ngày đầu tiên

00.

gói thuốc lá vừa bị rút điếu cuối cùng nằm gọn trong sọt rác, mùi cà phê phảng phất trong không khí, đầu điếu thuốc chạm vào ngọn lửa nhỏ từ bật lửa rồi dần cháy thành một nốt lửa đỏ.

kim hyukkyu rít một hơi từ điếu thuốc thứ ba trong ngày, nhíu mày nhìn xuống bảng thống kê chi tiêu cho quán của mình trong tháng vừa qua đang hiển thị trên màn hình điện tử.

"vodka.."

khuôn miệng vẫn mở chưa kịp nói thầm thêm vài chữ nữa đã bị một giọng nói khác chen vào.

"anh còn không? em muốn gọi vodka."

anh nhíu mày đến mức đau cả trán.

quán rượu nhỏ này chẳng hề có bảo vệ nên chắc đã có người vô tình vào đây lúc quán vẫn chưa mở cửa. anh chỉ đành tự trách mình vì đã không khoá luôn cánh cửa lỏng lẻo đó.

"vodka sắp hết rồi thưa quý khách. hiện tại quán vẫn chưa mở cửa, xin quý khách quay lại sau năm giờ chiều."

giọng nói non nớt đó lại tiếp lời. "năm giờ em phải quay lại trường."

kim hyukkyu trợn tròn mắt, quay phắt đầu nhìn đứa nhóc con đứng nghiêm chỉnh bên cạnh mình, trên người vẫn mang một bộ đồng phục của trường cấp ba nào đó mà anh thường nhìn thấy gần đây.

"đi ra khỏi đây ngay, nếu không anh sẽ gọi cảnh sát."

"nếu cảnh sát đến, em sẽ nói rằng anh đưa em đến đây."

anh á khẩu.

một đứa ranh con.

"anh không bán rượu cho trẻ vị thành niên, đi về trường và học bài đi."

"trường em vẫn chưa mở. mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi."

đứa nhóc nói một mạch như đã soạn sẵn từ trước, không do dự cũng chẳng ngại ngần việc kim hyukkyu là một người lạ.

anh định bụng ngó lơ nó, chỉ cần anh không quan tâm thì đứa nhỏ sẽ tự mình rời đi thôi. nhưng không hiểu vì sao anh đã khựng lại.

anh mím môi, dụi tắt điếu thuốc còn chưa cháy quá một phần ba. "qua góc kia nhấc ghế xuống ngồi và học bài. anh sẽ không bán cho nhóc bất cứ thứ gì, nhưng anh sẽ cho nhóc ngồi lại đây với điều kiện nhóc phải rời đi trước năm giờ chiều."

"anh không muốn bán cho em thứ gì à?"

"ở đây chỉ có rượu. và rượu không phải thức uống cho con nít."

"em đã mười chín rồi. em đánh nhau, trường đình chỉ học em trước kì thi cuối kì." nó nhún vai. "em học lại lớp mười hai năm. em cũng không phải là con nít."

"không đồng nghĩa với việc nhóc sẽ được bất kỳ giọt rượu nào ngay tại quán của anh." anh sải bước, tông mạnh vào một cái cửa sổ gần đó khiến bả vai đau nhói nhưng cũng đủ cho cánh cửa phải bung ra, để những cơn gió nhẹ thổi vào, cuốn mùi khói thuốc bay đi.

"anh thật sự chỉ để em ngồi ở đây thôi sao?"

"đúng vậy, nhóc con, và đừng hỏi thêm bất cứ thứ gì trước khi anh đuổi nhóc ra khỏi đây." anh vừa nói vừa di chuyển đến cửa quán, cầm theo một cái ổ khóa để móc tạm cánh cửa lại.

thằng nhóc vội vàng nói lớn như thể nó sợ anh không nghe thấy. "em tên là wang doseok. anh tên gì vậy?"

anh thở dài, quay đầu nói. "anh tên kim hyukkyu, được chưa?"

01.

kim hyukkyu gục đầu xuống mặt bàn, nhìn như đang sẵn sàng cho một giấc ngủ giữa ngày. hôm nay anh dậy sớm hơn thường lệ vì một giấc mơ không được chào đón. đáng lẽ anh sẽ có thể tự thưởng cho mình một giấc ngủ trưa trước khi phải thây đêm, nhưng anh lại ngồi đây, bên trong quán rượu, canh chừng thằng oắt con láo toét lại bị mẹ đuổi khỏi nhà.

anh không biết vì sao thằng nhóc lại bị mẹ đuổi đi nhiều như thế, hoặc đó chỉ đơn giản là câu nói dối để đứa nhỏ hợp lý hóa việc nó luôn ở trong quán rượu của anh vào giữa giờ trưa.

vài lần anh nhắc đến chuyện này, wang doseok chỉ phá lên cười. "chắc là do mẹ không thích em?"

dù anh không nghĩ thằng nhóc nói thật, nhưng vẻ mặt ảm đạm của đứa nhỏ sau những câu hỏi đó không thể là nói dối. vì vậy, anh cũng không hỏi lại lần nào nữa.

wang doseok xoay cây bút trong tay, vô tình xoay quá mạnh khiến nó rớt xuống sàn, nhưng không buồn nhặt lên vì dù sao nó cũng không có hứng làm bài tập.

