CHAP 15 : WITHOUT TURNING BACK
Đầu óc tôi trở nên trỗng rống khi về tới nhà. Cả ngày hôm nay đã có quá nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ rồi. Vậy mà giờ thì sao ? Mọi rắc rối như hòa vào làm một mớ bòng bong tung hoành trong đầu tôi chỉ sau một cái chớp mắt.
Stress quá sức chịu đựng. Nếu còn tiếp tục thế này, tôi chắc chắn phát điên. Tôi lăn qua lăn lại trên giường một hồi, rồi lại bò ra chơi game, hi vọng sẽ bớt căng thẳng. Nhưng thật tệ, tôi chẳng có tâm trí đâu mà chơi với chả bời.
“ Thằng bố nó, Punn !” Tôi thét lên dù cậu ta chẳng có ở trước mặt mình. Lòng tôi nhẹ đi một chút, quả thật, mắng cậu ta giúp ích được khá nhiều.
“ Thằng trời đánh ! Đồ điên ! Quải gở ! Đồ quỷ tha ma bắt ! Cậu đúng là tay chơi đó ! Cái đồ kinh doanh trinh tiết bất hợp pháp cho người khác xâm phạm thân thể có lợi nhuận* ! Cậu – cậu – cậu !”Chửi tiếp cái gì bây giờ ?! Tôi nghĩ trong đầu khi bản thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập bi phẫn, tiện tay quăng luôn cái gối ôm bay vèo ra góc phòng.
*: Trong bản gốc chỉ có duy nhất 3 chữ “ Stupid manwhore” có nghĩa là “ trai bao” thôi nhưng mà mình đang bí không biết dịch thế nào cho hay nên mượn tạm câu này của Damtv :))*
“ Mẹ nó chứ…” Giờ thì không biết phải chửi gì nữa luôn. Tôi lượn qua lượn lại trong phòng, nghĩ xem đi đâu giải tỏa bây giờ. Rồi “ tinh” một cái, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra.
Bang ! Bang ! Bang ! Bang !
“ No ! Con đi đâu thế ? Đi đứng cho cẩn thận xem nào !”
“ Con đến nhà bạn một lát ! Con sẽ về sớm !” Tôi nói vọng lại trả lời Ma, tay chân thì cuống cuồng dắt xe rời đi.
***
Và tôi lại đang ở trước đại bản doanh này một.lần.nữa. Đỗ xe trước cổng nhà Phumitat, tôi ngước lên nhìn phía tầng 2. Đèn phòng Pun đang sáng, chứng tỏ cậu ấy đã về rồi.
Lại nói, mình đến đây làm gì nhỉ ? Định nói gì với cậu ấy đây ? Liệu hai đứa có giải quyết được chuyện này không ? Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ biết chúng tôi phải gặp nhau nói chuyện.
Con đường đằng trước cửa nhà Phumitat bỗng chốc biến thành sân tập thể dục của riêng tôi, khi mà tôi cứ không ngừng đi đi lại lại như mấy ông bà tập dưỡng sinh, đến mức bản thân cũng hoa mắt chóng mặt. Tôi vẫn không biết mình có nên bước vào không. Và rồi một chiếc oto tiến lại gần cổng, đồng thời tôi cũng nghe được giọng ai đó gọi mình từ phía ghế ngồi đằng sau. “ P’No ?”
Nong Pang ?!
“ Anh đến gặp p’Pun hả ?!” Nghe thật xấu hổ. Tôi lập tức cảm giác mình như một anh bạn gay bị chứng cuồng người yêu.
Nhưng con bé thì có vẻ rất hài lòng về việc đó -_-“
“ Sao anh không vào nhà đi ?” Thấy gì chưa ? Tôi cười thẹn với con bé. Pang cầm điều khiển ấn nút mở cửa. Con bé còn không quên bảo tôi để xe bên cạnh chiếc oto đẳng cấp nhà nó.
“ Em hay về muộn thế này à ?” Tôi bắt chuyện một cách lịch sự khi con bé bước xuống khỏi oto. Pang vẫn còn đang mặc đồng phục. À mà tôi cũng vậy. Nhưng tôi còn đang đi một đôi dép cộc lệch thay vì đôi giày bình thường.
