CHAP 18 : REMIND
Pun lái xe khá nhanh, nhưng lúc đến nơi thì cũng đã gần 10h tối. Chúng tôi quyết định đỗ xe ở phía lễ đường để có thể ăn chút gì đó. Hai đứa chọn quán này là bởi nhìn thấy rất đông người ngồi ở đó.
“ Đông người ghê, chắc quán này ngon đấy.” Tài xế của riêng tôi nói khiến tôi bất giác mỉm cười. Điều đó có nghĩa là không chỉ mình tôi có suy nghĩ rằng quán nào đông thì ngon. Heh heh. Lúc về mình sẽ phỉ nhổ vào mặt thằng Om. ( Nó lúc nào cũng nói tôi là đồ lập dị mỗi khi tôi nhắc đến điều đó. Ông đã phán thì sai thế nào được ?)
Pun tắt máy, rồi khi đã chắc chắn rằng tôi đã mặc áo khoác ngoài, cậu ấy mới mở cửa xuống xe.
Nói có vẻ hơi kì lạ, nhưng dường như lúc bước vào, chúng tôi như những siêu sao. Tất cả ánh mắt đồ dồn về phía hai đứa. Có thể là vì bộ đồng phục, cộng thêm chiếc quần đùi xanh khiến mọi người chú ý. Nhưng sau khi nghĩ một cách kĩ càng hơn thì…
Cái tên đang đi cạnh tôi quá đẹp trai -_-“
Hoặc chính xác hơn, thì là vì cả hai. Một người thì đẹp trai, còn một người thì mặc đồng phục nên đều gây chú ý. Bị người lạ nhìn, tôi trở nên căng thẳng là điều dễ hiểu. Thế mà, Pun lại trông vô cùng thoải mái. Không biết là cậu ấy có nhận ra rằng mọi người trong quán đang nhìn không nữa -_-“
Kệ bà nó. Ông đếch quan tâm nữa -_-“
Chủ quán rốt cuộc cũng chịu chạy ra lấy bàn cho chúng tôi sau khi hai đứa dòm ngó xung quanh một lúc cũng vẫn không tìm được chỗ ngồi. Mông thì đặt xuống ghế, nhưng trong đầu tôi vẫn đang mơ hồ không hiểu, đây chính xác là nhà hàng hay quán bar ? Để ý thấy một vài bàn chỉ có đồ uống chứ không có lấy một đĩa thức ăn nào, (Sao lại thế nhỉ ?) , tôi phải bắt đầu tự hỏi xem diện đồng phục vào đây là được phép hay không.
Và tôi đã tìm được câu trả lời sau khi nhìn thấy bàn bên cạnh cũng có nguyên một đám mặc đồng phục đang gọi bia uống -_-“
Tiếng gọi đồ ăn vang lên ngay bên cạnh, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. “ Cho em… một nộm thịt lợn miếng, một nộm lợn băm, gân gà xào khô, một bánh chiên giòn, với một Heneiken nữa nhé.” Bố nhà ông. Toàn mấy cái món ở đâu ra. Tôi quay qua rồi vỗ bốp lên đầu tên đểu đó. “ Chọn món hẳn hoi xem nào ! Đấm chết giờ !”
“ Ơ ?! Em chưa ăn tối hả ?”
“ Chưa…” Lấy đâu ra thời gian mà ăn đây ? Cả buổi tối bận rộn nói chuyện cùng Yuri, tôi chẳng có tâm trạng mà làm bất cứ thứ gì từ lúc trở về nhà, bởi vì đầu óc quá rối bời. Rồi tôi quyết định xách balo tới nhà Pun. Ban đầu chỉ nghĩ là đêm nay sẽ ngủ lại ở đó. Nhưng cuối cùng, tên chủ nhà lại nhất quyết lôi tôi đến đây, nói rằng thật may mắn khi có thể đi du lịch cùng nhau.