"anh sao vậy? sáng nay anh chưa ngủ đủ hả?"

anh ngẩng đầu dậy nhìn trần nhà vài giây để tỉnh táo dù còn chẳng vào giấc ngủ, cúi người nhặt cây bút rồi mới trả lời.

"ừa.. tối qua anh mơ vài chuyện cũ... không được vui lắm."

"chuyện gì?"

kim hyukkyu phì cười, cầm cây bút bi đã bị cắn nát đuôi bút trong tay, vẫn không trả lời câu hỏi của đứa nhóc ngay lập tức.

nghĩ lại, cũng đã vài tháng trôi qua từ ngày wang doseok lì lợm đứng trong quán rượu nhỏ bé của anh, đòi hỏi anh bán cho nó một ly vodka. anh không nhớ rõ mọi chuyện đã diễn ra thế nào, nhưng wang doseok luôn có cách để ngồi chễm trệ ngay một góc quán rượu mà không để anh biết được. cho đến khi anh đồng ý để đứa nhóc đến đây vào mỗi chiều không có tiết học để ngồi làm bài tập thì việc lén lút của đứa nhóc mới chấm dứt. tuy rằng cả hai sẽ chỉ ngồi nói những chuyện vô bổ và chẳng làm ra được bao nhiêu chuyện có nghĩa, nhưng thằng nhóc này thật sự đã mang đến cho anh một khoảng thời gian thoải mái.

wang doseok luôn mang cho anh những món ăn vặt từ căn tin trường, kể những câu chuyện thú vị từ đám bạn cùng lớp, chọc anh cười phá lên vì khiếu hài hước kỳ quặc của nó. đứa nhỏ luôn cố gắng khiến anh mỉm cười.

anh rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh nó, tiến về phía sân khấu nhỏ - chính xác hơn là một cái bục bằng ván gỗ cùng mấy loại đèn màu do chính tay anh trang trí, gỡ cây đàn guitar mộc khỏi bức tường.

"em còn tưởng đó là đồ trưng bày. anh biết chơi guitar sao?"

kim hyukkyu gật đầu. "cũng lâu lắm rồi, anh không chắc mình có còn chơi được như khi còn trẻ không."

wang doseok cầm hai cái ghế tới gần chỗ của anh, kéo anh ngồi xuống một cái ghế rồi mới tiếp lời. "anh bao nhiêu tuổi? em thấy anh vẫn trẻ mà?"

anh cười. "anh đã ba mươi hai rồi, nhóc con. anh mở quán rượu này tám năm rồi."

"anh nhìn trẻ hơn tuổi nhiều đó chứ? em chỉ nghĩ anh khoảng hai mươi tư."

kim hyukkyu vò đầu đứa nhỏ. "ai cũng nói vậy." rồi tiếp tục tinh chỉnh dây đàn. "nhưng như vậy thì quá trẻ để làm chủ một quán rượu."

"anh bằng tuổi cậu em đó." nó nhún vai. "hồi nhỏ em thân với cậu lắm, cậu đi đâu cũng dắt em theo. rồi cậu đi du học, mới về tháng này thôi."

"vậy sao?" anh lơ đễnh, không quá chú ý đến câu chuyện. "sao em không ở nhà chơi với cậu đi?"

"khó lắm. mẹ không cho em chơi với cậu." thằng nhỏ ngừng lại một nhịp. "thật ra mẹ không nói, nhưng em cũng biết vì sao mẹ không cho em chơi với cậu."

"hửm?"

"..." nó ngập ngừng, có lẽ đang quyết định xem có nên tin tưởng anh hay không. "em nghĩ.. vì cậu là đồng tính."

anh ngừng động tác chỉnh đàn, ngước mắt nhìn về phía đứa nhỏ đang cúi gằm mặt, không nói gì.

"em- em không kì thị cậu đâu! em chỉ sợ nếu em quá thân thiết với cậu, cậu sẽ lại bị ông bà ngoại kéo ra nước ngoài. lần cuối em gặp cậu là hồi lớp ba, cậu đang bị ông bà đánh. em bị ba kéo đi nên cũng không biết chuyện gì xảy ra. sau đó em nghe mẹ nói chuyện với ba mới biết cậu đã chia tay người bạn trai đó rồi đi du học suốt mười năm qua."

anh há miệng, muốn hỏi thêm nhưng lại tự ngăn cản mình. "em lo cho cậu em lắm nhỉ?"

wang doseok dụi đôi mắt đỏ hoe. "em lo chứ..."

