mười một ;

yoongi ngồi đung đưa trên chiếc ghế gỗ, cảm nhận được làn gió lạnh lẽo thổi qua tâm hồn đau đớn này.

giọt lệ cay khoé mi tràn xuống.

anh nhớ hoseok.

giọng nói đó, khuôn mặt đó.

đến bây giờ anh mới hiểu,

thế nào gọi là cô đơn.

hoseokie, cái thằng nhóc luôn lẽo đẽo bám theo anh

giờ đã lãng quên anh.

giờ đã không có chỗ trống trong tim để lắp đầy nỗi nhớ này nữa

những bông hoa dại trắng ngắt kia 

mà em tặng cho anh,

cả thỏi socola nâu đen ngọt ngào kia nữa...

em còn nhớ chúng không ?

em còn nhớ không ?

hãy bảo em sẽ không quên chúng đi, 

những thứ mà anh từng cất giữ thật kỹ trong góc phòng mình

như một kỷ vật

quí giá.

;;

hoseok vừa khoe với anh,

rằng ''em có người yêu rồi"

à.

một cảm giác lạ lẫm

phải rồi,

hoseok của anh, giờ đang say trong giấc nồng với người yêu mình.

;;

giá như anh có thể hưởng thụ cái cảm giác được em xoa đầu như cậu ấy,

giá như anh có thể được em bế đi như bế một công chúa.

à không,

anh không phải công chúa,

nhưng em là hoàng tử.

một chàng hoàng tử với đôi mắt chứa đựng điều bí mật của cả thiên hà.

anh không phải là công chúa.

anh là phù thuỷ.

một phù thuỷ luôn ghen ghét và sẵn sàng làm mọi  thứ để có được chàng hoàng tử ấy

ghen tị với công chúa được em chăm sóc và hôn trên trán chào buổi sáng

trong câu chuyện cổ tích, thì phù thuỷ luôn là vai phản diện, phải không em ơi ?

...

nhưng làm gì có ai biết,

phù thuỷ mới là người tội nghiệp nhất

tình yêu gặm nhấm tim gã

trái tim gã tan vỡ, như mảnh thuỷ tinh.

mảnh cắt mãi mãi không thể liền lại,

như một vết sẹo

xấu xí.

;;

''em chẳng thèm đoái hoài đến những chiếc khăn len đan tay mà tôi tặng em nữa"

vì em đã có chiếc khăn đẹp đẽ mà người yêu mình tặng.

"em chẳng thèm rủ tôi đi ăn thịt cừu xiên nướng nữa"

vì em bận bồi bổ cho người yêu của mình rồi.

"em chẳng thèm dẫn tôi đi công viên giải trí nữa"

vì có một người xứng đáng hơn để em nắm chặt tay đi khắp nơi.

...

ngày em bước vào lễ đường

mặc bộ vest màu đen lịch lãm,

tay khoác tay một cô gái dung mạo thanh tao

hai người họ, thật đẹp đôi.

tôi cũng mặc vest, nhưng là màu trắng,

một màu trắng tầm thường

không ai chú ý

không ai quan tâm.

''min yoongi này, chỉ có thể làm phù rễ để chúc phúc cho em.

jung hoseok, vì em đã lấy mất trái tim tôi,

nên nhất định phải thật hạnh phúc đấy"

cảm ơn em vì đã cho tôi biết thế nào là yêu

cảm ơn em, vì những bông hoa dại ấy

cảm ơn em, vì những kỉ niệm qua.

;;

tôi yêu em.

gã khờ này trót yêu một chàng hoàng tử

vốn dĩ ngay từ đầu đã không thuộc về mình.

;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top