CHAP 57 : DON'T HOLD YOUR FEELING
Hóa ra, tờ fax mà Hội đồng đó gửi là giấy mời dự tiệc mừng danh hiệu Á quân của chúng tôi. Họ tổ chức bữa tiệc tại khách sạn 5 sao ở cách trường tôi chỉ khoảng 20 bước chân. ( Hoặc thậm chí là ít hơn gì đó ?)
Vậy thì mệ nó sao tôi lại phải vét sạch túi trả tiền cho bữa ăn uống đập phá hôm nọ cơ chứ... ? Sao Hội đồng không gửi fax sớm hơn ?! ( Trả lại cho tôi số tiền đáng bằng tiền ăn của cả tháng đây mau !) Tôi gần như quay ra túm lấy tóc của thằng Ngoi ngay sau khi đọc xong tờ giấy mời. ( Không cần biết là gì, cứ lôi thằng Ngoi ra mà đổ lỗi đầu tiên.) Có lẽ Per cảm thấy tội nghiệp cho thằng bạn mình, ( hoặc vì nó đã bắt nạt Ngoi hơi nhiều rồi ), liền cho tôi một gợi ý.
" Đến đó anh có thể ăn tẹt bô mà, p'No. Cứ coi như là trả thù vậy ? Mang mấy cái túi theo rồi cầm đồ ăn mang về." Ồ ồ... Kế hoạch bẩn thỉu. Sao mày có thể nghĩ ra được hả ? Anh mày hơi bị ưng đấy.He he he. Trong lúc đang mải tính toán xem mang bao nhiêu túi đi thì đủ cho mình ăn cả tháng, Knott đã đọc được gì đó ở đoạn cuối lời mời, bèn nhắc nhở tôi.
" Nhưng nó trùng ngày với trại Dược anh ơi. Em đọc được thông báo dán ở phòng Tư vấn rồi. Thế tức là nếu anh đăng kí tham gia cắm trại thì không đến bữa tiệc được rồi ?" Hử ?! Cái gì cơ ?! Om và tôi nhảy bổ từ chỗ đang ngồi lao tới cầm tớ fax, đọc lại một lần nữa. Ầu, shit. Đúng là trùng ngày thật. Thế là thôi, thức ăn của tôi...
" Trại gì ? Mấy thằng chúng mày định đi đâu ?" Tôi vừa mới đọc xong tờ giấy mời thì Film từ đâu tò mò thò đầu vào giữa Om và tôi. Quên mất nó cũng là kiểu người chẳng bao giờ để ý đến những gì diễn ra xung quanh mình. Chắc là nó cũng chưa nghe được tin này.
Tôi tình nguyện trở thành sứ giả đưa tin tốt bụng, thông báo cho nó. " Trại Dược học. Cùng ngày với bữa liên hoan. Bọn tao đã đăng kí tham gia trại rồi nên không đi được. Xin lỗi chú mày." Dù vậy, tôi cũng cảm thấy bớt chút nặng nề khi nói với nó điều đó. Dù sao thì tôi cũng không góp nhiều sức lắm không lần chiến thắng này. Chỉ soạn chút giấy tờ, bê thùng ướp lạnh, và làm đồ uống cho mấy đứa lớp dưới. Toàn mấy công việc lặt vặt. Tôi còn không phải chịu trách nhiệm việc gì khác. Film và Art đã quản hết mấy việc quan trọng rồi. Tôi nên tham gia cắm trại thì hơn.
Thế nhưng, đôi mắt Film lại sáng rực lên như kim cương khi nghe thấy hai chữ cắm trại.
" Tao cũng đi !" Thằng đần này...
" Ấy, không được ! Mày là đội trưởng Đội diễu hành. Đi ăn liên hoan đê !" Thằng này chắc bị mất trí rồi. Người ta đã ném thẳng cái bữa ăn vào mặt rồi mà nó vẫn còn muốn trốn ? Tôi gõ vào Film những hai lần để nó bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Vậy mà, nó vẫn muốn đi cắm trại. Có gì đó không đúng chút nào. Mà còn hơn cả vậy nữa.
Và rồi tôi đã có được câu trả lời mà không cần phải hỏi, khi Mum tiết lộ sự thật.
" P'Film, anh sợ cô Chủ tịch của Hội đồng chứ gì ? Hahaha." Cô nào ? Tôi quay về phía Mum. Nó đang ngồi giữa một nhóm chơi nhạc khí. Chúng đang luyện tập cách đó không xa. Tôi thì tò mò muốn chết. Đây thực sự là một tin tức mới mẻ.
" Cô nào ?" Om hỏi Mum. Thằng bé mũm mĩm cười toe, hai mắt gần như đóng chặt, trước khi trả lời.
