Love rain 1
+ Author: Veronica Wu
+ Rating: G
+ Category: romance
+ Summary: Mỗi người đều có một cá tính, một số phận,và một câu chuyện tình yêu của riêng mình.
+ Note: mọi nhân vật và tình tiết trong truyện đều do tác giả xây dựng nên, mọi sự trùng hợp trên thực tế đều chỉ là ngẫu nhiên.
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ KHI ĐĂNG TRUYỆN NÀY.
LOVE RAIN
Nana là một cô gái xinh đẹp và vô cùng trong sáng.Trong cuộc đời đầy rẫy khó khăn của Nana: mẹ mất, bố là kẻ nghiện bài bạc thì điều mà Nana mong muốn là có thể trưởng thành hơn. Năm nay đã là năm thứ 10 kể từ khi mẹ qua đời và cũng là năm Nana bước sang 16. Thật kí diệu vì bố cô muốn trốn bọn chủ nợ mà đã quyết định chuyển nhà tới thành phố Caira rộng lớn, nơi mà khó có ai lại không khao khát được đến. Và Nana cũng đâu có biết rằng chính quyết định đó sẽ rẽ cuộc đời cô sang một hướng khác, nó biến Nana thành con người khác và hơn hết nó sẽ là câu chuyện mà cả cuộc đời cô sẽ ghi lai như một câu chuyện tình buồn. “Hãy ra đi và bỏ lại những gì mà ta đã có bởi vì nó chỉ giống như một cơn mưa vuốt sạch đi tất cả”.
Thành phố Caira rộng lớn, còn nơi mà cha con Nana đang trú ngụ thật là chật hẹp bé nhỏ dù chỉ so với một con đường của thành phố Caira. Nana đang suy nghĩ mông lung, bất chợt hỏi bố cô: “Con mua cho mẹ một bó cúc nhé, vì mẹ thích hoa cúc mà. Mẹ sẽ vui nếu nhận được quà của hai bố con ta!”. Bố Nana đáp lại với giọng nói vô cảm: “Hãy tự làm điều mà con thích”. Sau khi đi từ cửa hàng hoa về, Nana chợt nhận ra bọn áo đen của hội Gia Long. Và trong tâm trí non nớt, cô đã hiểu được rằng chúng đến để giết bố cô. Nana chạy thật nhanh về ngôi nhà của mình: “Bố! Bố mau chạy đi! Hội Gia Long!”. Vừa nghe dứt lời thì bố của Nana đã bỏ chạy, bỏ lại cô con gái ruột của mình. Thế giới như tối sầm lại khi mà chỉ còn lại Nana ở đó. Và cô tự nhủ: “Chẳng nhẽ con không có ý nghĩa gì đối với bố, chỉ là một thứ không đáng được quan tâm? Sự bỏ rơi… Đó là cái kết mà bố muốn con và mẹ phải nhận hay sao?”. Nana không nói gì hết,cô đã để cha ra đi, để ông được an toàn và để cô có thể sống được an tâm và thanh thản hơn.
Nana cũng đến trường, và có lẽ vì số trời thương mà cô đã trở thành con gái nuôi của bà hiệu trưởng Layo trường Nam Mahia. Có thể vì cô ngoan ngoãn và thật thà, đáng yêu, và cũng vì bà hiệu trưởng không thể có con.Cô nhập học ngày đầu tiên với sự để ý đầy ngưỡng mộ của bao chàng trai. Nana của tuổi 16 là một cô gái tóc dài với đôi mắt đen lay láy, làn da trắng nõn nà. Biết bao cô gái ghen tị vì Nana nhưng sẽ chẳng có ai nghĩ rằng Nana có thể làm điên đảo hội quý tộc trong trường Nam Mahia. Tiết học nhạc đầu tiên, Nana yêu nhạc lắm. Khi nhỏ cô luôn hát cho mẹ nghe nên buổi học đầu tiên bỗng trở nên đầy ý nghĩa. Cả lớp vẫn ồn ào. Heraen đến gần Nana và nhẹ nhàng hỏi: “Tớ ngồi cùng nhé? Tóc cậu trông đẹp quá!”. Nana tươi cười đáp lại: “Tất nhiên rồi! Cảm ơn cậu nhiều! Mà cậu tên gì?”. “Mình là Heraen,cứ gọi mình là Her là được rồi”. “Còn mình là Nana”, Nana đáp lại. Vừa dứt lời thì hội quý tộc bước vào. “Ôi! Đẹp trai quá!”, “Anh ý kìa!”, “Hôm nay Jay vẫn đẹp trai như mọi ngày, ước gì mình là bạn gái anh ấy!”. Jay đi qua và điều gì đó khiến con người lạnh lùng ghét mọi thứ đó phải liếc nhìn học sinh mới Nana. Cái liếc nhìn đó không ngọt ngào mà nó sắc lạnh, nhưng đầy lôi cuốn. Ánh mắt ấy bắt gặp đôi mắt ngọt ngào và ấm áp của Nana, thật khó tả!! Nana không ngừng liếc nhìn Jay, và cô bỗng cười mỉm rồi sau đó lại tập trung đợi cô giáo lên lớp. Suốt cả buổi học, trong đầu Nana đều luẩn quẩn toàn câu hỏi và những lời khen ngợi quá khích của Heraen dành cho Jay. “Cậu thích Jay à?”, Nana thì thầm. “Ừ! Sao lại không chứ!", Heraen sung sướng đáp lại. “Hãy nói cho cậu ấy biết”. “Không được!”. “Vì sao?”. “Jay lớn tuổi hơn chúng ta, và vì anh ý muốn đến lớp học nhạc bởi anh ý muốn thế, chứ không phải anh ý là bạn chúng ta đâu!”. “Vậy thì có liên quan gì chứ?”. “Anh ý không thích các đàn em ngây thơ, ví dụ như cậu ý!”. “Mình ư”. Và rồi Nana lại liếc nhìn Jay. Nana không nói gì cả nữa. Trở về nhà Nana cứ nghĩ tới ánh mắt ấy, nó thật lạnh, chưa từng bao giờ trước đó Nana bắt gặp cái nhìn nào như thế, anh ta làm Nana có cảm giác hiếu kì. “Rốt cuộc anh ta đã nghĩ gì khi nhìn thấy mình”, Nana tự nhủ, “Hay là anh ta ghét mình?”. Rồi Nana cười thầm.
NGÀY HỌC THỨ 2
Mọi người đều háo hức cho dạ hội cặp tình nhân. Thật chẳng hiểu bà hiệu trưởng Layo nghĩ gì mà lại tổ chức thứ này chứ. Và thật náo nhiệt vì Jay lại là tâm điểm. Mọi cô gái trong trường đều muốn mời Jay đi cùng mặc dù họ biết Jay chưa từng bao giờ nhận lời ai cả. Nhưng họ vẫn hy vọng sẽ là một trường hợp đặc biệt nào đó. Heraen cũng vậy, cô nàng đã làm bánh ngọt và gửi thiệp cho Jay nhưng không có lời đáp lại, thậm chí chiếc bánh được xử lý ra sao cũng chẳng có ai biết. Jay và hội quý tộc đi qua hành lang, tất cả các cô gái đều như tan chảy. Jay lại nhìn Nana và Nana cũng chẳng ngại gì ánh mắt đáng sợ đó, nhưng cô nhận ra nó ngọt ngào hơn ánh mắt trước đó của Jay nhiều. Anh đã nhìn Nana lần thứ hai, một điều kì lạ đang ngấm ngầm diễn ra giữa họ mà chẳng ai có thể biết. Nana lại gần và hỏi Heraen: “Jay không muốn đi chơi hay sao? Anh ta không có cảm xúc à?”. “Cậu thật vụng về! Sao cậu lại nói về Jay của mình như vậy? Anh ý chỉ là đang chờ đợi người thích hợp thôi”, Heraen đáp. “Cậu có vẻ rất am hiểu anh ấy”. “Cậu định mời ai đi dạ hội chưa?”. “Mình ư? Chưa, nhưng nhất định mình sẽ đi”, Nana suy nghĩ một lát rồi lại hỏi, “Cậu phải mời bằng được anh ta sao?”. “Mình sẽ đi một mình vì nếu không có Jay thì mình cúng chẳng cần ai cả!”, Heraen giận dỗi đáp. “Cậu yêu anh ý thật đấy!”. “Tối nay cậu đi chơi với mình nhé! Mình sẽ giới thiệu cho cậu vài người và có lẽ họ sẽ cùng cậu tới dạ hội, một buổi họp mặt bạn bè”. “Thật sao, lâu rồi mình cũng không tổ chức họp mặt bạn bè từ khi lên đây, mình muốn đi lắm”, Nana hào hứng, “Chỉ sợ Layo không cho mình đi, bà rất ngiêm khắc”. “Đừng lo, mình sẽ tới đón!". "Thôi mình vào lớp đây, tối nay gặp cậu”.
Khoảng tám giờ tối hôm đó, Heraen đến nhà Nana và gặp bà hiệu trưởng Layo. “Bác hãy yên tâm, cháu chỉ tổ chức tiệc bạn bè bình thường và muốn Nana tham gia vì bạn ý đã lâu không có mặt bạn bè bên cạnh. Cháu nghĩ là mẹ thì bác sẽ hiểu điều này ạ!”. Bà Layo bỗng mềm yếu khi nghĩ tới trách nhiệm của người mẹ và vì bà đã bắt Nana ở nhà quá lâu rồi. Bà gật đầu với điều kiện Nana sẽ về nhà lúc 9 giờ rưỡi. Bữa tiệc tổ chức tại quán bar của giới quý tộc nên nó cũng vui vẻ và khá lịch sự, không hề có sự uế tạp ở đó. Heraen dẫn theo cả tá bạn trai vào và giới thiệu với Nana, lũ con trai bẩn thỉu đó nhìn Nana như con nai tơ và lòng đầy ham muốn. Heraen ngồi cạnh Nana, “Các cậu không được bắt nạt Nana, cậu ấy như chị em của tớ, vì vậy nếu có ai đối xử bất lịch sự thì sẽ không được dung tha đâu", Heraen nhìn một lượt lũ con trai rồi nói tiếp, “Nana cần một người đi dạ hội tai trường cùng vì vậy cũng cần chọn một người tử tế. Uhm… Cậu nhé Nora”. Lũ con trai nhao nhao: “Nora ư, cậu có muốn bảo vệ chị em của cậu không vậy?”, “Cậu cho mình đi còn hơn”. “Các cậu thật lắm điều, Nana chọn ai mới là quan trọng chứ”, Heraen nói. Cuối cùng thì sự tồn tại của Nana cũng có ý nghĩa, đã không biết bao nhiêu lần cô bị bỏ quên như vậy. “Mình đi với cậu Nora đó cũng được, dù sao tất cả chúng ta cũng là bạn bè mà!”, Nana cười đầy ngượng nghịu. Sự quê mùa của Nana đang làm mất dần sự vui vẻ của lũ con trai. Cuộc chơi bắt đầu và một tiếng cũng trôi qua, Heraen cùng vài người bạn nữa đi uống rượu. “Cậu ý uống rượu!”, Nana thầm nghĩ. “Cậu có muốn mình đưa về nhà không? Nơi này không hợp với cậu đâu, dù là nó cũng đã lịch sự hơn nhiều nơi khác”. Lời nói đó làm đứt mạch suy nghĩ của Nana, và Nana có vẻ sợ vì những lời nói đùa của mọi người về Nora “À! Mình…mình…à”. “Đừng sợ, mình không làm gì cậu đâu,với người như cậu mình không có hứng, chỉ như em gái mình thôi!”. Nana có chút tổn thương nhưng cô cảm thấy an toàn hơn một chút khi nghe thấy điều đó, “Vậy cậu sẽ đưa mình đi dạ hội nhé!”. “Ừ! Nếu cậu bớt đi cùng Heraen, cậu ý không phù hợp với cậu đâu!”. “Cậu ấy là người xấu ư?”. “Không! Chỉ là cậu ngây thơ lắm, còn thế giới của Heraen thì có quá nhiều rắc rối. Cô ấy tốt nhưng sẽ là rắc rối của cậu”. “Đã là 9 giờ rồi! Chắc Heraen quên phải đưa mình về, cậu không phiền đưa mình về chứ?”. “Cậu hết sợ Nora này rồi à!”. “Không, mình thấy cậu rất tốt”. “Cậu đáng yêu thật, vậy thì đi thôi!”. Nana và Nora ra về, trong lòng Nana bỗng rối bời đầy suy nghĩ mà cô không sao giải thích và cũng không hiểu đang rối bời điều gì. “Kít”. “Đến nhà cậu rồi, đừng bảo mẹ cậu là mình đưa cậu về, hãy bảo là Heraen, nếu không mẹ cậu sẽ đình chỉ Heraen đó!”, Nora dặn dò. Chưa kịp đợi Nana trả lời thì Nora đã phóng xe đi, có lẽ là cậu ấy đang vội việc gì đó tiếp theo.Vào nhà, Nana đã vội gọi bà Layo: “Con về rồi, Heraen đã đưa con về,cậu ấy cũng đã về nhà rồi!”. “Con vui vẻ chứ? Mau đi nghỉ, mẹ không muốn con muộn học ngày mai”.Và một ngày nữa của Nana kết thúc. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, có phải là Nora thích Heraen? Và ánh mắt mà Jay nhìn cô là…
NGÀY HỌC THỨ 3
“Ôi! Mình mệt quá, mai là dạ hội rồi. Ơn chúa,N ora đã đưa cậu về, nếu không mình đã bị hiệu trưởng trách phạt”-Heraen rền rĩ. “Cậu nên bớt uống rượu, nó không có lợi cho sức khỏe đâu”. “Đâu có, mình chỉ uống khi đi chơi thôi, đâu có nhiều”. “Vậy cậu đã mời được Jay chưa?”. “Mình sẽ đi một mình, Jay cũng đâu có đi với ai, mình cũng không buồn đâu!". Nana nhìn Heraen ái ngại, cô định nói rằng là Nora thích Heraen nhưng lại thấy khó bật ra thành tiếng. Cả hai lại có tiết học nhạc thứ hai trong tuần (tại trường cho con cháu quý tộc thì học nghệ thuật và chính trị là chủ yếu), Jay đã có mặt tại lớp và Heraen vội vàng dành chỗ ngồi gần Jay. Giờ thì Heraen và Nana ngồi gần Jay với chỉ một khoảng cách ngắn, và có lẽ vì vậy mà Heraen sướng như tưởng phát điên Ai biết được đâu vào lớp học sớm lại có lợi vậy, còn Nana thì vẫn suy nghĩ cho chuyện của Nora. Mọi ánh mắt dồn về ghen tỵ với Nana và Heraen. Nana muốn liếc nhìn lần nữa cái nhìn mà Jay đã cho cô hôm qua, không kìm nổi, Nana nhìn Jay thẳng thắn chứ không còn là nhìn trộm nữa. Và lần này Jay lại không nhìn cô. Nana thấy buồn và cô không hiểu tại sao. Tiết học bắt đầu, Nana muốn hát và cô đã chuẩn bị. Dĩ nhiên khi giáo viên yêu cầu học sinh của mình lên trình bày ca khúc họ yêu thích thì Nana đã đứng dậy đầu tiên. Cả lớp bỗng bật cười vì yêu cầu về bài hát ngớ ngẩn của Nana, “The last song”, bài hát mà mẹ đẻ Nana vẫn hay hát, một bài hát cổ hủ ít ai nghe. Heraen có vẻ tức giận và cô lườm họ. Tiếng cười đã lấn át cả tiếng giáo viên ngay khi cô giáo nói
Nana phải tự hát vì cô giáo không hề biết tới bài hát này để đệm đàn cho Nana. Nana ngượng đỏ mặt, nhưng dù sao cô cũng phải lên hát vì đã chót đề nghị rồi. Bỗng dưng thế giới như thay đổi, và nó cũng đã thay đổi cuộc đời Nana. “Em sẽ đệm đàn cho cô ấy”, tiếng nói này… Mọi tiếng động trong lớp ngừng lại, im ắng. Ngay cả cô giáo cũng hoàn toàn không lên tiếng. Nana như bừng tỉnh trong cơn tủi thân vì xấu hổ. Cô quay lại vì sự tò mò. Và ánh mắt đó, là Jay, đó là ánh mắt lạnh lùng nhưng lần này Jay không nhìn thẳng vào mắt cô mà đổi ngược lại. Cô thấy Jay thật ấm áp. Heraen ghen tị vì điều đó, vừa tức vì đó là Jay, vừa vui vì có ai đó đã cứu bạn nhưng đó lại là Jay nên Heraen vẫn có phần nào đó tức giận. Jay tiến về phía đàn piano, Nana theo sau đó. Cô vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt đầy ma lực của Jay. Tiếng đàn piano cất lên, Nana như chìm đắm trong điệu nhạc và cô đã hát bằng cả kí ức về mẹ và bằng cả trái tim mình. Có ai ngờ rằng Nana lại hát hay tới vậy, giọng hát của Nana thật ngọt ngào, nó hòa vào tiếng đàn piano của Jay làm một. Có người say mê nghe, có kẻ trong lòng đố kị, vẻ mặt tức tối. Nana hát xong, mọi người đều đứng dậy tán thưởng và Jay lần đầu cười trước bao nhiêu người. Anh đã tới thì thầm vào tai cô: “Em hát hay lắm!”. Sau đó, Jay đã cất tiếng, giọng nói của Jay đầy cuốn hút, nó cũng lạnh như mắt của anh: “Tôi sẽ hát, các bạn thấy sao?”.Các nữ sinh như phát điên vì Nana và vì giọng nói của Jay. Họ như tưởng Jay đang đề nghị hát cho họ. Jay hát không cần đệm đàn, anh ấy nhìn Nana nhưng cô lại đang không để ý điều đó. Heraen nhìn lên trên sân khấu với vẻ tức giận và đố kị.Và Nana cũng không để ý tới cái nhìn ấy. Giờ Nana như đang mơ, cô chìm đắm vào âm nhạc. Một cánh tay bỗng vòng qua vai Nana đánh thức cô tỉnh lại với thực tại, Jay đang khoác vai cô. Mọi tiếng rì rào cất lên, giờ thì từ một Nana được mọi người yêu quý trở thành bị ghen ghét. Hơn thế nữa, hội quý tộc cũng hoàn toàn bất ngờ vì những hành động của Jay. Bài hát cứ thế kết thúc, Jay bỗng ngưng lại chừng một giây rồi anh nói: “Em sẽ tới dạ hội cùng anh nhé?”, anh nhìn thẳng vào mắt Nana. Mọi tiếng ồn càng trở nên vang to, học sinh này tới học sinh khác thay nhau chụp ảnh. Nana ngẩn người và cô đông cứng không biết nói gì. Jay nói tiếp: “Anh sẽ coi đó là đồng ý!”. Lúc này, Heraen đã đi ra khỏi lớp học. Trở về nhà, Nana như chực muốn khóc. Cô vui vì biết Jay đã thích mình, nhưng vì Heraen không nhấc máy nên Nana đã rất lo lắng. Nana không nghĩ ngợi mấy nữa, có lẽ là vì cô cũng đã rất thích Jay nên tâm trạng của cô giờ rất vui.