“ Thế em gọi đi.” Pun nói trong khi ném menu qua cho tôi, mặc dù bản thân cậu ấy còn chưa cả mở nó ra lấy một lần. Tại sao cậu ta luôn dành mọi thứ về mình trước vậy ? Mình chẳng bao giờ như thế. Tôi vò vò tóc, nhìn lướt qua cái menu hai giây. “ Hai cơm chiên… Thế thôi ạ.”
“ Em thật bá đạo, No.” Còn dám mở mồm ra nói thế với tui hả ? Lỗi của ai chứ ?
“ Anh gọi bia rồi thì tôi còn gọi được cái gì nữa hả ? Cơm và bia thôi chị nhé !” Tôi vừa nói, vừa đưa lại menu cho chị phục vụ, không quên cười xinh một cái. Chỉ thế thôi cũng đủ cho chị ấy đổ gục. Heh heh.Thỉnh thoảng thì đàn ông con trai chúng ta cũng phải nên tỏ ra quyến rũ một chút.
“ Cười cái gì thế ? Em đang tán tỉnh cô ta đấy hả ?” Tên điên này đang muốn cãi nhau đây mà.
“ Nói cái mẹ gì thế ? Đang đói đây, có phải ai cũng hạnh phúc và no đủ được như anh đâu.”
“ Chuẩn không cần chỉnh.” Hmphh. Lúc hai đứa chưa thân nhau, cậu ấy không quái tính như thế này đâu, đúng không ? Jeez, đáng nhẽ ra tôi không nên để mọi chuyện thành ra thế này. Tôi có chút khó chịu, tay thì gõ gõ lên bàn theo nhịp mà ban nhạc của nhà hàng đang chơi.
Nhà hàng này còn có cả nhạc sống, khoảng 5 người chơi. Họ chơi những bản rất dễ nghe. Tự dưng tôi muốn lên đó tham gia cùng họ. Oh, nhắc đến chơi nhạc mới nhớ.
“ Trưa nay em đến phòng Hội học sinh để xin ý kiến về Lễ hội Giáng sinh mà không thấy anh ở đó.”
“ Gì ?! Anh có phải bảo vệ đâu mà lúc nào cũng ở đấy. Trưa phải để cho người ta đi ăn cơm chứ.” Oh, vậy là mình vừa hỏi ngu đúng không nhỉ ? Bực mình rồi nha. Tôi chẳng tranh cãi, thêm nữa là còn đang rất đói nữa.
Tôi cố gắng nhếch mép, phát ra tiếng cười giễu cậu ấy. “ Heh, heh. Thức ăn ở căng tin trường Convent ngon chứ, cậu Pun ?” Tôi chỉ nói một cách vô thưởng vô phạt, không ngờ rằng Pun lại tỏ ra sửng sốt.
“ Cũng ngon…” Pun trả lời ngắn gọn, rồi im lặng. Vậy ra là Aim đã phát hiện ra chuyện cậu ấy làm khi họ đang cùng ăn trưa.
“ Ở bên đó, anh cũng gặp một đứa lớp dưới bạn em. Cái thằng lớp 10 ấy.” Cậu ấy tiếp tục nói nhỏ khi đón lấy đĩa thức ăn đầu tiên từ phục vụ. Mùi thơm ngào ngạt kích thích mũi tôi. Nước bọt không ngừng tiết ra, và tôi đã đói nay càng đói hơn.
Tôi dùng nĩa, định xiên một ít thịt lên rồi tiếp tục câu chuyện. “ Ừ, Per nó hay sang đấy ăn với mấy đứa con gái.” Nhưng bởi vì tôi thì đang mải nói, còn Pun thì lại nhanh tay nhanh chân hơn, nên cậu ấy đã kịp xiên trước được miếng mà tôi định ăn và bỏ vào miệng. “ Chó chết.” Xin lỗi vì không kìm được mồm chửi.
