night city 1
-Ủa cậu là...? "Cô gái biến thái"???
Nhỏ đang nâng li nước trên tay, nhấp được vài ngụm thì sặc tả tơi, mọi người xung quanh trầm trồ ngó nhìn.
-C...Cái gì? Ai nói cậu "cô gái biến thái" hả?
- Thì trong trường ai cũng rầm rộ cái tin này mà, nên cậu là người phải biết rõ chứ.
- Nè tôi không rảnh đi làm ba cái trò ghê tởm biến thái gì đó đâu, nên im lặng giùm, ai là người đồn hả?
-Chẳng phải cậu "thèm khát" được vào nhà vệ sinh nam sao? Okizeru lại là mục tiêu của cậu???
"Lại là cái tên đáng ghét đó ư" (ngẫm nghĩ)
-Xin lỗi đó chỉ là sự cố và đừng có đi đồn bậy nữa, rảnh quá kiếm chuyện với tôi à. Đi thôi Aniiee, tớ không ăn nữa, hết vui rồi.
-Khoan đã quán này ngon lắm cậu có chắc chắn là không muốn ăn ư? Cậu từ bỏ mực nướng, shushi, lẩu cá hồi...sao?
Kyo tính là bỏ đi để lại 'thế gian mơ ước bấy lâu nay'. Cô khựng lại, ngồi xuống, vẻ mặt có hơi giận dữ. Ai đã bước vào vòng xoáy của ẩm thực thì khó mà dứt ra lắm, Kyo là một điển hình. Khi đồ ăn được mang tới, khói bay nghi ngút, khung cảnh trước mắt thật là bá cháyy, từng miếng từng miếng nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, mùi vị thanh thoát, đỉnh cao lên tới 9 tầng mây, và nỗi nhục nhã trước đó như bị tẩy sạch. Ăn xong, họ đứng dậy, bước ra khỏi quán ăn, trời tokyo lạnh quá. Bỗng dưng có cậu bé đang khóc phía bên lòng lề đường. Giờ đã đến lúc Aniiee phải đi học thêm, hai đứa tạm biệt nhau, rồi Kyo chạy đến chỗ cậu bé.
- Em bị lạc đường hả?
Thằng bé khóc òa lên, chắc vì nó sợ người lạ. Phố đã lên đèn, tuyết bắt đầu rơi, lạnh tận xương gáy. Kyo dẫn cậu bé tìm đường về nhà, đi một đoạn khá xa, Kyo hơi lo lắng.
- Em có chắc là nhà em ở đây không, chúng ta có vẻ đi khá xa rồi đấy.
Một lúc sau, thằng bé bỗng vẫy gọi.
- Oki...Oki...!
- Em vừa gọi ai hả?
- Là cậu Oki...
Một chàng trai đội mũ đen có vẻ cũng đang vội vàng tìm kiếm cái gì đó. Cậu nghe thấy tiếng gọi, liền ngó nhìn xung quanh, và khi nhìn thấy thằng bé thì cậu chạy tới.
- Jee à con có sao không?
- Cậu ơi!!
Thằng nhỏ ôm chặt lấy cậu. Kyo vẫn đứng đó.
- Dạ anh là người thân của thằng bé phải không? Lần sau đừng để cậu bé đi lạc như vậy nữa, nguy hiểm lắm đấy. Tôi xin phép.
- Khoan đã! Cậu là...'biến thái'?
Cậu trai ngước mặt nhìn cô, Kyo chợt nhận ra:
- Là cậu? Nè tôi cảnh cáo cậu, đừng gọi tôi là 'biến thái' nữa. Tôi đã giải thích rõ ràng cho cậu rồi, đã thế cậu còn đi đồn đại nữa, bộ cậu không hiểu hả?
-...
- Đừng có im lặng kiểu đó nha, một cô gái hiền lành nết na thế này sao lại có tâm hồn biến thái được.
- Tôi có nói gì đâu.
- Tôi về đây.
- Khoan! Nhà cậu ở đâu?
- Sao? Tính hỏi để kêu báo chí viết về 'căn hộ nữ sinh biến thái' à.
- Cậu nghĩ quá xa rồi đấy.
- Thế cậu hỏi làm gì?
- Để tôi đưa cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top