Love.Sex.Magic2

Đêm tĩnh lặng, đêm u hoài

Tìm kiếm và tuyệt vọng

Kim đồng hồ đang quay

Nhắm khẽ mắt

Nhóc con mệt mỏi dựa đầu vào bức tường lạnh giá, phía ngoài kia, nơi khung cửa sổ gió lùa từng đợt, tưởng như nghe được cả tiếng dương cầm vọng lại từ đại sảnh đường rộng lớn.

Nhóc con mỉm cười, uhm, lạnh quá, nó rúc sâu cơ thể vào chiếc chăn bông ấm áp, rúc cả mái tóc nâu lòa xòa vào cơ thể người trước mặt, mặc kệ kẻ ấy liên tục cằn nhằn

- Biết hyung khổ sở lắm mới lôi được em ra ngoài không ? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có giúp cái lũ ấy làm gì

- Uhm, dụi thật khẽ, nó ôm nhẹ vào cơ thể người ấy vương hương Cherryl martini dịu ngọt, hyung, em xin lỗi mà

Từ nơi vòm trời rộng lớn, lướt nhẹ đôi cánh, chú chim bồ câu trắng xóa như bông tuyết, xuyên qua khung cửa kính lượn một vòng đầy nghệ thuật trướt khi đáp xuống vai anh chàng tóc nâu sậm, dụi thân người đầy lông vào cổ người ấy

Rớt thật khẽ, bức thư bay nhẹ xuống trúng mặt nhóc con đang nằm ngủ ngon lành ở dưới, nó đưa những ngón tay chạm nhẹ vào lá thư, thoáng nghiêng đầu

- Thư của ai thế ? Nó ngạc nhiên

- Của em, anh chàng trả lời thản nhiên, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông trắng như tuyết của con chim nhỏ, hôn lên trán nó, nụ hôn thật khẽ

- Uhm, nó nhíu mày, có chút khó hiểu

- JaeHun nói với hyung, anh chàng cúi xuống, hôn thật nhẹ lên vành tai nó, vụ bỏ nhà đi chơi gần đây nhất của em đã gây họa lớn

- Nhưng mà ..

- Còn không đúng sao mà phản đối, Minho đưa tay cốc một phát vào đầu nó đau điếng

- Uhm ..

Nụ hôn trượt nhẹ trên cổ làm nó nhíu khẽ mắt, nó đưa tay đẩy khẽ anh chàng trước mặt phản đối

- Được rồi được rồi, Minho bật cười, đưa tay lướt nhẹ trong không gian, và nguyên một tách cacao nóng rớt xuống bàn tay nó, giờ thì cứ từ từ mà ngồi đọc đi, hyung ra ngoài, đưa nhẹ tay buộc lại mái tóc dài, kẻ ấy cúi xuống liếm thật nhẹ lên làn môi nó rạo rực, trước khi biến mất sau cánh cửa rộng lớn

Nó nghiêng khẽ đầu nhìn theo hướng hyung của mình vừa đi khuất, rồi lại đưa đôi mắt đang chuyển màu xanh biếc nhìn lá thư một cách khó hiểu, trước khi đanh mắt lại và khó chịu đẩy cửa ra ngoài

..

.

.

- Chúng ta làm như vậy có được không ? Jinki nghiêng khẽ đầu chán nản, chiếc khuyên tai đâm thật khẽ vào da thịt làm nó nhíu mày lại đau đớn, ánh mắt hướng về phía kẻ đang ngồi ngay cạnh, vẫn đang bình thản cầm cốc trà nóng uống

Đưa khẽ tay chạm thật nhẹ lên vành tai, nó cảm nhận được vị kim loại lạnh buốt.

Khi còn ở trong cơ thể của mình, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bấm khuyên tai. Cảm giác mất đi một mảnh da, một chút máu rất đau đớn, chỉ đừng nói là cộng cả hai lại còn thêm tí thịt. Cảm giác mất mát thật khó chịu .