“ Em còn đi học thêm nữa. P’Pun đang ở nhà mà, sao anh không lên gặp anh ấy đi ?” Pang nói sau khi nhìn thấy ánh đèn ở phòng Pun.
“ P’ No, anh và p’Pun cãi nhau phải không ?” Con bé nói một phát trúng ngay trọng điểm luôn ! Sao em nhạy quá vậy, Pang ?! Tôi quên luôn cả bước đi khi nghe con bé hỏi với giọng đầy hào hứng.
Mình có cần thiết phải trả lời không ?! “ Uh… cũng không hẳn. Mà anh cũng không biết chắc nữa. Heh.” Có giống một câu trả lời không nhỉ ? -_-“
“ Sao em lại nghĩ vậy, Pang ?”
“ Dạ, từ hôm p’Pun về nhà sau khi ở nhà anh hôm thứ 7 ấy, anh ấy trông buồn lắm, còn không thèm ăn uống gì. P’No, đừng giận p’Pun mà. Thỉnh thoảng anh ấy hơi ngốc, cũng hay giận dỗi nữa, nhưng p’Pun yêu anh thật lòng. ( Xem xem cô ấy nói xấu anh trai mình kìa ). Ai mới là người giận ở đây ?! Nhưng khoan đã, Pun yêu anh ấy hả ?!
Vẻ tò mò hiện rõ trên mặt tôi, khi Pang tiếp tục nói mà chẳng cần tôi hỏi.
“ P’Pun cười nhiều hơn khi có anh trong đời. Đúng là em đã thấy nhiều con gái say anh ấy như điếu đổ, nhưng p’Pun chưa từng mang ai về nhà ra mắt em. P’Pun thật sự thật sự rất yêu anh, p’No. Em đảm bảo.”
Tôi cười gượng coi như câu trả lời, bởi trong thâm tâm tôi biết tất cả chỉ là giả dối mà thôi.
Pun sẽ chẳng bao giờ yêu người như anh đâu, Pang.
***
Pang và tôi mỗi người một việc, và giờ thì tôi đang đứng trước cửa phòng Pun. Tôi không biết mình nên gõ cửa lịch sự như một vị khách, hay là đập uỳnh uỳnh rồi chửi mắng chủ căn phòng này bây giờ. ( Tôi thích cái thứ 2 hơn). Tôi đã nghĩ đủ các cách, nhưng tựu trung lại thì chỉ có một.
Tôi quyết định gõ cửa, nhưng đừng nghĩ rằng cậu ấy có thể nhìn thấy tôi qua lỗ nhỏ trên cửa nhé, vì tôi đã bịt nó lại rồi. Không phải vì muốn cho cậu ấy bất ngờ đâu, mà vì tôi sợ, nếu nhìn thấy người gõ là tôi thì Pun sẽ không mở nữa.
Tôi có chút hồi hộp khi nhìn cánh cửa được mở ra.
“ No ?!” Tốt. Tấn công bất ngờ.
“ Không cần phải giả vờ làm ninja đâu, No. Có chuyện gì ?”
Tôi lập tức chuyển sang khó chịu khi nghe câu nói đó của Pun. Ai mới là người bơ tôi cả ngày hôm nay, khiến tôi phải giả vờ như ninja hả ? Tôi nhăn chặt mày nhìn cậu ấy. Pun vẫn mặc bộ đồng phục, chắc cũng mới về.
“ Cậu đã ăn tối chưa ?” Cậu ấy vừa bước đến chỗ cái tủ lạnh mini vừa hỏi, rồi đưa tôi cốc coca. “ À quên, cậu ăn với Yuri rồi còn gì nhỉ.”
“ Còn cậu thì cũng ăn với Aim rồi. Có bia không ? Không thích coca.” Cậu ấy nhìn tôi đầy bối rối, nhưng rồi cũng ném cho tôi thứ tôi muốn.
Tôi cầm lấy lon bia rồi lười biếng nằm ngả người lên sofa. Pun ngồi lại gần, trên tay cũng cầm một lon bia.
Hai đứa im lặng ngồi xem kênh Cartoon Network mà lúc nãy Pun đang xem dở. Chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi đảm bảo là Pun chẳng để ý gì đến cái TV đâu mà đang chìm đắm trong đống suy nghĩ thì đúng hơn. Và tôi cũng thế, chẳng buồn quan tâm đến cuộc rượt đuổi của Tom và Jerry.
