~3

Thấm thoát thời gian trôi, tôi và em vẫn như vậy. Vẫn là Iseul trong sáng, vui vẻ. Vẫn là tôi âm thầm thích em.

Em có rất nhiều người để ý. Các cậu nhóc khối dưới, các cậu bạn đồng tuổi, thậm chí có cả các bậc tiền bối đã ra trường. Họ thay phiên nhau đặt vào ngăn tủ em các loại kẹo đắt tiền, socola, một bó hoa nhỏ, hay một bức thư tình,... nhưng em không nhận. Mang trả lại tất cả cho họ. Em nói em muốn tập trung cho việc học, không muốn vướng víu vào tình yêu quá sớm. Em nói ở tuổi này chưa đủ chín chắn để yêu, chưa đủ trưởng thành trong suy nghĩ. Em từ chối.

Không muốn yêu sớm!? Tôi có thể đợi đến ngày em tốt nghiệp. Tuổi này chưa đủ chín chắn, thiếu suy nghĩ!? Tôi đảm bảo rằng tôi không hề mông lung giữa tình bạn và tình yêu đối với em.

Tính em hiền lành, vị tha như một thiên thần. Có lần khi tan trường, em đi bộ về nhà. Bị mấy cô bạn khác lớp chặn đường hiếp đáp. Bảo em có mưu kế gì mà mọi đứa con trai trong trường đều đứng về phía em, bảo em không xinh đẹp, bảo em tâm tình thâm hiểm. Cuối cùng không quên tát em một bạt tai. Em không chống đối nửa lời, im lặng mà chịu đựng. Nhưng em là con gái mà. Em khóc. Khuôn mặt xinh đẹp bị dòng nước mắt bao trọn. Tôi chạy đến. Thấy má trái em sưng phù, in hằn dấu tay, đỏ rát. Tôi hỏi em bị làm sao. Em không trả lời mà vùi đầu vào ngực tôi khóc nức nở. Tôi bàng hoàng không rõ. Chỉ biết lấy đôi tay to lớn vuốt tóc em an ủi, bảo không sao đâu, có tôi ở đây. Tôi dẫn em đi ăn đồ hàng, giúp em thoải mái mà quên đi chuyện vừa rồi. Tôi kể cho em nghe những chuyện như là lúc nhỏ trốn đi chơi, bị mẹ đánh đòn, bị cô phạt cho lau rửa phòng vệ sinh suốt một tuần, khi đứng lên phát biểu thì bị thằng bạn ngồi phía sau kéo ghế làm tôi ngã chúi,... em cười. Tôi yêu nụ cười em. Chợt em quay sang hỏi tôi.

-Taehyung oppa, có phải em không xinh đẹp, lòng dạ thâm ác, bị nhiều người ghét không?

Tôi biết câu hỏi này có liên quan đến chuyện em khóc lúc nãy. Tôi lắc đầu, bảo rằng em rất xinh, rất nhiều người yêu quý em, đừng bận tâm nhiều quá. Em gật đầu, gục trên vai tôi. Thấy trời đã sẫm tối, tôi đưa em về. Đến nhà, em cám ơn tôi, nói nhờ tôi mà em vui hơn nhiều. Sau cuối em nói một câu làm lòng quặn thắt.

-Taehyung oppa, anh biết không, em rất may mắn khi có người anh trai như anh.

Anh trai!? Tôi là anh trai em!? Tôi cười chua chát. Nhưng không sao, tôi có thể ở cạnh, với tư cách là một người anh, tôi bằng lòng.

------------------------------------------------
Chap này cực ngắn luôn ạ! Mọi người thông cảm ạ! TvT tại ý em có bấy nhiêu thôi ạ~

Mọi người cứ góp ý em! Cảm ơn!~

SuuPy2001 chị đọc vui ạ!^^

LHoa82 cậu đọc fic nhé!

p đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top