CHAP 53 : THERE'S SOMETHING START FROM HERE

Cuối cùng thì, các thành viên của Đội diễu hành cũng đã chịu trở về ! Thực ra, giải đấu đã kết thúc vài ngày trước rồi nhưng Film nói dù sao thì cũng đã sang bên đó rồi, thì nhân dịp đó coi luôn là kì nghỉ mà tận hưởng đi. Ưgh ! Tui ghen ! Đống ảnh họ gửi qua email cho chúng tôi cũng chẳng giúp ích được mấy. Om và tôi gần như phát điên trước màn hình vi tính đầy thèm muốn. T___T Waaaaah. Phải, tôi đã từng tới Châu Âu trước đó rồi, nhưng khi nhìn thấy lũ bạn mình được ở đó cùng nhau như thế, tôi cảm thấy như vậy hẳn là vui hơn nhiều. Không chỉ vậy, Film còn quyết định trêu chọc Om bằng cách gửi cho nó toàn ảnh của Mick. Thằng bé nhìn đáng yêu muốn chết luôn, thề ! Bên đó có vẻ lạnh ( nhiệt độ gần âm ) nên má Mick lúc nào cũng ửng đỏ nứt nẻ. Thằng bé đó nhìn vô cùng dễ thương, lại có chút đài các ! Tôi không ngừng liếc nhìn Om khi chúng tôi xem qua từng bức ảnh. Nó chẳng có biểu cảm gì rõ rệt cả. Hừm ! Nhưng đến bức ảnh Mick đang ngoạm một chiếc Hăm-bơ-gơ lớn cỡ XXL ( to lắm luôn, gần bằng cái đầu của Mick ) thì Om rốt cuộc cũng bật lên cười. Aha ! Chịu phản ứng rồi đây ! He he he. ( Mà khoan đã, sao mình lại phải quan tâm về đời sống riêng tư của nó nhỉ ?)

Còn kết quả của giải đấu thì sao ấy hả ? Hừm… Biết diễn tả sao đây…? Ngày thi đấu kết thúc, tôi đã ngay lập tức gọi điện thoại quốc tế cho Film. Lúc đó tôi lo dữ lắm, nhưng trong lòng vẫn chắc chắn rằng bạn bè của mình kiểu gì cũng sẽ thắng được một vài giải gì đó. Lúc nghe câu trả lời, tôi đã sững người lại. Giọng Film đầy ủ rũ khi thông báo rằng họ chẳng đạt được dù chỉ một giải cho trường và đất nước. Tôi thừa nhận, lúc đó tôi đã lặng người đi, còn bàn tay thì lạnh cóng. Không biết phải nói gì cả. Nhưng còn hơn cả giận dữ, hơn cả thất vọng hay mấy thứ đại loại như vậy. Tất cả những gì tôi thấy lúc đó chỉ là sự hối tiếc và thông cảm cho bạn bè của mình. Tôi đã ở đó, nên tôi biết họ đã làm việc chăm chỉ thế nào và đã bỏ bao nhiêu công sức khi luyện tập không ngừng ra sao. Họ còn chẳng ăn hay ngủ được một cách nghiêm chỉnh nữa. Mỗi hơi thở đều tận dụng để luyện các nốt nhạc. Kể cả tối rồi, Film cũng để trạng thái “ Đang bận” trên MSN vì nó còn phải chỉnh đốn lại vị trí cho các thành viên trong suốt những cuộc diễu hành của họ. Tôi cũng đã không phải làm gì nhiều ( chỉ lo thức ăn, lo đơn xin nghỉ học, thỉnh thoảng lại sửa lại các âm và đưa ra một vài ý kiến cho họ mà thôi ), mà chỉ đứng nhìn họ vận động thôi cũng đã thấy kiệt sức rồi.

Nhưng vì kết quả thì cũng đã vậy rồi, tôi cũng chẳng có thể làm gì khác hơn ngoài nói lời chia buồn và nói chuyện động viên nó cả. Dù vậy tôi cũng không nghĩ điều đó có thể khiến Film thoải mái hơn. Có lẽ nó muốn được nghỉ ngơi sau khi đã làm việc chăm chỉ nhiều tháng liền. Tôi cúp máy và hi vọng rằng nó có thể chấp nhận được sự thật. Cuối cùng, Om và tôi quyết định suy nghĩ xem làm thế nào để có thể thổi bay sự mất mát khi mọi người quay trở về.

Đại khái là, hôm nay họ về nước. Om, một nhóm đàn anh và tôi hiện tại đang ở sân bay để đón họ. ( Om không ngừng lải nhải về chuyện tại sao nó lại phải đến đây lần nữa khi vừa mới đón anh Aun ở đây vài ngày trước đó.) Trước khi máy bay hạ cánh, chúng tôi dành cả giờ đồng hồ để tính xem nên nói gì để an ủi họ. Chúng tôi muốn nói thứ gì đó dễ nghe nhất, để họ có thể thấy chúng tôi quan tâm và hiểu rõ họ như thế nào. Chúng tôi muốn họ cảm thấy tốt hơn, dù chỉ một chút thôi. Vậy mà, lũ khốn nạn đó…

… rồng rắn đi ra từ cổng vào với một chiếc cúp trên tay !

