CHAP 54 : EFFECTS
Ba giờ sau khi sự cố xảy ra ( và cũng là sau khi linh hồn của một người cha tốt bụng cuối cùng cũng thoát khỏi xác tôi ) và tôi nhận ra một điều rằng bữa ăn đó đã chiếm mất một phần rất lớn tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi. Tôi stress là vì biết chắc rằng mình mà mở miệng ra xin bố mẹ thêm nữa, kiểu gì cũng bị bố nện cho một trận cho mà xem. May mà vẫn còn chút tiền trong thẻ ghi nợ của căng tin. Nhưng vấn đề quan trọng là tôi sẽ không được đi chơi lượn lờ ở đâu nữa cho đến hết tháng này. T__T Cuộc đời của No thật là buồn tủi và đáng thương. T__T
Tôi chẳng còn tâm trạng làm gì nữa. Ngủ và chơi cờ caro là những gì chúng tôi làm trong suốt tiết cuối của cô Patchree. Tôi thật lòng không hiểu nổi cô đang nói thứ gì trước cả lớp nữa. Những câu trích dẫn chui vào tai trái và chui ra từ tai phải tôi. Tôi cũng chẳng tiếp thu được là bao. Chẳng thu được tí kiến thức nào trong suốt giờ đồng hồ. Bao giờ mình mới được về nhà ? Tôi ngồi đó và dán mắt vào chiếc đồng hồ với kim phút chậm chạp nhích từng bước một đến số 8.
Reng !
Yeah ! Đến rồi ! Cơn buồn ngủ của tôi biến mất ngay thời khắc tiếng chuông vang lên, sau khi cô Patchee giao cho cả lớp một núi bài tập.
“ Êi, thằng nào đi đá bóng không ?!” Palm đứng trước lớp nói to, thế là cả bọn nhao nhao lên tham gia cùng, kể cả Om. ( Cái thằng bỏ mẹ này còn là người đầu tiên nhao lên ấy.) “ No ! Mày đi không ?!” Nó quay ra hỏi tôi. Đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ từ chối rồi, nhưng mà đợi tí, ông thu dọn sách vở đã.
Chưa đến 10 phút sau, lớp số 5 chạy xuống sân bóng với những chiếc sơ mi lộn xộn và không sơ vin, tham gia cùng với mười đội khác với các cậu nam sinh đã đang đá bóng rồi. Tôi tự hỏi, sao chúng có thể quản lý được chứ. Chắc đó chính là nét đặc biệt của trường tôi mà không đâu có thể mô phỏng được.
Nhưng hôm nay đúng là không phải ngày của tôi, lần này tôi lại ở khác đội với thằng mặt mông Om. Cái chơi của Om chưa bao giờ khiến tôi khó chịu, nhưng đó hầu hết là vì chúng tôi luôn cùng một đội. Tuy nhiên, giờ thì tôi đã lĩnh hội được cái thằng này nó đáng khinh đến mức nào rồi.
“ Chó má ! Mày đúng là cái thằng lừa đảo !” Tôi nói câu này chắc phải đến cả trăm lần mất. Lần này là ý định cướp bóng của Om. Nó tấn công tôi từ phía đằng sau, lấy tay che mắt tôi lại và để Ken có thể dễ dàng cướp bóng từ chân tôi. Thằng đầu bống ! Tao giờ không biết phải gọi mày bằng cái tên gì nữa !
Om cười vào mặt tôi lúc tôi chửi nó. Nó còn chạy qua đập tay với Dong nữa chứ. Thôi kệ mẹ ! Ông sẽ trả thù sau ! Thế nhưng, khi tôi định chơi xấu, ( ví dụ như, dẫm lên tất chúng nó cho bẩn, hoặc tụt quần chúng nó ) thì chẳng có cơ hội vì Om lúc nào cũng bám sát kịp thời. Nghĩ xem, nó chính xác là chùm của đủ các thể loại xấu xa. Ai mà đánh bại được nó trong chính trò chơi nó tạo ra cơ chứ. Nhưng nó tốt hơn hết vẫn đừng nên sơ sẩy !
Chúng tôi vừa đá bóng vừa chửi nhau một hồi, thì quay ra chơi cùng với mấy đứa tiểu học. Và đó là lúc cả lũ bắt đầu những trò quấy phá vô hại ( haha ), khi mà cứ có đứa nào chạy đến cướp bóng, là Rodkeng sẽ lại nhấc bổng chúng nó lên trên trời. Tính ra thì chúng tôi hầu như toàn nhấc bổng chúng nó thay vì chơi bóng ( hahaha). Tôi ngồi xuống bãi cỏ và nhìn theo bóng Rodkeng đang cõng một đứa nhỏ trên vai mình. Nó chạy quanh sân như thể đang ăn mừng chiến thắng Olympian. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều bật cười nghiêng ngả.
