CHAP 32 : . . .

Phải đến hơn 10h thì chúng tôi mới xong. Tôi nghĩ mình sắp phát điên đến nơi rồi. Bác bảo vệ đã tới và bảo cả lũ mau chóng đi về. Thật sự không phải chúng tôi muốn ở lại đâu. Nếu không phải muốn chấm cho xong hết các band dự thi, tầm này cả lũ đã yên vị ở nhà rồi ! Cuộc thi càng kéo dài bao nhiêu, chúng tôi đây càng buồn ngủ bấy nhiêu. Tôi và Om còn ngủ gà ngủ gật gần như cả buổi nữa chứ.

Tôi cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ hiệu Diesel của mình. Đã hơn 10 rưỡi rồi mà chúng tôi vẫn còn đang phải lau dọn phòng CLB. Goft và mấy đứa trong nhóm diễn cuối cùng cũng ở lại giúp 1 tay. Mấy nhóm khác đã về ngay sau khi hoàn thành màn trình diễn của mình rồi. Vậy đó, làm gì có ai dở hơi đến mức ở lại cho đến cuối cùng cơ chứ ( ngoại trừ mấy đứa làm giám khảo chúng tôi đây T___T ) ?

Ấy vậy mà ở đây có một vị dở hơi thật đấy các bạn ạ, đó chính là Earn. Cậu ấy đang giúp Om dọn dẹp một góc phòng. Earn nói cậu ấy ở lại là vì muốn giúp đỡ mọi người một chút. Tôi cũng không có ý kiến gì. Như vậy cũng tốt thôi. Xong càng nhanh thì càng có thể về sớm.

Mọi người đang tò mò về Pun có phải không ? Cậu ấy đã cao chạy xa bay phắn ngay về nhà lúc diễn xong rồi ( tôi nhìn thấy mà). Tuy nhiên, Pun đã kịp tóm một đứa lớp 9 bắt nó báo lại với tôi rằng lát nữa cậu ấy sẽ quay lại đón đón. Đoán chắc là cậu ấy đã đưa Aim về. Tôi thực sự muốn bảo với Pun rằng không cần phải quay lại đâu ( người ta chu đáo mà ) nhưng không có cơ hội. Cậu ấy rời đi, không để tôi kịp nói lấy một lời.

” Này No ! Cái sofa này bị rách mất một chỗ ! Mày có muốn sửa lại luôn không hay để đến sáng mai ?!” Om hét lớn từ phía cuối phòng. Chúng tôi đã chuyển cái sofa dài đó ra chỗ đó vì sợ để đây sẽ bị rách mất, nhưng có vẻ như nó đã hỏng sẵn rồi.

Đúng là hàng đểu. ” Ừ, để tao làm luôn. Đợi tí đã !” Còn đang mải hét lại với Om, tôi chợt thấy ai đó giật mạnh tay áo mình. Oh, chỉ có thể là Golf ! Tiên sư nhà ngươi, làm trẫm tưởng ma. ( Mặc dù thật sự thì trông nó cũng không khác ma là mấy ). Nó đập tay tôi mạnh hơn, rồi ghé đầu lại gần. ” Này, tao phải về rồi không bố tao mắng. Mày cầm lấy cái này đi đã !” Phải rồi, tí nữa thì quên lí do nó đến đây. Không chỉ đơn giản là ghé qua chơi như những gì đã nói với mọi người đâu.

Tôi và Golf rời khỏi phòng CLB rồi tiến thẳng xuống tầng dưới. Trời đã tối mịt. May có bác bảo vệ tốt bụng vẫn để đèn cho nên chúng tôi mới có thể nói chuyện.

“ Giờ thì tao đã hiểu hoàn toàn rồi. Thật khó để có thể mang cái này đến cho nó.” Golf bắt đầu. Tôi đánh tiếng thở dài, trong tim nặng trịch, bởi bản thân cũng thấy khó khăn như nó. “ Phải. Không biết phải nói sao với cậu ấy nữa. Tao còn không cả muốn đưa, như kiểu tao cố tình muốn chia rẽ hai người ấy ý.”

“ Tao đảm bảo hôm nay cái Aim đến là vì không muốn để Pun nói chuyện với mày. Tao nhìn thấy rõ ràng Pun nó định chạy tới chỗ mày mà Aim toàn làm nó hướng sự chú ý sang chỗ khác.” Cái này thì tôi không thấy vì còn bận bù đầu với việc chấm thi ( À còn vì ngủ gật nữa ). Nhưng tôi cũng thông cảm được một chút, vì đặt địa vị vào Aim thì bất cứ ai thì cũng sẽ làm vậy thôi. Nhưng mà, cô ta không nghĩ đến chuyện tôi và Pun ở với nhau cả ngày ở trường hay sao ? Tôi thích lúc nào tới tìm cậu ấy mà chả được. Rõ ràng một điều rằng, Pun vẫn chưa biết là bởi tôi đây không phải một kẻ hóng hớt hay mách lẻo, có phải không ?

