CHAP 48 : I DIDN'T MEAN TO... !?

Tôi đã phạm phải một sai lầm cực kỳ trầm trọng khi nghĩ rằng Pun có thể tự mình bình thường trở lại. Hôm nay đã là thứ Hai, và tôi vẫn chưa thể nghe được một chút động tĩnh nào từ cậu ấy kể từ thứ Bảy tới giờ.

Chủ Nhật là tôi đã bắt đầu thấy mơ hồ rồi, vì hành động kì quặc đó của cậu ấy khiến tôi thấy không dễ chịu chút nào. Tôi muốn gọi và hỏi xem cậu ấy đang làm gì, nhưng rồi lại nghĩ, tốt hơn hết là thôi, nếu không mình sẽ lại làm phiền cậu ấy. Thay vào đó, tôi đã đăng nhập vào MSN và đợi Pun online suốt cả một ngày. Rồi một cửa sổ thông tin nhỏ hiện lên từ phía bên phải màn hình, báo hiệu rằng Pun đã đăng nhập vào buổi chiều hôm đó. Tôi bèn gửi tin nhắn, nhưng cậu ấy không đáp và đăng xuất luôn. Thề là tôi chẳng hiểu chuyện chó chết gì đang xảy ra với cậu ấy nữa. Và cũng chẳng có gì bất ngờ, kể từ lúc đó, tôi chẳng thấy cậu ấy online lại lần nào nữa hết. Tôi là đang cố giải thích cho việc đi học muộn ngày hôm nay của mình, đó là bởi cả buổi tối hôm qua đã ngồi đợi cậu ấy.

“ Napat ! Em có còn là trẻ con nữa đâu ! Phải biết làm gương cho các đàn em chứ !” Ầu sệt. Giọng của thầy Fiem vang lên từ phía đằng sau, ngay khi tôi đang định lẩn lẩn chui qua cổng trường. Bà nó, mình quên mất không sơ vin rồi.

Tôi lập tức ngừng ngay việc sơ vin lại, nhưng đã quá muộn. Một chiếc thước bằng gỗ đã vụt thẳng vào bắp chân trước khi tôi kịp sơ vin xong. Auuuuuuuu, đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối mình bị vụt như thế này rồi chứ ?

“ Em tự biết phải làm gì rồi đấy, thực hiện đi.” Không chỉ bị đánh, mà giờ tôi còn bị phạt vì tội đi muộn nữa. Nghiêm khắc quá đi ! Mặt tôi chuyển xanh, rồi vứt cặp xuống nền sân. Nghe lời thầy, tôi đành chống đẩy trước tượng của Đức giáo hoàng. Xem xem có bẽ mặt không cơ chứ ?! Tui đây đàn ông đàn ang cả rồi !

“ Cậu là học sinh lớp 10, vì vậy chống đẩy 100 cái cho tôi !” Ông giời nào ban bố ra cái luật này vậy thầy ?! Mắt tôi mở lớn rồi nhìn chằm chằm cái người vừa ra lệnh với mình. Lâu lắm rồi tôi đâu có thể dục thể thao gì đâu. Thương lượng với thầy ấy thì kiểu gì từ 100 cũng thành 300 cho mà xem. Vô ích rồi ! -_-“ Dạo gần đây thằng Om cứ mắng mình béo, thôi coi như dịp này là để giảm cân vậy.

Tôi chống xuống sân, và bắt đầu ngoan ngoãn chống đẩy. ( Heh heh heh…) “ Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười…” Tôi liếc qua, thấy thầy giáo đang mải trò chuyện với chú gác cổng, mà chẳng để ý gì đến tôi. Nếu là thế, thì…heh heh heh.

“  Mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi,…” Mình phải gian lận mới được ! Tay rã rời hết cả ra rồi !

“ Napat ! Làm lại mau ! Lần này 200 cái.” Shit ! Đáng lẽ mình không nên làm vậy ! Nghe những lời đó, tôi liền muốn xỉu. Đã cố gắng làm bộ mặt cún con với thầy để bày tỏ rằng mình biết lỗi rồi, mà thầy không thèm quan tâm. Thầy ấy thậm chí còn lườm lại nữa chứ. Aaaaaaaaaah !

“ Một, hai, ba, bốn…” Không còn cách nào khác, tôi đành tuân theo những gì được bảo ( nếu không chẳng mấy mà lại lên thành 500 cái ). Tôi bắt đầu lại từ đầu một cách đầy khó nhọc, vì sự thật là đã lâu lắm lắm rồi tôi không tập thể dục. Cơ thể tôi cũng chưa sẵn sàng cho bài vận động mạnh như thế này.

