lưu ly, mi mắt

cơn mưa rào oái oăm ghé ngang thành phố vội vã vào giờ tan tầm, khiến cho những bước chân thảnh thơi của người dân dần trở nên nhanh chóng, những chiếc ô đầy sắc màu được bung ra dọc các con phố.

lee sanghyeok dùng cặp đựng tài liệu che đầu thay cho chiếc ô đã bỏ quên trên kệ giày, tránh cho những hạt mưa đáp vào tròng kính, đôi chân chạy vội đến dưới mái hiên của một tiệm hoa nhỏ trên phố đi bộ.

gã ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh, không hiểu vì sao trời lại đổ cơn mưa chẳng chút cảnh báo, tay phủi đi những giọt nước mưa trên vai áo và cặp da, ống quần tây ẩm ướt lại khiến gã phải nhíu mày khó chịu.

những cơn mưa vẫn luôn là một phần của vòng tròn sinh thái, gã không hề ghét việc này.

suốt nhiều năm, khi được ngồi cạnh cửa sổ vào những ngày mưa, nhấm nháp một tách cà phê cùng một cuốn sách trên tay, gã cũng chẳng chút phàn nàn.

nhưng hôm nay lại khác.

khi gã vừa rời khỏi văn phòng đã gặp ngay một cơn mưa đột ngột, ý định thong thả đi bộ về của gã đã bị đánh bay không thương tiếc. ống quần và tay áo sơ mi đều bị ướt đến quá nửa, dính vào da thịt khiến gã khó chịu.

có lẽ không hoàn toàn là vì cơn mưa. là vì gã đã để quên chiếc ô ở nhà dù tối qua đã nhìn thấy dự báo thời tiết, và chẳng có ai nhắc nhở gã hay mang cho gã chiếc ô mà gã đã để quên.

cạch.

cánh cửa sau lưng lee sanghyeok đột nhiên được mở ra khiến gã bất ngờ quay đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ đang bám lấy tay nắm cửa.

cô gái mỉm cười, mở lời. "anh có muốn vào trong để đỡ ướt không ạ? cơn mưa chắc sẽ mất một lúc nữa."

gã hơi ngớ người, nhận ra bản thân đang đứng chắn trước cửa tiệm của người ta lại trở nên bối rối, cuối cùng cũng quyết định đồng ý với lời mời của cô gái nhỏ khi cơn mưa dần to.

có lẽ dự báo thời tiết không sai, cơn mưa sẽ kéo dài đến tận tối mịt.

gã bước vào bên trong, đóng nhẹ cánh cửa và quan sát xung quanh.

tiệm hoa nhỏ được bày trí với tông màu nhẹ nhàng, hương hoa thoang thoảng quanh không gian khiến gã dễ dàng liên tưởng đến một buổi bình minh giữa cánh đồng hoa bát ngát. gã hít nhẹ một hơi, ngồi xuống một cái ghế gần cửa kính nhìn ra bên ngoài, sau lưng là một cái kệ âm tường trưng đầy những lọ hoa tươi rực rỡ.

lee sanghyeok lúng túng, dời sự chú ý của mình sang cơn mưa trắng trời.

cơn mưa đã trở nặng. gã tự hỏi nếu khi nãy gã không được mời vào đây mà vẫn còn đứng dưới mái hiên của cửa tiệm, không biết sẽ mất bao lâu nữa để gã ướt đẫm nước mưa. chắc sẽ chẳng mất đến mười phút.

thái dương gã tựa vào mặt kính, nhìn nước mưa chảy dọc tầm nhìn, tiếng mưa như đánh thức những kỷ niệm đã yên giấc từ lâu bên trong gã. kỷ niệm về những ngày nắng, nhưng lại thức giấc giữa cơn mưa.

ngày trước, gã chưa từng ghét việc ống quần của mình bị ướt mưa. dù cho nước mưa cũng thấm ướt đôi giày thể thao mới cóng hay tạt ướt một bên vai áo, gã cũng chưa từng nhíu mày.