" P'Film sợ cái cô Chủ tịch đó lắm. Hồi bọn em ra nước ngoài, gần như ngày nào cô đó cũng gọi cho anh ấy. Em còn có cảm giác anh ấy tương lai sẽ phải lấy máy bay bà già về làm vợ. Hahaha."Ahahahahaha ! Thật sao ?! Tôi nhìn thẳng về phía Film. Nó day thái dương như thể tâm trí đã thoát xác mất rồi. Nó chỉ về phía Mum, ý nói thằng bé sẽ phải trả giá. He he he. Chỉ là trả lời câu hỏi của Om thôi mà, làm gì mà căng ?
" Sao cũng được. Tao sẽ đi cắm trại. Đăng ký ở đâu ?"
" Phòng chính."
" Chúng mày có thể đi ăn uống đập phá thoải mái. Tao không đi đâu." Hầy, vậy là nó định đào tẩu thật ? Tôi nháy mắt với kẻ vừa mới tìm ra con đường tới khu resort nghỉ ngơi, rồi nhìn theo nó đẩy cửa và rời khỏi phòng CLB. Mặt khác, Art lại vô cùng ngạc nhiên. ( Vậy là nó đăng ký đi chuyến này thật hở ?)
" Đợi đã. Vậy... có nghĩa là... Tao phải thay mặt nó đi...?" Chuẩn ! Mày được ủy quyền làm Đội trưởng Đội diễu hành !
" Mẹ thằng chó... Tao sẽ bắt nó phải trả giá !" Hahaha, giờ là vấn đề giữa hai chúng mày.
***
Sau khi nghe Art lải nhải về Film một hồi, ( vì để nó làm miếng mồi tế cho bà cô đó ), chúng tôi luyện tập cho đến khi mặt trời lặn. Đồng hồ trong phòng báo hiệu đã hơn 8 giờ tối, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Chúng tôi cố gắng đuổi lũ lớp dưới về nhà. Chúng tập luyện như điên vậy, còn tôi thì chỉ chăm chăm muốn về. Không biết mấy đứa nhỏ lấy năng lượng ở đâu ra nữa, mà nhất định không chịu nhúc nhích đi thu dọn đồ đạc. Chúng cứ như vậy luyện tập theo mong ước của con tim. -_-" Đã 8 giờ rồi đấy, mấy đứa đừng có chăm chỉ như vậy có được không ?
Tôi đã chui vào và cố gắng lùa chúng nó đi mấy lần rồi đấy, mà chúng nhất định không chịu về. ( Anh mày thật tâm muốn chúng mày tiếp tục như vậy đấy. Anh cũng đã từng như vậy, và giờ hãy nhìn anh mày của thì hiện tại đây.) Tôi không còn cách nào khác, phải dùng đến kế sách cuối cùng, đó là tắt điện. He he he. Ai muốn làm bạn với ma thì cứ việc ở lại. Hai tay chống hông, tôi giương mắt nhìn theo lũ trẻ chậm chạp thu dọn đồ về nhà. Đánh một tiếng thở dài. Đến giờ rồi, haiz. Đừng có luyện tập chăm quá. Nói thật là, mấy đứa chăm chỉ có thể chia sẻ cho anh mày ít nhiệt tình được không ? Để anh mày có thể sử dụng. Tôi gật đầu chào lại chúng nó, khi từng đứa một kéo nhau ra khỏi phòng CLB, và Loy là người đi sau cùng. Cuối cùng, tôi lấy đồ của mình và tắt điện thật. Chiếc khóa trên cửa báo hiệu lại thêm một ngày nữa đã kết thúc rồi. =]
Quên không nói, tôi đói. Đói đến cái mức mà có thể ăn thịt được bất cứ ai. Nhìn khuôn mặt của Film, tôi nghĩ lại rồi, nó thì tôi không muốn nhai đâu. Nó to như vậy, ăn rồi sẽ no hết cả tháng mất. Có lẽ chúng tôi nên tới một nhà hàng hấp dẫn nào đó để ăn tối, vì mọi người đã quá sẵn sàng cho bữa ăn rồi. Vì vậy, số còn lại các thành viên của CLB chưa về nhà rời đi cùng nhau tìm một nhà hàng.
