CHAP 39 : WITH THESE COUPLE OF ARMS

Kể từ ngày đó, tôi vẫn luôn cố gắng mang nụ cười trở lại trên khuôn mặt Pun, chẳng buồn quan tâm đến thời gian biểu bận rộn của mình. Tôi thường nhìn thấy cậu ấy ở trước cửa nhà Hiệu bộ mỗi buổi sáng, với vẻ bận rộn và gương mặt có đôi phần cau có. Nhưng dù cho có vội đến mức nào ( vì cái tội dậy muộn ), tôi cũng không quên cười và vẫy tay với cậu Thư kí cau có đó. Gần đây, tôi hay bắt gặp hình ảnh cậu ấy lúc nào cũng kè kè  cả đống hồ sơ và tài liệu trên tay. Và mỗi khi cậu ấy để ý thấy tôi, vẻ cau có liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ :). Tôi tin rằng một nụ cười thành tâm có thể lây nhiễm được. Khi bạn cười với một ai đó, tôi thực sự tin rằng trong lòng đối phương sẽ cảm thấy tốt hơn, và sẽ cười lại với bạn ngay lập tức.

Tôi không để tâm đến những sự việc xảy ra sau  khi chúng tôi nói chuyện với nhau ở nhà Pun ngày hôm đó. Tôi thấy chẳng cớ gì phải gợi lại trong lòng cậu ấy những cảm xúc kinh khủng của ngày hôm đó cả. Thậm chí tôi còn không biết cậu ấy chọn cách giải quyết hết mọi chuyện, hay là chẳng động vào bất cứ thứ gì nữa. Nhưng có một điều, tôi luôn luôn tôn trọng quyết định của cậu ấy. Nếu cậu ấy quyết định quên hết thảy mọi chuyện và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẵn sàng làm theo. Hoặc không, nếu có một ngày, Pun sẵn sàng đối mặt với sự thật, thì tôi cũng sẵn sàng… ở bên cạnh cậu ấy. Tất cả những gì cậu ấy phải làm chỉ là đứng đó và yêu cầu thôi.

Một buổi xế chiều, tôi đã phải chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại để nộp mẫu đơn chính thức của CLB cho Hội đồng nhà trường. Đồng hồ đã báo gần 5h chiều rồi, vậy mà tôi vẫn phải đi đi lại lại giữa Nhà F và nhà Hành chính, bởi vì mẫu đơn mà tôi đã hì hục đánh máy rồi in ra hình như có cả mả lỗi. Con bà nó chứ ! Mình đã kiểm tra kĩ lắm rồi mà !

Và giờ, tôi đã lết xác từ nhà F sang nhà Hành chính lần này là lần thứ năm. Trong lòng bực bội vô cùng, tôi còn nghĩ sao người ta không nhắm mắt cho qua rồi chấp nhận bừa đi cho rồi. ( Tuy nhiên, may là còn có Art kịp thời giúp tôi bình tĩnh lại, và nhắc tôi rằng nếu hôm nay còn không giải quyết cho xong, thì sẽ không có thời gian để nộp đơn yêu cầu tài trợ nữa.) Kệ vậy, tôi đây sẽ tiếp tục nhịn nhục đến khi nào xong vụ này. Giáo viên đã ở lại văn phòng đến tận giờ này để giúp tôi hoàn thành mọi thứ.

Tôi vừa đi vừa chửi thầm chính mình trong bụng, vì cái tội làm lộn xộn mẫu đơn này rồi tự khiến bản thân bực mình. Điên cuồng đến mức còn chẳng nhận ra có một bóng người cao gầy đang bước theo ngay đằng sau mình. Gần nhau đến nỗi, vai hai đứa chạm vào nhau.

“ Có chuyện gì thế ? Có ai đổ nước tiểu vào bột ngũ cốc của cậu hay sao ?” Bóng cao gầy đó là Pun, người đang vừa hỏi vừa nhìn tôi mỉm cười. Tôi quay qua nhìn cậu ấy thở dài, rồi giơ tờ đơn lên trước tầm mắt cậu ấy.

