Một Nhà (1)



Tựa đề: Thành Đôi

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên chồng và tôi gặp mặt nhau như thế nào, chỉ cần nhớ đến là lại ngồi cười tủm tỉm như điên.

Ngày trước tôi là một cô gái sống khá hướng nội và khép kín, tuy có vẻ ngoài ưa nhìn và thành tích học tập không thể chê, nhưng thay vì chọn cách cởi mở với thế giới xung quanh, tôi lại chọn cách sống tự lập, một mình, và đơn độc.

Tôi biết trong trường có rất nhiều lời lẽ không hay về tôi, họ cho rằng tôi ỷ lại vào mấy con điểm cao mà kiêu kì, ngạo mạn, bảo rằng tôi chảnh choẹ và không xem ai ra gì.

Nhưng đấy chỉ là vài thành phần thiểu số thôi, chung quy lại tôi vẫn giữ được những mối quan hệ xã giao với các bạn học cùng lớp.

Ở trên bục giảng uy quyền kìa, vị giáo sư chủ nhiệm khoa tôi vẫn đang ung dung cất giọng: "Sau khoá học tìm hiểu về xác suất thống kê số liệu và chiến lược kinh doanh có hiệu quả ngày hôm nay, tôi muốn các bạn hãy tự chọn cho mình một bạn học thành nhóm đôi hai người để cùng nhau bàn luận và thuyết trình những vấn đề nan giải, không hiệu quả cao ở nền tảng kinh tế hiện nước ta đang phải đối mặt, các bạn làm được chứ?"

"Vâng!"

"Được rồi, chào các bạn, tiết sau gặp lại với những bài thuyết trình thật hay nhé."

Trước mặt tôi, ai ai cũng náo nức đi tìm cho mình một người bạn hợp ý để có thể dễ dàng làm việc. Nhưng tôi thì không, có lẽ việc tôi quá trầm lặng trong lớp khiến cho mọi người cảm thấy ái ngại khi có ý định mở lời, nhưng biết sao được, tôi cũng không dám mở lời với họ nữa là...

Không sao, tôi có thể làm một mình được.

"Này cậu!"

Bỗng sau lưng tôi có ngón tay ai đó khều khều, tôi quay ra sau kiểm tra.

À, ra là Min Yoongi, một cậu bạn học cũng khá trầm lặng như tôi, da cậu sáng lắm nên luôn là tâm điểm nổi bật của các chị và các bạn nữ trong trường, kể cả tôi ngay từ khi lần đầu tiên gặp cậu.

Tôi ngẩn ngơ một hồi, sau đó nhìn cậu cất giọng:

"Cậu gọi tôi?"

"Cậu muốn cùng chung nhóm với tôi không?" - Yoongi trong chiếc áo sơ mi xanh trời ngước mặt hỏi.

"Cậu chưa cùng nhóm với ai sao?"

"Chưa."

"..."

"Vậy tôi với cậu một nhóm được chứ? Cậu cũng chưa thành nhóm với ai mà."

"À ừ, tôi chưa thành nhóm với ai hết, vậy Yoongi thành nhóm với tôi nhé?"

"Được thôi, vậy hết giờ nhớ cho tôi số của cậu để tiện liên lạc."

"Ừm, tôi tên Seoyang, Kim Seoyang."

"Tôi biết mà."

"À...ừ."

Cũng không ngạc nhiên mấy khi cậu biết tên tôi, tuy chưa nói chuyện với nhau lần nào nhưng tôi chắc chắn rằng những tai tiếng về tôi Yoongi đã nghe không ít. Thế sao vẫn muốn cùng nhóm cơ chứ?

Sau giờ học, như đã hứa, tôi và Yoongi đã trao đổi số điện thoại với nhau, rồi mạnh ai nấy về.

Tối đến, cậu nhắn tin cho tôi hỏi ý kiến về kế hoạch bài tập cho ngày mai. Mai được nghỉ mà, nên cậu muốn tranh thủ thời gian hoàn thành bài thuyết trình, và chúng tôi đã chốt kèo cho một buổi sáng mùa thu sớm mai vào 8h sáng tại quán cà phê nhỏ ở đường X.

