ba mươi sáu ;

chúng ta đang ở đâu ấy nhỉ ?

à, một khu đất trống tối tăm, mưa tuôn xối xả ngập trong vùng trời đen tối, mái tóc rũ rượi và làn da trắng ngần của người thoắt ẩn thoắt hiện; người cười đến điên dại, bàn tay niết lại bám trên chiếc quần ống loe cũ kỹ.

đung đưa chiếc xích đu, người dừng lại một tí, lấy từ trong túi quần một tấm ảnh polaroid xiêu vẹo bị rách một tẹo. người tiếc nuối trầm ngâm, mặc kệ cho từng hạt mưa nặng trĩu lạnh lẽo xuyên thẳng vào cơ thể gầy yếu.

người ngắm nhìn mình trong ảnh, kế bên có một cậu trai cười toe toét, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ ôm người từ đằng sau.
như thể ôm trọn cả thế giới của mình vậy, êm đềm mà dịu dàng. cậu nâng niu người thương của mình như, chỉ cần vô ý mạnh bạo một tí thôi,
cũng có thể làm người nhỏ bé kia vỡ tan trong lòng.

người lại cười. nụ cười mang bao nhiêu sự thống khổ và xót xa. người cười to lắm, như thể hiện rằng, người ổn mà, còn vui là đằng khác. giọt nước mặn mà thấm đẫm trên vầng trán có phần hẹp và gò má xanh xao, này người ơi, là mưa rơi ướt nhẹp hay người khóc đấy ? người đừng khóc nữa, phận tôi tớ như tôi sẽ đau lòng lắm.

'hay chúng ta cùng chơi cầu tuột nhé ?'
người không nói năng gì, hệt như một con búp bê vô hồn trống rỗng, mặt người đỏ ửng, môi bặm lại. nếu thường ngày người làm bộ mặt đó với tôi, hẳn rằng tôi sẽ thấy đó giống một chú mèo con xinh đẹp đáng yêu,
tiếc rằng, hôm nay lại khác.

tôi cố gắng lôi người đứng dậy, và nó đã thành công, nhưng có lẽ vô ích. giờ thì tôi chẳng biết làm gì khác ngoài cách dỗ dành người nín khóc cả.

việc đó mệt thật đấy, tôi biết chứ.

vì từ ngày ánh dương rạng rỡ nhất cuộc đời người rời bỏ người, để tìm kiếm hạnh phúc nơi xa xôi khác, nơi vùng đất hoang vu mới. tôi nghe loáng thoáng mấy từ 'thiên đường','hạnh phúc trên trời', và hàng loạt từ đại loại như thế nữa.

nhưng vì não tôi cá vàng, nên chả nhớ được gì lâu, trừ sinh nhật của người và hôm nay người để kiểu tóc màu xanh lam hay màu trắng.
ngoài ra tôi còn nhớ ra được tên cậu trai mà người tương tư nữa, là Jung hoseok. cậu ta bị tai nạn giao thông, tất cả là do tên tài xế chết tiệt kia cả, lúc tông trúng cậu, gã ta thậm chí còn chẳng thèm xin lỗi mà chạy thoát trốn tội.

và có lẽ cái khung cảnh cậu nằm bê bết trên vũng máu đã ám ảnh tôi đến giờ. người quỳ xuống đất, lay đầu cậu dậy, đảo mắt nhìn xung quanh mà kêu cứu người qua đường trong khổ tâm, còn họ, loài người độc ác đó, còn chẳng thèm ngoái nhìn.
chuyện đã qua lâu rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa.

jung hoseok mất rồi, cậu ấy đi mất rồi, đi xa người mãi mãi.
một trải nghiệm kinh hoàng về cơn ác mộng tưởng chừng như không bao giờ dừng lại.

xin lỗi người.

xin lỗi vì chẳng thể làm điều gì tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top