CHAP 34 : OUR DAY

“ Ổn chưa ? Làm lành với thằng  bố mày chưa ?” Om lập tức mở miệng hỏi khi tôi bước chân vào lớp.Thằng này nó về lớp trước mình kiểu gì vậy ? Lúc nãy vừa bảo phải đi dạy thằng Mick chơi kèn Cor cơ mà ?

“ Quan tâm làm gì, sao mày về lớp sớm thế ?”

“ Tao đuổi nó đi rồi. Tao bảo nó về học thổi sáo đi đã rồi nói chuyện.” Xấu tính vậy sao ? -_-“ Heh heh.Nhìn biểu cảm chán nản trên khuôn mặt nó thật thú vị. Hẳn rồi, cái thằng này với bạn bè thì đúng là đần thối đần nát thật, nhưng một khi đã ở với đàn em lớp dưới thì lại cực kì nghiêm khắc. Đôi khi, nó còn chuyên tâm hơn tôi nhiều. Nhưng tôi không thể không bật cười sau khi nghe về tình hình của đứa lớp dưới đó. Rồi tôi ngồi vào chỗ, mở ra cuốn sách cần dùng cho tiết học tới.

“ Thề là chưa làm lành được với nhau, nhìn cái mặt nó là biết.” Om lẩm bẩm trong miệng, mắt lục tìm trong cặp sách. Tôi lập tức ngoảnh mặt về chỗ nó.

“ Tại sao ?! Mặt tao làm sao ?!”

“ Nhìn thất thểu buồn thỉu buồn thiu như bánh đa nhúng nước ấy, ra mà soi gương đi.” Nó dùng ngón tay ấn ấn trán tôi. Này này, trẫm không phải trẻ con nhé !

“ Nhìn trẫm vẫn vô cùng đẹp trai và phong độ, soi bao nhiêu lần cũng vẫn thấy thế.”

“ Cái mông đít mày ý. Chỉ có thể, một là cái gương này là gương đểu rồi, hai là tiêu chuẩn của mày quá thấp nên mới thấy thằng trong gương đẹp trai.” Ô cái thằng bỏ mẹ này. Láo nhỉ ?

“ Tao hỏi thật. Thực sự thì giữa mày và Pun đang có chuyện gì thế ?” Om đột nhiên quay ra hỏi mấy thứ mà tôi chẳng muốn bàn luận chút nào. Tầm này mà phải lúc tôi đang uống nước, kiểu gì cũng phun hết ra. May thay, bữa trưa đã qua rồi và tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là giương mắt ra nhìn nó, trên gương mặt hoàn toàn là biểu cảm không tin nổi.

“ Mày…mày nói “ thực sự đang có chuyện gì”… nghĩa là sao ?”

Om lắc đầu ngao ngán, rồi dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi. “ Tự nhìn lại mình đi. Xem có đáng nghi không ? Mày là cái loại người dễ đoán nhất trên thế giới này đấy. Rồi sao ? Giữa hai đứa chúng mày rốt cuộc là có cái mẹ gì ? Tao đã cảm thấy điều kì lạ giữa hai chúng mày được một thời gian rồi.”Vậy ra thằng này đang moi móc thông tin. Tôi nhìn Om, kẻ đang tặng mình một ánh nhìn đầy chết chóc. Đúng là chỉ giỏi dồn người khác vào chân tường, đây là tình huống mà tôi chưa bao giờ phải đối mặt với nó. Và tôi biết mình chẳng thể trốn tránh được dù có ngoảnh đầu đi tránh ánh mắt của nó.

“ Đương nhiên, bọn tao là bạn…”

“ Thật ?”

“ Ừaaaaa.”

“ Vậy nếu tao tức giận với mày, mày có lăng xăng chạy đi làm lành với tao như thế không ?”

“ Ơ…ừm, có chứ.” Có thể là vậy đi ? Tôi cũng không chắc nữa. Một nửa trong tôi đang kêu gào rằng nó mà dỗi thì phải đánh cho một trận ấy chứ.