“ Năm mươi năm, năm mươi sáu, năm mươi bảy,…” Các bác nói xem liệu em có hi sinh trên chiến trường này không ? Đáng nhẽ em nên ăn kiêng mới phải. Việc bị béo làm tôi  bắt đầu phát điên. Mỗi lần nhấc người lên là tốn mất bao nhiêu sức lực. Tay đã tê dại hết cả rồi.

“ Thầy ? Kí cho em mấy tờ này được không ạ ?” Í ? Giọng nói này nghe quên ghê nha. Tôi liếc mắt qua nhìn chủ nhân của nó. Chính là người đã khiến tôi mất ngủ, khiến tôi thức nguyên một đêm chỉ để đợi cậu ấy online. Chọn đúng lúc vãi chưởng. Tôi nhìn Pun, người đang ôm hai chồng tài liệu lớn, đòi thầy giáo phải kí vào tài liệu cho mình.

Vì bị gọi tên, thầy giáo liền xoay người và kí vào đống giấy tờ trên tay Pun. Thầy đã bỏ lại tôi, người đã thực hiện được hẳn 60 cái chống đẩy, cô đơn một mình.

“ Cái này nữa. Cả cái này nữa ạ, đi mà thầy. À đây nữa.” Này, không phải là mình đang mơ đấy chứ ?! Pun Phumitat đến là để cứu mình ? Tôi vừa nhướn mày nhìn cậu ấy, vừa chống đẩy. Cậu ấy nhíu nhíu lông mày để ra hiệu, như thể muốn tôi chạy đi.

“ Thật chứ ?” Tôi làm khẩu hình miệng. Pun lại động động lông mày thêm mấy lần nữa để đáp lại, trước khi lôi ra thêm tập giấy nữa cho thầy kí. Con mẹ nó em iu anh quá đi ! Tôi vội vàng đứng dậy, cầm cặp sách rồi tẩu thoát.

“ Này ! Napat ! Quay lại đây ngay !”

“ Ấy thầy, thầy phải kí cái này đi đã ạ.”

Ahahahahahahaha ! Cám ơn Pun !

Tôi tăng tốc bước chân, rồi cuối cùng tới được lớp. Tiết 1 đã bắt đầu rồi, là tiết Vật lý của cô Wanida. “ Cậu đi muộn.” Cô giáo nói, làm cho lũ bạn trong lớp khúc khích cười với nhau.

Tôi nhanh chóng xin lỗi, rồi phi thẳng về bàn của mình. Vừa mới ngồi xuống, Om đã đưa cho tôi một tập giấy. “ Này, cô giáo phát cho lúc đầu giờ đấy. Tao đã giữ lại bản copy cho mày.” Đội ơn thằng em ! Tôi gật đầu như bổ củi, vì không còn sức để nói thêm từ gì với nó nữa. ( Giữa chống đẩy với chạy, cái nào làm mất sức hơn nhỉ ?)

Nhận thấy điều đó, Om bèn dùng tập giấy quạt cho tôi. “ Nghỉ tí đi. Bị phạt hả ? Người mày đỏ bừng bừng lên rồi kìa.” Nó thì thầm, tay vẫn quạt cho tôi. Trong người lúc này cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Haiz, nhiều lúc Om nó vẫn rất là tốt bụng. “ Chống đẩy hay đứng lên ngồi xuống ?” Nó tò mò.

“ Chống đẩy…” Tôi ngắn gọn trả lời, tay lau đi mồ hôi trên mặt. Nó bèn khúc khích cười. Thằng chó, mày mà dính chưởng thì đừng có mà cười. “ Bao nhiêu cái ?”

“ Hai trăm cái, mà tao trốn được.”

“ Mẹ, thằng khỉ. Mày trốn được kiểu gì ? Để lần sau mà bị tao còn áp dụng.”

“ Chú không làm được đâu, vì anh đây là được Thư ký Hội học sinh giúp cơ.” Tôi nhướn mày với nó. Om liền nhăn mặt, rồi quăng tập giấy xuống bàn. “ Hừ, tùy.” Không có ai có thể may mắn vậy đâu, thằng em. Hahaha.