“ Cái vẹo gì vậy ?” Cậu ấy nhăn mày, rồi đọc to. “ Đơn xin giúp đỡ sự kiện LIVE CONTEST của Câu lạc bộ Âm nhạc…? Giờ này mới xin tài trợ có phải hơi muộn không ?” Thế là, cậu ấy bắt đầu xát muối vào vết thương đã rỉ máu của chúng tôi, vì ai mà chẳng biết là chúng tôi đã quá chậm trễ trong việc xin xỏ cái thứ giời ơi đất hỡi này.

Đầu có chút nóng, máu có tí sôi, tôi trả lời. “ Nếu cuối ngày hôm nay mà được duyệt, thì coi như là đã xong. Còn nếu không thì, ăn cám cả lũ. À, phải rồi. Trường đã nôn ra 20k cho CLB tôi chưa ? Tài khoản của cậu bị vét đi một khoản kha khá ấy nhỉ ?” Tôi lo nên mới hỏi, vì chợt nhớ ra người đã giúp đỡ cho CLB ( dù cho Earn mới là người đầu tiên giúp đỡ chúng tôi ). Pun nhìn tôi cười, đầy vẻ thoải mái.

“ Sớm thôi. Tôi nghĩ là ngày kia sẽ có. Và tài khoản của tôi cũng không ảnh hưởng gì hết. Tôi cũng có chút tiền tiết kiệm mà.” À phải rồi, quên mất cậu giàu nứt đố đổ vách ra.

Tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội, mặt dày cười với cậu ấy. “ Ồ, nếu cậu nhiều tiền như thế thì tài trợ cho chúng tôi đê. Tôi có thể dùng tầm 30 đến 40 nghìn gì đấy, heh heh. Au !” Mình đáng nhẽ không nên mở mồm ra nói mới phải. Tự dưng chả hiểu sao lại đi cho cậu ấy cơ hội củng đầu mình ?!

Tôi xoa xoa đầu, rồi giơ ngón giữa với khuôn mặt nhăn nhó. “ Đã không cho người ta tiền, lại còn bạo lực học đường ? Đồ đểu. Mà thôi, cậu định đi đâu à ?” Tôi vừa đi vừa huýt sao, sau một hồi giả đau vờ đớn. Nhìn thấy Pun, đột nhiên tâm trạng tôi tốt lên hẳn. Không hiểu tại sao nữa, ban nãy còn cáu kỉnh, mà giờ đã thấy vui vẻ rồi, chỉ vậy thôi.

Pun rảo bước ngay bên cạnh tôi, cười rồi đáp. “ Không, tôi xong việc sớm hơn dự định thôi ý mà.” Cậu ấy trả lời, rồi nhướn nhướn hàng lông mày như muốn trêu chọc tôi. À phải, biết là CLB của tôi chậm chạp rồi. Có phải ai cũng giỏi được như cậu đâu,thưa  ngài Thư kí Hội học sinh !

Ngay khi tôi đang định mắng cậu ấy mấy câu, thì chúng tôi đã đến trước cửa phòng Hành chính rồi. ( May cho cậu đấy !) Tôi chỉ tay vào cậu ấy, ra điều đừng có mong được cho đi nhanh như vậy, trước khi đẩy cửa bước vào. Cô Pornratt vẫn ngồi đó đợi để giúp tôi hoàn thành mẫu đơn.

Pun vào theo, rồi đợi tôi. Tim tôi đập thình thịch. Không biết lần này có được duyệt không nữa. Mồ hôi vã ra như tắm, dù cho điều hòa đang chạy như điên trong phòng. Tôi nhìn chằm chằm cô Pornratt, không thể đi đi về về thêm lần nữa đâu.

“ Oh…. Napat.” Cô Pornratt đã gọi cả họ của tôi ra năm lần trong ngày hôm nay, và mỗi lần gọi là một lần tin xấu lẽo đẽo theo sau.