Om liếc nhìn cách hành xử của tôi, rồi nói. “ Nhưng mà tao đây chẳng bao giờ dỗi mày như thế cả. Bạn bè thì dỗi với hờn cái gì.” Ừ…

Tôi lại lảng tránh ánh mắt nó, tiếp tục lặp lại câu nói ban nãy.

“ Bọn tao chỉ là bạn thôi mà…”

Điều đó khiến Om phải thở dài. Nó lắc đầu, rồi rời sự chú ý xuống quyển sách.

“ Đấy là việc của mày. Nếu không muốn nói ra, thì là mày tự chọn lấy đấy nhé.”

“ Ấy, thôi nào.” Tôi không muốn có thêm người hờn dỗi mình nữa đâu, chết mất !

Tôi ngồi đó với vẻ suy tư trên khuôn mặt, bắt đầu ngẫm lại về mối quan hệ với Pun. Haiz, dù sao hai đứa cũng thực sự là bạn mà ! Có thể là bọn tôi đã làm vài việc đi quá giới hạn của một tình bạn, nhưng nhìn vào thì bọn tôi vẫn chỉ là bạn bè mà thôi. Haiz. Nghĩ đến chuyện đó thật khiến người ta mệt mỏi.

Trước khi kịp nghĩ ngợi cho xong đâu vào với đó, một bàn tay thô ráp chợt vỗ nhẹ đầu tôi.

“ Bất cứ lúc nào sẵn sàng thì cứ nói với tao, tao sẽ lắng nghe.”

Om nói. Và dù đang không nhìn mặt nhau, tôi vẫn biết nó là một thằng bạn tốt đến nhường nào.

***

Mấy người trong Ban giám khảo quyết định tập trung ở phòng CLB sau giờ học để kiểm tra lại và quyết định xem nhóm nào sẽ được thi đấu trong sự kiện Live Contest. Thực sự là rất đau đầu, vì có rất nhiều nhóm tốt, nhưng nếu cho cả 35 nhóm cùng vào thì chắc tất cả mọi người, từ Ban giám khảo cho tới khán giả đều ngộ độc âm nhạc mất. ( Hôm qua tôi cũng tí nữa thì bất tỉnh nhân sự.)

“ Này, tao nghĩ là nhóm của p’Oak là nhóm đầu tiên được thi đấu của năm nay. Ở vòng loại họ tuyệt chết mẹ luôn !” Art nói, trong lúc nhìn một vòng cột điểm của một nhóm tên là All Star. P’Oak, cựu Chủ tịch CLB là một thành viên của nhóm này. Bản thân tôi cũng đồng quan điểm.

“ Nhưng cũng đừng đánh giá thấp các đội khác. Có thể là họ đã dồn hết tâm sức vào giải lần này.”  Tôi nói trong khi cộng điểm.

Tuy nhiên, Per lại là cái thằng duy nhất gào mồm lên. “ Hê, anh thích nhóm của p’Earn chứ gì ?” Ô, mẹ cái thằng. Chú định ám chỉ cái gì ? Định phát ngôn cái gì đấy hả ? Tôi ngoảnh lại nhìn nó, mặt một bồ rối rắm.

“ Mày có ý gì đấy ?”

“ Chả thế, p’Earn hát tặng anh còn gì, hehehehe.” Thằng chó chết ! Định gây thêm rắc rối cho anh mày sao ?! Mấy anh lớp trên, hôm qua không có mặt ở đó ngay lập tức đồng loạt quay ra nhìn tôi.

“ Thật á ?! Là Earn, thằng bé Đội trưởng Đội cổ vũ ấy hả ?!” -_-“ Haiz, lại dẫm phải cứt rồi.

Tôi vội vàng giải thích. “ Thằng Per nó nói luyên thuyên đấy anh. Anh mà tin nó, khéo mai anh lại đẻ ra được cả bò Tây Tạng ấy chứ.”

