Chương 3: Đêm nóng đầu tiên
Chương 3: Đêm nóng đầu tiên
Ngày 05/10/2023
Nóng quá, nóng quá!!!
Khom cảm thấy không khí thật ngột ngạt, nóng nực, mồ hôi chảy khắp người, đặc biệt là chiếc áo sơ mi trên người... ướt sũng, dính chặt vào người khiến cậu chỉ muốn cởi hết ra.
Khó chịu quá! Vừa nghĩ đến, Khom liền ngồi dậy, kéo áo qua đầu.
"Nóng quá!" Đúng vậy, tôi chỉ cảm thấy nóng bức mà thôi.
Chiếc giường này quá êm ái. Khom nheo mắt cố nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối nhưng quá khó. Mọi thứ đều mờ ảo và cậu không biết mình đang ở đâu. Mọi thứ xung quanh đều đang quay cuồng. Nếu không phải cảm nhận được chiếc giường mềm mại mà mình đang nằm, có lẽ cậu nghĩ mình đang nằm bên vệ đường như một chú cún cô độc.
"Em khó chịu sao?"
Một giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên bên tai nhưng cậu không biết ai đang nói, chỉ có một thứ gì đó màu xanh lục bảo đang tỏa sáng giữa bóng tối. Đó là hai chấm nhỏ duy nhất mà tôi đã nhìn rõ lúc này!
"Là ma sao? Có ma thật sao? Hahaaa... tôi thực sự nhìn thấy ma này!"
Thật kỳ lạ, tại sao chấm xanh lại có thể sáng đến vậy? Chắc là tôi đã gặp ma rồi.
"Em gọi tôi như vậy không sợ bị phạt sao Khom?!"
Hình phạt là gì? Ma quỷ sẽ ăn nội tạng của tôi sao?
Khom lắc đầu, cậu không muốn bị ăn thịt nên định quay người bỏ chạy nhưng con ma dường như không hề buông tha cậu. Bàn tay dài nắm lấy chiếc quần cậu đang mặc. Một cơn gió lạnh thổi qua cặp mông trần.
"Lạnh quá!"
Giữa mùa hè sao lại lạnh như vậy?
"Ha... em thật dễ thương!"
Dễ thương?! Con ma xấu xa kia... đừng chạm vào mông tôi!
Trong ý thức mơ hồ, Khom không biết mình đang chiến đấu với cái gì. Cậu sợ hãi khi nghĩ mình sắp bị ăn thịt càng cố gắng trốn thoát, nhưng chỉ có thể vung tay vung chân trong vô nghĩa. Cuối cùng cậu bất lực nằm gục tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng.
"Hahaha... dễ thương quá."
Lại khen cậu dễ thương... một giọng nói quen thuộc... rất gần truyền đến bên tai cậu. Hơi thở nóng ấm phả vào tai. một sự ấm áp ôm lấy cơ thể xua tan đi cái lạnh. Hai chân run run, đôi mắt cố gắng mở to.
Này!
Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở to vì khoái cảm đột ngột xâm chiếm. Cảm giác xa lạ xâm chiếm khiến cậu không khỏi phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Cố gắng vung chân để trốn thoát khỏi sự chiếm giữ ấy.
"Ôi...đừng... làm thế..."
Tiếng van nai nức nở nhưng bàn tay xấu xa ấy không hề rời đi mà ngược lại càng nắm chặt hơn... thậm chí còn cọ xát vào phần đầu yếu ớt khiến Khom càng khó chịu hơn. Tiếng rên rỉ không kiềm chế được phát ra. Khom sợ hãi... luồng khoái cảm cháy bỏng chạy khắp cơ thể... Hai tay nắm chặt lấy tấm ga giường, hai chân cọ xát mạnh vào nhau... cố gắng giải phóng ham muốn...
"Đừng..."
"Em thật cứng đầu... Khom..."
"Hức!"
