CHAP 19 : WE HAVE TO
Cả tôi và Pun đều say mèm sau khi ăn hết chỗ thức ăn và uống hết gần một két bia. Hai đứa say đến mức nào ấy hả ? Một tiếng trước khi rời khỏi nhà hàng, tôi đã phi thân lên trên bục sân khấu, và show trọn toàn bộ kĩ năng của một Chủ tịch CLB Âm nhạc bằng cách tổ chức nguyên một liveshow nhỏ cùng ban nhạc. Tôi chơi Ghi-ta nè, hát nè, đàn nè, trống nữa, cả Bass cũng quất luôn. Quất hết. Không phải khoe chứ, tôi có thể chơi được toàn bộ nhạc cụ truyền thống của Thái, nhạc cụ của ban nhạc, và kể cả nhạc cụ của dàn nhạc cũng không ngán. Không làm Chủ tịch CLB thì làm gì đây ? Hahaha. ( Nhưng mà nếu không say, chắc tôi cũng chẳng dám làm như thế. Nhìn lại thì thấy thật xấu hổ. )
Lúc mới bước vào nhà hàng, hai đứa đã hot, nhưng khi rời đi thì không chỉ hot mà còn là hot bỏng tay. Hahaha. Hội mấy chị gái sinh viên hò hét ầm ĩ khi chúng tôi đi. Những bài mà tôi chơi đã biến nơi này từ một nhà hàng bình thường thành một quán bar chỉ trong nháy mắt. Tất cả các bàn đều gọi thêm đồ uống. Không thể nào chơi một bản nhạc dễ nghe mà khán giả lại không buồn ngủ được.
Đến lúc chúng tôi gọi tính tiền thì đã nửa đêm, và biết được rằng chủ quán đã chiết khấu cho hẳn một nửa. Heh, tôi tự hỏi không biết ai là người làm được chuyện này đây. Là tôi, người đã tổ chức cho mọi người một liveshow hoành tráng, hay Pun, tên đẹp trai đến nỗi các cô các dì ở đây phải gọi thêm bạn đến để cùng ngắm nữa.
Nhưng nói chung là, hai đứa rời khỏi nhà hàng với nụ cười vô cùng rạng rỡ trên môi. Pun khoan thai lái chiếc xe Honda hai cửa dọc theo đường biển, cửa sổ trời của xe hé mở để tôi có thể ngắm nhìn ánh trăng sáng vằng vặc bên trên.
Cảm giác hạnh phúc vô bờ, tôi chỉ mong sao đêm nay đừng qua đi. Ngay đến cả trò chơi Tìm điểm khác nhau cũng có nút tạm dừng, vậy tại sao đời thường lại không có ?
Tôi lén nhìn sang khuôn mặt vẫn còn nguyên nét cười trên môi của Pun.
Chúng tôi lượn quanh bãi biển một lúc lâu, mãi đến khi người hết hơi men thì mới quyết định về khách sạn. Mặc dù khu Bang Saen khá là đắt đỏ, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với cái thẻ Gold của Pun.
“ Lúc nào có tiền, em sẽ trả.” Tôi vừa nói, vừa vỗ vỗ vai cậu ấy khi hai đứa về phòng. Cậu ấy cười, rồi gõ nhẹ đầu tôi.
Nhà ngươi có tin là ta mà tè ra giường thì ngươi cũng ướt chung không hả ? Đồ máu chó !!!!*
( *Theo lời của tác giả thì ở Thái, người ta tin rằng nếu có ai đó vỗ đầu bạn trước khi đi ngủ, thì lúc ngủ kiểu gì cũng tè dầm :p Thế nên No mới nói câu như vậy.)
“ Không cần lo, anh sẽ trừ hao vào quỹ CLB.” Ấy gì cơ ?! Này này, như thế không oách tí nào đâu ! Tôi lườm Pun, kẻ vẫn đang thản nhiên huýt sáo, giả đò như không để ý đến kia, tay thì mở cửa phòng số 17. Nếu có thể, tôi xin phép được đập cả cái balo vào đầu tên thối tha này. Nhưng mà balo nặng lắm, tôi lại không nỡ làm đau tay mình.
“ Waaaaaaa ~~ Đẹp quá đi mất ~~~ !” Vừa mở cửa, tôi liền quăng vội cái balo mà chạy đến mở cánh cửa ban công được làm bằng kính, rồi để mặc cho gió biển chơi đùa. Trong khi đó, Pun thì đang bận rộn kiểm tra xem cửa đã được khóa kĩ càng chưa. Không biết là cậu ấy sợ có người ở ngoài vào làm phiền, hay là sợ tôi từ trong này trốn ra nữa.