NGÀY DẠ HỘI
Bà Layo không có vẻ gì bận tâm tới con gái mình sẽ đi dạ hội với ai vì tin Jay mời Nana đã lan rộng ra khắp trường, mà bà Loya thì lại rất quý mến Jay. Cả tiết học buổi sáng, Nana đều không gặp Heraen, gọi điện Heraen cũng không nhắc máy, Nana rất lo lắng. Giờ ăn trưa, Nana vẫn cố gắng liên lạc với Heraen nhưng chẳng có tác dụng gì. Rồi bất chợt, cô bỗng thấy bàn ăn của mình bị mọi người vây kín, cô tiến lại gần một cách thận trọng, là Jay. Jay đã ngồi tách khỏi hội quý tộc và ngồi tại bàn ăn của cô. Sau khi Nana tới, mọi cô gái khác liếc nhìn Nana đầy khó chịu rồi bỏ đi. Nana ngồi xuống, “Anh..”. Chưa kịp nói thì Jay bỗng lên tiếng: “Anh đã đợi em ở đây lâu rồi, chẳng phải em luôn có mặt tại nhà ăn rất sớm sao?”. “Anh ý đã luôn để ý tới mình”,Nana nghĩ, “Nhưng giờ điều này không quan trọng”. Nana cất tiếng nói: “Heraen rất thích anh, em nghĩ anh nên để ý tới bạn ấy thay vì em!”. “Vậy tức là em không thích anh ư?”, Jay nói. Nana e thẹn cúi đầu chẳng nói gì cả. “Em giờ là bạn hẹn của anh nên đáng ra phải có hứng thú nói chuyện với anh, không ngờ em lạnh lùng chứ không ngọt ngào như anh tưởng”. “Em thích anh nhưng Heraen...”. “Đừng lo nghĩ về Heraen, cô bé đã sang
Mỹ học rồi, cô ấy không giận em và anh đã nói chuyện với cô ấy, cô ấy coi em như chị em nên đã giao em cho anh”, Jay cười và đưa thư của Heraen cho Nana. Giờ thì Nana đã chịu mỉm cười và cô lại bừng sáng đầy ngọt ngào như mọi khi. Nana và Jay không ăn, họ mải mê nói chuyện và Nana chợt nhận ra Jay không lạnh lùng như cô nghĩ, anh ý thực chất rất ngọt ngào.
BUỔI TỐÍ TẠI NHÀ NANA
Giờ Nana đang chuẩn bị cho buổi dạ hội, cô nhờ mấy chị giúp việc trẻ trang điểm giùm. Nana thấy mình thật lộng lẫy, và ai cũng khen ngợi đôi mắt của Nana rất ngọt ngào. Jay đã đến đón Nana, lúc này Nana chợt nhận ra cô đã nhận sự giúp đỡ của Nora. Nana vội gọi điện cho Nora, không thấy ai nhấc máy, cô trở nên sốt ruột, bỗng máy của Nana có tin nhắn. “Là Nora”, Nana thầm nghĩ. “Hãy đi chơi vui vẻ với Jay, mình biết cậu có hẹn rồi nên sẽ không đến đón câu nữa. Giờ mình đang ở Mỹ, vậy cậu hãy tự lo cho bản thân nhé, đừng về khuya!”. Nana mỉm cười nói: “Cậu ấy đang ở bên Heraen? Mong là Heraen sẽ mau vui vẻ trở lại!”. Nana xuông tầng dưới, cô thấy Jay mỉm cười trong bộ vest lịch lãm. Nana vui sướng và Jay cầm lấy tay cô. Sau khi tới trường,
Jay và Nana tay trong tay không khỏi khiến bao nhiêu người con gái tức tối khó chịu. Jay không bắt Nana phải nhảy, anh bảo: “Nếu em cũng thực sự thích anh thì làm bạn gái anh nhé!”. Sự ngượng ngùng bao trùm, Nana mỉm cười nhưng cô cố giấu nó không để cho Jay nhìn thấy. Bản tình ca “The last song” nổi lên và Jay nhẹ nhàng đặt lên trán của Nana một nụ hôn. Nhưng Nana lại cho đó là quá sớm nên cô đã vội vàng quay đầu để tránh nó. Jay cười và nói: “Em dễ thương lắm!” và cả hai cứ ngồi như vậy trong sự ngại ngùng. Nana cảm thấy vui sướng còn Jay, anh để ý nhìn ánh đèn của bữa tiệc và đôi mắt thi thoảng ngọt ngào nhìn Nana. Sau khi đưa Nana về nhà, Jay đã đưa cho Nana một món quà và nói: “Hãy đeo nó và anh sẽ luôn ở bên bảo vệ cho em! Hãy tin tưởng anh!”. Nana mở cái gói, đó là sợi dây chuyền hình giọt nước, Jay giúp cô đeo nó. Vẻ đẹp của Nana như bừng sang, nét ngây thơ của cô như hòa vào với sự sang trọng của chiếc dây chuyền. “Nó đẹp lắm, em sẽ luôn giữ gìn nó cẩn thận, cảm ơn anh!”. “Không cô bé ạ, nó vốn được làm để dành cho em!”, Jay nói rồi đưa tay vuốt tóc Nana. Lần này Jay thận trọng, anh biết sẽ là quá vội vàng với Nana nên Jay đã không hôn tạm biệt cô, anh ngừng giây lát rồi quay sang nói: “Mai anh sẽ gặp em ở trường, đừng quên tiết học nhạc, đi ngủ sớm và đừng làm mẹ em lo lắng!”. “Anh cũng vậy, em đi đây, chào anh, hãy đi đường cẩn trọng”. Dù nói vậy nhưng Nana vẫn còn lưu luyến muốn ngồi bên Jay lâu hơn và cô mong sao cho ngày mai sẽ mau tới. Jay lại lái xe lạnh lùng đi, mà sao Nana lại thấy anh ý lôi cuốn thế, cô không hề trách khi Jay không phải tuyp người ân cần, chắc bởi cô quá thích Jay rồi! Lúc này, Nana nằm trên giường không ngừng nghĩ về Jay, đôi mắt của anh ấy, giờ thì cô thực sự muốn có Heraen bên cạnh để chia sẻ niềm vui này.
MỘT TUẦN TRÔI QUA SAU KHI JAY VÀ NANA LÀ MỘT CẶP CHÍNH THỨC
Jay mặc đồng phục và Nana cũng vậy, nhìn họ như một cặp đôi trong lớp nên cả trường gọi họ là HOT CAMPUS COUPLE . Jay đã nắm tay Nana, Jay lạnh lùng quá,
anh cười khi nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của Nana.
“Chúng ta đi chơi nhé,
giờ sắp vào tuần du lịch rồi!”-Jay nói.
“Em muốn lắm,
nhưng chúng ta sẽ đi đâu?”-Nana. Jay cười mỉm. Nana nheo mắt lại, mím miệng suy nghĩ, cô thật đáng yêu, những lúc đòi hỏi sự quyết đoán Nana thường như vậy.
“Hay tới Nhật Bản, em thực sự muốn nghỉ ngơi ở đó trước khi kì thi tới!”. Jay bật cười: “Được thôi công chúa ạ!, hãy làm như những gì em thích”. Lời nói của Jay chợt Làm Nana nhớ tới cha cô. Đã nửa năm nay cô không gặp cha mình, cô như cứng đờ và muốn khóc.
“Sao thế, em ổn chứ?, mau vào trường cùng anh thôi hoặc là em muốn anh bị phạt cùng em!”-Jay. Trong giây lát Nana bỗng chợt quên đi những gì cô vừa suy nghĩ, cô chạy lại nắm lấy tay Jay và cả hai cùng vào trường.
Tiết học kết thúc, Jay ở bên Nana cả ngày, cả trường thấy khó hiểu vì sự đặc cách trong giáo dục dành cho Jay. Chẳng ai biết rõ tuổi của Jay, cả Nana cũng vậy, Nana không quan trọng điều này nữa dù trước đó cô muốn hỏi anh rất nhiều nhưng giờ cô hoàn toàn tin tưởng nơi anh và tin vào tình yêu cô đang có. Jay và cô đi bộ ra về, trời mưa nhỏ, Jay cởi chiếc áo khoác ngoài cho Nana mặc(Jay có vẻ vụng về trong khi chăm sóc cho Nana). Jay vòng tay qua vai Nana,
cô ghé sát vào người Jay. người Jay ấm lắm, nó ấm hơn tính cách của anh nhiều. Nhưng thật không may, trời lại mưa to hơn nên cả hai vội chùm áo và chạy thật nhanh. Do đường trơn nên Nana đã ngã, cô vội đứng dậy nhưng chân bị trẹo nên không gượng nổi. Nana thấy đau quá, cô đã rơi nước mắt. Jay lần đầu thấy Nana khóc, anh lung túng. Jay dùng hai bàn tay vuốt nước mắt trên má của Nana, anh khuỵu đầu gối và cúi thấp người xuống rồi nhấc bổng Nana lên-“Thế này hẳn sẽ nhanh hơn chứ”. Jay bế Nana rồi chạy.
Cô bỗng ngừng khóc, Nana bỗng bật cười rồi hét lên: “Ya. . Y…. YA”. Jay chạy thẳng tới cánh đồng hoa cúc mênh mông, anh nhìn Nana, rồi hướng mắt theo những giọt mưa và hét lên: “Tiểu thư Nana, anh yêu em!”, một giọng nói dứt khoát. và Nana cũng ngây thơ vụng về đáp lại: “Em cũng thế”, rồi cả hai cùng cười. Jay đưa Nana về là khi trời hơi chớm tối, anh đã bị hiệu trưởng Layo trách mắng nhưng dù sao do mối thân tình của hiệu trưởng và gia đình Jay nên bà đã để anh đi. Sau khi ăn cơm,
Nana trở lại giường với cái bụng no căng, cô thấy chân mình vẫn còn cảm giác đau. Nana giở điện thoại ra và nhận thấy: “Ôi!Jay đã nhắn cho mình hơn 10 tin nhắn rồi”.
“Em đỡ đau chân chưa?”,
“Có cần anh đưa đi học ngày mai không?”,
“Mẹ không mắng em chứ?”,
“Em ngủ rồi à?, hãy nghỉ ngơi sớm nhé!”(những dòng tin nhắn).
“Chết rồi, mình phải mau nhắn tin cho Jay, hẳn anh ý lo lắng lắm!”-Nana vừa nói, tay ngoay ngoáy bấm điện thoại.
“Em đã đỡ đau là nhờ anh cõng đấy, anh tuyệt lắm, bạn trai ạ!”(tin nhắn của Nana).
“Bạn gái, em mau ngủ đi, anh sẽ cõng em đi học ngày mai”(tin nhắn của Jay).
“Hãy làm như vậy, chúc anh ngủ ngon, con người kì quặc của em!”(tin nhắn của Nana).