Khom bị lật người lại, những giọt nước mắt chạy xuống. Đôi mắt đen láy mờ mịt. Đôi chân run rẩy không thể bảo vệ được vật nhỏ cứng đờ, thẳng tắp, có chút ẩm ướt, run rẩy trong sự khiêu khích từ bàn tay ai đó.
"Em ướt rồi!"
"Ô... không... đừng..."
Nghe thấy đối phương mô tả phản ứng của mình, cơ thể cậu lại càng nóng hơn... hàng ngàn ngọn lửa bao lấy cậu, nóng như thiêu như đốt... Khom cảm thấy sợ hãi, cậu chưa từng biết cơ thể mình có thể nóng đến thế. Nhìn hai chấm xanh phát sáng ngày càng đến gần khiến cậu càng lo lắng hơn... Tại sao lúc đầu tôi lại nghĩ nó là ánh sáng thiên đường... nhưng bây giờ nó càng giống là lửa địa ngục hơn... Tôi sắp bị ăn thịt sao?!
"A... nhanh quá... đừng... đừng làm vậy..."
"Ồ... đừng thế này sao?!"
Người đang nắm thế chủ động gia tăng tốc độ khiến cậu bật khóc. Tiếng tiếng rên rỉ ngắt quãng, tiếng lồng ngực phập phồng, hai má đỏ bừng.
Mồ hôi ướt đẫm, mùi nhục dục lan khắp không gian khiến mọi giác quan bị kích hoạt mạnh mẽ hơn. Khom không còn chút sức lực nào để chống trả, hai chân vô lực. Hai chân giang rộng trên tấm đệm êm ái, phô bày điểm yếu ớt dưới hai chấm lửa màu xanh ngọc.
Ý thức mơ hồ nhưng Khom biết cậu không muốn như vậy. Cậu lắc đầu thật mạnh. Cậu sợ hãi vô cùng nhưng cậu không thể ngăn hông mình lắc lư theo chuyển động của bàn tay to lớn ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi muốn được giải phóng nhưng tôi biết... nó không miễn phí
"Không... không..."
"Anh sẽ khiến em thoải mái hơn nữa!" Giọng nói trầm trầm khuấy động bên tai.
"Ôi... không... tôi sợ..."
Người bị quấy rầy vừa khóc vừa nói... bây giờ không thể ngăn chặn được sự hỗn loạn này nữa.
Vật nóng phía trước vô cùng ẩm ướt, hai chân bị dang rộng và cậu cảm nhận được hơi lạnh xâm nhập tứ phía sau... Lạnh nóng đan xen khiến bụng dưới căng cứng, lối vào chật hẹp co rút, run rẩy như thể tìm kiếm khoái cảm mãnh liệt hơn.
Nếu ngọn lửa nóng bỏng cứng rắn ấy xuyên thẳng vào tâm hồn... liệu có thể đánh tan sự khao khát đau đớn này không?! Tôi muốn... nhưng tôi sợ...
Khom nhìn chằm chằm vào chấm xanh mơ hồ, nức nở nói.
"Đừng như vậy... không... làm ơn...tôi sợ..."
"Chết tiệt!"
Một tiếng gầm gừ trầm thấp truyền thẳng từ thần kinh thính giác đến hông khiến cả cơ thể cậu chấn động. Vật nóng bỏng bị nắm giữ run rẩy dữ dội hơn.
Tim cậu đập thình thịch... khi nhìn thấy ánh mắt muốn xé nát cậu.
"Anh giúp em!"
"Ồ..."
Cậu không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn nghe theo như vậy. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai tay cậu, hai chân bị dang rộng hơn... một sức nặng khổng lồ đè lên người cậu... Nóng... cứng... va chạm vào nhau.
Khom hét lên chói tai. Cậu gần như ngất đi, hai mắt nhắm chặt, cảm nhận sự cứng rắn, nóng bỏng cọ xát vào nhau.
"A... ôh... thoải mái quá... sắp đến..."
Người say rên rỉ không ngừng, hông nâng cao như muốn nhiều hơn nữa.
