night city 3

Thì ra nhỏ đã khóc. Nhưng khóc vì lí do gì chứ?
"Lẽ nào mình đùa quá đáng lắm hả ta. Lạy trmúa xin hãy tha thứ vì con làm cho con gái nhà người ta phải khóc" Okizeru thầm tự dằn vặt trong thâm tâm sau thẳm tận đáy sông🥲

- Này tớ xin lỗi, tớ không cố ý, chỉ là...

- Chỉ là sao? Nói tôi nghe xem có gì vui.

Nhỏ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt hiện lên ánh long lanh, một chút đỏ hoe, một chút lấp lánh, một chút cái lạnh và một chút thắc mắc về người con gái này.

- Chỉ là...trêu cậu tí thôi...

- Đừng có giỡn cái kiểu đó nữa, với cậu thì vui nhưng với tôi thì không, trêu người ta khiến cho cậu vui đến vậy nhưng cậu có để ý cảm nhận của họ không hả. Đồ đáng ghét!

- Tớ xin lỗi!

- Xin lỗi? Bộ xin lỗi là xong hả? Dễ dàng đến thế sao?

-...

- Ai làm tổn thương tôi đều phải trả giá đắt.

-"Nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá" Okizeru lẩm bẩm không may bị Kyo phát hiện.

- Gì cơ? Cậu còn giỡn tiếp được à?

- Nếu tớ giỡn tiếp thì cậu vẫn sẽ khóc như lúc nãy sao?

- Hỏi chi?...Ừ khóc cho nhà cậu ngập trong nước mắt của tôi luôn.

- Vậy...thế cũng được nhỉ :))

- Cậu giỡn mặt với tôi à?

- Không...

- Như tôi đã nói, ai làm tổn thương tôi đều phải trả giá đắt.

- ...

Bầu không khí im lặng một hồi.

- Cậu có nghe tôi nói không vậy

- Nhưng mà...trả giá theo hình thức nào🥲

- Không có gì khó khăn hết. Lắng tai nghe cho rõ đây, điều quan trọng nên tôi sẽ không nhắc lại lần 2 đâu.

-...

- Đầu tiên, trong vòng 2 tuần tới, mỗi ngày tôi phải nhận được một món quà gì đó từ cậu, để tôi nhắc cụ thể cho cậu nắm rõ: Buổi sáng đi học thường thì tôi sẽ rất cần bổ sung năng lượng, ví dụ như một hộp sữa, một cái bánh gì đó chẳng hạn. Cái thứ hai, phài đãi một chầu thịt nướng, đây là yếu tố rất quan trọng, được chứ? Cái thứ ba, sắp tới tôi sẽ đi tới một hòn đảo, đi một mình cũng hơi chán, Aniiee thì bận, nếu cậu rảnh thì có thể đi cùng, lưu ý: không bắt buộc.

Nhỏ dõng dạc phát động điều lệ "trả giá đắt" một cách lưu loát, ngỡ như đang thực hiện một phong trào gì đó vậy.

- Khoan đã, chỉ có cậu và tôi thôi ư?

- Không bắt buộc, nhưng mà đi cùng thì sẽ tốt hơn.

- Nhưng sao tôi lại phải đi cùng cậu?

- Cậu nói nhiều quá, thích thì đi không thích thì ở nhà.

- Được thôi, tôi sẽ suy nghĩ chuyện này.

- Nhưng cái thứ nhất và thứ hai là bắt buộc đấy nhé! Tôi châm trước cho cậu lắm rồi đó, thực hiện cho nghiêm túc vào.

(Thì ra đó là cái "giá đắt" mà tôi sẽ phải "trả") Okizeru ngẫm nghĩ rồi cười mĩm nhẹ.

- Cậu cười đấy à?

-À...không.

  Trời lúc càng sắp khuya, con đường trải dài gần như được phủ đầy tuyết, dưới ánh đèn đường, hình ảnh hai người như đang thu nhỏ lại, cả khu phố đắm chìm trong sắc trắng của tuyết đầu mùa hòa cùng bầu trời đêm nhuộm màu sắc của Tokyo. Họ vừa đi vừa hưởng thụ cái tiết trời buốt thế này. Đến cửa tiệm hoa:

- Tới đây thôi, cảm ơn nhé!

- Chỗ này à?

- À đây là cửa hàng hoa của chị tôi, chắc xíu nữa cũng sắp sẽ đóng cửa. Mà...câu về cẩn thận nhé!

-...

Okizeru quay đi và không nói thêm câu gì. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, cái cảnh mà cô ấy úp mặt vào ngực cậu khóc, rồi lại bảo người ta là "đồ tồi",có lẽ giỡn hơi quá trớn, nhưng trò đùa tí teo này lại khiến nhỏ rơi nước mắt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top