Cậu đến sớm hơn cả tôi, không biết tôi thích gì nên đã gọi trước một ly sữa đậu nành ấm và một tách expresso cho bản thân. Tôi ngạc nhiên: "Mới sáng mà cậu đã uống expresso rồi sao? Cậu ăn gì chưa, kẻo nó đắng sẽ cào ruột cậu đấy!"

"Chưa ăn gì hết, tôi không muốn cậu phải đợi, ai lại để con gái đợi con trai bao giờ."

Tôi phì cười: "Đầy người đấy thôi, cậu tử tế thật, làm phần mở đầu xong thì hãy mua gì ăn đi, đừng để bị xót ruột chỉ vì uống cà phê đắng vào buổi sáng."

Min Yoongi gật nhẹ đầu vài ba cái, bàn tay nhanh nhẹn lôi chiếc laptop ra, tôi thấy vậy cũng làm theo, cả hai ngồi đối diện nhau, ánh mắt dán chăm chú vào màn hình laptop trước mặt mà chẳng ai nói gì. Vài giây trôi qua, tôi thấy cậu kéo ghế qua ngồi cạnh tôi, cậu gập chiếc laptop của tôi lại và để chiếc laptop của cậu đối diện cả hai.

Tôi được một phen bất ngờ: " Cậu làm mấy khung này chỉ trong một đêm thôi sao?"

"Ừ, tôi chuẩn bị sẵn hết các mục để bàn luận rồi, chỉ cần chúng ta đi tìm kiếm thông tin để điền vào thôi."

"Mấy biểu đồ xác suất này khó lắm luôn, sao cậu không đợi tôi làm chung?"

"Không cùng làm khung xác suất thì bây giờ cùng tìm kiếm thông tin, không dễ đâu nhé, cho cậu tìm mệt luôn."

"Được được, cậu cứ ăn sáng đi, tôi làm phần còn lại cho."

Ấy thế mà cậu chẳng thèm nhúc nhích, cứ ngồi đó cùng tôi đi lục tất cả các web về các vấn đề khó khăn trong kinh tế để thu thập.

Tạm thời là xong phần 1, còn lập bảng tính xác suất và hướng giải quyết khôn ngoan khi gặp những hạn chế trong nền kinh tế nữa thì mới hoàn thành bài tiểu thuyết này. Tôi nhanh tay bấm nút lưu, chuyển thành file sau đó gửi qua email của mình. Min Yoongi chăm chú vào từng con chữ đang được hiển thị trên màn hình.

"Hi..Su..n..ni... Hi Sunni? địa chỉ mail của cậu là Hi Sunni hả?"

Tôi bình thản: "Ừm? Sao vậy?"

"Không sao, thấy dễ thương thôi, tên tiếng anh cậu là Sunni sao?"

"Tôi không có, tại không biết để tên gì nên lấy đại tên tiếng anh nào đó tự đặt cho mình luôn."

"Trùng hợp thật!"

"Trùng hợp gì?"

"Tên tiếng Hàn của cậu có nghĩa là Mặt Trời luôn đấy."

Tôi mở to mắt ngạc nhiên: "Cái gì? Thật hả?"

"Gì mà như mới phát hiện ra bí mật quốc gia vậy?" - Min Yoongi khuôn mặt nửa muốn cười, nửa khó hiểu nhìn tôi, thật sự biểu cảm của tôi khi đó không giống với lúc trên trường chút nào.

Cơ mà sau khi phát hiện rồi, biểu cảm của tôi cũng lại quay về như cũ.

Chúng tôi dọn dẹp mọi thứ vào cặp xong xuôi, tôi chuẩn bị ra về liền có ai đó gõ nhẹ lên bờ vai mình.

"Sunni!"

"Gì mà Sunni chứ? Đừng có chọc tôi!"

"Đi ăn sáng không?"