Khom không biết đối phương nói gì, tiếng Thái hay tiếng Anh. Cậu chỉ biết sự ma sát không ngừng, mạnh mẽ, mãnh liệt... một ngọn lửa thiêu rụi khu rừng hoang. Chất lỏng hòa quyện.
Bàn tay to lớn nhéo mạnh đầu ngực khiến cơ thể cậu căng cứng, hông nâng cao hơn... phản ứng càng mãnh liệt hơn.
"Thêm nữa... Ah..."
Khom rên rỉ cầu xin. Đối phương đáp lại bằng đầu lưỡi ấm nóng, khám phá đầu ngực. Liếm mút như thể đang thưởng thức món tráng miệng thơm ngon, như thể đây là vật báu cả đời anh chưa bao giờ nếm thử và có thể không thể nếm thử lần nữa.... và rồi, cắn mạnh, ngấu nghiến mãnh liệt.
Hông Khom di chuyển mãnh liệt hơn nữa... muốn đẩy nhanh hơn nữa.
"Á... muốn nữa... liếm tôi... ăn tôi..."
Khom rên rỉ không ngừng. Lồng ngực căng cứng đến không thể thở được... nhưng khoái cảm mãnh liệt nhấn chìm cơ thể cậu. Cả người cậu run rẩy, rên rỉ trong bất lực.
"Á... lại nữa... a..."
Cuối cùng Khom cũng được giải phóng khoái cảm xâm chiếm toàn cơ thể. Chất lỏng trắng đục nhuốm đầy cơ thể... cả trên cằm cậu.
Một ngón tay thon dài lau chất lỏng nóng hổi gần miệng. Người say mở miệng và mút thật mạnh, phát ra âm thanh gợi tình. Đôi mắt đen láy mở lớn, sáng rực, nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo. Người đàn ông cao lớn ghé sát vào tai cậu, khàn khàn nói. "Anh chắc chắn sẽ bắt được em."
Đó là câu nói cuối cùng Khom nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.
*****
Buổi sáng, ánh nắng rực rỡ của hòn đảo phương Nam xuyên qua tấm rèm cửa, đáp lên khuôn mặt người thanh niên rám nắng đang ngủ say. Khom từ từ mở mắt, cảm giác choáng váng. Cậu không biết mình đang ở đâu, bàn tay nắm lấy chiếc gối thân yêu. Nhưng ngay khi chạm tay vào chiếc gối mềm mại, hai mắt cậu mở to.
"MN!"
Cậu chỉ biết hét lên. Dù còn chút hơi men nhưng cậu không thể không nhận ra đây là căn phòng gỗ nối thông với phòng tắm của Khun Connor.
Vừa nhận ra mình đang ở đâu, cậu lập tức nhìn xuống cơ thể mình như đang cố nhớ lại điều gì đã xảy ra. Điều duy nhất cậu nhớ là ông chú bàn bên thúc giục cậu uống cạn cốc bia trên bàn, và là một người uống rất giỏi, cậu đã uống cạn. Vậy sau cốc bia ấy, cậu bất tỉnh nhân sự. Cậu không biết mình vào đây bằng cách nào và tại sao mình lại nằm trên chiếc giường này.
"Một lần nữa thôi... ôm chặt anh."
Đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu cậu, ký ức mơ hồ, những hình ảnh rời rạc. Dù không có hình ảnh rõ ràng nhưng cậu có thể cảm nhận được luồng nhiệt dâng trào điên cuồng... cảm giác trải qua một lần không thể nào quên, nhưng cậu thực sự không nhớ ra...
Bàn tay nóng bỏng... đôi mắt xanh lục bảo... thân hình cường tráng... sức mạnh phá vỡ cơn mơ mang...
"Không, không, không! Mày điên rồi! Mày điên rồi Khom!"!"
Khom ôm lấy đầu như người mất trí. Điều duy nhất giúp cậu bình tĩnh lại là cậu vẫn mặc áo sơ mi ngày hôm qua và...