“ Tao không thể nói được. Thật sự là không biết phải nói thế nào.”

“ Ừ, nhưng mày định giải quyết sao ? Chẳng lẽ cứ mặc kệ ?” Golf hỏi tôi với nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Tôi tự tin dám nói một điều rằng Golf cũng lo cho Pun không kém gì mình. Đó là lí do khiến tôi vô cùng tôn trọng nó. Có thể trong mắt giáo viên, nó là một thằng học sinh hư hỏng. Nhưng trong mắt chúng tôi, nó lúc nào cũng là một thằng bạn tuyệt vời. Dù không hề thân với Pun, nó vẫn quan tâm tới cậu ấy rất nhiều.

“ Tao không muốn mặc kệ. Đợi đến lúc thích hợp, tao sẽ cố.” Tôi cam đoan, rồi vỗ nhẹ lưng nó. Golf gật đầu, rồi lôi ra khỏi túi quần một chiếc CD.

“ Đây, cầm lấy. Phòng trường hợp cần chứng cứ. Tao đã hỏi mấy thằng bạn rồi, trong đó có 4 tệp.”

“ Mẹ ơi, 4 tệp ?!” Mới xem có 1 cái thôi mà tôi đã tức điên, vậy mà ở đây còn những 3 cái nữa ? Chắc tôi phải tự trói mình lại không thì sẽ lao vào mà đánh Aim mất.

“ Ừ, 4 clip. Mày tin nổi không ? Còn nhiều hơn nữa cơ, nhưng tao không muốn Pun nó sốc chết. Này cầm lấy đi.”

“ Sốc chắc luôn. Tao nghĩ chắc chỉ đưa cho cậu ấy xem 1 cái thôi.” Tôi nói nhỏ trong khi nhận chiếc CD chết tiệt đó từ tay Golf.

Golf thở dài. “ Thôi tuỳ mày. Cầm lấy đi này.” Nó nhìn một lúc, rồi đưa tay vỗ vỗ lưng tôi để tiếp thêm sức mạnh. “ Cố lên. Tao phải về rồi. Về kiểu gì cũng bị bố càu nhàu.”

“ Cần tao đưa về không ?”

“ Không cần. Vào sửa lại cái sofa đi. Chắc đêm nay mày khỏi cần về nhà nữa, heh heh.” Thằng chó. Đa tạ lời chúc của chú nhé. Nó vừa quay đi, tôi liền giơ ngón giữa lên. Đút chiếc CD vào túi áo, tôi quay đầu bước về phía phòng CLB.

Lúc này, Om và mấy đứa lớp dưới đang định rời đi. “ Gì thế ? Mấy người xong hết rồi à ?!” Tôi vội vàng phản kháng.

“ Ừ, bọn tao phải vắt chân lên cổ mà làm đấy. Nếu còn ở lại đây thêm nữa thì chắc phải ở qua đêm luôn mất.” Om chống nạnh phàn nàn, mắt thì trừng mấy đứa lớp dưới như thể muốn hối thúc chúng nó nhanh tay lên. Tôi buồn bã nhìn. “ Bọn mày định về thật à ?” Con bà nó, các ngươi ít nhất cũng nên ở lại bầu bạn hầu chuyện trẫm chứ ?  

“ Ừ. Sorry, man. Mẹ tao lại chửi um lên mất. Tao còn phải qua đón mẹ về nữa. Tao không muốn nghe bà tao chửi bằng tiếng Trung nữa đâu. Mặc dù nghe một chữ cũng không hiểu.” Om nói. Rồi nó quay sang vỗ nhẹ đầu một thằng bé mũm mĩm đứng bên cạnh. Thằng bé nhìn tôi cười rất tươi. Thôi, vậy cũng hết cách.

“ Okay, okay. Nhớ để mấy đứa bắt xe về nhà. Để ý chúng nó đấy, ok ?!” Tôi bỏ lại mấy lời trước khi rời đi, Om phút chốc trở thành anh hướng dẫn viên du lịch, dẫn đầu một hàng trẻ con đi ra ngoài. Om có thể như một thằng điên, nhưng bọn trẻ con lại yêu nó lắm. Tôi cũng không hiểu vì sao. Chắc là vì kể cả nó có làm người khác tức điên thì vẫn có nét quyến rũ của riêng mình.