“ Nhưng mà anh lại tin nó sái cổ mới chết ! Chuyện nó ra làm sao, Per ? Biết thế anh mày đã đến xem !” Cái “biết thế” của anh làm em đây vô cùng cảm động, p’Pong. Anh muốn đến là vì muốn được tận mắt chứng kiến chứ gì. Đúng là cảm động rơi nước mắt T___T

“ Đây, là thế này này. Đầu tiên p’Earn hát một bài tiếng Anh, làm p’No ngủ gà ngủ gật. Rồi xong p’Earn mới gọi p’No dậy, kêu anh ý phải thật chú ý lắng nghe. Rồi p’Earn hát bài “ Too Close”, mắt thì lim dim mơ màng. Như kiểu, một đôi mắt tràn ngập yêu thương. Ưgh ! Oooooohh ! Ahhhhh !” Cái thằng bỏ mẹ phải kìm nó lại ngay, bắt đầu ảo tưởng quá rồi. Mình cần phải bịt miệng nó lại trước khi mọi việc trở nên tệ hại hơn.

“ Toàn nói mấy thứ linh ta linh tinh, Per. Anh bảo mày đến đây là để cộng điểm hộ, chứ không bảo mày đến đây dựng truyện diễn tuồng nhá. Cầm lấy cái đống này làm mau ! Mà cấm tiệt không được dùng máy tính, để đầu óc mày bận rộn đi, khỏi mất công suy nghĩ linh tinh.”  Và dù tôi đã ấn cho nó một đống việc, nó vẫn còn thời gian để ra hiệu với p’Pong. -_-“ Cái thằng ranh này !

Không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi có thể cộng xong chỗ điểm của các nhóm. Từ 35 nhóm rút xuống còn 15, tôi xin chân thành gửi lời chia buồn đến 20 nhóm còn lại. Hi vọng là năm sau họ sẽ có thể tham dự.

Tôi đưa danh sách cho Ngaw ( ôsin của CLB) để nó đánh máy ( đây là một khâu rất quan trọng), trong khi bọn tôi thì ngồi tán gẫu và cười đùa ầm ĩ. Sau khi danh sách được in ra, chúng tôi sẽ dán lên trên cửa phòng CLB   để mọi người có thể dễ dàng xem kết quả.

Tôi nhìn nhóm có tên Mafia ( Đúng rồi đấy, đấy là cái tên họ chọn. Cũng tự ý thức được bản thân ghê ), trong đầu nghĩ về tên chơi ghi-ta với khuôn mặt cáu kỉnh. Tôi không khỏi cảm thấy…

Không… Mình không phải đến để làm lành với cậu ấy.

Mình chỉ đến để thông báo rằng nhóm cậu ấy đã qua được rồi… chỉ thế thôi. Yeah.

***

Tôi nói với mọi người trong CLB rằng mình mệt và muốn đến nhà vệ sinh một lúc rồi sẽ quay lại sau, nhưng thực chất con đường tôi định đi còn qua cả cái nhà vệ sinh cơ. Vội vội vàng vàng xỏ đôi giày, tôi phi như bay tới Nhà F, hướng thẳng tới tòa nhà trụ sở mới. Nhưng… cái tên đang nằm vểnh râu ở trên phía khàn đài kia nhìn quen quen.

Tôi chuyển hướng về chỗ tên đại thiếu gia Pun kia đang nằm, tên đó còn chẳng thèm sợ bộ đồng phục sẽ bị bẩn nữa. Đây là tác phong của một đứa trẻ không có giáo dục, các bạn biết đấy ( cả tui cũng thế ). Tôi dừng lại ngay trước mặt, mới nhận ra rằng cậu ấy đang nhắm mắt. Ngay khi tôi định đánh thức cậu ấy dậy, thì đôi mắt kia đột nhiên mở ra.

“ Ui !” Vâng, tôi là kẻ duy nhất ở đây tự sợ đến phát điên. Mẹ nó chứ !

Pun cũng có vẻ bị làm cho hết hồn khi nhìn thấy tôi sừng sững đứng trước mặt. Cậu ấy chậm chạp ngồi dậy, phủi đi chỗ bẩn trên người. Thấy cậu ấy không thể tự phủi sạch được, tôi bèn rướn người qua định giúp, nhưng cậu ấy vội nghiêng người tránh đi. Ưghhhh, cậu vẫn còn dỗi sao ?!