Cậu mở chân, nhìn thấy chiếc quần đùi hình dưa hấu, khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi mình rằng đó chỉ là một giấc mộng kỳ quái. Có lẽ vì cậu chưa từng gặp người đàn ông nào quyến rũ như Connor nên anh sẽ cậu mới có giấc mơ kỳ lạ ấy.
Nếu tôi đã làm bất cứ điều gì, quần lót đã bị bẩn...
Đúng lúc này, cửa kính nối với bể bơi riêng mở ra, người đàn ông cao lớn bước vào, những giọt nước nhỏ khắp người anh.
"Ồ, em tỉnh rồi?!"
"Khun Connor."
"Connor! Em quên điều anh nói rồi sao? Gọi anh là Connor."
Đối phương đáp lại với vẻ mặt buồn bã, giống hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi khiến Khom chỉ có thể thở dài trước khi gọi lại.
"Connor."
Tôi thực sự không biết đâu mới là con người thật của anh ta?!
Người đàn ông tóc vàng hất ngược mái tóc ướt đẫm của mình... đơn giản... nhưng đầy gợi cảm. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào bức tượng Hy Lạp ấy... đẹp đến khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ phát điên. Và cậu cũng vậy, nhìn khuôn mặt đẹp như một vị thần, lòng đầy ghen tỵ.
"Thời tiết buổi sáng thật tuyệt. Anh chỉ muốn tận hưởng gió biển nhưng anh không thể cưỡng lại việc nhảy xuống nước."
Connor cười nói vui vẻ. Ánh mắt hướng về phía nửa người dưới, một chiếc quần short trông giống như một chiếc quần pyjama hơn là đồ bơi, khóe môi lại cao hơn. "Tại mấy đứa trẻ phòng bên cạnh cũng ra nghịch nước!"
Nhưng sao tôi lại thấy trước mặt mình là một đứa trẻ lớn xác. Không phải là một chàng trai gợi cảm... ngon miệng...
Khom rùng mình với ý nghĩ thoáng qua trong đầu, bỏ chăn ra, hít một hơi thật sâu trước khi hỏi.
"Này... tối qua..."
"Uhm... tối qua...."
Connor lại đang trêu chọc cậu?!! Nhưng người đàn ông cao lớn chỉ lặp lại lời cậu nói, tựa người vào bên cạnh cửa như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Chỉ là... chuyện là..."
Hỏi gì đây? Nhìn vào đôi mắt ấy... tôi tự hỏi nếu điều đó xảy ra thì... Mày điên rồi, Khom! Mày có phải là gái mại dâm đâu... nhưng khoan... thực sự chuyện gì đã xảy ra tối qua?!
Khom mở to mắt, nắm chặt tay trước khi hỏi tiếp.
"Tối qua... có chuyện gì xảy ra không?" Sự tò mò thôi thú cậu.
"Ồ, chuyện xảy ra tối qua á?"
Connor nhắc lại câu hỏi, cau mày suy nghĩ. Điều đó khiến cậu hoang mang hơn vì không giải thích được biểu cảm của đối phương.
"Là anh và tôi... không... có chuyện gì không?"
Khom suýt buột miệng nói ra nhưng kịp lại nuốt xuống, xấu hổ không dám hỏi thẳng. Có thể chỉ đơn giản là cậu ngủ lại phòng của khách hàng mà thôi.
"Tôi chỉ muốn biết tại sao tôi lại ở đây?!"
Nghĩ đến đây, Khom liền hỏi. Đúng vậy, tại sao cậu lại ngủ ở đây?
Câu hỏi này khiến người nghe bật cười, anh lau chân xuống thảm, bước đến ghế lấy chiếc khăn tắm treo trên đó lau đầu, rồi nghiêng đầu nhìn cậu... với nụ cười 'thân thiện'.
"Em quên rồi sao Khom?"
Một nụ cười ẩn ý... lời đến miệng nghẹn lại nơi cổ họng.
"Chỉ là..."
Người đàn ông cao lớn thích trêu chọc ngắt ngang câu nói, khiến Khom càng hoang mang hơn.
"Chỉ là cái gì?"