“ Thế mày có định nói cho tao biết giữa hai thằng chúng mày có chuyện gì không ?” Sao nó lúc nào cũng nhắc đến chuyện này vậy ?! Tôi cau mày, rồi nhìn nó. Nó ra vẻ chế nhạo, trong khi rõ ràng là đang muốn tôi nói ra sự thật. Nói chung là mày muốn biết chứ gì ?Heh heh.

“ Thế còn mày với thằng Mick ? Có định kể với tao không ?” Nếu phải làm thì ít nhất tao cũng phải được lại cái gì đấy chứ. Heh heh. Tôi chun mày, nhìn nó. Nó cũng làm mặt y hệt.

“ Nói ra cùng lúc nhé, ok không ?!” Thách thức đấy ! Chơi thì chơi ! Nếu đó là điều mày muốn.

“ Ok.”

“ Một…hai…ba…”

“ Napat ! Tatchakorn ! Hai cậu nói chuyện đủ rồi đấy ! Ra ngoài cửa lớp đứng mau !” Không bao giờ có lần thứ hai nữa !

***

Thành thật mà nói, hôm nay là cái ngày tôi có nhiều vận may cứt chó nhất luôn. Không chỉ bị thầy Fiem phạt và phải chống đẩy ( dù lúc sau có trốn thoát được ),  mà còn bị phạt đứng cửa lớp với Om ( mỗi thằng một góc ) nữa chứ. Ưghhh, ngày hôm nay còn gì tồi tệ hơn được nữa không ? Thằng này sắp bùng cháy rồi. Tôi cũng không thể tiếp tục nói chuyện ban nãy còn đang nói dở với Om được nữa. Trong lòng thì tò mò muốn chết về chuyện giữa nó vừa Mick .

Dù vậy, giờ nghĩ kĩ, tôi thấy tốt hơn hết là không nên biết. Vì nếu Om kể cho tôi biết về mối quan hệ của nó với Mick thì đổi lại, tôi cũng phải kể cho nó nghe chuyện của mình với Pun như đã giao kèo.

Không phải là tôi muốn giữ bí mật với nó. Chỉ là tôi thấy xấu hổ mà thôi… mà cũng không hiểu vì sao lại thấy xấu hổ nữa.

Mà hình như mình đã quên béng mất chuyện gì đó rồi thì phải ? À phải rồi ! Pun cứ hờn dỗi với mình suốt mà chẳng hiểu vì sao. Tự dưng ngày thứ Bảy cậu ấy lại chơi trò giữ im lặng, không thèm nói chuyện với mình. Rồi sang cả Chủ nhật cũng vậy nốt. Bây giờ đã là thứ Hai và cậu ấy… lại giúp đỡ mình như vẫn thường ?

Vậy là mình đã tưởng tượng thái quá rồi sao ? Có lẽ là cậu ấy không phải buồn phiền hay gì cả ? Hay là cậu ấy có buồn nhưng mà đã hết rồi ? Hay là…aii, không muốn nghĩ nữa không muốn nghĩ nữa. Cứ đến gặp trực tiếp cho rồi.

“ Này, tao sẽ quay lại sau nhá !” Nhận thức được điều đó, tôi lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình trong căng tin, và chạy đi tìm cái kẻ vô cùng khó hiểu kia. ( Tôi đã nghe Om, Keng, Rodkeng, Palm, Khom và cả Pong bình luận về cậu ấy như vậy. Thôi kệ đi, tôi sẽ đáp trả lại chúng nó sau.)

Tôi đi bộ loanh quanh, cũng chưa hoàn toàn xác định được điểm dừng chân. Đang giờ ăn trưa, cậu ấy có thể ở đâu được nhỉ ? Cậu ấy đã chia tay với Aim rồi, chắc không sang Convent đâu. Hẳn là vẫn ở lại trường, chỉ là tôi không biết rõ chính xác ở chỗ nào trong trường thôi. Tôi quay đầu lại, tìm kiếm xung quanh  một lúc, rồi cho đến khi…

Phát hiện ra tên đẹp trai mà gầy nhỏng gầy nheo kia đang lững thững đi bộ cùng với bạn bè của hắn gần khu vực Nhà K.

“ Pun !” Tôi vội vã kêu tên cậu ấy. Cậu ấy nhướn mày rồi nhìn tôi với nét mặt lúng túng. Rồi cậu ấy quay ra khúc khích cười với bạn mình, hình như họ vừa trêu chọc gì cậu ấy.

