5: Like a horror night
Greg dẫn Rosie về dãy hành lang, đi vô phòng cuối cùng, đó là phòng tạp vụ của trường.
Greg khoá cửa, rút ra trong túi một túi thiếc, Rosie liền hiểu ra nên trút bỏ bộ đầm ra, Greg cởi áo vét và sơ mi bên trong, lộ ra bụng múi vạm vỡ.
Rosie đi tới tụt quần Greg, lộ ra vật cương cứng được bọc lớp quần lót hiệu Channel. Cô cũng tụt quần lót mình ra nhưng không cởi áo lót, thật may là mình bận đồ lót hợp với nhau.
Greg bế thóc cô lên, cô quấn hai chân quanh eo cậu, đi vào nhau, lên xuống theo nhịp điệu.
Nhưng cô làm vậy để làm gì? Trả thù Alex hả? Rõ rành cô đang làm tình với một người mà cô không yêu, thậm chí là người xa lạ.
Cô lên đỉnh nhưng chẳng có cảm xúc. XONG XUÔI.
Greg đặt cô nằm lên giường, nằm bên cạnh ôm cô ngủ.
"Nó đâu rồi Greg?"
"Cái gì?"
"Cái đó đấy!"
"Cái gì cơ?"
Cô tức lên. "Bcs đó!!"
Greg nhìn xuống, nó biến mất, không còn ở trên vật đó nữa.
"Chắc nó rơi trên sàn hay giường thôi!"
"Anh đùa tôi chắc?"
Cô ngồi dậy đi tìm, lật hết chăn gối mặc kệ mình đang nude bên dưới. Cô sựng người. Không thấy đâu cả. Chẳng lẽ nó đang ở...trong...cô.
Cô lấy quần lót và đầm vào. Greg thấy hỏi :" Em tính đi đâu à?"
" Chết tiệt! Anh biến đi cho tôi! Má nó chứ!"
Cô lấy điện thoại, bấm số quen thuộc nhanh tới mức như cô gọi số này mỗi ngày vậy.
Alex ơi bắt máy đi, xin cậu!
"Chúa ơi Alex, giúp mình với, thằng chó đẻ kia..."
"Nó làm gì cậu hả?"
"Minh xảy ra tai nạn khi tụi mình..."
"Trời đó là thường tình mà Rosie-"
"Không phải! Chúa ôi, cái đó tự nhiên mất tiêu và nó đang trong mình và mình cần đến bệnh viện ngay!"
Cô nói chuyện với Alex mà không để ý mình đang trong thanh máy trường đi xuống sảnh từ bao giờ.
"Cậu nói lung tung gì vậy, cái gì trong cậu? Nói chuyện sau đi giờ mình đang bận"
"Không Alex nghe mình, mình cần đến bệnh viện ngay!"
"Cậu nói rõ ra đi!"
"Cái bcs đang trong 'bím' mình và mình không biết như thế nào để lấy nó ra!". Cô nói một tràng.
Thang máy mở ra, Alex và Bethany đang đứng trước cô.
"Thật sao hả Rosie?" Beth nói một cách mỉa mai.
"Alex chở mình tới bệnh viện ngay!" cô lôi Alex đi và bỏ Beth đứng đó.
Cô ghét nhất là đến bệnh viện. Ngoài mùi thuốc thang sặc mùi và nhiều loại vi trùng từ các bệnh nhân ra thì chả có gì làm cho cô muốn ở đây thêm phút giây nào.
"Rosie Dunne, bác sĩ Lightwood đang đợi." Giọng cô y tá đứng ngoài quầy khản đặc.
"Sẽ không đâu Rosie, cùng lắm họ sẽ banh chân cậu và lấy nhíp luồn vào trong cậu móc ra!", Alex cười ngả nghiêng ngả ngửa.
"Xong việc mình sẽ giết cậu. "
Cô đi vô ngay phòng trước mắt. Bỏ sau lại ánh mắt vui nhưng đượm buồn đang nhìn theo cô.
Cô đi vô có một chiếc giường điện và kế bên là xe đẩy trên đó toàn là nhíp, móc, kéo,...găng tay y tế nữa. Khiến cô rùng mình, chẳng lẽ Alex đúng sao?
