Love Rain -2-The end

               

Mấy ngày sau nó không đi học vì ốm, đầu nó nóng ran, nó sốt cao mấy ngày liền. Nó cũng không biết giờ nó đang nghĩ gì nữa, bạn ấy sẽ chẳng bao giờ thích nó, sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến nó và cái tin đồn bạn ấy thích một người chắc có lẽ là cô bé đó, cô bé đó xinh đẹp hơn nó rất nhiều làm sao nó có thể so sánh được chứ. Nó cứ thế nằm ở giường, nó nghĩ về Baekhyun- người con trai làm trái tim nó rung động, nó đã biết yêu và nó thật ngốc...

Hôm nay đã đỡ ốm hơn nhiều, nó đi học nó sẽ quên chuyện đó, nó sẽ không nghĩ đến bạn ấy nữa nó sẽ trở lại là một đứa như trước kia...nó mơ mộng quá nhiều rồi giờ nó sẽ tập trung vào học. Nó không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến học tập và nó thì lại không muốn bố mẹ mình bận tâm. Nó đến lớp với tâm trạng chẳng vui tí nào, đặt cặp xuống nó nằm dài ra bàn rồi những đứa bạn nó lại bắt đầu túm xụm lại chỗ nó hỏi thăm, nói cho nó biết bao nhiêu là chuyện.

-Này, cậu nghỉ học mấy hôm mà có người cứ lên lớp mình hỏi thăm cậu suốt đó- Một đứa nói

-Là ai? –tôi không khỏi ngạc nhiên vì tôi thì có ai quan tâm mà hởi thăm chứ, chả lẽ có ai định đánh mình...huhu

-Còn ai vào đây nữa...- Mấy đứa con gái vừa nói vừa liếc nhìn nhau nở nụ cười nhan hiểm, chưa kịp nói thì ngoài cửa lớp có tiếng đứa con gái vọng vào, tất cả ánh mắt đổ dồn ra ngoài và cả tôi không khỏi ngạc nhiên là hotgirl khối dưới- đứa con gái hôm trước "chẳng lẽ là nó...chẳng lẽ nó tìm mình để đánh mình...huhu vì mình đi cùng Baekhyun-người yêu nó sao" đang mải suy nghĩ vớ vẩn đứa con gái đó bước tới gần tôi, giờ tôi mới nhìn rõ gương mặt đó, khuôn mặt thanh tú, mái tóc vàng nhạt làn da trắng với đôi mắt nâu to tròn phải nói là rất xinh, trên tay cầm một tờ giấy rất đẹp đưa trước mặt tôi rồi nói:

-Anh Baekhyun gửi chị đó!- Nói rồi đứa con gái đó mỉm cười chào tôi bước đi, tôi vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, vội cầm tờ giấy mở ra đọc, tờ giấy cò mùi rất thơm phía dưới là hình chiếc ô nhỏ vẽ rất đẹp, từng chữ được viết nắn nót cẩn thận.

""-Đồ ngốc, sao mấy hôm không đi học hả?

-Hôm nào tớ cũng lên lớp cậu tìm cậu đó- Ngạc nhiên không?

-Này...mấy hôm cậu không đi học, trời mưa tớ toàn đội mưa về đấy, sắp ốm rồi L(

-Đọc đến đây thì đừng vui quá mà khóc nhé. Đứa con gái vừa đưa thư cho cậu là đứa em họ tớ nó mới vừa bên Mĩ về...hehe...đừng hiểu nhầm nhé :3

-Tự nhiên mấy hôm không gặp tớ thấy nhớ cậu...Ra về chờ tớ sau trường nhé, tớ có điều muốn nói...Nhớ ra đó""

-Ai là đồ ngốc của cậu chứ !- Tôi nở một nụ cười nhưng vẫn chưa tin được Baekhyun đã gửi cho tôi và vẫn chưa hiểu chuyện gì...

