night city 2

- Không cần đâu, tôi có phải con nít đâu mà cần người dẫn về.

- Trông cậu vẫn giống con nít đấy thôi. (nói nhỏ)

- Sao cơ?

- Không...có gì.

- Tôi đi về, đừng có kiếm chuyện với tôi nữa.

- Khu này nguy hiểm lắm, cậu đi một mình rồi xảy ra chuyện thì sao?

- Hả? Cậu đang lo cho tôi đấy à?

- Kh...Không, chỉ là lỡ xảy ra chuyện gì...rồi sau này sẽ ra sao...

- Ý cậu là sao??

- Tóm lại là cậu không được đi một mình.

- Sao tôi phải nghe lời cậu?

- Nói chung là...aishhhh, có kẻ biến thái đang lãng vãng ở khu này, hắn là một tên ngáo đá, bộ cậu không sợ hả?

- Có gì đâu mà sợ, cậu phải suy nghĩ tích cực lên, phải xinh đẹp lắm chúng mới nhắm tới, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì chắc chắn tôi là một người rất xinh đẹp.

Okizeru thở dài bất lực.

- Chuyện này mà cậu còn giỡn được à, làm ơn nghe lời người khác giùm với, cậu cứng đầu quá đấy.

- Nãy giờ đứng đây nói chuyện hơi lâu rồi đó, trời lạnh nữa cậu mau đưa thằng bé về nhanh đi.

Vừa nói xong, ba và mẹ thằng bé xuất hiện, vội vàng chạy đến bên con.

- Jee à con đã đi đâu vậy?

-Mẹeee...!!

Okizeru: Chị à, giờ em có chút chuyện, xíu nữa em về nhé.

- Cô gái này là ai thế?

- Mẹ ơi chị ấy đã giúp con...

- V...vậy sao? May mà có em. Chị cảm ơn em nhiều lắm, chị không biết phải nói sao nữa, cả đời này chị mang ơn em.

- À dạ không sao đâu ạ, chỉ cần chuyện này không lặp lại nữa là tốt rồi...à, cũng trễ rồi nên em phải về

- Okizeru đưa con bé về đi

- Không sao đâu em tự về được mà

- Tôi sẽ đưa cậu về._Okizeru
__________________________________

Trên đường đi, một bầu không khí im lặng trùm xuống, không ai thốt lời nào. Họ vừa tới một trạm dừng đèn đỏ, đèn xanh cho người qua đường hiện lên, đang bước đi thì bỗng dưng Kyo bị kéo lại về phía sau. Một gã đi mô tô vi phạm luật, vượt đèn đỏ, suýt nữa thì tông trúng người qua đường, cũng may Okizeru kịp kéo nhỏ lại, giữ một hồi. Kyo ngại ngùng, nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường.

- È hem...cả...cảm ơn!

-...

Hai người vẫn im lặng như thế, và rồi đến một con hẻm nhỏ, nhìn khá tối tăm, hung khí hơi rùng rợn, Kyo có vẻ hơi sợ. Okizeru hỏi:

- Cậu sợ không ?

Mặc dù tim đập thình thịch trong lo sợ, ẻm vẫn quyết rằng:

- Không hề nhé!

Okizeru lại giở trò:

- Có cái gì sáng sáng đằng sau chúng ta thì phải?

Kyo lại càng run người, không dám quay lại phía sau nhìn, nhỏ vẫn bình tĩnh bước đi một cách nặng nề.

- Chắc...đèn ngoài đường thôi

- Không phải đâu, tôi nghe tiếng nhảy lò cò

- Hả?... Chắc... có mấy đứa tụi nhỏ chơi xung quanh đây thôi

- Không đâu, khu này nghiêm cấm trẻ em đi vào buổi tối đấy. Bời vì... (giọng nói nhỏ dần, càng lúc càng ghé sát tai, vừa chầm chậm và rất gì là...)

- BÙMMMM💥

- Á *** gì vậy cứuuuuu!

Nhỏ giật mình nhảy toáng lên ôm lấy Okizeru, hai thân hình sát vào nhau, lúc này Okizeru có thể cảm nhận được trái tim Kyo đang "pằng pằng pằng" vừa đập mạnh mà vừa nhanh nữa. Bỗng phút chốc không lường trước được, cậu cũng hơi bất ngờ, nhưng nhìn người con gái tưởng chừng như không sợ gì cả, hóa ra là...à cũng biết sợ đấy.
Nhỏ vẫn ôm chặt lấy Okizeru, chắc chưa hoàn hồn sau cú hù giật mình bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa. Chắc phải 5 phút sau, nhỏ vẫn chưa buông.

- Này, tôi hơi khó thở rồi đấy

Kyo không động tĩnh

- Cậu tính giết tôi bằng cách làm cho tôi nghẹt thở à...?

-...

- Cậu...cậu không sao chứ?

Giờ mới có cảm giác động đậy, Kyo buông dần cái ôm, nhỏ cúi mặt, nhưng lồng ngực Okizeru ướt đẫm, cô đã khóc chăng? Cậu ta bắt đầu thấy có gì đó là lạ, liền hỏi:

- Cậu có sao không?

Kyo bước đi dõng dạc, nhanh hơn lúc đầu. Okizeru chạy tới níu tay.

- Cậu...

- Đồ tồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top