Nhóm người hiện tại bao gồm Film, Art, Ngoi, Knott, Per và Mawin. ( Tiện nói, thằng bé tốt bụng lắm. Nó tới đợi Per cùng về nhà. Cảm động quá phải không ? Tôi suýt nữa thì rơi nước mắt.) Chúng tôi rời khỏi trường và tranh cãi xem nên đi tới đâu. Rồi cả lũ chọn một nơi bán mì tại gần đường Winning. Đó là cửa hàng yêu thích của Poom. À, mọi người có tò mò xem sao Om lại không có mặt không ? He he. Không cần tui phải nói, mọi người cũng biết nó đang ở đâu phải không ? Trời đã khá muộn rồi, nên Om đang đưa Mick về nhà. ( Đúng rồi đó, giữa hai đứa chúng mày không có chuyện gì hết. Chính mắt tao đã thấy mày vội vàng muốn Mick về nhà đến nỗi làm ông đây bực cả mình rồi nhá.) Đương nhiên là chúng tôi sẽ không chịu để yên, và trêu chọc khi chúng nó cùng rời đi rồi. Vậy mà Om chẳng tỏ vẻ gì bị tác động bởi điều đó, khiến tôi khá ngạc nhiên. Nó còn nhướn nhướn mày đôi lần ( trong khi Mick thì lại ngượng ngùng, tôi còn nghĩ thằng bé nó chui ra sau nách của Om để trốn ). Không chỉ vậy, Om nó còn cầm cặp sách hộ Mick khi hai người về mà chẳng mảy may bận tâm đến thế giới xung quanh. Hừm, thật ngứa con mắt. Tôi nhất định sẽ trả thù nó. Mày sẽ là đứa tiếp theo trong danh sách bị thẩm vấn !
Làm gì có chuyện đề tài nóng như vậy mà chúng tôi lại không bàn luận đến trong lúc ăn uống, phải không ? Tôi đang ngồi Poom kể chuyện, về việc nó tình cờ gặp Om ở rạp chiếu phim Cental World. Hình như, Om đi xem cùng Mick ! Đương nhiên, nó không biết mình bị Poom theo dõi. Không thể tin được là giờ này Poom nó mới kể cho chúng tôi. ( Nó chẳng tỏ ra tốt bụng gì đâu, nó nói là do nó quên thôi.) Thêm nữa, Poom còn nói là thấy Om làm cái gì đó với má của Mick ! Làm cái gì là làm cái gì ?! Chúng tôi cố gắng moi thông tin nhưng Poom nói, lúc đó trong rạp tối quá nên nó không thấy gì cả. Nó chỉ biết rằng Om làm gì đó với mặt của Mick thôi. ( Tiện mới nói, sao chuyện như vậy mà mày quên được là sao ? Là tao thì lúc đấy tao loan tin cho cả thế giới biết ngay !) Mọi người không ngừng tò mò về chuyện gì đã xảy ra với Om và Mick.
Trong lúc chúng tôi đang bàn luận về Om ( đấy là cái giá nó phải trả vì cái tội không đi theo ) và Per thì đang bò lăn ra cười, Knott đột nhiên xen vào một câu, khiến cái người được nhắc đến đang uống nước cũng phải phun ra.
" Em yêu của mày đang ngồi ngay cạnh đây mà mày còn dám cười cơ à ?" Woohoooo ! Chúng tôi trêu chọc Per, trong khi Win thì đang ngồi cạnh nó. Per liền phun nước từ chiếc ống hút của mình vào mặt Knott đầy xấu hổ, ngồi rung đùi nhìn cảnh này đã thật. ( Tui nghĩ vậy ?)
Nhưng bạn biết rồi đấy, Per và Win cũng là một cặp vô cùng đáng yêu. Tôi vẫn còn nhớ tháng trước thằng Per đã đối xử tệ hại như thế nào với Win. ( Lần đó, Win ngồi ngoài cửa phòng CLB đợi nó. Vậy mà Per nó còn thô lỗ ra đuổi thằng bé về.) Nhưng giờ, Per đã sẵn lòng đi chung với Win thường xuyên hơn rồi. Hôm nay là ví dụ này, Win đang ngồi ăn tối cùng chúng tôi đây. ( Nếu mà là một tháng trở về trước, Per kiểu gì cũng xua thằng bé đi.) Mới đây thôi tôi còn thấy Per ăn giúp Win phần mề lợn vì thằng bé không thích ăn nữa. ( Đổi lại, Per gắp ít trứng từ bát nó sang cho Win. Đúng là hào phóng mà, hầy.) Có lẽ ngay cả Per bây giờ cũng đã trở nên tốt tính rồi.
" Ô ! Mấy đứa vừa mới luyện tập xong hả ?" P'Diew ! P'Nont ! Chúng tôi quay về hướng âm thanh phát ra. P'Diew và p'Nont chào chúng tôi từ phía con đường cạnh quán ăn. Cả lũ reo lên sung sướng rồi mời hai người vào ăn cùng. Đêm nay là một đêm thật dài !
