Câu truyện số 1: CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
[TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI KHÔNG QUEN BIẾT]
Tôi đã 16 tuổi. Là con người luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với mọi việc xung quanh...tuy nhiên sâu thẳm trong trái tim lại là nỗi niềm khao khát tình yêu nồng nhiệt như hầu hết các cô gái cùng lứa tuổi. Ngay trong lúc viết những dòng này đây, tôi vẫn nghĩ đến nó - muốn được yêu.
Đó là một tối chủ nhật sau khi kết thúc kì thi, trong khi tuyệt vọng vì phải chờ đợi, tôi đã quyết định tìm đến nơi mà tôi vẫn thường lui tới để tìm kiếm sự bình yên...
Những mẩu truyện tranh tình yêu vẽ trên tường, những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, túi đậu nho nhỏ dễ thương, các mảng tường sáng màu, rồi vài bản nhạc nhẹ tưởng chừng tỏa ra hương cà phê ngọt ngào. Mỗi lần đến đó tôi đều cảm nhận dường như mọi thứ nơi đây thật tuyệt, chúng quyện vào nhau thật hài hòa tạo cho ta cái cảm giác trầm lắng, bình lặng, an nhiên tránh xa thế giới xô bồ đầy thị phi kia. Vừa đi tôi vừa không ngừng nghĩ về những thứ tuyệt vời ấy...
Từ đằng xa, tôi đã thấy rất nhiều người đang đứng ở bên ngoài quán. Chính sự tò mò và lo lắng đã khiến tôi đạp xe nhanh hơn, vôi vàng nhảy ra khỏi chiếc xe mà đi hỏi người quản lí chuyện gì đang diễn ra? Hm...và may mắn thay, đó không phải là cú cắt điện tôi vốn e ngại nhất.
Tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngồi chờ đợi phía bên ngoài và hối hận thay tôi đã đến một mình. Không có cà phê, không có không gian vintage ấm cúng, không có người để trò chuyện phiếm giết thời gian... Chậc, thật hối hận vì đến đây không đúng lúc chút nào")).
Tôi bắt đầu loay hoay quay trở lại để gửi chiếc xe đúng chỗ rồi định sẽ tìm chỗ nào đấy tạm để đứng đợi. Và...tin được không, tôi đã thấy một anh chàng. Anh ấy mặc chiếc áo phông đỏ có viền đen với chiếc túi thể thao trên vai. Cao, anh tuấn, rất đẹp trai. Có lẽ tôi đã bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của anh.
Nhưng ngay khi tôi nhận ra thì có cô gái nào đó từ đám đông gọi tên anh và tiến đến. Anh không trả lời mà chỉ cười. Nụ cười trên khuôn mặt anh ấy tỏ rõ đấy không ai khác chính là bạn gái của anh... Nhìn thấy họ bên nhau cười nói vui vẻ khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào, không thể chờ đợi ở đó nữa nên tôi mới lấy xe trở về nhà.
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như ngày hôm đó tôi không thấy anh ta. Anh là người hoàn toàn xa lạ, tôi chẳng hề biết gì về anh cũng chưa từng thấy anh bao giờ cả. Nhưng không hiểu sao, việc thấy anh với cô gái đó khiến tôi như bị hố trong bụng. Anh cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, khiến bản thân ăn không ngon ngủ không yên "((... Quả thật rất muốn gặp lại anh ấy,... để làm quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top