Đừng nghĩ Om sẽ chịu để yên cho Rodkeng vượt mặt mình, nó bèn chạy đi và nhấc một đứa nhỏ khác rồi đuổi theo Rodkeng. Chiến tranh nổ ra ( mấy thằng chúng mày nghĩ mình là voi sao ?) giữa hai đứa nhỏ. Cứ mỗi khi một đứa muốn đánh đứa kia, Om sẽ lại tinh nghịch xoay người đi để nó không chạm tới được. Mọi thứ thật sự rất vui vẻ. Cứ xoay đi đẩy lại mãi cho đến khi tôi tự hỏi chúng nó đã thấy có chút lố bịch hay chưa.
Cuối cùng mọi người cũng dừng lại và nhìn cảnh thằng bé lớp dưới đánh Om thay vì cậu bạn học cùng lớp mình. Dường như cái tính bẩn bựa của Om đang lây sang cho thằng bé tội nghiệp đó rồi. Haha, đáng đời. Chọc tức mấy thằng bạn mình chưa đủ, giờ mày còn trêu sang cả mấy đứa tiểu học ngây thơ đáng yêu nữa sao ? Cứ đánh nó cho anh ! Đứng nhìn thôi cũng thấy thỏa mãn rồi.
“ Em đang làm gì thế, No ? Sao lại ngồi xuống đất thế này ?” Ế ?! Một giọng nói quen thuộc mà nghe cái là tôi nhận ra ngay. Cậu Thư kí Hội học sinh đang bước tới gần chỗ tôi. Cậu ấy hỏi rồi cúi người xuống khi thấy tôi nhìn. Tay tôi chỉ về phía trận chiến đang diễn ra ( nơi mà Om và Rodkeng đang đánh nhau như hai con voi chiến ). “ Nhìn xem, thằng khỉ Om nó đang kiếm chuyện với thằng bé tiểu học tội nghiệp kia kìa. Buồn cười lắm.” Giờ thì hai đứa trẻ đều đang tấn công hai con ngựa cưỡi của mình, vì chúng dường như đã lĩnh ngộ được rồi. Hahaha.
“ Om trêu trẻ con sao ? Giờ nó đổi tính hướng chuyển sang yêu mấy đứa trẻ con rồi hả ?” Ô ho, nói hay lắm. Tiếc mỗi cái là Om không ở đây để nghe được. Tôi bật cười trước câu bình luận của Pun, rồi đế thêm vào. “ Không, nó chỉ trêu đứa trẻ con mà nó thích thôi.” Bởi vì thằng đấy nó xấu xa như vậy đó.
Pun cười khanh khách, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Hừm…Cậu ấy đang ngồi trên nền gạch, không lẽ cậu ấy sợ bị bẩn quần sao ? Tôi đang định mở miệng trêu thì cậu ấy đã lên tiếng trước rồi. “ Thế em định lúc nào mới về ?”
Tôi nhướn mày, trong lòng hơi bối rối. “ Lúc nào cũng được, hôm nay em cũng không bận gì. Thời khóa biểu cũng vô cùng nhàn hạ.”
“ Thế đi ăn với anh nhé ? Hôm nay anh cũng rảnh. Em nên qua thăm Pang đi, nó cứ suốt ngày lải nhải kêu nhớ em.” Ha, anh đúng là đồ con cáo ranh mãnh. Dám lôi em gái ra làm cái cớ, tôi biết thừa. Tôi nhíu mày chế nhạo cậu ấy. Nhưng… được thôi ! Tôi mệt rồi. Bao nhiêu sức thì đã bỏ ra đá bóng hết rồi, nên giờ chẳng còn sức để chơi thêm cái gì nữa.
“ Này, tao về đây !” Tôi đứng dậy, phủi quần rồi hét to lên với đám bạn đang trong sân. Mọi người đột nhiên quay lại nhìn tôi.
“ Hừ ! Thằng chó Pun kia ! Cướp bạn của bọn ông à ?!” Cõng mấy đứa trẻ con trên vai mà chúng mày vẫn chưa thấy mệt sao ? Vẫn còn sức mà tấn công tao. Tôi giơ nắm đấm lên giữa không trung còn Pun thì đứng cười. Cậu ấy xua xua tay như thể mình vô tội.
Hai đứa nói chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể một lúc rồi tôi bước đi lấy cặp sách. Vẫy tay chào lũ bạn, mà vẫy mãi chẳng hết. Tôi hứa với Keng rằng tối nay sẽ chơi DotA với nó, và nó tốt hơn hết là nên lập đội đi. Chào thêm một chút nữa rồi tôi mới chịu theo Pun về lấy cặp của cậu ấy tại phòng Hội học sinh. Cuối cùng, hai đứa đi đến nhà ga tàu trên không.