***
Ưgh... Đáng nhẽ ra tôi không nên ăn thùng uống vại như vậy. Giờ người có thể nổ tung bất cứ lúc nào rồi. Loạng choạng đi trên con đường trở về nhà, cả người tôi đều thấy buồn ngủ và mệt mỏi không chịu nổi. Tối nay thật sự rất vui. Từ lúc p'Diew và p'Nont vào ngồi cùng, Film bắt đầu kể về chuyện Đội diễu hành làm cách nào có được cơ hội đi thi đấu giải Quốc tế. Nó tự hào đến nỗi chẳng thể ngừng nói được. Nhưng cũng rất buồn cười, khi nó kể đến những việc ngu xuẩn mà mọi người đã làm lúc ở nước ngoài. Hahaha. Chúng tôi ồn ào như cái chợ vỡ, thật khổ thân cho những người nào chứng kiến cảnh ấy. Tôi thật lòng thương cho những người ngồi bàn bên. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, tuổi teen thì ai chẳng ồn ào, mọi người sẽ quen dần với việc ấy thôi, haha.
Vì chúng tôi quá say mê trò chuyện, nên ai cũng về muộn cả. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm rồi. Ưỡn người một cái, tôi vẫn thấy vô cùng buồn ngủ.
Gâu ! Gâu ! Gâu !
Ế ?! Đó không phải Chum, chó nhà p'Nim đấy sao ? ( P'Nim là hàng xóm nhà tôi ). Sao nó sủa ghê vậy ?Tôi nhíu mày khi vẫn nghe thấy tiếng sủa. Nó bắt đầu sủa từ lúc tôi rẽ vào đường này và vẫn sủa cho đến lúc tôi chuẩn bị chạm tay vào cánh cổng nhà. Nó làm sao vậy nhỉ ?
Gâu ! Gâu ! Gâu !
Tôi chầm chậm, tò mò bước về phía nhà mình, và nhìn thấy bóng của ai đó đang ngồi đợi ngay đó. Gì vậy ?!
" Đồ điên, cái méo gì vậy ?! Sao anh lại ngồi đây ?!" Là tên hâm Pun ! Cậu ấy lại đang ngồi trước cửa nhà đợi tôi. Cái tên này bị cái của nợ gì vậy ? Sao không gọi điện bảo tôi một câu ? Không thì cũng vào nhà mà ngồi đợi chứ ?!
" Ô em đã về rồi sao ?" Nghe đi nghe cái tên đó nói đi. Tôi chống hông nhìn thẳng về phía tên Thư ký Hội học sinh. Cậu ấy đang chăm chú nhìn vào một khoảng không như thể đang quay MV ca nhạc vậy.Okay, đằng ấy không có cun ngầu đến vậy đâu.
" Ừa, nhưng sao anh lại ở đây ?"
" Sao ? Anh không được phép à ?" Cái mẹ gì ? Mình hỏi hẳn hoi đàng hoàng mà dám cáu lại sao ? Cơn buồn ngủ lập tức biến mất khi tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh. " Ý em không phải vậy ! Sao anh không vào nhà, không thì cũng gọi cho em để em chạy về có phải đỡ tốn thời gian không ?"
Pun bật cười khi nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt tôi. Cậu ấy cười đáp. " Thật ra anh vừa mới đến thôi. Mới đầu anh nghĩ chỉ phải đợi một lúc thôi, ai ngờ đâu lại lâu vậy." Vậy hẳn là cậu ấy đã đợi lâu lắm rồi. Tôi nhìn quanh cơ thể cậu ấy, mới thấy vết muỗi đốt đầy người. Thế thì làm gì chuyện là vừa mới đến ? Điều này khiến tôi chợt trùng xuống.
Tôi thở dài rồi đứng dậy, kéo cánh tay cậu ấy đứng lên cùng với mình. " Đi, đi thôi. Vào nhà đã. Vào đấy rồi mình nói chuyện. Anh đã ăn gì chưa ?" Tôi vừa mở cánh cửa nhỏ bên hông cổng sắt lớn vừa hỏi. Trời đã về khuya nên chắc là bố mẹ tôi đã khóa cổng chính rồi. Pun chỉ hỏi lại.
" Thế còn em ? Đã ăn gì chưa ?"
" Ăn rồi." Có vẻ cậu ấy thì chưa. Haiz. Tôi quay ra nhíu mày, cậu ấy chỉ cười đáp lại. " Ờm, anh cũng không đói đến mức đấy." Phắc. Sẽ không có chuyện đó đâu.
Vừa vào đến nhà, tôi bèn bước ngay xuống bếp. " Bánh tôm chiên, cà ri gà với trứng luộc. Anh ăn không ? Để em hâm nóng lại cho." Tôi hỏi khi lục lọi tủ lạnh. May cho Pun là con trai của cái nhà này là cái thùng cơm nhé, nên lúc nào trong tủ lạnh cũng có đồ ăn để phòng trường hợp tên đó nửa đêm nổi cơn đói. ( Và đến sáng thì tủ lạnh trống trơn chẳng còn lại gì.)
Tôi cẩn thận đổ hết thức ăn ra đĩa rồi cho vào lò vi sóng. Và cắm lại cả nồi cơm điện để hâm lại chút cơm ít ỏi còn sót lại trong đó nữa.