“ Vâng ?” Tôi trả lời, tim vẫn đập thùm thụp trong lồng ngực. Hi vọng là mình không phải đối mặt với tin dữ thêm lần nữa. Cô Pornratt dùng tay gõ gõ lên tờ đơn, rồi gập nó vào làm đôi.

“ Khi em gập nó lại thì ngày tháng năm vẫn không ở vị trí trung tâm. Không nên nói điều này nhưng mà… em làm lại lần nữa được không ?”

“ Ughhhhhhhhhhhhhh, côôôôô ! Em mệt lắm rồi cô ơi.” Tôi bắt đầu ăn vạ như trẻ lên ba, nhưng cô vẫn chỉ đơn giản lắc đầu.

“ Ừ… cô cũng thấy khổ thân em lắm chứ. Nhưng nếu cô cứ thế cho qua, chắc chắn là đơn này sẽ bị trả lại. Em nên về sửa lại nó đi. Paramet đâu rồi ? Sao bạn ấy không làm ?” Cô giáo hỏi về Met, biên soạn của CLB chúng tôi. Đen một cái là nó đang nằm viện vì bệnh Đăng-ngơ. ( Cả lũ chúng tôi hôm qua đã phải vào thăm nó.) Vì thế nên giờ tôi mới phải cắm đầu cắm cổ vào đống giấy tờ này, trong khi không thành thạo chút nào.

Nhưng không sao, cần thì tôi sẽ lại sửa ! Đã đi được một chặng đường rồi, kiểu gì cũng phải làm tới cùng. Tôi thất vọng nhận lấy tờ đơn từ tay cô Pornratt. “ À, bạn ấy ốm cô ạ. Vậy em còn phải sửa phần nào nữa không ? Em sẽ sửa hết một lần cho xong.” Cô chợt nhoẻn miệng cười. Rồi cô bắt đầu nói gì đó với Pun, người vẫn đang đứng đằng sau tôi đây.

“ Pun, em giúp Napat được không  ? Bạn ấy đang gặp rắc rối với cái đơn. Em giỏi cái này, nên giúp bạn mình một tay có được không ?” Ế ?! Tôi quay ra nhìn tên quỷ có khuôn mặt đẹp trai kia, mặt cậu ấy đầy vẻ lúng túng. Rồi cậu ấy gật đầu.

“ Vâng ạ.”

Hai chúng tôi rời khỏi văn phòng, tôi vừa cười vừa trêu chọc Pun. “ Òòòòòòò, mình có người để giúp cơ mà nhỉ, sao tự dưng lại đi đâm đầu vào làm hùng hục như trâu một mình thế nhỉ ? Ngu thật.” Pun liền phá lên cười.

“ Sao cậu không nói với tôi là không có ai giúp ? Tôi mà biết thì đã giúp cậu ngay rồi. Thật đấy, kể cả cô không nhờ thì tôi cũng sẽ làm.” Ừ, cậu chẳng phải lúc nào cũng tốt bụng như vậy sao ? Tôi cau mày, rồi giả vờ như không cần giúp đỡ gì sất ( thật ra thì cần muốn chết ), liền bị cậu ấy gõ cho hai cái vào đầu.

Vì có cậu Thư kí giúp đỡ mà mọi thứ nháy mắt trở nên vô cùng đơn giản ! Giở ra mới thấy, có cả một mả các thứ phải chỉnh sửa, nên Pun quyết định làm lại từ đầu luôn. Cậu ấy lấy cặp kính từ trong túi áo ra, bắt đầu gõ gõ bàn phím, trong khi đó, tôi thì vểnh râu ngồi chơi Rubic. ( Các thành viên còn lại thì đang luyện tập ở phòng khác.) Cuối cùng, tôi cũng nghe được tiếng máy in và giọng Pun nói điều gì đó.

“ Nếu mà phải quay lại đây để sửa lần nữa, tôi tình nguyện cho cậu đá nát mông mình luôn.” Hpmh, cậu ấy thỉnh thoảng toàn làm tôi cáu thôi. Tôi đây không ngại quay lại đây lần nữa để có thể được đá mông cái vị Gì-Cũng-Biết này đâu.

