ba mươi ba ;

mèo con hông có thích đụng chạm thân mật với chị chủ nhà hàng xóm đâu nha, dù chị ấy có cưng nựng mèo con tới cỡ nào đi chăng nữa.
lần trước chị đó có qua nhà chủ nhân ăn cơm một bữa, hai người nói chuyện thân mật gì đâu luôn... nên mèo con ghét, mèo con hông có thèm. với cả cơ thể của mèo con, chỉ dành cho chủ nhân ôm ấp thôi à nha...

mèo con hông có thích ra ngoài trời vận động vào sáng sớm, vì lúc đó trời lạnh lắm. mèo con chỉ thích thu mình cuộn tròn trong chiếc áo măng tô rộng thùng thình và tìm một xó thoải mái để nằm ngủ, ngủ một giấc dài. và khi mèo con ngủ, nhất định phải có chủ nhân nằm bên.

mèo con lúc phẫn nộ sẽ cào cấu người chọc giận mình, nhưng với chủ nhân lại xù lông một tí, sau đó ngượng nghịu buông xui khi thấy anh dang rộng vòng tay dỗ dành.
vì dù mèo con có dỗi đến đâu cùng đều phải chịu thua độ mặt dày của tên chủ nhân ôn nhu kia thôi.

mèo con hông có thích mặc đồ khi thời tiết nóng nực, toàn là cởi đồ ra quăng tứ tung xong một thân trần trụi nằm khoe mông trên giường.
thề có chúa, tên chủ nhân kia sẽ mần mèo con vài chục hiệp nếu như mèo con cứ tự do đi khắp nhà trong cái bộ dạng câu nhân ấy.

và tên chủ nhân kia làm điều đó thật.

mèo con ít nói lắm, lại càng hông biết bày tỏ tình cảm, nên mỗi lần mèo ngạo kiều ta đây gặp tên chủ đẹp trai kia gặp nhau lại lúng túng gượng gạo ; tên kia thì cứ biết lợi dụng thời cơ mà tranh thủ sờ mó rồi dụ dỗ mèo con vào phòng ngủ.
mèo con ngu ngốc có biết gì đâu, thế là cúc hoàn nát cúc.

mèo con có cả ti tỉ thứ cần phải trả thù tên jung hoseok đáng ghét kia.
nhưng mà, mèo con trả thù hông được.
mèo con sợ chủ nhân ghét mình lắm ah...
thế là, mèo con đành cam chịu sống kiếp nữ vương tạc mao thụ với tên kia suốt đời thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top