bốn mươi nhăm ;
đôi mắt anh, vì tinh tú đẹp đẽ nhất trên đời và hàng vạn dải sao trên ngân hà cũng không thể sánh bằng. tựa thạch anh tinh khiết, tựa lửa cháy nhiệt nồng, thắp sáng bao nhiêu hoài bão, đốt cháy con tim đang rung lên từng nhịp này.
lắm lúc em tự hỏi mình, có phải mình đã mắc kẹt vào ánh mắt dạt dào thương yêu của em không? có phải em đang đắm chìm vào xúc cảm ngọt ngào của tình yêu? khi thấy đáy mắt anh ngân ngấn nước, lòng em lại quặn thắt và tưởng chừng không thể thở nỗi. em muốn ôm anh vào lòng, xoa dịu mọi xót xa, đau đớn, dù đó là khổ sở đày đoạ từ địa ngục trần gian, em cũng có thể gánh chịu.
em thương anh lắm, anh ơi.
em thương cả đôi mắt trong veo dịu dàng, thương cả tấm thân anh gầy gò phải tự ôm lấy nỗi đau mà gặm nhấm. em thương cả màu mắt anh đen láy, thương anh từ ngày anh bước vào cuộc đời em.
min yoongi, nếu có một điều em không thể thực hiện được thì đó chính là ngừng yêu anh.
...
đôi mắt anh đẹp đẽ đến thế, vậy nên không được khóc, bất cứ khi nào em thấy những giọt lệ mặn chát rơi trên khuôn mặt nhăn nhó, em lại chạnh lòng vô cùng. em ước gì có thể giúp anh, an ủi anh, đem anh cất giấu trong lòng để cả thế giới này không làm anh tổn thương nữa. nước mắt anh là pha lê, là hằng hà châu báu vàng bạc, là vô cùng quý giá, vậy nên anh phải biết trân trọng chúng. em sẽ vẫn ở đây, để che chở anh, để nhắc nhủ anh rằng từng chút một con người anh đều là vô giá. min yoongi, anh đáng được trân trọng và yêu thương. em chắc chắn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top