Nhưng cuối cùng, tôi chẳng có cơ hội được làm điều ấy, khi mà mọi thứ diễn ra theo đúng như những gì cậu ấy đã nói. Cái đơn hoàn hảo từ đầu đến chân. Cô Pornratt nhìn tôi cười, như thể muốn chúc mừng tôi vì đã lượm lặt được một tay giúp đỡ tuyệt vời. Tuy nhiên, cái tên chịu trách nhiệm cho việc này vẫn còn đang không ngừng làm tôi khó chịu, tôi bèn len lén đá vào cẳng chân tên đó một cái. Heh heh.

Sau khi giải quyết xong cái đơn, chúng tôi vẫn phải loanh quanh ở dãy nhà mới xây này mãi, vì tôi còn phải gửi fax đống giấy tờ đi, và còn một đống việc thứ khác nữa. Vì CLB đã liên lạc với hầu hết các công ty ở đây, nên tất cả những gì tôi phải làm là gửi nó đi cho họ. Đã gần 8 giờ tối rồi, nên cứ công ty nào có khả năng sẽ chấp thuận là tôi gửi tất, thay vì hoang phí thời gian đợi đến sáng mai. Một vài công ty là của gia đình một vài đứa trong CLB, nên tôi đề nghị chúng nó mang mấy giấy tờ cần thiết về đưa thẳng cho bố mẹ chúng nó, đỡ phải fax fủng tốn tiền.

Cuối cùng, đồng hồ báo đã hơn 9h nên tôi quyết định sẽ dừng lại tại đây và rời trường. Tôi quay qua nhìn Pun, cậu ấy vẫn đứng đó đợi trong khi tôi ngồi gọi cho hàng tá nơi, trên tay là một trong những quyển sách lấy được từ CLB ( mà chúng thì toàn liên quan đến âm nhạc cả ). Cậu ấy còn chẳng giục tôi lấy một lần.

“ Cậu đói không, Pun ? Xin lỗi, tôi làm mất nhiều thời gian quá.” Tôi đặt đống giấy tờ lên tay rồi hỏi. Sau tất cả, chúng tôi còn chẳng có cơ hội mà ăn uống gì, mà đã hơn 9h rồi. Pun gập cuốn sách dày cộp lại, rồi nhìn tôi cười.

“ Tôi còn tưởng cậu sẽ để tôi chết đói chứ.” Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh, người ta xin lỗi màaaaaaaaaaaa.

Tôi vội vàng xin lỗi, rồi quẳng hết mọi thứ lại, tự nghĩ với bản thân rằng cuối cùng thì cũng được về nhà.

***

Pun cứ nằng nặc đòi được tiễn tôi về đến tận nhà, dù cho tôi đã nói đến gãy cả lưỡi rằng cậu ấy nên đi thẳng về nhà đi, đừng tiêu tốn thời gian làm gì nữa. ( Đã muộn lắm rồi ) Nhưng cậu ấy nhất mực nói “ không” với tôi. Thậm chí cậu ấy còn nói rằng, nhà hai đứa không xa lắm nên đừng có tranh cãi làm gì.Thôi được rồi. Cứ làm một người tốt bụng như  ý cậu muốn đi. Tôi đã quên mất điều đó. Cuối cùng, tôi mệt nên chẳng muốn tranh cãi nữa, đành mặc cho cậu ấy làm theo ý mình và đưa mình về nhà.

Vừa về đến đường nhà mình, tôi chợt nghĩ mình nên mời cậu ấy một bữa để cám ơn, vì cậu ấy đã giúp tôi giải quyết chuyện đơn từ, rồi ở lại bầu bạn với tôi đến tận tối muộn, còn không quên đưa tôi về tận nhà nữa.

“ Đi ăn cái gì đi.” Tôi nói với cậu ấy, rồi bảo tài xế đỗ lại ở ngay ngã tư, thay vì về đến nhà tôi. Khuôn mặt cậu ấy liền trở nên nhẹ nhõm, trước khi mở miệng ra nói.