Từ lúc đổi cơ thể đến giờ, mọi chuyện đang quay trên đầu nó, công việc trì chệ, nhà cửa chia đôi, tình nhân gọi cũng không dám nhấc máy vì sợ nghe thấy giọng rồi bị ném dép cho vào mặt, như vụ cô nàng lần trước, quả thật đã khiến nó kinh hãi

- Yah ..anh làm ơn đừng diễn cái vẻ trí thức dởm ấy ra nữa đi, nó cằn nhằn

- Không uống trà thì giờ làm gì ?

- Đi tìm cậu ta

- Chúng ta đã đi tìm cả ngày hôm qua và hôm nay rồi

- Vậy đi tìm tiếp

- Mệt.

- Này

Mặc cho nó tỏ vẻ khó chịu thế nào, gã trước mặt vẫn im lặng, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm ra khoảng không như đợi chờ một điều gì đấy. Không giống như cái vẻ tắc kè hoa lắm mồm trong quán bar ngày hôm đấy, gã của ngày hôm nay tĩnh lặng lạ. Chỉ bình thản cầm cốc trà nóng uống, thỉnh thoảng nhếch môi cười một cách khó hiểu, hôm nay lại còn bật dậy từ sớm viết lách gì đó rồi buộc luôn vào một quả bóng thả lên trời, cứ làm như gửi thư cho người ngoài hành tinh cầu cứu

Nó mím chặt môi, cố gắng cúi xuống tiếp tục uống, cho đến khi phía trên bầu trời vang một tiếng chói tai, và luồng ánh sáng đỏ rực xuất hiện trên vòm trời lạnh gáy .

Phía bên cạnh cả hai, những chùm bóng bay, tác phẩm của Kim Jonghyun, đang điên cuồng giật xé, những muốn bay lên vòm trời

Muốn tìm người rất khó

Muốn dụ người không khó

.

.

.

"Ta không biết phải làm gì với em, người mà ta yêu thương

Dụi đầu vào làn tóc em thật khẽ, lắng nghe nhịp tim đập

Ta sợ một ngày em tan biến và ta sẽ cô độc

Nên ta muốn em phải giống như ta, phải phiêu bạt muôn đời"

Anh chàng chống khẽ tay xuống mặt bàn, mỉm cười thích thú, aigoo, hình như đúng là anh chiều Taem quá hóa hư thì phải, thế nào nhóc con ấy cũng lại đến đây rồi nổi cáu cho mà xem

Làn tóc nó tung bay trong gió, đôi mắt xanh nhíu lại khó chịu, không quan tâm cả từng đợt gió thốc vào cơ thể mỏng manh, buốt lạnh

Hành lang dài rộng lớn, đỉnh tháp mây phủ, những ngọn đèn leo lét chớp tắt chớp giật, trả lại hành lang cùng bóng đêm tối tăm

Lee Taemin đang giận

- Hyung, thế này là thế nào ?

- Đấy là do em tự gây ra đó chứ, Minho mỉm cười thật dễ thương, đưa khẽ tay định chạm vào gương mặt ấy

Tránh thật khẽ, nó vẫn không thôi vẻ mặt khó chịu

- Vớ vẩn, nếu thế hyung mang bức thư này về đây làm gì ?

- Bình tĩnh lại đã nào, anh chàng đưa khẽ tay chạm nhẹ vào làn tóc nó, thả tung làn tóc nâu dài xõa xuống bờ vai

- Hyung ...!

Đáp lại lời nó, chỉ là một cái liếm nhẹ lên vành tai dịu ngọt

Nó thoáng giật mình, trên gương mặt đang giận dữ đỏ bừng vì ngượng, bàn tay bé nhỏ chạm thật nhẹ vào bờ vai ấy định đẩy ra. Cứ lúc nào nó phát cáu Minho lại thế này, khiến nó không thể nói thêm được gì nữa

Những ngón tay chạm vào cổ áo nó, thật nhẹ

- Mới bị gửi thư châm chọc như thế mà đã giận, nhóc con như em mà vác xác đến thế nào cũng bị đập cho một trận cho mà coi. Không khéo giờ này mấy gã ấy lại chẳng ngồi đan lưới chờ em đến ấy chứ .

.

.

.