"doseok?"

"em- em chỉ hơi sợ."

người trước mặt vẫn là đứa nhỏ mà anh gặp vào nhiều tháng trước, nhưng khi nói ra những điều này, sao anh lại thấy nó nhỏ bé đến lạ. nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ sắp đến tuổi mười chín.

anh đặt cây đàn xuống, vuốt nhẹ bả vai của nó.

"em đang quen một bạn. là con trai."

kim hyukkyu khựng người trong một giây ngắn ngủi, chợt hiểu sự lo lắng mà nó bộc lộ không phải chỉ vì người cậu đồng tính, mà còn là vì chính bản thân của nó.

"doseok, chuyện này không hề sai. em hiểu ý anh không? em không hề sai, tình yêu không hề sai."

anh mỉm cười. "muốn nghe chuyện của anh không?"

nó ngước lên, đôi mắt ánh nước nhìn anh.

"anh cũng từng quen một người con trai."

kim hyukkyu chậm rãi nói, để bản thân nhớ về những ngày còn là một chàng thanh niên căng tràn sức sống, lấy tình yêu làm ngọn lửa thắp sáng cho cuộc đời.

"anh quen cậu ấy vào năm anh mười tám."

02.

"bạn chờ mình có lâu không?"

kim hyukkyu vừa mang quai cặp, vừa vội vàng chạy khỏi cổng ký túc xá, đứng thở hồng hộc trước mặt một người con trai trông còn chẳng có gì là gấp gáp.

người đó áp hai bàn tay ấm áp lên má anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. "hyukkyu, anh không vội."

"nhưng, nhưng bạn đã chờ mình rất lâu rồi.."

anh nhớ lại cuộc gọi vừa rồi, cảm giác ngượng ngùng mà anh đã cố quên dần quay trở lại. khi vẫn còn đang say giấc nồng sau một đêm miệt mài với môn tiếng anh chuyên ngành kế toán, anh mơ màng nhận một cuộc gọi chẳng nhìn rõ là của ai, để rồi mới tá hỏa nhận ra bản thân đã ngủ quên vào ngày hẹn hò đầu tiên.

người bên kia đầu dây liên tục nói không sao, anh không cần phải vội vàng. nhưng anh còn chưa kịp đáp lại đã vấp ngã khỏi giường, còn cái điện thoại đã nằm lại giữa đống chăn nhàu nhĩ trong khi anh chạy vào nhà vệ sinh.

"anh tự nguyện đợi bạn mà."

"nhưng sanghyeok.."

kim hyukkyu bối rối cúi đầu, nhỏ giọng gọi tên người đối diện. đến việc gọi tên cũng khiến anh ngượng ngùng. có lẽ là vì ngày hắn tỏ tình với anh, anh đã khóc lóc, vừa nói đồng ý vừa gọi tên hắn không thôi. anh không hối hận vì những gì đã xảy ra, chỉ là quá ngượng khi lee sanghyeok cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang lảng tránh của anh, khiến anh nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm đó.

anh sắp bị nhìn đến phát điên rồi.

"hyukkyu, bạn có thích anh không?"

hắn chỉ cao bằng anh, nhưng lại phải cúi đầu để có thể đối mặt với kim hyukkyu đang co rúm người như muốn trốn thoát.

anh giật mình, ngẩng đầu la to. "có chứ!" "mình-"

hắn nhéo má anh rồi tiến đến hôn lên môi. "nói sai rồi."

khuôn mặt của anh dần đỏ lên gay gắt, sợ rằng sẽ có sinh viên nào đó quay trở lại ký túc xá rồi nhìn thấy cả hai. tay anh nắm lấy cổ tay của hắn muốn gỡ ra nhưng lại không thể làm gì.

vì sợ bị bắt gặp, đôi mắt của anh đột nhiên trở nên ngấn nước.

hắn vội vàng buông tay, ôm lấy anh. "không, không. anh đùa thôi, bạn đừng khóc mà."

"em- em không khóc.." anh vừa thầm cầu mong đừng ai nhìn thấy họ, vừa vùi đầu vào hõm cổ của người yêu. "đồ đáng ghét."

hắn phì cười. "hyukkyu đúng là dễ thương quá đi."

anh có cảm giác lee sanghyeok này là một tên ngốc không sợ trời, chẳng sợ đất. bằng chứng là hắn vẫn luôn miệng rủ rỉ mấy lời mật ngọt vào tai anh, đứng trước ký túc ôm chặt anh mà chẳng màng đến những sinh viên khác.

chỉ đến lúc anh thoát được khỏi hai cánh tay kia, tức tối bỏ đi trước thì buổi hẹn của họ mới chính thức bắt đầu.

03.

kim hyukkyu ôm bó hoa hướng dương, đứng im lặng bên cạnh sân khấu, nhìn xuống mũi giày lấp ló dưới lớp áo cử nhân của mình. anh đang chờ đợi, và đã chờ đợi rất lâu rồi.

