End Chap

Hôm nay là ngày quay hình,tôi tất bật chạy qua chạy lại  chuẩn bị trang phục mà quên cả buổi ăn sáng,bỗng tôi làm rách cái áo của chị MC nên phải ngồi khâu lại.

Nãy giờ hơn cả chục mũi kim đâm vào tay rồi nhưng phải cố gắng vì đây là công việc của mình mà,bây giờ đã lên sóng rồi.Hàng nghìn fan hâm mộ đang la hét cổ vũ,tôi thấy thật thích thú vì Exo được nhiều người yêu mến như thế.

Nhìn Luhan kìa,với outfit là màu trắng nhìn ai cũng đẹp rạng ngời kể cả Luhan. “Quên đi quên đi anh ấy thích người khác rồi mà.Người ta còn đẹp nữa sao mày sánh bằng hả Minah”

Chị Hana cũng đi theo kì này,có chị ấy cũng đỡ căng thẳng

-Em ăn đi!Sáng giờ không ăn gì rồi-Chị Hana giơ chiếc Sandwich ra trước mặt tôi

-Em cảm ơn ạ!

Nói rồi tôi cầm chiếc bánh ăn,thực sự là tôi rất đói vì sáng giờ không có miếng gì vào bụng.

Tối hôm ấy ở phòng hòa âm tôi thấy Luhan đang ngồi ở đang piano,giai điệu của bài baby don’t cry vang lên với giọng hát êm đềm của anh ấy,sau đó anh ấy đứng dậy tôi chạy ào đi trong tim vẫn hiện rõ hình ảnh ban nãy.

Màn perf diễn ra rất êm đẹp,sau đó chúng tôi trở về seoul.Tôi thì đi học trở lại sau mấy ngày nghĩ,sau buổi học tôi trở về nhà,thì anh Sehun bảo là Luhan bị sốt cao,tôi chạy xuống bếp nấu cháo rồi chạy tới bệnh viện,do chạy nhanh quá nên tôi té rất đau,đầu gối rách một đường và chảy máu rất nhiều nhưng vẫn cố chạy đến bệnh viện.

“Cạch” vừa mở cửa ra thì thấy Tiff đang ngồi đút cháo cho Luhan,tôi giấu hộp cháo ra đằng sau.Thấy tôi Tiff cười

-Chào em

-Dạ chào chị ạ!

-Mấy thành viên nhóm vừa mới về đấy,em không biết à???

Nghe giọng này chắc rất muốn đuổi mình về đây

-Ơ dạ!

Lúc đó có một tin nhắn tới From:Kris Icer(biệt danh mà tôi đặt cho Kris):ở bệnh viện chăm sóc cho Luhan.

-Anh Kris bảo em tới chăm sóc cho anh ấy ạ!

-Ừm!À!Em đang giấu gì đằng sau lưng đấy???

-Ớ…..dạ……dạ

-Em nấu cháo cho cậu ấy à

Luhan nhìn chằm chằm vào tôi,tôi vội vàng phân bua

-Ơ……..em nấu cho em ăn ạ

Tôi cúi gằm mặt,sau đó thì tôi ngồi xuống sôfa múc từng muỗng cháo bự cho vào miệng,Tiff cứ nói cười gì đấy với Luhan.Sau đó thì chị ta ra về,Luhan nhìn tôi một hồi lâu,rồi tung chăn đi tới chổ tôi rồi bế tôi lên tay.

-Nè……anh làm gì vậy???

-Em không biết đau à???Vết thương lớn như thế mà không đi băng bó lại sao???

Nói rồi anh ấy bế tôi vào phòng bác sĩ để bác sĩ băng bó lại,lúc ra về anh ấy lại cõng tôi,lưng anh ấy cũng ấm áp chẳng khác gì lưng Kris,thấy tôi cứ im lặng.

-Lát phải cắt trái cây để chi trả cho việc em mượn lưng anh đấy

-Ơ…….vâng ạ

Trời ơi!Sao không gian hai người lại khó chịu thế này nhỉ.Tôi cứ cắm cúi vào gọt trái cây nét mặt căng thẳng khiến Luhan phì cười trông anh ấy trong bộ đồ bệnh nhân nhìn cũng thật dệ thương

-Em nghĩ anh thích Tiff unnie hả???