Lee Jinki ngáp dài, nó gục mặt xuống đầu gối, để mặc cho gió tát vào làm cơ mặt gần như đông cứng lại. Cơ thể của Kim Jonghyun này muốn sử dụng thật khó khăn, không chỉ là việc tay ngắn hay chân ngắn, mà còn vì nó không thể điều khiển được những cơ trên mặt. Khi nhìn thấy nó ngoác miệng cười đúng chất, Kim Jonghyun đã trịnh trọng tặng cho nó một cú cốc đau điếng vì "trông quá kinh dị và không hợp với bản mặt đẹp trai của ta", tất nhiên vì đang buồn ngủ, Jinki cũng chẳng buồn nói lại, tất nhiên chỉ vì đang buồn ngủ thôi ah .

- Anh học chiến lược chiến thuật ở đâu vô dụng quá

- Đừng có xiên xỏ, nếu không phải vì không đủ chiều cao thì ...

- Thì anh đã xin vào ngành công an, làm Khổng Minh 2 chứ gì

Gã toét miệng ra cười, nó gục hẳn mặt xuống chán nản

Việc nhìn thấy bản mặt mình nhe răng trước mặt thật chẳng vui vẻ gì

- Sao không lên mặt nữa hả ? Mấy ngày hôm nay lên mặt với tôi dữ dội lắm cơ mà

- Này, nó gắt

Gã nghiêng đầu nhìn khoái trá, đưa khẽ tay bẹo má nó, miệng không ngừng lẩm bẩm "yêu quá đi ah".

Lần đầu tiên Lee Jinki biết gương mặt mình có thể đểu giả đến thế, nó đưa mắt nhìn gã chăm chú, bất giác mỉm cười

Ah ~ Con người mà, cũng phải biết mệt chứ. Nó đã chạy rã chân cả ngày hôm nay rồi, đồn cảnh sát cũng thuộc hết rồi, quán bar cũng đi hết rồi, người đi đường chắc cũng thuộc mặt nó luôn, duy chỉ có đứa nhóc ấy là vẫn chưa xuất hiện. Thậm chí vì không để ý, sáng nay lúc bước vào một đồn cảnh sát, nó đã đâm sầm vào một anh chàng đi ngược lại. Nó còn nhớ rất rõ dáng vẻ ấy, cái kiểu cười thích thú ấy, anh ta không nói lại, chỉ tặng cho nó một ánh nhìn khó hiểu rồi bế thẳng một người nào đó dưới tà áo choàng dài- ơ hình như là một cô nàng, đi thẳng, làm nó ngẩn ngơ mãi.

Phải định thần một lúc nó mới nhớ ra nó đang ở trong cơ thể của gã lùn này, cố tỏ ra mình ngây thơ hay quyến rũ đều thật là khủng khiếp, phát hiện đó làm nó suýt đâm đầu vào cột điện vì xâu hổ

Nhưng phải công nhận rằng

Con nhóc người ấy bế

Mái tóc nâu dài ấy.

Quen khủng khiếp

Giống y chang kẻ nó đang rất muốn treo biển tìm người khắp phố mà không được

Biết tìm ở đâu bây giờ, chẳng lẽ chịu ở trong cơ thể này luôn ư ? Sáng nay khi đưa mắt nhìn mình trong tấm gương trong phòng tắm, lần đầu tiên nó nhận ra mình đã khóc, cái viễn tưởng cả đời sống trong cơ thể người khác làm nó suy sụp thật sự , trong khi đó, người bạn đồng hành của nó lại hết sức bình thản cầm đũa ăn cơm bằng tay trái, điều nó chẳng làm nổi được bao giờ

Chúa ơi ai giúp được con đây ..

Cái gã kia hình như chẳng có tí cảm xúc nào muốn trở lại cơ thể, thậm chí còn tỏ ra rất hứng thú với cơ thể của nó.

- Anh biết không, tôi tìm được cách rồi !!! Nó chạy như điên vào nhà, đáp lại là một giọng "Uh huh" hết sức thờ ơ, gã đang xem "Love Actually", thỉnh thoảng còn đưa tay lên chấm chấm nước mắt

- ...