đi dưới tán ô khi đó, gã không còn tâm trí nghĩ đến những điều vặt vãnh khác, duy chỉ nghĩ đến người đi kề bên.

người luôn trách móc gã vì để quên ô ở kệ giày bằng tông giọng nhẹ nhàng như cánh hoa, nhưng cũng là người luôn để ý bầu trời đã đổ mưa, cầm ô đến trước lớp học đợi gã cùng đi về.

khi cơn mưa dần tạnh, gã sẽ lợi dụng lúc thu ô, cúi đầu hôn lên môi người kia, cảm nhận cái ngọt ngào của thanh xuân vương trên môi mình, vội vàng đuổi theo khi người kia ngại ngùng bỏ đi trước.

"đợi anh!"

lee sanghyeok bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai vừa hét lên.

một người con trai chạy trong màn mưa về phía một cô gái, nói thêm gì đó mà gã không nghe rõ, nhưng có vẻ là một cuộc tranh cãi đang trên đà căng thẳng.

cậu ta mang vẻ mặt hối lỗi, cố chấp đưa tán ô về phía trước mặc cho bản thân đã ướt đẫm nước mưa, muốn che chắn cho cô gái đang giận dỗi khỏi những giọt nước vô tình.

đôi tình nhân dần đi khỏi tầm mắt của gã, cuộc tranh cãi đã bị những giọt mưa buốt lạnh làm cho nguôi ngoai. khi nhìn về phía của chàng trai trẻ, gã lại nhớ đến bản thân năm xưa.

"đợi anh!"

gã cũng đã từng nói câu nói đó.

lee sanghyeok chạy nhanh, nghiêng tán ô về phía người kia, chắn đi cơn nắng gắt giữa trưa.

"sanghyeok! nếu không nhanh lên chúng ta sẽ trễ lớp học mất!"

gã phì cười. không hiểu vì sao bản thân lại nhớ về những kỉ niệm khi học đại học.

có lẽ gã đang nhớ những tán ô mà gã luôn nghiêng về phía người kia bất kể nắng hay mưa, những nụ hôn nhẹ như chạm vào hoa khi thu ô, hay những ngày bước đi cùng nhau dưới tán ô cùng người.

gã không thể ngăn cản mình nhớ đến người đó, giống như ông trời không thể ngăn cản mình khóc ra những cơn mưa.

gã nhớ đến kim hyukkyu. hay đúng hơn, gã nhớ kim hyukkyu.

cái tên từng như một phần của gã, nhưng cũng đã biết bao nhiêu năm trôi qua gã chưa từng để bản thân nghĩ về anh.

gã đã từng chẳng hề quan tâm đến cái tên của mình. nhưng khi ai đó nhắc đến tên của kim hyukkyu, gã sẽ bước đến.

gã đã từng chẳng hề quen biết kim hyukkyu. nhưng khi anh bước về phía gã, gã đã chọn yêu anh.

ngày đầu tiên gặp mặt, anh đưa đến trước mặt gã một bông hoa nhỏ được rút ra từ bó hoa mừng tân sinh viên.

"chúng ta làm bạn nhé?"

gã nhận lấy bông hoa màu xanh đó, đỏ mặt gật đầu. "ừm."

lee sanghyeok khi đó chìm đắm vào sắc xanh mà anh tô vẽ vào đời gã, giống như một loại thuốc phiện. gã không thể rời khỏi anh.

lee sanghyeok hôm nay không còn chìm đắm vào màu xanh đó, nhưng lại nhớ nhung màu xanh đến mức phát điên. có lẽ gã đã cai nghiện, hoặc chỉ là đã lâu gã không còn gặp lại màu xanh của đời mình, không có bất cứ thứ gì gợi nhớ hắn về sắc xanh đó.

gã thôi nhìn màn mưa, quay đầu nhìn quanh cửa tiệm một lần nữa, ánh mắt va vào một lọ hoa màu xanh đặt trên quầy gói hoa.

hệt như bông hoa mà anh đã tặng gã vào ngày đầu tiên, cũng hệt như bó hoa mà anh đã trả lại cho gã vào ngày cuối cùng.

gã đứng dậy, chầm chậm bước đến trước lọ hoa.

hoa lưu ly.

gã mỉm cười, nhưng đôi mắt lại mang chút buồn bã.

suốt những năm đại học, gã đã luôn muốn hỏi kim hyukkyu về loài hoa mà anh đã tặng gã và vì sao lại là loài hoa đó, nhưng anh chưa bao giờ cho gã câu trả lời. khi là bạn, anh sẽ chặn lời gã bằng một ngón tay đặt trước môi cười. khi đã là người yêu, anh sẽ hôn lên môi gã, dùng tình yêu khiến gã phân tâm.

cho đến ngày hôm đó, khi anh nhờ gã nhận giúp mình một bó lưu ly nhỏ ngay trước cuộc hẹn, gã mới biết được tên của loài hoa đó.

bó lưu ly không quá to, có lẽ là vì những bông hoa quá nhỏ để có thể làm được một bó hoa quá cỡ. một nhành lưu ly có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của gã mà chẳng cần phải nắm lại.

ngày hôm đó lee sanghyeok đã háo hức muốn gặp kim hyukkyu đến mức chẳng màng đến việc tìm hiểu vì sao anh lại mua bó hoa này.

bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học, đây là cuộc hẹn đầu tiên của gã với anh. công việc của cả hai không cho phép họ được rảnh rỗi như khi vẫn còn là sinh viên, dù vậy gã vẫn rất vui vì cả hai lại được gặp nhau.

gã nhìn thấy bóng dáng của anh khi đang đứng chờ đèn đường, siết nhẹ bó hoa.

anh đứng trước tiệm cà phê quen của cả hai từ lúc mới hẹn hò, hai tay đút vào túi áo dạ, mặt vùi vào khăn quàng cổ, ánh mắt nhìn về phía một đôi chim bồ câu đang đậu trên mái hiên của căn nhà đối diện.

gã bồn chồn chờ đợi đèn chuyển xanh, vội vàng băng nhanh qua đường, chạy về phía anh.

"hyukkyu à!"

đôi chim bồ câu chợt bay đi khi nghe thấy tiếng động lớn, hướng về hai hướng mà tách ra.

cô nhân viên của tiệm hoa bước đến. "anh thích hoa lưu ly ạ?"

gã ngẩn người, rồi mỉm cười lắc đầu. "không phải anh thích, là người anh yêu thích."

có lẽ kim hyukkyu rất thích loài hoa này.

anh thích những loài hoa có màu xanh, những hoa lưu ly vẫn luôn là một ngoại lệ. nếu không, vì sao anh lại dùng hoa lưu ly để mở lời kết bạn với gã? vì sao anh lại dùng hoa lưu ly để nói câu chia tay với gã? vì sao lại là hoa lưu ly?

gã buộc miệng. "người đó... từng tặng anh loài hoa này."

cô gái vẫn giữ nụ cười. "vậy có lẽ người đó yêu anh nhiều lắm."

lee sanghyeok quay đầu nhìn cô nhân viên, gương mặt mang theo sự mơ hồ.

"hoa lưu ly còn có tên là forget me not, nghĩa là xin đừng quên tôi. nhiều khách đến tiệm em không biết ý nghĩa của loài hoa này nên không mấy ai để ý đến bông hoa nhỏ cả. lưu ly xanh mang ý nghĩa về lời kêu gọi tình yêu và khao khát được nhớ đến. những người yêu nhau rất nhiều sẽ tặng nhau loài hoa này như một lời thổ lộ gián tiếp." cô nàng cầm một nhành hoa nhỏ, những bông hoa bé tí tạo thành một hình trái tim, đưa về phía gã. "nên em nghĩ người anh yêu cũng yêu anh rất nhiều!"

lee sanghyeok nhận lấy nhành hoa, nhớ đến nụ cười của anh vào ngày hội tân sinh viên, bất giác mỉm cười. "anh cũng nghĩ như vậy. nhờ em gói giúp anh một bó lưu ly nhé?"

cô nàng nhân viên mỉm cười gật đầu.

gã quay người, nhìn ra ngoài cửa tiệm.

cơn mưa đã dần tạnh, ánh nắng len lỏi vào bên trong tiệm hoa.

kim hyukkyu nhìn bó hoa lưu ly mà gã đã đặt vào lòng anh, nhẹ mỉm cười.

"sanghyeok này."

"sao thế, hyukkyu?"

"em nghĩ..." anh trả bó hoa về lại tay gã. "chúng ta nên dừng lại thôi."

ngày hôm đó, trời không mưa cũng chẳng nắng, kim hyukkyu mỉm cười như mọi lần, trả lại lee sanghyeok bó hoa lưu ly mà anh đã nhờ gã nhận trên đường đến điểm hẹn, quay bước rời đi.

lee sanghyeok nhìn lại chính mình, gã đã bước sang tuổi hai mươi chín. tuy rằng chính gã đã nói bản thân chẳng hề nhớ đến anh suốt nhiều năm qua. nhưng khi nghĩ lại, có lẽ sự thật là gã chưa từng quên anh. dù cho là một năm, hai năm, hay bảy năm, gã cũng chưa từng quên.

lee sanghyeok khi đó đã níu lấy kim hyukkyu, muốn biết lý do vì sao.

kim hyukkyu đã trả lời gì nhỉ?

anh nói: "có lẽ vì em đã yêu bạn quá nhiều."

câu nói đó khiến bàn tay gã buông lỏng. gã nhìn anh rời đi mà chẳng thể hiểu được điều mà anh vừa nói.

vì yêu gã quá nhiều? vậy tại sao lại chọn rời bỏ gã?

sau đó, gã nghe được tin tức từ một người bạn chung của cả hai rằng anh đã ra nước ngoài để học thạc sĩ. kể từ đó, không còn bất cứ tin tức nào của anh còn xuất hiện trong cuộc sống của gã nữa, từ cái tên cho đến hình bóng đều đã biến mất như chưa từng tồn tại. chỉ còn nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực nhắc gã nhớ mãi về anh.

lee sanghyeok nhận lấy bó lưu ly xanh, rời khỏi tiệm hoa khi trời đã nhá nhem tối, đi dọc con đường cũ và mỉm cười.

có lẽ gã cũng đã yêu anh quá nhiều. vậy nên khi biết anh rời xa gã để trở nên tốt hơn, gã đã không còn muốn níu kéo anh nữa. chỉ cần anh sống tốt, gã không muốn tình yêu của mình ngăn cản con đường anh đi.

lee sanghyeok dừng lại trước đèn đỏ, đứng một mình nhìn bó hoa rồi ngẩng đầu quan sát phía trước.

nhưng như một trò đùa của số phận, gã đã nhìn thấy kim hyukkyu.

anh vẫn đứng trước tiệm cà phê cũ, vùi mặt vào lớp khăn quàng, nhìn về một đôi chim bồ câu ở căn nhà đối diện giống như ngày hôm đó.

gã hít một hơi khí trời sau cơn mưa, bước từng bước về phía anh, nhẹ giọng nói.

"hyukkyu."

đôi chim bồ câu không còn vì gã mà bay đi, chỉ nghiêng đầu nhìn cả hai rồi tiếp tục dựa vào nhau.

kim hyukkyu quay đầu, khuôn mặt ửng đỏ dưới lớp khăn lộ ra.

"sanghyeok."

anh mỉm cười như mọi lần, như thể chỉ mới ngày hôm qua.

"xin chào."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top