“Hm…” Tôi thở dài, đầu ngửa ra đằng sau sofa.
“ Sao thế ?” Cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở miệng.
“ Cậu đang xem cái gì vậy ? Thật nhảm.”
“ Gì ? Này điều khiển đây, thích xem gì thì tự chọn đi.” Pun để điều khiển lên đùi tôi. Tôi đâu phải đến đây để xem TV cùng cậu ấy. Nhưng tôi cũng không nghĩ là mình sẽ vào chủ đề chính trước được.
Tôi cầm điều khiển, bấm lung tung rồi dừng lại ở kênh 55.
“ Oh, chê tôi nhảm còn mình thì chọn xem Gấu Pooh hả ?”
“ Thì sao, tôi thích làm con Hổ kia kìa.”
“ Hổ ?”
“ Ừa. Nhìn oách hông ?”
“ Nhưng vẫn là con Hổ nhảm.” Pun trả đũa khiến tôi nhăn mày.
“ Sao cũng được, jeez.” Kết thúc của câu chuyện là tranh xem đứa nào nhảm, đứa nào không. Hổ đang nhảy vào vũng nước để có thể chơi với gấu Pooh. Nó làm tôi không thể không nghĩ đến việc chiều nay.
“ Hôm nay cậu làm tôi ướt từ đầu đến chân.” Tôi càm ràm khiến Pun nhoẻn cười. Cậu ấy ngồi cười một lúc rồi mới nhìn tôi. “ Ai bảo cậu nằm đó, No.”
“ Chỉ vì cậu…” Tôi trả lời nhưng mắt vẫn dán vào TV dù chẳng tập trung xem. Có chút men trong người, tôi dễ dàng mở miệng hơn. “ Đó là lỗi của cậu…” Tôi lặp lại.
“ Tôi làm gì nào ?”
“ Cậu bơ tôi cả ngày hôm nay. Tôi rất khó chịu nên mới trốn học ra sân sau nằm. Còn nữa, cậu bỏ cái giọng nói chuyện nghiêm chỉnh đi được không ? Rốt cuộc bị cái mẹ gì vậy ?!” Với tôi, rõ ràng cậu ấy đang che giấu điều gì đó nên nói chuyện lạnh nhạt như vậy. Nó làm tôi tức điên, nên mới hét um lên và tắt TV đi.
“…………………………….”
Hai đứa im lặng một lúc. Chỉ có tiếng uống bia ừng ực không ngớt. Tôi bắt đầu có suy nghĩ muốn uống say.
“ Tôi… Cậu có biết rằng tôi từng yêu Aim rất nhiều không ?” Pun chợt ảm đạm hỏi. Tôi bỗng cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đang đâm vào tim.
“ Sao tôi biết được ? Đó là việc của cậu.”
“ Dù Aim có làm gì, tôi cũng sẽ tha thứ. Kể cả khi cô ấy quá đáng, muốn mọi chuyện theo ý mình, hay bắt tôi làm việc gì mà mình không thích, tôi chỉ đơn giản nghĩ làm thế nào để đáp ứng nguyện vọng của cô ấy là được.”
“…………………………….”
“ Nhưng vào ngày thứ 4 đó, khi cậu bắt đầu bước chân vào cuộc đời tôi, nhờ tôi giúp đỡ… và cho đến tận bây giờ…”
“………………………………..”
“….. mọi thứ chợt trở nên weird.”
“ Rốt cuộc là cậu muốn nói điều gì ?! “Weird” nghĩa là sao ?! Xin lỗi nhé, thằng này ngu tiếng Anh.” Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, khiến Pun nặng nề thở. Rồi cậu ấy nói một mạch mà không nhìn tôi lấy một lần.