"sanghyeok lâu quá đi.."

hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học, không khí vui mừng của những tân cử nhân xung quanh bao trùm lấy anh, nhưng gương mặt của anh lại chẳng thể mỉm cười. có lẽ là vì lee sanghyeok không ở đây. anh không nghĩ rằng mình đã bị bỏ lại, chỉ tự nhủ với bản thân hắn sẽ quay lại nhanh thôi, chỉ cần anh đợi hắn thêm một chút.

hắn đã rời khỏi tầm mắt của anh khi chương trình chỉ vừa mới bắt đầu, cả hai còn chưa kịp tìm cho mình một chỗ trống để ngồi xuống. bàn tay đang nắm tay anh dưới tay áo buông ra, hắn chỉ nói với anh rằng người nhà hắn cần gặp hắn và quay đi, không cho anh thêm bất cứ lời giải thích nào.

anh chẳng kịp nói thêm lời nào đã thấy hình bóng của hắn đã biến mất giữa dòng người ồn ã. trong anh dấy lên những nỗi lo lắng và bất an vô hình, chính anh lại chẳng tài nào lý giải được cảm giác đó.

kim hyukkyu ngồi thụp xuống, gục đầu vào giữa hai cánh tay, bó hoa hướng dương chẳng còn giữ được vẻ tươi tắn như khi anh nhận được nó từ người giao hoa.

nhưng anh đã không chờ được.

hội trường chẳng còn một bóng người, sân trường cũng chẳng khá hơn là bao, vậy mà người anh chờ đợi vẫn chưa quay trở lại. anh ấn số vào điện thoại, cố gắng gọi cho hắn một lần nữa. nhưng kết quả vẫn chỉ là những hồi chuông kéo dài và giọng nói của một người phụ nữ đều đều vang lên.

"đồ đáng ghét."

kim hyukkyu tức giận quẹt đi giọt nước còn chưa kịp rời khỏi mi mắt, cầm lấy bó hoa đã héo, rời khỏi hội trường.

anh không muốn tự coi mình là kẻ ngốc, nhưng suốt bốn năm quen biết, anh lại chẳng hề biết bất cứ điều gì đặc biệt về hắn. từ vòng bạn bè, đến những mối quan hệ hay gia đình, anh đều chưa từng được nghe hắn nói qua. có lẽ vì trong mắt anh, chỉ cần một mình hắn và tình yêu của hắn là quá đủ.

cuộc tình gần bốn năm của cả hai lại không kết thúc dễ dàng như vậy. nó sẽ thể không kết thúc chỉ vì một bên rời đi hoặc biến mất, nhưng nó chắc chắn sẽ kết thúc khi một trong hai mở lời chia tay.

anh thà rằng lee sanghyeok cứ để anh chờ đợi hắn, tại sao hắn lại quay trở lại, rồi nói chia tay với anh chỉ bằng mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi? những dòng tin nhắn vô tình như chính cái cách mà hắn rời đi, không để cho anh đáp trả cũng chẳng để cho anh biết được.

"hyukkyu, chúng ta chia tay thôi. anh nghĩ chúng ta nên có được cuộc sống và những sự bình thường của riêng bản thân, anh xin lỗi vì sự đường đột nhưng đây là những suy nghĩ thật lòng của anh. anh cảm ơn bạn vì những năm qua, anh mong bạn sẽ sống hạnh phúc vì chính mình."

tin nhắn được gửi đến vào ba giờ sáng. đến lúc kim hyukkyu tỉnh giấc và bần thần nhìn vào dòng tin nhắn đến từ một số điện thoại không còn tồn tại, anh biết cuộc tình này đã chính thức đi đến hồi kết.

04.

wang doseok cúi đầu, môi mím chặt một lúc lâu sau mới mở lời. "vậy.." nhưng rồi cũng im bặt.

kim hyukkyu phì cười, vỗ nhẹ hai cái vào vai nó. "mười năm rồi nhóc con."

"cậu em cũng giống anh.." nó thì thào, nhưng anh lại nghe rõ mồn một. "từ sau khi cậu chia tay người bạn trai kia, cậu chỉ học và làm việc chứ chẳng quen ai khác. em nhìn thấy cậu lúc nào cũng buồn bã hết. và anh cũng vậy."

anh khựng người, nụ cười dần trở nên chua chát. "doseok này, có những thứ khi làm người chỉ biết đến tình yêu sẽ khiến em rất vui, rất hạnh phúc, nhưng khi em không còn tình yêu, em sẽ trở thành người thiệt thòi trong chính mối quan hệ. nếu em muốn dài lâu với người yêu, điều đầu tiên.. đừng chỉ yêu."

"đừng.. chỉ yêu?"

"đúng vậy. nếu em yêu quá nhiều, không chỉ chính em bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát về những viễn cảnh hạnh phúc, mà còn khiến đối phương không muốn tổn thương em bằng những sự thật phũ phàng." anh lại ôm lấy cây đàn, gảy nhẹ sợi dây căng cứng. "anh đã yêu quá nhiều, nhiều đến mức anh không thể tưởng tượng được. nhiều đến mức anh chưa từng nhận ra rằng có lẽ gia đình của người đó chưa từng thích anh cũng như mối quan hệ của cả hai."

những dấu hiệu quá rõ ràng, chỉ là anh đã không nhận ra chúng, hoặc chính anh đã tự mình bỏ qua chúng không chần chừ. để rồi khi lăng kính tình yêu vỡ tan, anh mới nhìn thấy những điều đau đớn đó đang bủa vây lấy người anh yêu.

"bọn anh đã chia tay mười năm rồi. anh không biết người đó ra sao, nhưng anh vẫn còn yêu người đó lắm."

"dù cho cả hai đã chia tay sao?"

anh búng nhẹ một cái lên trán nó. "anh không đồng ý chia tay. anh chỉ.. không đi tìm cậu ấy để bày tỏ cảm xúc của mình. anh chỉ là một ông chủ quán rượu nhỏ, ai mà biết được bây giờ cậu ấy đã thành công và có ai khác bên cạnh hay chưa?"

"quá bi quan rồi!" wang doseok vỗ tay vào ghế, la lên vì bất bình.

"doseok, em có biết phim "dear ex" không?"

đứa nhỏ gật đầu rồi lại lắc đầu. "em chỉ nghe người yêu em nói qua thôi. là một bộ phim về đồng tính nam, đúng không anh?"

anh cười, không đáp lời, chỉ tiếp tục nói như một cách trả lời rằng điều nó vừa nói là chính xác. "trong phim, người tình nhân nam của ông bố đã nói với con trai của ông ấy rằng, "mười ngàn năm là khi người cháu yêu nói muốn làm người bình thường, rồi sau đó bỏ cháu. từ đó về sau, mỗi ngày, đều là mười ngàn năm"."

kim hyukkyu nheo mắt, nhớ lại những dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại đã vỡ ngày hôm đó, nhưng lại không thể nhớ được bản thân đã khóc lóc thảm hại đến nhường nào. một kẻ sống dựa vào tình yêu, coi tình yêu gần như là tất cả, đến khi mất đi thứ đó sẽ thảm hại thế nào cơ chứ?

"mười ngàn năm.. mỗi ngày trong mười năm..."

anh ngắt lời nó, lại tiếp tục cúi đầu nhìn cây đàn. "anh sẽ đàn cho em nghe một bài nhạc trước khi em đến lớp luyện thi. đừng chê anh hát dở nhé."

05.

wang doseok vẫn giữ thói quen lui tới quán rượu vào những buổi chiều được nghỉ. dù rằng đã dần đi hết quãng thời gian của lớp mười hai, đứa nhỏ cũng không còn bao nhiêu ngày có thể ghé ngang nữa.

kim hyukkyu ngồi trong quán rượu, ôm cây đàn, nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít của nó từ tận bên ngoài cánh cửa.

nó đẩy cửa đi vào, vui vẻ đưa màn hình điện thoại hiển thị giao diện một cuộc gọi với một cậu con trai. "em chào anh hyukkyu."

anh phì cười, ngẩng đầu lên nhìn đứa nhóc ở bên kia màn hình điện thoại. "xin chào, người yêu của doseok."

"anh hyukkyu!" nó đỏ bừng mặt, lắp bắp. "anh ấy tên là hamin mà.."

"thì sao, người yêu của hamin?"

anh nghe tiếng cười khoái chí của người trong điện thoại rồi lại cúi đầu không để ý nữa. nhưng wang doseok lại kêu tên anh.

"anh hyukkyu." mặt đứa nhỏ vẫn còn đỏ au. "hamin nói muốn nghe anh đánh đàn, anh có tiện không anh?"

anh chỉ ngẩn người trong vài giây rồi gật đầu, chờ đợi nó ngoan ngoãn ngồi xuống một cái ghế trong im lặng, đến cả đứa nhỏ trong điện thoại cũng im lặng đến kỳ quặc.

"có đứa nào biết lana del rey không? anh sẽ chơi brooklyn baby."

hamin phấn khích nói to. "em biết! em thích nhạc của lana lắm!!"

wang doseok cười đến híp cả mắt, nói chêm vào. "lúc nào anh hamin cũng bật nhạc lana del rey cho em nghe hết."

anh bật cười, dùng ngón tay gõ vào thùng đàn hai cái để hai đứa nhỏ vẫn đang đùa giỡn trở nên im bặt.

kim hyukkyu bắt đầu những giai điệu đầu tiên.

cho đến nhiều lần sau đó, cả doseok lẫn hamin đều chỉ muốn nghe anh biểu diễn bài hát này.

anh đã hát đi hát lại nó đến mức thuộc lòng, giống như thể vào hơn mười năm trước, khi lần đầu anh thử đàn bài hát này, và hiện tại chẳng hề bị ngăn cách bởi bất kỳ khoảng thời gian dài đằng đẵng nào.

vào một ngày âm u, kênh dự báo thời tiết đã nói rằng sẽ có một cơn bão nhỏ kéo ngang qua thành phố của anh, nhưng anh vẫn rời khỏi nhà và đến quán rượu của mình mặc cho sẽ chẳng có khách nào ghé ngang quán giữa tiết trời gần bão.

kim hyukkyu ngồi cong lưng, bắt đầu gảy đàn theo giai điệu quen thuộc của brooklyn baby.

nhưng khi anh chỉ vừa chuẩn bị để cất tiếng hát, cánh cửa lỏng lẻo của quán đột nhiên bị tông mạnh, bóng dáng quen thuộc lao nhanh về phía anh, chỉ để cho anh đủ thời gian đặt cây đàn sang bên cạnh đã nhào đến, vùi vào lòng anh mà khóc.

"anh hyukkyu.." wang doseok thút thít. "mẹ em.. mẹ em biết rồi."

anh vừa vuốt lưng nó vừa trấn an. "doseok à, bình tĩnh, bình tĩnh. kể anh nghe được không?"

đứa nhỏ siết chặt lấy anh, gần như không chừa cho anh chút đường thở nào.

nó run rẩy nói. "mẹ đập điện thoại của em rồi."

tim anh đập nhanh một nhịp, ý nghĩ wang doseok đang khóc lóc vì tình yêu ngay lập tức bị gạt bay, chỉ còn một hồi chuông inh ỏi vang lên trong đầu.

wang doseok nói rằng hôm nay trường của nó đã thông báo nghỉ học cho tất cả học sinh nhằm tránh bão nên hôm nay nó không cần phải đến trường, và cả mẹ của nó cũng không cần phải đi làm.

khi nó ngồi trong phòng, điện thoại trước mặt đang gọi điện với hamin để giết thời gian như mọi ngày nó vẫn thường làm khi ở trên lớp. hai đứa nói chuyện đến quên cả trời đất, quên cả thời gian, cũng quên cả việc wang doseok đang ở nhà cùng mẹ nó.

anh không thể hình dung ra cảnh tượng đó. khi nó đang ngồi trên giường, mẹ nó xông vào cửa, chất vấn nó, mắng chửi cả nó lẫn hamin bằng những câu từ tồi tệ. nó chỉ kịp cúp cuộc điện thoại với người yêu trước khi mẹ nó giành lấy và đập mạnh xuống sàn nhà. cái điện thoại dù bể nát nhưng vẫn đủ cứng cáp để khiến sàn nhà bằng gỗ bị xây xước, giống như trái tim của nó khi nhìn thấy người mẹ hiền dịu lại trở nên vô cùng xa lạ, lại tổn thương nó bằng cách tệ hại nhất.

ở nhà không còn là nơi mà nó cảm thấy được an toàn, điều duy nhất mà nó kịp nghĩ đến chỉ còn quán rượu nhỏ của kim hyukkyu. nó vừa chạy trốn dưới màn mưa, vừa cầu mong anh vẫn đến quán rượu dù trời mưa bão. nếu không, nó sợ rằng chính nó sẽ chết ngoài đường vì những suy nghĩ ngổn ngang trước khi bị cơn bão cuốn đi mất hút.

anh lấy cho nó một ly soju nóng, vừa để nó sưởi ấm bản thân, vừa để men rượu làm nó bình tĩnh lại.

"có muốn nói chuyện với hamin không?"

kim hyukkyu thật lòng không biết phải khuyên nhủ đứa nhỏ điều gì, anh chỉ có thể giúp nó đối mặt với tình huống thật chậm rãi bằng việc chia sẻ với đối phương. bởi dù sao thì chính anh cũng đã từng thất bại trong hoàn cảnh tương tự, anh không thể để đứa nhỏ đi theo vết xe đổ của anh được.

anh lấy điện thoại gọi vào số của hamin. đứa nhỏ kia từng nằng nặc bắt anh lưu số của nó lại, nó nói rằng vì anh chính là người duy nhất mà nó có thể tin tưởng giao phó và bảo vệ cho wang doseok mong manh. không ngờ anh lại phải dùng đến số điện thoại bất đắc dĩ đó trong trường hợp chẳng có gì vui vẻ này.

wang doseok rối rít cảm ơn anh, nhận lấy điện thoại và ngồi phịch xuống mặt đất, tựa lưng vào quầy bar của anh.

nó nói về rất nhiều điều, luôn miệng nói câu xin lỗi và không sao đâu, những tưởng rằng điều đó có thể xoa dịu hamin đang lo lắng, không nghĩ đến việc người yêu sẽ bị mình chọc đến mức khóc òa.

kim hyukkyu gục đầu xuống quầy bar, lắng nghe tiếng hai đứa nhỏ chuyện trò và tiếng mưa rơi tí tách, không thể ngăn bản thân nhớ về những ngày tháng ở đại học.

giá mà anh tỉnh táo hơn đôi chút, nhận ra những mệt mỏi và chần chừ từ lee sanghyeok, hỏi han và quan tâm hắn, liệu cả hai có thể tiếp tục bên nhau? nếu khi đó cả hai chọn cùng nhau đối mặt, chia sẻ cho nhau nghe những khó khăn, liệu anh và người đó sẽ không đến bước đường chia xa?

đột nhiên, cánh cửa bị đẩy mạnh, tuy không bằng với lần của wang doseok nhưng cũng đủ để anh giật thót mình, cảnh giác cao độ. không một ai xông vào quán rượu giữa ngày mưa bão như thế này, trừ khi đó là wang doseok hoặc một tên điên.

"cậu!" wang doseok kêu lên, câu chuyện với hamin đột ngột dừng lại.

người đàn ông vừa lao vào quán rượu của anh chuẩn bị chạy đến ôm chầm lấy nó lại khựng người khi ngẩng đầu nhìn về phía anh.

kim hyukkyu cười khẩy, nói thầm. "lee sanghyeok. đồ đáng ghét."

anh không quan tâm đến việc liệu người trước mặt có thật sự là lee sanghyeok hay không, hay dù đó có là cậu của wang doseok đi chăng nữa thì anh cũng không thể lơ là.

đứa nhỏ vội vàng chạy vào quầy bar, trốn sau lưng anh. anh nhanh chóng cầm được một chai rượu rỗng dưới chân, chĩa về phía người kia để phòng thủ.

"nếu cậu định kêu con về với mẹ thì con không về đâu! cậu-" nó run rẩy, định bụng muốn đuổi cậu nó đi nhưng lại bị tiếng sấm bên ngoài làm cho giật mình.

"doseok, bình tĩnh nghe cậu nói." hắn nhìn về phía anh rồi lại về phía đứa nhỏ, nói ngắt quãng trong hơi thở gấp gáp. "cậu không đến để kêu con về với mẹ. cậu chỉ muốn chắc chắn con đang an toàn thôi, được chứ?" vừa nói, hắn vừa lùi lại. "giờ cậu về ngay."

"khoan đã." kim hyukkyu nhíu mày, nói lớn. "cậu cứ.. ở lại đợi hết bão đi."

một tiếng sấm vang dội khác đánh xuống giống như đang đồng tình với lời nói của anh.

wang doseok rời khỏi vị trí sau lưng của anh, chạy về phía cậu của mình. "cậu! sao cậu liều quá vậy?" nó vừa nói vừa kéo hắn lại gần quầy bar khiến anh co rúm người nhưng lại chẳng có chỗ để trốn.

đứa nhỏ nói thêm mấy câu với người bên trong điện thoại, rời đi để tìm một cái khăn cho hắn, để hai người ở lại mặt đối mặt với nhau.

"hyukkyu."

anh ngó lơ tiếng gọi đó, cầm ly rượu doseok vừa uống rồi quay lưng về phía hắn.

"hyukkyu." hắn gọi thêm một lần nữa.

kim hyukkyu đã tức tối quay phắt lại.

"cái gì?"

lee sanghyeok rướn nhẹ người qua quầy bar, nắm lấy tay anh. "bạn sống tốt chứ?"

anh nhìn xuống bàn tay của người kia, nửa muốn hất ra, nửa lại luyến tiếc hơi ấm này.

"cậu hỏi tôi sao?" khóe mắt anh chợt đỏ hoe. "tôi sống tốt lắm. không có cậu, tôi sống càng tốt."

"hyukkyu."

bàn tay hắn buông lỏng, anh muốn níu kéo nhưng lại không nhanh bằng hắn. cảm giác chua xót còn chưa kịp kéo đến, hắn đã chạy vào bên trong quầy bar, kéo cả cơ thể của anh vào một cái ôm thật chặt sau mười năm dài chia cắt.

"anh nhớ bạn lắm, hyukkyu. hyukkyu à, anh xin lỗi. đáng lẽ anh nên nói với bạn, chúng ta là người yêu mà, đáng lẽ anh-"

nước mắt của kim hyukkyu chảy dọc gò má, bàn tay đấm mạnh vào hông của hắn. "đồ đáng ghét.."

"ừm, anh là.. đồ đáng ghét." hắn vùi đầu vào hõm cổ của anh, để nước mắt thấm đẫm vào da thịt.

06.

kim hyukkyu vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho lee sanghyeok. mười năm không phải là một con số nhỏ, anh không thể nào dễ dàng bỏ qua chỉ bằng vài câu xin lỗi và một cái ôm được. những giọt nước mắt kia... chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi.

anh nắm lấy bàn tay hắn, ngồi trên ban công của quán rượu, ngắm nhìn bình minh dần ló dạng sau một đêm mưa bão bập bùng. những muộn phiền cũng theo đó mà tan biến như những bong bóng nước mưa.

anh nhớ đến vẻ mặt bất ngờ của wang doseok khi nhìn thấy cậu của nó đang ôm chặt lấy anh. không rõ đứa nhóc đã đứng đó bao lâu, nhưng phải đến khi hắn buông anh ra, anh mới nhận ra sự hiện diện của nó đang đứng bần thần với cái khăn đã rớt dưới chân.

"a! người yêu cũ của anh là cậu em hả!?" nó la lên, bàn tay ôm lấy hai bên mặt.

lee sanghyeok quay đầu. "sao con quen hyukkyu?"

"anh hyukkyu là bạn con! người bạn mà con nói là... người con nói con hay đi chơi cùng đó!"

kim hyukkyu ngượng chín mặt, thoát khỏi vòng tay đang muốn kéo anh trở lại của hắn. "đúng đúng, người yêu cũ. chuyện này đúng là điên rồ mà."

hắn nắm lấy cổ tay của anh, không muốn để anh chạy đi. "hyukkyu, anh xin lỗi mà!"

wang doseok lùi bước, lắp bắp nói. "con- em, ờm, sẽ để hai người có không gian riêng."

anh bất lực nhìn đứa nhỏ chạy đi, tầm nhìn ngay lập tức bị chặn lại bởi hình dáng của lee sanghyeok, cảm thấy một cảm giác hối hận muộn màng khi đã quyết định để hắn ở lại quán rượu.

cả ba ngồi trong quán gần như là thâu đêm suốt sáng. wang doseok vẫn còn cầm điện thoại của anh và nói chuyện cùng hamin đã thôi mít ướt, không muốn đi ngủ. còn kim hyukkyu lại không dám đi ngủ, anh sợ rằng nếu bây giờ anh nhắm mắt lại thì lee sanghyeok sẽ trói anh và bắt đi mất.

khi tờ mờ sáng, mẹ của wang doseok đã đến đây, dựa theo địa chỉ từ người mà ai cũng biết là ai đã gửi cho, để gặp và xin lỗi con của mình.

anh đã tròn mắt bất ngờ khi lại có thêm một người đột nhiên tìm đến quán rượu của anh vào khung giờ này, nhưng khi quay đầu nhìn thấy vẻ hoảng hốt của nó và vẻ bình thản của hắn, anh đã hiểu được lý do vì sao.

mẹ của doseok nắm lấy bàn tay của nó, kiểm tra quanh người nó, nói trong nước mắt. bà đã quá lo lắng cho tương lai của nó, bà sợ rằng nếu con mình yêu đương trong thời điểm quan trọng này thì mọi thứ sẽ sụp đổ giống như một tòa lâu đài cát dưới ánh nắng mặt trời gắt gao. trước đây bà đã để điều này xảy ra một lần, và hiện tại bà không hề mong muốn điều đó xảy ra một lần nào nữa. nhưng bà không hề biết, bà mới chính là ánh mặt trời gắt gao mà bà luôn sợ hãi. trong một phút giây mà bà ước gì bà đã tự kiểm soát được bản thân, bà lao vào phòng của nó, thốt ra những lời tức giận, và làm những hành động tổn thương chính đứa con của mình.

kim hyukkyu đứng sau một vách tường mỏng, nhìn hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà rưng rưng nước mắt.

đột nhiên, ai đó ôm lấy anh từ phía sau. "anh cũng muốn ôm. anh xin lỗi vì đã làm tổn thương bạn. bạn có thể tha thứ cho anh không?"

anh luống cuống muốn thoát ra, nhưng đến cả hai cánh tay cũng đã bị cái ôm này khoá chặt, chẳng còn cơ hội thoát thân cho anh. "lee sanghyeok, buông tôi ra."

hắn tựa đầu vào đầu của anh, thủ thỉ. "đừng mà, hyukkyu. anh sẽ không bao giờ buông tay bạn nữa."

kim hyukkyu ngưng vùng vẫy, im lặng không đáp lời hắn.

lee sanghyeok vội vàng quay người anh lại, nhìn thấy những giọt nước mắt một lần nữa lăn dài trên khuôn mặt của anh. "xin đừng khóc mà, hyukkyu."

"lee sanghyeok."

"anh đây."

"bạn có..." kim hyukkyu nấc lên một tiếng. "bạn có yêu em không?"

hắn nuốt nước bọt. "anh có, anh rất yêu bạn. mười năm qua, chưa ngày nào anh ngừng yêu bạn."

anh tựa nhẹ đầu lên vai hắn. "em vẫn chưa tha thứ cho bạn đâu, đồ đáng ghét."

"hyukkyu, cho phép anh được theo đuổi em một lần nữa, nhé?"

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top