“ Sao thế, No ?” Pun lạnh nhạt hỏi. Tôi không khỏi bắn cho cậu ấy ánh nhìn khó chịu, trước khi đặt mông ngồi xuống ngay cạnh cậu ấy mà chẳng cần được mời.

“ Sao cậu lại ngủ ở đây ? Tưởng thích cái điều hòa trong phòng Hội học sinh hơn cơ mà ?” Tôi hỏi, dùng tông giọng bình thường và tự nhiên nhất, như thể giữa hai đứa vốn chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mặt Pun thì không chút cảm xúc.

“ Mmmm.” Mẹ, cậu ta còn không thèm mở mồm ra tranh cãi với mình. Đáng ghét.

Tôi liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. Tôi bắt đầu tự hỏi ngồi nhìn mấy đứa lớp 7 đá bóng với nhau trong khi chờ bố mẹ chúng tới đón thì có gì vui mà Pun cứ nhìn mãi. Từ một phía góc mặt cậu ấy, tôi có thể thấy được nét trống rỗng, nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao để nó có hồn bây giờ. Những gì tôi có thể làm lúc này đó là nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, thay vì gương mặt điềm tĩnh đó. ( Dù cho, mặt cậu ấy và giày của tôi chẳng có lấy một nét tương đồng.)

“ Vậy cậu định khi nào về nhà ?” Tôi hỏi, biết đâu lại ăn may rồi cậu ấy đồng ý cho về cùng.

“ Không biết.”

“ Muốn cùng về không ?”

“……………………….” Cậu ấy im lặng. Vậy là có ý gì ? T__T

Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục cầm cờ tiến về phía trước. “ Cậu đã có ăn cái kẹo kia chưa ?”

“…………………….” Tôi chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai, cùng với tiếng lũ nhóc đang đá bóng ngoài kia. T_____T

Ưghhh, mình thực sự không biết phải làm gì nữa ! Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu thật sự, nên mới quay qua nhìn chằm chằm cậu ấy, vừa lúc bắt gặp nụ cười vừa mới thoáng qua. Khoan đợi đã. Này là gì ? Cậu ấy không còn giận nữa rồi ?!

Coi như đó là một tín hiệu tốt, tôi liền nhích mông ngồi lại gần hơn, rồi chạm vào mu bàn tay của cậu ấy bằng ngón tay út của mình. ( Đừng có hỏi tôi học cái này ở đâu, tự tôi cũng không biết luôn.) “ Nè… tôi xin lỗi mà. Đừng giận nữa. Thật sự tôi nói không có ý gì đâu. Chỉ là buồn ngủ quá thôi mà. Thôi nào, thôi nào, thôi nào.” Trong khi tôi không ngừng dùng ngón út gõ gõ vào mu bàn tay của cậu ấy, tôi có thể nhìn thấy chủ nhân của nó đang không ngừng nín cười bằng cách ngoảnh mặt đi chỗ khác. Heh heh, cậu đúng là cái đồ quỷ kiểu căng !

Tôi quyết định nhảy xuống đứng dưới một bậc. Dù cho tôi cứ cố đứng trước mặt cậu ấy gây chú ý, Pun vẫn không ngừng ngoảnh mặt tránh đi. Con mẹ nó chứ, hẳn là cậu đang nghĩ mình đáng yêu lắm hay gì đó tương tự. Học cái điệu đó từ em gái ở nhà hả ?

“ Làm lành nha, Mr. Đẹp trai lồng lộng. Tôi mời cậu đi ăn. Được không ? Nào nào, đi mà  đi mà ?~” Tôi cố gắng dụ dỗ cậu ấy bằng đồ ăn ( bởi vì tôi cũng hay bị dụ dỗ bởi thứ đó ) nhưng mà Pun vẫn làm căng quá. Cậu ấy thở dài, nét mắt nghiêm nghị. Tôi lại bắt đầu cáu. Thôi nhá, tiết mục nịnh nọt đến đây là chấm dứt !