“ Đến quán BBQ mọi lần nhé ? Lâu lắm rồi mình không đến, anh thèm lắm rồi.” Chưa kịp ra khỏi trường mà cái tên đi cạnh tôi đây đã chọn xong được menu rồi. Trong khi đó, cái tên mông-nở-hoa này chỉ có thể làm cái mặt khó chịu như thể cả bị táo bón cả tuần rồi. “ Ở đấy đắt lắm. Đi ăn cơm với thịt lợn ở đường này thôi.”
“ Không, anh thèm phát ốm rồi. Bữa tối này là của anh, để anh trả. Tháng sau cho em trả.” Sao phải đãi tui để rồi sau này bắt tui phải đãi lại như thế ? Tôi lườm, cậu ấy liền cười rộng ngoác. Không còn cách nào khác, tôi đành nhìn cậu ấy rồi gật đầu chịu thua. Ây… có lẽ đây là con đường mà chúng tôi sẽ đi tới.
Hai đứa chúng tôi rảo bước tới nhà ga tàu trên không. Tiếng báo động đóng cửa tàu vang lên khi chúng tôi còn đứng trên thang máy.
Cả hai có vẻ đều như đang phát rồ, vì cùng có phản ứng kì quặc với tiếng bíp bíp của cánh cửa đang đóng lại. Cũng không phải chúng tôi đứng giật đùng đùng, ( như thế thì làm quá quá ) nhưng tiếng bíp đó đã kích động chút gì đó trong tôi. Như kiểu, hai đứa bị ép phải cong mông lên và chạy tới tàu nhanh nhất có thể vậy.
Như dự đoán, Pun và tôi đều thoáng do dự khi nghe tiếng báo. Tôi nắm tay cậu ấy rồi chạy thẳng về toa cuối. Yay ! Nhưng mà mình vội vàng làm cái mẹ gì vậy nhỉ ? Thật ra thì có thể đợi đến tuyến sau cũng được mà, chưa quá 3 phút là lại có chuyến mới rồi. Còn nhanh hơn cả nấu mì ăn liền. -_-
“ Hộc, hộc, hộc… Vội vàng làm gì thế ?!” Giờ tôi đang đứng thở lấy thở để, và khi nhận ra hai đứa vừa mới làm ra cái trò ngu ngốc thế nào, tôi liền quay ra nhiễu sự với Pun. Cả hai đứa vẫn còn đang đứng thở.
“ Em kéo tay anh chạy đi mà !” Này, này, này, này. Vậy ai là người khởi xướng trước hả ? Tôi phá lên cười, tay thì lau mồ hôi trên trán.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể thở một cách dễ dàng hơn, dấu hiệu của sự kiệt sức cũng đã biến mất. Giờ, tôi đã có cơ hội để nhìn quanh một vòng, trong khi còn đang không mong đợi một điều gì đặc biệt, thì tôi bất chợt nhận ra…
…. hơn 80% người trong toa này là phụ nữ.
Sao nước mình lắm con gái vậy ? Tôi liếc quanh để nhìn các cô nữ sinh, người mặc váy đỏ, người mặc váy xanh. Mới qua giờ tan học, có lẽ họ học ở gần trường tôi. Không chỉ vậy, có cả các nữ nhân viên nữa.
Tôi nhíu mày khi nhận thấy tất cả phụ nữ ở đây đều đang nhìn chằm chằm, một số thì không hoặc giả đò như không nhìn, vào cái tên quỷ đẹp trai đang đứng gần phía điều hòa này. Cậu ấy hoàn toàn không chú ý gì tới sự việc xung quanh mình. Tôi lúc nào cũng biết ( kể cả từ lúc hai đứa còn là bạn) rằng Pun rất dễ nhìn. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ cậu ấy lại có sức hút với phụ nữ đến vậy.
Thấy vậy, tôi quyết định nhập hội, cùng họ ngắm nhìn cái người mà vai còn đang đè lên vai tôi này. Không thể phủ nhận rằng cậu ấy hấp dẫn và vô cùng nổi bật giữa đám đông. Kể cả cậu ấy không phát rồ và chạy đứt hơi khi cánh cửa tàu đang đóng dần lại, thì khuôn mặt, chiều cao và vóc dáng thanh mảnh của cậu ấy cũng đã đủ để gây sự chú ý của người khác rồi. Công nhận đi, mọi người đều không thể không nhìn cậu ấy.
“ Sao em im lặng vậy, No ? Vẫn chưa lấy lại hơi à ?” Tôi giật mình khi thấy cậu ấy đột nhiên quay ra hỏi mình. Cậu ấy biết thừa tôi vẫn đang lén nhìn cậu ấy.
