Chap 6: Cô ta ... xứng sao?
Ngáp ngắn ngáp dài xong Shinichi chìm vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay cậu đã rất mệt, nhưng dù sao Shiho cũng an toàn rồi. Điều quan trọng cậu phải lo bây giờ là giúp Shiho lấy lại tinh thần sau khi ko còn nơi nương tựa.
" Hay là nói với bố mẹ cho cô ấy sống chung với mình nhỉ, cũng đâu phải còn xa lạ gì? "
Shinichi cứ miên man suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.
Về phần Ran, cô về nhà trong âm thầm và lặng lẽ. Ran ngồi trong phòng khách suy ngẫm, cho rằng với Shinichi chỉ là 1 chút bồng bột, 1 chút bốc đồng. Ran cho rằng dù đã bao nhiêu tháng xa cách cũng ko thể xóa nhòa kỷ niệm giữa mình và Shinicji trong 16 năm qua. Ran cũng tự an ủi rằng so với 16 năm gắn bó, thời gian Miyano ở cạnh Shinichi chẳng là gì cả. 16 năm so với chưa đầy 1 năm, con số căn bản là quá chênh lệch đi.
Hôm sau ...
- Shinichi, tớ có đưa chút đồ ăn ...
...
- Shinichi ...
Vừa bước vào phòng Ran đã ko thấy bóng dáng Shinichi đâu, vội hỏi 1 y tá gần đó
- Cho hỏi bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ?
Cô y tá ko mấy thiện cảm, đáp lời Ran cho có lệ
- Cậu Kudo Shinichi và cô Miyano Shiho đã được ông bà Kudo cho làm thủ tục xuất viện từ sớm. Hiện giờ chắc cũng về nhà tới nơi rồi...
Cô y tá còn chưa kịp nói xong Ran đã quay lưng có ý định rời đi. Y tá liền lớn tiếng:
- Cô bé, tôi ko biết cô và bệnh nhân có quan hệ gì, mà tôi cũng chẳng cần và chẳng muốn phải biết. Nhưng làm ơn đi, 1 chút phép tắc lịch sự cũng ko có. Cô đang là học sinh cấp ba chứ ko phải mẹ tôi. Thậm chí việc mà cô hỏi cũng ko phải phận sự của tôi. Nên đừng tỏ vẻ mình thanh cao ko coi người khác ra gì.
Ran đứng lại mà lòng nóng như lửa, cô hiện tại ko hề có tâm trạng nghe người khác giáo huấn 1 chút nào
- Thực sự xin lỗi, tôi ...
- Tôi làm y tá để giúp đỡ và nghe người ta cảm ơn chứ ko phải chữ xin lỗi.
Cô y tá quay mặt đi. Trước khi rời khỏi còn bỏ lại một câu làm Ran cắm rễ ngay tại chỗ:
- À phải rồi. Cô biết Miyano chứ. Nhìn có vẻ khó gần nhưng thực ra lại rất dễ thương nhỉ. Còn rất lễ phép và biết chừng mực nữa chứ. Có vẻ ko phải ai cũng được như em ấy đâu.
Câu nói đó còn ong ong trong đầu cô. Chưa kịp nuốt xong lại nghe thấy mấy y tá tám chuyện bên phòng
- Cô biết ko. Mới hôm qua có 1 cô bé người lai rất dễ thương ở bên phòng đó đó
- Đúng đúng. Tôi gặp em ấy rồi, xinh lắm luôn cơ
- Ừm. Nghe đâu người ta bảo là 1 cô gái 18 tuổi bị teo nhỏ lại đấy
- Vậy à. Mong em ấy tìm đc thuốc giải sớm nhỉ
- Phải đó. Nhìn em ấy lạnh lùng như thế chắc cô đơn lắm
- Còn là 1 nhà khoa học rất giỏi thì phải
- Thật là 1 cô gái hoàn hảo. Ghen tị chết đi đc ... haizzz ...
.... v . v ....
Tiếng cười nói có, ghen tị có, ngưỡng mộ có. Sao mọi chuyện tốt đẹp cứ đến với Miyano thế nhỉ. Ran làu bàu. Cô thấy mình thua gì cô ta đâu chứ. Muốn đẹp có đẹp. Muốn giỏi có giỏi. Lại là thục nữ hiền hậu. Ai như cô ta mặt cứ lạnh tanh như tảng băng giết người ý. Hơn nữa hiên tại lại chỉ là 1 nhóc con. Cô ta ... xứng sao?
Ran bước ra khỏi bệnh viện với bộ mặt hầm hầm đen ko thể đen hơn. Ôi chị ơi thục nữ hiền hậu ở đâu em ko biết nhưng người đi đg người ta sợ tái cả mặt luôn rồi kìa
XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHIỀU. THIÊN BÂY GIỜ ĐANG LÀ HỌC SINH LỚP 9. SẮP THI CUỐI KÌ RỒI. HƠN NỮA THI CUỐI KÌ XONG CÒN PHẢI THI HSG TỈNH. NÓI KO PHẢI KHOE ĐÂU NHÁ CHỨ CŨNG CHUẨN BỊ ĐỂ THI TUYỂN SINH NỮA NÊN TỪ TRƯỚC GIỜ CŨNG KO CÓ THỜI GIAN LÀ MẤY. CỐ GẮNG LẮM THIÊN MỚI LÉN MẸ ĐĂNG LÊN ĐẤY. CHỨ VIẾT BẰNG ĐIỆN THOẠI TÊ HẾT TAY RỒI. LẠI CÒN CHẬM NỮA NÊN NHÌU KHI THIÊN CŨNG LƯỜI.
THÔI THIÊN HỌC ĐÂY. PYE PYE MỌI NGƯỜI. MONG MỌI NGƯỜI SẼ GẮN BÓ VỚI THIÊN THẬT LÂU NHÉ.
À MÀ NẾU AI CÓ ĐỀ XUẤT GÌ THÌ CỨ NÓI. VÌ HIỆN TAI THIÊN CŨNG ĐANG BÍ Ý TƯỞNG. THẾ NÊN MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ NHÉ ^^
CHÚC THIÊN THI TỐT CÁI NÀO 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top