Lũ chó chết ! Môi tôi run lên đầy giận dữ, tay thì giơ ngón giữa lên chỉ thẳng vào mặt từng người một khi họ ăn mừng bằng cách inh ỏi chơi nhạc cụ. Chúng nó kéo đàn kéo đống ra khỏi cổng rồi vui vẻ khỏe ra chiến lợi phẩm đạt được.

Ưgh ! Nên mắng chửi lời nào trước đây ?! Lũ khốn nạn ! Tôi đã phải đau đầu nghĩ xem nên nói cái gì để an ủi chúng. Tôi đã phải cố tỏ ra là một thằng bạn và một đàn anh tốt. Vậy mà chúng dám chơi đểu tôi ?! Ai ngờ đâu, họ còn là Á quân nữa cơ. Con bà nhà nó chứ, đáng nhẽ tôi không nên dành hết thời gian mà ngồi nhà tiếc nuối cho cái lũ đáng chết này. Bà nó, bà nó !

Tôi gầm gừ với Film, người đang cười ngu si một cách vô cùng đáng ghét. Lần sau trẫm nhất định sẽ trả thù ! Nó bắt đầu khoe khoang về việc cả đội đã làm được những điều tuyệt vời như thế nào trong cuộc thi, và về việc rốt cuộc chúng cũng đã đặt chân được vào Top 3 của một giải đấu quốc tế. ( Nó thậm chí còn không thấy có lỗi vì đã trêu chọc tôi ) Các thành viên còn lại của đội thì xin lỗi vì đã giữ bí mật với tôi, và tôi đã nghe được rằng chính Film là người bắt mọi người làm vậy. Thằng chó. Vậy ra mày không chịu mang tiếng xấu một mình, mà còn kéo mọi người xuống chết chung sao ? Nhưng mà thôi. Bởi vì mọi người đều thấy có lỗi vì đã trêu đùa tôi, nên họ đã mua rất nhiều quà về tặng cho tôi. Hahaha. Thế cũng được, thế cũng được. Tôi là tôi yêu mấy thứ không phải mất tiền lắm. Nhưng mà làm thế nào để tôi đây có thể vác được đống này về nhà đây ? -_-

Giữa lúc đang hỗn loạn, đôi mắt cú vọ của tôi bắt ngay được hình ảnh của Mick và Om đang đi tách riêng ra khỏi đoàn. He he he. Mới đầu tôi không để ý thấy thật. Vì còn đang mải đùa giỡn với Knott và Per. ( Lâu lắm rồi không được củng đầu chúng nó, tay tôi trống vắng quá rồi.) Nhưng nhờ có cái bản chất hay hóng hớt của Film, nó đã vỗ vai và chỉ cho tôi nhìn thấy. Dù tính không hay tò mò lắm, nhưng tôi vẫn quay ra nhìn. ( Tui thề, tui không phải là đứa suốt ngày chúi mũi vào chuyện của người khác đâu !)

Ờm, và tốt nhất là đừng để tôi đây dính dáng vào ( nhưng cuối cùng thì tôi vẫn ). 5 phút trước Mick tặng cho tôi con búp bê ( đồ lưu niệm từ đất nước đó ), và giờ thì nó đang tặng cho Om một hộp quà to vô cùng. ( Thiên vị, cực kì thiên vị !) Nhưng đợi đã ! Vẫn còn nữa ! Om cũng có quà cho Mick. Chính mắt tôi thấy nó đưa lại cho Mick một hộp gì đó nhỏ nhỏ. ( Gượm đã, rốt cuộc trong hai người ai mới là người vừa về nước hả…?) Nhưng dù sao thì, tôi vẫn vô cùng tò mò không biết đống quà đó là gì. Tò mò muốn chết luôn ! Bản tính thọc mạch bắt đầu trỗi dậy rồi ( mặc dù lúc nào nó chẳng hiện hữu ). Tôi dùng mọi cách để hỏi Om nhưng nó vẫn tuyệt nhiên không thèm trả lời. Nó không hé răng dù chỉ một lời. Không có chút manh mối gì về món quà nó tặng cho Mick. Thôi vậy.

Cũng không phải tôi muốn biết đâu ! ( Thật á ? ) ( Thật mà. Tôi nghĩ là lúc nào không có thằng Om ở cạnh thì sẽ lừa được Mick nói ra dễ hơn. He he.) Tôi quyết định không làm phiền nó nữa, vì giờ không còn phải lo lắng gì nữa rồi. Nhà trường muốn trao tặng giấy chứng nhận và bằng khen cho các thành viên Đội diễu hành vì giải Á quân đó. Thật tuyệt vời, giờ thì họ đã có thứ gì đó để chứng minh cho thành công của mình rồi, và còn có thể dùng nó đi kèm với hồ sơ lý lịch nữa. Duy chỉ có một vấn đề đó là… nhà trường muốn tôi đi lên nhận bằng khen, với cương vị là Chủ tịch của CLB. -_-“

Thế nên các bạn có nghĩ rằng tôi là cái đồ không biết xấu hổ khi làm việc đó không ? ( Ờ thì… thỉnh thoảng tôi cũng như vậy khi trèo lái cuộc đời của riêng mình, nhưng lần này thì khác.) Film mới là người xứng đáng lên nhận bằng khen sau tất cả những gì nó đã bỏ công sức ra. Nó chính là người quyết định đăng kí và được lọt vào. Cũng chính nó là người đã dẫn dắt các đàn em tới giải đấu đó. Người đã huấn luyện bọn trẻ trong lúc luyện tập, chọn bài, thay đổi các nốt và âm cũng là nó. Nó còn làm được rất nhiều việc khác cho CLB nữa. Đến mức mà tôi phải thành thật nói rằng, không có nó thì Đội còn lâu mới đạt giải. Nên nếu là như vậy, làm sao tôi có thể bước lên kiêu ngạo mà nhận bằng khen một mình được ?

Tôi phải thừa nhận một điều rằng, đó thực sự là một gánh nặng vô cùng lớn. Và dù rằng Film đã nhấn mạnh với tôi rằng nó hoàn toàn vô tư với việc tôi là người lên nhận bằng khen như mọi lần khác, tôi vẫn không thể làm được điều đó. Cuối cùng, tôi giả bộ đi học muộn và bị phạt 50 cái bật nhảy từ thầy giám thị. Như vậy cũng đáng, để Film có thể là người lên nhận giải thưởng. Ừ thì, tôi cũng có chút tiếc nuối khi không thể cùng mọi người đứng trước cột cờ, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh Film với nụ cười rạng rỡ cùng giải thưởng mà nó xứng đáng được nhận trên tay, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng.

Và giờ là đến thời gian cho tiệc tùng ! Tôi liếc quanh một vòng và thấy toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ đều đã tụ tập lại ở đây trong suốt bữa trưa. Tất cả khoảng 20 người đều tụ lại ở trong phòng. Tôi nghĩ mình vẫn đủ sức để đãi họ một bữa. Nhưng biết mua gì đây nhỉ ? Vịt nướng hay pizza… ? Rồi tôi cũng chẳng phải đau đầu nghĩ thêm nữa, vì Per đã ấn số gọi 1112 ngay phía sau tôi đây rồi.

“Xin chào ! Đây là CLB Âm nhạc của trường ***, chúng tôi muốn đặt một Pizza Hawaiian lớn, một Pizza gà nướng lớn, một Pizza hải sản lớn, và một Pizza chay lớn. Thêm pho-mát cho tất cả các suất nhé. Lấy thêm gì nữa nhỉ ? À, 5 suất cánh gà, 2 bánh mì que. Không, chúng tôi không cần Pepsi, ở đây đã có rồi. Hở ? Gì cơ ? À, Mum muốn mỳ Ý sao ? Ô con nhà bà kê. Thêm một phần mỳ Ý giăm bông nữa nhé. À ! Tí thì quên món tủ của Knott, cải bó xôi phô-mát. Còn ai muốn ăn gì nữa không ? Lasagna nữa hả ? Ô kê.” Vậy là đủ rồi ! Chú đang muốn anh mày rỗng túi từ giờ đến hết tháng sao ?! Tôi lập tức giật điện thoại từ tay Per rồi ấn kết thúc cuộc gọi. “ Vậy là đủ rồi ạ. Làm ơn hãy chuyển đến địa chỉ lần trước, phòng CLB Âm nhạc nhà F. Cám ơn !”

“ Haiz, p’No. Anh vội cái gì ? Em còn chưa kịp bảo người chuyển hàng mua hộ mỳ trên đường đến đây hộ cho, ai da !” Đệt, Per ! Thích ăn thì xuống căng tin mà mua ! Đầu đất !

Tôi quẳng chiếc điện thoại lại cho nó, trong đầu lẩm nhẩm tính toán. Tôi đang tự hỏi mình có đủ tiền hay không. -*- Chắc là có đấy, nhưng từ giờ đến cuối tháng hẳn là phải ăn cỏ sống qua ngày rồi. Tại sao tôi lại phải mua pizza cho cái lũ mới đó còn lừa mình một vố cơ chứ ?!

Giữa lúc cả lũ đang trò chuyện và nghe nhạc, và đợi thức ăn được chuyển tới, Per đột nhiên gào mồm lên. “ Đại ca ! Vậy lúc bọn em đi hết, anh một mình cô đơn ở đây saoooo ?” Lại còn dám hỏi à ? Tôi lườm cái thằng bé với đôi mắt bé tin hin đang tưởng mình rất dễ thương nhưng sự thật là hoàn toàn không kia.

“ Phải, cô đơn đấy ! Mày không ở đây cho anh mày mắng chửi !” Tôi nói rồi gõ tay vào đầu nó. Per xoa xoa chỗ bị đánh với bàn tay trắng bóc của mình và làu nhàu. “ Hừ, thế mà em còn ngồi lo lắng cho anh. Chỉ có anh với p’Om ở lại, em còn không biết hai người có làm gì kì quái với nhau không cơ đấy.” Trong đầu mày rốt cuộc là có não không thế ?! Tôi lườm nó, miệng đang há ra. Om thở hồng hộc sau khi nghe những gì Per nói.

Bang !

“ Thằng kia. Bị mình No đánh thôi vẫn chưa thấy đủ à ? Còn cần anh mày phải bồi thêm cho à, thằng lắm mồm này ? Để anh nói cho mà nghe. Anh mày dù có cùng quẫn thế nào cũng không đi làm mấy thứ đó với thằng dở người kia, nhé. Anh mày thà chọc một cái lỗ trên gối rồi làm tình còn hơn.” Phải, phải, phải ! Tôi gật như bổ củi, đồng tình với Om. Nhưng chỉ hai giây sau, tôi chợt nhận ra những gì nó nói nghe có chút liên quan tới mình. Có phải thằng mặt mông kia vừa mới chửi đểu tôi không ?

“ Từ giờ đừng có mà tìm đến nhờ vả bố mày kì cái lưng ngu si đần độn kia của mày hộ cho nữa nhé.” Tôi chỉ thẳng vào mặt nó, cảm thấy nóng máu. Mấy đứa còn lại trong phòng bò ra cười. Om không hề bị kích động bởi điều đó, nên Per bèn bồi thêm. “ Haiz, p’No. Giờ ảnh không cần anh hộ nữa đâu, ảnh có…”

“ Ngậm cái mồm vào, Per…!”

“ Oops !” Cả phòng lại càng cười to hơn. Tất cả đều vỗ tay sung sướng. ( Đương nhiên, tôi cũng trong số đó. Hahaha. ) Mặt Om đỏ bừng. Nó chỉ tay vào mặt Per như muốn đánh nhau. Mặt khác, Mick thì vô cùng xấu hổ, đến mức kéo cái sofa đến gần rách. ( Đừng làm rách nó em ơi, anh không muốn phải khâu lại lần nữa đâu.)

Tôi bật cười khi nhìn thấy Per ngồi xuống sàn xin lỗi Om. Trong bụng còn tưởng cuộc đấu võ mồm đến đây là hết rồi, vậy là đột nhiên thằng Film.. “ Àii, Per. Mày không biết mày vừa nói gì đâu. Thằng bạn của anh này nó bị chứng bảo vệ quá mức cần thiết. Ngay cả Chúa cũng ngăn không cho thằng bé nó bị muỗi đốt ấy chứ. Lúc anh mày mang nó ra nước ngoài, Om không ngừng dội bom thư, hỏi anh nào là có ai bị ốm không, bị dị ứng không, thời tiết có lạnh quá không, đồ ăn ở đó có ăn được không, lại còn nhắc anh mày không được ăn đồ gì cay quá nữa. Đúng là cái thằng đầu đất. Cứ làm như anh đây không biết nó đang muốn nhắc tới ai ấy ! Lo lắng vậy thì sao không bay cùng sang đây luôn đi !”Hahahahaha ! Buồn cười chết mất ! Thật thế sao ?! Thế mà tôi không biết đấy ! Mỗi khi hai đứa đọc mail của Film, Om đều trông rất bình thường, ( nếu có gì đó bất thường, thì chỉ có thể là trông nó cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm ) vậy là chẳng ngờ, chúng nó âm thầm trao đổi với nhau suốt !

Tôi cười nhiều đến nỗi bụng phát đau. Om hoàn toàn phát điên luôn. Thật là thỏa mãn !     Nó chỉ vào Film như thể muốn nhắc Film hãy cẩn thận. Tôi liếc về phía Mick, để xem thằng bé phản ứng lại thế nào.

Đã đến nước này rồi, việc gì mình phải ngại nữa nhỉ ?

Tôi tham gia cùng mọi người trêu chọc Om. Mặt nó đổi màu liên tục. Không chỉ vì nó, mà vì Mick càng phản ứng lại, mọi việc lại càng tệ hơn. Ha ! Hôm nay, tôi sẽ bắt  thằng bạn mất nết này của mình phải thừa nhận mọi thứ, bằng mọi giá !

“ No, cậu là ai mà dám trêu chọc nó hả ? Còn cậu thì sao ? Cậu cũng đối xử với thằng Thư kí Hội học sinh kia không khác gì một thằng ô sin lúc bọn anh không ở đây còn gì.” Sao tự dưng lại chĩa mũi tên vào trẫm ?! Tôi giật mình nhìn về phía p’Dew, cảm thấy bối rối. “ Cái gì cơ ạ ?!”

“ Sáng nay thằng Fi nó kể hết với anh rồi. Cậu bắt thằng Pun nó phác tài liệu, đổi máy lọc nước, sửa bóng đèn, cậu còn tha lôi nó đến tận Kinokuniya để bê sách hộ nữa !” Mẹ thằng Fi ! Tôi lúc nào cũng coi chừng cho nó mà, không phải sao ?! ( Hoặc không, chính nó là người đi kể lung tung.) Tôi còn biết làm gì khác nữa ? Ngoi thì không có ở đây, Om thì cũng không tin được nữa rồi. Có ai đó sẵn sàng giúp mình như vậy, chẳng nhẽ tôi đồng ý để cậu ấy giúp là sai sao ? U__U Lại còn gì nữa ? Sao cái bọn thổ dân kia lại cười hả ?!

Tôi đánh mắt nhìn, Knott đang bò ra sàn cười, mắt nhắm tịt vào. Nó còn không ngại đổ dầu vào lửa. “ Phải, phải. Em cũng để ý thấy lâu rồi. P’No là cười duy nhất có thể làm loạn với anh Thư kí. Anh ấy thậm chí còn cắt hàng và nhờ p’Pun mua đồ hộ cho lúc ở cửa hàng tiện lợi nữa. Cả lúc mà có nhạc hội nữa, chỉ có p’No mới dám đến chỗ p’Pun bắt ảnh mua tận 10 hay 20 vé gì đó ! Hahaha !” Chúa tôi…cái thằng này. Mày còn dám đào mộ quá khứ của anh mày lên ? Vừa lúc tôi định mắng nó, người hình như đã bị tiêm nhiễm bởi Per, thì thằng bựa nhân Poom lại chen ngang.