“Um, chúc em ngủ ngon, hôn em”(tin nhắn của Jay). Nana thấy mệt và rồi điều gì đó chợt hiện ra làm cô nhớ tới những lời Jay nói sáng nay: “Hãy làm những điều mà em thích” và cô nghĩ tới cha mình. Nana cố với tới tấm ảnh duy nhất của cha mà cô kẹp lại cẩn thận trong cuốn sổ. Nana nhìn nó với ánh mắt sâu thẳm rồi thì thầm nói một mình: “Giờ cha đang ở đâu?”,
“Cha có còn nhớ mình có một người con gái?”,
“Cha ổn chứ?”, rồi nước mắt từ khóe mắt của Nana rơi ra,
“Con nhớ bố. . ”, giọng Nana nghẹn lại, cô ghé sát tấm ảnh của cha mình vào sát môi rồi ngồi khóc. Rồi màn đêm cứ thế buông xuống cho tới khi Nana ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Nana tỉnh dậy từ khi còn sáng sớm, điều gì đó thúc giục cô tới căn nhà cũ tìm cha. Nana viết một lá thư và để lại trước cửa phòng bà hiệu trưởng rồi lặng lẽ bắt chuyến xe buýt đầu tiên đi ra gần ngoại ô thành phố Caira. Nana là người duy nhất đi chuyến xe buýt đó. Cô dựa người vào thanh chắn và nhìn ngắm những con đường chảy dài xuốt dọc chuyến đi,
rồi nói thầm: “Bố!, con đến đón bố đây!”. Tới gần sáng,
Jay đã có mặt ở nhà Nana và đứng chờ cô hơn nửa tiếng, cảm thấy bất ổn, Jay nhấn chuông cửa thì quản gia đi ra. Anh bỗng thấy bồn chồn và lo lắng khi thấy cả gia đình bà hiệu trưởng đang nháo nhác, náo loạn tìm Nana. Jay bỗng nuốt nước bọt, giật tay quản gia lại và hỏi: “Cô ý làm sao?”,
“Nana đã làm sao hả?”. Quản gia nhau nhó mặt mày nói: “Tiểu thư Nana nói đi tìm bố và bảo chúng tôi đừng tìm cô ấy, cô ấy nói sẽ tự về”, rồi ông bỏ đi tiếp tục cuộc tìm kiếm Nana. Jay vội vàng đẩy mọi người ra và chạy lên phòng của Nana, khi đi qua cầu thang,
anh bỗng ngưng lại chừng hai giây khi nhìn thấy bà hiệu trưởng đang ngồi khóc rồi anh lại tiếp tục chạy lên tầng tìm phòng của Nana. Jay mở mạnh cửa phòng của Nana, anh lục tung mọi thứ và thấy tấm ảnh chụp cha của Nana (Nana đã để quên tấm ảnh trên giường). Jay cầm tấm ảnh lên và nhận ra,
“khu Gauna”-Jay nói. Jay cầm tấm ảnh, vội bước ra ngoài, anh nhấc máy gọi cho hội hoàng gia: “Em cần anh giúp”. Jay đem theo chiếc moto phóng nhanh đi tìm Nana. Lúc này,
Nana đang ở tại con đường nhỏ dẫn tới ngôi nhà cũ của hai bố con. Trên đường đi cô bị một đám thanh niên bám theo soi mói. Đi được chừng mười phút,
một trong số chúng lên tiếng: “Đi đâu thế em, có cần anh đi cùng bảo vệ không?”,
“Đi với anh đi, đừng sợ, anh không làm gì em đâu”. Nana cảm thấy bị đe dọa,
cô đi cách xa chúng và cúi gằm mặt. Lũ thanh niên xán lại gần kéo lấy tay Nana, kẻ thì giữ lấy vai.
“Đừng chạm vào tôi, các anh muốn gì”-Nana hét lên. Một tên liền háng giọng: “Bắt nó mang về cho đại ca”. Nana giãy dụa cố thoát thân, cả hai bên đang đôi co thì Jay xuất hiện. Jay xông tới, cầm gậy đánh chúng, anh đạp vào người và làm cho chúng không đứng dậy được. Nana hoảng sợ cô chỉ ngồi một chỗ và nức nở khóc. Một tên trong số đó đã gọi điện: “Đại ca,
bọn em cần thêm người”-hắn gọi thêm trợ giúp. Hội quý tộc đến cùng lúc với bọn Gangster. Sau khi đánh thua, một tên gangster bị Ian người cầm đầu của hội quý tộc dùng gót chân đè vào cổ rồi nói: “Bọn mày phải biết chỗ làm ăn chứ!có muốn vào tù không!định gây chuyện với người nhà Yoker à!’.
“Em không biết cô ấy là người của hội quý tộc, xin anh tha cho”. Ian tha cho bọn chúng, anh quay ra nói với Jay: “Đưa cô ấy về đi, ở đây không an toàn đâu”. Jay vội chạy tới chỗ Nana, anh lại nhấc bổng Nana lên, giờ cảm giác ấy thật quen thuộc. Jay cứ nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Nana và bế cô đi thẳng về phía chiếc moto, để lại mọi việc cho hội quý tộc giải quyết. Jay lại đưa Nana tới vườn cúc, anh lại vuốt nước mắt cho Nana,
“Đừng khóc, chẳng phải em đã an toàn rồi sao, anh sẽ bảo vệ em mà, hãy cười lên bạn gái”-Jay an ủi. Nana tự lấy tay chùi nước mắt, cái mũi cô khinh khỉnh, ánh mắt lại láu lỉnh nhìn Jay.
“Em luôn làm anh phải lo lắng, sao em cứ luôn bất cẩn vậy”-Jay nhìn cô âu yếm, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Nana.
“Em xin lỗi, xin lỗi anh”-Nana.
“Vì nhiều điều phải không!, em thật là chú gấu đáng yêu của anh”, nói rồi Jay cúi sát người hôn lên trán Nana. Nana đã thiếp đi trên vai của Jay, anh cứ ngồi như vậy làm điểm tự cho Nana suốt cho tới khi ánh hoàng hôn bắt đầu hiện rõ. Bỗng dưng,
Nana bừng tỉnh: “Em phải gọi điện cho mẹ, hẳn là mẹ đang lo lắng lắm”. Sau khi nghe giọng nói của Nana,
bà Layo như cảm thấy yên lòng.
“Hãy hứa đừng làm điều gì ngu ngốc nhé”-Jay nói.
“Không bao giờ nữa đâu, em hứa đấy”-Nana. Và rồi cứ thế thật tự nhiên,
Nana đón nhận nụ hôn đầu đời thật nhẹ nhàng.
“Sao môi Jay lại ngọt thế, tựa như mật vậy”-Nana thầm nghĩ. Jay đưa Nana về tận nhà. Vừa tới cổng, bà hiệu trưởng đã chạy lại ôm Nana và rối rít cảm ơn Jay: “Tôi thật là không biết làm gì nếu không có gia đình cháu giúp đỡ!”.
“Đây là việc cháu nên làm mà, có lẽ Nana nên nghỉ ngơi. Vậy cháu xin phép về trước”-Jay nói.
“Đúng rồi , hãy làm như vậy, mong là cháu có thể đưa Nana đi học vào ngày mai”-bà Loya.
“Vâng, tạm biệt bác, cháu xin phép”-Jay cúi người lễ phép. Jay ra về, Nana vẫn cố liếc nhìn theo. Bất chợt, có tiếng nói lảnh lót vang lên: “Nana, cậu ổn chứ?”. Là Heraen, là câu ấy.
“Heraen”, Nana hét lên sung sướng rồi vội chạy lại ôm lấy Heraen.
“Ôi, cậu làm mình lo quá, sao cậu dại dột vậy, cậu có biết làm thế rất nguy hiểm không hả?”-Heraen.
“Mình ổn rồi, mình nhớ cậu quá, gần đây cậu đã làm gì mà không trả lời mail của mình vậy?”-Nana.
“Cậu thật là. . ”-Heraen. Thấy hai đứa quấn quít, bà hiệu trưởng liền mỉm cười nói: “Ta sẽ bảo người làm cơm cho hai đứa ăn tai phòng, hai đứa cứ nói chuyện đi nhé, ta đi giải quyết nốt công việc!”. Cả Nana và Heraen đồng thanh hô to: “ Vâng”, rồi lại tiếp tục câu chuyện.
“Mẹ cậu đã rất lo lắng cho cậu đấy!”-Heraen,
“Ừ! mình biết mà!”-Nana,
“Cậu đã học ở Mỹ,
có vui không?, có quà cho mình không?”-Nana,
“Mình là món quà quý giá rồi còn gì, cậu thật ham vui ghê!”-Heraen. Nana vòng tay qua eo Heraen rồi nói: “Mình biết rồi!”. Cả hai vừa lên cầu thang vừa nói chuyện.
“Bữa tối đã chuẩn bị xong, thưa hai tiểu thư”-người hầu nói.
“Được rồi cảm ơn ông”-Heraen nói.
“Cậu và anh Jay thế nào?”-Heraen.
“Ờ thì,
như mọi cặp khác thôi!”. -Nana.
“Đừng nói dối, mình biết tỏng là cậu thích anh ấy!”-Heraen.
“Cậu không giận mình chứ, cậu đừng ghét mình, mình chỉ có mỗi cậu làm bạn thôi”-Nana nói thấp giọng và có chút nài nỉ.
“Gì vậy, haha, không ghét cậu ư, ghét lắm ý chứ vì cậu cướp anh Jay của mình”-Heraen tiến lại cù Nana.
“Cậu ghét mình”-Nana lo sợ.
“Um, nhưng mà là trước kia, giờ mình nhận ra là Jay không phù hợp với mình,
mà là cậu. Dù có cho là anh ý và mình là một cặp thì mình cũng không vui vì anh ý chỉ thích có cậu”-Heraen.
“Vậy giờ cậu. . ”-Nana.
“Mình và Nora đang hẹn hò, Nora cũng rất quan tâm tới cậu, anh ý nhờ mình mang cho cậu lá bùa hộ mệnh này. Anh ý nói xin nó để phù hộ cho tình yêu, bọn mình có một cái rồi, cho cậu cái này đó!”-Heraen.
“Hả, thật sao, cậu và Nora, chúc mừng hai cậu”-Nana.
“Um”-Heraen.
“Thật cảm ơn cậu nhiều quá!, cậu thật tốt với mình, hihi’-Nana.
“Haha! nhìn cậu cười kìa’-Heraen. Cả hai ôm chầm lấy nhau.
“Kể cho mình nghe đi, cậu và anh Jay, tớ tò mò quá!”-Heraen tâm trạng đầy háo hức.
“Thật không công bằng, sao lại là mình kể trước, sao cậu không kể trước đi”-Nana đầy vẻ nhõng nhẽo.
“Nếu không kể thì mình về đây và đừng mong mình trở lại”-Heraen khôn khéo dọa.
“Ấy ấy đừng!bọn mình đã có nụ hôn đầu”-Nana chợt buột miệng nói ra thong lúc lung túng. Cả hai sung sướng nắm chặt lấy tay nhau rồi nhảy tưng tưng trên giường và hét “A…”.
(Ánh đèn chiếu ra ngoài cửa sổ),
cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện.
“Ai chủ động”-Heraen.
“Anh Jay”-Nana.
“A”(cả hai).
“Anh ấy có nhắm mắt không?”-Heraen.
“Chắc là có”-Nana.
“A”(cả hai).
“Anh ấy vuốt tóc cậu chứ?”-Heraen.
“Có”-Nana.
“A”(cả hai).
“Anh ấy thực sự yêu cậu rồi”-Heraen. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra.
LÚC NÀY TẠI NHÀ JAY
“Mẹ nghe nói con đang hẹn hò với con gái nhà bà hiệu trưởng, thật không thể chấp nhận được”,
ngừng lại một lát, ”Con phải hiểu nếu là con gái ruột nhà bà hiệu trưởng nết na thùy mị thì mẹ sẽ không phản đối con nhưng mà lại là một đứa con nuôi, dù tôn trọng bà hiệu trưởng tới mấy thì con cũng không được tiếp tục qua lại với con bé đó nữa”-Bà Dana, mẹ của Jay.
“Bà muốn tôi bỏ cô ấy giống như cái cách bà đã bỏ bố tôi phải ở lại trong cơn bão tuyết một mình chứ gì, tôi không phải là con quái vật”-Jay.
“Con nói gì, con thì hiểu gì chứ”, đưa tay lên tát Jay.
“Cảm ơn vì bà đã sinh ra tôi nhưng xin bà đừng dạy tôi như thế”-Jay nói rồi bỏ đi.
“Jay,
đứng lại, con có còn lương tâm không”-Dana. Ian chạy ra đỡ bà Dana rồi nhìn theo người em trai đang bỏ nhà đi.
Sau khi chấn tĩnh lại, bà Dana ngồi nói chuyện với Ian: “Hãy tìm cách chia rẽ nó và con bé kia!”.
“Con không muốn làm tay sai, Jay cư xử quá đáng nhưng không có nghĩa mọi việc nó làm là sai, và con không muốn hại cô gái vô tội đó”-Ian.
“Đừng bảo rằng con cũng thích nó, nó chỉ là kẻ tầm thường thôi và hãy nhớ con sắp đính hôn với công chúa Nhật Bản”-Dana.
“Mẹ đã điều khiển được cuộc đời con rồi, mẹ không thể để Jay tự quyết lấy cuộc đời nó sao?Sao mẹ lại có thể ích kỉ với chúng con như thế?”-Ian nói xong rồi bỏ đi. bà Dana thở dài, đặt tay lên trán rồi tự nói: “Có ai trong hai con hiểu được nỗi khổ của mẹ không chứ?. Tất cả những điều mẹ làm là vì hai đứa nhưng có đứa nào thông cảm cho mẹ không?”
SÁNG HÔM SAU TẠI NHÀ NANA
“Ting tong,
tinh tong”(nhạc chuông điện thoại của Nana)-Nana dụi mắt tỉnh dậy, Heraen vẫn lăn ra ngủ.
“Ô!là Jay gọi đến”-Nana kêu to.
“Sáng sớm đã gọi rồi sao!, có nhất thiêt phải quan tâm như vậy không”-Heraen.
“Anh Jay!Good morning!”-Nana.
“Em đang ở đâu vậy,
em quên rằng đã hẹn anh đi Nhật Bản hôm nay sao…Anh cho em 10 phút nếu không đến được kịp thì anh sẽ không đi với em nữa, đã nghe rõ chưa”. Nói xong rồi Jay thô bạo dập máy rồi cười khỉnh,
ngửa mặt lên trời đầy thích thú: “Để xem em còn không nghe lời nữa không”.
“Chết rồi! Heraen ơi,
tớ chót hẹn với anh Jay sẽ đi Nhật hôm nay. Anh ý đang đợi tớ, 10 phút nữa tớ mà không ra sân bay thì anh ý sẽ bỏ về, làm sao bây giờ?”-Nana.
“Jay trẻ con như vậy từ bao giờ thế…, mình có cách giải quyết nhưng cậu phải đồng ý trước đã”-Heraen. Lúc sau, cả hai đang ngồi trên xe ôtô của Heraen,
“Cậu thật thông minh,
mình cũng rất vui vì cậu và Nora đi chơi cùng chúng mình, nhưng mà Nora …đang ở Mỹ(hét to)”-Nana.
“Đừng lo, hôm qua nghe tin cậu gặp nạn nên Nora đã quyết tới đây thăm cậu, anh ý cũng đi chuyến máy bay sáng nay nên chúng ta sẽ ra đó đón anh ấy luôn, rồi tất cả chúng ta sẽ đi sang Nhật vui vẻ. Với cả, nhờ mình lai cậu nên cậu mới đi nhanh được như vây rồi đấy, chứ cậu nghĩ đi xe buýt ư. Nhưng dù có nhanh thì 10 phút cũng không kịp xỏ giầy, anh Jay chỉ đùa cậu thôi,
đừng lo lắng như thế!”-Heraen.