Connor bước về phía trước, phớt lờ những giọt nước nhỏ xuống sàn, đứng cạnh giường, khuôn mặt như tạc tượng áp sát, hai tay đặt trên chăn bông... Chân tôi...
"Chỉ là..."
Khom muốn chạy trốn nhưng đôi mắt sắc lạnh ấy đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu không dám động đậy, sau đó, người đàn ông cao lớn khẽ cười rồi đưa tay xoa má cậu...
"Hôm qua..."
"..."
"Em say rượu và náo loạn không ngừng."
"Hả?"
Khom sợ hãi đến mức quên cả tránh né, cho phép đối phương tiếp tục vuốt ve lông mày và trán cậu một cách âu yếm.
"Mất nhiều công sức lắm mới đưa em về được đấy! Ngay cả một người vạm vỡ như anh mà cũng mệt đến tắt thở. Cậu và ông chú vừa uống vừa hát cho đến khi quán đóng cửa. May mà anh vẫn nhớ đường về đây. Nhưng mà điều mệt nhất là em cứ ôm chặt lấy eo anh. À, anh không đưa em về nhà vì không biết nhà em ở đâu, nên tối qua em ngủ trên giường này với anh."
Connor tiến thêm một bước, ngồi xuống giường. Sắc mặt người nghe nóng đến mức có thể chiên một quả trứng.
Tôi thực sự say đến vậy! Khom há to miệng không nói được gì rồi lấy tay che mặt.
"Xin lỗi!"
Giọng cậu lí nhì khi phát hiện ra mình thật sự đã ngủ với người đàn ông nóng bỏng này, cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng. Mày đang nghĩ gì vậy? Mày mong muốn điều gì vậy?!
"Không sao đâu, anh thích thuần phục cậu bé 'chăn cừu'!"
"Tôi không..." Khom nuốt khan, nhìn vào mắt người đối diện, không nói nên lời.
Đôi mắt xanh lấp lánh ấy quá quen thuộc... quá quen thuộc!
"Tin anh đi... em là một cậu bé nghịch ngợm!"
Bàn tay vuốt ve vầng trán mịn rồi thu tay.
Chàng trai phương Nam còn tưởng người đàn ông cao lớn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng Connor lùi lại vài bước và nở nụ cười rạng rỡ.
"Anh nghĩ chúng ta không nên lãng phí thời gian để nói về những chuyện đã xảy ra. Bây giờ đã muộn rồi, đi biển cũng đã muộn rồi."
Á!
Khom nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã 8 giờ. Cậu lập tức nhảy khỏi giường vì Mut nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với cậu rằng mình phải có mặt ở đó lúc 7 giờ sáng, chuẩn bị thuyền, thiết bị lặn và cậu sẽ đến đón khách hàng lúc 8 giờ, nhưng bây giờ cậu mới thức dậy.
"Điện thoại của tôi đâu?"
"Ồ, anh thấy nó phát kêu ầm ĩ không ngừng nên anh đã tắt nó."
Khom đưa tay nhấc điện thoại, nhìn vô số cuộc gọi nhỡ, không biết phản ứng của mình lúc này là nên cảm ơn hay gầm lên với đối phương.
"Xin lỗi, tôi dậy muộn quá, đáng ra chúng ta..."
Công việc là công việc, cậu vội quay sang xin lỗi khách hàng nhưng lập tức im bặt.
Chủ nhân của căn phòng đã cởi chiếc quần ướt xuống tận chân.
Lần này cậu đã được nhìn thấy rõ ràng... vật lớn sẫm màu, trái ngược hoàn toàn với màu da của người nước ngoài... dù đang bị tác động của trọng lực... nhưng nó rất to.. to hơn cậu rất nhiều... khiến cậu không ngừng tưởng tượng... Nếu nó thức tỉnh thì sẽ như thế nào?! Khom không thể rời mắt.
Á... tại sao tôi lại có có cảm giác là mình đã từng nhìn thấy nó trước đây!!! Mày điên rồi... mày thực sự muốn nó?!!