“ Thôi đấy, tùy cậu ! Thích làm gì thì làm, tôi đi đây. Tôi chỉ đến để báo cho cậu biết là nhóm cậu được lọt vào vòng trong rồi thôi. Chúc mừng.” Hừ ! Cậu ta phải tự cảm thấy may mắn vì dù sao tôi vẫn còn chịu thông báo việc đó. Bình thường thì đừng hòng nhé. Ugh, về đây. Tôi “xùy” một cái rồi quay đi, định hướng về phía nhà F, nhưng đúng lúc đó, Pun lại đưa tay ra nắm lấy cánh tay tôi.

“ Ah, thôi mà. Cậu phải kiên nhẫn hơn một chút chút nữa chứ. Cậu đáng yêu thật đấy.” Tên hỗn xược này còn dám mở mồm ra nói vậy với trẫm ? Được rồi, giờ đến lượt trẫm. Trẫm sẽ không thèm nói chuyện và nhìn mặt ngươi.

Pun tiếp tục lay cánh tay tôi để tôi xoay người lại. Đừng tưởng tui đây cho qua dễ dàng thế, heh heh.

“ Nè, tôi không có giận nữa. Cũng không dỗi cậu nữa. Đừng vậy mà, No. Giờ hai chúng ta hòa, được không ? Nào ! Quay lại đây ? Nào, nào.” Cậu ấy vẫn lay tay tôi, không có dấu hiệu ngừng lại. Cái này vui ghê. Heh heh heh. Nhưng mà giờ là đến lượt tôi đáp trả lại.

“ Tôi mua kem cho cậu nha ? Cửa hàng ngay cạnh trường mình ấy ?” Đề nghị hấp dẫn đấy, nhưng vẫn chưa xi nhê gì lắm.

“ Ăn buffe Oishi nữa.” Tôi đưa ra thêm một điều kiện. Và tất nhiên, cậu ấy liền cốc đầu tôi.

“ Ừa, bởi vì hai chúng ta rõ ràng là hàng đồng giá mà.” Đợi đã, cậu ta đang tính làm lành với mình sao ? Nhưng dù sao thì, đứng mãi cũng mệt nên tôi đành ngồi xuống ngay cạnh cậu ấy, không ồn ào nữa.

Pun quay đầu qua, nhoẻn miệng cười. “ Ngồi gần hơn nữa đi, như lúc nãy ý. Tôi thích như thế cơ.” Vui thật đấy.

Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu. “ Như nào cơ nhỉ ? Tôi hình như không nhớ rõ lắm.”

“ Lần sau mình nhất định sẽ trả thù.”  Pun lầm bầm trong miệng, làm tôi phì cười. Rồi hai đứa yên lặng ngồi cạnh nhau, xem mấy đứa lớp 7 đá bóng.

Tôi quyết định hỏi cậu ấy trước. “ Nè. Cậu không còn để tâm chuyện tối qua nữa, phải không ?” Tôi hỏi là vì thấy ở đây còn kha khá hiểu lầm. Pun chỉ đơn giản nhìn tôi mỉm cười. “ Chuyện gì ý nhỉ ?”

Phải rồi, lắm chuyện quá -_-“

“ Tất cả ấy…”

Lúc này, Pun cười có chút yếu ớt. “ Nếu cậu hỏi về chuyện cậu mắng tôi lúc ngồi trong taxi, thì tôi không còn giận nữa rồi. Hahaha. Tôi xin lỗi, làm cậu khó chịu rồi. Đáng nhẽ tôi phải nhận ra cậu đang rất mệt và buồn ngủ mới phải.” Ô, oắt đờ heo ? Vậy sao cậu ấy còn tỏ ra như kiểu cậu ấy đang rất buồn ? Tôi đá chân cậu ấy, nhẹ thôi, coi như trừng phạt nhưng Pun lại tránh đi.