“Muộn 20 phút rồi, cậu làm ơn đi nhanh có được không”-Nana.
“Là cậu dậy muộn lại trách mình à!”-Heraen.
Lúc này Jay ở tại sân bay đang nhìn đồng hồ,
“Nana, em thật cứng đầu, thì ra là lúc nghe điện em vẫn chưa đi, anh sẽ tính sổ với em”-Jay.
“Đến nơi rồi”-Heraen.
“Mau mau đi thôi, ta phải đón Nora và mau tìm anh Jay nữa”-vừa nói Nana vừa mở cửa xe cuống quýt.
“Từ từ,
cậu phải lấy hành lý đã”-Heraen. Nana vội vàng quay đầu lại, dáng đi hấp tấp,
“Xe cậu kiểu gì vậy, sao không mở được cốp”-Nana loay hoay,
nặng nhọc mở cốp xe.
“Tít”-tiếng khóa điều khiển từ xa phát ra khi mở cốp(vẻ mặt của Heraen thú vị khi nhìn thấy Nana luống cuống).
“Ôi!mở được rồi”-Nana.
“Nora kìa!”-Heraen.
“Heraen, Nana”-Nora- “Hai người đến đón tôi cơ à”.
“Chào cậu”-Nana vừa chào vừa xách đồ.
“Sao em bảo không ra đón anh cơ mà?”-Nora nói với Heraen.
“Chúng ta sẽ đi Nhật cùng Nana và anh Jay, có gì em sẽ giải thích kĩ cho anh trên đường đi”-Heraen nói.
“Hai cậu không giúp tôi được sao?”-Nana.
“Tới liền”-Nora. Cả ba xách đồ đi tìm Jay(Nora khiêng vác nặng nhọc nhất, Nana cũng mang đồ, Heraen chỉ xách chiếc túi của mình ).
“Anh Jay”-Nana vừa gọi vừa chạy lại chỗ Jay. Jay ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Heraen và Nora.
“Em xin lỗi,
tại em quên mất, em xin lỗi”-Nana.
“Em chào anh”-Heraen- “Đây là Nora,
bạn trai em”.
“Chào em, em đã đưa Nana tới à, cảm ơn em”-Jay.
“À,
chuyện này, chúng em cùng đi với anh và Nana, cô ấy mời bọn em”-Heraen.
Nana ái ngại, quay ra liếc nhìn Jay rồi nói “Anh à!đi chơi bốn người sẽ vui hơn hai”-Nana. Chưa kịp để Nana nói xong thì Jay đã bỏ đi ra soát vé trước. Nana trông thấp thỏm. Heraen cười nói: “Xách hành lý đi thôi, anh ý không giận cậu đâu!”, rồi cười thật lớn.
“Để mình xách nốt cho”-Nora đề nghị. Cả 3 người cùng tiến tới nơi soát vé ngay sau Jay.
TRÊN CHUYẾN MÁY BAY
Nana và Jay ngồi một hàng ngay trước Heraen và Nora.
“Quý khách dùng đồ uống chứ ạ?”-nhân viên hỏi Jay( cô gái này nhìn Jay không chớp mắt một cách tình tứ). Jay vẫn chăm chú nghịch chiếc điện thoại của mình, trả lời một cách lạnh lùng: “Không, cảm ơn”. Dường như Nana biết Jay đang giận mình nhưng cô cũng không dám nói ra điều gì và cô cũng không thích cái điệu bộ mà cô tiếp viên nhìn Jay. Từ phía sau, Heraen với tay đặt lên người Nana rồi nói “Này!”-mắt đảo về phía Jay.
“Mình biết rồi”-Nana.
“Anh Jay, em ra ngoài một chút nhé”-Nana,
Jay khẽ nhích chân ra cho Nana đi qua. Heraen vội quàng tay Nana và cả hai nhanh chân đi thẳng ra lối đi vệ sinh.
“Ái”(Nana bất cẩn va phải một thanh niên trẻ khá tuấn tú)-tiếng kêu của cậu thanh niên.
“Ôi! tôi xin lỗi”-Nana.
“Không xin lỗi! cô không làm sao chứ?”-người thanh niên-“Xin lỗi,
tại tôi ngồi dích người chiếm lối đi quá, xin lỗi vì làm dơ đồ của cô”. Vẫn chưa hiểu điều gì, thì Nana vội cúi xuống sau khi nhìn thấy Heraen nhăn nhó mặt mày rồi chỉ tay về phía chiếc quần của cô(cốc nước người thanh niên cầm trên tay bị đổ ra ra làm dơ quần của Nana). Tại phòng vệ sinh,
“Bị ướt rồi”-Nana nhăn nhó.
“Không sao đâu, giờ điều quan trọng là cậu phải làm anh Jay trở lại bình thường, hãy nói chuyện với anh ấy!”-Heraen.
“Anh ấy chắc giận lắm, nhưng mà giận vì điều gì cơ chứ?”-Nana nói trong lòng đầy những câu hỏi khó hiểu về những suy nghĩ của Jay.
“Chắc anh ấy chỉ muốn dành thới gian bên cậu, đây là lý do vì sao anh ấy bảo cậu đi chơi riêng vào kì nghỉ của trường…(Heraen ngẩng đầu,
gương mặt giả vờ trẻ con rồi nói tiếp)nhưng cậu phải tự giải quyết chứ, anh ý là người yêu cậu mà!”-Heraen, nhanh chóng chuồn ra ngoài sau khi nói. Nana nhau mày, bứt tóc: “Làm sao bây giờ?”(vừa nói vừa đi theo sau Heraen).
TẠI MÁY BAY
“Xin lỗi,
có người muốn mời ly rượu này cho cô”-tiếpviên nói với Nana. “À, ờ, vâng, nhưng tôi không uống được rượu, à. . ”-Nana đáp. Jay hơi nghiêng đầu liếc nhẹ nhìn Nana sau đó lại tập trung vào chiếc điện thoại của mình.
“Thưa quý khách rượu của quý khách là được tặng bởi người đàn ông kia”-vừa nói tiếp viên vừa chỉ tay về phía người thanh niên vừa nãy va vào Nana.
“À, ra là vậy, vâng cảm ơn cô”-vừa nói Nana vừa đưa tay ra đón ly rượu vừa khẽ cúi đầu cảm ơn người thanh niên, trông cô có vẻ ngượng nghịu, lúc này người thanh niên đó đang nhìn Nana tươi cười vẫy tay chào cô. Jay liền tắt điện thoại và đặt mạnh nó xuống tay để cạnh ghế ngồi.
“Cuộc chiến bùng nổ”-Heraen nói Nora, vừa nhếch mép cười đầy am hiểu.
“À, anh Jay, hay anh uống hộ em nhá!”-Nana giọng nói đầy vẻ ngây thơ, trong sáng. Jay chả nói gì và giả vờ nằm ngủ. Người thanh niên vừa nãy bỗng tiến lại gần chỗ ngồi của Nana và Jay, cúi người về phía Nana nói: “Cô thấy rượu ngon chứ. . tôi là…”. Chưa kịp dứt lời,
Jay bỗng mở mắt, choàng tay qua vai Nana, kéo xích cô vào vai anh,
rồi nhìn thẳng vào người thanh niên nói: “Này đi chỗ khác đi!” với đầy vẻ kiêu ngạo vì tự hào khi có Nana và khó chịu với người thanh niên kia. Người thanh niên bỏ đi, Jay quay ra liếc Nana rồi cùng lúc tựa đầu xuống ghế, một tay ấn đầu Nana dựa vào vai mình rồi nói: “Hãy ngủ đi!”. Jay nhắm mắt lại và giả vờ ngủ, một tay vẫn khoác qua vai của Nana. Nana cũng nhắm mắt, thở ra một hơi dài rồi quàng tay mình qua tay Jay ngủ ngon lành ngay sau đó. Jay hơi mở nhẹ mắt và liếc nhìn Nana, khóe môi mỉm cười đầy quyến rũ tỏ vẻ đắc thắng. Và cứ thế cho tới khi cả 3 tới Nhật.
TẠI KHÁCH SẠN Ở NHẬT
“Em và Nana sẽ ở một phòng nhé. Hai anh sẽ ở cùng nhau”-Heraen nói rồi kéo tay Nana lên phòng mà nhân viên vừa chỉ cho họ. Jay nhìn kĩ Nora một lúc lâu rồi cười trong đôi mắt, lặng lẽ bỏ đi.
“Em phải xách cả đồ của anh ư?”-vừa nói vừa kéo vali lên-“Có lẽ là thế!”-Nora vừa tự hỏi,
tự trả lời. Cả bốn người tới một khu chợ của Nhật đế ăn mì vì Heraen gợi ý mỳ ở đó còn ngon hơn trong mọi khách sạn năm sao.
TẠI MỘT NHÀ HÀNG BÁN MỲ NHỎ
“Mau chọn món thôi!”-cả hai cô gái háo hức,
họ nói cười vui vẻ thích thú(Nana chụp ảnh, Heraen chỉ chỏ và chăm chú nhìn thực đơn). Cả hai chàng trai thì chỉ liếc quanh, rồi nhìn thực đơn,
viết ra tờ giấy gì đó để gọi món. Vị chủ hàng đến hỏi: “Các vị gọi món gì?”. Heraen nhanh nhẩu trả lời: “Hãy mang các loại mỳ đắt nhất ra đây vì hai vị đại gia kia sẽ trả tiền”. Vừa nói vừa cười đầy ngụ ý một cách dã man, cả Nora và Jay nhìn Heraen đắc thắng mà không dám làm gì. Heraen đang biến buổi đi chơi thành kì nghỉ thực sự của cô ấy. Người chủ cửa hàng nhìn hai cô gái rồi liếc nhìn hai chàng trai nói: “Các bạn thật đẹp, các bạn đi nghỉ ngơi theo cặp à?, chúng tôi đang có phần thưởng cho các cặp đôi ăn hết được phần mì đặc biệt đấy!”(đó là tô mì to bằng cái chậu , dưới là mì được tự làm ướp với cam và bên trên phủ sốt phomai nóng).
“Vậy ư,
chúng tôi sẽ thử?”-Heraen nói. Vị chủ cười tươi rồi sai người đem 2 bát mì ra. Mì được mang tới, ông chủ nói tiếp: “Các bạn được ăn trong 10 phút,
ai thắng mới được quà nhưng vì ít có người ngoại quốc nào đến đây nên tôi ưu tiên một trong hai cặp, cặp nào ăn xong trước tôi sẽ tặng quà cho!”. Vừa dứt lời thì Heraen đã tỏ vẻ nhõng nhéo nói với Nora: “Em muốn được quà!”, rồi kéo tay ngồi bên cạnh Nora. Nana thì không hiểu tiếng Nhật nên không nói gì cả mà chỉ ngồi lắng nghe. Jay dường như thấy ghen tị vì sự thân mật của Nora và Heraen, anh đứng dậy đi về bên phía chỗ ngồi của Nana, kéo xích Nana lại gần để cùng nhau ăn tô mì. Ông chủ nhìn thấy Jay và Nana thì liền bật nói: “Đẹp đôi thế nhưng mà sao cô không thích cậu ấy à?”, Jay liền nhìn Nana, Heraen và Nora bật cười, Heraen nói: “Cô ấy trẻ con lắm!”.
“Họ nói gì vậy”-Nana nghĩ thầm trong đầu “Ôi ngu quá! sao mình lại đòi đi Nhật chứ,
mình còn không biết nói từ tiếng Nhật nào, họ đang trêu mình à, hay là cứ cười lại”. Nana nghĩ rồi cười và gật đầu lại tán thành.
“A!vậy là chỉ có mình cậu ấy thích cô”-ông chủ nói, cả Nora và Heraen càng cười to, Jay nhìn Nana càng không nói được lời nào cả.
“Được rồi, bắt đầu”-ông chủ ra hiệu cho hai cặp ngoại quốc thực hiện thử thách, ông ta có vẻ thích thú khi đón tiếp các vị khách nước ngoài. Heraen và Nora vội vàng ăn, Jay cầm đũa lên và dường như anh quên đi bản thân mình mà cũng hòa vào trò chơi hết sức bình dân này(trong đầu nghĩ nhất định phải thắng). Nana cũng chẳng hiểu được gì từ đầu đến cuối nhưng thấy Jay đang ăn hết mình thì sau 2 giây bất động cô hòa mình vào tình huống, cô cầm đũa lên và ăn thật nhiệt tình. Cả hai đôi vừa ăn vừa chú ý xem bên kia đã thi hành nhiệm vụ được tới đâu. Cả Nana và Jay đều cảm thấy rất no nhưng bát của Heraen và Nora đã dường như gần hết. Họ thắng. Jay có vẻ không muốn thấy anh và Nana bị thất bại (giống như họ chẳng có gì). Heraen vui sướng,
khoa tay múa chân. Nana thì đầy mồm nhìn Jay cau có đang nhai nốt phần mì còn lại trong miệng anh.
“Anh đã rất cố gắng!”(giờ thì Nana đã hiểu đây là một cuộc thi)-Nana nói. Vị chủ mang quà ra, họ đưa cho con người đang đắc thắng Heraen một bó tỏi tây cùng lời chúc: “Mong hai bạn có thể nghiên cứu ra loại mì của riêng mình mang mùi vị của những cây tỏi tây này”. Heraen ghét tỏi vì vậy cô đã quăng cây tỏi tây sau khi lỡ chạm vào nó về phía Nora. Jay cười lớn, anh lật ngửa tay che miệng, cười với cái miệng vẫn đang nhai thức ăn như thể không thắng lại là cách trả thù Heraen. Nana theo đó mà cũng cười không ngớt. Nora ôm Heraen sau khi cô giả vờ khóc vì ghét ngửi mùi tỏi.
“Chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?”-Heraen hào hứng hỏi với vẻ tràn đầy năng lượng. Nana hào hứng đáp lại: “Ăn cá nhé!cà hồi ý!. Mình thấy cái đó rất ngon, thực sự mình rất muốn thử”. Heraennói: “Hai anh thấy thế nào?. Hay cứ làm theo ý kiến của Nana nhé?”. Nora bịt miệng của Heraen lại và nói: “Em hãy ngồi yên một lát được không?”. Heraen quắc mắt lườm Nora một cách đáng yêu. Jay nhìn sự đáng yêu của lũ trẻ con vây quanh anh mà anh đã bật cười. Jay lại úp ngược tay trái của mình che miệng cười rất kiểu cách rồi anh nói: “Vậy anh đưa mấy đứa đến một nơi ăn thật ngon nhé!”-mắt nhìn bát mỳ đầy cảm xúc và cười lớn rồi đứng dậy, anh nắm tay Nana kéo tay cô đi theo-“Mau thanh toán rồi đi nào!”- Jay nói rồi đi ra khỏi cửa hàng và không hề thanh toán. Heraen nhìn Nora bĩu môi nói: “Ý anh ấy là bảo anh thanh toán đó. Ai bảo bịt miệng em làm gì cơ!”-đứng dậy chạy theo Jay. Nora đơ người ra và anh nhìn theo ba người họ cười rất nhạt và nói: “Trời đất”, sau đó nhìn mọi người xung quanh rồi gọi: “Chủ quán, tính tiền”.
TẠI NHÀ HÀNG ĂN SHUSHI
Nana nói:“Ở đây nhiều món nhìn hấp dẫn quá, bầy trí cũng đẹp nữa!”-cười đầy phấn khích, mắt đảo quanh ngó nhìn khiến cho nhiều thực khách quanh đó phải quay ra nhìn cô. Heraen chăm chú đọc tên các món trong thực đơn, Nora thì đang lựa món,
miệng lẩm bẩm: “ Shashimi ở đây ăn như thế nào nhỉ, không biết có ngon không nữa?”. Nana đang hết sức hứng khởi,
quay ra nhìn Jay phát biểu hùng hồn: “Thực ra trước kia em đã ước mơ làm một đầu bếp và có một nhà hàng to và đẹp như thế này!”. Jay mở to mắt nhìn Nana và cười nói: “Vậy anh có thể làm ông chủ nhà hàng rồi. Vậy là hàng ngày anh sẽ được ăn món ăn em nấu!”. Nora và Heraen nhìn Nana đầy khó hiểu sau khi nghe về giấc mơ của cô, rồi sau đó họ lại tiếp tục nhìn vào thực đơn. Nhân viên phục vụ hỏi: “Các vị đã lựa xong món chưa ạ?”. Jay nói bằng tiếng Nhật: “Hãy đem những món mà họ thích ra?. Mọi người hãy gọi đi?”. Heraen hào phóng nói: “Cho tôi một xuất cá hồi Đại Dương, thịt bò nướng và một tô mì Undo”. Nora nhìn Heraen nhắc nhở: “Lúc vừa rồi em đã ăn nhiều vậy giờ có ăn nổi được không?”. Heraen cười tít mắt: “Bụng em luôn trống rỗng mà, đừng có lo cho em” (vẫn tức giận vì vụ việc bịt miệng lúc nãy). Nora nghe xong thì quay ra cô nhân viên gọi món: “Cho tôi shushi cá hồi là được rồi, cảm ơn”. Sau đó cả ba người nhìn Nana chờ đợi. Cô nhân viên nhìn Nana và hỏi: “Thưa cô, cô gọi món gì ạ?”-một cách rất lịch sự. Nana lúng túng vì không có chữ tiếng Nhật nào trong đầu. Nana cố nói bằng tiếng Trung và sử dụng bằng ngôn ngữ tay để diến tả cho cô nhân viên kia: “Tôi sẽ ăn giống anh này”-tay chỉ Jay. Jay cười Nana vì sự dễ thương và hồn nhiên của cô, anh nhìn cô nhân viên đang đờ đẫn người vì không biết làm gì với vị khách ngờ nghệch Nana rồi nói: “Hãy cho chúng tôi hai phần ăn tối đầy đủ. À!cô có thể nói lại lời cảm ơn bằng tiếng Trung với bạn gái tôi không?”. Cô nhân viên vui vẻ đáp lại: “Vâng tôi cũng biết ít tiếng Trung đó!”. Cô nhân viên quay về phía Nana, lúc này Nana đã ngượng chín mặt và không hề muốn nhấc đầu dậy. Cô nhân viên nói: “Cảm ơn cô đã ăn tại nhà hàng của chúng tôi!”, rồi đi lấy món. Nana giật mình luống cuống cúi đầu cảm ơn lại. Jay, Nora và Heraen phá lên cười. Nana thấy có chút tủi thân nên mắt đã hơi khó chịu như thể muốn chạy ra góc khóc. Jay vòng tay qua vai Nana nhìn vào mắt cô nói: “Em cười lên nào. Đang trong kì nghỉ mà!. Chẳng phải em nói tiếng Anh rất giỏi đó sao. A!có gì trên tóc em kìa”. Jay đưa tay phải của anh lấy đồng xu ảo thuật của mình từ trên tóc Nana xuống. Nana đã quên hẳn mọi chuyện và vui vẻ trở lại như một đứa trẻ, cô thích thú nói: “Ôi!hay quá!anh dậy em làm nhé!”. Jay cười tươi: “Ăn trước đã!anh chết đói rồi”. Sau khi nhân viên cửa hàng mang đồ ăn ra Nana cuộn một miếng thịt bò vào trong rau và đút cho Jay ăn. Jay hào hứng đón nhận và anh cũng làm một miếng đút cho Nana. Trông hai người họ thực sự như đôi vợ chồng mới cưới. Heraen nhìn họ ghen tỵ. Cô gắp miếng thịt cá hồi của mình lên đưa trước mặt Nora nói: “A”-ý muốn Nora há miệng ra. Nora nhìn thấy thì đẩy tay Heraen ra và nói: “Anh no rồi không ăn được nữa đâu”. Heraen tức tối, mắt nhìn Nana và Jay,
rồi đưa đũa tự đút cho mình ăn vẻ mặt đầy khó chịu. Họ ăn uống,
vui chơi và tới chiều tối thì về khách sạn.
TẠI KHÁCH SẠN
Sau khi nói chuyện gì đó với bà chủ tịch Dana, Jay ra bờ biển(lúc này hoàng hôn đang buông xuống, ánh mặt trời trải một màu đỏ rực xuống dòng nước biển). Jay nheo mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn và chợt trong đầu anh hiện lên những hình ảnh của quá khứ và cuộc nói chuyện vừa nãy với bà Dana.
HÌNH ẢNH TRONG ĐẦU JAY: (hình ảnh 1) Bà Dana lúc trẻ nắm tay hai anh em Jay(3 tuổi) và Ian(6 tuổi) ra khỏi cung điện, đằng sau họ vang lên những tiếng nói mỉa mai: “Dana là con hồ ly, cô ta đáng phải ra khỏi cung thôi, ai bảo dám có con với kẻ nào đó ngoài điện hạ cơ chứ”,
“Nhìn hai đứa trẻ bị đuổi khỏi thân tộc kia kìa, chúng đúng là lỡ dở cuộc đời, con của hồ ly”…(hình ảnh 2) Bà Dana đang quỳ xuống xin cho hai anh em Jay được đi học trước nhà bà hiệu trưởng Layo,
Dana nói: “Hãy cho chúng tôi cơ hội, tôi sẽ dạy các con và sẽ giả lại ơn nghĩa, hãy cho chúng học trong trường quý tộc”. (hình ảnh 3)anh trai Ian bị các thái tử đánh. Chúng nói: “Đồ không biết xấu hổ, đã bị đuổi rồi lại còn cố theo đuổi giới hoàng gia, lũ con hoang” (hình ảnh 4)Bà Dana được vua triệu lại cung phong tước, nội các tuyên bố trước cung điện ở buổi lễ nhập cung: “Giờ Dana Van Sophia sẽ được hồi chức vị hoàng hậu, nhập cung chính phòng cùng hai con là thái tử Ian và thái tử Jay sẽ lưu lại trong cung phục vụ hoàng thượng”(hình ảnh 5)Dana hận thù hoàng thượng , bà hét lên: “Nếu không vì sự vô tâm của người thì tôi và các con đã không bị mọi người dẻ dung,
khinh bỉ ,
bỏ rơi”. Sau đó bà dùng gậy đập vào đầu hoàng thượng rồi bỏ mặc người lại vùng tuyết lạnh tại Bắc cực khi bà cùng ông và hai con đi nghỉ(hình ảnh 6)cuộc nói chuyện điện thoại của Jay và bà Dana, bà Dana nói trong nước mắt: “Con không phải là kẻ máu lạnh giống cha con, ta làm thế là vì muốn hai con có chỗ đứng trong hoàng tộc, con không hiểu ta đã phải hi sinh nhiều như thế nào ư?. Chỉ cần ta chả hết nợ cho bà hiệu trưởng,
không cần con lấy con bé Nana đó. Người con cần kết hôn là người hoàng tộc nếu con không muốn lại tiếp tục bị khinh rẻ”…nói rồi bà Dana dập máy để lại Jay với tiếng điện thoại kêu tút tút và những giọt nước mắt lăn trên má.
JAY TRÊN BỜ BIỂN
Những hình ảnh trong đầu Jay chợt biến mất và giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má, anh nắm chặt tay và đầu gối như muốn khụy xuống. Nana đã đứng đằng sau Jay khi nhìn thấy anh khóc. Cô chạy lại phía Jay và đan chặt hai tay ôm lấy Jay từ phía sau lưng. Nana nhắm mắt và trong khóe mắt cô cũng đã ngấn lệ. Ánh hoàng hôn buông xuống càng sâu, màu đỏ của mặt trời như muốn nuốt chửng cả hai người, chỉ có họ ở đó và nỗi buồn bao phủ. Jay biết rằng anh buồn vì cuộc sống đầy những bất công mà anh đã phải trải qua,
còn Nana buồn vì người con trai của cô đang cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Bất chợt Jay quay lại ôm lấy Nana và thì thầm vào tai cô: “Xin đừng bỏ anh vì anh chỉ có mình em!”. Nana nhìn Jay, cô như muốn khóc, đây là lần đầu tiên cô thấy Jay trở thành con người yếu đuối như vậy, đôi mắt cô mỉm cười với lệ long lanh trong đó, cô đưa tay vuốt nước mắt cho Jay như cách anh vẫn làm cho cô. Nana nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc vì em sẽ luôn ở bên bảo vệ anh và vì em yêu anh!”. Jay cúi đầu và gục khóc trên đôi vai của Nana, Nana có thể không hiểu Jay đang trải qua điều gì nhưng cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô ôm chặt lấy Jay và dựa nhẹ đầu vào cổ Jay.
“Xin anh đừng khóc”-Nana nói rồi cô nhẹ đưa tay nâng khuôn mặt bỗng dưng rất đỗi trẻ con của Jay lên và…(Ánh hoàng hôn dần tắt), cô nhẹ đặt lên môi Jay một nụ hôn, rất nhẹ nhàng và trong sáng. Rồi Nana ôm chầm lấy Jay thật chặt. Lúc này thì Jay đã hiểu, sự lựa chọn của anh là đúng đắn. Jay hét lên: “Ann Nana,
anh yêu em”. Cả hai cùng ôm nhau bỏ mặc sự tắt vụt của hoàng hôn, tình yêu của họ đang vụt sáng.
NGÀY THỨ HAI TẠI NHẬT
“Hơ”-Nana bừng tỉnh giấc và nhận thấy mình đang ở trong phòng cùng với Heraen.
“Cậu dậy rồi à?”-Heraen- “Hôm qua cậu khóc ư?Anh Jay đã bế cậu về phòng lúc tối muộn!Cậu có điều uất ức sao không chia sẻ với mình?. Sao lại khóc một mình hả?. Cậu có coi mình là chị em không hả?”. Nana chỉ cúi đầu không đáp lại, lúc sau cô ngẩng đầu lên nói: “Cảm ơn cậu Heraen, mình ổn, cậu là người bạn tốt nhất mình từng có, cảm ơn cậu”(ôm chầm lấy Heraen). Heraen thở dài một cái, lấy tay vuốt tóc Nana nói: “Cậu ổn là mình yên tâm rồi, cậu ngốc lắm. Giờ mau lên, anh Nora và anh Jay đang đợi đấy”.
“Vậy ư, đợi mình thay đồ đã”-Nana. Cả Nana và Heraen tới khu ẩm thực của khách sạn(Jay và Nora đã ngồi đợi cả hai cô gái tại bàn ăn).
“Chúng em xin lỗi, Nana hôm nay không khỏe lắm nên em đã để cô ấy ngủ thêm một lát” –Heraen nói. Nana kéo ghế lại gần Jay ngồi,
tươi cười nhìn anh. Jay nhìn cô ngọt ngào, cười đầy hạnh phúc. Nora lo lắng nhìn Nana hỏi han: “Em có khỏe thật không?, anh thấy mắt em sưng lên rồi kìa!”. Jay quay ra nhìn Nana, anh nhìn toàn gương mặt cô rồi nhìn vào đôi mắt. Jay thở ngắt quãng như suy nghĩ phải làm sao,
rồi anh đưa tay lên vuốt ngang theo hàng mi dài của Nana, mắt anh bắt gặp đôi mắt của cô, anh cười ở khóe môi rồi nói: “Hôm nay trông em xinh lắm!”. Cả Heraen và Nora nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Sau khi ăn sáng xong, Jay đề nghị: “Cậu hãy đưa Heraen đi chơi, tôi và Nana muốn ở cạnh nhau, tôi sẽ lo cho cô ấy”.
“Anh cứ đưa cô ấy đi đâu tùy thích, hôm nay em và Heraen cũng có dự định đi chơi riêng”-Nora. Nói rồi Jay cầm tay Nana kéo cô ra khỏi khách sạn.
“Anh đưa em đi công viên giả trí chơi nhé!”-Jay nói vẻ mặt háo hức, tươi cười ngay cả ở đôi mắt.
“Sao anh biết em thích tới đó chơi, em thích lắm, ta đi bây giờ nhá”-Nana.
JAY VÀ NANA TẠI NHÀ MA Ở CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ
Nana nắm chặt tay Jay. Jay dặn dò: “Em không được buông tay ra đâu nhé, cẩn thận đấy!”.
“Á”-Nana.
“Sao vậy?”-Jay.
“Em bị vấp1”-Nana.
“Ở trong này tối quá!”-Jay-“Em hãy đi từ từ thôi!”.
“A…. ”-Nana kêu lên,
“Có ai đó đang kéo chân em”-giọng nói như muốn khóc. Jay hoảng hốt “Đâu”, rồi anh dùng chân di di “Anh thấy rồi”,
bất ngờ Jay dùng chân mình dẫm mạnh lên tay con ma. Bỗng có tiếng kêu thất thanh “Á”(tiếng người giả ma bị Jay dẫm lên tay).
“Tiếng gì nghe thảm thiết thế nhỉ?”-Jay.
“Chắc có ai đó đang hoảng sợ”-Nana.
“Chúng ta mau đi tiếp thôi”-Jay. Tới quãng sau, một con ma khác chạy ra định giang tay vồ lấy người Nana làm cô hoảng sợ. Jay nhìn thấy giằng con ma ra khỏi Nana và đẩy mạnh: “Tránh ra, đi mà dọa người khác đi!”. Nana bất thần thấy có lỗi với con ma nên gương mặt ái ngại, mắt mở to đầy vô tội, tay bám chặt lấy cánh tay của Jay. Đến quãng cuối của ngôi nhà ma, bỗng có một con nhện rơi xuống ngay trước mặt Jay, anh hét toáng lên như trẻ con và ngất. Nana phải đưa Jay ra ngoài, cô liếc nhìn xung quanh khi mọi người cứ đổ dồn con mắt nhìn cô và Jay. Một đứa bé cũng đi nhà ma ra,
chỉ tay về hướng Jay nói: “Chú kia nhát quá, có con nhện mà cũng sợ”, Nana nhìn đứa bé rồi nheo mắt cười ngượng ngịu.
“Anh mau tỉnh dậy đi!”-Nana. Bỗng nhiên, Jay mở mắt, vẻ hoảng hốt: “Nó đi chưa, đi chưa(ám chỉ con nhện)?”. Nana cười thích thú: “Không ngờ anh lại sợ nhện, trẻ con quá!”.
