắc cũng chẳng còn cách nào khác, vì chúng tôi đã ở đây cả rồi. Lần sau tui nhất định sẽ trả thù!
Rốt cuộc, chúng tôi cũng đã tới đây. Tôi xấu hổ cười với chị gái lớp trên đang đứng đón chúng tôi. Phía trên là tấm áp phích với dòng "Trại gây rừng của Khoa Dược học trường Đại học XXX". Đờ mờ anh, Pun, đờ mờ anh. Sao anh dám lừa dối tôi như vậy?!
Nhưng Om có vẻ như không còn thất vọng với việc này nữa. Nó cười vô cùng ngọt ngào với chị sinh viên xinh đẹp đang kiểm tra chúng tôi.
"Tên em là?"
"Em là Om, còn chị?" Nhìn đi!
Chị gái xinh đẹp cười rạng rỡ. (Và nếu được, thì tôi cũng muốn được ở trong cùng một cõi thần tiên với Om. Chị gái trông xinh chết đi được! Cổ họng Pun bị mắc cái gì hay sao? Cậu ấy cứ khụ khụ suốt.) Rồi, chị ấy trả lời với chất giọng dịu dàng nhất. "Ý chị là... tên mà em dùng để đăng kí ấy. Là gì nhỉ? Để chị có thể tìm được thẻ đeo cho em." Thua! Om đã bị đánh bại. Ahaha! Tôi sung sướng phá lên cười, còn nó thì dẫm lên chân tôi. Au! Đau, thằng dở này!
Cuối cùng, chúng tôi cũng xoay xở tìm được cách biết tên chị ấy. (Tên chị ấy là P'Liew. Tên đẹp y như người vậy. Om và tôi cứ chọt chọt vào lườn nhau đến mức xương cũng muốn nứt ra.) Rồi chúng tôi cũng đăng kì xong, và nhận được thẻ tên của mình. Và đó là lúc chúng tôi nhận ra...
Ba cái thẻ tên đều khác màu nhau?
Cái mẹ gì vậy?
Om, Pun và tôi hoang mang nhìn lẫn nhau. Thẻ của tôi ghi "N'No" màu đỏ. Pun là màu vàng sáng. Nhưng cái đỉnh nhất phải là của Om, màu hồng xinh đẹp. Ahahahaha!
Nhưng trước khi Om kịp om sòm lên, thì một nhóm sinh viên cả nam lẫn nữ đã nhảy ra trước mặt chúng tôi với tốc độ ánh sáng. Ah! Làm người ta giật cả mình! Mồm tôi há hốc khi nhìn thấy những vị sinh viên trước mặt đây đang rống họng lên như thế đã quên mất rằng... giờ mới có 7 giờ sáng!
Mấy người hay sáng sớm ngày ra đã dậy rồi hát hò nhảy múa như vậy lắm à?!
Om, Pun và tôi không thể ngừng chớp mắt trước đội tiếp tân đang quây một vòng tròn quanh chúng tôi. Họ đang hát và nhảy điên cuồng. (Mấy người bị ma nhập hết cả rồi hay sao...?) Mấy người muốn bọn trẻ ngây thơ như tụi tui phải phản ứng sao đây... ngoài việc đứng ngây như phỗng và câm lặng tuyệt đối, trong khi để mấy người phát dồ phát dại như ý muốn của mình? (Lúc nào xong thì làm ơn để tụi tui được đi, làm ơn. Y____Y)
Có vẻ như tôi đã vô cùng sai lầm khi chọn đứng im và đơn giản nhìn họ như vậy. Sau một hồi hát hò nhảy nhót ầm ĩ, một người phụ nữ trong đám đó đẩy micro về phía Pun và hát rống lên một câu.
"Tên cưng là gì? Tên cưng là chiiiiiiii?" Trên cổ cậu ấy không phải đang treo cái biển tên hay sao? -_-"Pun giật nảy người như nhìn thấy ma, khiến tôi bắt đầu bò ra cười. Thậm chí cậu ấy còn đổ mồ hôi hột, mà mới chỉ có 7 giờ sáng thôi đấy. Thật hài hước! Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Pun thật thú vị. Tôi phải may mắn bao nhiêu mới được chứng kiến cảnh mà Pun Phumitat, một người mà có thể làm tất cả mọi việc, lại bị đẩy vào trường hợp này cơ chứ? "Ưm... tên em là Pun."