“ Yeah, ý anh là lúc nào anh qua cũng thấy nó ở đó hết, haha.” Cậu ấy vừa nói, vừa nhai nhai miếng thịt đáng nhẽ ra là của tôi. Một lúc sau, mấy đĩa thức ăn cuối cùng cũng được mang ra, bày đầy bàn cùng với mấy chai bia. “ Đó là điều tự nhiên thôi, thành viên trong CLB Âm nhạc, thằng nào cũng sát gái y như chủ tịch CLB chúng.” Mãi mới nắm được cơ hội trả đũa, tôi nói ngay. Pun không biết làm gì hơn ngoài bật cười.
“ Nhưng vẫn không sát bằng anh.” Okay, dù hơi ngại nhưng cũng phải thừa nhận là như vậy. Tôi lườm Pun, còn cậu ấy thì nhướn mày nhìn tôi đầy đắc ý.
“ Công nhận, mấy bà cô bà thím ở đây đang thèm thuồng được mang Pun thiếu gia về kìa.” Tôi để ý thấy mấy chị sinh viên ở bàn bên cạnh nhìn cậu ấy chằm chằm từ nãy. Chỉ là tôi giả vờ như không biết cho an toàn.
“ Cô ở phía đằng sau em cũng thế.” Pun cười đáp lại. Tự dưng tôi cảm thấy nếu cậu ấy bị câm thì thật tốt. Heh heh. Tôi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, rồi với lấy chai bia tu ừng ực, tự tưởng tượng như đang uống nước lã.
Bọt bia nhanh chóng tràn lên miệng chai, khiến tôi không thể uống được nhiều. Một cảm giác ủ rột tràn ngập trong lồng ngực phía bên trái.
Tôi không thích mình như thế này một chút nào. Như kiểu có thứ gì đó cản trở, không muốn tôi sống vui vẻ hạnh phúc vậy. Tôi đùa vui với Pun, mắng chửi cậu ấy chỉ vì muốn mọi thứ được như bình thường. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết mình chỉ đang đeo một chiếc mặt nạ, giấu đi nỗi buồn trước cậu ấy mà thôi. Tôi giấu nhẹm đi, dù biết chẳng có cách nào trốn thoát được. Nhưng đến cuối cùng lại vẫn luôn tự dối lừa rằng mình đang làm rất tốt, dù chỉ là một giây thôi.
Hai đứa thôi nói chuyện, Pun chỉ chăm chăm uống, không muốn làm tôi bực mình thêm nữa. Tôi lén nhìn sang, đôi mắt cậu ấy bây giờ hoàn toàn vô hồn và trống rỗng. Đôi lúc, tôi không kìm được suy nghĩ tự hỏi xem chủ nhân của đôi mắt ấy đang nghĩ gì.
Tôi nghĩ lại nụ hôn của Pun lúc trong oto. Một nụ hôn đầy cô đơn. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng Pun có vẻ cũng có rất nhiều điều phải lo lắng, như tôi vậy.
Giai điệu thật buồn của bài Thank You khiến tôi không ngừng uống. Nếu không để ý kĩ, khéo người ta tưởng tôi là một nhân viên đang buồn đời vì bị ông chủ trừ lương mất ( Bạn sẽ gặp rất nhiều nhân vật kiểu như thế khi vào quán bia.) Và có lẽ Pun cũng thấy thế, nên mới nắm lấy tay, ngăn không cho tôi uống cốc bia thứ 5 nữa.
“ Này ! Em còn chưa ăn uống gì đâu đấy ! Định hủy hoại cái dạ dày đấy à mà uống thế ?!” Y như tôi dự đoán, cậu ấy mắng rồi giật cái cốc lại từ tay tôi. Heh heh. Tôi nhớ, cậu mới là người gọi bia cơ mà ? Thế mà giờ không cho tôi uống ấy hả ? Hehe. Đồ đểu.
Tôi nhún vai đầy khiêu khích, rồi vớ lấy cốc nước lọc uống trước khi xử lí đĩa cơm chiên. Trong khi đó, Pun đang rất hạnh phúc bên đĩa gân gà xào khô.