"Khom!"
"Dạ?"
Khom choáng váng, ngẩng đầu lên. Connor lập tức cười lớn, nói đùa. "Anh cũng rất thích nó... và anh rất vui vì em cũng thích!"
"KHÔNG!"
Khom lại hét lên, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu không thích nó... không thích... nó to như thế... lớn như thế... hình dáng này... Nhưng phản ứng của cậu lúc này lại không nói rằng... cậu không thích nó. Cậu sợ hãi đến mức không biết đáp lại thế nào, bởi vì cậu không nghĩ lại có người mạnh bạo như vậy. Làm sao lại có thể hỏi người khác có thích 'cậu nhỏ' của mình hay không.
"Buồn thật! Nhưng anh rất tự tin!"
Khom mở miệng định phủ nhận điều gì đó, nhưng lại không nói được, cũng không biết phải nói gì khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của người đang chuẩn bị vào phòng tắm.
"Đúng là đồ thần kinh!" Cậu lẩm bẩm một mình.
"À, tại sao chúng ta không cùng tắm nhỉ?!" Người mặt dày cười lớn, sau đó đổi câu hỏi gây khó dễ cậu, khoác vai cậu nói, "Em nghĩ thế nào... muốn tắm chung không? Như vậy đỡ lãng phí thời gian."
Tôi đoán... không chỉ có tắm...
"Không, không cần, anh muốn làm gì thì làm đi, cho tôi tôi bốn mươi phút, không, nửa tiếng cũng được, tôi phải đi nói chuyện với chủ thuyền trước khi quay lại đón anh. Tôi cần chuẩn bị đồ ăn vì chúng ta sẽ đi lặn cả ngày. Anh ở đây đợi tôi."
Khom nói tất cả những gì mình cần làm lúc này nhưng không hề nhìn thẳng vào mặt đối phương. Nói xong quay người rời đi.
"Anh đợi em."
Khom không thể kịp nghe lời hứa của người kia, chân bước nhanh, hai má đỏ bừng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
"Sao mà mà đầu ngực mình đau quá!"
Nhưng bây giờ cậu không có thời gian để suy nghĩ về nó.
Sau khi gọi điện cho bạn thân bảo rằng mình đã ngủ quên và nghe đối phương mắng mỏ mấy phút liên, Khom chạy nhanh về nhà ửa mặt, đánh răng, thay quần áo. Dù rằng thay đồ ở phòng Connor cũng không sao nhưng cậu cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Nhất là sau khi nhìn thấy điều phi thường ấy, cậu cangf cần bình tĩnh hơn. Cậu chỉ mất ba phút để rửa mặt, đánh răng nhưng cần nửa giờ để ôm đầu thiền định. May mắn thay, Mut nói rằng sẽ cử em trai đến đón Connor đến bến tàu.
Vậy tại sao Mut không để em trai mình tiếp nhận hành trình này ngay từ đầu?!!
"Em sợ người lạ, P'Khom." Palm, cậu thanh niên kém Khom hai tuổi cho biết. "Điều đáng sợ nhất là kẻ tàn tật kia, nhưng may mà không sao."
Nói rồi Palm chỉ tay về phía người đàn ông xa lạ đang nói chuyện với người đàn ông bị gãy chân.
Khom nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh tượng trước mắt, vì sao chỉ có mình cậu ngày đêm cố gắng giữ bí mật này, cố gắng không gây rắc rối cho người đáng lẽ ra phải thực hiện nhiệm vụ. Còn nguồn cơn của vấn đề lại chẳng quan tâm đến, vẫn nói chuyện bằng tiếng Anh, cười sảng khoái mà không quan tâm đến người khác chút nào.
"Đợi đấy!" Khom nói trong hằn học rồi đi về phía bạn mình.
"Tao sẽ nói chuyện này với bố mày..."
Người đó vừa mỉm cười chào hỏi Connor, cười lạnh, kéo kẻ xấu xa ra xa.
"Ôi... ôi... chân tao chưa lành đâu!"
