Chap 35 : WE'RE THE SAME

Thứ Sáu, ngày cuối cùng của một tuần học, vì vậy, tôi đang phải cong mông lên làm cho xong bài tập về nhà ( bằng cách chép bài của Keng ), cùng với Om ( đang chép bài của Palm ). Hai đứa tập trung đến nỗi chẳng mảy may để ý gì đến những gì đang xảy ra xung quanh. Có quá nhiều phần phải làm, nên chúng tôi đã mò đến trường từ 7h sáng ( tôi đã phải gọi cả Keng dậy nữa ) để có thể hoàn thành hết chỗ bài tập Tiếng Anh được giao này. Cái bài tóm tắt này khó thấy bà luôn, mà tôi thì từ tuần trước đã chả tập trung học hành gì rồi. Với tình huống này, tôi đành tự cười vào mặt mình thôi, vì tự mình chuốc lấy chứ đâu.

“ Mẹ, Palm. Chắc câu này mày viết sai rồi. Đưa tao xem thằng Keng làm thế nào nào nào?” Om càu nhau, trong khi tay thì liên tục giở qua giở lại trang vở. Rồi nó nhìn qua vở của Keng, đang ở ngay cạnh tôi đây, được một lúc thì điện thoại tôi reo lên.

“ Ông chủ muôn năm ! Chúc ông sẽ kiếm được thật nhiều bạc ! Chúc ông kiếm được thật nhiều vàng ! Ông chủ muôn năm !”

Thay đổi nhạc chuông là sở thích của tôi ( tại vì rảnh quá mà). Om đánh mắt sang nhìn tôi, tay thì vẫn miệt mài chép bài.

“ Cái nhạc chuông của mày đúng là bôi nhọ cả cái iPhone.” Vớ vẩn. Trẫm thích thế.

Tôi nhún vai, chẳng thèm để tâm đến mấy câu móc mỉa của nó. Rồi tôi lấy điện thoại ra xem ai gọi. Ui, tắt chuông đi thì tốt hơn !

“ Đảm bảo là mẹ trẻ mày gọi.” Người anh em của mình nhận thức được tình hình tốt ghê. Mình không cần  phải trả lời lại làm gì, nó biết thừa câu trả lời rồi còn đâu.

“ Mày khôn hồn thì nghe điện thoại ngay, không bố lại bị ép phải giải quyết hậu họa cho mày.” Om quát, nhưng mà điện thoại của tôi đã tắt ngúm rồi. Chỉ tích tắc sau, một tiếng chuông điện thoại khác vang lên.

“ Đừng bốc phéttttttttttttt, đừng bốc phéttttttttttttttt, đừng bốc phéttttttttt ướ ươ ườ.”

Nhà ngươi xỉ nhục nhạc chuông của trẫm, nhưng nhà ngươi cũng dùng cái loại nhạc làm rẻ tiền cả cáiLG Secret đấy thôi !

Om quay sang lườm tôi khi tiếng điện thoại kia vang lên. Nó ném qua cho tôi mà chẳng buồn nhìn xem ai gọi. “ Cầm lấy. Mẹ mày gọi đấy . Ông không phải thư  kí của mày nhé.”

“ Ô, thôi nào. Để tao tắt đi.” Tôi nói rồi tìm nút để tắt ( cái điện thoại này dùng thế nào ?), nhưng rồi Om lại nhìn tôi đầy nghiêm nghị.

“ Nghe máy đi. Bạn gái của mày đấy. Tao có một quy tắc, đó là một khi là con gái gọi điện, bắt buộc phải nghe máy. Và mày, tuyệt đối không được phá vỡ quy tắc của tao.” Khốn kiếp, mày đang dùng cái quy tắc ngu si đó để bắt tao phải nghe máy đấy à ?! Nhìn màn hình LG hiện lên hai chữ “ Mẹ No” làm tôi có chút bực bội. Rồi, chẳng phải mày tốt bụng lắm sao ?

Tốt thôi, nghe thì nghe.