Tan học, chờ các lớp ra về hết tôi bắt đầu đi từng bước ra sau trường, trường của tôi rất rộng ở đằng sau có cả một khu vườn sinh thái rất rộng trồng rất nhiều cây xanh, tôi vốn rất thích ra đây đọc sách không khí rất trong lành và yên lặng, vừa đi tôi vừa ngó nghiêng xung quanh tìm Baekhyun nhưng có lẽ bạn ấy chưa đến.Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một chiếc hộp trang trí bắt mắt đặt trên ghế đá cạnh đó không khỏi tò mò tôi vội đi lại rồi ngồi xuống, hộp quà rất đẹp được gói cẩn thận, có lẽ ai đó đã để quên ở đây cầm hộp quà đó nên xem điều khiến tôi không khỏi ngạc nhiên đó là dòng chữ trên hộp "Gửi Kim Taeyeon lớp..." thế rồi tôi vội mở ra xem vừa hồi hộp vừa khó hiểu không biết ai đã gửi cho tôi chẳng lẽ là Baekhyun, thế rồi mở lắp hộp ra thực sự quá bất ngờ

-Oa...nhiều kẹo quá!- Tôi thốt lên ngạc nhiên có rất nhiều loại kẹo toàn vị tôi thích, bỗng nhiên ở phía dưới có một tờ giấy giống tờ giấy vừa nãy tôi cầm lên xem nét chữ rất quen.

"Taeyeon à, ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau- Hôm đó là ngày mưa nhỉ?

Tớ thích mưa vì mưa cho tớ biết tớ đã yêu cậu...

Lúc nào tớ cũng để ý cậu, từ lúc đi học đến lúc ra về, lúc nào cũng cố gắng chờ cậu đi qua nhưng sao lúc nào cậu cũng đi chậm đằng sau tớ thế hả??? Có những đứa con gái bám theo tớ nhưng tớ không thích bọn nó đâu- hehe

-Tớ không chắc cậu sẽ thích tớ nhưng có một bí mật tớ muốn nói với cậu ngay bây giờ tớ mong cậu sẽ mong chờ điều đó

"Tớ thích cậu Taeyeon à"

  Byun Baekhyun

     Đọc đến đây tôi bất giác nhìn xung quanh, tôi không thể nào tin được, tôi không dám tin đó là của Baekhyun là cậu gửi cho tôi sao, thế rồi biết bao suy nghĩ trong đầu tôi, tay tôi run lên, miệng khẽ mấp máy, mắt tôi lại bắt đầu rưng rưng

-Chẳng lẽ ai đang đùa với mình sao...-Vừa nói tôi cúi xuống tìm trong hộp quà xem còn gì không thì cũng là lúc một bàn tay ấm áp từ đằng sau che lấy mắt tôi, một giọng nói ấm áp, một mùi hương quen thuộc:

-Nhắm mắt vào đi, khi nào tớ bảo mở mới được mở- Tôi không thể nghĩ gì được nữa, hồi hộp cứ thế làm theo giọng nói đó. Thế rồi Baekhyun bỏ tay ra chạy lại đứng trước mặt tôi rồi lại nói:

-Mở mắt ra đi –Vừa dứt lời tôi nhẹ nhàng mở mắt ra tôi thực sự rất mong chờ một điều gì đó bất ngờ từ Baekhyun, thực sự tôi vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra trước mắt, tôi đang mơ sao khung cảnh lúc này thật lãng mạn cứ như trong phim tình cảm Hàn quốc vậy nhân vật chính cầm bông hoa cầu hôn, đưa tay lên dụi dụi mắt Baekhyun đang đứng trước mặt tôi trên tay cầm một bông hoa hồng rồi nói

-Chúc mừng sinh nhật cậu!!- Vừa nói Baekhyun vừa nhìn tôi, cậu ấy đang bối rối sao nhìn điệu bộ đó thật dễ thương mặt tôi lại bắt đầu nóng ran, phải nói rằng tôi rất vui vẫn chưa hết ngạc nhiên vội nói:

-Cảm ơn cậu! – Không biết diễn tả tâm trạng của tôi lúc này như thế nào, chính tôi cũng không nhớ hôm nay ngày sinh nhật mình và đây có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến nay của tôi. Vừa nói tôi vừa đưa tay lên cầm lấy bông hoa lúc này tôi mới để ý trên bông hoa có một chiếc nhẫn được mắc vào, Baekhyun đứng dậy ngồi cạnh tôi lúc này tim tôi lại đập loạn lên cầm bông hoa trên tay tôi quay sang phía Baekhyun nói lắp bắp:

-Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tớ?

-À...thì biết thôi mà! –Baekhyun vừa gãi đầu nở nụ cười vừa nói với tôi, còn tôi thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, thế rồi tôi lại tiếp tục hỏi cậu ấy tôi muốn biết chắc rằng tất cả Baekhyun đã chuẩn bị

-Hộp quà và chiếc nhẫn này...-Tôi cầm chiếc nhẫn không nhìn vào mặt cậu ấy nói nhưng tôi chưa kịp nói hết câu Baekhyun đã vội chen ngang cứ như cậu ấy đang sợ những gì tôi sẽ nói ra vậy,giọng nói nhẹ nhàng đó ánh mắt đó lại lần nữa làm tôi ngẩn người một lúc.