Pun vẫy tay chào mấy đứa bạn rồi đi về phía tôi. Dù không biết tại sao cậu ấy lại giận dỗi mình, nhưng tôi thấy hình như cậu ấy đã quên chuyện đó rồi thì phải. Tôi không nghĩ mình nên lôi chuyện cũ ra nói. Thay vào đó, nên nói những chuyện mới mẻ thì hơn.

“ Chuyện sáng nay, cám ơn anh.”

“ Ừ, không có gì đâu.” Cậu ấy cười trả lời. Tay đút túi quần, cậu ấy tiếp. “ Tại em nhìn cứ như có thể lăn ra chết ở đấy bất cứ lúc nào vậy. Anh mà không ra tay, có khi em hi sinh ngay trước tượng thật ấy chứ.” Ít nhất thì cậu ấy vẫn còn nghĩ đến mình. Tôi cười, rồi hai đứa trò chuyện với nhau như thể đã xa cách cả tháng trời rồi vậy.

Trong lúc hai đứa đang nói chuyện, ( Pun kể lại chuyện thầy Fiem đã nổi giận ra sao nhưng vẫn đồng ý kí hết đống giấy tờ được yêu cầu, hahaha ), cánh tay tôi tự dưng ngứa mà không hiểu tại sao. Hình như tôi vừa thoang thoáng thấy được bóng dáng của con kiến thì phải. “ Au, phắc ! Cái qué gì vừa đốt mình thế này ?!” Tôi giật nảy lên khi nhìn thấy cánh tay mình bị nốt đỏ. Nó ngứa ngáy dã man luôn ấy. “ Ngứa chết mẹ mất !” Tôi dùng cánh tay còn lại, tiếp tục gãi điên cuồng.

Pun bị giật mình khi nhìn thấy tôi hoảng sợ như vậy. Tôi vẫn tiếp tục gãi, và chỗ bị đốt càng ngày càng sưng to hơn mà cậu ấy thì chẳng biết phải làm gì để giúp đỡ. Cậu ấy vội vàng nắm lấy tay tôi, đẩy ra. “ Đừng gãi nữa ! Đỏ hết lên rồi, em thấy không ?!” Pun mắng rồi nhẹ nhàng xoa chỗ bị đốt đó. Nhưng mà nó lại còn đau nữa chứ. Whoa ! Vừa lúc đó Knott đi ngang qua, vừa đi vừa uống cốc cà phê.

“… Chào… hai anh…” Chợt thấy có tia sáng lấp lánh một cách lạ lùng trong mắt thằng bé, theo bản năng, tôi vội vàng giật mạnh tay mình ra khỏi tay của Pun, như bị bỏng nước vậy. “ Ờ ! Ừ ! Này ! Chào ! Này, sao lại uống cà phê ? Vẫn còn sớm mà.” Mình tốt hơn hết là nên thay đổi ngay chủ đề.Nhưng tôi đã quên mất một điều, đám trẻ con thường rất tinh ranh. Nó liếc nhìn tôi và Pun, nhếch mép cười, “ Em vẫn còn đang buồn ngủ. Ưm, em phải đi đây… xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Heh heh.” Nó nói, rồi nhướn mày bỡn cợt ngay trước khi rời đi, làm tôi không có cơ hội chạy tới bóp cổ nó.Ưghh ! Thề là trong đầu nó đang đầy hiểu lầm cho xem !

Tôi vô vọng vò mái tóc, rồi lại chuyển qua xoa cánh tay. Vẫn còn ngứa vô cùng. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Cần phải lấy thuốc từ phòng Y tế xoa lên mới được. Nhưng rồi chợt nhớ ra, ở phòng Hội học sinh cũng có một hộp thuốc sơ cứu như vậy. “ Pun…” Tôi quyết định tìm sang người đang đứng cạnh mình, thúc thúc khuỷu tay.

Ngay tức thì, Pun đẩy cánh tay tôi ra, khiến tôi phải nhìn chằm chằm vào cậu ấy, đầy bối rối. ” Sao thế ? Nè, cho em mượn tuýp thuốc bôi được không ? Em ngứa lảm ấy.” Và đây là câu trả lời của cậu ấy.

“ Em ra phòng Y tế mà lấy.”

“ Sao lại thế ?”

“ Bởi vì người ta sẽ hiểu lầm chúng ta đấy nếu em cứ quanh quẩn bên cạnh anh như thế.” Cậu ấy xong thì bỏ đi một mạch. Và lần này, tôi rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.

Ahhhh, mình phải làm sao bây giờ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#sick