" Ăn cùng anh không ?" Pun đề nghị khi sắp bàn cho hai người. Tôi khựng lại một chút. Ừm... Bụng mình đang toàn mì là mì rồi. Nhưng tôi vẫn quyết định lịch sự ăn cùng cho cậu ấy đỡ cô đơn. Tôi thề, là tôi không có đói nha ! Cơm được chưa nhỉ ? Dạ dày tôi sôi sùng sục rồi đây này. ( Hehehe.)
Chúng tôi trò chuyện khi sắp xếp lại bàn ăn và chờ cơm nóng. Đương nhiên, tôi đã kể cho cậu ấy một đống chuyện ( nghe được từ lũ bạn ) mà Om đã làm. Và thế là tôi đã nhận ra, Pun cũng là một kẻ ưa tò mò. Cậu ấy không ngừng hỏi về cái này cái nọ cái lọ cái chai. Cái gì cậu ấy cũng muốn biết chi tiết. Đến mức mà tôi gần như phải gọi thẳng cho Om để Pun có thể hỏi trực tiếp nó. ( Hehe.) Cuối cùng, mũi tôi cũng ngửi được mùi thơm tuyệt vời của cơm chín vừa mới gửi tín hiệu cho cái dạ dày của mình. Đến giờ vào việc chính rồi đây !
Cơm đã chín, đồng nghĩa với việc đã đến giờ cắm mặt rồi. Pun bắt đầu trở nên thối tha. Cậu ấy chọc vào quả trứng luộc của tôi rồi nghiền nát phần lòng đỏ trứng. Đồ thối thây ! ( Tôi thích trứng lòng đào cơ.) Tôi trả thù bằng cách cũng làm lại y hệt như vậy, nhưng hóa ra trứng của cậu ấy là trứng đã luộc chín. Thế nên dĩa của tôi bị vướng mất rồi, bà nó. Không công bằng ! Pun cười sằng sặc khi thấy tôi lườm. Rồi cậu ấy chia một miếng bánh tôm vào đĩa tôi để làm lành. Vậy còn được.
Hai đứa sau khi dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đĩa, xem TV và lịch sự chào hỏi Ma của tôi, ( người chạy từ trên nhà xuống khi nghe hai đứa náo loạn ), thì cũng đã đến lúc tắt điện đi lên tầng. Tôi chun mày khi thấy bóng lưng cậu ấy đi trước mặt mình. Trong lòng không khỏi tự hỏi lí do cậu ấy đến đây tối nay là gì.
Hai chúng tôi bước vào phòng, bật điện, điều hòa, TV và máy tính. ( Hay có thể nói là bật hết mọi thứ). Tôi lén nhìn về phía Pun, người đang đứng trước kệ sách tìm kiếm cuốn truyện tranh tôi mới mua. Cậu ấy mặc áo phông, đi tông đến đây. Dù trên người vẫn mặc quần đồng phục, nhưng hẳn là cậu ấy đã về nhà trước khi tới nhà tôi. Nếu kể đến đống nốt muỗi đốt trên người cậu ấy, thì hẳn là cậu ấy đã đến chờ tôi lâu hơn nhiều so với những gì cậu ấy nói. Tôi tò mò nhìn cái người có vóc dáng cao mảnh đó khi cậu ấy đọc truyện. Có lẽ nhà cậu ấy lại có chuyện gì rồi.
" Pun..." Tôi nhẹ nhàng gọi tên. Cậu ấy giật mình, như thể từ nãy tới giờ đều đang chìm trong suy nghĩ riêng. Sự tò mò của tôi lại càng tăng lên khi thấy cậu ấy chầm chậm quay ra trả lời mình.
" Ừa ?"
" Đêm nay anh có ở lại không ?" Pun chợt yên lặng khi nghe tôi hỏi. Rồi, miệng cậu ấy chầm chậm nhếch lên thành một nụ cười.
" Không thể sao ?" Haiz. Cậu ấy biết thừa rằng có thể hay không vốn không phải là vấn đề. Tôi dùng ánh mắt của mình mắng cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn toe toét.
" Anh đã bảo bố mẹ là mình đến đây chưa ?" Pun liền phá lên cười khi nghe câu hỏi của tôi. Có gì vui sao ?
Pun vui vẻ cười, tay nhét lại cuốn truyện tranh lên giá. " Sao hả ? Em tưởng anh trốn nhà ?"
" Vậy không phải hả ?"
" Đương nhiên không ! Anh đã bảo mẹ anh là ngủ lại nhà em rồi." Mình chỉ có thể hi vọng đó là sự thật. Tôi khoanh tay lại, trong lòng đầy ngờ vực. Cậu ấy liền nhân cơ hội tiến lại đứng gần tôi. " Vậy anh được cái gì nhỉ ?"