"Tao lại đang muốn đánh gãy chân mày đây! Mày ở đây làm gì, không sợ bị phát hiện hả?!"
"Mày nói cái quái gì vậy?" Mut cười lớn, kẹp cây nạng dưới cánh tay đang vẫy vẫy. "Tao sợ anh ta tức giận nên mới đến xin lỗi. Nhưng anh ta nói không sao, anh ta rất thích mày."
Khom sững sờ, hai má đỏ bừng, liếc nhìn người đàn ông trong chiếc quần bơi, áo sơ mi chỉ cài 2 cúc, balo vác hờ trên vai, nhàn nhã đứng bên đường, nhưng cảnh tượng ấy không thể nào bỏ qua được. Đối phương nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình, nở nụ cười đáp lại, Khom lập tức quay mặt đi.
"Anh ta thích tao?! Đừng nói nhảm!"
"Mày bị cái quái gì vậy? Được rồi, đi nhanh đi không lại đông."
Khom thở dài, nhìn đưa bạn đã thoát được tình huống khó xử, rồi nhìn trái nhìn phải khắp bãi biển.
"Tàu của mày đâu?"
Cậu quá quen với chiếc thuyền của Mut, chiếc thuyền do chính tay Mut vẽ. Nhưng trước mắt cậu bây giờ chỉ có những con thuyền của người khác.
"Thuyền hả?!" Người được hỏi đáp lại cậu bằng nụ cười rạng rỡ khiến cậu choáng váng. "Kia!"
"Mày mua cái mới luôn hả?"
"Ngu ngốc! Tao đào đâu ra tiền. Tao đi mượn!"
Khom mở to hai mắt, nhìn chằm chằm về phía chiếc thuyền đắt tiền, cậu thực sự muốn đạp người trước mặt xuống biển ngay lập tức. Làm gì có ai cho Mut mượn thuyền miễn phí chứ, kể cả bố cậu ta cũng không cho. Vậy thì chắc chắn đây là thuyền mà Connor thuê, người trả tiền chắc chắn là Connor.
"Mày được trả bao nhiêu?!"
"Đi nhanh nào! Muộn rồi đó!"
"Đừng trốn, Mut. Anh ta trả cho mày bao nhiêu?"
Khom không phải là người dễ xúc động nhưng lần này cậu chỉ muốn túm cổ bạn mình, người ép cậu làm việc mà không trả cho cậu một ngàn nào.
Nếu không kiếm được nhiều tiền từ Connor thì làm gì có con tàu đẹp này!
"Palm, đến giờ ra khơi rồi, hành khách nóng lòng quá rồi!"
Nhưng đứa bạn xấu xa đã hét lớn rồi đẩy cậu xuống thuyền.
"Chân tao vẫn đau này!" Người bị thương chỉ vào chân với vẻ mặt như cún con tội nghiệp.
Khom thầm nghĩ tại sao dạo này mọi người lại thích bày ra biểu cảm như vậy với mình, có phải là vì đã biết yếu điểm của mình hay không?
"Mày đợi đấy, lúc nào hoàn thành tao nói chuyện với mày!"
Khom chỉ vào bạn mình với ánh mắt đầy tính toán.
Biết mình lại mềm lòng nhưng Khom vẫn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn bạn mình. Dù rất muốn đá vào cái chân còn lại của Mut nhưng lại sợ bạn mình lại một lúc liệt hai chân nên đành từ bỏ. Cuối cùng Khom không còn cách nào khác đành mím môi bước đi cùng vị khách quan trọng.
"Xuất phát thôi, lát nữa đông lắm!"
"Nào, đưa túi cho anh!"
"Cái này của tôi... uhm."
Khom đanh muốn giúp Connor xách túi thì lại bị đối phương lấy luôn chiếc túi trên vai mình. Cậu khẽ ngước lên, một đôi mắt xanh lục bảo đang mỉm cười.
"Ngoan nào!"
Không biết tại sao, nhìn vào đôi mắt xanh đó, trong đầu cậu hiện lên một số hình ảnh kỳ lạ, khiến nửa thân dưới nóng bừng, dường như có gì đó mà cậu không biết.