"Hơn 10h rồi, cậu để bụng ăn trưa luôn đi."

"Ừ, vậy đi ăn trưa không?"

"Thôi, cậu đi ăn với ai đi, tôi còn việc."

Thật ra là tôi về ngủ để quên cơn đói đó Yoongi, tôi làm gì có tiền mà đi ăn chung?

"Nhưng tôi đâu có bạn, làm gì có ai để đi ăn chung..."

Câu nói ấy bỗng khiến tôi chạnh lòng, đến nỗi lưu lại trong đầu đến tận những tháng năm sau này, thì ra chúng ta đều cô đơn.

"Được rồi, đi ăn trưa đi!"

Một Min Yoongi gần như bỏ cuộc bỗng nhiên nhận được lời đồng ý, chỉ một câu nói ấy thôi mà đã thắp sáng tâm hồn u tối của cậu không ít, tuyệt vời làm sao khi ánh sáng ấy lại thuộc về cậu đến cả đời sau này.
























7 ngày trôi qua, không ngày nào là tôi không gặp cậu, vẫn quán cũ, vẫn chỗ ngồi quen thuộc, vẫn là hai con người vốn xa lạ mà trở nên gần gũi từ bao giờ. Đến bản thân tôi còn thấy ngỡ ngàng, thì ra mình cũng không đến nỗi bị cô lập.

"Yoongi, chỉ tôi cách kéo khung này với, chữ bị lọt ra ngoài rồi."

Cậu nghe thế liền bỏ hết tài liệu của mình, sau đó ngoái qua tôi đang chật vật, bĩu môi càm ràm vài câu bé tí: "Đã nói để tôi làm cho rồi mà, ôm cái này làm chi rồi khổ thân không?"

"Việc nhóm là cả nhóm làm, sao cậu cứ đòi ôm hết hoài vậy hả?"

"Ôm hết đâu? Cậu kiếm thông tin, tôi làm file, ai cũng có việc hết mà?"

"Này! Tìm kiếm cái gì mà tìm kiếm, chúng ta đã hoàn thành nó từ phần 1 rồi, giờ đang làm phần 3 đó, cậu để tôi phụ cậu nữa chứ, tôi không muốn ngồi mát ăn bát vàng đâu."

Yoongi nhìn tôi suy nghĩ gì đó, sau đó lôi trong cặp ra một sấp đề cương khá dày: "vậy giải giúp tôi hết đống này đi, đưa máy cậu qua đây."

"Gì vậy? Toán cấp 3 mà, cậu đi dạy học sinh cấp 3 sao?"

"Ừ, làm thêm."

Tôi ngỡ ngàng, Min Yoongi sao có thể giỏi đến vậy, vừa đi học vừa đi làm, còn gì nể phục hơn nữa đây?

4 tiếng trôi qua, cậu đắm chìm trong bài tiểu thuyết, tôi đắm mình trong núi bài tập, sau đó là không cần hẹn mà vẫn kết thúc cùng một giây.

Tuy không bị gọi lên thuyết trình nhưng thành quả của chúng tôi đã đạt con điểm A+ đỏ chót, mừng sao cho hết.

Tan học ngày hôm đó, Min Yoongi và tôi vui vẻ đi cùng nhau, cả hai tản bộ trên con đường về, cậu đi phía ngoài, che khuất cả tôi đang di chuyển phía trong.

"Cảm ơn vì đã chọn tôi làm bạn chung nhóm."

"Không cần cảm ơn, vốn dĩ tôi cũng muốn kết thân với cậu từ rất lâu rồi."

"..." - Lần đầu tiên có người muốn mở lòng với tôi như vậy, ừ thì cảm giác cũng không tệ. Tôi ung dung thắc mắc: " Sao cậu lại muốn cùng nhóm với tôi?"

"Hmmm kể từ đâu nhỉ? Tôi thấy cậu siêng năng, biết lắng nghe ý kiến của người khác, tính khí ôn hoà chứ không đến nỗi như mọi người bàn tán, và đơn giản là tôi muốn cùng học với cậu, chỉ vậy thôi!"