" Dạo gần đây anh vô cùng khó hiểu nhé." Pun bật cười trước sự thẳng thắn của tôi. ( Hê, tôi chỉ tỏ ra vậy thôi.) Tôi chống mặt nhìn cậu ấy cười đến nhắm tịt cả mắt vào, rồi cậu ấy chống tay vào chiếc bàn để máy tính ngay sau lưng tôi. Và giờ, tôi bị khóa chặt giữa cậu ấy và chiếc bàn.
Khuôn mặt tươi cười của cậu ấy tiến lại gần hơn, mũi gần như chạm vào mũi tôi. " Anh nhớ em nên mới tới gặp em, vậy mà cũng khó hiểu sao ?" Cậu ấy nói, rồi hôn vào má tôi. Cậu Thư ký Hội học sinh không dừng lại ở đó, thấy chuẩn bị bị tôi mắng thì liền kéo tôi vào lòng, ôm lấy. " Lại đây nào. Anh nhớ em nhiều lắm."
" Ý anh là sao hả ? Hôm nay mình vừa mới gặp nhau mà." Anh còn nhớ không hả, lúc anh ép tôi đi cắm trại cùng anh ấy ?
Tôi cãi, rồi cảm nhận thấy được hơi thở nóng bỏng của Pun trên vai mình. " Ừm... Anh chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cạnh em thôi." Cậu ấy tỏ ra đáng yêu như vậy, hẳn là có chuyện gì đó. Tôi lấy chính hơi thở của mình, đáp lại cậu ấy. Hai tay vòng qua lưng cái người cao gầy này, tôi ôm lấy cậu ấy.
" Mọi chuyện ổn chứ ? Dù là gì đi chăng nữa, anh đều có thể nói với em." Thay vì trả lời, Pun thắt vòng tay chặt hơn. Rồi cậu ấy hỏi tôi.
" No..."
" Sao ?"
" Em có yêu anh không ?" Ýyyyy ?! Sao cậu ấy lại hỏi vậy ?! Tôi phải thừa nhận, rằng mình bị giật mình một lúc lâu vì không ngờ đến câu hỏi này. Bình thường, tôi sẽ đánh vào đầu cậu ấy hoặc trả lời lảng đi, nhưng lần này... Có gì đó không ổn mà tôi không thể nào giải thích được.
" Sa...sao ?" Pun không đáp, mà chỉ lặp lại câu hỏi.
" Em có yêu anh không ?"
Điều đó chỉ càng khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự yếu ớt trong lòng con người đang đứng trước mặt mình.
" Đương nhiên là em yêu anh. Mà còn rất nhiều nữa." Tôi quyết định thẳng thắn và còn ôm lấy cậu ấy chặt thêm. Chúng tôi đứng như vậy một lúc, và về cá nhân mình, được chia sẻ vòng tay với Pun như vậy, tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Chỉ cần là cậu ấy muốn. Chỉ cần tôi có thể khiến cậu ấy cảm thấy ổn hơn.
Đồng hồ không ngừng tích tắc, chỉ có đó là thứ duy nhất phá vỡ sự im lặng trong căn phòng này. Một lúc sau, Pun cuối cùng cũng sẵn sàng nói tiếp. " Em muốn biết phải không...?" Cậu ấy bắt đầu bằng chất giọng trầm của mình, vòng tay vẫn ôm lấy tôi chặt chẽ.
" Chỉ cần biết em yêu anh... Là anh đã biết mình phải làm gì kể từ giờ trở đi rồi." Chính xác là làm cái gì chứ... ?
" Chính xác là anh làm gì...?" Môi tôi còn hoạt động nhanh hơn cả suy nghĩ nữa. Pun bật cười vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng.
Cậu ấy nhẹ nhàng xoa lưng tôi, khiến tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu ấy, bàn tay mà tôi yêu thương rất nhiều. " Ừm... Anh sẽ yêu em nhiều nhiều nhiều và nhiều nữa. Anh cũng sẽ không bao giờ để em thoát khỏi mình. Thế nào ?" He he.
" Vậy ý anh là nếu em không yêu anh, thì anh cũng sẽ không yêu em rồi bảo em rời đi chứ gì ?" Bởi vì nếu vậy thì rồi anh sẽ biết tay.
Pun khúc khích cười và hôn trán tôi. " Kể cả thế anh cũng không cho em đi, haha." Vậy còn lôi chuyện đó ra làm gì... ? Tôi không thể không gõ đầu cậu ấy, nhưng nhẹ thôi.
Cậu ấy vừa ôm tôi, vừa rúc ra rúc rích. Một hồi sau, cậu ấy bỏ ra. Tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt sắc cạnh của cậu ấy. Cậu ấy cười, mà đôi mắt buồn bã đến lạ. Chúng không còn sáng rực và vui vẻ như bình thường nữa.