-Ơ…………..hai người đẹp đôi mà

-Đừng có lúc nào cũng thế…..em thích anh đúng không???

-…………………………

-Đừng im lặng,nói đi

-……………………..hức

-Nè……nè đừng khóc chứ

Luhan cười rồi ôm tôi vào lòng

-Đồ ngốc……anh biết sao còn hỏi em hả…..huhu

-Sao nhỉ???Anh muốn chính em nói ra điều đó ^^

Tôi đẩy Luhan ra

-Ừ!Thì em thích anh đấy còn anh thì sao

-Anh cũng thích em

Một nụ hôn đặt lên môi tôi,giờ tôi không quan tâm anh ấy là idol hay là ai nữa,trước mặt tôi bây giờ là một người con trai mà tôi thật lòng yêu.

-Nè!Em hóa tượng rồi hả…chẹp hay do nụ hôn của anh nhỉ haha

-Không thèm cắt cho anh ăn nữa,tự cắt đi

Tôi vùng vẫy bỏ ra ban công bệnh viện,Luhan đi theo,vòng tay ôm tôi từ phía sau.

-Trăng đẹp nhỉ ^^

-Ừm

-Em đẹp hơn trăng nữa^^

-Anh nịnh quá

-Hihi,anh có một thứ muốn tặng em.Nhắm mắt lại đi

Tôi nhắm mắt lại,anh ấy móc từ túi ra một chiếc hộp

-Cái gì thế ạ???

-Nhẫn đôi!Cẩn thận kẻo người ta thấy là phiền đấy.Anh mua hôm ở Changsa nhưng không dám đưa

Anh ấy gãi đầu nhìn dễ thương tôi chồm lên hôn má anh ấy

-^^.Chúng ta sẽ mãi bên nhau dù có gì nhé

Sau đó hai đứa cùng đeo nhẫn cho nhau,ánh trắng dịu hiền đã làm chứng cho tình yêu chúng tôi

Phòng 121 là ở đây thì phải,sao cậu ấy lại hẹn mình chỗ này nhỉ,mở cửa phòng bước vào tôi ngồi phịch xuống giường.Bỗng có tiếng gõ cửa tôi chạy ra mở thì nhân viên phục vụ làm đổ cốc cà phê lên người tôi

-Tôi xin lỗi ạ!Cô thay đỡ chiếc áo sơmi này vào đi

-Ơ..dạ

Ông ta lui ra ngoài,tôi thay chiếc áo sơmi rộng thùng thình vào,lúc ấy có một chàng trai mở cửa bước vào theo phản xạ tôi che người lại,nhưng sau đó đèn máy ảnh chiếu khắp nơi,tôi ngất đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình vẫn mặc đồng phục bình thường,có cuộc gọi đến từ Boram

-Tớ xl,tớ không đến được nên cậu về đi nha

-Ờ

Tôi bước lững thững về KTX,nhưng thật lạ sao ai cũng nhìn tôi xì xầm gì đó.Về đến KTX tôi mỉm cười nhìn Luhan nhưng cậu ấy không thèm nhìn tôi rồi bỏ đi mất.

Chuyện gì đang xảy ra vậy………..

Đồ đạc của tôi đều được xếp bỏ vào hành lý và để sẵn,những ánh mắt thân thương của 12 người dành cho tôi giờ không con nữa,Kris vẫn nhìn ra cửa sổ.

-Cô đi đi-Sehun nói

-Không thể tưởng tượng được

Kai quăng tờ báo cho tôi,trong đó tôi đang mặc chiếc áo sơmi nam,đúng là nhìn sẽ gây hiểu lầm

“STYLIST NHỎ TUỔI TÀI NĂNG CỦA EXO BỊ PHÁT HIỆN ĐANG NGỦ VỚI MỘT NGƯỜI NAM Ở KHÁCH SẠN PEARL”

-Mấy anh nghe em giải thích đi,không phải vậy đâu

-Thôi bọn tôi không nghe đâu cô đi đi

Không giải thích được nên tôi kéo valy đi ra khỏi KTX

“Xoảng” bàn tay Luhan đẫm máu,khung kính cửa sổ vỡ tung.