“ Ừ, Yuri ?” Tôi quyết định sẽ trả lời điện thoại của cô ấy, mặc dù đang rất cần phải làm xong đống bài tập trước khi vào lớp. Lắng nghe giọng nói tràn đầy vui vẻ và sức sống của Yuri, tôi tự hỏi, điều gì mới có thể khiến cô gái này buồn phiền được nhỉ.

“ Tối nay cậu rảnh không ?” Biết mà. Tôi cười nhẹ.

“ Tối nay sao ? Cũng không có kế hoạch gì hết.” Tôi gần như chắc chắn rằng Om sẽ ở lại trông nom CLB. Và rồi bị nó cốc một cái vào đầu, tí thì ngã.

Yuri tiếp tục nói. “ Thế bọn mình đi đâu đó đi. Tớ muốn tìm mua quà cho To-san. Giúp tớ chọn được không ?” Hầy, lí do này đáng để đi cùng cô ấy đấy chứ. ( Yuri gọi bố mình là To-san vì ông ấy là người Nhật.)  Tôi đã lường trước được một điều rằng nếu để Yuri tự chọn, khả năng rất cao rằng bố cô ấy sẽ nhận được một chặn giấy hình Hello Kitty làm quà sinh nhật.

“ Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ đi đâu nhỉ ?”

“ Gặp nhau ở Siam nhé No. Tớ sẽ quanh quẩn ở đó đợi cậu.” Cô ấy nói trước khi cúp máy. Tôi trả lại máy cho Om, rồi nó nhìn tôi huýt sao đầy trêu chọc.

“ Chà, thằng em có vẻ được lòng mọi người ghê nhỉ ?” Ý nó là sao ? Tôi bắt đầu tự hỏi rốt cuộc thì Om đã biết được những gì rồi.

***

Tôi nhanh chóng lên đường đi tới Siam gặp Yuri sau khi buổi học kết thúc. Vừa mới bước ra khỏi taxi, tôi lấy điện thoại ra định gọi cho cô ấy, nhưng chợt bắt gặp bóng dáng của một cô gái có làn da trắng ngần đang chọn bánh ở cửa hàng Au Bon Pain.

Làm cô ấy giật mình tí nào, heh heh.

Tôi lên kế hoạch trêu chọc, rồi rón rén đi gần về phía cửa hàng, định hù Yuri cho cô ấy sợ mà hét to lên. Khi tôi đang chầm chậm tiến về phía cô ấy…

Yuri đột ngột quay đầu lại rồi hét lên, “ BOOOOO !”

“ AHHHHHH !” Mọi thứ không đúng theo kế hoạch chút nào khi cuối cùng tôi mới lại là người hét um lên. Ngượng điếng người. Nhân viên và khách hàng trong tiệm cafe đang cố nhịn cười.

“ Cậu dọa tớ, Yuri !” Tôi kêu lên, tay vuốt ngực để bình tĩnh lại. Cô ấy vẫn cười và chỉ vào mặt tôi. Thật là bẽ mặt !

“ Hahaha, cậu tưởng sẽ trêu được tớ thì nhầm to rồi đó. Hahaha ! Cậu có muốn đi ăn gì không ? Tớ đang chờ trả tiền chỗ này !” Làm như tui đây muốn ở lại đây lắm ấy ! Nhanh lên, trả tiền đi rồi còn đi. Tui muốn đào cái lỗ mà chui xuống lắm rồi đây !

Yuri nhìn thấy tôi lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy đau khổ thì lại khúc khích cười, cười chán rồi mới quay đi trả tiền. Hai chúng tôi rời khỏi tiệm café, cánh tay cô ấy khoác lấy cánh tay đang xách cặp của tôi. “ Vậy giờ chúng ta đi đâu ? Nghĩ hộ tớ  đi.”

“ Rồi, cậu đã nghĩ qua xem mua gì cho To-san chưa ?”

