7: I'm missing you.
"Chó chứ, đúng là số e thảm hại!"
Cô khóc. Khóc rất to, đến nỗi Ruby tay phải bịt tai lại, tay trái cầm điếu thuốc.
"Thôi được rồi, phá bỏ mẹ nó cho rồi."
"Nhà em theo đạo, dù em không tin nhưng không thể làm thế được! Nó chỉ là một đứa trẻ!"
"Ba đứa trẻ là ai?"
"Một thằng thảm hại mà e khốn lắm mới dính vào."
"Rosie nghe này, bên ngoài đó có nhiều người muốn có con mà không được. E thử cho nó làm con nuôi đi. "
"Chắc vậy. "
"Thôi chị chở em đi ăn, hôm nay chị mời. Mừng vì e phải ngánh của nợ."
Cô đi theo Ruby ra một quán ăn nhỏ đầu phố.
Về đến nhà, cô liền chạy lên phòng. Mở máy tính ra, gõ nhanh một tin nhắn.
Rosie D. :Alex gặp tớ một chút được không?
Khoảng 3 giây sau.
Alex S. : Xin lỗi, ba mẹ Bethany chở tụi tớ đi ăn tối ở nhà hàng. Sang chảnh quá hỉ?
Chết tiệt! Fuck cậu! Fuck Bethany! Fuck cái nhà hàng!
Cô gõ một tin nhắn.
Rosie D. : Ăn tối vui vẻ!
Cô tắt máy tính, leo lên giường nằm. Giờ đã hơn 9h tối rồi. Cô xoa bụng, lầm bầm câu chửi thề. Nhanh chóng thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô thấy đứa trẻ và Alex. Chứ không phải Greg. Anh và đứa trẻ chơi rất vui vẻ. Như một gia đình, chỉ có cô, anh và đứa bé.
Sáng hôm sau. Cô gọi cho Alex.
"Bây giờ cậu đã rảnh chưa?"
"Uh mình có tin mới đây! Hẹn gặp ở cafe bên phải nhà cậu!"
Cô chán nản đi xuống giường, đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Tốt nhất là quần áo giữ ấm cho đứa bé. Búi đại tóc lên. Cầm bóp tiền đi ra ngoài, tới chỗ cafe.
Vô quán con mắt quét hết quán tìm anh đang ở đâu.
"Rosie ở đây nè!", một giọng nói quen thuộc. Anh đang ngồi gần quầy order. Cô đi đến. Cô đã chuẩn bị để nói với anh về đứa bé rồi.
"Hi cậu, tới lâu chưa?"
"Vừa thôi!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Tớ nhận được thư từ Harvard rồi!! Tớ được nhận rồi!"
Mọi sự chuẩn bị của cô, lòng tự tin bay hết. Nếu cô nói...
Rosie nhìn bức thư đó. Đúng rồi, cũng giống như thư cô nhận được. Cô cũng được nhận vào Boston.
"Chúc mừng cậu nha!"
"Tớ tưởng cậu phải vui hơn bây giờ chứ. Cậu có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu! Tớ vui lắm, thấy ko? Sắp khóc rồi nè!"
"Haha, à cậu nhận được thư từ Boston chưa?"
"À...Chưa!"
"Không sao đâu. Chắc cậu sẽ được nhận thôi. Rồi tớ với cậu sẽ thoát khỏi nơi này và đi thực hiện ước mơ."
"uh, tớ sẽ đi đến đó sau. Nhưng trước tiên, tớ phải giải quyết một chuyện đã! Tớ hứa, tớ sẽ đến đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top