Hét hò cái gì vậy?! Chúng tôi co rúm lại, còn đám người kia lại hát tiếp. "Tên cưng là Pun! Tên cưng là Pun! Cưng phải nhảy thế này nè! Phải nhảy thế này nè! Cưng phải nhảy thế này nè!" Nhảy nhót kiểu gì vậy?! Ahahahaha! Tôi gần như mất trí khi nhìn một anh giai nhảy chồm ra, và lắc mông mình sang bên phải rồi vỗ bộp bộp vào nó. Hahahahaha. Pun nhìn có vẻ sợ hãi, nhưng không dám ý kiến ý cò gì. (Lúc này đây, một đống đàn anh đàn chị đang vây quanh chúng tôi, mấy người không nhìn gần còn tưởng chúng tôi đang bị vây đánh mất.) Cuối cùng, tên Pun đa tài cũng ngượng ngịu di chuyển mông của mình sang bên phải và vỗ mông hai cái như trong MV bài "Shape Ba" của Apaporn. Ahahahahaha, ước gì mình ghi lại được cảnh này!
Và đương nhiên, giờ là đến lượt Om. Tôi lại càng cười dữ hơn khi Om bị yêu cầu phải kéo lê chân tay mình, đi quanh nhà ga như một con thây ma. Suy nghĩ của một người ngoài cuộc vô tội thôi mà! Một cụ bà gần đó giật nảy mình khi thấy Om đi về phía mình. Ahahaha! Như vậy cũng hơi quá rồi nha!
Và dù tôi đang cười, thì điều đó cũng không có nghĩa rằng tôi sẽ không dính chưởng. Sau khi đứng cười muốn nứt mông vì mấy người kia, thì cơn điên cuối cùng cũng đến tìm tôi. Y___Y
"Tên cưng là gì? Tên cưng là chiiiiiiii?" Và chị gái đó đã tới. Giờ tôi phải làm gì đây?
"N... No." Lại hét nữa rồi. -_- Vậy ra là với ai bà chị cũng hét phỏng? (Cho hỏi, bà chị đây có phải sáng nay tình cờ nuốt phải cái còi không?) Tất cả những gì tôi có thể làm là ngượng ngịu cười với họ, trong lòng tự khích lệ chính mình trước tất cả những gì điên rồ họ có thể bắt bản thân phải làm. "Tên cưng là No! Tên cưng là No! Cưng phải nhảy vậy nè! Cưng phải nhảy vậy nè! Cưng phải nhảy vậy nè!" Nhảy cái kiểu mẹ gì vậy?! Tôi há hốc mồm khi thấy đàn anh trước mặt (người đã vẽ ra cái điệu nhảy ngu xuẩn cho Pun và Om) muốn tôi bắt chước điệu nhảy của anh ấy... nhét tay vào nách rồi đưa lên mũi ngửi. Tôi sắp phát điên lên rồi đây. Sáng nay tôi quên chưa lăn nách, mà nách tôi thì lông mọc như rừng Amazon vậy. Anh ta không thể làm vậy thật được!
Tôi nhìn họ, ánh mắt cầu xin, nghĩ rằng họ có thể nhân hậu một chút với mình. Nhưng không hề. Mọi người vẫn chỉ gõ trống không ngừng và rung những chiếc trống prô-văng để hối thúc tôi. Wah, wah, wah. Như vậy cũng quá là độc ác đi. Thôi được rồi, làm thì làm. Ưgh! Sặc! Nặng mùi quá, sao khó ngửi vậy?!
Sau khi mọi người có cơ hội chào hỏi nhau (với cách thức thô bỉ nhất Y____Y), chúng tôi bị bỏ lại một mình, như một nhóm người cắm trại mới đến. Nhìn xem nhìn xem! Bỏ rơi tôi như vậy! Tôi biết đi đâu đợi bây giờ?