“ Tôi còn tưởng cậu quên mất rồi chứ…” Ế ? Vậy ra cậu đợi tôi mở lời trước ? Sao không chịu nói luôn ngay từ đầu hả?!

Tôi đi bộ cùng cậu ấy tới đường Ekamai, và chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng gà nướng khá là đông đúc. Tôi chưa từng tới đây lần nào. Quán ở ngay lề đường, và vừa ăn vừa thưởng thức khí thải của oto cũng khá là thú vị, nên tôi quyết định thử cho biết.

Hai đứa chen mãi mới vào được trong quán, rồi Pun bắt đầu gọi một dãy dài dằng dặc các món ăn.

“ Cho cháu… một nộm đu đủ Thái, kèm với trứng vịt ướp muối, một gà nướng, sốt cá hồi, một súp sườn lợn nóng, một suất bò nướng, một suất gan ngọt, cá Pec ướp chanh, với hai bát xôi. À, cả Pepsi nữa nhé.” Đại thiếu gia, cậu muốn tôi phá sản có phải không ?! Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy, rồi vội vàng kiểm tra ví.

“ Tôi phải trả hết ngần ấy sao ?! Cậu gọi đồ như kiểu có cái voucher giảm giá 3.000 Bath ở đây ấy !”

“ Ế ? Cậu mời hả ? Tôi không biết, vậy để gọi thêm.” Cậu ấy vừa nói vừa ngoác miệng cười với tôi, tay thì vẫy vẫy như muốn gọi thêm đồ. Tôi liền nhổm lên tét đầu cậu ấy một cái.

“ Đủ rồi đủ rồi. Trả xong chắc tôi gặm cỏ mất.” Tôi phàn nàn, vừa đúng lúc phục vụ mang nước tới, may quá không thì khát khô mất. Pun khúc khích cười, rồi cậu ấy nhìn tôi.

“ Tôi trả được mà, jeez. Cậu muốn ăn gì nữa không ?” Cậu ấy còn dám hỏi như thế nữa sau khi gọi một tòa la hán đồ ăn, mà tôi không biết liệu hai đứa có ăn hết được không nữa. Tôi bèn lắc đầu. Không thể đợi thêm được nữa. ( Vì tôi cũng đang chết đói đây.)

Trong khi đợi đồ ăn mang ra, chúng tôi còn có thể nghe được tiếng nhạc từ quán pub bên cạnh, càng làm tăng thêm bầu không khí thoải mái giữa hai đứa. Một lúc sau, đủ loại đồ ăn mà Pun đã gọi lần lượt được bày ra bàn, đầu tiên là nộm đu đủ với trứng vịt muối, gà nướng và sốt cá hồi.

“ Đây, ăn thử đi. Cái này ngon nè. Tôi và Pang đã thử ăn trước đó rồi.” Cậu Thư kí nói, trong khi xẻ cho tôi ít gà nướng vào đĩa. Hiểu rồi, ra là cậu ấy đã từng đến đây. Bảo sao ngồi gọi một hơi các món không ngừng nghỉ. Và thay vì là tôi mời cậu ấy ăn tối, lần này lại trở thành cậu ấy mời.

“ Này này. Thôi đủ rồi. Cậu cũng ăn đi.” Chẳng cần đợi lâu, đĩa của tôi đã đầy ắp thức ăn, đặc biệt là khi món cá Pec được mang ra, thì Pun bắt đầu bận rộn với việc lấy cho tôi ăn. Xin chào, tui là No ! Không phải Pang đâu ông nội !

“ Oh, okay. Ăn đi ! Tôi thấy dạo gần đây cậu bận lắm, nên nhớ phải cung cấp đủ năng lượng cho bản thân đấy.” Cậu ấy nói, trước khi lại trút một đống thịt bò vào đĩa của tôi, rồi mới chịu ngồi ăn. Nhìn như vậy, tôi không khỏi lắc đầu.

“ Cậu thì sao ? Ban nhạc tập luyện đến đâu rồi ? Tôi chẳng thấy các cậu tập luyện mấy, đã tập tành gì chưa thế ?” Pun liền bật cười ranh mãnh.