“ Hôm nay Yuri đến trường tìm, em đã rất lo lắng.” Tôi chủ động nói, phá tan không khí im ắng giữa hai đứa ( Chỉ giữa hai đứa thôi, còn ban nhạc thì vẫn đang chơi.) Pun có chút lưỡng lự. Có vẻ cậu ấy vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Mắt Pun chợt ánh lên, rồi chầm chậm cười với tôi như cậu ấy vẫn thường. “ Vậy hả ? Có chuyện gì thế ?”
“ Anh về nhà, soạn ngay ra cái luật cấm trêu gái cho mấy thằng đực khựa đầu không cọng tóc trường mình đi. Chúng nó bu lấy Yuri như kiến ấy. Em mà ra chậm một tí, chắc chúng nó bắt cóc luôn.” Tôi than phiền, trong khi miệng vẫn đang nhai thức ăn. Pun ngồi cạnh phá lên cười.
“ Em nói chúng nó đầu không cọng tóc, trong khi mình cũng có mấy tóc đâu.” Ấy, đồ đểu. Được, chửi cậu, cậu bỏ qua cho, nhưng dám chê tóc cậu hả. Cậu tuyên bố, chiến tranh bắt đầu.
Tôi tát vào tay cậu ấy một cái. “ Đầu này là đầu đinh. Đần thối đần nát !”
“ Em đang lên cơn hả ? Này thì đầu đinh cái gì. Mà làm sao lại kéo Yuri ra được khỏi đám đó ?” Ừ nhỉ, sao mình lại làm được ? Tôi không muốn cho cậu ấy biết Yuri đến tìm mình là vì cậu ấy.
“ Không biết. Còn anh với Aim thế nào rồi ?” Tôi thấy nên đổi đề tài đi thì hơn, nhưng không có ý hỏi câu đó vì tò mò đâu, vậy mà điều đó lại khiến Pun trở nên lúng túng.
“ Bọn anh…” Cậu ấy dừng một lúc nghĩ gì đó, rồi mới tiếp tục. “ Anh thì vẫn đẹp trai, còn cô ấy thì vẫn xinh gái như thường.” Ahhh, mẹ cái thằng điên này ! Ta bắt đầu ghét ngươi kể từ giây phút này trở đi !
Tôi không biết phải nói gì nữa, nên giả vờ bị nghẹn cơm rồi uống nước. Tôi giơ ngón giữa lên với Pun, vậy mà cậu ấy còn cười rất thích thú. Điều đó lại càng làm tôi cáu hơn.
Ta sẽ giết chết nhà ngươi bằng ánh mắt này.
Tôi đặt cốc đã rỗng lên bàn, rồi tiếp tục cầm thìa ăn. Nhưng, trước khi ăn đã kịp xổ ra một câu.
“ Tốt. Tưởng anh có “ hậu” nên quên luôn “ trước” rồi. Hahaha.” Tôi cười. Tôi đang cười. Dù cho chả buồn cười tí nào. Thâm tâm tôi không cười, chỉ là tiếng cười phát ra từ miệng mà thôi. Chúng chẳng thật đâu. Thật ra, bên trong tôi như đang có hàng ngàn hàng vạn con dao đang cùng lúc găm chặt vào tim.
Càng cười to, tôi càng thấy mình thật thảm hại. Tôi thực sự… đó là tất cả.
“ Heh heh.” Pun cố nặn ra tiếng cười, rồi với lấy chai bia đã gần cạn.
Nhưng rồi, cậu nói một câu mà trong mắt không có lấy chút cảm xúc.
“ Sẽ không…”
Có một sự đau đớn truyền thẳng từ đầu ngón chân lên trái tim. Tôi quay qua nhướn mày với cậu ấy, như một người đã chấp nhận sự thật.
Thấy chưa ? Chẳng phải tôi đã nói tôi chính là thằng ngu đã gây ra mọi sự rắc rối này hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top