- Nói gì thì nói đi

- Tôi tìm được quyển "17 linh hồn trong một cơ thể"

- Rồi sao nữa

- Trong đấy có đoạn nói về việc hòa nhập các linh hồn, chúng sẽ đi đến một căn phòng trong tưởng tượng và hòa làm một, nếu chúng ta làm ngược lại thì sao ?

- ĐIÊN AH !!?!!!

- Cái gì ? Tại sao không ????

- TÁCH XONG RỒI "BAY" LUÔN THÌ SAO ???

Nó tiu nghỉu gục mặt xuống đầu gối, thầm trách gã ngu bên cạnh, lỡ đó là cách duy nhất thì sao ? Chờ tìm được nhóc con kia thì đến bao giờ, lỡ già rồi gần chết mới tìm được nó, thì thôi rồi

Mặc kệ nó đang suy nghĩ, gã vẫn cười tươi roi rói đưa tay kiểm kê hàng loạt các thứ cỏ cây gì gì đó mà nó không hiểu nổi với những phù phấn ngải, bạch đại ngải gì gì đó, dưới từng cơn gió thốc vào người, cơ thể "nó" run lên bần bật, như một thứ bản năng tự nhiên, nó nhích gần lại, gần lại cơ thể ấy

Lạnh

Ấm

Nóng

Nó thoáng chút ngạc nhiên rồi định thần lại, phải, gã đang ốm mà, nào đã khỏi hắn đâu. Nếu thế, người lạnh hơn phải là gã .

Nó bất giác ôm thật khẽ người gã .Có phải gã đang ngạc nhiên không ? gã bất chợt im lặng, cái im lặng hiếm hoi

Nó nhắm mắt lại, mỉm cười, cảm giác ấm áp này, giống như lần đầu nhóc con Lee Jinki được ăn một viên chocolate, rất ngọt ngào. Cũng như cơn gió này, gió rất lạnh, nhưng vì nó là cơn gió sau cùng khép lại một mùa đông

Ờ ha, xuân đã đến rồi, hình như nó cảm nhận được cả vị mùa xuân đang đến, ngòn ngọt, man mác. Thêm một năm mới, lại tiếp tục một vòng xoáy mới, tiếp tục quay cuồng với những thân người uốn éo, những ly rượu lả lơi.

Đàn ông hay đàn bà, hình như đều như nhau cả .

Khi nhắm mắt lại, ai cũng là thiên thần

Gã để mặc nó ngủ như thế, thiếp đi bên mình trong giấc ngủ dịu êm, nhắm khẽ mắt lại, đưa tay luồn thật nhẹ vào làn tóc ấy, tưởng như trong phút chốc gã quên béng đi cơ thể trước mặt là của mình, chỉ giống như một đứa trẻ co mình trong giá lạnh

Lần đầu tiên gã phát ớn với suy nghĩ của mình, rằng thật sự hắn đã có lúc nghĩ "giữ nguyên thế này cũng được". Hắn bất chợt thấy thích nhìn cái hình ảnh nó lao đầu ra khỏi phòng tắm với đôi mắt đỏ hoe giấu sau khăn tắm, để nên nỗi đâm cái sầm vào cây cột trước mặt, bắt đầu thích cái ánh mắt canh chừng và cái kiểu gõ tay xuống bàn của nó khi gã trả lời điện thoại của mấy cô nhân tình mà nó cũng chẳng thuộc tên, tất nhiên nhớ cả cái bát cháo kinh khủng ấy .Hắn không hiểu nổi mình đã nghĩ cái quái gì trong lần gặp gỡ đầu tiên đó

Một chút hứng thú,

Và sau đó là mang nợ cả đời .

Tầng thượng - tầng 31 - gió thốc ào ào

- Jinki ah, dậy đi, gã đưa tay lay khẽ nó

- Uhm...nó càu nhàu một lúc mới thèm đưa gương mặt ngái ngủ lên nhìn

Bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của gã, nó nhìn theo

Trên cánh tay nó, không, cánh tay của hắn

Hoại tử

Không còn thời gian nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: