~6

Warm: chú ý bìa!^^

------------------------------------------------

-Đây là Jungkook, chồng sắp cưới của em. Còn đây là Taehyung oppa, bạn thân kiêm luôn anh trai em.

Em hồn nhiên nói, lòng tôi đau, đau đến quặn thắt, nhưng phải cố gặn ra nụ cười. Bốn năm trước, ngoài tôi ra em không có đứa bạn khác giới nào, ngoài tôi ra không ai cùng em đi đi về về suốt những năm cấp ba trung học, ngoài tôi ra không ai có thể vuốt tóc em đầy dịu dàng, ... tất cả đều chỉ có mình tôi. Mặc dù đã trăm ngàn lần nghĩ đến chuyện em một mình sang đất nước xa lạ, có rất nhiều người cưa cẩm. Bây giờ thâm chí còn vượt xa hơn điều tôi nghĩ, chồng em đang đứng trước mặt. Mọi thứ xung quanh tôi như quay cuồng, trái tim như bị ai bóp nghẹn, nó âm ỉ rỉ máu, đau thấu đến ruột gan. Khuôn sảnh sân bay náo nhiệt như thế, như thể có mình tôi là cô đơn trôi vào thế giới khác. Nếu bốn năm trước, dưới gốc cây phượng đó, tôi bày tỏ tình cảm với em, nói rằng tôi yêu em, mong em đừng đi, thì bây giờ có lẽ tôi đã không tự đẩy mình vào nỗi đau, đã không chứng kiến em ở cạnh người khác. Tất cả, tất cả là tại tôi. Kim Taehyung, mày ngốc lắm!

-Khi nãy anh muốn mời vợ tôi đi ăn, tôi có thể đi cùng được chứ? Với tư cách là chồng của Iseul.

Chồng của Iseul! Làm ơn có thể đừng nhắc đến ba chữ đó được không?

-Được chứ. Nếu anh không chê, chúng ta có thể đến nhà hàng 4o'clock, là chuỗi chi nhánh của gia đình tôi, hương vị bảo đảm thơm ngon.

-Oh được.

Ba người chúng tôi tới nhà hàng. Vì là chủ nên tôi rất dễ dàng có ngay được bàn vip.

-Hôm nay cậu chủ tới chơi ạ. Cậu muốn dùng gì?

-Hai người muốn ăn món nào?

Jungkook giờ mới chịu tháo kính râm, quay sang ân cần hỏi em.

-Iseul, em muốn ăn gì?

-Em muốn ăn kimbap, tobokki, bánh gạo cay, gà sốt phô mai, lẩu kimchi,...

-Em ăn nhiều vậy, không sợ mập sao, Seul?

-Em nhớ mấy món này lắm luôn. Hôm nay phải ăn thật đã.

Jungkook cười hiền, nựng má em đầy cưng chiều. Tim tôi, nó thắt lại rồi. Khó thở quá, đau nhói.

-Làm sao em và anh ấy quen nhau?

Tôi giờ mới để ý, là Jungkook đang rất khó chịu với tôi, ngay từ lúc ở sân bay. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, hàng chân mày luôn nhíu lại, để rõ ra khuôn mặt khó ở.

-Àaa. Em quen oppa lúc còn học trung học, hôm đó trời mưa, em và anh ấy cùng trú mưa một chỗ, lúc đó mưa to ghê luôn. Em và oppa đi học chung nè, thỉnh thoảng anh ấy còn dẫn em đi ăn kem nữa, mua cho em con thỏ bông trắng, có lần em bị hiếp đáp ấy, khóc rất nhiều, anh ấy làm cho em vui lên hẳn luôn, có lần em bị té xước chân, oppa cõng xuống phòng y tế, mua cho em một đống kẹo bánh luôn, có lần em và anh ấy đi chơi ở công viên, trời lại mưa, không có chỗ trú, em với oppa tắm mưa luôn,... vui lắm.Sau đó em và oppa thân thiết đến giờ.

Tôi mỉm cười. Hóa ra mọi kí ức, kỉ niệm thuở ban đầu gặp nhau, cho đến những chuyện lặt vặt, em còn nhớ. Như vậy đối với tôi là đủ hạnh phúc rồi. Em của tôi.

-Vui vậy sao?

Jungkook nói một câu nồng sặc mùi sát khí.

-Thức ăn có rồi. Ăn thôi

***

Áo sơ mi bung hẳn tới cúc thứ tư, quần áo xộc xệch, cơ thể nồng nặc mùi rựu, tôi lếch xác đến nhà Jimin- bạn thân tôi.

-Mày bị làm sao đấy hả Tae? Sao bộ dạng bê bối vậy? Uầy, còn uống rựu nữa. Mày bị làm sao?

Tôi nhắm tịt mắt, cười ngây dại, nắm lấy tay Jimin, nấc lên từng tiếng.

-Jimin à, em ấy... hức.. bỏ tao... hức rồi...

-Ai bỏ ai nói sau. Giờ vào nhà đi. Tao xử mày.

Tôi mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn xuống cơ thể mình, quần áo hôi nồng nặc mùi rựu. Tôi nhớ lại đêm qua tôi đã uống Whiskey rất nhiều. Nhìn qua Jimin đang khoanh tay, vắt chéo chân, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

-Mày đỡ chưa? Thấy sao rồi?

-Tao đỡ rồi.

-Hôm qua mày bị làm sao? Nói gì? Ai bỏ ai?

Miệng tôi nở nụ cười chua chát.

-Seul, em ấy sắp lấy chồng rồi.

-Seul? Là Lee Iseul, là người mày kể với tao hả? Là cô gái mà mày yêu thầm từ lúc trung học đúng không Tae?

-Ừm.

-Ngốc!

Jimin đánh vào đầu tôi một cái rõ đau.

-Sao lại đánh tao?

-Mày ngốc quá Tae à! Nếu ngày xưa mày chịu nói ra, thì bây giờ đâu phải như vậy.

-Phải. Tao ngốc. Kim Taehyung này rất ngốc.

-Chồng em ấy, mày gặp chưa?

-Rồi. Tận mắt.

-Haizzz. Thôi thay đồ của tao đi, tao với mày đi ăn, hôm nay trên lớp không có tiết.

-Nhưng tao ăn không nổi. Mày đi đi.

-Thằng đao này, mày muốn chết hả? Không ăn làm sao có sức. Đừng buồn nữa. Mày mà không đi, từ nay khỏi bạn bè với tao.

Mè nheo mãi, tôi với Jimin mới bắt đầu ra khỏi nhà. Chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng, gọi hai phần bò Úc.

-Mặt mày tươi chút coi. Làm như tao sắp chết vậy.

-Mày nói nhiều quá. Tao đi vệ sinh rửa mặt một chút.

Hất mạnh vài giọt nước lên mặt, cố xua đi ý nghĩ trong đầu. Không sao. Tôi có thể ở cạnh em với tư cách là anh trai cũng được mà. Không sao! (nochu: tội Tae)

Đang định ra khỏi, tôi nghe giọng của một người đàn ông đang lớn tiếng, giọng nói này rất quen.

Tôi nghĩ mình không nên xen vào chuyện của người khác, nhưng tôi đã dừng lại khi nghe cái tên quen thuộc.

-Lee Iseul, tôi nói cho cô biết rõ, tôi và cô kết hôn cũng chỉ vì bản hợp đồng. Sau một tháng cử hành hôn lễ, tôi và cô chính thức ly hôn. Tôi không hề có tình cảm với cô và tôi biết cô cũng vậy. Chúng ta đều vì bản hợp đồng đó, nên khi tôi nói những lời khó nghe, người ngoài nghĩ rằng tôi ghen, nhưng đó chỉ về điều khoản của hợp đồng tôi và cô đã kí. Cô hiểu chứ?

-Tôi hiểu.

Hợp đồng???

Tôi đứng sững ngay tại đó, không ai khác là Jungkook bước ra. Thấy tôi, anh không chút bất ngờ, chỉ lạnh nhạt nói một câu.

-Vào an ủi Seul đi, huyng.

Không cần biết cậu ta nói gì, nghĩ gì, tôi phóng nhanh tìm em. Thấy em đang đứng bất thần một chỗ, tôi bay lại ôm em, gục đầu vào hõm cổ.

Em hoảng loạn. Ngây thơ cho rằng tôi không biết gì cả, vẫn một mực lừa tôi, hoàn thành tốt vai trò vợ của Jeon Jungkook.

-Oppa, anh đừng làm vậy. Sẽ có người thấy đó, mà sao anh lại vô đây?

Nắm chặt vai em, tôi nhấn mạnh từng chữ.

-Sao lại dối anh, Seul?

-Oppa, em dối oppa chuyện gì?

-Hợp đồng kết hôn giữa em và Jungkook.

Em mở to cặp mắt đen láy, nhìn tôi, giây sau liền cụp xuống, lí nhí trong cổ họng.

-Anh biết rồi.

Vậy là sự thật. Em thừa nhận rồi.

-Chuyện này là sao, Seul?

-Công ty bố em vài tháng trước suýt phá sản, nhờ có tập đoàn Jeon gia đứng giúp đỡ, cũng là tập đoàn mà bố của Jungkook quản lý. Vì gia đình cậu ấy giúp em, nên từ đó hôn ước được diễn ra. Cả em và Jungkook đều bị miễn cưỡng.

Tôi ôm em thật chặt. Em của tôi chịu khổ rồi. Vậy mà tôi la cà rựu chè, không để ý tới cảm giác của em, chỉ suốt ngày lao vào bar. Tôi là một thằng tồi.

Không gian chật hẹp, cái ôm của tôi không chút khe hở, trái tim như hàng vạn con dao đâm vào, rỉ máu từng chút, từng chút. Hít một hơi sâu, tôi từ từ nới lỏng vòng tay.

-Anh yêu em, Seul.

Em bàng hoàng nhìn tôi. Có lẽ em không ngờ tôi lại nói những lời như thế. Có khi nào em chán ghét tôi không? Em đã luôn xem tôi là bạn thân, là anh trai, vậy mà giờ tôi lại thốt ta ba chữ đó. Nếu vậy tôi cam lòng, vì tâm tình bao lâu chôn giấu được giải phóng hoàn toàn.

-Em biết điều đó, em cũng yêu anh, Taehyung.

Lạy trời!! Em vừa nói gì vậy? Em biết điều đó, và em cũng yêu tôi. Tôi có nghe nhầm chăng?

-Em nói.. gì ...S....Seul?

-Em yêu anh. Anh có biết vì sao em lại nhớ rất rõ những chuyện của chúng ta không? Vào chiều mưa hôm đó, em nhận ra bản thân mình có tình cảm với anh. Nhưng em sợ, em sợ bản thân em chỉ là rung động nhất thời, nhưng càng về sau, em biết em không hề nhầm lẫn, em biết em yêu anh.

-Seul..

Không nói thêm gì nữa, ngay lập tức tôi ấn môi mình xuống môi anh đào căng mọng ấy. Môi lưỡi không rời, tôi điên cuồng hút sạch mật ngọt trong khoang miệng em, em không phản đối, tay tôi tha thiết ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Không màng tới thế giới ngoài kia, tôi chỉ muốn giây phút này tồn đọng mãi.

------------------------------------------------

Mọi người đánh giạ ạ!! Nochu thấy Tae ngược cũng tội, nhưng....  sẽ ngược trong mấy chap nữa.

TrangPhng198 cậu đọc fic nhé!^^

SuuPy2001 chị đọc fic ạ♡

LHoa82 cậu đọc fic nhé!^^
đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top