Nhưng bây giờ cậu phải đi theo người đàn ông này, bước lên chiếc thuyền cao tốc tuyệt đẹp. Đương nhiên, cậu không biết lái tàu cao tốc, cậu chỉ biết lái chiếc thuyền dài, thậm chí còn không dám động vào chiếc thuyền này.
"Đi nào, Palm."
Sau khi Palm lái tàu cao tốc rời khỏi bãi biển, Khom bắt đầu phân loại những món đồ mà bạn thân nhờ em trai mang đến, dụng cụ câu cá, trang bị lặn, áo phao, thuyền phao, còn Connor đang ngồi tận hưởng làn gió biển.
"Em tăng tốc đây!"
"Ôi!"
Khom chưa kịp ngồi xuống thì Palm bất ngờ nhấn ga và chiếc tàu cao tốc nhỏ bé phi nhanh về phía biển. Chiếc thuyền nhỏ bị sóng biển đánh mạnh khiến cậu lảo đảo. May mắn là cậu phản xạ nhanh chóng, ôm lấy eo người bên cạnh. Connor trầm giọng giễu cợt.
"Sao em không nói là em muốn ngồi cùng anh?!"
"Thả tôi ra!"
Tiếng mắng chửi đến miệng lại nuốt vào. Khom không muốn thô lỗ với khách hàng quan trọng của bạn mình, nhưng thực sự cậu không nhịn được mà bóp mạnh vào đùi Connor khiến đối phương buông lỏng tay, lợi dụng sơ hở đứng dậy và ngồi đối diện anh, quay đầu nhìn ra biển.
"Em vẫn còn say, rơi xuống biển thì nguy hiểm lắm!" Nói rồi đối phương ôm chặt hơn.
"Em nhỏ thật!"
Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì anh nói.
Khom nghiến răng thản nhiên lẩm bẩm, "Anh thì quá lớn."
Tiếng gió biển cuốn đi lời nói. Câu thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Haiz... tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy? Tại sao lại muốn biến giấc mơ đêm qua là gì vậy?!
-Hết chương 3-
Vờn qua vờn lại nhưng hình như chưa làm thực sự ý!! Mame định viết truyện này là thanh thủy văn thì phải?!
Nói đến truyện là mình lại ngứa miệng rồi! Không biết mấy người review truyện có đọc truyện này chưa mà miêu tả sục sôi ý chí lắm... chứ mình dịch đến chương 10 chỉ sục sôi lửa hận thù với Khun Connor thôi.
Đùa chứ anh ta 'cờ đỏ' gì, anh ta phải là đèn nhấp nháy quấn cây đào thì có. Anh ta dám vờn con mình như cá trong bể vậy. Vờn từ chương 3 đến tận chương 10... vờn qua vờn lại, vờn tới vờn lui, vờn lên vờn xuống mà người ngồi dịch cũng thấp thỏm theo.
Spoil chút chương 10... anh ta ép con mình lên xe jeep, đóng cửa, cởi quần, sờ trên sờ dưới. Con mình bảo 'không'... anh ta bảo 'không dừng lại'... Mình đã nghĩ rằng sau 9 chương ăn xoài chấm muối ớt thì mình cũng sắp được ăn ngao hấp sả, mực chiên giòn, tôm bọc bột... Vậy mà đến khi thằng bé nói 'muốn' thì anh ta lại giả bộ chính nhân quân tử, bảo không muốn ép buộc! Vâng! Tôi mong anh sống trọn đời với bộ mặt giả tạo ấy đến hết truyện, mong cả đời anh chỉ được nhìn chứ không được làm... mong anh không hối hận vì dám thả 'bồ câu' cho thằng bé. Truyện rất vờn nhau nha!! Chúc mọi người ăn tối ngon miệng!!
À mà lý do truyện là Love sand thì đơn giản là vì 'Ngọn lửa trên bãi biển nha'!
-Kết thúc giới thiệu-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top