"Chào cô Dunne tôi là Dick"
(Dick: thằng củ cải:)))
"Ồ.."
Bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án và sựng người.
"Em quan hệ trên hay dưới vậy?"
"Anh nghĩ em là loại người gì?"
"Anh xin lỗi, không có ý nói em là phò hay gì đâu"
Bác sĩ đeo găng tay, lấy nhíp và đèn pin. Làm động tác đưa hai ngón trỏ ra ngoài trước mặt cô, chính xác là chỉ xuống đùi cô.
Cô ngầm hiểu ý.
"Ở đây không có bác sĩ nữ ạ?", cô đỏ mặt.
"Hôm nay chỉ anh trực ở đây thôi."
Cô bất đắc dĩ banh chân ra.
"Sao rồi?", Alex hỏi khi cô ra khỏi phòng.
"Xong rồi"
"Có đau không?"
"Tên biến thái! Đi về!"
Cô và anh ngồi lên xe, trên đường không ai nói gì cả.
Về tới nhà, anh nói
"Tớ nghĩ cậu nên đến Boston."
"Cậu lập ra kế hoạch cho tớ trốn ra khỏi UK này rồi hả? Tớ không xấu hổ tới vậy đâu!"
"Ý tớ là nơi đây luôn là đường cụt, tớ và cậu hay nói vậy khi hồi còn nhỏ, tớ và cậu muốn ra khỏi đây. Ý tớ là bố tớ muốn tớ đăng kí khoa Y ở trường đại học Harvard. "
"Cái gì? Cậu sẽ tới nước Mĩ hả?"
"Bố tớ phải chuyển công tác nên gia đình tớ đi theo. Nghe nói trường đại học Boston bên đó có ngành quản lí khác sạn hơi bị ngon lành đấy. Tớ muốn cậu đi cùng tớ. "
"Chỉ có cậu là hiểu tớ. "
Cô cười và ôm cậu.
"Oke, để mình lập ra một bài diễn văn chứng minh mình đã lớn và muốn đi theo ước mơ đó. "
"Tớ yêu cậu lắm Rosie, theo nghĩa anh trai yêu em gái. "
"Uh tớ cũng yêu cậu lắm. Sau này ở căn hộ chung ha, mình và cậu share tiền trả."
"Oke"
"Không được! Ý mẹ là ai sẽ giặt đồ cho con?! Ai nấu cơm cho con?!"
"Mẹ, con lớn rồi!"
"Không là không, đó là Mĩ đó con gái! Ba mẹ muốn thăm con thì bất tiện lắm!"
"Mẹ ơi con muốn theo đuổi ước mơ của con, với lại con chính thức 18 tuổi một tháng trước rồi!"
"Geogre, nói với nó là không được đi anh!"
"Rosie con ra ngoài đi dạo với bố đi. "
Đại lộ đông người qua lại, giờ là mọi người đang về nhà sau giờ làm việc.
"Ba ơi, nếu con đi thì sao?"
"Rosie, con người ta ai cũng có ước mơ, ngày xưa ba cũng vậy. Ba muốn trở thành luật sư nổi tiếng nhất nước Anh này đấy!"
"Nhưng sao giờ ba lại là người bưng đồ cho khách khách sạn?"
"Tại ba sợ thấy bại. Ba không có dũng khí, ngày xưa ba cũng muốn xin ông bà nội con cho ba đi đến nước Mĩ để học đại học đó. Nhưng ba không dám. Bởi vậy, con hãy đi đi."
"Nhưng nếu con đi mẹ sẽ giận con.."
"Nếu con ko đi thì ba sẽ không thèm nói chuyện với con nữa. "
"Cám ơn ba. Con yêu ba nhiều lắm."
"Ba cũng yêu con!"
Chủ của ba cô đi vào.
" Anh Dunne, trễ giờ rồi đó, mau ra ngoài đón khách vào đi!"
"Vâng tôi ra ngay. "
Ba thì thầm vào tai cô.
"Đến đó học cho tốt rồi về đây ngồi lên chỗ thằng khốn đó cho ba."
"Vâng con hứa."
Cô ôm chặt ba cô vào lòng. Ôi ông đã già rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top