“ Nhưng No cũng đi khắp nơi, mặt dày bắt tất cả mọi người mua vé mà.” Chuẩn rồi ! Đâu chỉ có mình Pun, phải không ? Tôi đã có thể cám ơn tay chơi piano này, nếu nó dừng lại ở đó. “ Nhưng chỉ có Pun là người duy nhất sẵn lòng mua vé của nó mà thôi. Hahahaha.”

Cái gề ?! Chó chết ! Đồ phản bội ! Tôi quay ngoắt lại chỉ thẳng vào mặt nó, vậy mà nó còn cười. Tôi nên giết nó một phát chết luôn hay tra tấn trước đây ? Nhưng trước khi tôi quyết định được, thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Cạch !

“ Mọi người ăn mừng hả ? Thấy gọi quá trời pizza luôn.”

“ Wooooooooooooooooooooooo !” Bà mẹ nó ! Anh có phải thầy bói không thế ?! Sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc quá vậy ?! Tôi lườm tên Thư kí, miệng vẫn há hốc ra. Pun đang đứng đó với người giao hàng. Mọi người trong căn phòng đều trở nên hoang dại khi hú với hét không ngừng. Có đứa còn đánh cả trống nữa chứ. Dừng lại ngay ! Không dừng lại đừng hòng thằng này trả tiền cho nữa nhé ! Nói thật đấy không đùa đâu !

Tôi vò đầu, rồi băng qua lũ khỉ đó để có thể trả tiền cho người ta, và kiểm tra xem đồ đã được đưa đến đủ hay chưa. Hi vọng là ít nhất còn có thể thoát mấy trò đùa này được một lúc. Tôi đánh mắt nhìn cái người vừa mới tới đây. “ Anh đến đây làm cái mẹ giề ?!”

Cậu Thư kí Hội học sinh, như mong đợi, giật mình bởi câu hỏi của tôi. “ Ý ? Chú giao hàng không biết Nhà F ở đâu mà. Anh thấy chú ấy đứng trước cổng trường đầy bối rối nên mới đưa chú tới đây. Với cả, chú ấy cầm theo bao nhiêu là đồ.” Thôi được rồi… nghe cũng có lí. Tôi lấy tiền từ trong ví ra để trả, còn típ thêm chút tiền nữa, nghe theo lời Pun nói. ( Phải, giờ trẫm nghèo kiết xác rồi !)

“ Nhưng giờ anh đi cũng được.” Ấy ! Gây rắc rối cho người ta xong giờ lại dỗi hả ?! Tôi liếc liếc cái cậu Thư kí Hội học sinh đang bày ra cái mặt không tí hài lòng nào. Vội vã, tôi kéo cánh tay cậu ấy, lôi vào trong phòng trước khi cậu ấy lại làm loạn lên.

Và đương nhiên, hành động của tôi đã gây nên một màn hú hét lớn cả căn phòng. Chúng định tiếp tục gào rú, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt tôi, tất cả liền im bặt. Chúng biết nếu còn tiếp tục thì sẽ chẳng còn đồ mà ăn nữa. ( Haha !) Tôi đang nắm quyền lực trong tay mà.

Pun và tôi mang các thứ đến giữa phòng để mọi người có thể ăn uống được dễ dàng hơn. Nhưng trước khi hộp pizza cuối cùng được đặt xuống, thì toàn bộ bánh mì đã được diệt sạch sẽ khi lũ kền kền lao vào như hổ đói. Mấy người bị bỏ đói lâu năm hả ? Tôi vò đầu khi nhìn thấy đống hỗn độn đang bày ra trước mắt mình. Pun cũng đã ngồi vào vị trí ở góc phòng. Cái chỗ này đúng là phát điên lên rồi. Chúng nó bắt đầu gào mồm lên đòi món mà mình thích. Knott thì bị choáng váng vì chỗ nó ngồi ngay gần pizza. Hôm nay không phải ngày của chú mày rồi. Thôi nhé, anh mày out.

Tôi bật cười trước những gì Knott đang phải trải qua, rồi tự mình cũng lấy hai phần ăn. Một thứ là gà nướng, và một thứ là hải sản cho Pun.

“ Ồ, không sao mà. Để mọi người ăn đi.” Anh nói xem đây có phải là lúc để nghĩ cho mọi người không ?

Tôi lắc đầu và đẩy phần ăn vào tay cậu ấy. Pun có vẻ nửa không nhiệt tình  lắm bỏ nó xuống ( hoặc hơn nửa, nói thật là vậy.) Nhưng hãy đợi đã. “ Ăn đi. Dù sao em cũng trả tiền rồi. Chưa kể đến chúng ta đã đặt một đống đồ. Nhiêu đó là đủ cho tất cả rồi.” Đấy thấy chưa ?! Tôi đã nói là cậu ấy không nghiêm túc rồi mà. Nghe tôi nói xong, cậu ấy liền phi đến xé miếng pizza trên tay tôi. Đúng là đồ ăn tham. Tui biết thừa Pizza hải sản là món ưa thích của anh rồi.