-Là của tớ đó- Vừa nói cậu ấy vừa cầm lấy chiếc nhẫn trên tay tôi rồi lại nâng bàn tay tôi lên nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út, tôi vẫn chưa hết bất ngờ vì hành động đó vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu ấy thực sự là thích tôi sao tôi không nghĩ được gì không biết phải làm gì, tôi cứ thế im lặng Baekhyun nhìn tôi cười rồi đưa tay lên cao cười nói

-Taeyeon! Nhìn này- Vừa nói cậu vừa đưa tay tôi lên cao rồi lại mỉm cười, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy cười như thế- cậu ấy trông thật đẹp và thu hút bởi nụ cười tỏa nắng đó, tôi cứ thế nhìn theo từng tia nắng nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá, tay cậu ấy cũng đeo một chiếc nhẫn giống của tôi chiếc nhẫn thực sự rất đẹp thế rồi vừa nhìn ngắm nó Baekhyun vừa nói

-Taeyeon à... tớ thích cậu!- Một giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi ngẩn người tôi ngước đôi mắt to tròn sang nhìn Baekhyun cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như đang chờ đợi điều gì đó từ tôi, lần này cậu ấy nắm lấy tay tôi rất chặt tôi cảm nhận từng hơi ấm từ cậu ấy. Tôi đang bối rối vì câu nói đó quay sang nhìn rồi ngại ngùng vội rút tay lại lúng túng không biết nói gì, tôi thích Baekhyun từ lâu rồi vậy mà giờ cậu ấy nói thế đáng lẽ tôi phải vui chứ nhưng sao tôi lại không thể nào nói được câu gì thế này... chẳng lẽ cậu ấy đang nói đùa tôi sao "Taeyeon mày đang nghĩ gì thế ...phải nói là mày cũng thích Baekhyu chứ, còn chờ đợi gì nữa" đang mải nghĩ vớ vẩn Baekhyun lại cầm tay tôi lần này cậu ấy không nhìn tôi nữa ngước đôi mắt nhìn xuống nói

-Đừng nói gì cả... cứ im lặng nghe tớ nói thôi...tớ thích cậu là thật đấy! –Giọng nói trầm xuống, cậu ấy có vẻ hơi buồn tôi khẽ liếc nhìn sang cậu ấy rồi nói một cách dè chừng

-Thật sao? Tớ có gì mà cậu thích chứ!- Tôi nói có gì đó hơi buồn, Baekhyun thích tôi đó là điều tôi mong muốn nhưng lúc này tôi không thể nào đối diện với điều đó, phải tôi lại lo lắng-điều gì tôi cũng không biết nữa... Baekhyun nhìn tôi ánh mắt nâu sâu thẳm nhưng chân thành

-Tớ thích cậu ngay từ ngày đầu tiên tớ gặp, tớ sợ cậu không thích tớ nên những hôm trời mưa đó tớ đã cố tình đi cùng ô với cậu, từ hôm ấy tớ càng thích cậu hơn, từ hôm tớ nói cậu xinh đó, tớ không dám gặp cậu nữa sợ cậu không thích, tớ chỉ dám đứng đằng xa nhìn cậu thôi... tớ đã cố gắng gặng hỏi những đứa trong lớp nên mới biết ngày sinh nhật cậu nên hôm trước tớ với đứa em đã cùng nhau đi mua quà cho cậu và chuẩn bị tất cả

...Rồi mấy hôm cậu nghỉ, hôm nào tớ cũng lên lớp ngóng cậu...tớ thích cậu...taeyeon à...mà thích thì đâu cần lý do phải không!!