Và như mong đợi, khuôn mặt sắc cạnh của cậu ấy đang cố kiềm chế sự ranh mãnh lại. Tôi biết ngay cậu ấy sẽ trêu mình mà. “ Sao em phải nhìn lén hả ? Với tư cách của em, hoàn toàn có thể thoải mái nhìn thẳng vào anh nếu em muốn mà. He he.” Đồ láu cá. Tôi rủa thầm trong lòng rồi quay mặt đi. Bên tai vẫn còn nghe thấy điệu cười khúc khích đầy vui vẻ của cậu ấy.
‘ Trạm kế tiếp, Thong-Lor’
Nhưng trước khi chúng tôi có thể tiếp tục những câu bông đùa vui vẻ, một giọng nói của phụ nữ từ loa phát thanh chen ngang, báo hiệu cho chúng tôi biết là đã đến nơi cần đến rồi. Pun cười với tôi rồi nhẹ nhàng đẩy vai tôi để hai đứa có thể đợi cửa tàu mở cùng nhau.
Đôi khi, tôi thật sự cảm thấy mình đang đứng ở một nơi mình không thuộc về.
***
Hai đứa rảo bước đến chiếc xe bus màu đỏ gần ngã tư để có thể đi tới J Avenue. Có thể bạn không tin, nhưng các cô trung niên cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào Pun. He he he. Có lẽ, cậu ấy là một chuẩn mực. Kể cả người thu tiền vé cũng phải ngẩng lên nhìn khi thu với chỗ của cậu thiếu gia Pun.
Pun đã làm trái tim của mọi người trên chiếc xe bus tan vỡ, khi bấm chuông để tài xế biết rằng chúng tôi muốn dừng lại tại Đường 13. Và chúng tôi lại tới J Avenue một lần nữa. Tôi phát ốm vì phải đến đây rồi. Sao lúc nào tôi cũng bị tha lôi tới đây vậy ? Có lẽ chẳng còn cách nào khác, vì nó gần nhà tôi. -_-
“ À phải rồi, nhớ nhắc anh mua bim bim cho Pang nhé không nó lại cáu anh nữa.” Này, con bé nó là em anh cơ mà ! Sao lại bắt tôi phải nhắc anh hả ?! Tôi giả bộ từ chối bằng cách huýt sáo, chỉ muốn cậu ấy khó chịu một chút thôi. Cậu ấy bèn gõ lên đầu tôi như trừng phạt. Hừ, anh là cái đồ độc ác.
Chúng tôi trò chuyện và cười đùa suốt đoạn đường, cho đến khi đặt chân tới quán BBQ mà hai đứa vẫn hay lui tới. Thức ăn của họ đúng là tuyệt trần. “ Một bàn hai người.” Pun nói với chị phục vụ và cô ấy dẫn chúng tôi tới một bàn ngay gần cửa kính. Đây đích thực là chỗ ngồi yêu thích của tôi vì có thể vừa ăn vừa ngắm các cô gái xinh đẹp đi qua. He he.
“ Gọi gì giờ ? Anh trả mà, đúng không ? Vậy mang hết các thứ trong menu ra đây cho em với, chị ơi.” Tôi đùa cợt xoay ngón tay quanh một vòng menu, Pun liền vươn tới cốc đầu tôi. Chị phục vụ, người đang đứng đợi chúng tôi gọi đồ, bật cười. Mẹ, lần thứ hai rồi đó. Đêm nay tôi mà tè dầm thì anh giặt ga giường nhé ?
“ Hai phần cơm tỏi, một thịt ba chỉ ướp, một phần thịt nạc lưng, một bò thăn nội, và một bò thăn ngoại nhé.” Pun đọc tên các món trong menu, thỉnh thoảng lại bị tôi đế vào một câu.
“ Bò thăn nội tẩm ướp !”
“ Vâng, cứ làm theo ý cậu ấy. Bò thăn nội tẩm ướp. Em còn muốn ăn gì nữa, No ?!”
“ Nấm, mực… với cả đồ tẩm bột nữa.” Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy đói rồi, tôi liền vội vàng đóng quyển menu lại. Tưởng vậy là đã đủ cho cả hai rồi, ai dè Pun lại gọi tiếp.
“ Một phần thịt cừu nữa nhé chị. Và trà Trung Quốc nữa, cám ơn chị.”
Sau đó, chị nhân viên đọc lại danh sách món đã gọi, mất một lúc, và thời gian chờ đợi bắt đầu. Thật sự thời gian đó rất dài và khó khăn, đặc biệt là khi tôi phải nhìn các bàn bên cạnh đang nướng đủ các thể loại thịt của họ. Nhìn ngon lành vô cùng !
“ No, ăn xong tạt qua nhà anh nha ?” Sao tự dưng lại nói chuyện này ? Tôi lưỡng lự và nhìn cậu ấy đầy khó hiểu.
