Chap 5: Quá khứ đã từng ánh lên màu hồng.
Shiho mệt mỏi dựa người vào tường, thân hình nhỏ bé tựa ko thể đứng vững ánh lên trong màn đêm bàng bạc. Ngồi trên giường, cô mở to đôi mắt buồn sâu thẳm, lẳng lặng nhìn về phía chân trời xa xăm, vô định.
- Chị à, đố chị bắt đc em đấy!
- Thôi nào Shiho, em chạy chậm thôi kẻo ngã ...
Tiếng cười vui vẻ vang lên thật trong trẻo, đôi mắt khẽ cười trong hàng lệ ...
- Nào 2 đứa, đừng nghịch nữa, vào đây ăn cơm với bố mẹ nào.
- Vâng ạ!
Ngôi nhà nhỏ với hàng cây xanh mướt, lấp lánh dưới ánh trăng sao. Từng giọt sương đêm ánh lên cái dịu lạnh còn sót lại những ngày trời thu.
Bữa ăn ko ít ko nhiều, nhưng đem lại cái ấm áp trong tiết trời se se lạnh.
Đôi chị em tíu tít nô đùa trong làn khói mỏng, vô tư, vô lo vô nghĩ. Những ngày tháng hạnh phúc trôi qua, yên bình như bờ biển rộng.
Nhưng biển rồi cũng sẽ có sóng, chẳng có cuộc đời ai trôi đi 1 cách thanh thản cho tới khi nhắm mắt xuôi tay.
- Ba, mẹ, 2 người đừng đi, đừng bỏ lại Shiho 1 mình.
- Bọn ta xin lỗi, Akemi chăm sóc con bé nhé
- Vâng ạ.
Cô bé khóc thét lên, tuyệt vọng, cô bé ngồi xòa ra đất, 2 tay ôm lấy đầu nức nở. Chợt cô bé ngẩng đầu lên, tay túm lấy vạt áo người chị.
- Akemi-oneechan, chị sẽ ko đi chứ?
Người chị bỡ ngỡ trong vài giây, nhưng cũng lấy lại ý thức, dịu dàng nở 1 nụ cười.
- Đúng vậy, em yên tâm, chị sẽ ko bao giờ rời xa em đâu. Chị hứa.
Cô bé đỡ buồn hơn, líu ríu
- Chị ngoéo tay nha.
- Ừ.
Dưới màn đêm, 2 chị em như 2 thiên thần cứu rỗi lấy cái tăm tối. Nhưng rồi ...
- Chị à, chị .....
Cô bé đã lên 9 tuổi, khuôn mặt tái đi vì sợ hãi
- Chị xin lỗi, Shiho, hãy sống thật tốt, hãy kiên trì và cố gắng. Rồi 1 ngày sẽ có người cứu rỗi cuộc đời em. Nhưng nhớ lời chị, thời điểm này, đừng tin lời ai cả, hãy nhớ lấy.
Nói rồi người chị quay đi, để lại đứa em còn non nớt trong cuộc đời lắm cát bụi...
- Chị ...
Shiho nhợt nhạt, đôi mắt ướt át sớm sưng vù, đôi môi cũng theo đó tím đi vì gió lạnh
Mười năm về trước, cô đã mất tất cả. Đúng vậy, ông trời đã lấy đi mọi thứ thuộc về cô, vốn dĩ là của cô ... tất cả ... đều chỉ còn là hư không . Giờ đây Shiho chỉ còn lẻ loi một mình ...
- Chị sẽ ko bao giờ rời xa em đâu. Chị hứa.
Lời hứa vẫn vậy, nhưng tại sao, ngày chị cô ra đi, chị ấy lại ko nghĩ tới những lời đó chứ
Shiho cứ thế ngồi im, đôi mắt sưng vù ko ngừng nổi một giọt lệ. Mọi người lần lượt rời bỏ cô, ko quan tâm cô sẽ sống tiếp như thế nào
Mãi cho đến khi gặp cậu, Kudo. Người cho cô niềm tin và lí do để được sống. Người ko quản ngại nguy hiểm, bất chấp vì cô ... nhưng cũng là người khiến cô phải chịu đau khổ
Không! Nói đúng hơn, cậu chẳng làm sai gì cả, tất cũng đều là vì cô mà ra ...
Yêu!
Nó ... là gì?
Chỉ đơn giản là người đó còn quan trọng hơn cả chính mình.
Yêu!
Nó đem lại tiếng cười và hạnh phúc.
Rồi sau đó
Nó còn tặng cả những nỗi đau xé lòng
Không ai biết tại sao
Mà cũng chẳng ai muốn biết
Nhưng cô muốn biết, và cô đã biết. Shiho yêu Shinichi vì cậu là ngọn nến soi sáng đời cô. Khi mà mọi người đều bỏ cô lại một mình trong bóng tối, cậu bước tới, dìu cô thoát khỏi màn đêm đen đáng sợ
Tất cả chỉ có thế
Nhiều khi Shiho cũng thấy khó hiểu
Nhưng ... có lẽ điều cô hiểu nhất ... là khiến người con trai ấy không bao giờ phải chịu đau khổ ... như cô đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top