Cuối cùng, chỉ còn lại tôi trong phòng, cùng chiếc đồng hồ trên tường báo đã gần 11h rồi, bầu bạn với nhau. Tôi bắt đầu tự hỏi xem có nên ngủ lại ở trường không. Tôi còn chưa cả sửa xong chỗ rách ở ghế sofa. Haizz, cuộc đời đáng thương của tôi.

“ No ! Làm cho xong cái sofa đi rồi chúng ta cùng về !” Mẹ ơi, ma ! Giọng nói đó của ai vậy ?!

Tôi ngoảnh đầu lại, hoá ra Earn vẫn còn ở đây, tay cầm bộ chỉ khâu vá. “ Cậu vẫn còn ở đây à ?!” Tôi hỏi, cảm thấy vô cùng bất ngờ.

“ Sao tớ có thể rời đi được ? Nếu thế cậu sẽ phải ở lại một mình.” Cậu ấy cười rồi trả lời. Có người ở lại nói chuyện cùng, tôi thấy rất vui. “ Thanks, man !”

***

Thời gian dần trôi qua, và tôi thì vẫn ngồi đây loay hoay với cây kim và sợi chỉ, cố gắng vá lại miếng đệm màu xanh da trời. Đã sắp vá xong rồi, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy không còn là mình nữa. Có lẽ là vì đã quá buồn ngủ, mà mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Mọi vật trong mắt mờ dần.

Earn vẫn đợi ngay gần đó. Tôi có thể nghe tiếng cậu ấy lật cuốn truyện tranh. Mới đầu, cậu ấy xung phong giúp tôi. Nhưng sau khi chứng kiến trình độ khâu vá của cậu ấy, như sắp khâu cả thân mình vào sofa đến nơi, chúng tôi quyết định tốt nhất là cậu ấy nên ngồi im một chỗ và nói chuyện với tôi thì tốt hơn.

“ Cậu thật giỏi. Cái gì cũng biết sửa. Tớ thuê cậu về sửa nốt cái ở nhà tớ được không ?” Cái giề ? Đọc truyện chán quá à ?Tại sao lại quay ra trêu đùa trẫm ? Tôi bật cười, nhưng vẫn không nhìn cậu ấy.

“ Được thôi. Nhưng tớ nổi cũng phải tầm cỡ siêu sao, cát-xê cao lắm.”

“ Nếu là cậu, bao nhiêu tớ cũng sẵn sàng trả.” Hm ?! Tôi lập tức quay đầu lại nhìn cậu ấy. Earn tươi cười nhìn lại. Thật buồn nôn, nghe như tôi đây là gái bán hoa không bằng.

“ Cậu làm ơn đừng có trêu tớ nữa có được không ? Làm người ta mệt hết cả óc. Đừng để tớ phải ra tay lúc cậu hát đấy nhé.” Thật lòng đấy. Tôi muốn cho tên kia biết một điều rằng No đây không hề ngây thơ, và đầu óc tôi đang nghĩ tới chuyện vô cùng đen tối đấy nhé. Mặt khác, tôi cũng không muốn đắm chìm vào nó quá.

Giọng Earn cười rất lớn. Cậu ấy đặt khuỷu tay lên sofa, rồi chống cằm tiếp tục nhìn tôi làm việc.  Vậy tóm lại cậu không đọc truyện nữa phải không ? Định ngồi nhìn tui chằm chằm như thế cho tui ngượng chết có phải không ? “ Nhìn gì mà nhìn ? Quay lại đọc truyện của mình đi. Đang làm tớ thấy căng thẳng đấy.”

Earn đáp lại bằng một nụ cười, nhưng lại chẳng nói gì. Cậu ấy tiếp tục nhìn tôi vá lại miếng đệm. Rồi chợt mũi kim đâm vào ngón tay. AU UIIIIIIII ! Sư cha nhà cậu, đã bảo đừng có nhìn tôi như vậy rồi cơ mà ! Đau chết mất !

“ Auuuuuuu !”

“ Ấy ! Xin lỗi ! Cậu căng thẳng thật hả ?” Cậu đang hỏi nghiêm túc đấy à ? Cậu thử ngồi khâu mà có người nhìn chằm chằm chằm chằm xem nào ? Chết tiệt, Earn. Trước khi tôi mở mồm mắng, Earn đã kịp cầm bàn tay bị chảy máu của tôi bằng cả hai bàn tay của cậu ấy. Rồi cậu ấy đưa gần lại để nhìn.