“ Gì cơ ? Sao lại thế ?” Giờ có cơ hội chọc phá cậu ấy, tôi bèn tận dụng. He he. Tôi hỏi lại, mặt cố tình tỏ ra khó chịu. Tuy nhiên, Pun chỉ cười. Có vẻ như cậu ấy chẳng bận tâm lắm.
“ Đương nhiên là để gặp Pang rồi. Lâu lắm rồi em không thăm con bé.” Lúc nào cũng lôi em gái ra làm bình phong ! Tôi nhướn nhướn mày, không tin lắm. Pun cũng cau mày lại, nhìn vô cùng thoải mái, rồi cậu ấy cầm lấy bàn tay tôi.
“ Này !” Sao giữa đường giữa chợ lại làm thế hả ?! Xấu hổ ! Đương nhiên, tôi liền dùng hết sức để có thể rút tay ra.
“ Má, bỏ tay ra !”
“ Đồng ý đi đã rồi anh bỏ.” Chó má. Anh học cái thói hèn hạ này để đạt được mục đích của mình ở đâu ra thế hả ? Mắt tôi trợn lên tức tối. Đừng có nghĩ dù chỉ một giây rằng No này sẽ bỏ qua dễ dàng thế !
“ Anh càng cầm thì em càng không muốn đi đâu. Bỏ ra !” Tôi dọa, nhưng cậu ấy vẫn vô cùng thoải mái và chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
“ Nói là em sẽ đi đi đã. Nào, nào.” Vậy là giờ cậu ta đang bắt ép tôi ? Tôi mở miệng định mắng nhưng…
“ Xin lỗi, đây là đồ uống của hai người.” Ồ ! Tôi vội vàng đá Pun bằng đôi giày da của mình ở phía bên dưới bàn khi nhìn thấy nhân viên phục vụ. Đá cũng không đau lắm đâu… Tôi nghĩ vậy. Tôi cũng không chắc lắm, nhưng đủ để cậu ấy phải buông tay mình ra. ( Bỏ ra ngay từ đầu thì có phải không bị ăn đập không !)
“ Cám ơn.” Tôi quay ra nhận hai tách trà lạnh từ chị nhân viên. Đưa một tách cho Pun, tách còn lại tôi dành cho mình trước khi chị nhân viên rời đi. Mặt Pun sưng vù lên. “ Em đánh anh !” Cậu ta vẫn còn dám phàn nàn sao ?
“ Anh bắt đầu trước mà.” Tôi nói có sai không ? Hehe.
Chúng tôi tranh cãi một lúc rồi những đĩa thịt khác nhau được bày lên bàn như một thiên đường. Tôi đã chảy cả nước miếng rồi. Ahh, đó đúng là thiên đường với một thằng nghiện thịt như tôi. Tôi vội vã bắt Pun bỏ thịt vào vỉ nướng, trong khi miệng vẫn còn ngậm một con tôm tẩm bột cho đỡ mất thời gian. He he.
Mà, sao Pun lúc nào cũng tập trung phục vụ tôi vậy nhỉ ? Kể từ lúc đồ ăn được mang ra, cứ miếng thịt nào chín tới rồi là lại được gắp vào đĩa của tôi. Đến mức mà cả đĩa chẳng còn trống chỗ nào nữa ! Tất cả những gì tôi có thể làm là vò đầu khó chịu. Mỗi khi nước chấm hoặc trà hết, là Pun lại tự đổ đầy vào thay vì gọi phục vụ. Cậu ấy đúng là phát cuồng rồi. Có lẽ lúc ở nhà cậu ấy đau khổ lắm vì lúc nào cũng có người làm hết cho rồi. Nên giờ ra ngoài, cậu ấy phải tranh làm hết phần của người ta. ( Nhưng chẳng lẽ cậu ấy quên mất rằng hóa đơn thanh toán bao gồm cả 7% tiền phục vụ ?)
“ Má nó, em không cả kịp ăn nữa rồi ! Anh ăn đi !” Mọi thứ như vậy thì sao tôi không kêu ca được cơ chứ ?! Tôi nóng máu cả triệu lần rồi, nhưng Pun vẫn chẳng mảy may để ý. Cậu ấy vẫn không ngừng gắp thịt và mọi thứ vào đĩa của tôi. Dạ dày tôi sắp nổ tung rồi. Đã đến giới hạn của tôi rồi.
“ Không, em phải ăn hết đi. Toàn mấy thứ có lợi cho sức khỏe thôi.” Lại thêm một đống thịt nữa được chuyển khẩu vào đĩa của tôi, cậu ấy vẫn không thèm lắng nghe. Thật sự, anh định nuôi tôi béo rồi mang ra chợ bán có phải không ? Tôi lườm Pun, người vẫn đang tập trung nướng thịt. “ Trưa nay anh nghe bảo em chỉ còn đủ tiền ăn mì thôi. Có cơ hội được ăn thịt thì phải tận dụng đi chứ, nghe không ?” Cậu ấy lại xát muối vào vết thương của tôi.