“Anh ư? , nhện ư?, anh không sợ chỉ là nó đến bất ngờ quá!”-Jay. Nana lại càng cười, giờ thì cô thấy Jay mới đúng là anh ý, trông anh thật giống một đứa trẻ. Jay và Nana cùng ăn kem, kẹo bông, cả hai nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ. Lúc này họ chẳng còn chú ý tới ai cả, họ không ngại nhìn nhau bằng những ánh mắt ngọt ngào,
không khỏi khiến cho nhiều người ghen tỵ.
“Anh tặng quà cho em nhá ?”-Jay nói vậy khi anh nhìn thấy một trò chơi có thưởng tại công viên.
“Nhưng anh đã tặng quà cho em nhiều rồi!”-Nana.
“Không, anh sẽ không dùng tiền mua nó mà anh sẽ thi đấu để có được nó”-Jay. Jay kéo tay Nana lại khu đấu vật.
TẠI KHU ĐÂU VẬT
“Người đầu tiên, xin giới thiệu quý ông lịch lãm,
biệt danh anh lấy là “hoàng tử lạnh lùng”, anh lần đầu tiên tham gia cuộc thi, các quý cô hãy cổ vũ cho anh ấy”-người dẫn chương trình nói và chỉ tay về phía Jay. Nana phía ngoài hào hứng cổ vũ: “Cố lên hoàng tử lạnh lùng”(hét rất to)-chỉ có Nana cổ vũ những người xem khác nhìn cô với ánh mắt kì cục và không hào hứng cổ vũ cho Jay.
“Và đây, người đàn ông khổng lồ, anh đã thắng liên tiếp nhiều lần và lần này nếu anh thắng anh sẽ nhận được một chú gấu nhồi bông cho bạn gái”, mọi người bên ngoài cổ vũ rất to, vỗ tay ầm ầm, Nana nhau mày chu môi, nói một mình: “Tôi thấy anh ta chả có gì hấp dẫn cả”.
“Trận đấu bắt đầu”-Người dẫn chương trình ra hiệu, vừa đặt tay lên bàn đấu thì Jay đã ra hiệu: ‘Tôi muốn chơi 3 hiệp”.
“Ờ việc này”-dẫn chương trình.
“Đồng ý”-Ngài khổng lồ.
“Vậy thì hiệp 1 của trận đấu bắt đầu. Chà! đây quả là trận đấu khắc nghiệt”-dẫn chương trình.
“Cố lên, cố lên”-mọi người xem bên ngoài hô to, họ có vẻ đặt nhiều niềm tin vào người khổng lồ. Nana vẫn hào hứng, cô đặt trọn niềm tin của mình vào Jay.
“A!chúng ta thắng hiệp một rồi”-cô bạn gái của người khổng lồ kêu lên.
“Hờ. . ”-Nana thở dài có phần thất vọng- “Không sao anh chỉ cần thắng tiếp phần sau thôi!Cố lên anh yêu!”.
“Anh yêu ư?, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi mình như vậy, không thể để thua được!”-Jay thầm nghĩ. Hiệp hai bắt đầu thì tiếng cổ vũ trở nên ầm ĩ. Jay dùng hết sức ghì tay người đàn ông kia nhưng thấy mình dần kiệt sức anh cúi đầu khéo léo, thì thầm vào tai người đàn ông kia mà không để ai thấy: “Anh để tôi thắng, tôi sẽ cho anh 500$ như vây là anh có thể mua vòng cổ tặng bạn gái, chịu không?”. Vừa dứt lời thì người đàn ông kia đã tự quẹo tay mình kêu đau đớn: “Ôi đau quá! tay tôi vật nhiều quá bị sưng rồi. Tôi chịu thua”. Jay cười trong chiến thắng bẩn mà anh tự tạo ra, nụ cười mãn nguyện, tay vuốt tóc mái che những giọt mồ hôi.
“Anh không sao chứ?”-cô bạn gái của người khổng lồ. Nana nhìn họ mà trong lòng thấy vui sướng, cô chạy lại bên Jay: “Anh làm được rồi!”.
“Bạn trai của em là nhất phải không?. Không cần trả lời đâu, câu hỏi tu từ đấy!”-Jay đắc trí.
“Gấu của hại vị đây!”-Người dẫn chương trình.
“Ôi nó to qua!. To còn hơn cả em”-Nana. Jay nhìn Nana cười nhẹ ở đuôi mép rồi nói: “Đợi anh xem người ta có sao không nhé! Chắc là đau lắm”.
“Vâng,
em sẽ đợi anh ở đây!”-Nana. Jay lịch sự tiến về phía cặp tình nhân kia.
“Xin lỗi,
chị cho tôi gặp anh ý một lúc nhé?”-Jay. Cô gái kia buông tay người đàn ông, người đàn ông đó quay ra nhìn Jay: “Thế nào anh bạn?”.
“Tiền của anh đây”-Jay nói.
“Cảm ơn, chúng tôi đi đây!”-nói rồi người đàn ông khổng lồ dẫn tay bạn gái bỏ đi.
“Chúng ta đi chơi tiếp thôi, hôm nay anh thấy rất có hứng!”-Jay kiêu ngạo nói. Họ cùng nhau chơi cho tới chiều tối thì chở về khách sạn.
KHI VỀ KHÁCH SẠN
“Thưa ngài, ngài có tin nhắn lại và bưu phẩm”-nhân viên tiếp tân nói với Jay khi anh bước vào khách sạn.
“Đợi anh một lát!”-Jay nói với Nana. Nana quay ra mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Jay tới bên bàn tiếp tân, anh bóc gói bưu phẩm, đó là giấy mời từ hoàng gia. Trong giấy viết: “Chào thái tử!. Tôi là công chúa Hiroshima Kiwa. Tôi được biết ngài đã đến Nhật Bản. Vì mối quan hệ gia tộc của hoàng tộc hai nước cũng như thân gia của tôi và anh trai ngài. Tôi hi vọng rằng ngày có thể tham gia buổi tiệc hoàng gia tối nay tại cung điện của tôi. Tôi sẽ gửi người đến đón ngài và một người bạn nữa vào 8 giờ tối. Thân mến!công chúa Nhật Bản”. Jay cầm tấm thiệp tiến lại gần Nana,
cầm tay cô và dẵn đi: “Đi nào, hãy chuẩn bị cho em đi dạ hội thôi!”.
“Dạ, anh bảo sao’-Nana.
NANA TẠI PHÒNG RIÊNG CÙNG HERAEN Ở KHÁCH SẠN
“Mình biết mặc gì đây, mình không có váy dạ hội”-Nana.
“Cậu xinh mà, công chúa Nhật sẽ ghen tỵ với cậu, cậu phải đi để giữ anh Jay chứ, cậu không sợ cô ta có ý định cướp anh Jay của cậu à?”-Heraen.
“Mình biết nhưng cũng cần ăn mặc lịch sự, mình không muốn anh Jay thấy xấu hổ vì mình”-Nana.
“Mình có chiếc váy liền dễ thương lắm không hẳn là váy dạ hội nhưng cậu sẽ rất đẹp và lịch sự nếu mặc nó”-Heraen.
“Woa!đẹp quá, mình mượn nó một tối nhá?”.
“Dĩ nhiên rồi, thế mình quảng bá nó cho cậu làm gì cơ chứ?”-Heraen. Nana khoác trên mình chiếc váy trắng không dây dài ngang tới đầu gối trông cô ngây thơ và giống một thiên thần hơn bao giờ khác.
“Các họa tiết trên váy cũng hợp với cậu đấy, hay là tặng cậu nhỉ, mình còn chẳng mấy khi mặc nó!”-Heraen.
“Đẹp vậy sao?”-Nana nói rồi quay một vòng quanh gương-“Mình thích nó lắm!”.
“Cộc, cộc”(tiếng gõ cửa).
“AnhJay đến đón mình!”-Nana hào hứng.
“Mau đi thôi!”-Jay nói.
“Mình đi đây!”-Nana nói với Heraen.
“Đi chơi vui vẻ nhé!”-Heraen. Jay nắm tay Nana rồi đi: “Em xinh đẹp lắm!”. Cả hai vào chiếc xe limo và đi thẳng tới cung điện.
TẠI CUNG ĐIỆN HOÀNG GIA
Ánh đèn rọi sáng khắp nơi, người người qua lại, ai cũng chưng diện quần áo đẹp. Nana bước xuống xe, cô không khỏi ngạc ngạc nhiên trước cảnh tượng mà từ bao lâu nay chỉ thấy trên phim, nó quá đẹp. Cả cung điện rực sáng, trần nhà cao được khắc các họa tiết trang trọng,
độc đáo. Sàn nhà bóng láng,
chói lọi phản chiếu ánh đèn chùm thủy tinh sáng long lanh.
“Đẹp quá!”-Nana. Jay nhìn Nana vẻ mặt hài lòng: “Em thích chứ?”.
“Vâng!đây là lần đầu em tới nơi như thế này”-Nana đáp. Cả hai bắt đầu nhảy khi tiếng nhạc vanxo cất lên. Bất chợt công chúa xuất hiện trước đại sảnh: “Tôi rất vui vì các vị đã có mặt ở đây. Hoàng gia xin được đón tiếp quý vị. Mong các vị có một buổi tối vui vẻ!”. Phát biểu xong,
cô quay người và dường như nhận ra Jay, công chúa nói với cận vệ điều gì đó. Người cận vệ đó tiến dần về phía Jay và Nana rồi cúi người nói: “Thưa thái tử,
công chúa của chúng tôi muốn gặp người”-người cận vệ. Jay nhìn người cận vệ rồi lại quay ra nhìn Nana nói:”Anh đi một lát rồi sẽ quay lại, em cứ ở đây chơi đừng đi linh tinh. Vì cô ấy là người hoàng tộc. . ”.
“Không sao em hiểu mà”-Nana. Jay buông tay Nana rồi đi theo người cận vệ. Nana đứng đó dõi mắt nhìn theo anh rồi lại luẩn quẩn bên các bàn ăn.
“Thưa công chúa, tôi đã dẵn thái tử tới”-cận vệ.
“Được rồi lui ra đi”-công chúa.
“Jay!em chồng tương lai của ta”(hành động của công chúa hết sức bất ngờ, cô hành sử thân thiện nhưng vẫn rất lịch sự).
“Cậu ngồi đi ta muốn nói chuyện với cậu, ta muốn xem em có khỏe không?”-công chúa.
“Cô gái cậu dẫn đi rất xinh đẹp nhưng hình như không là người hoàng tộc vì chị chưa gặp hoàng tộc nào ăn mặc như vậy cả”.
“Cô ấy là bạn gái tôi. Tôi không quan trọng việc phải yêu và kết hôn với người hoàng tộc”-Jay.
“Jay quả nhiên là cậu không hề có sự khác biệt với những gì mà anh trai cậu kể. Rất cứng đầu. Mang một cô gái không có dòng máu hoàng tộc vào cung chẳng khác gì cậu muốn giới thiệu cô ấy. Mẹ cậu đã hẳn phải rất yêu quý cô ấy”-công chúa.
“Chỉ là đi chơi,
mong công chúa đừng làm ầm lên ảnh hưởng tới thanh danh của cả hai gia tộc”-Jay.
“Cậu có vẻ chỉ muốn bảo vệ cô ấy, thực ra tôi đã biết chuyện tình cảm của cậu và mẹ cậu muốn tôi phá nó nhưng tôi lại không nỡ vì tôi cũng đã từng trải qua như cậu”-công chúa-“Tôi kết hôn với anh trai cậu không bởi tình yêu và anh cậu cũng thế,
những ngày qua tôi đã suy ngĩ rất nhiều(ngừng lại và thở dài) tôi đã từng yêu và được yêu nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng cho ta kết quả. Nó có ngọt ngào, đau đớn, những thứ cậu đang trải qua chỉ mới là những thứ đầu tiên. Đôi khi ta được may mắn sinh ra trong hoàng tộc,
được mặc gấm vóc lụa là thì ta cũng phải trả cái giá cho nó, ta phải sống sao cho xứng với hoàng tộc của mình vì thế mà ta chấp nhận từ bỏ tình yêu. Cậu đã bao giờ nghĩ nếu cô ấy phải vào cung cùng cậu, cô ấy liệu có biến thành mẹ cậu không?. Cậu liệu có bảo vệ được sự non nớt của cô ấy khỏi sự tàn nhẫn chốn hoàng cung? Hay chỉ đơn giản là sống xứng đáng với nhiều người đã hy sinh vì hòang tộc giống như anh cậu. Nếu yêu cô ấy thì phải làm cho cô ấy hạnh phúc, chẳng nhẽ cậu muốn mẹ cậu làm hại cô ấy sao?”.
“Chị muốn tôi làm gì?”-Jay.
“Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là dù sao bạn gái cậu cũng sẽ không được yên nếu mẹ cậu còn sống và cả hoàng tộc cũng sẽ dẻ dúng cô ấy”-công chúa.
“Xin chị đừng nói nữa, tôi sẽ tự biết mình phải làm gì”,
nói rồi Jay đứng dậy quay mặt đi về phía cửa.
“Tôi chỉ muốn nhắc cậu và làm theo sự mong muốn của anh trai cậu. . ”(công chúa chưa kịp nói xong thì Jay dập mạnh cửa đi ra ngoài). Jay đứng trên tầng trên nhìn xuống đại sảnh, đưa mắt tìm Nana và nhận thấy cô.
Lúc này, Nana đang đứng gần các bàn tiệc chọn đồ ăn, có nhiều hoàng tộc khác tới gần làm quen,
mời cô nhảy nhưng cô đều khước từ họ. Đứng trên tầng Jay nhìn Nana, trong lòng rối bời, anh nắm chặt tay. Một lúc sau khi đã bình tĩnh trở lại, Jay xuống dưới đại sảnh và dẫn Nana đi: “Về thôi, muộn rồi, anh thấy không được khỏe”.
“Vâng, chúng ta về thôi”-Nana. Sau khi về khách sạn, Jay không nói thêm lời nào nữa và anh cứ thế đi thẳng về phòng sau khi giao Nana cho Heraen.
“Cậu đi chơi vui chứ?”-Heraen. Nana có vẻ cũng thấy trong lòng bất an và mệt mỏi sau một ngày dài,
đồng thời lại thấy tâm trạng tối nay của Jay không tốt nên cô cũng không thấy vui vẻ gì.
“Mình cũng thấy vui nhưng giờ mình mệt lắm, mình đi ngủ đây!”-Nana. Heraen tròn mắt và cũng hiểu được phần nào không khí hôm nay nên cô không hỏi thêm gì nữa cả và cũng lặng lẽ chui vào chăn ngủ tiếp.
SÁNG HÔM SAU
“ Nana mau dậy thôi chúng ta sẽ bắt máy bay về nức hôm nay!”-Heraen. Nana tỉnh dậy và cô sốt ruột vì bao chuyện kì quặc bỗng đang xảy tới: “Sao vậy, sao lại về, sao lại là hôm nay?”-Nana.
“Anh Jay đã về nước trước rồi, anh Nora cũng vội phải sang Mĩ vì có việc gấp, chỉ còn mình với cậu thôi,
chơi cũng không thấy vui. Về nước sớm cũng tốt, mình thấy ở đây cũng chán rồi. Với lại mình cũng đặt vé máy bay sáng nay cho hai chúng ta rồi, chín giờ sẽ khởi hành, cậu mau xếp đồ lại đi!”-Heraen. Nana cảm thấy có gì đó không ổn làm giằng xé con tim cô, cô sợ.