Pun cắn một miếng rồi khuỷu tay thúc thúc vào sườn tôi. “ Đãi cả CLB thế này, em giàu lắm hả ? Vậy từ giờ thường xuyên trả tiền cho chúng ta lúc đi ăn đi. Anh cũng không ăn nhiều lắm đâu.” Giờ là lúc lôi chuyện đó ra hả ? -*- Tui cũng hơi stress vì chuyện đó đấy, anh biết mà. Tôi nhăn mày khi nghĩ đến các khoản chi tiêu phải cắt giảm để có thể sống được đến cuối tháng. Mẹ nó, biết thế đừng có tỏ ra hào phóng làm gì. “ Thoai đê, ông tướng. Em nghèo kiết xác rồi.”

“ Hahaha, đáng lắm, ai bảo em cứ thích tỏ ra mình là một ông bố hào phóng cơ.” Vậy ra anh đã không thương xót tôi thì thôi, lại còn dám xát thêm muối vào hả ? Tôi lườm, nhưng cậu ấy còn mải nhìn theo Mum đang cố gắng chia mỳ Ý ra làm 5 phần bằng nhau. ( Để làm gì cơ chứ ?) Chắc nó thừa thời gian.

Bầu không khí hiện tại trong căn phòng ấy hả ? Vô cùng vui vẻ luôn. Có đủ các thể loại âm thanh và âm nhạc được chơi bởi các nhạc cụ khác nhau. Ví dụ, ai đó sẽ thổi Trumpet mỗi khi Om cắn một miếng pizza . ( Hahaha.) Đó là bởi Om đã ăn cắp miếng pizza của Art. ( Thật đáng khinh.) Thế nên tất cả chúng tôi phải chịu đựng tiếng Trumpet  của Art mỗi khi miếng pizza Bị-Mất-Bạn được ăn. ( New nghĩ ra tên này bởi nó phù hợp với hành động của Om.) Bên cạnh đó, thằng Heng thì chơi krap. Đợi chút, nó lấy cái đấy ở đâu ra vậy ? Mày lấy trộm của phòng nhạc dân ca Thái từ lúc nào vậy ? -_- ( Đừng có mà quên mang trả đấy, anh mày không muốn bị thằng Pan mắng đâu, nó không khác gì cái Sepha.) Tôi nhìn lướt quanh xem Heng và Per đang ở đâu, hai đứa chúng nó đang nhảy Popping và làm như mình chính làChin Chinawut với hộp pizza rỗng được tận dụng làm đạo cụ. ( Thôi chúng mày muốn gì cũng được -_-.) Nhìn chúng nó mà tôi như bị tra tấn, ai đó cần dừng ngay cái trò này lại.

Trong khi tôi thì bắt đầu thấy hết chịu nổi, thì Pun lại cười to lên. Cậu ấy đang theo dõi 5 phần từng là mỳ Ý ( được chia cẩn thận bởi Mum ) giờ đang bị Om ( người vừa mới diệt xong miếng pizza Bị-Mất-Bạn ) nuốt chửng. Hahaha ! Biết mà biết mà ! Nếu bạn quá chậm chạp thì kiểu gì cũng bị mất thức ăn mà thôi. Art liền chơi Trumpet để kháng nghị. Mum thì chạy tới cầm một cái Trombon và chơi bên tai Om, nhập hội cùng Art. Hahaha. Có lẽ từ đầu đến cuối chỉ có mình Om là được no bụng.

Bởi mọi người đều đã lôi nhạc cụ của mình ra, chúng tôi quyết định sẽ chơi nhạc sống. Khối lớp dưới có mang theo nhạc khí của mình, nên chúng đã chơi bản gốc của bài ‘Disco’ của Groove Riders. Tôi cầm micro lên bắt chước p’Burin ( vẻ ngoài cũng giông giống ). Bình thường, tôi sẽ không hát được bài này đâu, trừ khi là say. Thôi cứ coi như hôm nay tôi say soda đi, hahaha. Đống ca từ chúng tôi hát chẳng có ý nghĩa gì sất, mọi người nghe xong chắc chẳng ai dám tin cái lũ này vừa mới thắng giải quốc tế về đâu. Cũng chả sao. Thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng được ( mặc dù thật ra ngày nào chẳng vậy ).

Pun nhìn chúng tôi biểu diễn  một cách hỗn loạn và vô tổ chức. ( Âm-ly không kết nối được. Nên ở đây chỉ có tiếng nhạc khí, ghi-ta mộc cùng tiếng trống Prô-văng mà thôi.) Cậu ấy thậm chí còn vỗ tay theo nhịp nhạc và nhập hội cùng đám còn lại.

Và giờ, cậu ấy đang trở thành một vị khách hoàn hảo. Trong khi những người khác đều hát và nhảy ( cả tôi nữa ), cậu ấy lại đứng dọn dẹp những thứ được vứt xuống cùng với Ngoi. Và tôi xin nhấn mạnh là dọn dẹp tất cả, thức ăn, đồ dùng đã dùng qua và tỉ thứ khác nữa. Sao cậu ấy lại tốt bụng vậy chứ ? Ưgh, bảo sao thằng Fi nó không chạy khắp nơi kể lể cho mọi người về những gì Phun đã giúp tôi tuần trước. Chính tay tôi đã thay bình lọc nước nhưng đúng lúc đó Pun xuất hiện và giúp một tay ấy chứ. Rồi cậu ấy còn đề nghị giúp tôi thay nốt cả bóng đèn nữa. Tôi dám thề bằng bất cứ thứ gì rằng mình không hề mở miệng ra nhờ vả trước !