“ Mua gì mà bố tớ có thể dùng khi đi làm được ấy. Văn phòng phẩm được không ?” Ngay lập tức, hình ảnh chiếc chặn giấy hình Hello Kitty đập thẳng vào đầu tôi.

“ Con trai thích quà gì nhỉ, No ?”

“ Chắc chắn sẽ không bao giờ thích chặn giấy hình Hello Kitty đâu.” Tôi liền nói. Ngay lúc ấy, Yuri liền bỏ tay ra rồi nhìn tôi chằm chằm, trông đầy vẻ ngạc nhiên.

“ Sao cậu lại biết ?! Tớ vừa mới nghĩ đến thôi mà !” Thấy chưa ? Tôi biết mà. Đến đây đi cùng cô ấy là lựa chọn vô cùng chính xác.

“ Heh heh heh.” Tôi khúc khích cười, Yuri bèn thúc tay tôi.

“ No, nói cho tớ biết sao cậu lại biết ! Cậu đọc được suy nghĩ của tớ ?!”

“ Heh heh heh.”

“ No, sao cậu lại biết được ?!”

“ Heh heh heh.”

“ NO !” Mình chỉ nghĩ Yuri rất dễ để đoán thôi mà, heh heh heh.

Sau khi quyết định sẽ không mua chặn giấy Hello Kitty, Yuri lôi tôi đi khắp cái Siam đến nỗi chân muốn rời ra luôn. Hai đứa có vẻ như càng ngày càng đi xa mục đích ban đầu, bởi vì hiện tại thì Yuri đang đứng chọn váy. Tôi liền nghi ngờ, To-san mà mặc váy sao ?

“ No, cậu xem cái này đáng yêu không ?” Yuri hỏi tôi, tay thì ướm chiếc váy lên người.

“ Ừ, đáng yêu lắm.” Nhưng mà tôi cũng không biết lắm đâu, vì với tôi thì nhìn cái nào cũng như nhau cả.

“ Có ngắn quá không ?” Cô ấy tiếp tục.

“ Hơi hơi.” Lúc này, Yuri liền phồng má lên. Cô ấy nhìn tôi với vẻ buồn bã.

Cô ấy bắt đầu giọng nói nhỏ tin hin của mình. Có vẻ như câu trả lời của tôi làm Yuri chạnh lòng. “ Tớ thực sự có thể mặc mấy cái váy như này sao ? Cậu không lo lắng chút nào sao ?” Cô ấy tự nhiên bị làm sao vậy ? Tôi bật cười.

“ Cậu có thể mặc bất cứ thứ gì mình thích mà, Yuri. Tớ là ai mà đòi ngăn cậu chứ ?”

“ Cậu đúng là không lo lắng chút nào.” Cô ấy rũ vai xuống, lẩm bẩm nói. Nhìn Yuri lúc này thật sự rất đáng yêu, tôi bèn tiếp tục.

“ Cậu có thể mặc nó, nhưng khi mặc thì không được về nhà muộn. Nguy hiểm lắm, nghe không ?” Mắt Yuri liền mở to sau khi nghe tôi nói.

“ Vậy là cậu cũng lo lắng ?” Eh ?! Đương nhiên rồi. Một cô gái mặc váy ngắn rồi phải một mình về nhà vào tối muộn sao ? Tôi là đàn ông mà. Sao lại không biết nó nguy hiểm thế nào.

Nhưng tôi cũng không hiểu Yuri đang nghĩ gì. Cô ấy nhìn tôi cười rạng rỡ, trước khi bỏ cái váy lại giá để, rồi ôm ( vô cùng ) chặt lấy cánh tay tôi. “ No, cậu tuyệt nhất !” Tôi im lặng, vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Hiểu rồi hiểu rồi. Vậy là cậu muốn biết tớ có lo lắng cho cậu hay không chứ gì ? Heh, lạ ghê.