"Thế ư? Cậu tả tôi tích cực thật đấy. Vậy lần sau nếu có bài thuyết trình, cậu có muốn tiếp tục... thành một nhóm với tôi không?"

"Thay vì thành một nhóm, thì thành một đôi được không?"

Bước chân tôi dừng hẳn lại, tròng mắt mở to quay sang: "Cậu nói gì vậy? Thành đôi?"

Cậu cũng dừng lại, quay người đối diện tôi: "Ừ, thành đôi! Nên đừng thành nhóm với ai nữa nhé, chúng ta là ăn ý với nhau nhất rồi."

"Khoan đã, từ từ, tôi và cậu chỉ mới giao tiếp được một tuần, sao cậu có thể tuỳ tiện như vậy được, cậu đang đùa giỡn đúng không?"

Cả hai chúng tôi đứng như trời trồng, mặt trời lặn, ánh hoàng hôn hắt xuống để bóng hai thân ảnh đổ trên mặt đường. Cậu nhìn tôi thật lâu, xung quanh dường như mọi thứ trở nên yên tĩnh, trong mắt tôi không thể có gì ngoài đôi con ngươi đang phản chiếu bản thân mình trong đó. Một khắc lâu thật lâu trôi qua, Min Yoongi mới bắt đầu cất lời.

"Cậu nhớ ngày đầu tiên vào trường, trên đường đi cậu đã bị hai tên bắt nạt ức hiếp không?"

Đầu óc tôi mơ hồ chạy ngược về khoảng ba năm trước, phải rồi, lúc đó vừa mới lên đại học còn non nớt, nhà thì sắp đến hạn đóng tiền, lúc ấy suy sụp lắm, cứ nghĩ là không nào đồng xu cắc bạc nào nữa rồi. Thật may vì đã có người đó.

"Nhớ ra chưa?"

"Rồi, lúc đó đã có người giúp tôi, nhưng tôi không tìm ra tung tích của người ta để cảm ơn, có vẻ anh ấy đã tốt nghiệp mất rồi... Còn hai tên bắt nạt kia đến bây giờ cũng không thấy."

"Không thấy là phải rồi, tôi đã cho chúng nó một trận sau khi cậu đi cơ mà."

"Sao?"

"Chẳng phải cậu muốn tìm anh ấy để cảm ơn sao? Anh ấy đang trước mặt cậu đây này, anh ấy cũng để ý cậu từ lúc đó rồi, thật may mắn là cùng khoa và cùng lớp đến tận bây giờ."

Tôi đơ cả người, giọng nói có chút tức giận: "Cậu biết tôi? Thế sao lại không bắt chuyện?"

"Vì cậu khó gần quá, với lại... tôi ngại!" - Min Yoongi hai má chuyển dần sang đỏ hây hây, tay cứ mãi giả vờ xoa tóc mà nhìn chỗ này chỗ kia không thôi.

Nghe được câu đó, tôi đứng như trời trồng thật lâu, mãi sau đó mới lí nhí: "Thật ra... Tôi cũng để ý tới người đó từ hôm ấy rồi, không ngờ là cậu."

"Thế cũng khá lâu rồi nhỉ? Vậy mình bỏ qua bước tìm hiểu đi, Kim Soyang hẹn hò với anh nhé?"

"Hả?" - Tôi thẩn thờ.

"Trời cũng sắp vào đông rồi, có muốn tay anh sưởi ấm cho không?"

Tôi vốn ngại ngùng nay càng thêm e thẹn, chậm rãi gật đầu, tay đưa đến đặt vào lòng bàn tay to lớn kia, từ từ nắm lại: "Dạ muốn!"

Dưới ánh trời đỏ cam rực rỡ, hai bóng hình một lớn một nhỏ cứ mải ngả nghiêng vào nhau trên mặt đường, có lẽ đường về nhà hôm nay lại dài thêm một chút nữa rồi...

Tình đầu hi vọng cũng là tình cuối, anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top