Tôi bắt đầu hiểu ra lí do vì sao Pun đến đây và hỏi tôi điều ấy.
" Anh phải đi tắm đây." Tên quỷ cao ngổng ấy phá vỡ sự im lặng bằng cách duỗi người. Cậu ấy cầm chiếc khăn vẫn hay dùng, vắt lên vai mình. " Anh đợi em lâu ơi là lâu, người toàn mồ hôi với ghét. Tắm cùng không ?" Hehe, vậy là cậu ấy cũng đã chịu thừa nhận là đợi tôi lâu rồi. Phì, vậy mà lúc đầu còn ra vẻ làm gì ?
Tôi lắc đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế trước máy vi tính, kiểm tra xem có ai nhắn tin đến không. " Anh tắm một mình đi, em còn phải trả lời tin nhắn cho fan hâm mộ của mình. Họ gửi cả đống bom thư này, haiz." Chắc tôi nói nghe không đáng tin chút nào, mà Pun bèn thò đầu vào trước máy tính tự kiểm tra. Một đống cửa sổ MSN nhảy lên. Là từ bạn bè, đàn anh, đàn em và mấy người con gái tôi ( hình như ) quen. Họ đều dài giọng ra chào tôi. ( Bật máy tính lên là MSN tự động đăng nhập luôn, tôi cũng hết cách -_-.) Cậu ấy bật cười, nhẹ gõ đầu tôi trước khi cởi đồng hồ ra và đặt lên bàn.
" Okay, trả lời xong thì vào tìm anh. Anh sẽ tận hưởng bồn tắm tuyệt vời trong lúc đợi em, he he." Giờ thì anh còn coi nhà tôi như cái spa. Anh có cần thêm dầu mát xa không ? Tôi vẫy vẫy tay, bảo cậu ấy mau biến đi tắm đi. Còn mình thì bắt đầu gõ bàn phím trả lời tin nhắn của Om. ( Nó lại bảo tôi gửi clip cho nó.)
Pun rời đi tắm, và tôi phải thú nhận rằng mình không thể tập trung vào sử dụng máy tính. Chủ yếu là liên quan đến chuyện Pun đang buồn phiền, và tôi không biết cậu ấy đã nói chuyện lại với bố mình sau trận cãi nhau hôm qua chưa. Tôi cũng không biết đã ai trong số họ biết về sự thật mối quan hệ giữa tôi và Pun hay chưa. Tôi chẳng biết một thứ gì cả, trừ một việc, rằng tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy. Tôi thích sự vui vẻ trong mắt cậu ấy. Tôi thích cậu ấy đùa cợt cùng tôi. Tôi không thể cứ ngồi vậy mà nhìn cậu ấy thay đổi ngay trước mắt mình.
Thế nhưng, tôi cũng không biết liệu mình có thể khiến cậu ấy cười vào lúc này không.
' Lại một chuyện nữa khiến con tim tan vỡ
Tôi không thể tin Paew lại làm như vậy với mình
Tâm hồn một người phụ nữ chẳng bao giờ biết đến sự kiên định
Và giờ tôi phải dựa vào ly rượu Gin.'
Ừm, không có gì phải hoảng sợ đâu. Chỉ là tiếng chuông điện thoại Om mới bắt tôi cài mấy ngày gần đây thôi. ( Đến giờ tôi vẫn không hiểu Paew là cái bà của nợ nào.) Và thế là tôi với Om dùng chung nhạc chuông, nên giờ có ai gọi tới, là cả hai cùng túm lấy điện thoại vì chẳng phân biệt được cái nào với cái nào. Nhưng... cái này không phải là vấn đề. ( Vậy mà mình còn kể lể dài dòng làm cái gì không biết.) Tôi nên nhìn xem ai gọi cho mình đã.
Số này tôi không quen. Là ai nhỉ ? Là gì cũng được, tôi vẫn phải nghe đã, biết đâu có công ty thời trang nào gọi tới mời tôi đi diễn thì sao. ( Đừng có mà nôn trước màn hình máy tính, giật điện bây giờ.) Hahaha, tôi đùa thôi. Tôi trả lời là vì có thể đó là số của một thành viên CLB Âm nhạc nào đó mà tôi chưa có cơ hội lưu số, và biết đâu có chuyện gì khẩn cấp.
" Alo." Tôi lịch sự vì đây là số lạ thôi. Hi vọng là không phải thằng đểu Per chơi khăm gọi. Nếu không tôi sẽ mắng nó chạy té khói luôn. ( Nó thích cái trò lấy số lạ gọi cho tôi và giả vờ là người bán bảo hiểm lắm. Thằng này nó thừa thời gian quá rồi.)
" Có phải No không ?" Thế nhưng, lại không phải là Per. Mà là mẹ của Pun ! Tôi giật mình và ngay lập tức nhảy khỏi bàn máy tính.