Nhưng thôi vậy cũng tốt. Cái cách cậu ấy ngoan ngoãn vâng lời và có ích như vậy thật đáng yêu. Tôi vẫn cứ là nên để cậu ấy giúp đỡ Ngoi dọn dẹp mọi thứ như vậy trong khi dẩy đầm điên cuồng cùng lũ bạn trong điệu nhạc bài ‘Mọi thứ’ của Scrubb.

“ Dù em đã có aiiiiiii đó ở bên rồi thì cũng chẳng saooooooo, chỉ cần em nhìn về phía anhhhhhhhh…. Trong lòng anh vậy là cũng hạnh phúc rồiiiii – ồiiii – ồiii. Anh chẳng quan tâm việc em là hoa đã có chậu rồi đâuuuuu, kể cả hiện thực là như vậy thì anh cũng chẳng để tâmmmmmmm !”

Xoảng !

Rắc !

“ Đệt !” Ba tiếng âm thanh lạ vang lên ( từng cái một ) khiến Om phải dừng hú hét lại ngay lập tức. Tiếng động vang lên ngay dưới bàn chân nó. Mọi người đông cứng lại. Tất cả các đôi mắt đều đổ dồn về phía gây ra âm thanh đó.

Đệt mợ !

Rác đã được dọn rồi, và tất cả chúng tôi vừa thấy được Om đã dẫm lên một cái thùng các-tông gần đó. Và nếu tôi nhớ không nhầm, trong hộp đó có… Shit, shit, shit, shit, shit. Film buông vội cái ghi-ta rồi ngồi phịch xuống sàn. Đó là cái hộp đựng cúp mà chúng tôi thắng được từ nước ngoài. Đó là thành quả mà tất cả nhận được sau hơn nửa năm tập luyện cực khổ.

“ Đệtttttttttttttttt ! Tao vừa làm cái đcm gì vậy ?!” Om sốc, một cách có thể hiểu được, rồi chân trước chân sau nhảy ra khỏi cái hộp các-tông. Toàn bộ căn phòng đều lặng im như tờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Không thể chịu đựng nổi.

Tôi nháy mắt liên tục khi nhìn thấy Om nhảy đi. Trái tim tôi đập không ngừng. Tôi không muốn chấp nhận sự thật này. Không thể là cái hộp đựng cúp được. Không thể thế được. Tôi không muốn phải thừa nhận việc mình đã nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng lúc Om dẫm lên chiếc hộp đó. Nhưng làm vậy cũng không có tác dụng…

“ Sao mọi người lại im lặng vậy ? Hát hò xong rồi hả ?” Fuck, Pun ! Giờ không phải lúc hỏi chuyện đấy đâu !

Mọi người đồng loạt quay ra nhìn Pun như thể muốn cậu ấy sửa cái cúp vậy. Chỉ có tôi là người quay đi chỗ khác vì tôi biết, kể cả có là Thư kí Hội học sinh đi chăng nữa thì cũng chẳng cứu vãn được nữa rồi.

“ Pun… Mày có thể nói cho tao biết rằng không phải tao vừa mới dẫm lên cái hộp đựng cúp đi được không ?” Om, đừng có ngu ngốc mà sống trong ảo tưởng như vậy nữa. Tôi lắc đầu nhìn thằng bạn của mình đang năn nỉ cậu Thư kí. Pun vẫn đứng đó với túi rác trong tay, nháy nháy mắt.

“ Hở ? Không, mày không dẫm đâu.” Sao anh còn nói giúp nó hả ? -*- Tôi lườm Pun, như muốn cãi nhau, nhưng trên mặt cậu ấy vẫn là bộ dạng chẳng bận tâm. “ Mày không dẫm thật mà.” Nghe cái tên quỷ đó nói xem, anh thì biết rõ hơn chúng tôi chắc ?

Tôi lắc đầu, câm nín. Cuối cùng, tôi quyết định đích thân tới đó xác minh tai nạn vừa rồi, vì Film vẫn còn đang đứng bất động giữa căn phòng. Có lẽ tôi nên mở hộp ra và kiểm tra xem nó đã vỡ đến mức nào rồi. Hi vọng là may mắn không bị vỡ nhiều, còn cứu vãn được, thì có lẽ tôi sẽ thấy hạnh phúc hơn ( và bắt thằng Om trả tiền sửa chữa, he.)

Tôi hít một hơi vào rồi giữ nguyên như vậy, tay mở chiếc hộp ra với hai mắt nhắm chặt. Thật tâm tôi không muốn phải nhìn chiếc cúp vỡ ra từng mảnh. Thế nhưng…

Chiếc cúp không có trong hộp ?!

Sao lại thế ?!

“ Cái cúp đâu rồi, Film ?!” Vậy còn tệ hơn cả việc vỡ cúp nữa. Tôi nói to đầy hoảng sợ với Film, người vẫn đang ngồi trên sàn nhà. Nó đáp lại với khuôn mặt cũng hoảng sợ không kém.