Nghe thấy vậy, tôi chỉ còn cách gắp vội một miếng nấm và mấy thứ khác đút vào miệng cậu ấy. “ Ngậm miệng lại ăn mau.” Hahaha. Tôi đút cho cậu ấy miếng nấm có độc hay sao ấy mà thấy cậu ấy hét um lên mấy câu gì đó không phải tiếng người, và nhổ miếng nấm ra. Ahahaha !
“ Đồ đểu, nóng quá !”
“ Hahaha ! Lưỡi bỏng rồi, anh uống nước đi ! Em đi hái hoa phát, sẽ quay lại ngay.” Tôi nói rồi đẩy cốc nước lại, trong lòng không có lấy một miligam có lỗi nào. ( Bahahah !) Tôi đứng dậy và bước về phía nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua khu vực phía sau quầy bar mà nhân viên phục vụ hay đứng, tôi bất chợt nghe lỏm được một thứ khiến tôi phải dừng ngay bước chân lại.
“ Mày, nhìn thấy cái cậu con trai ngồi cạnh cửa kính kia không ?! Đẹp trai quá thể !” Dù đang mắc lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhất quyết dừng lại nghe trộm. Tôi suýt nữa thì vấp chân ngã khi nhận ra cậu trai duy nhất ngồi cạnh cửa kính chính là Pun.
“ Ưgh, để ý rồi, từ lúc em nó mới bước vào cơ ! Thấy cậu ấy thường xuyên tới đây lắm, lần nào tới tao cũng phải dán mắt vào nhìn !” Một nhân viên khác lên tiếng và tôi không khỏi bật cười.
“ Thật á ?! Tao chưa nhìn thấy bao giờ. Ẻm thường đến đây lúc nào ? Ngày nào ? Nói tao biết đi để còn xin quản lí cho đổi ca làm. Hehehe.”
“ Okay, cần giúp đỡ.”
“ Mấy bà đang nói cái gì thế hả ? Sao không có ai đứng ở quầy hết ?” Sau khi nghe được đoạn trò chuyện, một giọng nói thứ ba chen vào. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đó chính là giọng nói của chị nhân viên xinh đẹp phục vụ bàn tôi.
“ Cậu trai ở bàn E-2. Cái cậu đẹp trai đang ngồi một mình kia kìa ? Thấy chưa ?”
“ À, thấy rồi. Là bàn tui phục vụ mà. Hehe, ghen tị không ?” Vậy là mình đã nhớ đúng. Tôi có chút tự hào về bản thân, nhưng rồi bắt đầu thấy có chút là lạ. Nghe lỏm người khác nói chuyện đúng là không lịch sự chút nào. Nhận thấy điều đó, tôi quyết định sẽ rón rén bước đi tới phòng vệ sinh như đã định ban đầu. Cho đến khi tôi nghe được câu nói tiếp theo.
“ Cậu ấy đi cùng với một cậu trai khác, nhìn dễ thương lắm. Chắc cậu đó đi vệ sinh rồi.”
“ Hai người đó là một đôi ?!”
“ Không thể nào ! Nhưng… tui thấy họ nắm tay nhau lúc tui mang đồ uống ra nha !” Thay vì di chuyển bước chân, giờ chúng lại dính chặt xuống sàn nhà như thể có ai đó đóng hàng ngàn chiếc đinh lên chân mình vậy.
“ Thật á ?! Không thể nào ! Cậu ấy đẹp trai như thế, không thể nào như vậy được.”
“ Tao cũng thấy thế, nhưng lỡ như thì sao ? Ưgh, nếu vậy thì đúng là phí cả cái mặt đẹp trai !”
……………………
“ Đi, đi. Quay lại làm việc thôi, quản lí đang đi về phía này kìa.” Đám nhân viên ồn ào một lúc rồi im bặt lại, chỉ còn tôi là người duy nhất bị bỏ lại, đứng đây và thở dài.
Đấy là hậu quả của việc nghe lén người khác.
Và cái cảm giác tệ hại bây giờ là sao ? Mày đáng bị như vậy.
***
Sau đó, tôi quay trở lại bàn ăn. Pun và tôi dành rất nhiều thời gian để ăn, chủ yếu là vì cái người đi cùng tôi đây còn đang cắm cúi ăn và ăn. Cậu ấy nhìn mỏng manh vậy thôi, chứ ăn nhiều lắm, đừng khinh. Cậu ấy còn gọi thêm thịt và một số thứ khác nữa. Có lẽ là vì trước đó cậu ấy cứ mải gắp cho tôi. Nên giờ mới phải ăn nhiều để bù kịp. Tôi thì quá tải rồi. Chẳng ăn được miếng nào nữa, vì mệt quá rồi. Khoan đợi đã. Có phải đó mới là kế hoạch trường kì của cậu ấy không ? Làm tôi xuống sức để khỏi phải cãi nhau nữa ? ( Giờ mới nhận ra thì đã quá muộn rồi, phải không ?)