“ Cậu không cố ý nói như vậy, có phải không ?” Pun nhướn mày hỏi. Tôi cũng nhướn lại.

“ Đương nhiên. Mấy cái chuyện về Aim tôi không quan tâm, thật đấy. Đấy là quyền lợi của cậu mà.” Bởi tôi biết, mối quan hệ của mình với cậu ấy không được như vậy. Tôi chỉ vui vì mối quan hệ của hai đứa bây giờ. Thế nhưng, cậu ấy lại tỏ ra im lặng.

Pun  thở dài thật dài, trước khí nói. “ Nhưng, tôi rất giận… chuyện về Earn.” Ế ?! Tự dưng lôi người khác vào đây làm gì ?! Tôi bị giật mình. “ Nhóm của cậu ấy cũng qua được đúng không ?” Chuyện đó thì liên quan gì ?

“ Ừ. Nhưng mà sao cậu lại giận chuyện đó ? Đừng có nói mấy cái thứ ngu ngu ra nha. Giữa tôi và cậu ấy hoàn toàn không có gì cả, cậu biết thừa.” Tôi nhanh chóng xua đi mấy chuyện hiểu lầm, ( về lại CLB cũng phải giải quyết nốt ), nhưng khuôn mặt Pun vẫn vô cùng nghiêm túc.

“ Không… tôi giận chính mình.”

Hử ? Ý cậu là sao ?

Tôi nhướn mày, nhìn khuôn mặt đăm chiêu của cậu ấy. Rồi Pun quay qua, hai mắt chúng tôi chạm vào nhau. “ Tôi… giận vì mình không thể hát được một bài để tặng cậu. Tôi đáng lẽ không nên chơi ghi-ta. Tôi cũng tức giận là bởi… mình không thể ở lại bên cạnh cậu tối qua. Tôi… xin lỗi.” Đôi mắt cậu ấy chân thành và thật tâm đến nỗi tôi chẳng thể rời khỏi nó.

“ Này, đừng có lo mấy cái đấy !” Tôi vỗ vỗ vai Pun. “ Có là gì đâu. Cậu còn mất công quay lại và đón tôi cơ mà, không nhớ hả ?” Nhưng ánh mắt sâu sắc ấy vẫn tiếp tục.

“ Đấy không phải mất công, mà là tôi muốn được làm.” Oh… giờ thì mình không biết phải nói gì tiếp theo nữa.

Pun lại thở dài thật dài, rồi nói tiếp. “ No… Nếu Earn đi đến và nói rằng cậu ấy thích cậu… cậu định trả lời sao ?” Cậu ấy định làm cái gì mà hỏi mình như vậy ? Câu trả lời của tôi chính là gõ vào đầu Pun một cái, cái tội hỏi linh tinh.

“ Tôi không phải gay… Nên đừng có nhìn tôi như một đứa có thể vui vẻ chạy đi hẹn hò với bất cứ kẻ nào có hứng thú với mình….”

“ Tôi xin lỗi.” Pun lẩm bẩm, đầy vẻ có lỗi. Cậu ấy trông vô cùng buồn bã, và còn chẳng dám đối diện nhìn thẳng vào mắt tôi, nên mới bỏ lỡ không nhìn được nụ cười trên môi tôi lúc này.

Tôi đứng dậy, đưa lưng về phía cậu ấy rồi nói ra những điều mà lâu này muốn nói.

“ Chỉ có một người duy nhất mà tôi thích… đó là cậu. Nên nhớ khắc ghi rõ trong đầu.” Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng về phía Nhà F ( và nó không xa chỗ khán đài là mấy nên hai đứa vẫn có thể nhìn thấy nhau ). Tôi quay lại, nhìn thấy Pun vẫn ngồi đó với vẻ ngạc nhiên trên mặt, rồi cậu ấy cười rất tươi và hét lên về phía tôi.

“ Tôi cũng thích cậu !”

Mẹ nó, sao cậu lại hét lên hả !? Xấu hổ chết đi được !

Tôi giơ ngón giữa rồi cắp mông chạy thẳng vào phòng CLB.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#sick