Tôi đứng ở ban công, hít sâu hương vị gió biển. Rồi một vòng tay ấm áp vòng qua từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt ai đó đang tựa lên vai mình. Tôi nhìn Pun, rồi vui vẻ nhún nhún vai khiến khuôn mặt cậu ấy cũng nảy lên nảy xuống theo nhịp. “ Này ! Chúng ta vừa mới đến mà anh đã có hứng rồi đấy hả ? Không được không được, đồ hư hỏng ~” Nói thế thôi chứ thật ra tôi cũng không có ý gì, chỉ muốn đùa với cậu ấy mà thôi. Heh heh.
“ Em mới hư hỏng ấy. Người ta đã làm gì đâu.” Đương nhiên là Pun cũng chỉ đùa lại thôi. Nhưng giọng cậu ấy có chút trầm khi mặt vẫn chôn trên vai tôi. Tôi cười, rồi đưa tay xuống nơi bàn tay Pun đang đặt để có thể nắm lấy nó. “ Thì đã làm sao ?” Hai đứa đều đã khỏe nên cậu ấy có thể chuyện đó.
“ Mình đứng thế này một lúc, được không.. ?” Giọng Pun dịu dàng, khiến tôi biết đã đến lúc ngừng chọc ghẹo nhau rồi. Tôi dựa đầu mình vào đầu cậu ấy, rồi cứ đứng thế, để mặc cho Pun ôm bao lâu tùy ý.
“ Nhưng em mà bị chuột rút thì anh đừng hòng được yên ổn.”
***
I could be brown, I could be blue, I could be violet sky.
Hai đứa đứng ôm lấy nhau một lúc lâu, rồi điện thoại Pun vang lên, kết thúc sự im lặng đang bao trùm. Tôi quay đầu lại nhìn chiếc Nokia đang rung không ngừng giữa đống đồ mà ban nãy hai đứa vứt.
“ Anh quên tắt chuông…” Cậu ấy trầm giọng cằn nhằn bên tai trước khi rút tay ra khỏi eo tôi. Điều đó khiến tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Yuri ban chiều.
Đôi mắt tôi dõi theo bóng lưng người con trai mặc chiếc áo phông màu quân đội đang rảo bước về phía điện thoại. Nhưng Pun chẳng có vẻ gì là muốn ấn nút trả lời cả.
“ Này này ! Đấy là nút tắt mà, đồ hâm này !” Tôi kêu lên khi nhìn thấy cậu ấy đang toan nhấn nút tắt đi chứ không phải bắt máy. Tôi chạy vội đến rồi gõ đầu cậu ấy một cái. Cậu ấy lập tức búng lại trán tôi. “ Thì anh muốn tắt mà.”
Nhưng đừng có nghĩ tôi bỏ qua dễ vậy nha. Hai đứa lôi qua kéo lại cái điện thoại ( vẫn đang rung ầm ầm ). Tôi đã kịp nhìn lướt qua màn hình. Là Aim. Đột nhiên tim nhói lên đau lạ thường. “ Aim gọi sao anh còn tắt đi ?”
Chủ nhân của cái điện thoại liền tránh đi ánh mắt của tôi.
Why don’t you like me? Why don’t you like me? Why don’t you walk out the door?
Tiếng điện thoại vang lên một lúc rồi cũng dừng lại. Pun liền tận dụng cơ hội đó mà tắt máy luôn.
Làm gì có ai hoàn hảo mọi lúc ? Tôi chỉ là một gã bình thường, không phải nhân vật chính trong bộphim chiếu trên TV.
Tôi nhìn em Táo của mình đang rung bên cạnh cái balo mà thấy thật thú vị.
“ Chồng trốn vợ, xem xem mọi người đang điên cuồng lùng sục ông chồng này. Heh heh.” Khi tôi vừa định trả lời điện thoại của Yuri, thì Pun – cái tên còn nhanh hơn cả loài khỉ vượn đười ươi – cướp lấy điện thoại ngay trước mắt tôi rồi ấn tắt máy. Cậu ấy không thèm để ý đến sự phản đối của tôi, mặc kệ cho tôi đứng đó há hốc mồm.