Sau khi rời khỏi cửa hàng với một đống váy, chúng tôi dạo bước dọc quanh Siam Square, rồi đi qua Siam Center, cuối cùng đi tới Siam Discovery, bởi vì Yuri nói muốn tìm kiếm vài thứ ở Loft. Tôi không biết cô ấy rốt cuộc là đang đi mua đồ cho mình, hay là mua đồ cho To-san nữa. Cô ấy hết mua một cái túi vải mới, lại mua hộp đựng bút chì, rồi miếng lót chuột máy tính, và cả đệm cổ tay dùng khi đánh máy nữa. Vậy… quà cho To-san đâu ?

Lúc trả tiền cho đống đồ của mình, cô ấy liền quay ra nhìn tôi đầy ngượng ngùng. “Đây toàn đồ của tớ thôi, làm sao bây giờ ?” Tôi không khỏi phá lên cười.

“ Tớ đã cảnh báo cậu là không nên đến đây rồi mà.” Yuri gật đầu chán nản, rồi nhận lấy túi đựng đồ màu vàng tươi từ nhân viên quầy thanh toán.

“ Giờ đi đâu nữa ?” Cô ấy tự than phiền một mình, trong khi đó, tôi nhét túi đồ vào trong túi xách mà mình cầm hộ Yuri, cùng với cặp sách của cô ấy. Khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy nhìn vào nó vô cùng chăm chú, và rồi Yuri mỉm cười.

“ Chúng ta đến Central. Tớ không nghĩ là mấy thứ này có thể thu hút được tớ thêm nữa.” Vô nghĩa. Ngay từ đầu đã biết đến Siam không phải một ý kiến hay chút nào rồi. Tôi nhìn đồng hồ. Đã quá 5h chiều rồi. Trời bắt đầu tối, nhưng vẫn còn thời gian. Tôi gật đầu với cô ấy, rồi hai đứa đi tàu trên không tới Central Chidlom.

Và đó có vẻ là một lựa chọn tốt hơn hẳn, khi mà ở đây chỉ có đồ dành cho người lớn. Điều đó khiến một cô bé tuổi teen như Yuri có chút thất vọng, nhưng hết cách rồi. Nếu cô ấy muốn tìm mua đồ cho To-san của mình, thì đây chính là nơi cần đến. Hình ảnh Yuri nghiêm túc suy nghĩ xem nên chọn một chiếc cà vạt hay đồng hồ cho người cha đến từ Nhật Bản của mình khiến tôi mỉm cười.

“ No, cậu thấy cái này có đẹp không ?” Yuri giơ ra chiếc cà vạt được làm khá công phu.

“ Rất đẹp.”

“ Còn cái đồng hồ này thì sao ?” Cô ấy chọn lấy một chiếc đồng hồ để so sánh.

Lúc này, tôi bắt đầu thấy không chắc lắm. “ Khó chọn lắm.” Tôi thật sự không biết phải nói sao với cô ấy. Trong khi chiếc đồng hồ thì có vẻ đắt hơn, nhưng nhìn nó thực sự rất đẹp.

Yuri bèn tức giận. “ Nếu là quà cho cậu thì cậu thích cái nào hơn ?” Cô ấy hỏi ý kiến của tôi, nhìn như muốn van xin câu trả lời ấy. Tôi liền cười.

“ Nếu mà là bạn No ý, bạn No kiểu gì cũng thích cái đồng hồ. Nhưng mà chúng ta đang nói về bố của cậu, nên là bạn No cũng không biết phải chọn cái nào cả.”

“ Vậy tớ mua cà vạt cho To-san, còn đồng hồ thì mua cho cậu.” Cái gì cơ ?! Cô ấy lập tức tự quyết định mọi thứ. Và đương nhiên, tôi không thể để điều đó xảy ra.

Tôi liền ngăn Yuri lại. “ Đừng làm thế, Yuri. Tớ không muốn đâu. Cái này đắt lắm.” Nhưng nhìn Yuri vô cùng phật lòng. “ Nhưng mà tớ muốn mua cho cả cậu nữa.”