“ Tao không biết ! Không có ở đây à ?!” Film đáp. Nhìn nó như thể có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Một cảm giác ghê rợn không thể diễn tả được chạy dọc sống lưng tôi. “ Không…không có ở đây.”

“ Hai người tìm cúp ấy hả ? Ở đằng kia kìa.” Giọng Pun chen vào, và tất cả chúng tôi cùng quay ra nhìn theo hướng cậu ấy chỉ.

Nơi Pun chỉ là cái tủ mà chúng tôi vẫn bày những chiếc cúp khác mà CLB đã nhận được. Một trong số đó chính là cái mà chúng tôi tưởng đã mất ! Chuyện gì đang diễn ra vậy ?! Tôi có cất lên đấy đâu ! Tại bận hát hò quá mà. ( Hay nó tự mọc chân rồi chui lên đấy ngồi ?!)

Pun miễn cưỡng tiếp tục giải thích, như thể sợ mọi người sẽ bất đầu nổi giận với cậu ấy. “ Tôi sợ mọi người lỡ chân làm vỡ nên mới đặt lên đó. Xin lỗi nếu làm mọi người hoảng sợ.” Cậu ấy từ tốn giải thích như cảm thấy có lỗi. Có đôi chút ngập ngừng, cậu ấy dường như sợ sẽ bị tôi quở mắng.

“ Yaaaaaaaaaaay !” A ! Pun ! Chưa bao giờ tui thấy yêu anh hơn bây giờ ! Tất cả mọi người đều nhảy cẫng lên ăn mừng. Chúng gào thét muốn long phổi và chạy quanh người cậu Thư kí. Pun bị ngăn ở giữa luôn, hahaha. Chúng tôi hạnh phúc tới mức bật khóc. Film, Om và tôi lén lút gạt đi nước mắt trong sự nhẹ nhõm. Chiếc cúp đó vô cùng quan trọng với chúng tôi, và chúng tôi thật ngu ngốc khi bất cẩn như vậy. Nếu không có Pun ở đây, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Hôm nay, cậu ấy là anh hùng của chúng tôi.

Tôi cười với Pun, người vẫn đang đứng giữa đám đông đang luôn mồm cảm ơn cậu ấy mà mặt đần thối ra. Cậu ấy chỉ biết gật và gật, như con gà mổ thóc. Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa nhận ra điều cậu ấy vừa làm tuyệt vời đến mức nào. Nghe có thể có chút phóng đại, nhưng tim tôi đã muốn long ra khỏi ngực khi nghe thấy những âm thanh loảng xoảng đó. Chắc chắn mọi người ở đây cũng thấy vậy. Nên khi biết rằng điều mình lo sợ không hề xảy ra, chúng tôi không thể không thể hiện sự biết ơn thật tâm trong lòng mình ra. ( Nhân tiện, tiếng vỡ là từ chiếc đĩa. Om còn bị đứt chân nhưng nó chẳng nhận ra vì lúc đấy còn quá bàng hoàng.)

“ Nếu không có p’Pun, chúng ta đã xong đời rồi !” Mum dẫn đầu đoàn khen ngợi. Pun vò mái tóc mình đầy ngượng ngùng, bởi mọi người đều đồng thanh đồng tình với Mum.

“ Bất cứ ai hẹn hò với p’Pun đều hẳn là vô cùnggggggggg may mắn ! Anh ấy đẹp trai, thông minh lại còn vô cùng tinh tế. Và nếu bạn gái anh ấy mà không biết yêu thương ảnh, thì đúng là cái đồ ng-!” Đã quá muộn rồi. Chúng cố gắng bịt mồm nó lại nhưng tôi đã kịp nghe thấy hết. Tôi quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt họ. Chúng cười đầy bối rối như thể muốn thay mặt thằng bạn mình mà xin lỗi tôi. Nhưng thực sự không cần phải lo lắng đâu, tôi không hề thấy buồn !

“ Anh không tuyệt vậy đâu, Mum.” Và Pun lập tức gây sự chú ý của mình người khi cất tiếng, kể cả tôi. Tôi nhướn mày với cái tên quỷ đẹp trai đang cười mỉm kia. Cậu ấy nhìn về phía tôi rồi nói tiếp. “ Anh chỉ muốn làm bất cứ thứ gì để có thể khiến anh Chủ tịch CLB của cậu mỉm cười thôi, chỉ vậy thôi.”

“ Woooooooooo !” Anh có thể đừng tỏ ra mồm mép đi có được không, Pun ?! Tôi không khỏi bật cười khi mọi người đang hò hét không ngừng. Hahaha, tôi không biết những gì cậu ấy nói là đùa cợt hay nghiêm túc, nhưng tâm trạng tôi vẫn vô cùng tốt.

“ Cám ơn anh…” Tôi thì thầm với Pun khi mọi người bắt tay vào dọn dẹp trước khi buổi học tiếp theo đến.

Đôi khi, khi biết rằng nụ cười của mình đáng giá với một ai đó, bạn đã có lí do để  mỉm cười.

Và giờ tôi đã biết, mình sẽ mỉm cười với ai, kể từ giây phút này trở đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#sick