Do quá sốc nên tôi về với bà,gặp tôi bà rất vui.Tôi và bà chuyển về quê sống,để quên hết mọi thứ xấu xa đang bám vào tôi,chiếc nhẫn ấy tôi bỏ nó vào một chiếc hộp và gửi về KTX cho Luhan.

Luhan dường như rất sốc sau toàn bộ sự việc

Kris thì càng lạnh lùng hơn

“Điều tra cho tôi khách sạn đó và toàn bộ sự việc hôm đó”

“Thưa cậu,tôi đã bắt được người con trai hôm đó ạ”

“Tôi chỉ làm theo chỉ bảo thôi ạ!...............của cô Boram bạn cô Minah ạ”

“Thế là đủ,đưa tiền cho hắn”

Luhan ngồi thơ thẩn trước tivi

-Địa chỉ của cô ấy nè,về tìm đi

-Cô ấy phản bội tớ

-Mọi thứ do bạn của Minah sắp đặt do bạn của cô ấy ganh ghét với cô ấy nên mới bày ra vụ này,tớ đã cho người điều tra và bắt họ công khai mọi thứ chỉ là sắp đặt

-Vậy tớ đi đây!Cảm ơn cậu hehe

Nói rồi Luhan chạy đi mất

“Mong cậu và cô ấy luôn hạnh phúc,tình cảm mình phải kìm nén nữa rồi haiz”

-Cô Minah ơi!

-Sao bé So Eun muốn nói gì với cô nào???

-Cháu biết có một búp bê hoàng tử đẹp trai lắm ở đằng sau cây táo kia ạ.Cô tới đó nhanh đi

Nói rồi con bé kéo tay tôi đi

-Từ từ nào!

-Đó ạ

Con bé bỏ chạy mất tiêu,thấy có bóng ai cứ thấp thoáng sau cây tôi la lớn

-Nè!Ai đó???

Một bóng người bước ra cầm 1 chùm bong bóng cực to đầy màu sắc.Tay cầm một cái bảng cực to

“IM SORRY,I LOVE U SO MUCH ^_^”

Tôi hạnh phúc đến mức ứa nước mắt tôi chạy tới ôm chặt bóng hình bé nhỏ của chàng trai kia

-Anh nói mà chúng ta sẽ mãi bên nhau đều có điều gì

-Em biết mà,em yêu anh!

Do quá xấu hổ nên Boram viết thư xin lỗi tôi và đi du học nước ngoài,12 chàng trai ra đón tôi vvới những nụ cười và lời xin lỗi

Nhiều,nhiều,nhiều năm sau

-Oa…….con đừng khóc mà!Hun à!Cậu biết thay tã cho em bé chứ

-Eo…tớ không biết đâu

-Hai cái đứa này chẳng biết làm gì hết tránh ra cho Phàm ca ta nào

“Xè….xè” đứa trẻ mỉm cười nhìn Kris

-Chẹp!Tớ thề sau này có lấy vợ sẽ không đẻ em bé đâu

-Vợ à!

-Em nè!

-Thấy anh giỏi không nó nín khóc rồi nè

-Hìhì biết rồi ông xã tui là nhất

Nấu cơm xong,12 người ngồi vào bàn ăn,cứ mỗi lần họ muốn thăm là phải tốn gạo nấu cơm đãi J

-Han,cậu xài kem gì mà vẫn đẹp trai thế!

-Chẹp!Tớ mới 25 thôi nhé!

Thật ra sau vụ đó,Luhan đã công khai tình cảm và đính hôn.May mắn sao fan ủng hộ cho tình cảm của bọn tôi.

Một gia đình được lập nên tràn ngập nụ cười ^^

-Vợ ơi nó lại đái dầm nè ==!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fic#hunhan