“ Này này, nhìn kĩ lại đi ! Đây là điện thoại của tui mà !” Có chút tức giận trong giọng tôi lúc đó. Rốt cuộc ai là đã dạy tên này mà lại vô lề vô lối như thế ?
Nhưng kháng nghị của tôi chẳng là gì trong mắt Pun. Mặt cậu ấy vô hồn khi ném điện thoại tôi xuống nệm. Tôi đang định mắng cậu ấy, thì Pun lại vòng tay ôm lấy tôi thật chặt.
Tôi định chống cự lại thì chợt thấy vai cậu ấy run lên khiến tôi phải chú ý.
“ Anh sao thế, Pun ?”
Một giọng nói đi kèm chút tức giận vang lên từ miệng con người đang ôm tôi mà thân thể vẫn run lên kia.
“ Đêm nay chỉ có hai đứa mình thôi được không..? Đừng quan tâm đến ai nữa…”
“………………………….”
Tôi chuyển hướng nhìn lên đầu của người vẫn đang ôm lấy mình thật chặt, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Mặc dù lồng ngực không hề thấy nặng nề, nhưng trong đầu lại có hàng tấn suy nghĩ đang điên cuồng nhảy múa. Tôi cố nhìn theo chúng, nhưng chẳng thấy gì ngoài một kết thúc đen tối.
Nói thật, tôi mới chính là kẻ thứ ba. Pun và tôi thậm chí còn không được đặt chung một chỗ để gọi là “ chúng tôi” nữa. Giữa tôi và cậu ấy chẳng có gì cả. Không được phép có gì, và cũng sẽ chẳng bao giờ có gì. Chẳng cần biết Pun cảm nhận sao về tôi, và tôi cảm nhận sao về cậu ấy, tất cả những gì tôi có thể thấy trước mắt chỉ là Pun và Aim, với một tương lai hạnh phúc hơn bây giờ.
Tôi ôm cậu ấy thật chặt, nhưng càng ôm lại càng thấy đau, như đang ôm lấy một cây xương rồng. Ôm chặt bao nhiêu lại càng đau bấy nhiêu. Nó thực sự rất đau, đau đến mức tôi không dám chắc mình có thể ôm cậu ấy như thế này đến bao giờ nữa.
“ Anh không nên cãi nhau với Aim vì em… thật đấy.” Đó là điều tôi muốn nói nhất lúc này.
Pun lắc đầu trong khi vẫn vùi mặt vào lồng ngực tôi. “ Anh không cãi nhau với cô ấy vì em, mà bởi chính bản thân mình.” Giọng nói cậu ấy trầm ấm, tràn ngập sự rối bời. Nó như phát ra từ một người không có phương hướng. Đôi bàn tay đang ôm lấy tôi run lên không ngừng. Chúng cho tôi biết được rằng, chủ nhân của nó đang rất phiền lòng.
Tôi biết, mình không nên làm mọi việc tệ hơn nữa.
“ Anh… đang gặp phải…vấn đề gì ?” Tôi hỏi bởi vì bản thân muốn biết câu trả lời. Nhưng cậu ấy im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng.
“ Anh là thằng tồi. Đã có Aim rồi mà còn muốn em.”
“ Mấy thằng tồi tệ thật sự không bao giờ tự nhận mình tồi đâu. Lại đây, ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện nhé ?” Tôi thở dài khi buông cậu ấy ra, rồi hai đứa ngồi xuống giường.
Pun mím chặt môi, mắt chằm chằm nhìn xuống nệm rồi khó khăn ngẩng lên nhìn tôi. “ Anh.. xin lỗi.”
“ Sao lại phải xin lỗi ? Nói hết ra đi.”
“ Aim và anh… Bọn anh quan hệ với nhau rồi…” Cuối cùng, cậu ấy cũng chịu nói ra. Mặc dù tôi đã biết việc đó, nhưng nghe từ chính miệng Pun nói ra, còn đau hơn gấp mười . Tôi cảm thấy tê dại trong những cơn đau đang giằng xé. Tôi ngoảnh đi chỗ khác một lúc, rồi mới ngước nhìn khuôn mặt Pun. “ Okay… Còn gì nữa ?”
Pun thở thật dài, rồi lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi như muốn khóa chặt lại. “ Nhưng anh lại không kiềm chế được… khi ở cạnh em.” Tất cả những gì tôi thấy là sự đau đớn trong ánh mắt của Pun. Tôi không biết Pun có nhìn được điều tương tự trong ánh mắt tôi không nữa.
