ba mươi tám ;
em muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi, hôn nhẹ lên bờ mi vương sầu, đôi môi khô khốc tê lạnh, mái tóc xơ rối xụi lơ,
nắm chặt tay anh, nắm chặt tay em,
hoà quyện vào bản giao hưởng mùa đông. và em muốn bảo vệ anh, trước khi tất cả hoá thành nước mắt.
người thương, đông ấm chứ ? em ở đây, trong tim anh này. có cảm nhận được không ? em thì có, có lưu luyến, có nhớ mong, có chờ đợi, có bùi ngùi, có xao xuyến, có tất cả, về anh.
'anh ơi, bên em lạnh lắm. anh ơi, chỗ anh có lạnh không ?'
khi em viết bức thư tay này, trong đầu em chỉ nghĩ đến viễn cảnh mèo con của em nằm thu mình lại trong phòng, mở cuốn album đồng cỏ mà hai ta chụp trên thảo nguyên xanh mướt, nước mắt chực trào, rồi khẽ gọi tên em và thiếp đi trong lạnh lẽo của mùa đông vây kín.
'anh à, đừng bỏ bữa ăn sáng.'
em chẳng thể đếm được có bao nhiêu nỗi nhớ của mình dành cho mặt trăng của em, chẳng thể quên đi chuyện đau buồn rằng mình đã rời bỏ cái ôm tràn ngập yêu thương ấy,
'nhắc mới nhớ, ba ngày nay em chưa ăn gì. tsk, anh sẽ la em vì tội lười biếng này cho xem.
người thương, em nhớ anh, la em đi, mắng em đi, em nhớ ánh mắt cau có đó quá.'
em xin lỗi, tất cả. em xin lỗi, mặt trăng của em đã khá lên chút nào chưa ? rửa mặt đi nào, em đoán rằng anh đang khóc. khóc xấu lắm, nước mũi lèm nhem hết cả kia, em xót.
em chẳng thể ngăn mình khỏi cảm xúc bi ai này, muốn về nhà với anh lúc này, tặng anh món quà giáng sinh là chiếc nón len mà em đã lựa ở cửa hàng ngày ấy. phải, chiếc nón len màu xanh lam biếc xinh đẹp, như nụ cười của anh xoá tan đám mây đen giông bão kéo đến. rạng rỡ, và lấp lánh.
anh biết hình tượng anh trong lòng em ngọt ngào đến thế nào không ?
ngọt đến mức làm em tan chảy. thế đấy.
'tệ quá, nhưng ngọt ngào quá. tệ quá, nhưng ngọt ngào quá. là ác quỷ, chăng anh ?'
ngọt ngào nào cũng phải trả giá. ta bên nhau ngày xuân đằm thắm; vậy đêm đến tuyết tan, phải trải qua giọt nước mắt chua xót cay nghiệt, phải thức trắng đêm dài, phải bị ràng buộc đến mức thống khổ. mặt trái của hạnh phúc là đau thương, mặt trái của hy vọng là sợ hãi, mặt trái của ánh dương là hoàng hôn,
và mặt trái của mặt trăng, là mặt trời.
mặt trăng chỉ đơn độc một mình, mặt trời phải chống chọi cơn ác mộng kinh hãi đấy. anh đã thấy điểm tương đồng giữa hai ta và mặt trăng mặt trời chưa ?
là rốt cuộc, trải qua nhiều chuyện như thế, đôi mình vẫn không thể bên nhau đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top