“ Cứ đợi đi rồi cậu sẽ thấy. Cậu chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ cho xem.” Bất ngờ theo cái kiểu gì mới được ? Nhưng chưa kịp hỏi, thì cậu ấy đã xúc cho tôi thêm một thìa trứng muối nữa. Cậu định vỗ béo tôi rồi đem bán có phải không tên kia ?!

Chẳng mất bao lâu, chúng tôi đã giải quyết xong cả bàn ăn. Thật không thể tin nổi là trước đó tôi đã từng nghĩ rằng không thể ăn hết cả được đống đồ đủ các thể loại thức ăn đó. Xếp bát đũa lại, tôi uống một ngụm nước để trôi nốt miếng súp cuối cùng trong miệng. Bụng tôi trương phềnh lên, cảm giác không thể nhấc mông dậy nổi.

“ Cậu no chưa ? Muốn gọi thêm gì nữa không ?” Pun vẫn ngồi gỡ cá, mặt chẳng chút lo lắng. Cậu ấy thậm chí còn hỏi xem tôi có muốn ăn nữa không. Cậu thích thì cứ ăn tiếp, còn tôi thì thôi xin dừng cuộc chơi tại đây ! Chào !

“ Không ăn nổi nữa đâu, tôi no lắm rồi.”

“ Cậu ăn có tí à.” Cái tên này. Tôi lườm cái tên đẹp trai đó, khi thấy nét khinh bỉ trên khuôn mặt cậu ấy, làm tôi lập tức phải cho ngón giữa ra trận.

Chỉ một lát sau, Pun đã vét xong đồng đồ ăn còn lại. Thậm chí cậu ấy còn gọi thêm cả sữa chua thạch để tráng miệng nữa. Tôi há hốc nhìn cậu ấy, vì người Pun rất gầy, nên tôi tự hỏi không biết đống đồ ăn nó chui đi đầu rồi nữa. Cái này như một bí mật của thiên hà vậy, vì dù tôi có nhìn kĩ tới cỡ nào, thì cái tên quỷ kia vẫn gầy trên từng centimet.

“ Đi bộ về nhà nhé ? Coi như là để tiêu thực đi.” Pun nói sau một hồi cãi nhau xem ai là người trả tiền, kết quả chung cuộc là tôi thắng. ( Cậu ấy thực sự muốn trả, nhưng tôi nhất định không cho vì hôm nay cậu ấy đã giúp mình rất nhiều.) Hai đứa thống nhất là đi bộ về, vì từ đó cũng không cách nhà tôi bao xa. Cũng là một cách tốt để tiêu thụ calo trong cơ thể. Tôi gật đầu với Pun, rồi rời khỏi quán ăn, vừa đi vừa xoa bụng.

Nhưng rồi, mắt tôi chợt bắt được một cảnh tượng đang xảy ra ở phía bên kia đường.

Mình đáng nhẽ không nên cùng Pun đi dạo trên Ekamai khi mà đã gần 11h rồi mới phải.

“ Này, No. Ở đây lắm quán pub thế. Với cả, đằng kia là cái gì ?” Giờ không phải lúc để tò mò đâu. Tôi lưỡng lự trong giây lát, rồi vội vàng đứng chắn trước mặt để cậu ấy không thể nhìn ra đằng đó.

“ Đâu ? À, nếu cậu đi thẳng đường này thì sẽ ra Curve. Nhưng ở đó đắt thấy bà ra ấy. Nhưng nếu cậu tiếp tục đi thì ở đây có một nơi cậu có thể thử hút hookah. Muốn thử không ?” Tôi cố gắng làm xao nhãng, để cậu ấy chỉ có thể tập trung vào phía đường bên này. Pun có vẻ đồng tình với ý kiến của tôi, và chúng tôi đã thực sự rẽ sang góc đường khác và hướng thẳng tới đó.

Hai đứa đã có thể đi đường ấy, nếu như không có cái xe ngu si đần đồn nào đó đi ngang qua bật nhạc to đùng, khiến tất cả mọi người trên đường đều phải ngoảnh ra nhìn.