“ No… Cậu làm ơn cho tôi trở về làm chính mình của những ngày trước chỉ một lúc thôi cũng được, được không ? Tôi không thể ngăn được ham muốn muốn được thấy cậu. Tôi thật không biết liêm sỉ khi định hôn cậu. Tôi thậm chí còn không biết, cảm giác này đã đến với tôi như thế nào và từ bao giờ. Thời gian qua đi, tôi nhận ra rằng người duy nhất mình muốn ở bên đó là cậu. Mỗi khi cậu đến và chăm sóc tôi, tôi chỉ mong mình có cơ hội được chăm sóc lại. Tôi con bà nó chính là một thằng bỏ đi khi không chịu thành thật với cậu. Và khi hai đứa ở cạnh nhau, tôi đều phải cố gìm lòng không chạm vào người cậu. Cậu không thấy rằng, càng ngày mọi chuyện càng trở nên khó khăn sao ? Chúng ta rời xa nhau một thời gian được không ? Bây giờ tôi không thể điều khiển nổi bản thân mình nữa.”
Pun ngừng nói, dường như cậu ấy đã kìm nén những điều này trong lòng từ rất lâu rồi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi im bất động. Từng từ từng chữ đi vào bằng tai trái, nhưng lại chẳng thèm chui ra bằng tai phải. Tôi phải thừa nhận rằng, mọi thứ đã đi quá với mong đợi của bản thân.
Pun nhắm chặt mắt, có vẻ trong lòng đang đấu tranh dữ dội lắm. Cậu ấy đặt tay lên thái dương xoa nhẹ.
Đầu óc tôi trống rỗng, cảm giác như có ai đó vừa đè cả quả núi lên ngực. Thật khó để diễn tả cảm xúc hiện tại của mình. Nhưng có vài thứ tôi không chắc lắm.
“ Tại sao cậu… phải kìm nén không chạm vào tôi ?”
Pun lắc lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
“ Bởi vì tình bạn mà cậu dành cho tôi quá tốt đẹp khiến tôi không có đủ can đảm để phá vỡ nó. Bởi vì cả hai ta đều là con trai. Bởi vì cậu có Yuri, còn tôi thì có Aim. Bởi vì những gì tôi đang nghĩ trong đầu sẽ khiến cậu ghét tôi và chẳng còn muốn làm bạn với tôi nữa. Cậu, con mẹ nó có hiểu được cái lí do chết tiệt khiến tôi không thể làm vậy không ? Rằng mọi thứ tôi đang làm đều là sai trái. Tôi…tôi…tôi không biết phải làm gì nữa cả.” Đây là lần đầu tiên tôi thấy Pun như vậy. Giọng cậu ấy vẫn còn run.
“ Tôi không muốn mọi chuyện tệ thêm nữa.” Từng chữ khiến tim tôi đau nhói. Mặt Pun đầy tuyệt vọng, khiến tôi cảm nhận được, cậu ấy đang yếu đuối ra sao. Người đang ngồi trước mặt tôi đây không còn là một Pun Phumitat mà mọi người biết nữa. Đã không còn là cậu thư kí Hội học sinh tràn đầy năng lực nữa rồi.
Chàng trai trước mặt tôi đây là Pun. Chỉ đơn giản là Pun thôi, một cậu thiếu niên đang cố điều khiển cảm xúc của mình, và cũng chưa có dấu hiệu gì là sẽ vượt qua được nó.
Tôi đã không thể rời mắt được khỏi góc mặt tuy có chút gầy gò nhưng lại vô cùng quyến rũ của cậu ấy. Nguồn động lực nào đó đã thôi thúc tôi nắm lấy đôi bàn tay Pun, với hi vọng có thể tiếp thêm cho cậu ấy chút sức mạnh từ bản thân.
“ Nếu chúng ta bỏ qua mọi lí do, quên đi bản mình là ai, bỏ qua mọi thứ đúng sai…” Tôi cố tìm kiếm câu trả lời từ đôi mắt đang tràn ngập sự bối rối kia.
“… thứ cậu thật sự muốn là gì ?”
Pun nhìn tôi một lúc trước khi tiến lại gần và kéo người tôi lại. Khuôn mặt sắc cạnh từ từ tiến lại gần hơn. Tôi bắt đầu cảm nhận lại được cảm giác của những ngày qua.
Đôi môi hồng hào của cậu ấy ấn chặt lên môi tôi, trước đó còn thì thầm một câu.
“ Tôi muốn có cậu, No.”
Nếu chúng tôi chọn cách tiếp tục những khoảnh khắc này mà không quan tâm đến hậu quả mà hai đứa phải đối mặt trong tương lại, liệu có được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top