" Vâng ạ."
Tôi đáp. Tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực. Mặc dù giọng của bác ấy vẫn nhẹ nhàng như bình thường, tôi vẫn không khỏi hoang mang một chút, vì con trai của bác ấy đang tắm và sẽ qua đêm ở đây hôm nay. Có một linh cảm ngờ vực lạ lùng mà tôi không thể nói thành lời.
" Pun đêm nay có ngủ lại nhà con không, con trai ?" Âu, shệt. Mình phải trả lời thế nào đây ?! Tôi liếc mắt về phía cửa phòng tắm ( đang đóng hờ ) với một tâm trạng nặng nề. Chính Pun là người đã nói không phải cậu ấy trốn nhà, thế nên tôi phải tin cậu ấy.
" Vâng, có ạ. Cậu ấy đang tắm. Con gọi cậu ấy cho mẹ nhé ?" Tôi hỏi, chân tiến lại gần phòng tắm để gọi cái tên hư hỏng kia, vừa để xua tan sự nặng nề trong lòng, nhưng mẹ cậu ấy liền từ chối.
" Không sao đâu, No. Mẹ chỉ gọi để xem nó có ở đây không thôi. Nó nói với mẹ là sẽ qua nhà con ngủ, nhưng mẹ sợ..."
" Pun không phải kiểu người đấy đâu, mẹ." Tôi biết chen ngang lời người lớn như vậy là bất lịch sự thế nào, nhưng tôi thấy mình cần phải nhắc nhở người phụ nữ đang nói chuyện với mình đây. Pun mà bác ấy và tôi biết ( vả lại, bác ấy còn hiểu cậu ấy hơn tôi cả trăm lần ) không phải kiểu người thích gây rối như bác ấy vẫn sợ. Cậu ấy đã được chứng minh cho thấy rằng, dù tình huống có khó khăn đến đâu, vẫn luôn có một người cậu ấy có thể hoàn toàn tin tưởng.
Một tiếng thở dài nho nhỏ đến từ đầu dây bên kia. " Con nói phải. Mẹ đã lo lắng thái quá không đâu rồi. Cám ơn con, con trai."
" Con cũng xin lỗi vì đã bất lịch sự, mẹ." Giờ nghĩ đến mới thấy, người ngoài cuộc như tôi vốn không nên nói mấy lời như vậy.
Một tiếng bật cười nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia, như thể bác ấy muốn tôi bớt lo lắng hơn. " Không sao đâu con yêu. Mẹ phải cám ơn con ấy, No. Sao mẹ có thể quên mất được đứa con mẹ đẻ ra ngoan ngoãn thế nào chứ." Chính xác. Ước gì Pun có mặt ở đây để nghe lời mẹ cậu ấy nói.
Chúng tôi yên lặng một chút, trước khi tôi phá vỡ bầu không khí ấy, vì có lẽ vẫn còn thứ gì đó khiến tôi phải bận tâm. " Lại có chuyện gì hả mẹ ?"
" Ừm..." Bác ấy đáp lại đầy lo lắng. " Thật lòng, mẹ nghĩ, nếu Pun có khả năng nói được thì nó nên thành thật và nói cho bố nó biết. Làm vậy, chuyện này sẽ kết thúc. Mẹ không thấy việc đó có gì khó khăn hay gây tổn tại gì nghiêm trọng cả. Vậy sao thằng bé nó không dám nói cơ chứ ?"
"...................." Tôi không biết phải trả lời ra sao, vì tôi biết, một cách chính xác rằng tại sao Pun lại không thể nói với bố cậu ấy.
" Nếu có cơ hội, con có thể nói với nó được không con yêu ? Mẹ biết nó đang bướng bỉnh và không đồng tình với mẹ và bố nó, nên mẹ nghĩ có lẽ con giúp nó hiểu thấu thì tốt hơn. Mẹ đành phải để việc đó cho con vậy."
" Đương nhiên rồi ạ." Tôi trắng trợn nói dối. Tôi biết mình không thể làm theo lời bác ấy, nhưng vẫn cứ hứa.
Giọng nói đứt quãng vẫn vang lên từ chiếc điện thoại tôi áp trên tai. Lạ lùng nhất là tôi lại không thể nghe được bất cứ từ gì.
Đầu óc tôi một mảng trống rỗng. Có một sự mơ hồ đang quay vòng vòng trong đầu tôi, và không cách nào xua đuổi đi được.
Giữa việc nói ra sự thật, và đối mặt với khả năng phải kết thúc chuyện giữa hai đứa, hoặc giữ kín mọi thứ cho riêng mình, và để cho sự bất an ăn mòn tâm trí hai đứa từng chút một.
Tôi không biết, Pun sẽ chọn lựa con đường nào để đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top