Dù sao thì, chúng ta đang nói đến việc ăn chùa ở đây. ( Hehe.) Pun trả tiền cho bữa ăn, hóa đơn lên tới 4 chữ số. ( Như vậy là quá con mẹ nó đắt, may là có người trả hộ.) Giờ đã tới lúc đi tản bộ để tiêu thực. Điều khiến tôi thích ở cửa hàng này đó là họ có một chiếc hút khí ở phía trên vỉ nướng nên người hai đứa vẫn thơm tho sạch sẽ, y như lúc mới bước vào quán ăn. ( À thì, hơi không thơm tho sạch sẽ một tí, vì trước đó tôi có đá bóng.) Với các nhà hàng khác thì ăn xong là bạn phải về nhà tắm ngay. Nếu không, mọi người sẽ đều biết bạn vừa từ quán BBQ ra. Mùi đồ ăn bám vào quần áo bạn như keo dán vậy.
Pun và tôi rời khỏi nhà hàng và tản bộ quanh Villa để có thể mua bim bim cho Pang. Lúc đó tôi mới biết là con bé sắp có kì thi mà nhất quyết không chịu học hành gì. Vì vậy, là một người anh trai tốt như Pun, thì cậu ấy đã tìm đủ mọi cách để con bé nó tập trung vào việc học. Cậu ấy đã khám phá ra, cách tốt nhất là dụ dỗ Pang bằng đồ ăn. ( Đợi đã, con bé nó là em anh, chứ đâu phải cá heo.)
Vì vậy, chúng tôi cùng nhau đi mua đồ cho Pang. ( Và cho cả tôi nữa. Khi nhìn thấy đống bim bim, bụng tôi lại đói dù vừa mới đó còn no căng bụng.) Tôi đứng gần lại và trở thành niềm động viên tinh thần cho Pun khi cậu ấy đang không biết phải dụ dỗ cô em gái ranh mãnh của mình bằng cái gì, bánh kem hay bánh quy. Càng lúc càng tốn thời gian hơn khi Pun vẫn còn đang bận cân nhắc, thì cả hai nghe được một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau.
“ Pun !” Hửm ? Tôi biết rõ, rằng đó không phải tên mình, nhưng vẫn cứ quay đầu lại. Cái quỷ gì vậy ?
Tôi quay người lại nhìn, mặt đầy bối rối. Trong khi đó, Pun thì cười rạng rỡ. “ Ô ! Cô Miew, chào cô. Đợi đã, có phải cô Miew không vậy ?” Ưm… vậy ra anh quen người này ? Tôi quay ra nhìn Pun, cậu ấy cũng đang lúng túng y như tôi vậy. Một lúc sau, tôi mới biết bố của Pun có một cặp em gái sinh đôi, một người là Miew, một người là Meow. Và dù đã lâu như vậy rồi, Pun vẫn chưa thể phân biệt được ai với ai, nên mới thường xuyên bị trêu chọc. ( Cái này vui đấy, sau này tôi cũng phải trêu mới được. Haha)
Tôi cau mày khi nghe Pun gọi người đó là cô mình. Tôi chắp tay chào cô ấy, theo phong tục của người Thái. “ Chào cô ạ.”
“ Chào cậu. Là cô Miew. Bao giờ thì cháu mới phân biệt được hả, Pun ?!” Người cô xinh đẹp của Pun gật đầu trước lời chào của tôi rồi đánh lên cánh tay của người cháu mình đầy yêu thương. Haha, cô phải đánh cậu ấy mạnh hơn nữa vào ! Nhìn thôi cũng thấy sung sướng rồi. Tôi bật cười trước câu chuyện của hai người, rồi cô ấy chuyển sự chú ý sang tôi.
“ Bạn cháu hả ?” Tôi biết mình giỏi hơn cậu ấy ở những kiểu câu hỏi như thế này. “ Vâng ạ. Cháu là No. He he.” Sao bên cạnh lại có người tặc lưỡi nhỉ ? Hừm, mình phải cẩn thận hơn mới được.