“ Shit, nhẹ nhẹ cái tay thôi. Đau !” Tôi ca cẩm, bởi bắt đầu thấy đau hơn rồi, còn nhìn thấy được cả máu chảy ra nữa. Tôi cũng không chắc là đau hay là do cảm giác nữa. Ah ! Liệu ruột tôi có lòi ra bằng đường hậu môn không ?!

Trong khi tôi tiếp tục rối rít hết cả lên, ( với tôi, bị kim đâm hay bị dao cứa vào tay đều đau như nhau ), Earn băng vết thương lại bằng khăn tay của cậu ấy. “ Chỉ là cái kim thôi mà. Làm gì mà cậu hét um lên như đi đẻ thế ? Kiềm chế bản thân chút đi.” Earn mắng, ngón tay có chút khẩn trương. Rồi cậu ấy thổi thổi lên vết thương của tôi, như cách dỗ một đứa trẻ. “ Đây, đây. Cậu ổn rồi đấy.”

“ Đừng có mà làm như thế. Tớ không phải trẻ thiểu năng, đi chết đi.”

“ Ừ, cậu đang cáu nhặng xị lên như trẻ thiểu năng đấy.” Tên đốn mạt này ! Tôi có thể sẽ loại thẳng band của cậu vì dám kêu tôi là trẻ thiểu năng đấy. Tôi trừng mắt nhìn, và có lẽ là Earn đã nhận ra.

“ Này, này ! Đừng có mà loại nhóm của bọn tớ chỉ vì tớ đặt biệt danh cho cậu đấy nhé.”

“ Đang xem xét.” Heh heh heh.

“ Đồ đểu ! Đây, đây ! Xin hãy kệ em, anh No ! Anh vô cùng thông minh này ! Mặt nào của anh cũng hoàn hảo này ! Giàu có này, đô con này, tinh tế này, lại còn biết suy nghĩ nữa chứ !” Oẹ ! Thôi thà nghe cậu ấy đặt biệt danh còn hơn là nghe ca ngợi như thế này. Tôi quay lại vá cái sofa, nhưng một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Không biết lời nào của cậu ấy là thật lòng ( hay chủ yếu là mỉa mai ) nữa. Tôi quay người lại, với vũ khí trên tay ( là cây kim ) định xử lí cậu ấy. Haha ! Nhà ngươi sẽ rời khỏi đây với đầy vết rỗ trên người !

Mình không phải người độc ác, nhưng hôm nay tôi sẽ gạch ngay mấy từ này ra khỏi từ điển của mình. Ta đây đêm nay nhất định sẽ khiến tên Earn ngươi đổ máu ! Ngươi chết chắc rồi, Earn.

Tôi nhanh tay đâm chiếc kim vào cánh tay của cậu ấy liên tùng tục, trong khi cậu ấy thì tránh trái tránh phải. Earn vừa cười vừa kêu to. Tôi vội bắt lấy cơ hội trả đũa lại. “ Ây sầy, chỉ là cái kim thôi mà. Làm gì mà cậu hét um lên như đi đẻ thế ? Kiềm chế bản thân chút đi !” Nghe quen phải hông ? Heh heh. Giờ thì cậu ta đã hiểu được nỗi đau của việc bị kim đâm !

Earn không ngừng tránh đi, nhưng miệng thì vẫn hoạt động, “ Hai cái này không giống nhau ! Haha ! Au ! Dừng lại ! Tớ không chịu được nữa đâu ! No ! No ! Tớ xin lỗi mà ! Tớ không dám nói gì nữa đâu ! Tha cho tớ đi ! Au  ui ! Hahaha !” Earn vẫn tiếp tục vừa ầm ĩ vừa cười lớn. Tiếng động hai đứa tràn ngập khắp căn phòng. Tôi bắt đầu thấy trò này vui rồi quên luôn cả việc khâu vá. Earn chộp lấy một chiếc kim khác rồi bắt đầu công cuộc trả thù của mình. Hai đứa rối tung rối mù lên, thật náo nhiệt.

Earn đúng là đồ độc ác mà ! Ai da ! Cậu ấy có khi nên đâm kim vào bụng mình cho không khí chui hết ra để bụng thành 6 múi ấy nhỉ ! Haha !

Khi chúng tôi không ngừng đâm kim về phía bụng của nhau, cánh cửa đột nhiên mở toang ra mà không hề báo trước hay có bất cứ tiếng gõ cửa nào.

Cả Earn và tôi đều giật mình ( cứ nghĩ là ma ). Hai đứa quay đầu về phía cánh cửa.

Một bóng người cao lớn đang đứng đó. Là Pun Phumitat, người đã đến đây vào lúc 11h30’. Khuôn mặt cậu ấy sưng sỉa lên một cách lạ thường.

**************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#sick