"Pun! No! Om! Đằng này!" A, vậy ra lũ bạn của tôi ở đó. Tôi quay ra vẫy tay với Pong, Joke và Nant, những người hình như đã tới trước chúng tôi nhưng vẫn giữ im lặng vì muốn nhìn xem chúng tôi phải trải qua những gì. Mấy thằng chúng mày đang lôi bọn tao ra làm trò cười có phải không?!
"Mới 7 giờ sáng mà mày ngửi nách làm cái mẹ gì vậy? Bẩn chết mất, tao phải đi nôn đây." Chó chết, bố mày biết mà! Đừng có chà xát thêm nữa đi! Tôi chỉ tay vè phía tên thiếu gia Pong để cảnh cáo. Phía đằng sau, Joke đang cười vô cùng vui vẻ.
"Pong, cái mày làm cũng không hơn cái thằng No là mấy đâu. Mày phải túm đũng quần rồi nhảy quanh nhà ga giống Michael Jackson còn gì. Haha." Ahahahaha! Thật á?! May là tôi đến muộn hơn nó, chứ tôi không muốn đến tối bị những hình ảnh đó ám ảnh đâu.
Tôi tiến đến gần hơn và cười vào mặt nó (không biết là mình đã đánh răng sạch sẽ chưa nữa), còn Om thì vươn tới, xoa xoa cái mông to đoành của Pong. Chủ nhân của đôi mông đó mặt xanh lè. "Cái khỉ gì thế, Om?!"
"Tao chỉ muốn biết xem mông mày có lắc được tốt không thôi. Ahahahahahaha."
Bốp!
"Đệt mợ, tao không phải thằng Mick nhé! Chó chết! Ra lấy cái túi của mày đi. Họ nói mọi người có thể giúp nhau mang chúng vào trong tàu, trước khi khởi hành đấy." Hahahaha, đáng đời nhà mi. Tôi bật cười, nhưng lại quên mất rằng Om là người chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì. Nó nhún vai, trước khi quăng balo của mình về cùng đống với vali của Pong. (Haiz, Pong, bọn mình chri ra khỏi thành phố thôi, chứ có ra khỏi nước đâu. Cái này đúng là thừa thãi và rùng rợn mà.)
"Oh yeah! Mà sao hầu hết thẻ đeo của chúng mày đều khác màu vậy?! Chỉ có của Nant với của mày là cùng màu." Mặc dù đang hạnh phúc vì có thẻ màu đỏ và không dính phải màu hồng công chúa của Om, tôi vẫn không khỏi tò mò. Tôi cầm lấy thẻ đeo màu đỏ của mình, để cạnh chiếc màu tím của Pong và Nant. Lại càng thêm bối rối.
"Ô, cái này hả?" Joke bắt đầu giải thích. "Họ nói là, giống với việc mình chia thành các đội có màu khác nhau trong ngày Hội thao ấy. Vậy nên lúc mình chơi trò chơi, làm việc hoặc tham gia các hoạt động giải trí, chúng ta phải đấu với nhau. Tao đoán người ta làm vậy là vì biết mình cùng trường, nên tách hết cả lũ ra. Chỉ có của Nant với của Pong là cùng màu thôi. Nhưng vẫn đang đợi đám học sinh còn lại của trường mình đến đã. Ở đây vẫn chưa có đủ quân số." Oh, yeah. Vậy ra bạn tôi vẫn chưa đến hết.
"Ờ, phải! Thằng Dong với Palm thì sao?! Thằng chó Palm lại đi muộn tiếp à?" Nhận ra điều đó, tôi liền quay ra hỏi Pong. Tuy nhiên, câu hỏi này rõ là thừa hơi, đối với một người mà cổng trường chưa đóng thì còn chưa thèm đến lớp như Palm. Như kiểu nó phải trèo qua hàng rào thì mới đi học được ấy, thay vì chỉ cần đơn giản bước qua cổng trường như bao người bình thường khác. Tôi không khỏi tự hỏi, nó không thấy mệt và phát ốm khi phải chạy trốn hết 4 x 100 mét mỗi ngày hay sao?