Đôi môi ấy vẫn tiếp tục lên tiếng mặc dù tôi bắt đầu không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. “ Anh không thể bỏ Aim. Nhưng với em, anh cảm thấy -… không biết phải làm sao nữa.” Pun cúi gằm, tay nắm chặt ga giường. Tôi lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay cậu ấy.
Bởi vì tôi biết, tôi cần phải làm thế.
“ Nghe tôi nói này…” Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt trong suốt cuộc đời mình.
“ Aim là con gái. Cậu không thể bỏ cô ấy sau khi đã làm chuyện đó được. Cậu nên quay lại, chăm sóc cho cô ấy. Tôi là con trai, nên chẳng có gì để mất cả.” Tôi nghĩ rằng điều mình nói thật bình thường và vô cùng dễ hiểu, nhưng Pun lại liên tục vỗ đầu mình như thể đang nghe một câu chuyện kinh dị.
“ No… đừng nói nữa…” Giọng cậu ấy có chút hăm dọa, nhưng tôi nhận ra mình không thể nhượng bộ được. Tôi tiếp tục đối mặt với nhiệm vụ này bằng cách cười với cậu ấy.
“ Tìm được băng dính dính miệng tôi lại thì hẵng mong tôi thôi. Hãy chấp nhận rằng mọi thứ của chúng ta đến đây là kết thúc. Tôi không muốn dính líu đến nữa.” Tôi vừa nói, vừa mỉm cười. Miệng Pun hé mở, như định cãi lại, nhưng cậu ấy không nhanh bằng tôi. “ Tôi sẽ nói lại lần nữa. Tôi không phải trẻ con, đồ đần.” Cậu ấy lập tức nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“ No, em không thấy là làm thế chẳng được gì à ? Cũng chẳng cần phải quan tâm xem ai là cái gì. Việc phải làm là giải quyết những thứ anh đã gây ra. No, em có hiểu không ?!” Đôi mắt cậu ấy xoáy sâu vào tôi khiến tôi chẳng dám tránh đi đâu. Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy nay đã trở nên đục ngầu, chợt cảm thấy xa lạ. Pun vẫn tiếp tục. “ Sau mọi việc đã xảy ra với chúng ta… Em làm ơn đừng nói rằng sẽ rời đi…”
Tôi nhanh chóng tự giải thoát bản thân khỏi sự kiềm chế của cậu ấy, và cố rặn ra một nụ cười. “Hahaha… đồ điên này. Đừng có tỏ ra người lớn nữa. Cậu định theo đạo Hồi để có thể lấy nhiều vợ à hay gì ?” Tôi cảm thấy thân thể không còn chút sức lực nào nữa, nhưng vẫn phải tiếp tục nói.
“ Và cũng đừng quên là tôi cũng có bạn gái. Bây giờ tôi rất bận với giải Bóng đá sắp tới. Earn cần tôi giúp đỡ rất nhiều. Vì thế, tôi không rảnh để tiếp tục công việc làm tình nhân của cậu đâu. Mệt lắm, lại chẳng kiếm được đồng nào.” Nghe thú vị không ? Vậy mà Pun chẳng buồn nhếch mép lấy một cái. Tôi cố cười để cậu ấy có thể nghe thấy, nhưng thực tâm bên trong chỉ muốn bật khóc.
Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi có thể đọc được những gì cậu ấy muốn nói.
Và tôi biết rằng, cậu ấy cũng hiểu được những điều trong lòng tôi qua đôi mắt.
Chắc là chẳng còn gì để phải to tiếng nữa rồi.
Pun và tôi tiếp tục ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt nhau. Tôi đã đến giới hạn rồi, không thể tiếp tục được nữa.
“ Pun !” Tôi gọi to tên Pun trước khi ôm chầm lấy cậu ấy thật chặt. Cậu ấy vội vàng ôm lấy tôi. Ngay lúc này đây, một chút sức lực tôi cũng không còn.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng của kẻ ích kỉ nào đó trong tôi đang hét lên rằng không muốn để Pun đi.
“ No…?”
“ Này…”
“ Em sao vậy ?”
“ Làm ơn đừng rời xa em… cho đến rạng sáng mai, được không ?”
Lúc mới yêu, chẳng ai quan tâm đến thời gian, vậy tại sao đến khi xa nhau, ta lại cảm nhận rõ được sự tra tấn nghiệt ngã của nó đến thế ?
About these ads
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top