     Nói đến đây tôi bắt đầu khóc, có thứ gì đó cay cay ở mắt, mặn đắng từng giọt nước mắt cứ thế rơi, tôi đang làm sao thế nhỉ...thế mà tôi đã ghen rồi đấy tôi lại còn nghĩ linh tinh nữa, bất giác Baekhyun đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má tôi. Nhưng tôi không thể nào ngừng khóc tôi đứng vụt dậy định chạy đi, tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa, chẳng lẽ tôi không thích Baekhyun- Không không phải tôi vui quá thôi...chỉ là tôi thấy mình không xứng với cậu ấy thế rồi Baekhyun cũng đứng nhanh dậy, có bàn tay nào đó nắm chặt cổ tay tôi kéo lại:

-Nếu bây giờ tớ muốn ôm cậu, có phải tớ điên lắm không? Đừng ghét tớ... Hãy nói rằng cậu sẽ suy nghĩ... tớ xin cậu đấy...-Baekhyun nói một cách vội vàng lo lắng nhìn tôi, vừa nói vừa ôm chặt tôi như sợ rằng lơi tay một chút nữa tôi sẽ biến mất vậy, lần này tôi cảm nhận từng hơi ấm từ con người đó, thực sự tôi không thể nào ngừng khóc được, thế rồi Baekhyun xoa đầu tôi nói

-Ngốc...sao cậu lại khóc chứ? –Đừng khóc như thế, tớ không muốn...

-Tớ thích cậu...-Tôi nói từng câu thật nhanh tôi muốn hét lên thật to như sợ rằng nếu tôi không nói tôi sẽ hối hận mất, giọng tôi như giọng nghẹt mũi vừa nói vừa cười cố để cho Baekhyun không nhận ra sự ngượng ngịu trong tôi, cuối cùng đến bây giờ tôi cũng nói được những gì tôi muốn nói nhất. Tôi ôm chặt Baekhyun hơn, ngay bây giờ tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi để tôi có thể ở bên Baekhyun mãi như thế, tôi thích Baekhyun đáng lẽ tôi phải nói ra nhưng chưa lúc nào như bây giờ tôi thấy mình thật may mắn vì không nghĩ Baekhyun sẽ thích tôi, lúc này tôi đã thôi khóc Baekhyun kéo tôi ra rồi đặt hai tay lên vai tôi:

-Nhưng sao cậu lại định bỏ chạy chứ?- Baekhyun hỏi nhưng tôi vẫn cúi mặt xuống đưa tay lên vừa lau nước mắt vừa nói:

-Vì tớ...tớ sợ tớ không xứng với cậu...-Tôi vẫn thế nói một cách ngập ngừng nhưng dứt khoát liếc mắt lên nhìn Baekhyun lúc này nhìn tôi giống một đứa trẻ vừa mắc lỗi, Baekhyun không nói gì mỉm cười rồi nghé sát mặt vào tai tôi thì thầm:

-Cậu đúng là ngốc mà...Đừng nói như thế, tim tớ đau lắm...

Nói rồi tôi cứ đứng đó, Baekhyun nhìn tôi cười- nụ cười thiên thần sâu trong đôi mắt cậu ấy tôi cảm nhận được rằng cậu ấy đang rất hạnh phúc và tôi cũng vậy. Baekhyun cầm hộp quà rồi đưa cho tôi, tôi cầm lấy mỉm cười rồi đưa tay ra nhìn xung quanh hình như mưa...

-Trời sắp mưa rồi!

     Gió thổi nhẹ trời vẫn nắng,đầu tiên chỉ là những hạt mưa nhỏ nhưng rồi mưa to dần và bắt đầu nặng hạt... mưa rào mưa ào ào như trút nước. Baekhyun cầm tay tôi kéo đi một tay che đầu tôi cố gắng chạy thật nhanh vào dãy hành làng bên ngoài khu thư viện trú mưa, trời vẫn nắng mưa vẫn rơi cả người tôi và Baekhyun đều dính nước, Baekhyun lúc này vừa phủi người mình vừa quay sang phủi những giọt nước trên đầu tôi, tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch, tôi nhìn Baekhyun cậu ấy nhìn tôi cười, tôi cũng cười- một nụ cười hạnh phúc cứ thế tôi và Baekhyun ngồi chờ mưa tạnh... Tôi bóc một cái kẹo mút ra ăn một cách tự nhiên ánh mắt nhìn lãng du đi đâu đó còn Baekhyun thì thoáng chốc lại quay sang nhìn tôi, thấy tôi có vẻ hơi lạnh Baekhyun cởi chiếc áo khoắc ngoài lặng lẽ khoắc lên vai tôi.

-Cậu không lạnh sao? –Tôi cúi xuống nhìn vào chiếc áo rồi lại liếc nhìn Baekhyun

-Bên cậu rồi còn lạnh sao? –Baekhyun hỏi lại tôi rất nhanh làm tôi ngượng ngịu không biết nói gì rồi Baekhyun nhìn tôi cười lúc này trông cậu ấy rất dễ thương, thế rồi tôi và Baekhyun ngồi đó nói chuyện, cậu ấy nói với tôi rất nhiều chuyện vui và tôi thấy bản thân mình thực sự may mắn...