“Anh Jay đã về rồi sao, anh ấy có việc gì à?”-Nana.
“Mình không biết, chỉ thấy anh Nora nói là anh Jay đã đi từ sáng sớm thôi”-Heraen-“Mau lên, cậu không sợ muộn à?”. Trong lòng Nana nặng trĩu một tá các câu hỏi, cô xếp lại đồ mà trong lòng bồn chồn lo lắng.
SAU KHI VỀ NƯỚC (NANA ĐẾN TRƯỜNG HỌC, HERAEN VỀ MỸ)
Reng reng, tiếng chuông reo vào lớp. Nana nặng nhọc lê từng bước vào lớp. Ngồi trong giờ nhạc, Nana không ngừng nhìn về phía ngồi của Jay, hoàn toàn trống không, anh không đến lớp. Rồi một tuần trôi qua, không khí của kì nghỉ cũng dần tan biến, Nana cảm thấy cô đơn và trong lòng bất an, Jay không tới tìm cô và cũng không trả lời điện thoại. Nana tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với Jay và cô cần phải tìm gặp anh. Nana đã về nhà với sự buồn bã ủ rũ, cô mệt mỏi và gần như không muốn ăn uống gì.
“Con lại ngủ đấy à?, con đang yếu dần đó, con có muốn ăn cháo không?”-bà Loya.
“Không,
con chỉ là không thấy đói!”-Nana đáp lại vụng về. Bà Loya biết Nana buồn về điều gì và bà cũng không có ý định nhắc về Jay vì bà muốn cộ tự quên anh.
“Jay,
giờ này anh đang ở đâu?”-Nana đau đớn suy nghĩ. Cô đã gửi mail cho Heraen: “Tháng 9 sắp trôi qua rồi!mình muốn gặp cậu lắm, mình nhớ cậu. Anh Jay vẫn chưa về kể từ khi bắt máy bay từ Nhật. Mình muốn có cậu, có Nora và cả anh Jay ở bên nữa. Mình nhớ tất cả. Hãy gửi mail lại cho mình sớm nhé!”. Bất chợt Nana quờ tay vào cổ và cô chạm tay vào chiếc vòng giọt nước mà Jay tặng cô. Nana vuốt lấy giọt nước, cô thì thầm: “Nếu giờ em khóc anh sẽ tới vuốt nước mắt cho em chứ?”. Và những giọt lệ bỗng tuôn rơi xuống chiếc dây chuyền.
“Em nhớ anh!”-Nana.
BUỔI HỌC HÔM SAU
“ Nana, cô hiệu trưởng muốn gặp cậu!”-một học sinh nữ tới báo cho Nana.
“Ừ mình sẽ tới ngay!”. Vài phút sau,
Nana đi trên hành lang tới phòng hiệu trưởng trong lòng bồi hồi suy nghĩ: “Mẹ gọi mình đến không biết có chuyện gì?”, lúc này thì điều Nana mong chờ nhất chính là tin về Jay, cô hy vọng rằng bà Loya gọi cô đến và Jay sẽ có mặt tại đó, cô không ngừng hi vọng (gương mặt biểu lộ sự mong chờ và hồi hộp). Bất chợt cô liếc thấy bóng người rất quen,
hình như cô đã gặp ở đâu đó, người đó đi rất nhanh và ngược hướng hành lang với cô. Nana tiến thêm vài bước và suy nghĩ: “Là anh ấy!Là Ian!anh ấy đã giúp Jay cứu mình”. Cô chột dạ quay phắt người lại, không cần suy nghĩ Nana đuổi theo và gọi to: “Ian!Ian!em có chuyện cần nói với anh!Ian”. Nghe thấy tiếng gọi,
Ian dừng lại và nhìn quanh, anh thấy Nana nên đã giả vờ không thấy và quay mặt đi tiếp. Đây là tia hi vọng cuối cùng, Ian là người mà cô tin rằng ít nhất cũng sẽ cho cô biết Jay giờ ra sao. Nhưng Ian đi quá nhanh. Nana không thể đuổi kịp. Cô liền giả vờ kêu: “ Ái”, Ian quay lại
nhìn thấy Nana nằm dưới sàn(Nana giả vờ bất tỉnh. Cô ti hí mắt và thấy cách này có hiệu quả vì có vẻ Ian đang hốt hoảng chạy về phía cô. Nhưng sao cô thấy hình ảnh của anh mờ nhạt thế, Nana thấy chóng mặt, cô thấy không thể tự đứng dậy được nữa, và Nana ngất xỉu). Khi Nana tỉnh dậy, cô nhận thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bà Loya hốt hoảng: “Con không sao chứ?”. Nana chỉ lắc nhẹ đầu.
“Bác sĩ nói con bị tụt huyết áp do lâu ngày bỏ bữa, lẽ ra mẹ nên bắt con ăn mới phải. Giờ thì con có không đói thì cũng vẫn phải ăn. Mẹ đã bảo người làm các món bổ dưỡng rồi!”-Loya. Nana dường như không nghe mẹ cô nói, cô liếc mắt tìm Ian xem anh có ở đó không. Lúc này đầu Nana rất nhức, mắt cô thấy mờ nhưng cô nhất định phải gặp cho bằng được Ian. Nana ngắt lời bà Loya: “Mẹ!mẹ có thể giúp con hẹn gặp Ian ngay bây giờ được không?”.
“Tại sao, con không biết là con đang rất yếu à!-Loya.
“Con biết nhưng xin mẹ hãy làm điều này vì con được chứ, con sẽ ăn hết mọi thứ ở đây (nói đến một bàn đầy đồ ăn trước mặt), con xin mẹ!”.
“Vậy con sẽ hứa nghỉ ngơi sau khi gặp Ian chứ?”-Loya. Không nói không rằng Nana xúc ngay thìa thức ăn to cho vào miệng, mắt nhìn mẹ với hi vọng bà sẽ thực hiện điều cô mong muốn. Bà Loya lắc đầu rồi nhấc máy gọi cho Ian: “Ian, cậu có thể đến đây thăm con gái tôi không?, nó muốn cảm ơn cậu vì đã cứu nó”.
“Cháu chỉ nên làm việc mà cháu cần phải làm thôi, gia đình cháu đã nợ hiệu trưởng qua nhiều, đây là điều mà cháu nên làm mà!”-Ian.
“Tôi không có ý ép cậu nhưng Nana thực sự muốn gặp cậu, nó rất yếu và tôi không thể làm gì khác. Cậu không thể vì nể tình nghĩa với tôi mà làm giúp tôi việc này sao?”-Loya.
“Cháu. . ”-Ian. Khoảng nửa tiếng sau, Ian có mặt tại bệnh viện, anh mở cửa phòng Nana. Lúc này Nana vẫn chưa nghỉ, cô đang đợi Ian tới.
“Cháu chào hiệu trưởng!”-Ian.
“Được rồi ta sẽ để hai đứa nói chuyện riêng, ta sẽ ra ngoài đợi”-Loya.
“Cảm ơn mẹ”-Nana. Nói rồi bà Loya đi ra khỏi phòng.
“Em muốn gặp anh ư?”-Ian.
“Ian, cảm ơn vì anh đã đến, giờ em sẽ chỉ có thể tin mình anh. Anh có thể làm giúp em một việc được không?”-Nana.
“Sao trông em sầu não vậy?, anh không biết em đang gặp chuyện gì nhưng được anh sẽ giúp em”-Ian.
“Hãy nói cho em biết giờ Jay đang ở đâu?”-Nana. Ian có vẻ ái ngại và dường như ngay sau khi lời đề nghị được đặt ra anh có vẻ muốn khước từ nó, giọng anh chuyển sang chậm dãi: “Anh e là. . ”.
“Xin anh làm ơn nói cho em có được không, em không thể chịu đựng được nữa, em không thể sống thiếu Jay”. Và những hàng nước mắt bắt đầu lăn trên má Nana. Ian nhìn Nana, anh không biết làm thế nào đế cô ngừng khóc: “Đừng khóc Nana, em đang rất yếu đó, đừng khóc”. Và trong khoảng tích tắc Ian bỗng không kìm nổi,
anh buột miệng nói ra: “Jay đã sang Mỹ du học”. Nana ngừng khóc: “Cảm ơn anh”.
“Giờ thì em thấy ổn rồi chứ?”-Ian.
“Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh, cảm ơn anh”-Nana.
“Đừng cảm ơn anh vì anh đang thấy có lỗi”-Ian, nói rồi Ian nhìn xuống thì thấy Nana đã ngủ thiếp đi.
“Xin lỗi em, giờ thì em sẽ phải bước vào cuộc sống xạ lạ mà em chưa bao giờ thuộc về, em sẽ làm tất cả vì Jay phải không?. Một cô gái như em đáng được trân trọng, Nana ạ”-Ian. Nói rồi Ian cáo từ bà hiệu trưởng và trở về.
Tới sáng hôm sau khi Nana tỉnh dậy thì cô đã nằm trong căn phòng xinh xắn đầy một màu hồng của mình, trong phòng vẫn phả mùi thơm thoang thoảng của hoa cúc, thật dễ chịu. Nana nhận thấy bà Loya đã ngủ cạnh giường cô suốt đêm qua, có lẽ bệnh tình của cô không quá nghiêm trọng nên bệnh viện đã chuyển cô về tối qua và có vẻ bà Loya thấy lo lắng rất nhiều cho cô. Nana thấy trên má bà Loya vẫn còn những vệt nước mắt khô lại, cô lấy tay lau sạch nó và lặng yên không nói gì. Nana nhìn bà Loya và nhận thấy mình đã thay đổi Loya thế nào, bà Loya khóc nhiều và lo lắng nhiều hơn.
“Có phải mọi thứ sẽ biến mất và trở nên vô hình khi bạn yêu và quan tâm tới ai đó. Có phải tình yêu sẽ khiến cho con tim bạn phải ngột thở, đôi tay bạn run và khiến cho con mắt bạn mòn mỏi chờ đợi nhưng bạn vẫn phải tiếp tục đi bằng đôi chân của mình để theo đuổi tình yêu đó. Và rồi khi những giọt nước mắt có rơi xuống bạn cũng sẽ không thấy hối hận vì đã không cố gắng làm gì để níu giữ nó cả?”-Nana thầm nghĩ, cô thở ra một hơi thật dài.
“Giờ anh có nhìn thấy những giọt nước mắt trong tim em”-Nana. Bỗng Nana nhận thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Loya vuốt đôi tay của Nana, bà tì khuỷu tay để đứng dậy, Loya nhìn vào mắt Nana âu yếm như rằng bà cảm thấy xin lỗi, không khí buồn bã bao trùm cả căn phòng khi mà ngoài vườn tiếng chim vẫn hót, ánh mặt trời ban mai len vào,
lọt qua khe cửa.
“Đôi mắt ấy, đôi mắt của bà Loya sao lúc này , . . , sao lại. . , giống đôi mắt của anh Jay quá. Là nó, có phải em đang mù quáng vì tình yêu không, em nhớ anh và đã yêu anh quá nhiều. . ”(Nana thầm nghĩ). Trong lòng bà Loya, Nana như cảm thấy bớt cô đơn hơn, cô cảm thấy mình cũng là một người quan trọng, Nana không ngừng nghĩ về Jay, cô nói: “Hãy cho con đi Mỹ du học”. Bà Loya bất chợt giật mình với lời đề nghị của con gái, bà đắn đo trong vài giây và đáp lại: “Con muốn đi, mẹ sẽ đi cùng con nhưng phải đợi khi sức khỏe của con bình phục trở lại”.
“Hãy để con đi, con sẽ tự chăm lo cho bản thân thật tốt, con sẽ nhờ Heraen giúp đỡ nếu gặp khó khăn vì thế hãy cho con cơ hội. Con sẽ trở thành người con gái tốt”-Nana.
“Ta không thể để con đi một mình được, ta chỉ có mình con là con gái vì thế ta không thể”-bà Loya.
“Mẹ có bao giờ nghe câu chuyện về chú chim sẻ bị bỏ rơi chưa?”-Nana nhìn mẹ đầy trìu mến, nhẹ nhàng-“Có một chú chim…”(lúc này hình ảnh mẹ đẻ của Nana đang ôm cô trong lòng và kể câu chuyện “Chú chim sẻ” cho cô khi cô còn nhỏ hiện về: “Con biết không Nana, chú chim sẽ đã tự học bay khi không có ai ở bên. Trong khi những chú chim khác lại được mẹ chăm bẵm, mớm mồi cho ăn mà không hề tự lo cho mình gì cả. Rồi một ngày chiếc cây bị chặt đi, tổ chim rơi xuống, những chú chim kia đều bị rơi xuống mà không ai cứu được chúng cả, còn chú chim sẻ kia đã may mắn thoát thân. Con sẽ làm chú chim sẻ đó chứ?, khi mẹ sẽ không thể ở bên cạnh con, con sẽ cũng cứng cáp và tin tưởng và sống thật tích cực nếu như mọi người có tỏ thái độ ra sao phải không?. Mẹ muốn được ở bên bảo vệ con nhưng mẹ sẽ vui hơn nhiều lần nếu con tự làm được điều đó mà không có mẹ”)…và chỉ còn chú chim sẻ kia thoát chết”. Kể xong câu chuyện thì Nana đã cảm thấy đôi mắt cô đang ướt, thật không ngờ giờ cô vẫn còn nước mắt để khóc, có lẽ sẽ là chỉ cho mẹ thôi, chỉ mình mẹ.
“Hãy để con được tự lập, con sẽ sống thật tốt,
sau khi những khó khăn được giải quyết cuộc sống sẽ tốt hơn, hãy để con đi”. Nhìn Nana cầu xin trong hàng nước mắt, bà Loya đành buông lòng đồng ý, bà khẽ gật đầu mà trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nana ôm chặt lấy bà Loya và nói: “Con sẽ thực hiện lời hứa,
mẹ ạ, con sẽ là con chim sẻ đó”.
Hai ngày sau, khi mọi thủ tục được làm xong, Nana cảm thấy vô cùng vui sướng, cô gửi mail cho Heraen: “Mình sẽ tới Mỹ du học, hãy tới sân bay đón mình nhé, mình sẽ được ở cùng cậu, Nora và anh Jay, mình háo hức quá!. Mình định xin học cùng trường với cậu, có thú vị không hả?. Chúng ta sẽ là cặp chị em thân nhất trường”. Vừa gửi mail xong thì Nana nhận ngay cuộc điện thoại từ Heraen: “A. . A. . A. Bao giờ cậu tới?, mình rất háo hức, học cùng trường nữa, ôi vui quá!”.
“Mai mình sẽ đáp máy bay tới đó, khoảng 9 giờ sáng sẽ tới nơi!”-Nana.
“Ừ, mình sẽ tới đón cậu. Giờ mình phải làm nốt luận án nên khi nào sẽ mail lại cho cậu. Mình sẽ đón cậu vào ngày mai!”-nói rồi Heraen cúp máy luôn. Nana cảm thấy cuối cùng thì điều quan trọng nhất đã tới, có lẽ là vì Jay. Cô cúp máy,
nheo đuôi mắt suy nghĩ: “Không biết có nên chuẩn bị quà cho Jay không?”. Và rồi Nana tỉ mẩn mang những lá cỏ đã ép khô đan lại thành cặp nhấn đôi. Chỉ loáng một cái,
sau một tiếng, chiếc nhẫn cũng được đan xong, Nana hài lòng với tác phẩm của mình.