Giữa lúc mấy bài nhạc khó hiểu được bật lên một cách vô cùng vô duyên, Pun ngoảnh đầu lại và nhìn thấy một thứ gì đó, không phải cái oto. Cậu ấy liền chết lặng, khi chứng kiến một cảnh tượng mà tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy chút nào.

Aim đang mặc một chiếc váy cúp ngực bằng da, khoe trọn làn da trắng sáng của mình. Cô ấy đang đứng trước quán JET, nằm ở đường đối diện, với một người đàn ông. Tôi nhìn theo về phía mắt Pun đang nhìn, và thấy được cánh tay của gã đó đang vòng quanh người cô ấy.

Ngay lúc đó, tôi không buồn quan tâm xem Aim đang làm gì, với ai, và thậm chí điều đó nguy hiểm tới cô nàng tới mức nào, khi thấy điều đó chỉ khiến cho người con trai đang đứng bên cạnh tôi lúc này chững người lại. Không còn có lấy một nét của nụ cười vương lại trên khuôn mặt cậu ấy, dù cho tôi đã phải dành một đoạn thời gian rất dài để mang nó trở lại. Tôi không thể trơ mắt đứng yên được nữa.

Tôi dùng cả đôi cánh tay mình kéo Pun lại, để cậu ấy chỉ có thể nhìn thấy độc mình tôi.

Cơ thể cậu ấy không còn tí sức lực nào, tôi có thể dễ dàng kéo cậu ấy lại mà chẳng cần dùng nhiều sức. Nhìn vào gương mặt góc cạnh ấy, tôi không thể đoán nổi bên trong cậu ấy đang thấy ra sao. Tôi kéo cậu ấy lại và ôm lấy thật chặt, không quan tâm đến việc mọi người xung quanh có thể nhìn thấy hai đứa. Tôi chỉ biết mình cần phải ngăn không cho Pun tiếp tục nhìn những hình ảnh ấy nữa, ngăn cậu ấy khỏi suy nghĩ về điều đó, và giải thoát cậu ấy ra khỏi những nỗi đau. Tôi muốn cậu ấy mở mắt ra và chỉ nhìn thấy duy nhất một mình tôi thôi, người con trai lúc nào cũng quan tâm đến cậu ấy, luôn luôn ở bên cậu ấy.

“ Pun… đừng nhìn ra đằng đó…” Thật lạ rằng tôi lại là người duy nhất rơi nước mắt. Tôi không biết chúng bắt đầu rơi từ lúc nào nữa. Tôi thậm chí còn không thể nhận ra. Tất cả những gì tôi biết chỉ có một điều, rằng mình là người đã phá hủy cuộc đời của Pun. Tôi là người đã khiến cậu ấy biết được những điều kinh khủng đó. Là người đã mang cậu ấy đến đến đây, để rồi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi. Đều là lỗi của tôi. Là tôi đã gây ra.

“ Pun… hãy chỉ nhìn tôi thôi. Đừng ngoảnh lại nhìn bên đó nữa. Làm ơn… hãy chỉ nhìn mình tôi thôi…” Tôi không ngừng lặp lại. Tôi ôm cậu ấy ngày một chặt hơn, dù cho cánh tay mình ngày một yếu đi. Nước mắt tôi thấm ướt bộ đồng phục của cậu ấy.

Khi Pun bắt đầu chầm chậm vươn cánh tay lên ôm lấy tôi, toàn thân tôi run rẩy.

“ Tôi xin lỗi, Pun. Tôi rất xin lỗi cậu…”

“ Không, No. Cám ơn cậu. Cám ơn… cậu.”

Bàn tay Pun lạnh như đá khi ôm lấy tôi, như thể tôi là người cuối cùng cậu ấy có thể dựa vào.

Nếu như cậu đánh mắt nhìn quanh và không thấy còn ai bên cạnh mình nữa, hãy quay đầu lại, nhìn xem tôi đang ở đâu.

Tôi vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#sick