Tôi quay ra gầm gừ với Pun một giây rồi lại quay lại nhìn cô Miew người thật tươi, khoe trọn 32 cái răng ( không biết mình có đủ 32 cái không nữa, chưa đếm bao giờ ), và cô ấy cũng thân thiện cười đáp lại. “ Thế hai đứa ở đây làm gì thế ? Vậy buồn chán lắm. Cô bạn gái trường Convent của cháu đâu rồi, Pun ?” Ế ?! Cô ấy cũng biết Aim sao ?! Tôi lưỡng lự và quay ra nhìn Pun, người cũng cùng lúc nhìn tôi sau khi nghe câu hỏi. Đôi mắt cậu ấy tỏ rõ sự lưỡng lự đến mức cô của cậu ấy cũng đã nhận ra. “ Hai đứa chia tay rồi ?”
“ Dạ… vâng.”
Cô ấy liền bật cười khiến tôi giật mình. “ Mấy đứa nhỏ lúc nào cũng vậy cả ! Cả hai đứa đều đẹp trai xinh gái cả, nên nhiều lựa chọn quá mà. Sao lại phải hẹn hò với độc một người trong khi mình vẫn còn trẻ cơ chứ, phải không ?” Ưm… Cô ấy nghĩ vậy thật sao ? -*- Một giọt mồ hôi nhỏ xuống mặt tôi khi nhìn người phụ nữ trước mặt mình này. Cô ấy cười nhìn vô cùng vui vẻ. Cô ấy vỗ vỗ vai người cháu của mình sau khi khen ngợi vẻ ngoài đẹp trai của cậu ấy. Tôi không khỏi cười theo trước sự vô tư của cô ấy.
“ Đã yêu ai khác chưa ?” Và cô ấy đột ngột vào chủ đề. Tôi nhìn Pun, người bắt đầu trở nên im lặng trước câu hỏi này.
“ Ưm…”
“ Đừng có mà một mình lâu nhé, không cô nàng đó lại tưởng cháu còn vương vấn người ta. Cục cưng đẹp trai của cô, cần cô giới thiệu cho mấy đứa ở công ty người mẫu không ? Đứa nào cũng dễ thương, học toàn các trường lớn cả.” Ồ ? Đã xinh lại còn học trường xịn à ? Nghe đúng là đầy triển vọng. Tôi không khỏi thấy hứng thú. Tôi phì cười. Điều tiếp theo thì tôi biết, tôi bèn nhìn thẳng xuống nền gạch trắng ngà của siêu thị.
Pun len lén chạm vào tay tôi rồi nắm lấy. Cậu ấy dùng cơ thể để che đi bàn tay hai đứa để người lớn phía trước mặt này không thể nhìn thấy. “ Không cần đâu ạ, cám ơn cô. Cháu đã có người trong lòng rồi.” Tên đẹp trai đó không nhìn tôi. Thay vào đó, cậu ấy nhìn người cô của mình cười đầy tự hào.
“ À, cô hiểu, cô hiểu. Cô biết cháu sẽ không chịu cô đơn lâu đâu mà. Hi vọng bạn gái mới của cháu sẽ tuyệt vời, không chỉ vậy, còn phải hơn cái cô bạn gái cũ nữa. Còn nhớ mấy thằng con trai khác đã ghen tị như thế nào khi nhìn thấy cháu cùng cô nàng đó dạo bước quanh Siam không ?” He he… phải… Tôi tự cười một mình khi nghe những gì cô Pun vừa nói. Đột nhiên, bên trong tôi chợt lạnh. Có lẽ là do tôi tưởng tượng quá. Có lẽ là vì điều hòa đang chạy. Cảm giác lạnh lẽo đó chẳng tồn tại được bao lâu, khi bàn tay ấm áp kia lại thắt lấy bàn tay đang phát lạnh của tôi chặt hơn, như thể mục đích của nó là để xua đi cái cảm giác trong lòng tôi lúc này vậy.
Để rồi, những cảm giác đó được thay thế bởi sự ấm áp, và giờ, tôi cảm thấy thật an toàn.
“ Cháu cũng không biết là tuyệt vời đến thế nào, nhưng mà cậu ấy đáng yêu vô cùng. Lúc nào chúng cháu sẵn sàng, sẽ giới thiệu cho cô, Miew.” Giọng nói trầm ấm quen thuộc đó khoe khoang về người mà cậu ấy đang hẹn hò. Cô ấy bèn cười. “ Đương nhiên rồi. Cô sẽ đợi. Cô phải đi đây, vì còn phải tới văn phòng nữa. Chào hai đứa nhé, No, Pun.”
“ Bye bye !” Pun và tôi vẫy tay chào cô Miew khi cô ấy rời khỏi Villa. Chúng tôi vẫn nắm lấy tay nhau thật chặt. Pun quay ra cười với tôi.
“ Lúc nào sẵn sàng thì nói cho anh, okay ?”
Tôi gượng cười đáp lại. Tâm trạng hỗn độn bởi quá nhiều thứ.
Vì tôi không biết, liệu ngày đó có đến được với hai đứa không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top