Pong bèn chớp lấy cơ hội này, nói xấu bạn mình. "Ừa. Palm bảo tao là nó dậy muộn. Đang trên đường đến rồi. Dong thì không đi, nó bảo nó bận, nhưng tao không biết là bận gì." Ê? Hiểu rồi. Có hơi thất vọng một chút, vì tôi còn đang trông đợi chuyến đi này có thể tụ tập với đám bạn của mình. Giọng cười của Om cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. "Chắc nó sợ họ không cho nó hút thuốc đây mà, haha." Mẹ, nói xấu nó thế à? Nó mới rời khỏi một lúc trước! Tôi quay ra đập Om vì cái tội cho mồm đi chơi xa. Rồi, tôi chợt nhớ ra là Film đáng nhẽ ra cũng phải ở đây.
"Ơ, thế còn Film? Sao không thấy nó đâu? Nó có gọi cho mày không?" Có vẻ như người duy nhất có thể trả lời lúc này là Om. Nó gật đầu.
"Có, gọi rồi. Nó cũng không đi được vì Art ốm. Nó phải đi dự tiệc cám ơn với bà thím Chủ tịch. Ahahahaha, đáng đời lắm!" Hahaha! Công nhận! Đáng đời nó lắm! Nhưng điều đó có nghĩa là trường tôi lại càng ít người đi hơn.
Tôi thở dài. Có chút rối loạn. Khi nhìn một vòng quanh đám đông người đi cắm trại đang đứng đợi ở nhà ga, tôi mới nhận ra rằng ở đây có nhiều con gái hơn mình vẫn tưởng. Khi mới biết được rằng đây vốn là trại trồng cây gây rừng, giấc mơ được đi cắm trại với các em xinh đẹp cũng theo đó mà biến mất trong nháy mắt. Nhưng giờ mới có dịp quan sát, hiện tại thì một nửa quân số ở đây là con gái. Có lẽ đó là lí do khiến tâm trạng hiện giờ của Om đã tốt hơn. Nó đã thôi cằn nhằn với Pun.
Con trai của lớp tôi và lớp Pun đang đứng trò chuyện và đùa giỡn với nhau. Joke mang ghi-ta theo, nhưng lại quên máy chỉnh dây đàn ở nhà, bèn nhờ tôi giúp đỡ, vì tôi dù sao cũng là Chủ tịch CLB Âm nhạc (hai cái đó liên quan gì?). Tuy nhiên, lâu lắm rồi tôi không tự tay làm (mà tôi cũng không mang máy chỉnh theo), nên có chút lóng ngóng. Tôi chỉnh âm thanh nghe kì cục đến mức bị Om đập cho một trận rồi nó lại phải chỉnh lại. Nó còn mắng tôi vì cái tội làm hỏng danh tiếng của CLB. Thì, bình thường tao toàn dùng máy mà! Thằng chết dẫm! (Mà, sao Om lại giỏi vụ này vậy? Ông nguyền rủa mày cùng với đôi tay hoàn hảo của mày. Tôi không thể phủ nhận rằng nó thực sự tài năng.) Cuối cùng, tôi biến thành đứa con ghẻ xấu xí chẳng ai thèm muốn vì tôi vô dụng với chúng nó. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng chống nạnh, giương mắt nhìn Om chỉnh đến 6 cái dây đàn.
Trong lúc đang tìm ai đó để có thể dán mắt vào, mắt tôi chộp được một nhóm nữ sinh. (Đáng yêu và ngon nghẻ hết sức, phát điên mất.) Tất cả đều da trắng và xinh xắn. Nhưng vấn đề là, họ nhìn trông quen mắt vô cùng. Tôi tự hỏi, không biết có phải là đến từ trường Convent cạnh trường tôi hay không.
Và chầm chậm tôi đã có được câu trả lời. Chắc chắn là tôi nhận ra được một người trong đám nữ sinh ấy. Cô nàng ngồi ngay cạnh chiếc vali và dường như không mấy tích cực trò chuyện cùng với ai. Cô gái ấy quay ra, và hai mắt chúng tôi chạm nhau. Cô nàng liền cười với tôi.