“Jay hẳn sẽ rất bất ngờ, mà có lẽ đây là lần đầu mình tặng quà cho anh ấy…, mong là Jay sẽ đeo vừa chiếc nhẫn”-Nana.
NANA SANG MỸ(SAU KHI HERAEN ĐÓN CÔ VẾ NHÀ)
“Chào mừng tới căn nhà riêng của mình”-Heraen.
“woa”-Nana.
“Đẹp phải không?”-Heraen-“Mình đã xếp phòng cho cậu rồi đó, một căn phòng đẹp, tuy không giống như ở nhà nhưng mình đã đặt hệ thống làm mát và nó tỏa hương hoa cúc, cậu thấy được chứ?”-Heraen.
“Hả, cậu hiểu mình quá, dĩ nhiên là mình thích, mình thích chứ”-Nana.
“Vậy hãy ở đây thoải mái như nhà mình, mẹ cậu dặn mình phải chăm sóc cậu thật tốt, mình thì chẳng bao giờ thất hứa cả!”-Heraen. Nana sắp xếp đồ đạc trong phòng, cô vui vẻ lôi cặp nhẫn ra và hôn nó rồi cất lại vào trong tủ. Heraen từ phòng bên cạnh gọi vọng sang: “Cậu có muốn tới thăm trường mới không?”.
“Bây giờ à, có vẻ là được đấy, mình muốn gặp gỡ bạn bè mới”-Nana.
“Vậy hãy mặc đồ đẹp vào, mình không muốn bị chê là đi cùng người của hội lạc hậu đâu”-Heraen. Nana sững sờ nhìn lại style quần áo của mình. Sau cuộc tân trang của Heraen giờ đây trông Nana vô cùng xinh đẹp, nói theo cách thật lòng thì Nana vẫn đẹp với sự trong sáng toát ra đầy hấp dẫn.
“Giờ cậu mở mắt ra được rồi”-Heraen. Vừa mở mắt, Nana đã sững sờ, cô ít khi nghĩ rằng khi trang điểm lên mình lại đẹp như vậy, dù là lần thứ hai cô trang điểm kể từ khi đi dạ hội cùng Jay, Nana mỉm cười đầy sung sướng và hài lòng. Cả hai đến trường quốc tế(nơi mà Heraen và Nora đang theo học)bằng chiếc limo của Heraen. Vừa đặt chân xuống trường, Nana nhận thấy nơi đây cũng không khác trường cũ của cô là bao, nơi dành cho con cháu quý tộc và người giàu có, cô mong muốn gặp Jay quá. Nana vội quay ra hỏi Heraen: “Hãy đưa mình đến gặp anh Jay được chứ?”.
“Gì cơ, anh Jay đã tốt nghiệp,
giờ đang học luật cung để trở thành vua. Ha ha nghe buồn cười nhỉ?”-Heraen.
“Sao lại buồn cười, mình thấy nghiêm chỉnh đấy chứ, nhưng ý cậu là sao, anh Jay không học ở đây, mình không thể liên lạc với anh ấy, chắc anh ấy bị áp lực với việc học cung luật lắm!. Cậu có biết giờ muốn gặp anh Jay phải làm sao không?”-Nana.
“Cậu lạ thật, cậu là người yêu kiểu gì vậy?”Heraen.
“Chắc họ không cho anh ấy dùng điện thọai nên mình cũng không liên lạc được, đã hơn 3 tháng nay không gặp Jay mình rất nhớ anh ấy. Đi mà, cậu vẫn liên lạc được với anh ấy phải không?”-Nana.
“Thực ra thì mình không liên lạc với anh ấy nhưng biết anh ấy giờ ở đâu, làm gì, anh ấy cũng rất nổi tiếng khi ở đây, vì vừa đẹp trai, vừa là thái tử, may mắn thay cậu là bạn gái anh ấy!”-Heraen. Khi nghe thấy từ bạn gái Nana thấy trong lòng rất vui sướng.
“Vậy cậu đưa mình đi gặp anh Jay nhé!”-Nana.
“Không, cậu phải tự đi chứ, mình sẽ hỏi thăm một vài người bạn xem anh Jay thường tới đâu rồi cậu đến đó tạo bất ngờ cho anh ấy cũng được!”-Heraen.
“Mình cũng nghĩ thế!”-Nana.
“Tới lớp rồi kìa!”-Heraen.
“Là lớp học nhạc”-Nana hét lên vui sướng khi cô và Heraen vừa bước vào lớp học. Nana chạy lại bên giàn trống và gõ các nhịp lung tung vào mặt trống(những âm thanh hết sức inh ỏi và khó chịu).
“Dừng lại đi”-Heraen.
“Ở đây rộng quá, to hơn ở trường cũ nhiều”-Nana.
“Cậu sẽ học cùng lịch với mình, vì vậy bắt đầu từ mai cậu sẽ học buổi đầu tiên đó, sẽ không có thời gian nghỉ chuẩn bị đâu”-Heraen.
“Um, mình không sợ học sớm mà chỉ sợ cậu sẽ không giúp mình, cảm ơn cậu nhiều lắm!”-vừa nói Nana chạy lại ôm Heraen khuôn mặt rõ lên nét vui vẻ.
“Nhanh lên nào, tớ muốn cho cậu xem vài nơi nữa”-Heraen kéo tay Nana rồi cả hai ra khỏi lớp học nhạc. Heraen và Nana đi đến phòng thể thao,
“Họ đang tập bóng rổ, đây là đội bong rổ chuyên nghiệp của trường. Họ cũng có thể được xem như hội quý tộc của trường chúng ta”-Heraen nói.
“Vậy sao, trông họ có vẻ rất giỏi!”-Nana.
“Họ đã đạt rất nhiều huy chương vàng tại cuộc thi bóng rổ trên thế giới đó”-Heraen.
“Thực ra mình cũng không thích bóng rổ lắm nên chúng ta đi xem tiếp chỗ khác nhé!”-Nana.
“Ờ! thì đi thôi”-Heraen. Khi cả hai chưa kịp đi thì là lúc đội bóng rổ được nghỉ sau giờ tập kéo dài đầy căng thẳng. Danny đội trưởng đội bóng rổ bước ra khỏi phòng thì có một vài cô gái chạy lại vây lấy anh. Danny có vóc người cao, dáng chuẩn, làn ra trắng, khuôn mặt thon nhỏ với chiếc mũi cao, mọi người cho rằng anh rất giống người thái, và cũng nhờ sức hút này mà anh đã chiếm trọn trái tim của nhiều cô gái trong trường. Một cô gái trong đám cô gái lúc nãy bước ra, cô gái này trông cao,
thon nhỏ và hết sức quyến rũ, cô nói: “Anh Danny!anh có phiền nếu lau mồ hôi bằng khăn của em chứ!”. Danny cười, đôi môi đỏ quyến rũ sáng ngời lên hàm răng trắng bóng, đôi mắt cười của anh theo thế cũng sáng lên, trông anh vô cùng thân thiện. Danny cầm lấy khăn của cô gái đó lau mồ hôi trên trán rồi nhẹ nhàng gửi chiếc khăn lại và nói: “Cảm ơn em!”. Cô gái đó sung sướng tới ngất, những người khác thì tranh nhau giành giật để được cầm cho bằng được chiếc khăn. Nhìn thấy cảnh tượng kì quặc này thì Nana ngẩn người quay ra nhìn Heraen với ánh mắt thô lố. Heraen ngước mắt, thở ra thành tiếng nhìn các cô gái kia,
chẹp miệng rồi nhìn Nana đáp: “Anh ta là Danny, người hot nhất ở trường này, mình hoàn toàn không thấy anh ta có gì đặc biệt. Thậm chí là không bằng 1/1000 của anh Jay nữa”-Heraen vừa khoanh tay vừa nói. Đúng lúc đó thì Danny đi qua anh quay sang và lại cười, vẫy tay chào Nana và Heraen: “Xin chào!chúc một ngày tốt lành!”. Heraen vừa nhìn thấy thì thay đổi hẳn thái độ: “Vâng, vâng, em chào anh”-vừa nói vừa cúi thấp đầu. Nana cũng cẩn trong cúi đầu chào: “Vâng chào anh!”. Lũ con gái kia nháo nhác cả lên, họ hét lên khi nhìn thấy Danny cười, họ đuổi ngay theo Danny khi thấy anh đi về phía khu thay đồ.
“Họ lúc nào cũng vậy à?”-Nana hỏi Heraen.
“Ừ, mình đoán thế”-Heraen trả lời mà tâm trạng lâng lâng như vừa bắt gặp được nam thần đẹp trai tuấn tú.
“Cậu tỉnh lại đi, Nora của cậu vẫn còn ở đây đấy!”-Nana.
“Ừ, cậu muốn tới nhà ăn của trường không. Thực ra mình định đưa cậu tới ăn tại khách sạn nhà mình nhưng ở đây thực ra ăn cũng ngon lắm,
cho cậu thử luôn cũng được, với lại ăn ở đây cũng sạch sẽ lịch sự nữa”-Heraen.
“Ừ!giờ cũng đã 12 giờ rồi, mình cũng đói lắm, mau đi thôi!”-Nana nói rồi thì nắm tay Heraen để Heraen dẫn đi. Tới nhà ăn Nana hoàn toàn choáng ngợp trước sự đẹp đẽ của nó: “Woa!”-Nana. Nhà ăn của trường sạch đẹp chẳng khác nhà hàng tại khách sạn năm sao là bao. Nana và Heraen ăn tại quầy tự chọn, Nana chọn rất nhiều món vì chúng thật đẹp mắt với lại bụng cô đang đói cồn cào. Bỗng Nana thấy Danny và hội bạn đang ngồi nói chuyện tại bàn ăn vui vẻ, trông họ chẳng có vẻ gì là đói vì thức ăn vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Danny được vây lại xung quanh bởi nhiều cô gái, anh vẫn vui vẻ đáp chuỵện với cả họ nữa. Nana nhìn Danny với ánh mắt tò mò, cô vừa lấy đồ vừa lén nhìn xem Danny và các bạn của anh. Danny nhận ra Nana và anh lại cười vẫy tay chào rồi lại tập trung cười đùa với các bạn. Nhưng chỉ với một cái cười,
một cái vẫy tay của anh mà toàn bộ người ở đó quay ra liếc nhìn Nana, cô chớp mắt,
ngượng nghịu cúi đầu gắp tiếp dồ ăn. Trong lòng thầm nghĩ: “Thật may mắn là anh ta không nhìn mình quá lâu thế nên họ mới không nhìn mình nữa”(sau khi Danny quay đi thì nhóm bạn cũng tập trung lại với câu chuyện mà quên hẳn Nana). Nana ăn xong thì Heraen ghé sát vào tai cô nói: “Mình sẽ lên lớp một tiết hôm nay, vậy cố đợi mình một tiếng nhé, học xong mình sẽ đón cậu. Hay cậu cứ đi chơi quanh đây đi khi mình học xong sẽ gọi điện cho cậu rồi mình sẽ tự tìm cậu được chứ?”.
“Ừ, cậu đi học vui vẻ nhé!”-Nana vừa nói vừa không quên kèm theo nụ cười với cái mồm còn nhai đầy thức ăn. Xong xuôi Heraen đi thẳng ra khỏi nhà ăn, Nana dõi mắt nhìn theo Heraen mải miết cho tới khi Heraen biết mất khỏi cửa nhà ăn. Nana quay đầu lại nhìn đĩa thức ăn của mình, thở phù một tiếng rồi nói: “No quá!”. Sau đó cô đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh nhà ăn: “Giờ biết đi đâu được nhỉ?”-cái miệng Nana phụng phịu trông dễ thương hết mức. Rồi chợt cô nhận ra một chiếc bể bơi lớn cách nhà ăn có một dãy nhà, chiếc bể bơi rất lớn và rộng có thể nhìn thấy rõ qua tấm cửa kính ngăn với các dãy nhà bên cạnh của nhà ăn.
“Hay qua đó chơi vậy?”-Nana nói rồi đứng dậy thu dọn phần ăn của mình xong xuôi thì đi thẳng theo hướng ra bể bơi.
“Giờ chẳng có ai ở đây cả!”-Nana nhìn quanh cả bể bơi rồi nói. Cô ngồi xuống bên thành
bể bơi rồi chạm tay luồn vào dòng nước mát lạnh: “Đi quanh bể bơi cho nhẹ bụng vậy!”-Nana nói. Cô đứng dậy và đi quanh bể,
nhìn ngắm kĩ càng mọi thứ.
“Hôm nay chán quá! chả có gì vui cả, anh Jay không ở đây thì mọi thứ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ở đây cũng chẳng có ai để nói chuyện”,
“Phù”-Nana thở dài,
rồi do vô ý cô trượt chân xuông bể bơi. Nana vùng vẫy vì cô rơi xuống nơi mực nước sâu tới 2 mét mà Nana lại không biết bơi. Nana không thể với lên tới mặt nước, cô giẫy giụa, lấy hết sức để đạp vào luồng nước,
rồi cô dần chìm xuống,
“Hãy cứu em Jay!”(Nana chợt nhớ tới Jay). Rồi có một đôi bàn tay ôm lấy Nana thật chặt, Nana cố đẩy người, cô vòng tay lên cổ người con trai và rồi cô được người đó nhấc bổng lên trên bờ.
“Anh Jay”(Nana cảm nhận như Jay đang ở bên cô). Nana như hôn mê, cô không thể tỉnh nhưng miệng luôn gọi: “Jay, anh Jay”.
“Mau thở đi, hãy cố thở đi, em phải thở!”(người con trai đó vừa vỗ tay vào mặt Nana cho cô tỉnh,
vừa ấn vào bụng Nana cho cô nôn nước ra) . Rồi chợt trong tâm trí Nana hiện lên hình ảnh Jay( “Anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em”,
“Anh sẽ không rời bỏ em”, những hình ảnh Jay ôm cô khi cô bị bọn Gangster tấn công, rồi khi anh ôm cô khóc nói: “Xin đừng rời bỏ anh” và hình ảnh anh hôn cô. Mọi thứ cứ thế hiện về), Nana muốn tỉnh dậy, cô cố mở mắt, điều gì đó khiến cô phải tỉnh dậy để níu giữ Jay,
“Jay nếu đó là anh”-Nana. Nana dần mở mắt, cô nhìn thấy một bóng người cao với mái tóc được nhuộm màu vàng nâu nhạt,
“đó không phải Jay”-thầm nghĩ, Nana như muốn trĩu mắt lại lần nữa rồi lại tỉnh lại và cầu mong khi đó người ngồi trước cô là Jay. Mọi thứ trước mắt cô như mờ nhạt, cô không thể tiếp tục tỉnh được nữa,
cô không thể chắc người đã cứu cô có phải là Jay hay không nhưng giờ dù thế nào cô cũng sẽ không để Jay đi mất nếu đó là anh. Nana nắm chặt tay người con trai đó bằng đôi tay yếu ớt của cô và đôi mắt lịm dần. Nana rơi vào trạng thái bất tỉnh sau khi nhìn thấy rất nhiều người vây quanh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top