Tôi quay ngoắt thái độ từ la mắng, chuyển sang nhẹ giọng dỗ dành. “ Thôi đừng mà. Chúng ta đến đây để mua quà cho To-san mà, nhớ không ?” Yuri đành nhượng bộ. Cô ấy gật đầu, rồi cầm chiếc cà vạt đưa cho nhân viên để tính tiền. Chỉ chốc lát sau, chiếc cà vạt đã ngoan ngoãn nằm trong một chiếc hộp đẹp mắt.

Yuri cười như một đứa trẻ. “ Tớ đói rồi, đi ăn cái gì đi.” Cô ấy nói với tôi, rồi nhận lấy hộp quà đã được bọc đẹp đẽ từ tay nhân viên và đưa nó cho tôi. Yeah, tui cũng đói rồi. Dạ dày đang biểu tình vô cùng dữ dội.

Như thường lệ, chúng tôi đi tới cửa hàng MOS Burger được đặt ở tầng dưới lòng đất. Yuri phát nghiện cửa hàng này. Không biết có phải họ cho thuốc vào thức ăn của mình hay không, mà lần nào tới Siam, Yuri cũng đòi ra Paragon để  ăn. Trước khi họ mở chi nhánh ở Paragon, cô ấy lúc nào cũng lôi tôi bằng được tới Central World  để có thể vào MOS Burger ăn. Nghe nói To-san cũng thích ăn ở đây. Mà thực sự thì, tôi cũng thích nốt. Họ cho rất nhiều thịt, mà bánh mì thì lại thơm. Khuyết điểm duy nhất đó là mấy cái Hamburger hơi to. Mỗi lần ăn là mỗi lần Yuri bầy bừa hết cả ra.

“ Nhìn xem, cậu làm vãi hết ra người rồi này, heh heh.” Tôi nói, rồi đưa cho người đang ngồi đối diện mình mấy tờ giấy ăn. Mới đầu Yuri còn tỏ ra không thèm để ý đến, rồi sau mới chịu nhận lấy giấy ăn từ tay tôi, nhưng vẫn không lau hết được vụn bánh trên mặt.

Vì vậy, tôi quyết định giúp cô ấy. “ Dịch sang bên phải một chút. Lên trên lên trên. Không phải, không phải. Xuống dưới. Sang bên phải. Chút nữa. Haiz. Thôi để đấy tớ lau cho.” Tôi bắt đầu mệt, vì vậy tôi thấy mình nên tự làm thì hơn. Với lấy chiếc khăn giấy khác, tôi nhẹ nhàng lau ( chắc là nhẹ nhàng đi ?)

“ AU, nhẹ cái tay thôi. No, đây là mặt tớ, không phải thẻ cào.” Ơ ? Chắc là mình dùng hơi nhiều lực. Giờ tôi đang cố nhẹ nhàng đây. Nhưng đợi đã…

Cái tên đang đứng đằng đó nhìn tôi chằm chằm trông có vẻ quen quen.

“ Pun…” Tôi buột miệng nói ra cái tên ấy, rồi vội vàng thu tay lại. Yuri liền quay ra nhìn thứ khiến tôi chú ý.

“ Ô, Pun ! Lại đây với bọn tớ !” Ôi má ơi ! Đừng có gọi cậu ấy ! Nhưng đã quá muộn, Yuri đang vẫy liền hồi với Pun, kẻ đang vô cùng ngoan ngoãn nghe lời bước lại gần. Cậu ấy nhìn tôi đầy vẻ xa lạ, còn tôi thì không thể nhìn cậu ấy quá lâu, bèn quay đi. Sao tôi lại run thế này ? Không biết nữa. Tôi chỉ sợ mà thôi. Sợ rằng điều đó sẽ khiến Pun tổn thương. Thế nhưng, tôi đang phải tự thuyết phục chính mình rằng cậu ấy và tôi đã chẳng còn là gì của nhau.

Pun lại gần phía tôi, rồi nhẹ nhàng bóp vai tôi. Không hiểu cậu ấy làm thế là có ý gì.