Một lát sau mưa nhỏ dần... thưa hạt rồi tạnh hẳn trời quang hơn để lại một khoảng trời trong xanh, sau những tán lá cây là những ánh nắng ấm áp dàn hình thành một cây cầu có bảy màu sắc với những tia sáng lung linh, gió mơn man thổi nhẹ. Cuối cùng cũng tạnh mưa Baekhyun đứng dậy rồi nắm tay tôi dạo bước trên con đường, những hàng cây cao sau trường cùng những tia nắng ấm áp, mùa đông năm nay với tôi thật sự rất khác vì có người yêu thương tôi ở bên cạnh, khung cảnh lúc này thật đẹp cứ như trong mơ vậy, thật hạnh phúc và cũng thật may mắn khi tình yêu đơn phương của tôi đã được đáp lại... Bất giác Baekhyun tiến lại cầm tay kéo sát người tôi gần lại rồi đặt vào má tôi một nụ hôn ấm áp- phải nói lúc này như nào thế nào đây, tôi giật mình đứng đần ra đấy mặt tôi nóng ran ngước nhìn sang lúc này Baekhyun cũng đã chạy lên đằng trước lè lưỡi làm điệu bộ đùa giỡn vừa nhìn tôi vừa cười một cách không thể nào dễ thương hơn

-hì hì...

-Này...Byun Baekhyun kia, ai cho cậu dám hôn tớ hả? Đứng lại nhanh...-Nói rồi tôi cố gắng chạy theo

-Tớ mà bắt được cậu...cậu sẽ chết với tớ

Baekhyun vẫn thế làm trò trêu trọc tôi vừa chạy vừa hét to

"Baekhyun yêu Taeyeon"...

..."Taeyeon ơi tớ thích cậu" ...

"Tôi nhớ những ngày mưa đó, ngày tôi gặp Baekhyun cũng vào ngày mưa, ngày tôi đã biết mình yêu cũng vào ngày mưa và ngày hôm nay tôi biết cậu ấy yêu tôi cũng là ngày mưa ...hình như những kỉ niệm giữa tôi và cậu ấy đều gắn với mưa thì phải..."

     Tớ muốn giữ trong mình những khoảnh khắc đầu tiên trái tim tớ biết rung động, xao xuyến. Giữ lại trong mình một phát hiện quý giá về bản thân: trái tim tớ không hề đóng băng như tớ tưởng.

Nếu không có bạn, tôi sẽ không biết tình yêu là gì

Nếu không có mưa chắc chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau

Vì mưa làm tôi yêu bạn

Vì mưa làm tôi nhớ bạn

Và mưa đã làm tôi biết tôi đã biết yêu...

    Vậy là tình yêu đầu tiên của tôi đã đến bên tôi như thế đó, đây giống như một câu chuyện cổ tích vậy một chàng hoàng tử yêu một cô bé lọ lem...Giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của trái tim tôi rồi "Tôi yêu cậu ấy Byun Baekhyun"...

Khi em bước đi bên anh

Mỗi ngày qua trái tim em xao xuyến

Đã từ lâu em cô đơn chờ đợi anh

Ngồi một mình nghĩ về anh- em cứ nghĩ mãi về ngày đầu tiên ta gặp nhau hình bóng anh vẫn mịt mờ phía sau

Và cứ mỗi khi chúng ta tình cờ gặp nhau

Em chỉ biết ngây người giả vờ nhìn xuống

Thậm chí ánh mắt ta có chạm nhau

Em cũng chỉ ngại ngùng mỉm cười

Lúc này đây anh có hiểu được không?

Anh có thể thấu hiểu được trái tim em ngay lúc này không?

TÌnh yêu đó đến một cách âm thầm

Liệu anh có thể, có thể nghe thấy điều đó hay không?

Ngay từ đầu chỉ có em yêu thôi

Tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá... tình yêu đến với em từng bước một

Mặc dù em có chút sợ hãi

TÌnh yêu đã khiến em thay đổi

Như cơn mưa rào làm trái tim em chìm đắm trong yêu thương

Trái tim em...trái tim em đã yêu thật rồi

Nhiều như em đang mong đợi anh

Đó chỉ có thể là tình yêu mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top