Là cô gái của CLB Âm nhạc trường Convent mà, phải không? Tôi cố gắng hết sức để nhớ tên cô nàng nhưng không thể, điều đó khiến tôi hơi khó chịu. Mà tên cô nàng là gì nhỉ? Đang ở trên đầu lưỡi của tôi rồi. Beed? Need? Tương tự vậy? Ưgh, không nhớ nổi! Nhưng dứt khoát là cô nàng đó!
Mặc dù không nhớ ra tên, nhưng tôi vẫn đủ lịch sự để gật đầu và cười chào lại. Rồi, mắt ôi nhận ra một cô gái trắng trẻo quen thuộc khác. Và cô gái ấy quen thuộc với tôi hơn rất nhiều với người mà tôi không nhớ tên nổi kia. Cô ấy đang cười cùng với đám bạn của mình.
Tôi sẽ không đời nào có thể quên được nét mặt sáng ngời cùng nụ cười rạng rỡ của cô ấy.
"Yuri..."
"Vậy là mày cuối cùng cũng nhìn thấy. Mày còn mù hơn tao tưởng đấy." Om nói. Điều đó có nghĩa là nó đã nhìn thấy cô ấy từ lâu rồi. Vậy còn Pun?
Tôi nhìn về phía Pun, có chút hoảng sợ trong mắt ôi. Như thường lệ, cậu ấy không làm gì khác ngoài cười với tôi. Cậu ấy nhướn một bên mày, như thể muốn tôi biết rằng không có gì phải lo lắng cả.
Vậy ra, tôi là người cuối cùng nhìn thấy...
Tôi thở dài vì không biết phải làm sao nó. "Tao có nên... về nhà không?"
"Để làm cái đéo gì? Mày ghét nó à hay gì?"
Tôi biết là Om không thực sự nghĩ tôi như vậy. "Không... nhưng mày biết lí do rồi đấy. Tao chỉ không muốn khiến cô ấy khó xử..."
"Lúc mày bước đến, cô ấy đã thấy rồi. Nếu cô ấy mà thấy khó xử thì đã xách vali đi thẳng về nhà ngay từ đầu rồi, thằng đầu đất." Có nhắc thì mày cũng nhắc hẳn hoi tử tế một tí đi, thằng chó. Tôi lườm Om, nó thì đang bận rộn với cái ghi-ta. Trông nó có vẻ chẳng có chút bận tâm với điều đó. Tôi thở dài lại càng dài hơn.
"Haiz..."
"Cứ như bình thường đi. Mày không muốn Pun phải lo lắng lần nữa, đúng không?" Nó nói đúng. Tôi nhìn về phía Pun, người vẫn đang trò chuyện cùng Joke và Nant phía không xa. Như vẫn thường, thỉnh thoảng cậu ấy lại cười với tôi. Nhưng tôi biết rõ một điều rằng, đằng sau đôi mắt cười ấy, là đôi chút mơ hồ ẩn giấu. Pun vẫn luôn tự trách chính mình sau những gì xảy ra giữa tôi và Yuri. Tôi, mặt khác, lại chẳng bao giờ đổ lỗi cho bất cứ ai khác.
Haiz...
Bạn mất khoảng 7 giây cuộc đời cho mỗi lần thở dài, tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian để sống nữa. Haiz. (Lại nữa.) Nhưng có vẻ như chuyến đi này vẫn chưa để tôi chết nhanh như vậy dù tôi đã thở dài cả trăm lần rồi, lúc đó tất thảy mọi người ở nhà ga này tự dưng hú hét lên.
Om (người vẫn đang chỉnh ghi-ta) và tôi đồng thời giật nảy mình, khi nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra. Các chị sinh viên Sinh học và không phải Sinh học đều đang kêu lên như thể vừa tìm được một món đồ chơi yêu thích. Cái mẹ gì vậy? Tôi nghĩ thầm trong đầu, rồi kiễng chân lên tìm xem ai, hoặc là cái gì đang ở giữa đám đông.
Và đó là Earn.
Cậu ấy đang đeo chiếc thẻ tên màu đỏ giống tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top