“ Hẹn hò với Aim ở đây hả, Pun ?” Yuri vui vẻ hỏi về người bạn của mình. Pun trả lời có chút miễn cưỡng.

“ À…không. Tớ không có kế hoạch hẹn hò gì với Aim cả.” Cậu ấy ngồi xuống ngay cạnh tôi, vẫn không ngừng nhìn tôi.

“ Ếh ? Vậy cậu làm gì ở đây ?” Yuri lại hỏi, trong khi đó, tôi vẫn tiếp tục ngồi im như tượng. Thỉnh thoảng lại lén nhìn Pun một cái. Thật lạ rằng biểu cảm của cậu ấy vẫn tươi tỉnh như thường.

“ Tớ đến để gặp đứa em gái, bọn tớ định đi cùng nhau.”

“ À, Pang ấy hả ?” Tôi hỏi. Cậu ấy gật đầu cười. Oh shit. Quên mất là trường của Pang ở ngay đối diện Central Chidlom.

“ Khi nào ? Với cả, ở đâu ?” Tôi yếu ớt hỏi, trong đầu thì nghĩ cách đối phó xem làm thế nào nếu Pang đến gặp chúng tôi. Như vậy thì chết mất, nhưng Pun lại chẳng mảy may lo lắng.

“ 6 giờ, ở cổng trường – oh, cám ơn anh.” Nhân viên đưa cho Pun đống đồ ăn đã gọi trước đó, ngay giữa câu nói của cậu ấy. Nhìn túi đồ to đùng, chắc là Pun đã phải gọi rất nhiều đồ cho Pang.

Cậu ấy kiểm tra ít đồ trong túi, rồi ngẩng lên với một nụ cười. “ Tôi phải đi gặp nó rồi. Gặp lại cậu sau.” Cậu ấy nói với tôi, rồi đứng dậy, vẫy tay chào. Yuri cũng vẫy đáp trả, nhưng khi Pun rời khỏi, cô ấy liền tỏ ra buồn bực.

“ Cậu ấy nói dối…” Yuri đột nhiên nói, khiến tôi giật mình.

“ Hả ? Sao cậu lại nói thế ?”

Cô ấy cau có, rồi uống một hớp từ cốc rượu Pân của mình. “ Bởi vì cậu ấy đã nói với Aim rằng không thể đi xem phim với cô ấy được, vì bận một việc quan trọng. Nhưng cậu ấy lại dám đến Chidlom tán tỉnh các cô gái khác.”

Tôi liền thay mặt cậu ấy giải thích. “ Thôi nào, em gái cậu ấy học ở trường gần đây thật mà.” Nhưng Yuri lại có vẻ chẳng thèm cho câu nói ấy vào đầu.

Khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy nhăn nhó. “ Dạo gần đây cậu ấy rất hay hành động như vậy… kể từ khi chuyện đó xảy ra.” Tôi biết, chuyện đó mà Yuri đề cập tới là chuyện nào. Tôi cũng nghĩ là mình biết chuyện gì đang xảy ra với Pun. Tôi đã có thể cảm thấy có lỗi, nhưng rồi những gì xảy ra với Aim ở Hua Hin lại hiện lên trong đầu. “ Khổ thân Aim. Cô ấy đáng nhẽ ra không nên để cậu ấy đi dễ dàng như thế.” Yuri tiếp tục nói.

Mặc dù trong lòng đang muốn bật cười, nhưng tôi chỉ có thể chăm chú ăn chiếc Hamburger của mình.

“ Đôi khi, cậu không nên đổ hết lỗi cho người con trai, Yuri ạ.”

Lúc ấy, cô gái với khuôn mặt rạng rỡ đó như muốn mở miệng tranh cãi với tôi. Tôi lắc đầu nhìn cô ấy, bởi vì không muốn phải nói về vấn đề này thêm nữa.

Tất cả chúng ta đều yêu quý bạn bè của mình.

Nên tôi cho rằng Yuri rất yêu bạn của cô ấy.

Và ừm, tôi cũng yêu Pun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#sick